• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc II: Giáo Hội Bí Ẩn

Chương 82: Anh chỉ đang gào thét với ảo ảnh trong quá khứ.

1 Bình luận - Độ dài: 4,152 từ - Cập nhật:

Translator: Kouji - Hako

Rốt cuộc thì những người này đang làm gì vậy?

Albert đứng im, nhìn những người chơi xông lên tiền tuyến, bị quái dị trọng thương, rồi lại được kéo về chữa trị, hành động đó được lặp đi lặp lại cho đến khi họ hoàn toàn bất tỉnh hoặc hy sinh mới thôi.

Giọt máu ấm áp bắn vào Albert, xuyên qua cơ thể nửa hư nửa thật trước khi rơi xuống mặt đất.

Họ không cảm thấy sợ hãi sao?

Hay là bởi họ tin rằng cái chết trong mơ không phải cái chết thật sự, nên mới chẳng có chút kiêng dè nào như vậy?

Không, càng ở lâu trong đoạn hồi tưởng này, ký ức sẽ càng bị mơ hồ, nhưng nỗi sợ chết không hề giảm bớt, bởi không có gì đảm bảo những người đã chết trong mơ có thể trở về hiện thực một cách vẹn toàn.

Phải chăng —— họ đã bị tẩy não bởi vị thần họ tôn thờ, nên đám người này mới cuồng nhiệt đến thế?

Albert nhìn thanh niên tóc đỏ ở rìa chiến trường. Cậu đang dùng súng hỗ trợ người chơi. Tuy kỹ năng bắn súng không bằng Albert, cậu vẫn cố gắng hết sức mình.

Suy nghĩ đó vừa lóe lên lập tức bị anh gạt bỏ.

Hơn ai hết, Albert biết những người bị đức tin tẩy não trông như thế nào, bản thân anh đã từng dấn thân vào một tổ chức điên rồ như vậy, tinh thần của những tín đồ cuồng tín đó hoàn toàn bị tê liệt và bị chi phối, sẵn sàng hiến dâng mọi thứ cho thần linh của mình… Loại người ấy…

… Sẽ không tỏa sáng như thế này.

“Rắc.”

Nhờ nỗ lực của thầy và trò Miskatonic, cửa kính chống đạn ở hội trường cuối cùng đã vỡ tan, các sinh viên bị nhốt thở phào nhẹ nhõm, một người lập tức hét lên: “Đưa những người bị thương ra trước!”

Những người khác lao vào hành động, ưu tiên đưa những người chơi bị thương, đặc biệt là những người vừa rời khỏi chiến trường, ra ngoài.

Người chơi đang nằm trên đất chờ chữa trị để tiếp tục đánh quái: …?

No One’s Truly Sane vừa nhắm mắt được hai giây bỗng có cảm giác cơ thể được nhấc bổng lên và di chuyển.

Khi mở mắt ra, cô phát hiện mình đang nằm trên một chiếc cáng tạm thời, các sinh viên của Miskatonic tạo thành băng chuyền hình người, chuyển cô ra ngoài qua cửa sổ.

No One’s Truly Sane: “Mấy người làm gì vậy? Mấy người chỉ cần băng bó cho tôi thôi, tôi còn đánh được.”

Những người chơi RPG là những kẻ sẵn sàng xông lên chiến trường với 1 HP, chỉ cần không bất tỉnh, họ vẫn có thể chiến đấu thêm vài hiệp sau khi được cấp cứu và chăm sóc y tế.

Chẳng có ai vừa bị thương đã rời khỏi chiến trường cả!

“Không, cô không được!” Sinh viên Miskatonic nghiêm túc nói, “Cô đã hy sinh đủ rồi, chúng tôi sẽ không để các bạn ở lại chỗ này, an tâm đi, các bạn sẽ là những người đầu tiên được rút lui.”

Người chơi: Chúng tôi đã đánh quái xong đâu?

“Không được, không, đừng khách sáo như vậy, các anh các chị nên đi trước đi.” Một người chơi xua tay, “Các anh các chị còn đương tuổi ăn tuổi học, còn có tương lai tươi sáng nha.”

“Không, các vị nhất định phải đi trước, các vị đã hy sinh quá nhiều cho chúng tôi rồi!” Một sinh viên Miskatonic hét lên, những người bạn học phía sau cũng gật đầu liên tục, không ai phản đối.

Người chơi thành khẩn đáp: “Không, không, không, chúng tôi thực sự không muốn đi, các cậu hãy đi trước, đừng lo cho chúng tôi, chúng tôi có quá nhiều người bị thương.” Họ có thể tự rời khỏi đây sau khi được cấp cứu.

Các sinh viên ngấn lệ: “Sao các vị có thể nói như vậy? Các vị không đi thì chúng tôi cũng không đi!”

“Đúng vậy! Hãy liều mạng với lũ quái vật này!”

“Tôi định trở thành điều tra viên sau khi tốt nghiệp, bảo vệ dân chúng là chức trách của chúng tôi!”

Phòng livestream:

【Đù, mấy người đang tấu hài hả? Tình huống quỷ quái gì đây? 】

【Tôi vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Quả là một cảnh tượng đầy nhiệt huyết. Mẹ nó chứ. 】

【Đúng thế, sinh viên Miskatonic thật tốt bụng, bầu không khí trong trường cũng thật tốt, ôi, ôi, ôi, tao yêu tất cả bọn họ.  】

【Tui thì thấy hoang mang. Tui biết người chơi ở lại và xông lên tiền tuyến là để đánh quái, nhưng vẫn cảm thấy tự hào vì họ đã đứng ra, tui biết các sinh viên hiểu lầm, người chơi sẽ không chết, nhưng vẫn thấy cảm động trước thời khắc này.】

【Có lẽ đây chính là nhân tính (gục ngã). 】

【Còn tao chỉ muốn hỏi một câu, chừng nào Miskatonic gửi thư nhập học cho tao? 】

【Chừng nào Miskatonic gửi thư nhập học cho tao? 】

【Chừng nào Miskatonic gửi thư nhập học cho tớ? 】

【Chừng nào Miskatonic gửi thư nhập học cho tui? 】

【Tôi khác mấy người, tôi có thể tự đi lấy, huhu, nhà phát hành ơi, xin hãy cho tôi cơ hội tiến vào Miskatonic đi! 】

【Oahuhuhu! Vừa nghĩ đến chuyện những sinh viên và thầy giáo đáng yêu này đã chết trong dòng thời gian gốc khiến tôi cảm thấy buồn quá. Tại sao phó bản này lại là tái hiện chứ? 】

【Bạn à, bạn đâu cần nhắc lại chuyện này chứ? Tôi vừa cảm thấy nhiệt huyết được vài phút thì… (sầm mặt). 】

【Đúng vậy. Đây là phó bản tái hiện. Nếu người chơi không tồn tại thì chỗ này sẽ biến thành mồ chôn của hầu hết sinh viên và giáo sư Miskatonic… 】

Trong khi đó, người chơi và sinh viên còn tiếp tục tranh chấp. Người chơi thực sự cảm thấy bất đắc dĩ. Vướng phải những quái dị khiến họ không thể ngăn cản sinh viên đưa các thương binh ngơ ngác ra ngoài.

Đúng lúc này, biến cố phát sinh.

Quái dị đặc thù cấp C - [Liềm Tử Thần] vốn bị người chơi dẫn đến một góc khác của hội trường bỗng đưa mắt về một hướng. Không chỉ vậy, hai quái dị cấp D đồng thời di chuyển đến một vị trí, phớt lờ sự khiêu khích của người chơi.

Ở nơi đó là —— giáo sư Aldous?

Aldous đang bắt đầu niệm những câu thần chú cuối cùng. Có lẽ quái dị đã cảm nhận được mối đe dọa nào đó, nên mới từ bỏ con mồi ban đầu và nhắm tới ông.

Druid: Mọi người, chú ý, quái dị đang đến, tìm biện pháp đánh lạc hướng chúng!

Máy Móc Vũ Trụ: Roger!

Máy Móc Vũ Trụ cùng thân hữu xông đến trước mặt [Liềm Tử Thần], gần đến mức có thể nhìn thấy gương mặt xương xẩu dưới mũ trùm, họ thậm chí còn làm vẻ chế nhạo.

Tuy nhiên, thay vì tấn công những người chơi này trước, [Liềm Tử Thần] lại phớt lờ họ, chỉ nhắm lưỡi hái vào những kẻ chặn đường, một mực xông đến chỗ giáo sư Aldous.

Druid vô cùng lo lắng. Nếu quái dị quyết tâm tiến về phía trước, người chơi chỉ có thể cầm chân nó được vài giây, ngay cả khi họ trả giá bằng mạng sống.

“Giáo sư Alexis, rốt cuộc thì giáo sư Aldous đang niệm chú gì vậy? Tại sao quái dị lại thay đổi hành vi như thế?”

“Đó là một biến thể của phép Thỉnh Thần cổ xưa.” Alexis nghiêm túc nói, “Nó vốn được dùng để giao tiếp với những vị thần ở gần nhất, hy sinh mọi thứ xung quanh để mời ngài giáng lâm. Sau khi học được câu thần chú này, Aldous đã cải tiến nó, biến đối tượng hiến tế thành tất cả linh tính và ma lực xung quanh, mời ngài đoái nhìn kẻ cầu nguyện thay vì mời thần giáng lâm, như vậy thì cái giá phải trả sẽ được giảm bớt.”

“Ma lực và linh tính?”

“Đúng vậy. Ai cũng có ma lực trong thân thể, chỉ là số lượng ít hay nhiều mà thôi, nó có quan hệ với sức mạnh ý chí và tinh thần, nếu ma lực bị rút cạn thì cơ thể sẽ trở nên mệt mỏi, nhưng ít nhất là anh sẽ không chết, nếu thành công, nghi quĩ chuyển đổi ma lực kia cũng sẽ bị hấp thụ…”

“Và quái dị sẽ chết.” Ai đó nói. 

Alexis quay đầu, trông thấy một chàng trai tóc đỏ. 

Ian mỉm cười hỏi; “Em nói đúng chứ? Thưa thầy.”

Alexis nhìn chằm chằm vào thanh niên: “Đúng vậy, các thầy đã nghiên cứu và nhận thấy quái dị có cấu tạo khác con người, chúng vốn không phải là sinh vật ở chiều không gian hiện thực, về mặt lý thuyết, chúng là sinh vật của Mộng Giới, nhưng vì lý do nào đó từ rất lâu rồi, chúng bắt đầu di chuyển đến đây… Khụ, khụ, chuyện này dài lắm, nếu em cảm thấy hứng thú thì có thể đăng ký học môn của thầy. Tóm lại, ta hiện đã biết, quái dị được cấu thành từ thứ gì đó giống như ‘linh tính’, một thứ vô hình, vô sắc, hầu không thể phân biệt được bằng mắt thường.”

Lann nhớ tới sợi tơ bạc mà cậu đã rút ra từ quái dị, ra vậy, chẳng trách quái dị bị rút tơ bạc sẽ trở nên khô quắt, điều đó chẳng khác nào rút sạch máu và thịt từ con người.

“Có lẽ chúng cảm thấy bị đe dọa, nên mới quyết tâm giết Aldous.”

“Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng ngăn cản giáo sư Aldous!” Druid vội vàng nói, “Cửa sổ đã bị phá vỡ. Chúng ta chỉ cần kiên trì thêm vài phút là có thể di tản tất cả các sinh viên và học sinh. Thầy Aldous không cần sử dụng thứ phép đó nữa!”

“Muộn rồi. Một khi thi triển phép thuật này thì không thể ngừng lại. Nếu không sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng.” Alexis lắc đầu, nhìn người bạn cũ bằng ánh mắt phức tạp, e rằng ông ấy đã chuẩn bị chào đón cái chết sau khi niệm chú rồi.

“Hai người nên đi đi.” Alexis thúc giục, rảo bước về phía Aldous, “Tranh thủ cơ hội quái dị bị Aldous hấp dẫn, hai người nên rời khỏi hội trường.”

“Giáo sư!”

“Chúng tôi sẽ không đi!”

“Đừng quấy rối nữa!” Alexis trừng mắt với Druid, “Đây không phải việc của các anh, cút khỏi đây, biến nhanh lên, công việc tình nguyện của các anh đã kết thúc! Đừng tưởng mình là chúa cứu thế, chẳng lẽ anh coi chuyện hy sinh là một trò đùa sao? Người chết thì chẳng còn gì hết!”

Druid định mở miệng nói gì đó, Lann đã bình tĩnh đáp: “Thưa thầy, sinh viên của thầy vẫn ở đây.”

Alexis: ?

Alexis quay ngoắt lại, trông thấy các sinh viên Miskatonic đang đứng chen chúc trước mặt Aldous, tạo thành một bức tường người thay vì rút lui cùng người bị thương.

Ngoài cùng vẫn là người chơi. Đáng tiếc, họ không thể ngăn cản được lưỡi liềm thu hoạch sinh mệnh, mỗi lần quái dị vung vẩy lưỡi liềm sắc bén, người chơi sẽ bị cắt đôi người, nội tạng vung vãi. Aldous đỏ bừng mắt, tức giận hét: 

“Các anh đang làm gì vậy? Cửa sổ đã được mở ra! Tại sao các anh còn ở đây!”

Ông lão nhỏ thó tức đến mức nhảy cẫng lên.

Giọng nói bình tĩnh của Lann vang lên sau lưng ông: “Nếu họ rời khỏi đây, giáo sư của họ sẽ chết, người đi sau đoạn hậu sẽ chết, nếu quái dị rời khỏi hội trường, các sinh viên ở ngoài sẽ chết, nếu họ tiếp tục ở đây, giúp giáo sư thi triển phép thuật thành công, thì số người phải hy sinh có lẽ sẽ giảm đi một ít.”

Cậu không nói ra một điều, đó là sự hướng thiện tràn ngập trong hội trường.

Nó bắt đầu từ các giáo sư và được xúc tác bởi người chơi. 

Không phải sinh viên nào cũng là người “chí công vô tư”, có người toan tính, có người sợ hãi, có kẻ khiếp nhược, cũng có người sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để sống sót.

Thế nhưng, khi người có phẩm chất cao thượng liên tiếp xuất hiện, ”chí công vô tư” trở đã thành một kim chỉ nam, một tấm gương, lây nhiễm tất cả mọi người.

Người nào càng thiện lương thì càng cảm động trước điều đó.

Giọng Lann dần trở nên du dương: “Ngài đã dạy ra những học trò tốt.”

Ngay cả cậu, vào lúc này, cũng xúc động đến mức muốn thay đổi số phận đã định.

Nhưng cậu vẫn chưa tìm được biện pháp.

“Học trò tốt là sao?” Ông lão nhỏ thó liếc nhìn chàng trai tóc đỏ, “Em cũng là sinh viên của Miskatonic, là học trò của tôi đấy thôi?”

Lann sửng sốt. 

Không đợi phản ứng từ cậu, ông lão nhỏ thó đã lao về phía trước: “Mày định giết học trò của tao hả? Bước qua xác tao đã. Ai có súng hoặc gậy thì đưa đây!”

Một người chơi ném cây gậy trên tay cho Alexis. Ông lão nhỏ thó nhảy bật lên, bắt lấy cây gậy và hét: “Đừng tấn công từ phía trước! Hãy vòng sang bên cạnh hoặc sau lưng nó! Chú ý quỹ đạo của lưỡi liềm, tìm biện pháp tiếp cận nó, càng gần càng tốt, vũ khí của nó rất bất lợi khi cận chiến!”

“Nói thì dễ. Làm thế nào chúng tôi có thể tiếp cận nó được đây?” Một người chơi có ID “Diễn Viên Quần Chúng” tuyệt vọng hét lên. Hắn cùng một người chơi khác di chuyển ra phía sau [Liềm Tử Thần]. Quái dị không ngoái lại, nhưng vẫn vung liềm như có mắt ở sau lưng.

【 Né tránh: Thành công 】

Diễn Viên Quần Chúng né tránh thành công, song người chơi khác không may mắn như vậy, đầu gã bay lên không trung, máu tươi vẩy lên mặt Diễn Viên Quần Chúng.

Tim Diễn Viên Quần Chúng đập thình thịch như trống bỏi: “Hệ thống, tôi yêu cầu đốt vận, ném nhanh nhẹn!”

【 Nhanh nhẹn: Thất bại 】

【 Đang tiến hành đốt vận. May mắn -21 】

【 Nhanh nhẹn: Thành công 】

Sau thất bại trong lần ném xúc xắc đầu tiên, Diễn Viên Quần Chúng đã tiêu tốn 21 điểm may mắn để thay đổi kết quả. Hắn lộn nhào liên tục, thần kỳ lăn tới dưới chân quái dị trước khi nó kịp tấn công. Diễn Viên Quần Chúng lập tức ôm lấy chân [Liềm Tử Thần], cố gắng làm nó mất thăng bằng.

【 Đang tiến hành so sánh lực lượng giữa hai bên. Song phương quá chênh lệch. Yêu cầu xúc xắc: Thành công khó khăn.】

【 Lực lượng: Thất bại 】

Quả nhiên, kỳ tích sẽ không bao giờ xảy ra hai lần, Diễn Viên Quần Chúng tuyệt vọng nghĩ. [Liềm Tử Thần] không hề nao núng trước sự cản trở của người chơi. Nó điều chỉnh tư thế, hướng lưỡi liềm vào lưng Diễn Viên Quần Chúng.

Đúng lúc này, ông lão nhỏ thó đã nhảy lên cao, thừa dịp Diễn Viên Quần Chúng thu hút sự chú ý của [Liềm Tử Thần], vung gậy gỗ lên, xoay người, đập vào vai quái dị.

Cơ thể [Liềm Tử Thần] bỗng lắc lư. Nhân cơ hội đó, người chơi xung quanh lập tức xông lên.

Biết đâu họ sẽ thành công!

Đột nhiên, một tiếng hét từ những người chơi gần đó vang lên, như thể muốn nhắc nhở điều gì đó, những người chơi đang bao vây [Liềm Tử Thần] còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay.

Người chơi: ?

Họ trông thấy quái dị cấp D - [Quỷ Khổng Lồ] xông tới, liên tục vung vẩy cây chùy khổng lồ lên, hất văng người chơi sang một bên, giải cứu [Liềm Tử Thần] khỏi vòng vây. 

Người chơi hộc máu và hoảng hốt nói: “Quái dị có trí tuệ sao?”

Còn biết hỗ trợ lẫn nhau?

Không bị người chơi quấy rầy, [Liềm Tử Thần] nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Lần này, kỳ tích không xuất hiện. Lưỡi liềm đã cướp đi sinh mạng của nhiều người chơi. Ông lão nhỏ thó với đôi mắt đỏ ngầu giơ cao cây gậy trong tay, cố gắng đánh quái dị. Bất thình lình, một người chơi hất ông sang một bên.

Cánh tay người chơi này bị chém đứt. Alexis ngã xuống, xương bị gãy, eo và chân bị tổn thương vì những cú nhảy, khiến ông không thể đứng lên.

“Không thể nào. Quái dị cấp D không có trí tuệ như vậy.”

[Liềm Tử Thần] tiếp tục tiến về phía Aldous. Không người chơi nào có thể trở thành đối thủ của nó. Trước cảnh tượng ấy, quyết tâm của Lann trở nên dao động, cậu thì thào: “Chẳng lẽ là bởi những sinh viên và giáo sư này thực tế đã chết trong hội trường, nên chẳng có biện pháp nào thay đổi được điều đó sao?”

Lann không hoàn toàn bác bỏ những gì Albert nói. Chẳng qua, cậu có cái nhìn khác về cái gọi là “định mệnh” trong giấc mơ. Trong tiết điểm trước, cậu đã chứng mình được chuyện chi tiết có thể thay đổi. Có lẽ thứ không thể thay đổi là ‘kết cục cố định’ trong thực tế.

Ví dụ, trong thực tế, Albert của tương lai không hoài nghi Cục Điều Tra và tiếp tục làm nội ứng của Người Tha Hương. Dẫu ta có cải biến bao nhiêu chi tiết trong giấc mơ thì vẫn không thể thay đổi kết quả ấy. Ngoại trừ việc, quá trình dẫn đến điều đó sẽ trở nên khác biệt.

Trong trường hợp này, cần phải xác định được đâu là ‘kết cục định sẵn’, đâu là thứ có thể thay đổi được, rồi tiến hành thay đổi trong khi vẫn giữ nguyên kết cục.

Ngay cả khi bản thân Lann cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy, nhưng cậu biết cậu không muốn những con người đáng yêu này chết trước mặt mình.

Cậu đã quyết tâm cứu thầy trò Miskatonic ngay cả khi bại lộ thân phận và bị đá khỏi tiết điểm. Đúng lúc này, Lann bỗng có một cảm giác kỳ lạ, cẩn thận ngẫm lại thì, dường như giọng nói hay khiến cậu nản lòng đã biến mất.

Đúng rồi, Albert đâu?

“A a a a a a a!”

Nhiều tình nguyện viên ở tiền tuyến đã ngã xuống, một số bị chia tách, các thương binh đã được sinh viên Miskatonic đưa ra ngoài, số người chơi có thể đứng vững và bảo vệ các sinh viên chỉ còn vài mống, khiến bức tường người được tạo thành từ các sinh viên lộ diện. Khi trông thấy ánh liềm sắc bén đến gần, một sinh viên bất giác hét lên, nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ, nước mắt chảy ra từ đôi mắt nhắm chặt.

Những viên đạn rực lửa vàng liên tục xuyên qua cơ thể quái dị, cố gắng ngăn cản bước chân của [Liềm Tử Thần]. Một bóng người vô hình xuyên qua những sinh viên Miskatonic, mang theo vẻ giận dữ, liên tục nã súng vào quái dị.

Những viên đạn xuyên qua quái dị và không để lại bất cứ thương tích nào, bởi đây không phải là một “tiết điểm”, đây là một ký ức đã xảy ra trong “quá khứ”.

Lann nhìn Albert gầm lên, tìm mọi cách để cầm chân quái dị, sự lạnh lùng và chết lặng đã biến mất, mắt anh bừng lên một ngọn lửa.

Như thể sự thờ ơ và lạnh lùng trước đó chỉ là một chiếc mặt nạ mà đối phương đã ép bản thân phải đeo lên.

“Cho nên ta mới nói rằng…” Lann lẩm bẩm, “Người nào càng tốt bụng thì càng không chấp nhận được cảnh tượng này.”

Điều tàn khốc nhất là đối phương biết mình chẳng thể làm được gì cả. Bởi những điều này đã từng xảy ra trong quá khứ.

Còn Albert là người đã trưởng thành và sống trong một tương lai chứa đầy sự mất mát.

Anh ta chỉ đang gào thét với ảo ảnh trong quá khứ.

Thanh niên tóc đỏ bước về phía quái dị, chuẩn bị can thiệp ngay cả khi bị buộc phải rời khỏi đoạn ký ức này. Đúng lúc đó, Aldous, người đang niệm chú bỗng mở mắt ra.

Máu chảy ra từ mắt, mũi, tai và miệng giáo sư Aldous. Việc mạnh mẽ bỏ qua một đoạn chú ngữ đã khiến ông bị thương. Cảm giác yếu ớt chưa từng có ập đến.

Giáo sư Aldous có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh mình, nhưng ông không thể ngừng thi triển phép thuật, làm thế chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Tất cả phép Thỉnh Thần đều có yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt về thần chú và quá trình thi triển. Một số còn đòi hỏi động tác, tế tự hoặc vũ đạo lấy lòng thần linh. Sau khi cẩn thận nghiên cứu các nghi lễ này, Aldous nhận ra rằng những động tác có vẻ dư thừa ấy đều có mục đích là giảm bớt ác cảm của thần linh và bảo vệ sự an toàn của người niệm chú.

Phép thuật của Aldous là một biến thể của phép Thỉnh Thần chính quy, nên cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị, nếu không, việc chọc giận thần linh có thể gây ra hậu quả khôn lường.

Nhưng ông thực sự không thể đứng nhìn các học trò chết trước mặt mình.

Nếu ngài muốn trừng phạt, xin hãy trừng phạt một mình ông mà thôi.

Phép thuật bị ép triển khai trước thời hạn đã có tác dụng. Tất cả những người có mặt trong hội trường, bao gồm sinh viên, giáo sư, người chơi, đều ngã lăn ra mặt đất. Họ hoang mang ra mặt. Cảm giác như thể họ đã thức suốt ba ngày ba đêm vậy. Không thể mở mắt nổi. Bộ não cũng liên tục phát ra tín hiệu mệt mỏi cực độ.

Những người đột nhiên bị cạn kiệt ma lực sẽ có cảm giác như vậy đấy. Tất cả ma lực trong hội trường đều bị hiến tế. Các quái dị cấp D và C bất động. Thân hình chúng bắt đầu bị phân hủy, linh tính bị phép thuật rút ra, giống như con quái dị từng bị Lann tấn công bằng quyền trượng, cơ thể chúng dần khô héo, cuối cùng chỉ để lại một lớp da mỏng.

Các sinh viên gượng cười, một vài người yên tâm nhắm mắt lại. Aldous và Alexis thì khác, họ biết đây không phải là kết thúc, và nó chắc chắn không phải là một kết cục đáng để ăn mừng. Alexis buồn bã nhìn người bạn cũ, Aldous bình tĩnh nhìn lại, nở nụ cười đầy thỏa mãn.

“Đừng lo, bạn của tôi, cái chết chỉ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác mà thôi.”

“Ông còn kiêu ngạo nữa hả?” Alexis chửi rủa, “Mẹ kiếp, một mình vật lộn với sóng dữ, chết một cách đầy anh dũng, thật khiến người ta phải ghen tị mà.”

Aldous tươi cười, bình thản nhìn chằm chằm vào hư không, chờ đợi ánh mắt và hình phạt từ thần linh.

Một giây trôi qua… Hai giây trôi qua… Không có chuyện gì xảy ra cả.

Aldous: ?

Alexis: ?

Aldous cảm thấy ai đó đang nhìn mình, bèn quay phắt lại, bắt gặp ánh mắt của một chàng trai tóc đỏ. 

Lann: Sao mình cứ có cảm giác phải nhìn sang bên kia vậy nhỉ?

Ngoài ra, MP (ma lực) của cậu dường như đã đầy.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận