Solo: Shiraishi Yuuki
Lâu quá rồi ko nghiêm túc dịch 1 chap nên có lỗi gì mọi người cứ comment nhé :v
________________________________
“Hmmm… Đúng rồi. Nó hoàn toàn không kết nối được.”
Màn hình điện thoại chỉ hiện thị vỏn vẹn thông báo ‘Mạng di động hiện không khả dụng’ thôi.
“Nó không hoạt động được ạ?”
“Không, hoàn toàn không thể luôn.”
“À đúng rồi! Ha-kun, anh thử gọi cho em bằng điện thoại anh đi.”
“Hiểu rồi. Đưa tớ số điện thoại của cậu nào.”
Touka-san đọc số điện thoại của cô ấy.
Tôi lấy cái điện thoại trắng của tôi ra khỏi túi, nhập số của Touka-san, và thực hiện cuộc gọi.
“Hể… Có kết nối được không?”
Tiếng chuông ‘ring ring’ quen thuộc reo lên từ điện thoại tôi.
Và sau đó—
[— Alo?]
Từ đầu dây bên kia, một giọng nói trong trẻo tới mức có thể được đem ra so sánh với các diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp truyền tới tai tôi.
Cá nhân tôi nghĩ, giọng nói này chắc chắn thuộc về một cô gái vô cùng xinh đẹp và dễ thương.
Cơ mà, gì vậy ta? Sao tôi thấy giọng nói này nghe quen quen.
Cảm giác như tôi vừa mới nghe thấy nó tức thì…
“Alo?”
[Tôi nghe thấy anh nói rồi. Xin thứ lỗi, ai đang gọi vậy ạ?]
“... A!”
Cuối cùng, tôi đã biết người bên kia là ai.
Chính là Touka Himegi-san! Nhắc lại là Touka Himegi, nữ sinh cao trung trong dòng thời gian này cơ!
“Xin chàooo, tôi là một người Sumer lai Nhật, Maq Hajio, desu.” (Theo Wikipedia: Sumer là một nền văn minh cổ đại và cũng để chỉ khu vực lịch sử ở phía nam Lưỡng Hà, bao gồm vùng đồng bằng rộng lớn nằm giữa sông Tigris và Euphrates, phía đông nam giáp Vịnh Ba Tư.)
Tôi giả làm một tên người ngoại quốc mới bập bẹ nói tiếng Nhật.
[N-người Sumer lai Nhật? Maq Hajio???]
“Kiểu, tôi đã cố gắng hết sức tại Sân Vận Động Mesopotamia ở quốc gia của tôi.”
[G-Gì vậy trời?]
“Nano desu, Japan wa okotowari ~ desu ~”
[Hả? Ể? Gì cơ?]
“Aimu sori ~ Tôi muốn tận hưởng giấc mơ ở Nhật Bản, xin lỗi nhé! Tempura và đồ ngọt ở Nhật Bản, đều rất ngon!”
Tôi bấm nút ngắt cuộc gọi và dập máy.
Tôi khá chắc Himegi-san chỉ nghĩ rằng có một ông người nước ngoài thân thiện nào đó gọi nhầm số thôi.
Trời ạ, nếu tôi không nhanh trí thì khó mà thoát được tình huống vừa nãy rồi.
“... Touka-san.”
“Vâng, sao vậy ạ?”
“Có phải hai người các cậu đều sử dụng cùng một số điện thoại đó giờ không?”
“Vâng, đúng đấy ạ. Em xài cùng một nhà mạng từ hồi còn đi học nên vẫn giữ số điện thoại đó.”
“Đúng như tớ nghĩ…”
“Có vấn đề gì ạ?”
“Vấn đề lớn là đằng khác. Hình như trong thế giới hiện tại tồn tại hai thẻ SIM giống hệt nhau.”
“Ha-kun?”
“Sao thế?”
“Ừm… Thẻ SIM… Là gì vậy ạ?”
Tôi ôm đầu. Có lẽ đây là một trong những cơn đau đầu dữ dội nhất từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ.
Và sau đó, tôi giải thích mọi thứ từ đầu tới cuối cho nhỏ ngốc này hiểu.
“Em hiểu rồi. Vậy là thẻ ở trong điện thoại của dòng thời gian này và thẻ ở trong điện thoại mà em đang dùng là giống nhau. Vậy tại sao nó không nối máy tới điện thoại của em?”
“Tớ không thể giải thích chi tiết được, nhưng có vẻ như chiếc điện thoại kia được ưu tiên kết nối.”
“Tại sao điện thoại em đang xài không được ưu tiên chứ? Cảm giác như em đang thua thiệt với bản thân ở quá khứ ấy.”
Mắc gì nhỏ này lại đi cạnh tranh với bản thân ở quá khứ vậy trời?
“Dù sao thì, chức năng gọi nhận của cái điện thoại đỏ này không bị hỏng đâu.”
Trước đó, tôi đã thử đổi thẻ SIM của mình qua cái điện thoại đỏ của cổ để điện cho bố mẹ, cuộc gọi diễn ra bình thường mà không gặp trục trặc gì cả.
Đồng nghĩa với việc chức năng gọi của chiếc điện thoại này vẫn bình thường.
Tuy vậy, dù chức năng gọi nhận vẫn ổn, tôi lại không tài nào mở được các ứng dụng khác.
“Sao cậu lại không mở được mấy ứng dụng kia nhỉ? Không chắc lắm, nhưng tớ có vài giả thuyết.”
“Anh nói em nghe được không?”
“Chắc không phải do lỗi ứng dụng đâu, có thể do ma thuật của cậu khiến nó không hoạt động.”
“Ể, vậy á?”
“Ừm, có thể có vài hạn chế của ma thuật khiến nó không khởi động được.”
Thú thật thì, không còn cách giải thích nào khác cho vấn đề này cả.
“Vậy nghĩa là cả LINE, Instagram và cả Twitter cũng không xài được á?”
“Đúng thế. Mà dù có là lỗi ứng dụng thì cũng không tài nào sửa được.”
Đem đi sửa một cái điện thoại tới từ sáu năm sau thì loạn hết lên mất.
Suy cho cùng, tại thời điểm hiện tại, khái niệm về mấy cái điện thoại thông minh cỡ này chưa từng tồn tại, gửi một thứ như thế tới cửa hàng sửa chữa chỉ tổ gây ra một mớ bòng bong thôi.
Ý của tôi là, cái điện thoại này quá sức nguy hiểm đi!
“Hôm qua nó vẫn hoạt động bình thường mà…”
“Chắc là, nếu cậu quay về dòng thời gian của cậu thì nó vẫn chạy được.”
“Ha-kun, anh không thể ít nhất khôi phục lại mấy đoạn video đám cưới mà hôm qua em cho anh xem à?”
“Tớ thực sự rất muốn giúp, nhưng cái này vượt ngoài hiểu biết của tớ rồi.”
“Em hiểu rồi…”
Touka rũ vai, xịu mặt buồn bã.
Nhìn cô như vậy khiến mong muốn giúp đỡ của tôi tăng lên, nhưng cỡ này thì tôi chịu thôi.
“Em đoán là không còn lựa chọn nào khác nhỉ. Thôi thì chúng ta giải quyết các vấn đề còn lại vậy.”
Touka cầm chiếc ví đang đặt ở trên bàn lên.
“Đó chỉ là cái ví bình thường thôi mà đúng không?”
“Ha-kun, vấn đề không nằm ở cái ví, mà là thứ ở bên trong nó.”
“Bên trong nó á?”
Touka lấy ra vài tờ tiền và đặt lên bàn.
“Cái—! Đừng nói là…!”
Trong một khoảnh khắc, cơ thể tôi cứng đơ lại vì sốc.
Một thứ đáng kinh ngạc được lấy ra từ cái ví.”
“Đúng thế, vấn đề nằm ở mấy tờ tiền này.”
Những tờ tiền được lấy ra khỏi ví là những tờ tiền tôi chưa bao giờ được thấy trước đây.
Tôi run rẩy cầm lên một trong số đó.
“Không, không phải chứ… Tờ mười ngàn yên này… Không phải Yukichi Fukuzawa…” (Fukuzawa Yukichi là một trong những nhà tư tưởng lớn nhất của Nhật Bản cận đại. Ông được xem là người có công mở đầu phong trào canh tân nước Nhật, cổ động dân chúng trút bỏ tư duy lạc hậu thời cổ đại mà tiếp thu học thuật Tây phương để sánh bước với các nước Âu Mỹ.)
Tôi thuyết phục bản thân rằng có thể đây là tiền nước ngoài. Nhưng in trên đó là dòng chữ rõ ràng “Ngân hàng Nhật Bản” rồi.
Thực tế, tờ tiền này còn thiết kế một người đàn ông mà nhìn kiểu gì cũng là người Nhật cơ.
Tôi khá chắc tớ mười ngàn yên này sẽ được phát hành vào năm sau.
“Vậy tớ là người đầu tiên có vinh dự được cầm vào tờ mười ngàn yên mới cứng này nhỉ…”
“Hehehe, cách nghĩ đó cũng thú vị phết.”
“Không, không đùa đâu. Để cho chắc thôi, nhưng mà, đây là hiện thực, đúng không?”
“Đúng thế, sự thật 100%.”
Đúng rồi nhỉ. Sau cùng, Touka-san thực sự đến từ tương lai.
“À mà, một trăm năm mươi ngàn yên đó là tất cả những gì em có.”
“Tóm lại, vấn đề thứ hai là cậu nghèo rớt mồng tơi rồi đúng không?”
“Chính xác.”
Số tiền này chưa được thông hành nên không thể sử dụng được.
Chà, giả sử có tờ mười ngàn yên có in mặt của Yukichi Fukuzawa của tương lai thì cũng không tài nào xài được đâu.
Nếu bọn tôi làm thế, số sê-ri của những tờ tiền tương lai ấy sẽ được lưu hành đi khắp thế giới mất.
5 Bình luận
cope nó ko drop XD