Trans: Crabchan X
Edit: Shiraishi Yuuki
_______________________________________________
Khi đến trước cửa nhà, tôi đã hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một chiếc xe mô tô quen thuộc đậu trước cửa nhà.
Không nhầm thì biển số xe này là của…
"Thằng con chủ tiệm xe, bây giờ mi mới vác mặt về à?”
Trước cửa nhà tôi, một người đàn ông trung niên trong bộ đồ đầu bếp bước ra.
Ông ta là chủ của nhà hàng Sushimaru, một nhà hàng sushi nằm trong khu mua sắm.
“...Ông đang sửa xe trước cửa nhà tôi à?”
Tôi đã cố để nói khác đi, nhưng cuối cùng vẫn buột miệng thốt ra những lời đó.
"À không, ta đến để giao sushi. Nói đúng hơn, Hakuba, bộ nhà mi trúng số độc đắc hay gì à? Nhà Ouji đã đặt suất sushi thượng hạng… Theo ta nhớ thì, đây là lần đầu tiên đấy!”
Đúng là một lão già thô lỗ, nhưng ông ta ngạc nhiên như thế cũng là chuyện thường tình.
Nói thật, tôi còn chẳng nhớ là mình đã đặt mấy món bình dân, chứ đừng nói đến là một món ăn thượng hạng.
“Ai mà ngờ được ta lại sẽ nhận được tới tận ba tờ Yukichi từ nhà Ouji cơ chứ? Có khi ngày mai mặt trời lại mọc đằng Tây ấy nhỉ?” [note60064]
Lời của lão đầy sự khinh thường, nhưng tôi phần nào hiểu được thái độ đó.
Có khi mặt trời sẽ mọc ở đằng Tây vào ngày mai thật. Đó là ví dụ châm biếm rằng điều này đối với gia đình tôi là không thể tưởng tượng nổi.
"Mà thôi, giờ không phải lúc để buôn chuyện. Ta lại có đơn rồi. Giờ thì, tạm biệt và giữ gìn sức khỏe nhé, Hakuba!
Lão bếp trưởng chào tạm biệt tôi và lên xe chạy đến địa điểm giao hàng tiếp theo.
"Có khi nào mấy lời tiên tri của bà lão ấy là thật à…?”
Tôi sắp được ăn một suất sushi thượng hạng.
Thông thường, tôi sẽ háo hức gọi cho Kanako để khoe khoang về việc đó, nhưng hiện tại, tôi không có tâm trạng ăn uống.
Bây giờ thì… vào nhà thôi. Tôi mở cửa bước vào.
“Hmm? Có khách à?”
Vì sao tôi lại nghĩ vậy? Câu trả lời rất đơn giản,
“Ah~~ Thật hạnh phúc làm sao khi được một cô bé đáng yêu rót nước cho. Vinh hạnh quá đi mất!”
“Nào, đừng ngại, ăn nhiều vào cháu.”
Giọng nói rôm rả của bố mẹ tôi vọng ra từ phòng khách lầu 1.
Có vẻ là ai đó, một vị khách chăng, đã đến nhà tôi. Đúng như tôi đoán, trước nhà là một đôi giày cao gót mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Đôi giày không hợp với bất kỳ điểm nào của ngôi nhà này, được xếp gọn gàng trước cửa ra vào.
Dù có vẻ hơi khiếm nhã nhưng tôi không tài nào rời mắt khỏi đôi giày này được, tôi nhấc chúng lên ngang tầm mắt để xem xét.
“...Cái gì đây? Trông chúng đẹp thật.”
Thay vì bảo là đẹp, đúng hơn thì "sang trọng” mới là từ phù hợp để diễn tả đôi giày cao gót này.
Chúng giống như là đôi giày thủy tinh của một nàng công chúa mà tôi thường hay nghe kể trong mấy câu chuyện cổ tích phương Tây vậy.
Tôi tự hỏi liệu mình đã từng gặp ai là chủ nhân của đôi giày xinh đẹp này chưa nhỉ?
Ít nhất, trong trí nhớ của tôi thì không một ai cả. Điều này càng khiến tôi tò mò hơn.
Nghĩ vậy, tôi tháo đôi giày da, đi thẳng đến phòng khách, mở tay nắm cửa và bước vào nơi đang phát ra tiếng nói cười vui vẻ.
——Ngạc nhiên thay, một cô gái mà tôi biết rất rõ đang ngồi trong phòng khách.
Cô gái chào tôi với một nụ cười và nói, “Mừng anh về.”
Là do mắt của tôi bị gì ư? Hay đầu óc của tôi có vấn đề?
Tôi dụi dụi mắt rồi đánh vào đầu bản thân.
Khung cảnh đó khó tin đến mức nó có thể được diễn tả như sau: Một người mà đáng lẽ không thể ở trong nhà tôi đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế trong phòng khách.
—— Và rồi, tôi lại nhìn cô ấy lần nữa
“Mừng anh trở về.”
Cô ấy lại vẫy tay một cách thật đáng yêu và chào tôi cùng với một nụ cười, một lần nữa.
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô ấy dễ thương quá…
Mà, dù sao thì, có vẻ như mắt và não của tôi vẫn còn bình thường.
Nếu vậy thì cảnh tượng trước mắt tôi bây giờ là thật… không thể tưởng tượng được.
Trong phòng, một người đàn ông trung niên ăn mặc lôi thôi và một người phụ nữ có gương mặt mũm mĩm đang ngấu nghiến món sushi thượng hạng đặt trên bàn.
Chà, hai con người ngớ ngẩn này là ba và mẹ tôi, nên không có vấn đề gì cả, và đây cũng chẳng phải thứ mà tôi quan tâm lúc này.
Thứ mà tôi bận tâm là cô gái đang ngồi đối diện họ.
Sao cô ấy lại ở nhà tôi? Cô ấy mới vừa từ chối tôi hôm nay rồi mà!
Ngay bây giờ đây cô ấy đang chăm chú nhìn tôi với một nụ cười rạng rỡ.
Cái quái gì vậy? Sao Touka Himegi lại ở trong nhà của mình???
Không, vấn đề không phải việc cô ấy ở trong nhà của tôi.
Sao cô ấy lại ăn mặc như vậy? Tại sao Himegi lại mặc một bộ váy cưới?
Phải, trông cô ấy lúc này chẳng khác gì một nàng dâu. Khoác trên người chiếc váy cưới trắng thuần, lấp lánh như những hạt bông tuyết.
Theo như tôi được biết, một chiếc váy cưới không phải là thứ dùng để mặc như quần áo thường ngày trong gia đình.
…Không, một bộ váy cưới phải được mặc trong ngày trọng đại nhất của đời người, một lễ cưới.
Tôi hiểu rồi, vậy là chủ nhân của đôi giày cao gót trước nhà hẳn là của Himegi-san…
Tình cảnh này thực sự quá sức với tôi, đến mức khiến tôi ngơ người tại chỗ.
Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không tài nào giữ được—- cảnh tượng này giống như bước ra từ trong mơ vậy.
“Ah, uhh?”
Như một con rối đứt dây, tôi ngã phịch xuống sàn nhà.
Hay người ta thường hay nói, đây là khoảnh khắc "chân mất cảm giác”.
“——Huh? H-Ha-kun, a- anh không sao chứ?”
Touka Himegi, mang trên người bộ váy cưới, hốt hoảng khi nhìn thấy tôi ngã quỵ.
Cô ấy ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế rồi vội vã chạy đến bên tôi. Đôi tay tôi lúc này vẫn còn run run, tôi nhấc ngón tay lên và chỉ vào mặt cô ấy. Và rồi—-
“Hawawawa——” Rồi tôi phát ra một âm thanh ngu ngốc.
Beep- beep- beep-
Cùng lúc đó, một tiếng chuông reo lên trong túi quần của tôi.
Tôi đã chỉnh báo thức reo cách đây một tiếng năm phút. Âm thanh đó cứ như thể đang đại diện cho tình huống của tôi lúc này vậy.
Dù sao thì, lời tiên tri đó đã hoàn toàn linh nghiệm.
Kỳ lạ thay, đúng như bà lão dự đoán, một tiếng tám phút đồng hồ sau, tôi ứ họng không nói được gì một lúc để rồi phát ra những âm thanh không thể nào buồn cười hơn.
Ngu quá. Đáng lẽ tôi nên hỏi bà lão ấy về những gì sẽ tiếp diễn trong tương lai.
Mất thăng bằng và ngã trước mặt người mà mình thích… tôi quả thật là một thằng ngốc đáng khinh.
…Ahh, giá như có thể, tôi muốn quay về năm phút trước—
◇ ◇ ◇
"Ha-kun, anh có sao không?”
“….”
"Này Ha-kun, anh nghe em nói gì không?”
Tôi cố gượng dậy ngồi vào chiếc ghế trống bằng tất cả sức lực sau khi đã ổn định tinh thần.
Tôi cảm thấy khá biết ơn vì cổ lo lắng cho tôi, nhưng tiếc là bấy nhiêu đó không đủ để tôi giữ bình tĩnh.
Tôi cố hết sức để làm rõ tình hình hiện tại, nhưng càng nghĩ tôi càng thấy rối rắm hơn.
Ngồi cạnh tôi, Touka Himega nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Em biết là giờ anh đang rất bối rối, nhưng xin hãy nghe em giải thích.”
“...Giải thích sao?”
Có rất nhiều thứ đang xoay vòng trong đầu tôi lúc này. Liệu bây giờ cổ có giải thích hết được không đây?
Tôi nhìn cô ấy từ đầu xuống chân. Quả nhiên, đó là một chiếc váy cưới, nhỉ?
Hoặc ít nhất với tôi, rõ ràng đây là một chiếc váy cưới không lẫn đi đâu được.
Vì bờ vai và phần lưng bị lộ ra ngoài, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng xương quai xanh quyến rũ và chiếc cổ thanh tú của cô ấy.
Với cả, cô nàng có bộ ngực rất khủng, đúng như tôi nghĩ. Kể cả những lúc ở trường khi cổ mặc đồng phục, dù kín tới đâu cũng không giấu được nó.
Nhìn vào khe rãnh sâu hoắm, tôi có thể xác định cô ấy thuộc vào loại ngực khủng.
Đừng hiểu lầm, không phải là tôi đang nhìn cô ấy với mấy cái ý đồ bậy bạ hay gì đâu.
Có một lý do chính đáng khiến tôi không tài nào rời mắt khỏi ngực của cô nàng được.
Có một con số ở trên đấy. Con số 『60』được in bên phải của bộ ngực.
Là hình xăm ư? Kể cả nếu như vậy thì con số đó có ý nghĩa gì nhỉ?
Hay nó là số đo vòng ngực của cổ? Con số『60』là chỉ độ bự của ngực sao?
Cơ mà có nhìn kiểu gì đi nữa, tôi dám chắc vòng ngực của Himegi-san hẳn phải trên 90 cm.
Hay nó không ám chỉ đơn vị cm mà là inch?
Tôi cố dời ánh mắt mình sang chỗ khác, nói thiệt thì việc này quá xá khó đi, rồi lại nhìn lên, cố chú tâm vào gương mặt đẹp như điêu khắc của cô ấy.
"Hmm? Mặt em dính gì sao?”
Touka Himegi mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.
Ahh… đó là biểu cảm mà tôi yêu nhất.
Cô ấy thường mang trên mình một bộ mặt lạnh băng, nhưng nụ cười trong sáng mà đôi khi tôi vô tình bắt gặp chính là thứ đã đánh cắp trái tim này.
Đúng thế, tôi muốn nụ cười ấy chỉ dành cho mỗi mình tôi thôi.
Tuy nhiên, khi tôi nhìn vào gương mặt của cô ấy, tôi cảm thấy có chút khó chịu.
Do mình tưởng tượng à…?
Trông cô nàng nhạy cảm kỳ lạ, hay nói đúng hơn là gợi cảm… Có phải vì chiếc váy cưới mà cô ấy đang mặc trên người? Hay là vì cách trang điểm và kiểu tóc của cổ khác mọi ngày?
Tôi có cảm giác cô ấy trưởng thành hơn hẳn.
Dù cô nàng vốn đã trông chững chạc hơn bạn cùng lớp, nhưng giờ thì trông cổ như một người phụ nữ thực sự vậy.
"Tớ chỉ muốn xác nhận một việc.”
"Là gì vậy ạ?”
“Đây là một trò đùa quái đản nào đó, phải không?”
Tôi đã nghĩ ra đủ thứ khả năng, nhưng có lẽ câu hỏi này là phù hợp hơn cả.
Bố mẹ tôi, hai người đang thưởng thức món sushi, Kanako, cùng với bà lão bói toán và Himegi-san, họ đã thông đồng với nhau để diễn lên một màn kịch để lừa.
Nếu mục tiêu là vậy, thì họ thành công rồi đấy. Nhưng tại sao họ lại làm thế?
Tôi đang dần mất kiên nhẫn để đợi họ vén màn bí mật cái trò đùa này.
“Chà, em chắc là anh bất ngờ lắm, nhưng nó không phải là một trò đùa hay gì đâu.”
“Thế tại sao cậu lại ở trong nhà tớ? Bộ váy cưới này là sao? Và cả hai người nữa, đừng có ở đó mà ngồm ngoàm món sushi và xem như không có việc gì xảy ra nữa! Đây là một vấn đề hệ trọng, trời ạ! Có một người phụ nữ mặc một chiếc váy cưới đang ngồi trong nhà của chúng ta, nhâm nhi món trà xanh với một gương mặt thư thái! Sao hai người không cư xử như một người trưởng thành đi? Và cả, cái món trứng cá hồi muối, nhím biển và con cá hồi béo ngậy đó là của con!”
Sao bố mẹ của tôi lại có thể ăn sushi nhàn nhã như vậy được chứ? Thật không thể tin nổi.
“Bình tĩnh nào, Ha-kun. Em sẽ giải thích mọi thứ cho anh từng chút một.”
“Từng chút một?”
"Trước hết, em là— một người du hành thời gian.”
“—Vâng?”
”Anh thấy đó, em không phải là cô nàng Touka Himegi mà anh biết, em là Touka Himegi của sáu năm sau. Em là một người đến từ tương lai.”
Cô gái này đang nói cái gì thế? Touka Himegi của sáu năm sau sao?
Tôi không hiểu… Tôi chẳng hiểu gì sất.
Tôi mong là mình nghe nhầm.
"Tớ công nhận, là cậu nhìn có vẻ trưởng thành hơn, nhưng đến mức gọi bản thân là một người đến từ tương lai… thì hơi quá.”
Tuy nhiên, có một thứ mà tôi có thể chắc chắn, cô ấy đích thị là Touka Himegi.
Tôi không thể nói rõ được, nhưng tôi đã dõi theo Himegi-san từ rất lâu rồi, nên tôi có thể chắc chắn được.
Người phụ nữ trước mặt tôi đây không phải là người giống người hay gì cả; cô ấy là Touka Himegi bằng xương bằng thịt.
"Hmph, Em biết là anh sẽ không tin em!... Mà, đó cũng là chuyện đương nhiên thôi.”
Cô ấy lục chiếc túi trông có vẻ thời trang của mình.
"Đừng bảo với tớ là bên trong đó chứa gì đó ở tương lai đấy?”
“Yên tâm. Em sẽ cho anh thấy một thứ thuyết phục hơn ngay bây giờ.”
Vừa nói, Himegi-san tự hào lấy ra một chiếc điện thoại màu đỏ từ trong túi.
“Nếu anh nhìn vào thứ này, em nghĩ anh sẽ tin em đến từ tương lai. Đây, chiếc điện thoại này là bằng chứng. Đây là thiết kế của chiếc điện thoại thông minh mới mà thời đại này vẫn chưa xuất hiện trên thị trường.”
Cô ấy đưa cho tôi một chiếc điện thoại màu đỏ, tôi nhận lấy nó và xem xét.
Đây là chiếc điện thoại đến từ tương lai sao? Nhìn kiểu gì thì cũng chỉ là một chiếc điện thoại thông thường…
"Tớ hiểu rồi… vậy là chiếc điện thoại này sẽ được bán trong tương lai sao…”
"Ah! Cái biểu cảm đấy rõ ràng là anh vẫn chưa tin em nhỉ. Thế thì em sẽ cho anh xem đoạn video được lưu bên trong nó. Nếu anh xem nó, ngay cả một người bướng bỉnh như anh cũng phải tin em!”
Cô ấy lấy chiếc điện thoại khỏi tay tôi và hí hoáy một lúc.
"Xem đi, anh sẽ bị thuyết phục sau khi xem xong nó.”
Rồi cô ấy giữ chiếc điện thoại đưa lên trước mặt tôi.
Tôi chăm chú nhìn vào màn hình, và đoạn video có vẻ như được quay ở một khách sạn hạng sang ở đâu đó.
“Hmm? Bố, mẹ và Himegi-san?”
Trên màn hình điện thoại là bố mẹ tôi, một cậu bé và một cô bé khoảng chừng năm tuổi, và Himegi-san thì đang diện bộ váy cưới y như hiện tại, mọi người đang ở trong một khách sạn trông có vẻ sang trọng.
Tôi liếc nhìn bố mẹ tôi, hai người họ vẫn còn ngấu nghiến món sushi.
“Sao bố và mẹ lại mặc bộ vest đuôi tôm và kimono màu đen sang trọng đó…”
Hai người trên màn hình trông già hơn một chút.
Phải rồi, mẹ tôi thì đã tăng cân một chút, còn bố thì vết hói trên trán đã rộng hơn.
“Đợi đã, hai đứa trẻ đang vẫy tay nói "Anh cả, cố lên!" là ai vậy? Từ khi nào gia đình tớ có mấy đứa em họ mà mình còn không biết vậy?”
“— Hai đứa bé ấy là em trai và em gái sinh đôi của anh đấy.”
“Cái gì? Em gái và em trai sinh đôi của tớ ư?”
Cô nàng này đang nói gì vậy? Tôi là con một mà.
Làm gì có đứa em trai hay em gái nào.
Không hiểu nổi vấn đề, tôi đưa mắt nhìn về phía bố mẹ tôi người đang im lặng để tìm kiếm câu trả lời.
Thế là, bố tôi đặt đũa xuống và nói câu đầu tiên trong ngày.
"Thật là, con thấy đấy… Hakuba, con sắp trở thành một người anh rồi.”
"Hả?”
"Ha-chan, bụng của mẹ đang có hai đứa bé nằm trong đó.”
Mẹ tôi trìu mến vuốt ve bụng của mình với gương mặt hiền hòa.
Bây giờ tôi mới để ý, bụng của mẹ tôi hình như đã to hơn trước.
Thì ra là vậy. Sớm thôi, mình sắp trở thành anh cả…
"Con hiểu rồi…Vậy thì, um, chúc mừng hai người.”
“Cảm ơn con!”
Và rồi, tôi đứng phắt dậy.
“ “ “——Ahahaha! ! !” ” “
Mọi người phá lên cười vui vẻ. Ôi trời, đây đúng là một thời khắc đáng mừng.
Tôi chưa từng nghĩ là tôi sẽ trở thành một người anh cả ở độ tuổi mười sáu.
Mà, họ xạo chắc luôn. Tôi đoán là họ đã bỏ cái gì đó vào bụng của bà ấy…
“Haizzz… Nếu tương lai của tớ giống như những gì được quay, tớ hẳn là sẽ hạnh phúc lắm nhỉ.”
Tôi ngả người xuống ghế và nhìn vào màn hình điện thoại với một biểu cảm phức tạp.
Theo như những gì tôi thu thập được từ chiếc video, có vẻ như chúng tôi đã được mời đến dự đám cưới của Himegi.
Kể cả khi nó là sự sắp đặt của chiếc video, tôi cảm thấy ấm lòng khi biết rằng tôi vẫn sẽ giữ được liên lạc với cô ấy sáu năm sau kể từ bây giờ.
Thật lòng thì, tôi đã định từ bỏ vào hôm nay sau khi bị cô ấy từ chối tình cảm.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ đi trên hai con đường khác biệt và sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Thật buồn làm sao, nhưng đó là điều mà tôi đã mường tượng.
Nhưng gia đình tôi và tôi trong chiếc video được mời dự đám cưới của Himegi-san. Kể cả khi chiếc video đó là giả, tôi thật lòng rất hạnh phúc.
Nếu tôi được vào vị trí là người chúc mừng hạnh phúc của Himegi-san trở thành một nàng dâu, đó là thật sự là niềm vinh hạnh.
Nếu một tương lai như vậy thật sự tồn tại, tôi mong nó sẽ trở thành sự thật.
◇ ◇ ◇
“...Trong tương lai chúng ta vẫn là bạn, nhỉ? Ít nhất, theo những gì được quay trong video…”
Tôi cảm thấy vui lây cho cô, nhưng chẳng hiểu sao trái tim lại đang quặn đau từng cơn. Phải, hai thứ cảm xúc đối nghịch đang đấu đá hỗn loạn bên trong tôi.
Cô gái với nụ cười tươi sáng ấy rồi sẽ thuộc về một ai khác không phải tôi…
Dù biết đây chỉ là một video được dàn dựng sẵn, nó vẫn khiến tôi khó chịu làm sao.
Đáng lẽ tôi nên hiểu rằng bản thân đã bị từ chối rồi… nhưng một phần trong tôi không muốn chấp nhận điều đó.
Kể cả khi biết rằng đó chỉ là vị lòng tự trọng của tôi mà thôi, tôi không muốn lừa dối chính bản thân nữa.
“...Bạn à… Dù cho video… có vẻ như anh vẫn không tin em, nhỉ?
“Đến mức phải nhờ cả bố mẹ tớ cùng diễn kịch, rốt cuộc thì mục đích của cậu đằng sau cái trò đùa được lên kế hoạch tinh vi này là gì vậy?”
Tôi có cảm giác hình như họ đang đi quá xa chỉ để chơi khăm tôi rồi đấy.
Ai lại có thể nghĩ ra cái ý tưởng quái gở này cơ chứ?
“Haaa… Em biết thế nào anh cũng sẽ phản ứng như vậy mà, nhưng em vẫn cảm thấy hơi khó chịu khi anh chẳng chịu tin em đấy.”
"Mà này, ai là người quay cái video này thế?”
"Em gái em quay đấy. Nhưng quan trọng hơn, anh biết là video này đang quay lại lễ cưới của em mà đúng không?”
“Ừ, nó được tổ chức trong một khách sạn sang trọng nào đó, nhỉ?”
“Chính xác. Vào ngày mười bốn tháng tư, sáu năm kể từ hôm nay, chúng ta đã thuê một khách sạn nổi tiếng để tổ chức một tiệc cưới rất hoành tráng.”
“Chúc mừng…”
“Thật ra thì, Ha-kun anh không phải là người sẽ chúc phúc cho em đâu…”
“Hả? Tớ không phải là người sẽ chúc phúc cho cậu ư?”
Ý của cổ là gì vậy?
“Mà thôi, kệ đi. Tiếp tục với câu chuyện của chúng ta. Vậy là, sáu năm sau kể từ hôm nay, em sẽ kết hôn. Và vì đó là một lễ cưới, lẽ dĩ nhiên là em sẽ có bạn đời đi cùng với mình. Anh hiểu ý em chứ?”
“Cậu đang nói về chú rể sao?”
“Chính xác. Vả lại, anh đoán xem chú rể của em sẽ là người như thế nào?”
“Tớ không biết. Có lẽ là một người thừa kế của một gia đình giàu có hoặc là một diễn viên đẹp trai nào đó?”
"Chồng của em không phải là một người thừa kế của một gia đình giàu có, cũng chẳng đẹp trai chút nào cả. Đúng hơn, anh ấy là một chàng trai dễ thương được liệt vào kiểu những người ‘đáng thương’.”
"Hở? ‘Đáng thương’ sao?”
"Dù sao thì, em sẽ tua lại đoạn video một chút. Em muốn anh nhìn kỹ ai là chàng trai sẽ làm chồng tương lai của em.”
Himegi-san bắt đầu tua lại đoạn video bên trong chiếc điện thoại màu đỏ với vẻ mặt nghiêm túc.
“Chúng ta bắt đầu từ đây nhé… Ha-kun, anh cố đừng để bị sốc lần nữa đấy.”
"Cậu đòi hỏi nhiều thật. Mà thôi, chẳng còn gì có thể khiến tớ ngạc nhiên được nữa đâu.”
Tôi ao ước trở thành một nhà ảo thuật tạo ra sự bất ngờ cho khán giả. Vậy mà, hôm nay tôi lại là người đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Nữa đi, tôi sẽ cư xử như một ảo thuật gia, tôi sẽ giữ bình tĩnh và không hề nao núng, bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!
"Anh đang cắm hơi nhiều lá cờ trên đầu mình đấy, anh có biết không? Mà thôi, kệ vậy. Cố giữ bình tĩnh và cùng xem lại đoạn này nhé.”
Himegi-san đưa tôi chiếc điện thoại.
Tôi nhận lấy nó và chú tâm nhìn vào màn hình.
Khung cảnh lúc này đã thay đổi, có vẻ như là đang ở nhà thờ.
Một giáo đường màu trắng với một cây thập tự giá được treo ở ngay chính giữa của giáo đường.
Đứng ở đó, là một người đàn ông ngoại quốc mặc trên người bộ trang phục dành cho cha sứ, đeo kính, cầm một quyển sách dày trên tay với dáng vẻ điềm tĩnh.
Bên trong, tiếng đàn phong cầm êm dịu hòa cùng một điệu "Hợp xướng đám cưới” được viết bởi Wagner mà ai cũng sẽ từng nghe một lần trong đời, vang lên.
Sau đó, một cánh cửa gỗ to lớn được mở ra, và bên trong, một người đàn ông trung niên tuấn tú cùng với Himegi-san trong bộ váy cưới xuất hiện.
Không lẽ đây là… Khung cảnh cô dâu bước vào lễ đường cùng với bố hoặc mẹ sao.
Tôi thực sự bị sốc. Không thể ngờ là mình lại được xem một chiếc video giả được thực hiện kỳ công đến thế…
“Nhìn giống y đúc một lễ cưới thật vậy…”
"Bởi vì nó là một lễ cưới thật mà…”
Himegi-san đỡ trán, giọng điệu uể oải. Một lần nữa, tôi chuyển sự chú ý của mình về lại chiếc điện thoại.
Trên màn hình, một Himegi-san trong bộ váy cưới trắng như bông tuyết đang đứng cạnh một người đàn ông trong một bộ vest tuxedo trắng không hề kém cạnh.
Tiếc là, màn hình chỉ quay sau lưng chú rể. Thế nên tôi không có cách nào nhìn rõ được gương mặt của hắn ta.
Nhưng có vẻ như hắn không cao lắm.
Dù vậy, kịch bản tiếp theo có thể dễ dàng đoán được.
Kiểu gì thì chú rể và cô dâu cũng trao lời thề yêu nhau vĩnh cửu trước mặt linh mục. Và đúng như những gì tôi tưởng tượng, tên chú rể và cô dâu, Himegi-san đang trao nhau lời thề nguyện yêu nhau vĩnh cửu trước mặt vị cha xứ.
“Thế này thì tớ không thể biết được ai là chú rể.”
Tôi không biết nữa, cơ mà hình như cái tấm lưng và cái đầu ấy trông quen quen thật.
Cả giọng nói nữa, nghe quen quá… Tôi đã nghe nó ở đâu rồi nhỉ?
Sau đó, buổi thề nguyện kết thúc.
Mặc dù tôi chưa từng tham gia bất kỳ lễ cưới nào, tôi biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Ahhh, cô dâu và chú rể sẽ đeo nhẫn cho nhau và trao nhau một nụ hôn đằm thắm.
Chú rể và cô dâu sẽ hôn nhau trước mặt mọi người, và mọi người sẽ vỗ tay chúc phúc cho đôi uyên ương. Nó sẽ nên diễn ra như thế.
Vị cha xứ nói vài từ uyên thâm gì đó, rồi cho phép hai người bắt đầu trao nhẫn cho nhau.
“——Hmm?”
Khoan đã! Hình chú rể này… Gương mặt này tôi đã thấy ở đâu đó rồi. Tôi đã thấy nó ở đâu vậy nhỉ?
Tôi cố lục lọi trong ký ức của mình.
Ồ, cơ thể rắn chắc đó, mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh lam như biển hồ.
Một gương mặt điển trai đầy sức sống, tỏa ra một tần số chẳng đáng tin cậy tý nào
"Từ đã, đó là tớ sao? Không thể nào, không lẽ đây là… là tớ sao!?”
“Gì cơ? Bây giờ? Đến giờ này anh mới nhận ra ư?”
Không thể tin nổi, tên chú rể trên màn hình không phải ai khác mà chính là tôi!
Trong cái video ấy, tôi căng thẳng đeo chiếc nhẫn lên ngón tay trái mảnh khảnh, xinh đẹp của cô ấy.
Tôi không nhớ là mình đã từng tham gia một sự kiện như thế này bao giờ. Mặc dù tôi đúng là hay quên thật, nhưng chắc chắn là nếu bản thân được trải qua một việc trọng đại như này, tôi chắc rằng mình có muốn cũng sẽ không bao giờ quên được.
Nói cách khác, thì đây không thể là một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.
Vậy thì cái câu chuyện kỳ lạ khó tin mà cô ấy kể với mình từ nãy đến giờ không phải bịa đặt mà hoàn toàn là sự thật.
Tôi liếc nhìn cô ấy. Còn cô ấy thì nhìn lại tôi với gương mặt đắc ý đầy vẻ vang.
Ah, biểu cảm này của cô ấy thật lạ lẫm. Có lẽ như đây là biểu cảm tự nhiên mà chỉ có những người thực sự đặc biệt thân thuộc với cô ấy mới được nhìn thấy.
—Trong màn hình, 'tôi’ và cô ấy đang hôn nhau.
Có lẽ rất kỳ lạ khi một người như tôi lại nói điều này, nhưng khung cảnh ấy trong mới mỹ lệ làm sao.
Thật kỳ lạ… tôi chưa từng chạm vào tay của bất kỳ cô gái nào, chứ đừng nói đến việc hôn ai. Vậy mà, tôi ở trong đấy, đang dùng tay nhẹ nhàng nâng mặt và hôn lên đôi môi cô ấy như thể tôi đã trải qua việc này hàng trăm lần rồi vậy.”
Cảm giác như khung cảnh bên trong một bộ phim ấy.
Tôi không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc lúc này.
Đây là mơ à? Nếu đây là giấc mơ, tôi mong là mình sẽ tỉnh dậy sớm nhất có thể… Tiếp tục xem cái video này xấu hổ chết đi được.
Với suy nghĩ đó, tôi dừng video lại.
“—Gượm đã! Sắp tới phần hay nhất rồi mà!”
“Thôi, nhiêu đấy là đủ rồi. Tiếp nữa thì đầu tớ nổ tung mất…”
Đôi tay tôi run rẩy cố trả lại chiếc điện thoại về lại với chủ nhân của nó, nhưng vẫn không kìm lòng được mà dán mắt vào gương mặt của cô nàng— hay đúng hơn, là đôi môi đỏ mọng đó.
Không ổn rồi, mình không tài nào vứt cái cảnh hôn ấy ra khỏi đầu được.
“Với thứ này, anh cuối cùng đã hiểu ai mới là chồng tương lai của em rồi chứ?”
Không thể nói nên lời.
Tôi cố gắng lên tiếng, nhưng cổ như bị nghẹn lại, không tài nào thốt ra được dù chỉ một từ.
Tôi giơ hai tay đầu hàng, vì tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin điều đó.
Cuối cùng, cô ấy nhìn tôi với biểu cảm trìu mến cùng nụ cười tươi tắn.
Tôi hiểu rồi, nếu cô ấy là nàng dâu của tôi, vậy thì chả lạ gì khi cô có mặt trong ngôi nhà này.
Sau đó cô ấy nhấc chiếc váy cưới lên, xoay người nhẹ nhàng, và đưa tay ra cho tôi xem chiếc nhẫn đang tỏa sáng lấp lánh trên tay.
"Em chính là nàng dâu định mệnh của anh đấy!”
Cô ấy tuyên bố với nụ cười rạng rỡ trên môi.
—Trong khoảnh khắc ấy, tôi ngỡ như nụ cười này đã thuộc về mình mất rồi.
16 Bình luận