• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Con trai út nhà Bá tước là một Warlock

Chương 27: Và đối mặt (3)

1 Bình luận - Độ dài: 3,363 từ - Cập nhật:

'Chết tiệt…'

Lucion cau mày, cách duy nhất để cắt đứt sợi chỉ xanh trong hoàn cảnh này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

'Hắn ta nhất định phải bị tiêu diệt.'

[Lucion!]

Russell hốt hoảng gọi tên Lucion, túm lấy áo cậu. Từ cánh cổng bị phá hủy, những mảnh vỡ đang lao về phía Lucion, nhưng Hume đã nhanh chóng tung ra một cú đánh trước khi chúng kịp chạm đến cậu.

Keng!

Nhưng trước khi cú đấm của Hume trúng đích, những mảnh vỡ đã bị chẻ đôi. Carson nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt Lucion.

“Tỉnh táo lại đi, Lucion.”

Bùm!

Hume cũng không dừng lại, tiếp tục đấm bay những mảnh vỡ khác, biến chúng thành cát bụi rơi đầy trên mặt đất.

“Hume, hãy bảo vệ chủ nhân của ngươi.”

Carson chỉ liếc nhìn Hume một cái, rồi lao nhanh về phía tên warlock sa đọa kia. Ai mà ngờ được, việc cho các hiệp sĩ nghỉ ngơi trong lúc chờ cánh cổng khởi động lại, lại khiến họ rơi vào tình cảnh này.

'… Nhưng như vậy không có nghĩa là mình không thể xử lý được chuyện này.'

Carson biết cách nhanh nhất để kết thúc tình hình hỗn loạn này. Đó chính là tiêu diệt tên warlock kia.

“Bên này.”

Hume nhanh chóng dẫn đường cho Lucion.

[Con còn đứng đó làm gì nữa? Mau đi thôi!]

Khi Russell lên tiếng thúc giục, Lucion mới miễn cưỡng bước đi.

'Không thể thoát được, mình chắc chắn sẽ bị cuốn vào chuyện này.'

Ánh mắt của Lucion dán chặt vào sợi chỉ xanh, nó vẫn cứ lơ lửng giữa không trung, không biến mất cũng chẳng căng lên. Tâm trí cậu giờ đây đã rối như tơ vò, sự xuất hiện của bóng tối khiến mọi thứ xung quanh càng thêm hỗn loạn hơn. Bóng tối quanh cậu bắt đầu chuyển động hỗn loạn càng lúc càng khó kiểm soát.

— Dừng lại! Bình tĩnh lại đi.

Không thể nhìn bóng tối xung quanh cũng đang dần mất kiểm soát, Ratta lên tiếng xoa dịu bóng tối của Lucion. 

[Lucion.]

Russell nặng nề gọi tên Lucion.

[Bóng tối của con phản ứng với tên warlock kia vì hắn đã hoàn toàn trở thành kẻ sa đọa.] 

Nghe đến từ “sa đọa,” Lucion vừa chạy vừa ngoái đầu lại.

Bóng tối bao trùm khắp mọi nơi, bầu trời đen kịt như thể mọi ánh sáng đều bị nuốt trọn đến mức người ta chỉ có thể gọi nó “cái ác”.

[Tiêu diệt những tên Warlock đã sa đọa chính là bản năng của một Warlock chính thống.]

Russell bất an, quét mắt nhìn xung quanh.

[Nhưng bây giờ chúng ta không còn thời gian để bận tâm đến những chuyện này, con hãy chạy ra khỏi chỗ này ngay đi. Con không thấy mặt đất đang bắt đầu rung chuyển dữ dội sao?]

“Mặt đất… đang rung chuyển?”

Lucion lúng túng, chưa kịp hiểu ý nghĩa của những lời đó. Ratta đang chạy sát bên, bất chợt nhảy phốc lên, bám chặt lấy cậu.

—  Ôi, nó đang đến! Cái bóng tối tha hóa ấy đang đến!

Vùuu…

Một luồng gió dữ dội bất ngờ thổi quét qua, mang theo sự lạnh lẽo đến tê dại.

'Đây không phải là gió...'

Lucion thấy bóng tối vô hình, trôi lơ lửng vô định giữa không trung. Cơ thể cậu run lên bần bật, cảm giác này giống hệt lần đầu cậu tiếp nhận bóng tối bên trong mình.

'Thứ đó là... điềm gở.'

Bản năng mách bảo Lucion rằng cậu phải xóa bỏ thứ bóng tối kia ngay lập tức.

Tách!

Russell búng tay.

[Lucion! Tỉnh lại ngay! Đây là bên ngoài! Con không thể mất kiểm soát được!]

Tức khắc, Lucion giật mình bừng tỉnh. Cậu nhận ra mình suýt chút nữa đã bị thứ bóng tối kia cám dỗ suýt mất đi lý trí và vô thức điều khiển nó.

— Không sao đâu, Lucion. Ratta sẽ giúp cậu.

Russell nhìn chằm chằm vào Ratta vẫn hoạt động bình thường như không hề bị ảnh hưởng bởi tình hình xung quanh.

[Ratta, vẫn ổn chứ?]

— Thứ bóng tối đó khiến Ratta cảm thấy hơi khó chịu, nhưng... Ratta vẫn ổn.

Ratta khẽ mỉm cười như thể đối với nó thứ bóng tối chết chóc kia chỉ là một cơn gió thoảng qua.

[‘Phải chăng vì là thần thú nên Ratta không chịu ảnh hưởng nào sao?’]

Russell đang chìm trong suy tư thì đột nhiên sững người lại, mở to mắt, một sự thật khủng khiếp vừa hiện lên trong tâm trí anh.

Bóng tối tha hóa đã rút khỏi không trung và bắt đầu len lỏi xuống mặt đất, như một con quái vật đang tìm kiếm con mồi.

[Cẩn thận! Lũ vong hồn sắp sống lại đấy!]

Lời cảnh báo của Russell chưa dứt, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển dữ dội hơn.

Rầm! Rầm!

Lucion mất thăng bằng, cơ thể cậu chao đảo trong trận động đất.

“Khụ...!”

Hume bỗng nhiên rên lên đầy đau đớn. Bóng tối tha hóa đang trườn lên từ trong lòng đất quấn chặt lấy chân anh ta như những sợi dây leo ma quái. Chỉ trong nháy mắt, những đường gân đen hiện rõ trên khuôn mặt Hume, khiến anh trông như bị quỷ ám.

Soạt!

Lucion lập tức vung mạnh áo choàng của mình quấn chặt lấy Hume, bảo vệ anh không bị bóng tối xâm thực.

Không chút do dự, Lucion truyền bóng tối của mình vào bóng tối tha hóa trước mặt.

[Lucion…! Con…!]

Russell kinh hãi, nhanh chóng quét mắt kiểm tra xung quanh. May thay, giữa khung cảnh hỗn loạn gần như mất kiểm soát này chẳng ai để ý đến hành động của Lucion.

[Không ai nhìn thấy cả. Nhưng nếu có, thầy sẽ bảo vệ con.]

“Con chấp nhận.”

Lucion nói, cậu cho phép Russell toàn quyền sử dụng bóng tối của mình. Sau đó, cậu gọi tên Ratta.

“Ratta.”

— Rõ, Lucion! Đừng lo lắng gì cả. Cứ làm những gì cậu muốn. Phần còn lại, cứ để Ratta lo.

Xẹt! 

Khi bóng tối của Lucion len lỏi vào bóng tối tha hóa, một âm thanh sắc bén vang lên, phát ra những tiếng nổ nhỏ như những tia lửa điện đang nhảy múa trên cơ thể cậu.

Vù vù.

Rồi bóng tối tha hóa bắt đầu thì thầm, như đang cố gắng kết nối với cậu.

Nhưng Lucion không muốn nghe cũng chẳng muốn hiểu.

Rắc!

Chỉ trong tích tắc, bóng tối tha hóa đã bị đông cứng lại như pha lê, rồi vỡ vụn thành từng mảnh, tan biến vào trong hư vô.

“… Tôi xin lỗi. Tôi không ngờ cơ thể mình lại dễ dàng bị bóng tối chế ngự như vậy.”

Hume thở hổn hển, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn.

[Không, đây không phải lỗi của cậu. Cậu không hề yếu.]

Russell nói, cảnh giác nhìn xung quanh rồi vung tay lên, nhanh chóng quét sạch những luồng bóng tối tha hóa đang trườn đến gần.

Nhưng Hume không phải người duy nhất bị bóng tối chiếm lấy. Xung quanh, từng người một gục xuống. Họ rên rỉ, cầu cứu trong đau đớn, miệng sùi bọt trắng trước khi bất động trên nền đất lạnh lẽo.

Thùng!

Thùng!

Tiếng trống vọng đến từ đâu đó, âm thanh nặng nề, dồn dập và u ám, khiến không khí càng trở nên nặng nề hơn.

[Không phải do cậu, mà là do bản chất kinh khủng của kẻ đã tạo ra thứ bóng tối này.]

Russell thở dài, cố giữ bình tĩnh trước cảnh tượng rợn người này.

Theo nhịp trống, mặt đất bắt đầu nứt ra, từ những vết nứt ấy, từng dòng nước đen kịt bất ngờ phun trào, cuộn xoáy thành những hình dạng mơ hồ. Chỉ trong chốc lát, dòng nước ấy bắt đầu ngưng tụ, từ từ hóa thành hình người. Chúng khoác áo choàng đen, mắt bị che kín bởi những tấm vải đen, tựa như những linh hồn lạc lối bước ra từ trong bóng tối.

"Khè… khè…"

Khi chúng mở miệng, từng luồng khói đen phun ra, bốc lên không trung, dày đặc u ám đến nghẹt thở. 

“Chúng… chúng là thứ gì vậy?”

Lucion lắp bắp hỏi, nhưng rồi nhanh chóng dừng lại, cắn chặt môi mình đến bật máu.

Dù không muốn nhìn nhưng những lỗ thủng đáng sợ trên ngực lũ xác chết vẫn cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu.

Dù không muốn nghe nhưng trong đầu cậu vẫn không ngừng vang lên những tiếng thì thầm yếu ớt, những lời cầu cứu tuyệt vọng.

[Đó là một loại ma thuật điều khiển xác chết, một nhánh trong thuật triệu hồn. Nhưng thứ này… khác xa so với thuật triệu hồn thông thường.]

Russell thở dài, ánh mắt thoáng vẻ thương cảm khi nhìn lũ xác sống.

Lucion không biết nên nói gì. Cậu chưa bao giờ nghĩ từ “điều khiển” lại mang đến cảm giác đáng sợ như vậy.

Rắc rắc.

Những âm thanh khô khốc vang lên khi môi lũ xác chết bắt đầu mấp máy. Chúng ngoái đầu lại, đôi mắt trống rỗng hướng thẳng về phía những người bất hạnh đang bị bóng tối tha hóa trói buộc, tựa như bầy thú săn mồi chuẩn bị lao đến xé xác con mồi.

[Vì xác chết không có linh hồn nên chúng luôn khao khát nuốt chửng những linh hồn khác. Nhưng xem ra, chúng vẫn chưa thể hành động luôn được, có vẻ như kẻ điều khiển chúng vẫn chưa hoàn toàn mất kiểm soát…]

Russell còn chưa kịp dứt lời, Hume đã bất ngờ kéo mạnh Lucion sang một bên.

Ầm ầm!

“…?”

Lucion ngẩng đầu lên, xuyên qua lớp bụi đất mịt mù, cậu thấy một bóng người đứng đó – một warlock sa dọa. Cơ thể hắn đầy những vết thương sâu hoắm, từng vệt máu khô loang lổ khắp người, quần áo rách tả tơi, toàn thân toát lên vẻ chết chóc.

"Ngươi… là…"

Tên pháp sư bị tha hóa run rẩy đưa tay ra như muốn chạm vào Lucion.

'Chuyện gì đây? '

Ầm!

Một tiếng nổ lớn lại vang lên, làm chấn động cả không gian.

— Hức!

Ratta giật mình nấc lên một tiếng nhỏ, đôi mắt mở to đầy hoang mang.

Khi đám bụi đất tan đi, Carson xuất hiện trước mắt họ. Anh chậm rãi rút thanh kiếm cắm sâu vào bụng tên warlock ra, rồi bình thản đứng dậy, lạnh lùng vung nhẹ thanh kiếm để máu văng ra. Máu nhỏ xuống nền đất, hòa cùng hơi thở tàn lụi của kẻ xấu số. 

“Ngươi cũng tinh mắt thật đấy.”

Giọng Carson vang lên, không chút cảm xúc, ánh mắt sắc bén liếc qua Hume.

[Thật ra thầy vốn định nói rằng có Carson ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, nhưng xem ra hơi muộn rồi.]

Russell nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt dõi theo những bóng ma đang dần tan biến như sương mờ trước ánh nắng.

Tạch tạch.

Từ phía sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên, mỗi lúc một gần hơn.

“Chúng tôi thật sự xin lỗi vì đã đến muộn!”

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Lucion vội quay người lại. Trước mắt cậu, đội Hiệp sĩ của Cronia xuất hiện, trên mặt họ đầy vẻ mệt mỏi, hơi thở gấp gáp, mồ hôi đầm đìa.

"Không sao."

Carson chỉ nói một câu ngắn gọn, sau đó im lặng quan sát tình trạng của các hiệp sĩ, ánh mắt sắc bén không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Tuy nhiên, Shen đã biến mất. Ngay cả hiệp sĩ được giao nhiệm vụ giám sát hắn cũng cũng biến mất một cách kỳ lạ.

“Lucion, em có bị thương ở đâu không?”

'Không… hắn ta vẫn chưa chết.'

Lucion nhìn sợi chỉ xanh vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, như một dấu hiệu cho thấy tên warlock kia vẫn còn sống. Và rồi, như để khẳng định sự lo lắng của cậu là đúng, tên warlock kia đột nhiên đứng bật dậy. Bóng tối từ bàn tay hắn bắt đầu xoắn lại thành hình xoắn ốc, giống như một mũi khoan khổng lồ muốn xuyên thủng tất cả, xung quanh hắn tràn ngập khói đen.

"Anh!"

Lucion hoảng sợ hét lên.

Bộp!

Đột nhiên, một âm thanh như tiếng vỗ tay vang lên, theo sau đó là ánh sáng rực rỡ phủ khắp không gian, xua tan bóng tối.

[Chết tiệt! Cái thứ ánh sáng quái quỷ này từ đâu chui ra vậy?]

Russell hét lớn, trong giọng nói còn pha lẫn sự kinh ngạc và giận dữ.

Tên warlock kia rít lên một tiếng đầy đau đớn, rồi ngã gục xuống đất. Cùng lúc đó, sợi chỉ xanh đang lơ lửng trong không trung cũng bị cắt đứt, tan biến như chưa từng tồn tại.

“… Hộc!”

Lucion cảm thấy một cơn choáng váng ập đến, tựa như cậu vừa bị một cỗ xe ngựa lao thẳng vào người. Lồng ngực cậu thắt lại, hơi thở như bị bóp nghẹt, khiến cậu không tài nào thở được.

[Lucion, con ổn chứ?]

Russell lo lắng hỏi, nhưng Lucion không thể nói được lời nào mà chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt mơ hồ.

Russell lập tức nhìn về nơi ánh sáng vừa phát ra, ánh mắt sắc lạnh. Thứ ánh sáng ấy chắc chắn là thánh quang nhưng lại không giống như thứ sức mạnh thường thấy ở các Tư tế hay Thánh kỵ sĩ khiến mọi người nhất thời không nhận ra.

“Cậu…!"

Carson vội vàng đỡ lấy Lucion đang run rẩy, đồng thời trừng mắt nhìn về phía người đàn ông vừa xuất hiện.

“Sao vậy? Ánh mắt đó là sao? Trông tôi đáng sợ đến thế cơ à?”

Người đàn ông khựng lại, khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười ngả ngớn, cố tỏ ra thân thiện với Carson.

"Tôi vừa cứu mạng cậu đấy. Cậu biết điều đó mà, phải không Carson?"

'Sợi chỉ đỏ...'

Lucion đưa tay che miệng, nhìn chằm chằm vào sợi chỉ đỏ nối liền giữa người đàn ông ấy và cậu, đấy là người cậu từng thấy ở chợ ban nãy.

'Nhưng tại sao lại là sợi chỉ đỏ?'

Một nỗi bất an không ngừng dâng lên trong lòng Lucion.

“Carson, nhìn cậu ta kìa, mặt trắng bệch như sắp ngất đến nơi rồi. Ồ, đợi đã, để tôi nhớ xem… À, đúng rồi, triệu chứng này quen lắm.”

Người đàn ông quay sang nhìn Lucion từ đầu đến chân, như thể đang xem một vật thú vị.

“Dị ứng với sức mạnh thần thánh!”

Người đàn ông nói với vẻ đắc ý, nhưng ngay sau đó, hắn bỗng khựng lại, lùi về phía sau, cúi đầu xin lỗi Lucion.

“Tôi xin lỗi! Nếu biết cậu bị dị ứng với thứ sức mạnh này, tôi tuyệt đối sẽ không dùng nó. Thành thật xin lỗi cậu!”

“Cậu làm gì ở đây?”

Carson gằn giọng hỏi.

“Thì tôi cũng được mời tham dự buổi tiệc mà.”

“Một kẻ sống ở miền Trung mà lại lặn lội đến tận miền Tây xa xôi này sao?”

“Tôi có vài chuyện riêng cần giải quyết… À, để tôi giúp cậu. Cậu biết đấy tôi không phải là linh mục đâu nên đừng lo, trên người tôi sẽ không tỏa ra mấy thứ năng lượng khó chịu đó đâu.”

Người đàn ông đưa tay về phía Lucion.

['Mang trong mình sức mạnh ánh sáng nhưng lại không lựa chọn làm linh mục sao? Thật là một người kỳ quái.']

Russell nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt, trông quen thuộc đến kỳ lạ.

['…Mình đã thấy cậu ta ở đâu rồi nhỉ?']

"Tránh ra."

Carson xua tay, đẩy người đàn ông ra.

“… Em ổn, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được.”

Lucion mệt mỏi nói.

“Hume.”

Hume, đang ôm Ratta mềm oặt trong tay, ngần ngừ một chút trước khi bước lại gần.

“Em sẽ đi qua bên kia.”

Lucion chỉ vào một chiếc ghế vẫn còn nguyên vẹn.

"Được rồi, em ngồi nghỉ ở đó một lát đi. Anh giải quyết xong việc sẽ quay lại ngay."

Carson nhẹ nhàng giao Lucion cho Hume rồi rảo bước về phía cánh cổng.

[Hume, đi chậm thôi. Hiện giờ bóng tối trong Lucion đang dao động rất mạnh.]

“Ý ngài là… chậm đến mức nào.”

Hume khựng lại, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt.

“Như thế này có được không?”

Hume bắt đầu thử bước đi một cách chậm rãi, cẩn thận đến từng bước nhỏ.

[Chậm quá! Ngay cả con kiến còn đi nhanh hơn cậu.]

“Vậy thế này thì sao?”

Hume thử bước đi nhanh hơn một chút nhưng vẫn đỡ cậu thật cẩn thận. Trong khi Hume và Russell tiếp tục lời qua tiếng lại đầy hài hước về tốc độ bước đi, Lucion tranh thủ tập trung cảm nhận bóng tối bên trong cơ thể.

‘Đúng là khác nhau một trời một vực giữa việc có và không có khả năng kháng ánh sáng.’ 

Dù có bị ánh sáng đánh trúng giống lần trước, lần này cậu cảm thấy mình có thể chịu đựng và chống lại nó.

"… Khụ khụ."

Lucion khựng lại giữa chừng, nhanh tay lau đi vết máu vừa rỉ ra từ khóe miệng. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu hoàn toàn không bị thương, cảm giác như ruột gan trong người đang bị nghiền nát vậy.

'Nhưng mình đã ăn Ratcho. Nếu đúng như dự đoán, khả năng kháng sáng của mình sẽ còn tiếp tục tăng lên.’ 

Lucion nghiến răng chịu đựng cơn đau, trong đầu chỉ nghĩ đến khả năng kháng áng sáng của mình sắp được tăng lên. Ở một góc độ nào đó, cậu thấy mình vẫn còn may mắn chán. Đâu phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm với sức mạnh ánh sáng lần thứ hai đâu.

“Để tôi đi lấy ít nước cho cậu.”

Hume đỡ Lucion ngồi xuống ghế, sau đó nhanh chóng rời đi.

Một lát sau, khi bóng râm phủ xuống, Lucion đưa tay ra đón lấy cốc nước.

“Cậu… ổn chứ?”

Một giọng nói xa lạ vang lên, khiến Lucion ngẩng đầu nhìn.

'Sao mình lại cảm thấy khó chịu thế này?'

Sợi chỉ đỏ lại xuất hiện.

Dù đã quen thuộc với nó nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sự hiện diện của nó thật bất tiện.

“Tôi không sao.”

Lucion trả lời, giọng yếu ớt nhưng kiên định.

'Mình nên hỏi tên anh ta…'

Người đàn ông nhanh chóng giơ tay lên, giải thích.

“Tôi có sức mạnh ánh sáng, nhưng không phải là linh mục, nên cậu không cần lo lắng.”

[Cẩn thận, các linh mục đang đến đây.]

Giọng nói của Russell vang lên, khiến Lucion cảm thấy căng thẳng. Dù bóng tối trong người đã bớt hỗn loạn, nhưng cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Quay đầu lại, Lucion thấy một nhóm giáo sĩ mặc áo choàng xám và đen đang đến gần.

“Yên tâm, để tôi nói chuyện với họ.”

Người đàn ông mỉm cười, trấn an cậu.

“Anh quen anh Carson sao?”

“… Ừ, có thể xem như là bạn.”

Người đàn ông ngập ngừng trả lời, giọng thoáng vẻ khó xử.

“À, xin lỗi vì chưa giới thiệu. Tôi là Heint Tria. Nếu cậu cảm thấy cơ thể có vấn đề gì…”

Lucion không nghe rõ những lời cuối cùng.

Sợi chỉ đỏ.

Và cái tên Heint Tria.

'Không thể nào... điều này thật điên rồ!'

Gương mặt cậu méo xệch, không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết 'The Grasp of Darkness' đang đứng ngay trước mặt cậu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận