Con trai út nhà Bá tước là một Warlock
Chương 26: Và đối đầu (2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,760 từ - Cập nhật:
* * *
Hai cỗ xe ngựa dừng lại.
Hume xuống xe, nhanh chóng tiến đến xe ngựa của Lucion và Carson, làm đúng theo những gì đã được Anthony hướng dẫn.
'Mở cửa.'
Cạch.
'Sau đó, chào hỏi.'
Hume bắt đầu nói.
“Mọi người vất vả rồi…”
Khi đang suy nghĩ về bước tiếp theo, Hume tròn mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng trong xe ngựa.
Lucion đang đeo những vật nặng kỳ lạ trên tay và chân, cậu cố giữ thăng bằng trong một tư thế khó khăn, mồ hôi tuôn ra rơi xuống ướt đẫm sàn xe. Và Carson còn đang nghiêm túc chỉnh lại tư thế cho Lucion sao?
Anthony chưa từng dạy Hume xử lý như thế nào trong tình huống này.
[Đừng trố mắt nhìn như thế. Đây chỉ là tập luyện thôi.] Russell khẽ nói, không thể nhịn cười được.
Hume suýt nữa đã đáp lời nhưng lại nhớ tới lời dặn dò trước đó của Lucion không cần phải trả lời Russell ở bên ngoài.
“Anh, anh… ugh.”
Lucion cố gắng nói chuyện với Carson, vì anh trai cậu vẫn chưa hô ngừng dù xe ngựa đã dừng lại.
"Dừng lại."
Mãi đến khoảng 30 giây sau, Carson mới nói.
Lucion ngồi dựa vào ghế thở hổn hển.
“Tôi sẽ đi trước.” Carson bước xuống xe.
“Chăm sóc em trai giúp ta nhé.” Carson cúi đầu, nói nhỏ với Hume.
“Vâng, thưa ngài.”
Hume đáp lại rồi quay sang Lucion gần như đã gục xuống vì kiệt sức.
“Tôi sẽ mang đồ uống tới.”
'…Ah, điên thật.'
Lucion tựa vào ghế thở dốc. Cậu không ngờ mình sẽ phải luyện tập đến mức này trước khi đến cổng dịch chuyển.
[Con có một người anh trai thật tốt.]
Russell gật đầu khẽ mỉm cười với Lucion. Chỉ sau khi uống nước mà Hume đưa cho, Lucion mới dần hồi phục lại tinh thần.
“Cậu ổn chứ?” Hume hỏi.
Lucion lắc đầu. Cậu thấy mình không ổn chút nào.
Khi Lucion loạng choạng bước ra ngoài, cậu nhìn lên trời trợn tròn mắt. Cả Ratta đang ở trên vai của Lucion, cũng trầm trồ khi nhìn lên trời.
— Woaaa!
Một luồng sáng rực rỡ với vô vàn màu sắc đột nhiên bắn lên cao như thể đang xuyên thủng bầu trời. Cảnh tượng ấy tạo ra những làn sóng như sóng biển kết hợp với vẻ rực rỡ của ánh sáng trông như pháo hoa đang tỏa sáng trong đêm.
[Có vẻ như cổng dịch chuyển đang hoạt động.]
Trong thế giới này, cổng dịch chuyển là thứ chỉ có ở đế quốc Tesla. Đúng như danh tiếng của nó, nơi đây thật sự vừa lộng lẫy vừa tráng lệ.
Chẳng mấy chốc, Lucion cũng sẽ bước qua cánh cổng này, để tiến vào thủ đô ở trung tâm. Cậu cảm thấy cực kỳ phấn khích, bất giác nắm chặt tay lại.
* * *
“Thầy, ngân hàng ma thuật đó tên là gì vậy?”
Ngay khi Lucion vừa đặt chân đến ngôi làng có cổng ma thuật, cậu liền bắt đầu truy hỏi Russell. Ngân hàng ma thuật ở đây chính là nơi thầy đã gửi mặt nạ.
[Có vẻ như con đã quyết tâm có được nó bằng mọi giá nhỉ.]
Russell kinh ngạc bật cười.
Mặc dù anh đã nói cho Lucion biết chiếc mặt nạ được gửi ở đâu, nhưng anh chưa bao giờ nói rằng sẽ đưa nó cho cậu học trò của mình.
“Không phải con là học trò duy nhất của thầy sao?”
[Đúng vậy, chỉ khi nào cần thì con mới nhớ đến chuyện chúng ta là thầy trò thôi nhỉ?]
“Dù sao thì con vẫn luôn kính trọng thầy mà.”
Lucion mỉm cười nói.
['Không ngờ chỉ là lời nói suông cũng có thể làm mình cảm động đến như vậy.']
Russell thậm chí còn tự hỏi liệu mình có thật sự là một tên ngốc hay không. Đúng như Lucion đã nói, cậu là học trò duy nhất của anh, và có lẽ cũng là người cuối cùng. Dù không phải là một người tinh tế, nhưng Russell không thể không nghĩ đến một điều.
['Mình đã chứng kiến không ít Warlock bị chính học trò của mình phản bội...']
Vì lòng người vốn dĩ khó đoán nên Russell chọn duy trì mối quan hệ thầy trò với Lucion dưới hình thức hợp đồng như một cách để bảo vệ bản thân. Anh chỉ hy vọng rằng nghi ngờ của mình là sai.
"Thầy…?"
Lucion dừng bước nhìn Russell khi không nhận được câu trả lời dù cậu đã gọi nhiều lần. Ratta đang đi bên cạnh Lucion và Hume đang theo sau cũng dừng lại.
“Liệu con có đưa ra yêu cầu quá mức không? Nếu thầy thấy yêu cầu này quá vô lý thì cứ coi như con chưa nói gì cả.”
Lucion nhìn thoáng qua vẻ mặt đăm chiêu của Russell, khẽ gãi đầu. Mặc dù cậu rất muốn có chiếc mặt nạ đó, nhưng cậu không có ý định ép buộc thầy để lấy nó.
[Không phải vậy đâu, thầy chỉ đang nghĩ xem đó là ngân hàng nào mà thôi. Con biết đấy, thầy đã gửi đồ ở vài nơi mà.]
“Thầy có chắc chắn là nơi này không vậy?”
[Đi thẳng.]
Russell chỉ tay về phía trước.
* * *
Leng keng.
Lucion không viết giấy chứng nhận thân phận như tại Ngân hàng Luteon, thay vào đó, cậu lại đưa tiền cho nhân viên. Cậu liếc nhìn xung quanh, và thấy khóe miệng của nhân viên ngân hàng nhếch lên.
“Khụ...”
Nhân viên ngân hàng hắng giọng một cái rồi rút lại tờ giấy mà mình vừa đưa ra, lén lút nhận lấy số tiền Lucion vừa đưa ra.
“Vâng, đã xác nhận. Xin ngài vui lòng đợi một lát.”
Nhân viên ngân hàng đứng dậy, ra ngoài đi lấy đồ.
'Nơi này là... ngân hàng Niella sao?'
Lucion nghĩ đến tên ngân hàng rồi chợt mỉm cười.
'Đây chắc chắn không phải là nơi đáng tin cậy để gửi đồ.'
[Dịch vụ ở đây đúng là tệ hại. May mà thầy chỉ để lại cái này ở đây thôi.]
Russell hơi cau mày, có vẻ cũng nghĩ giống như Lucion.
Một lúc sau, nhân viên ngân hàng quay lại mang theo một chiếc hộp gỗ.
“Đây chính là món đồ mà ngài yêu cầu.”
"Cảm ơn."
Lucion nhận lấy hộp gỗ, nhanh chóng rời khỏi ngân hàng.
— Lucion. Nhanh mở ra đi. Ratta tò mò quá.
Ratta nhanh chóng nhảy lên vai của Lucion, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp.
“Ratta, trèo lên vai của cậu Lucion là thiếu lễ phép đấy.”
Hume nghiêm túc nhắc nhở, nhưng Ratta chỉ nghiêng đầu ngờ vực.
— Thiếu lễ phép là gì?
“Ý tôi là không có phép tắc.”
— Ratta rất ngoan mà!
“Lịch sự và tử tế là hai điều hoàn toàn khác nhau.”
Lucion mở hộp, khẽ cau mày vì tiếng ồn từ cuộc nói chuyện giữa Ratta và Hume.
— Ratta… Woa!
Ratta hét lên một tiếng gần như reo lên khi nhìn thấy món đồ trong hộp. Lucion cũng ngạc nhiên mở to mắt.
Đó là một chiếc mặt nạ màu đen che kín toàn bộ khuôn mặt, từ mắt, mũi đến miệng. Vì bề mặt bóng loáng nên trông nó như mặt của một robot. Vẻ ngoài gọn gàng, sạch sẽ này khiến Lucion cảm thấy hài lòng.
“Liệu đeo chiếc mặt nạ này lên có thể thở được không? Tôi thấy những lỗ hổng đều đã bị bịt kín hết rồi?”
Hume ngập ngừng hỏi.
[Chắc chắn là có thể thở được.]
Russell trả lời.
Lucion cầm chiếc mặt nạ lên và bỏ vào túi.
— Ratta muốn xem thêm.
"Để sau đi."
— Được thôi.
Ratta không còn ồn ào nữa, ngoan ngoãn nhảy xuống đất.
[Chiếc mặt nạ này không phải là một chiếc mặt nạ bình thường, nó là một món đồ đặc biệt. Khi nào con dùng nó, thầy sẽ nói cho con biết phép thuật nào gắn liền với nó.]
“Vâng, cảm ơn thầy rất nhiều. Con sẽ dùng nó thật tốt.”
Lucion mỉm cười đáp lại.
Chỉ riêng việc có được chiếc mặt nạ này thì cậu đã hoàn thành một nửa mục tiêu rồi.
Lucion quay lại, đi đến chỗ Carson đang đợi, nhưng trước khi đi, cậu rút tiền từ túi ra và đưa cho Hume.
“Cậu muốn mua gì không?”
“Nếu cậu muốn ăn gì thì đừng ngại, cứ tự nhiên mua đi. Tôi không thích nhìn ai đó đang bên cạnh mình mà hai mắt cứ dán vào đồ ăn bên đường đâu.”
Còn hơn hai giờ nữa trước khi cánh cổng được mở lại. Lucion nghĩ cậu có thể tranh thủ dạo quanh thị trấn một chút.
'Không biết đến bao giờ mình mới có dịp quay lại đây.'
Lucion kéo mũ choàng lên che kín mặt, rồi bước đi.
[Con có ổn không?]
Russell lo lắng hỏi, Lucion gật đầu đáp lại.
Trong những bữa tiệc trước đây, cậu còn phải đối mặt với nhiều ánh mắt dò xét hơn nữa, và tất nhiên là không có mũ choàng.
'Đây chỉ là giai đoạn làm quen mà thôi.'
Lucion hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cảm thấy thoải mái hơn khi đi về phía khu chợ đông đúc. Đúng lúc đó, cậu đột nhiên dừng lại.
[Nếu con vẫn cảm thấy không ổn thì đừng cố chấp nữa, hãy quay lại gặp Carson đi.]
Russell liền nhắc nhở khi thấy vẻ mặt của Lucion bỗng trở nên căng thẳng.
'… Sợi chỉ đỏ.'
Lucion ngước mắt nhìn về hướng sợi chỉ đỏ đột nhiên xuất hiện. Cậu nhìn thấy một người đàn ông đang chậm rãi đi trong đám đông. Khi vừa nhìn thấy người đó, một cảm giác khó chịu, không thể lý giải, bất ngờ dâng lên trong lòng Lucion.
'Đó là ai vậy?'
Lucion không thể nhận ra người này là ai vì cậu chỉ thấy được phần gáy của người đó.
“Lucion?”
Hume nhẹ gọi tên Lucion.
'Chuyện gì vừa xảy ra vậy?'
Lucion nhìn người đàn ông đang dần biến mất trong đám đông cùng với sợi chỉ đỏ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
'… Chẳng lẽ đó là một linh mục sao?'
Lucion đảo mắt, nhìn qua Russell. Nhưng Russell lại không nói gì nên có lẽ người này không phải là một linh mục.
[Xem con kìa, chúng ta mau quay lại đi. Chúng ta có thể quay lại đây vào lần sau.]
“Đúng vậy, cậu trông có vẻ không khỏe, như người sắp chết vậy.”
Lucion giơ tay lên ngừng Hume lại.
“Không sao đâu. Con chỉ thấy hơi chóng mặt thôi.”
Thực ra, Lucion cảm thấy hoàn toàn ổn, nhưng cậu vẫn mỉm cười để trấn an Russell. Russell nhìn cậu một hồi rồi quay sang nhìn Ratta.
Mặc dù các thần thú là một sinh vật độc lập, nhưng Lucion và Ratta có một mối liên kết đặc biệt, vì vậy đôi khi họ có thể cảm nhận được nhau.
Ratta vẫn ổn.
'Đúng như dự đoán… Đó không phải là một linh mục.'
[Con đừng ép buộc bản thân quá, nếu con cảm thấy không khỏe thì hãy quay lại.]
“Vâng, con nhớ rồi.”
Lucion gật đầu, tiếp tục đi nhanh hơn. Cậu dạo qua chợ một lúc, rồi chợt lên tiếng.
“Shen thế nào rồi?”
Vera đã ghi lại thông tin về Shen trong một mảnh giấy và đưa cho Hume, nói rằng người cầm mảnh giấy đó chính là Shen.
“Anh ấy không có động thái gì cả.”
“Còn gì nữa không?”
Hume suy nghĩ một chút rồi dừng lại trước một quầy bán xiên gà nướng.
“Cho tôi một xiên.”
— Cả Ratta nữa!
Ratta chạy lại, bám chặt vào chân Hume.
“Thêm một cái nữa.”
Hume sửa lại số lượng, rồi nhìn Lucion.
“Tôi không thấy có gì đặc biệt cả. À, cậu có muốn một cái không?”
Lucian nhìn Hume, rồi xoa mặt, chẳng biết nói gì nữa. Ngoài ra, hành động vừa rồi của Hume thật sự vô cùng nguy hiểm là điều mà một người hầu không nên làm.
[Fu ha ha! Hume, tôi thực sự thích cậu đấy!]
Russell cười phá lên.
'Mình phải tìm thời cơ dạy cho cậu ấy một bài học…'
Lucion nghĩ thầm.
* * *
Sau khi dạo quanh khu chợ gần một tiếng rưỡi, nhóm của Lucion quay quay lại chỗ đậu xe ngựa.
Nhăm nhăm.
Hume hai xiên gà nướng trên tay, đang ăn một xiên, xiên còn lại thì đưa cho Ratta đang ngồi trên vai mình. Cả hai cứ thế ăn không ngừng nghỉ.
“Sao anh nói là mình không cần ăn cơ mà?”
Lucion điềm tĩnh hỏi Hume.
“Đúng vậy, vì trạng thái của tôi không ổn định, nên tôi cần nhận bóng tối từ cậu Lucion để duy trì hình dạng này.”
Hume vui vẻ nhìn xiên gà nướng trên tay.
“Nhưng đối với tôi hành động này là một kiểu thư giãn. Mà nghe nói thư giãn có lợi cho sức khỏe tinh thần.”
― Ratta ăn để lớn mà.
Ratta vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Số tiền chi cho đồ ăn của cả hai vừa rồi đã lên tới 300.000 won.
“Hume.”
Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, Lucion liền dừng bước.
“Vâng, thưa cậu chủ Lucion.”
“Anh bỏ cái đó xuống đi, cả Ratta cũng xuống luôn đi.”
Lucion chỉ vào xiên gà nướng mà Hume đang cầm. Hume hạ xiên gà xuống và ngay khi Ratta vừa nhảy xuống khỏi vai Hume, Lucion liền bất ngờ giáng một cái tát vào má Hume.
Chát!
— Éc!
Ratta hoảng hốt.
Hume lúng túng quay mặt lại, còn Russell đứng bên cạnh khoanh tay lại.
[Bỏ qua cho cậu ta lần này đi? Cậu ấy cũng không biết mà.]
“Chính vì anh ta không biết nên mới cần con chỉ ra.”
Nếu chuyện này xảy ra trước mặt Carson, có lẽ Hume đã rơi đầu rồi chứ không phải là một cái tát như vừa nãy. Lucion lạnh lùng gọi tên Hume, trong giọng nói chứa đầy cảnh cáo.
“Hume.”
“Tôi… tôi sai rồi.”
Hume lập tức quỳ xuống, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi. Cảm xúc của Lucion khiến bóng tối trong cơ thể Hume trở nên hỗn loạn, điên cuồng làm cho anh vô cùng đau đớn.
"Việc ngươi vừa rồi ngắt lời ta, hay lơ đãng vì xiên gà, đều là những hành động không thể chấp nhận được trước mặt quý tộc. Lần sau, hãy đợi đến khi ta nói xong rồi hẵng nói. Ngươi là quản gia của ta, đừng quên vị trí của mình."
“Vâng, thưa cậu Lucion. Tôi sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy nữa.”
Hume cúi đầu thật thấp.
Lucion cảm thấy như vậy là đủ, liền nói với giọng điệu như thường ngày.
“Đi thôi.”
Ratta buồn rầu nhìn chiếc xiên gà dính đầy đất, thì thầm.
— …Xiên gà của Ratta…
Hume vừa định cúi xuống nhặt xiên gà lên thì bất ngờ bắt được thứ gì đó bay tới.
“Quản gia không được ăn đồ rơi xuống đất.”
Lucion nghiêm giọng nói, khiến Hume giật mình.
“Mở nó ra.”
Nghe lệnh, Hume cẩn thận mở gói giấy trong tay ra. Khi những chiếc xiên gà nóng hổi hiện ra, Rata vui mừng hét lên.
- Thịt!
* * *
Lucion nhìn dãy xe ngựa đang xếp hàng chờ trước cổng dịch chuyển, cậu quét mắt một vòng và nhanh chóng nhìn thấy Carson đang ngồi gần đó.
Đột nhiên, Carson đứng bật dậy.
Ngay khi Lucion còn đang thắc mắc, từ phía cổng dịch chuyển bỗng vang lên một tiếng nổ lớn.
Ầm!
'Đó là…'
Lucion ngẩng đầu lên, bắt gặp một hình bóng quen thuộc xuất hiện trên bầu trời.
Bóng tối bao trùm khắp mọi nơi.
[Là một warlock!!]
Russell hoảng hốt hét lên, Lucion từ từ nhìn về phía warlock đang được bao phủ trong bóng tối.
'Warlock… sao lại xuất hiện ở đây?'
Sự ngạc nhiên chỉ kéo dài trong giây lát, bởi ngay sau đó như thể nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp, một sợi chỉ xanh xuất hiện kết nối cậu với warlock kia.
0 Bình luận