“-Vậy hôm đó nhờ ngài.”
Sau giờ học, tôi dặn dò nốt trước khi tạm biệt điện hạ trước hành lang lớp Đệ tam. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, phần còn lại là tùy ngài ấy lo liệu.
Giờ tôi sẽ phải đi gặp Lumiere. Vì hôm nay là ngày cuối cùng nên tôi có mua thêm ít bánh kẹo, chủ yếu là bánh quy có nhiều trái cây sấy khô. Tôi không muốn cổ phát tướng lên vì ăn bánh vòng mỗi ngày đâu. Mong là cổ sẽ thích.
Trong khi tôi đang thong thả đi dọc hành lanh, bỗng có ai đó kéo tay tôi lại.
“Ể-”
Sau đó tôi bị đẩy vào góc phía sau cầu thang. Trong không gian thiếu sáng, mái tóc dài màu bạc giống như báo hiệu cho tôi biết đối phương là ai. Cả hai cánh tay của ngài ghì chặt tôi vào tường. Đôi mắt màu lưu ly đang nhìn tôi ở khoảng cách rất gần
“Vẫn chưa thể tự vệ trong tình huống này, cô vẫn còn một chặn đường đấy Lelouche.”
“…Thưa điện hạ Zafield, mong ngài đừng ép tôi vào tường xong lại nói như vậy.”
Khoảng cách này chỉ còn một chút nữa là sống mũi cả hai sẽ chạm vào nhau. May mắn thay, đối phương là điện hạ Zafield, chứ nếu là người khác thì tôi sẽ không thể sống tới ngày mốt.
Thế nhưng một người nổi tiếng với phái nữ vì vẻ điển trai như điện hạ ép tôi vào tường ở khoảng cách như vậy, rõ ràng là không tốt cho tim tôi chút nào. Sau khi tôi đánh mắt đi hướng khác, Zafield ghé vào tai tôi và thì thầm.
“…Vậy là cô vẫn xem ta là một người khác giới.”
“Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.”
“Tại sao hôm nay cô không tập?”
“Ô, điện hạ chờ tôi sao? Tôi xin lỗi nhé.”
Giả vờ như không biết điều gì cũng là một điều phổ biển với phái nữ. Bình thường tôi rất giỏi, nhưng lúc này tay tôi đang ôm túi giấy không giữ yên nổi. Ai nhìn vào chắc chắn cũng nhận ra tôi đang nói dối.
“Hôm nay cô đã đi đâu với anh trai của ta?”
“Chúng tôi chỉ đi dạo phố một chút để thay đổi không khí thôi.”
“Mặc dù cô và anh ấy không còn đính ước với nhau nữa?”
…Ngài ấy nói đúng.
Khi được chỉ ra như vậy, tôi mới nhận thấy mình đã suy nghĩ nông cạn rồi. Nhưng… tôi vẫn muốn cắt bỏ quá khứ để tạo ra những kỷ niệm mới. Tôi biết điều đó là không thể. Cho dù tôi có muốn tránh xa tất cả mọi người đến nhường nào, họ vẫn là những người gần gũi nhất mà tôi có.
Điện hạ Zafield, ngài cũng ở trong số đó…
“Thật ra tôi cũng muốn mời điện hạ Zafield đi cùng.”
“Nếu vậy thì tại sao cô không mờ ta? Ta cũng sẵn sàng cúp học để đi cùng Lelouche mà?”
“Nhưng chính ngài đã cho tôi một cú lừa, không phải sao?”
…Tôi vẫn còn giận đấy.
Điện hạ cười khúc khích. Tôi ngỡ như ngài ấy chỉ giỡn chơi như bình thường, nhưng sau đó ngài đập tay mạnh vào tường phía trên đầu tôi. Bị bất ngờ, vai tôi giật lên, làm tôi đánh rơi túi giấy trên tay.
Điện hạ sau đó lớn tiếng.
“Phải! Ta lừa cô đó! Ngay từ đầu ta đã là một cú lừa rồi! Cô từ chối ta cũng vì đó chứ gì?!”
“…Điện hạ xin đừng lớn tiếng. Tuy là đã sau giờ học nhưng không có nghĩa là không còn ai-”
“-Cô vẫn còn muốn giữ thể diện à? Tại vì cô sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ta chứ gì?!”
“…Tôi không có ý như vậy. Nhưng sự thật là tôi và ngài ấy vẫn chưa chính thức hủy hôn.”
Thể diện của tôi thì bây giờ chẳng có để mà giữ rồi. Nhưng nếu tôi cứ kệ đi thì cả danh tiếng của điện hạ Zafield cũng sẽ đi xuống. Việc chạm tay vào hôn thê của anh trai sẽ làm cho các hôn ước tương lai sẽ bị ảnh hưởng không ít. Ngay cả khi chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu nhưng không có nghĩa là có ngoại lệ.
Tuy nhiên, vào lúc này có lẽ điện hạ sẽ không chịu hiểu. Bằng chừng là ngài vẫn tiếp tục chế giễu tôi.
“Nhưng cuối cùng cô vẫn chọn anh ta, không phải sao? Ngày mốt cô sẽ lại nhờ anh ấy hộ tống cô thôi!”
“…Không. Tôi đã từ chối ngài ấy rồi.”
“Hả? Ý cô là gì cơ? Đừng nói là kiếm được tên nào mới rồi à.”
“Cũng không phải là không đúng.”
“Thế thì là ai?”
Tôi ngước lên nhìn điện hạ. Biểu cảm giận dữ, sắc bén đó khiến tôi không còn lựa chọn nào khác.
“-Là Vô danh.”
“…Vô danh?”
“Đúng vậy. Hoàng hôn của Vô danh. Điện hạ cũng biết ông ấy.”
“Đừng có giỡn với ta!”
Dù vậy, điện hạ vẫn chưa chịu dừng lại. Nhưng đó là chuyện nghiêm túc… Giờ phải làm gì đây? Có cách nào để thuyết phục điện hạ không?
Bỗng có giọt nước nóng ấm rơi trên má tôi. Rõ ràng là đang ở bên trong học viên, không thể có mưa tạt đến đây được. Khi tôi nhìn lên, hình ảnh tôi thấy là đôi mắt xanh thẳm của điện hạ đong đầy nước mắt.
“…Đừng chơi đùa với ta nữa mà Lelouche. Cô biết là ta cảm thấy như thế nào không?”
Như bị cuốn theo dòng nước mắt, tôi buộc lòng tiết lộ với ngài.
“Tôi… được định sẵn sẽ chết vào ngày mốt.”
“…Sao cơ?”
“Cho nên tôi không muốn đáp lại cảm xúc của ai cả. Tôi muốn dâng hiến cả cơ thể lẫn tâm hồn của mình cho thần linh.”
Như vẫn chưa thông suốt, Zafield chớp mắt liên tục.
…May thật.
Tôi chắc chắn sẽ không ai tin vào điều tôi vừa nói. Đó là tất nhiên thôi… Nhưng, khi nói ra điều đó, nước mắt tôi cũng không thể cầm. Cuối cùng tôi vẫn luôn ích kỷ như vậy.
Tôi lách ra khỏi vòng tay của điện hạ và nhặt cái túi lên.
“Tôi xin phép đi trước. Lumiere đang chờ tôi rồi.”
Khi rời đi, tôi vẫn còn nghe loáng thoáng phía sau lưng mình.
“…Cô yêu anh ấy đến vậy sao?”
Không phải vậy đâu. Thật sự là không phải đâu.
Nhưng, những lời nói đó không thể nào đến được với điện hạ.
Tôi nhanh chóng đi vào phòng học trống và đóng cửa lại. Sau khi thấy tôi đến, Lumiere liền đứng dậy trong lo lắng.
“…Tiểu thư Lelouche?”
Sau khi hít một hơi, tôi mỉm cười với Lumiere.
“Xin lỗi tôi tới hơi trễ. Tôi có mua ít bánh quy nè. Ăn chung ha?”
Trước khi về nhà, tôi có ghé qua phòng kho của câu lạc bộ kiếm thuật. Giữ kiếm ở bên mình suốt giờ học hoặc để trong cặp thì quá nguy hiểm nên tôi cất ở đây khi không sử dụng. Lần này tôi ghé qua là để mang nó về nhà.
“…Giờ, ở đâu rồi ta?”
Đó là một thanh kiếm nhỏ tôi đặt riêng. Chắc chắn không ai ở câu lạc bộ này sử dụng cả. Như lạ thay, tôi không thể tìm thấy nó ở đâu.
◇ ◇ ◇
“…Nè, chuyện cô nói lúc chiều ấy-”
“-Sao? Tôi nói gì đó kì lạ à?”
Bây giờ đang là ban đêm. Tôi có mang đến cho vị thần một ít bánh quy, nhưng chúng không may đều không còn nguyên vẹn. Thế mà ông ấy vẫn ăn mà không phàn nàn gì cả.
Sau một lúc, vị thần xấu hổ trả lời.
“…Là cái chuyện cô sẽ dâng hiến cho thần linh…”
“Phư phư, đó là câu nói bình thường thôi đúng không?”
“P, phải ha! Các linh mục thường hay nói vậy ha! Hahaha…”
“Nhưng cái đó là tôi nói thật á.”
“Fwah?!”
Hì hì, ông ấy đỏ mặt kìa.
Khi trước, tôi thường bị kinh ngạc do cách biệt về sự tồn tại, nhưng gần đây thì tôi đã quen rồi. Hôm nay tôi còn có chút phấn khích nữa.
“Quan trọng hơn, hôm nay cô đã có nhiều chuyện vui ha. Cô có tài thiện xạ đó chứ-”
Tôi kể cho ông ấy nghe những nơi chúng tôi đã đi trong thành phố, những món cả hai đã ăn. Ông ấy cũng lắng nghe câu chuyện vô tư của tôi, đôi lúc có phản ứng phù hợp. Tôi rất vui vì điều đó.
Cho đến ngày cuối cùng, tôi vẫn muốn được nở nụ cười trên môi.
A, nhưng mà vẫn còn một thỉnh cầu nữa.
“Ngày mai… ông dành chút thời gian cho tôi được không? Tôi muốn ông dắt tôi đi đoạn cuối cùng…”
“Ta lúc nào cũng ở đây. Nếu chỉ có như vậy thì ta làm được, xem như là dịch vụ đặc biệt đi.”
“Hào phóng thật ha.”
“Chứ nếu không thì cái lúc sau đó không biết lỗ tai ta sẽ lòng bùng cỡ nào nữa.”
“Ông hiểu thì tốt.”
Vị thần mỉm cười cay đắng.
Tôi đã từng hỏi nếu tôi không làm gì thì tôi sẽ chết như thế nào. Khi đó tôi rất hứng thú với câu trả lời, nhưng hóa ra chỉ là do điện hạ Sazanjill vô tình đâm trúng tôi.
Vì trước đó tôi nghe đồn là bản thân sẽ bị ám sát nên tôi mang theo một con dao ngắn để phòng thân. Điện hạ Sazanjill định tịch thu nó. Nhưng do mối quan hệ căng thẳng của chúng tôi nên tôi đã hiểu nhầm và chống trả. Và phần còn lại thì như đã biết.
Nghe chừng cũng là một kịch bản khá hoành tráng đó chứ…
Lịch sử sẽ ghi nhận ác nữ Lelouche đã bị kết án, kiểu vậy. Sự thật khác xa tiểu thuyết ha.
Sau đó, tôi tiếp tục hỏi về chuyện của gia đình mình. Có khá nhiều mối thù nhắm tới nhà Lelouche, cũng không bỏ qua những kẻ ghen tị - đặc biệt là nhà Fabel. Vì chính cha tôi đã tự hủy bỏ hôn ước với nhà bên đó để cưới nàng công chúa của nước láng giềng mà.
Căn bản cũng là một kịch bản điển hình khi bạn có cuộc sống đủ đầy.
Và cuối cùng, tôi hỏi về sự thật đằng sau kế hoạch ám sát thái tử điện hạ.
“Tại sao bây giờ cô mới hỏi? Đáng lẽ câu này phải từ lúc đầu mới đúng.”
“Vì lúc đó tôi đã trốn chạy. Tôi sợ phải biết sự thật. Nhưng bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi.”
“Lẽ nào cô đã biết-”
Tôi ngay lập tức lấy ngón tay đặt lên môi ông ấy. Cảm nhận được cái lạnh trên đầu ngón tay, tôi mỉm cười.
“Tôi sẽ không nói thêm điều gì nữa. Vì tôi không muốn nghe mấy cái chỉ dẫn vô dụng của ông chút nào.”
“Tệ chưa. Cô nên nghe người khác nói chứ.”
“Nhưng làm chuyện ngược lại mới giống phản diện.”
“Mà, thôi…”
Vị thần nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra, đồng thời đặt tách trà xuống.
“Ta chắc chắn sẽ chiêm ngưỡng khoảnh khắc cuối cùng của cô.”
“Hứa đó!”
Tôi đứng dậy và cúi đầu một cách thanh lịch.
Ông nhất định phải chiêm ngưỡng. Vì đó sẽ là cái kết hoành tráng nhất ông từng được xem.
1 Bình luận