-Còn lại 3 ngày.
Chà, nói sao nhỉ. Có vẻ như tôi đã lỡ chạm tới ngưỡng chịu đựng của giáo viên phụ trách rồi. Không ngờ là có một ngày tôi phải dành ngày nghỉ quý giá của mình để viết bảng kiểm điếm đấy.
Cổ cứ nóng giận như vậy, chẳng trách sao ngày càng có thêm nhiều nếp nhăn. Thôi được rồi, để mai mốt gì tôi sẽ gửi một ít mỹ phẩm của hãng mẹ tôi thích cho cô ấy xem như là xin lỗi vậy.
Quay về hiện tại thì hôm nay đã là ngày nghỉ cuối cùng của tôi rồi. Nơi nào cần đi lúc này thì chỉ có một thôi.
“Rồi, Lumiere có nhớ lí do tổ chức bữa tiệc vào ba ngày sau không?”
“Vâng, bữa tiệc được tổ chức thường niên để chiêm ngưỡng kiệt tác “Hoàng hôn của Vô danh” của cố danh họa nổi tiếng Andre Oscar, người đã từng theo học ở trường của chúng ta. Sinh thời, ông là một người yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là khiêu vũ.”
Tiến bộ chừng này chỉ trong 100 ngày. Ban đầu thật sự tôi không biết kết quả sẽ đi về đâu. Nhưng sau khi nghe câu trả lời của Lumiere thì có vẻ công sức bỏ ra cũng đã bắt đầu có trái ngọt.
Nói thật là kiến thức chừng đó mới gọi là cơ bản thôi. Lumiere bây giờ cần tự tin hơn và bản thân và chú ý cử chỉ thì có thể bù lại được. Bản thân cô cũng có sức hút rồi.
Nên tôi chắc chắc cô sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn thôi.
Tôi vẫn muốn dắt Lumiere đến nhiều bữa tiệc hơn để gặp gỡ mọi người, mục đích sau cùng là để cô dễ dàng tự tin hơn… Nhưng đó chỉ là mong muốn ích kỉ của tôi.
Ngay lúc này chúng tôi đang ngồi học tại dinh thự của nam tước, nơi mà tôi đã quá thân quen. Trong khi tận hưởng mùi hương của những trang sách, tôi hỏi Lumiere câu tiếp theo.
“Tốt. Trước đây tôi có đưa cho Lumiere một quyển có tự đề là “Tự truyện của Vô danh”. Sau khi đọc xong, cô thấy “Vô danh” là người như thế nào?”
“Ể, Vô danh…”
Không trả lời được à? Đó là một trong những quyển sách tôi đã tặng Lumiere khi cô nằm trên giường bệnh. Cảm giác như đã lâu lắm rồi vậy.
“Quên nội dung trong đó rồi à?”
“Ơ, không phải đâu… Tôi nghĩ ông ấy là một người đặc biệt, nhất là trong tư tưởng…”
“Không cần phải máy móc. Tôi muốn nghe suy nghĩ thật sự của cô.”
Bị tôi giục, Lumiere đặt tay lên cằm và bắt đầu suy nghĩ. Dù dễ thương như củ chỉ đó không được, tôi sẽ nhắc sau. Nếu là hoàng hậu thì đã nhắc ngay rồi. Bây giờ Lumiere cần cố gắng không làm bản thân mất mặt trong bữa tiệc sắp tới.
Sau một lúc, cô trả lời.
“Vô danh sống vào khoảng 1500 năm trước đúng không? Trong thời đại loạn lạc đó, ông ấy đã giả danh thành hoàng tử. Sau đó ông được cho là đã bảo vệ rất nhiều người trong một trận mưa hỏa tiễn. Mặc dù đã sống sót một cách thần kì và được tôn làm anh hùng, nhưng cuối cùng ông lại bị lưu đày.”
Hình tượng hùng tráng đó đã truyền động lực cho mọi người kết thúc cuộc chiến. Tuy nhiên, dù người anh hùng đó đã lập được công to bằng cả đất trời, Lapisenta của ngày đó cũng không cho phép một kẻ giả danh hoàng gia được ghi tên vào sử sách.
Vì lẽ đó, ông đã phải từ bỏ cái tên của mình và được gọi là Vô danh trong các tác phẩm sau này. Trong phần còn lại của cuộc đời, ông phải đi đến nhà thờ để xin xá tội mỗi ngày.
“Tự truyện của Vô danh” là tập truyện của ông viết trong phòng thú tội của nhà thờ. Trong đó có trang ghi rằng-
‘-Trong thâm tâm ta lúc đó chỉ muốn bảo vệ cho cô phù thủy ấy. Ta không nuối tiếc điều gì cả. Chỉ là ta muốn biết ngay lúc này, cô ấy có đang cười không?’
“Vậy thì cuối cùng, phù thủy là ai mà Vô danh muốn bảo vệ đến vậy?” Lumiere hỏi.
“Người ta cho rằng cô là công chúa của vương quốc lúc đó. Mặt khác, cô được gọi là phù thủy trong câu chuyện của 1500 năm về trước. Ở thời điểm hiện tại, thứ được gọi là ma thuật chỉ tồn tại trong sách tranh, không có thật ngoài đời.”
Trong khi đang giải thích, tôi nhận ra Lumiere đang cười khúc khích.
Khi tôi lườm qua, cô liền lau mắt.
“Tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng tiểu thư Lelouche là người tin vào ma thuật chứ.”
“…Chà, thế thì xin lỗi nhé.”
Nghi nghe dứt câu, Lumiere thậm chí còn cười lớn hơn.
Ê quê nhé!
Lumiere sau đó nói tiếp.
“Nhưng nếu Vô danh thật sự đánh đổi mọi thứ để bảo vệ cho phù thủy thì ông ấy thật sự rất đáng ngưỡng mộ đó.”
“Ý cô là sao?”
“Thì bởi nghe đến phù thủy là nghĩ đến những người rất mạnh đúng không? Trong khi Vô danh chỉ là một người bình thường có chí lớn thôi. Theo lẽ thường, ông ấy mới là người được bảo vệ mới phải. Giơ người hứng trọn năm mũi tên mà không chết… chỉ có thể là do vị phù thủy ấy tác động thôi.”
Điều đó sẽ đúng nếu người ông ấy muốn bảo vệ thật sự sở hữu sức mạnh bí ẩn đó. Nếu vậy, những thứ ông xem như là vô nghĩa. Người phù thủy đó có thể tự lo liệu mọi chuyện mà không cần ông ấy phải mạo hiểm mạng sống giúp đỡ. Hay theo Lumiere suy đoán, có thể chính ông ấy mới là người được bảo vệ.
“…Đây là giả thuyết được viết trong một cuốn văn tự cổ mà tôi chưa đưa cho cô đọc.”
Cuốn văn tự đó vốn dĩ chỉ có các sử gia hoặc học giả là có quyền chạm vào.
“Trong đó nói rằng Vô danh đã cố đánh lạc hướng một toán lính để cứu cô phù thủy trước khi cô bị cuốn vào một cuộc đi săn. Ở đó cũng có ghi rõ là ông chỉ tham gia vào cuộc chiến đơn thuần là để câu giờ cho phù thủy. Ở thời điểm đó, mái tóc đen được cho là dấu hiệu của điềm gở. Nhưng tôi không nghĩ là cô ấy sở hữu ma thuật chỉ với manh mối đó…”
Thực tế đã từng có thời mái tóc đen là thứ cấm kị ở Lapisenta và được ghi chép lại trong nhiều văn tự. Thậm chí ngay cả ở quê nhà của mẹ tôi chứ không riêng gì vương quốc này.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, người có mái tóc đen đã không còn bị kì thị ở vương quốc nữa. Tôi phải may mắn lắm khi sống ở thời đại này. Nêu tôi sinh ra vào lúc đó, không biết cuộc sống rồi sẽ đi về đâu nữa.
Nhưng thật ra, tôi vẫn luôn thích tính tiết Vô danh mạo hiểm tính mạng để giúp đỡ phù thủy.
“Vị anh hùng Vô danh, tham gia vào cuộc chiến để bảo vệ một người phụ nữ thay vì bảo vệ mọi người. Há chẳng phải ông ta vừa ích kỉ hơn bất kì ai, nhưng lại dịu dàng hơn tất cả mọi người sao?”
Nghe thấy câu hỏi vu vơ của tôi, Lumiere khẽ nghiên đầu.
“…Vậy hả? Tôi thấy ông ấy ích kỉ quá đó chứ.”
“Phư phư, ý kiến chủ quan thôi. Được trò chuyện như vậy quả thật rất thú vị.”
Quả nhiên cô ấy nghĩ như vậy…
Rất lâu trước đây, tôi cũng đã hỏi hoàng hậu và người trả lời “Tên đầu đất đó thì có gì hay? Nếu hắn muốn bảo vệ cho ả ta, vẫn có thừa cách để làm điều đó. Đây là sử thi kinh điển, không phải là tiểu thuyết ngôn tình.”
Lumiere ngây thơ lúc đó đã cực kì sốc… Nhưng đến giờ khi nhớ lại, ký ức khi ấy thật quý giá và cũng thật hoài niệm.
Lúc đó mặc dù nghe hoàng hậu nặng lời đến vậy rồi, nhưng Lumiere cái tuổi mới lớn vẫn cứ say đắm hình tượng người anh hùng và không ngừng tượng tượng về một câu chuyện lãng mạng trong sử thi.
“Mọi người có thể không đồng tình… nhưng tôi vẫn luôn nghĩ ông ấy thật tuyệt vời.”
Người ta có thể nói ông ấy ích kỉ, nói ông ấy lựa chọn ngu ngốc. Nhưng dám đánh đổi tất cả mọi thứ để bảo vệ một người, không thể diễn tả chỉ bằng từ đáng khâm phục được. Cho dù đó là lựa chọn ngu ngốc, đánh đổi cả vinh quanh lẫn mạng sống của mình, tôi chỉ càng thấy ông ấy đáng yêu…
Tôi bỗng mở đôi mắt đã nhắm nghiền vì có một ý tượng xoẹt qua trong đầu tôi. Tình huống này… chắc chắn không thể nào khác được.
Tôi liền đập tay vì quá đỗi hào hứng.
“Lumiere này! Đây chẳng phải chính là bàn chuyện tình yêu trong cuộc nói chuyện của các cô gái trong truyền thuyết đây sao!”
“Ể? Chuyện tình yêu ấy ạ?”
“Chính là nó! Đây là lần đầu tiên tôi nói về chủ đề tình yêu với ai đó đó!”
Lumiere dường như không hiểu tâm tư của tôi lúc này nhưng cô vẫn mỉm cười.
“Vậy ha! Được tiểu thư Lelouche đây dành tình cảm cho thì chắc chắn là rất tuyệt!”
“Phư phư, được nói chuyện này với Lumiere vui thật đó!”
Cũng may là cô ấy không làm ầm ĩ lên, chứ nếu không tôi sợ sẽ phiền lắm.
Sau đó, nam tước Alban gõ cửa phòng.
“Hai đứa nghỉ giải lao, dùng chút trà ha? Ta mới được tặng vài thứ đồ ngọt ngon lắm.”
“Rất hân hạnh!”
Tôi trả lời không có khoảng trễ, chắc do vẫn còn phấn khích. Lumiere thấy vậy cũng cười và đứng lên.
“Chúng ta đi sang phòng khách thôi, tiểu thư Lelouche.”
Nói xong, cô ấy liền kéo tay tôi đi.
1 Bình luận