Tập 02
Chương 05: Cô gái thú cưng của ký túc xá giáo viên
0 Bình luận - Độ dài: 19,176 từ - Cập nhật:
Chương 05: Cô gái thú cưng của ký túc xá giáo viên
"Thưa sư phụ!"
Huyễn Anh im lặng.
"Con nói là thưa sư phụ!"
Giọng nói của tôi đã mang theo một chút nghẹn ngào.
Huyễn Anh vẫn im lặng như trước đó.
"Người có thể xem xét thay đổi kế hoạch không, cái này hoàn toàn không thể thực hiện được!"
"10 phúa trước, ta vẫn nhớ tên gia hỏa nào đó... Ở trước mặt ta tự xưng là 『 Vua của người cô độc 』, tự cao tự đại, oai phong lẫm liệt cơ mà. Hử... Đó là ai vậy?"
Huyễn Anh làm ra vẻ đang suy nghĩ.
Vào giờ phút này, đứng sừng sững ở trước mặt tôi là một tòa nhà năm tầng màu trắng ngà.
Ký túc xá giáo viên.
Hóa ra ban nãy Huyễn Anh nắm tay tôi chỉ là giả vờ đi về phía tòa nhà dạy học. Mục đích thực sự của cô ấy là lừa tôi đến đại bản doanh của Phong Linh, ký túc xá giáo viên.
Bởi vì tôi rất ít khi nắm tay con gái và Huyễn Anh lại cố ý nói vài lời khiêu khích tôi trong quá trình này, cho nên chúng tôi đã đứng ở trước ký túc xá giáo viên khi tỉnh táo lại. Sau đó, cô ấy mỉm cười rồi cứng rắn dúi bản hướng dẫn chinh phục vào tay tôi và tỏ ý tôi có thể bắt đầu chinh phục.
Dù sao tôi cũng không ngờ tới danh hiệu 『 Vua của người cô độc 』vừa mới được xác lập của mình lập tức bị đòn tấn công bất ngờ của Huyễn Anh làm cho 'trở tay không kịp'.
Có lẽ tôi là vị vua băng hà với tốc độ nhanh nhất thế giới và thật sự là khóc không ra nước mắt.
Tôi nên sớm nhận ra rằng chính hành động của kẻ tái phạm siêu trốn học như Huyễn Anh đột nhiên chủ động cầm tay tôi với dáng vẻ muốn đi học đã cực kỳ đáng để hoài nghi rồi.
Nếu là tôi ngày thường, tôi đã sớm nhận ra điều gì đó không ổn ở giữa chừng, nhưng Huyễn Anh —— Thậm chí lợi dụng cả sự trong sáng của tôi và một mạch kéo tôi vào trong lựa chọn tình tiết cận kề cái chết!
Người giỏi lắm, sư phụ... Cậu giỏi lắm, Huyễn Anh!
Để lấy được thông tin về Thần Hi, tôi sẽ phải kiên nhẫn đọc và làm theo cái bản hướng dẫn chinh phục nhìn kiểu gì cũng trông giống một đống lộn xộn được viết ra một cách tùy tiện này.
Mục tiêu chinh phục: thiếu nữ xinh đẹp năm nhất, Phong Linh.
Dựa theo điều tra, Phong Linh chưa bước ra khỏi nhà sau sự kiện Tinh Tinh Nhân và cho đến bây giờ chưa rời khỏi ký túc xá giáo viên. Không những không tham gia tiết học Light Novel, mà ngay cả ba bữa ăn cũng được người khác lấy hộ.
Xung quanh Phong Linh có đội vệ sĩ nữ trên 50 người canh gác mọi lúc.
Còn về lý do tại sao Phong Linh không đến lớp, phía đội vệ sĩ đưa ra lời giải thích: "Bởi vì chương trình học hiện tại có thể tập hợp các cao thủ Light Novel lại một chỗ để đào tạo, Phong Linh đại nhân... Không thèm học cùng phòng với Thấm Chỉ Nhu đại nhân, cho nên nàng lựa chọn luyện tập Light Novel một mình."
Sau khi đột phá vòng vây tầng tầng lớp lớp của đội vệ sĩ, Đệ tử số 1 xông thẳng vào trung tâm và gặp nhân vật mục tiêu là Phong Linh.
Cuối cùng, Đệ tử số 1 trực tiếp tỏ tình ở ngay trước mặt đối phương: "Xin hãy làm bạn gái mình."
Đại công cáo thành, chinh phục thành công.
Trên đây, kế hoạch hoàn hảo.
Chúc mừng, chúc mừng.
Chẳng lẽ Huyễn Anh chán ghét Đệ tử số 1 sao? Tôi không khỏi phải hoài nghi như vậy.
Bởi vì cái này nhìn kiểu gì cũng là một kế hoạch 'thập tử vô sinh'!
Thấm Chỉ Nhu đã quá kiêu ngạo, còn Phong Linh... Ngoài tâm lý ganh đua ra, cô ấy còn không thèm học cùng một chỗ với Thấm Chỉ Nhu, cộng thêm cách đối nhân xử thế khó đoán khiến cho độ khó cao hơn cả của Thấm Chỉ Nhu. Nếu không, khi đó tôi đã không ưu tiên lựa chọn Thấm Chỉ Nhu để chinh phục trong hai người.
Bạn phải biết rằng mỗi ngày có hơn 30 người tỏ tình với Phong Linh trước khi Tinh Tinh Nhân đến và tất cả những người đó đều kết thúc trong thất bại thảm hại.
Tôi với Phong Linh vốn không quen biết, chưa bao giờ cùng xuất hiện trước đây... Có lẽ Phong Linh thậm chí không biết tôi là ai luôn. Dựa vào mức độ quen biết này, một tôi bình thường như vậy muốn chinh phục được thiếu nữ xinh đẹp cấp Trường chỉ bằng một câu nói "Xin hãy làm bạn gái mình" sao?
Lẽ nào có lí đó!
Thật sự là lẽ nào có lí đó!
Cho tôi xin lỗi tất cả những nam sinh đã hao tổn tâm huyết tỏ tình với Phong Linh trước đây! Đây là một sự sỉ nhục nghiêm trọng đối với bọn họ!
—— Và chính người viết ra bản hướng dẫn chinh phục như vậy, Huyễn Anh đang ở phía sau thúc đẩy tôi với vẻ mặt đầy phấn khích và ra hiệu cho tôi nhanh chóng hành động.
Cô ấy cảm thấy nó rất thú vị.
Rất thú vị.
Cảm xúc của tôi hoàn toàn trái ngược với của cô ấy và chỉ có thể cẩn thận quan sát tình hình trước mắt với vẻ mặt đau khổ.
Bảo vệ xung quanh ký túc xá giáo viên là những bức tường bê tông cao lớn kiên cố và nhìn vào từ lối ra vào duy nhất có thể lờ mờ thấy được phía trước ký túc xá là một bãi cỏ rộng lớn. Có không ít nữ sinh đang ngồi trên bãi cỏ ăn sáng hoặc tụ lại một chỗ nói chuyện với nhau.
... Có vẻ như đó là đội vệ sĩ riêng của Phong Linh.
Tôi phải vượt qua đội vệ sĩ ít nhất 50 người, tìm được Phong Linh trong phạm vi tòa nhà 5 tầng và đứng ở trước mắt cô ấy để chinh phục cổ.
Rốt cuộc tôi phải làm sao mới được đây?
Trên bản hướng dẫn chinh phục không viết cách làm, nhưng xét từ ví dụ trước đây về việc chinh phục Thấm Chỉ Nhu, Huyễn Anh chỉ nhìn vào kết quả... Mô tả đơn giản là "Làm như thế nào là việc của nhà ngươi, dù sao ngươi vẫn phải làm theo các bước trong bản hướng dẫn chinh phục" và có lẽ trên cõi đời này chỉ có mỗi Huyễn Anh mới thốt ra được phương pháp bá đạo ngang ngược như vậy.
Tôi đọc bản hướng dẫn chinh phục một chút, lại nhìn mặt trời mới mọc đang làm mặt đất ấm dần lên và trầm tư suy nghĩ trong chốc lát.
"Thưa sư phụ, thực ra thì... Con cảm thấy chúng ta không nên chọn buổi sáng để thực hiện kế hoạch. Con nghĩ cách tốt hơn là đợi đến khi đêm khuya vắng người, đội vệ sĩ lơ là phòng bị lại tiến hành chinh phục."
Huyễn Anh lắc đầu nói: "Đệ tử số 1, thế lực của Phong Linh và Thấm Chỉ Nhu đại khái ngang nhau, nhưng Phong Linh lại chú ý đến an toàn của bản thân hơn Thấm Chỉ Nhu vì lý do nào đó... Chờ đến đêm, đội vệ sĩ đi học quay về ký túc xá và có lẽ số lượng người mà ngươi phải đột phá sẽ không phải là mấy chục người, mà là hàng trăm người."
Tôi nghĩ cũng thấy có lý, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện một nghi vấn. "... Nhân tiện, tại sao chúng ta bắt buộc phải chinh phục Phong Linh vậy? Không phải con đã chinh phục được Thấm Chỉ Nhu rồi sao! Chẳng lẽ thiếu nữ xinh đẹp cỡ Thấm Chỉ Nhu vẫn chưa đủ để gia tăng kinh nghiệm sáng tác của con sao?"
Nghe được câu hỏi của tôi, Huyễn Anh khoanh hai tay trước ngực và khinh thường khịt mũi "Hừ".
"Đệ tử số 1, câu hỏi của ngươi hoàn toàn vô giá trị. Dựa theo thông lệ của Gal Game , muốn đạt được kết cục Harem thì người ta thường phải có điều kiện tiên quyết là 『 mức độ tình cảm phải gia tăng full như nhau 』."
Huyễn Anh nói mộ cách đương nhiên như thể mọi thứ vốn nên phát triển như vậy và giọng điệu tự nhiên như miêu tả "Mặt trời mọc từ phía Đông".
"Vì vậy, sau khi full mức độ tình cảm của Thấm Chỉ Nhu, giờ đến lượt Phong Linh."
... Gal Game?
Đừng tự tiện chơi cuộc sống của người khác như một trò chơi chứ! Trong hiện thực chẳng có điểm Save đâu!
Lúc này, Huyễn Anh tỏ ra rất mất kiên nhẫn đối với sự trì hoãn kéo dài của tôi.
"Ngươi thật dài dòng, câu hỏi lại nhiều, thảo nào trước đây không thể kiếm được bạn gái! Thật sự là một người đàn ông đã định trước trở thành ma pháp sư sau 30 tuổi!" Huyễn Anh vẫn không quên làm tổn thương tôi lúc nhắc đi nhắc lại
"Nhanh lên, làm theo bản hướng dẫn chinh phục!"
Tôi vốn định lên tiếng phản bác, nhưng tôi chỉ đành phải lê bước về phía lối vào ký túc xá giáo viên sau khi Huyễn Anh đánh một đòn Gazelle Punch vào bụng.
[Gazelle Punch (羚羊拳/ガゼルパンチ): Linh Dương Quyền. Một chiêu thức quyền anh được sử dụng trong Hajime no Ippo ]
Xung quanh ký túc xá giáo viên được bảo vệ bằng tường, lối vào duy nhất là cửa chính ở phía trước, tôi đi thẳng về phía cửa và càng lúc càng gần.
Khi khoảng cách với Huyễn Anh càng ngày càng xa... Tôi vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng trong lòng đã bắt đầu cất tiếng cười to.
Hừ hừ hừ...
Ha ha ha ha ha ha ha...
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...
Huyễn Anh, cậu thật sự lợi hại, nhưng nghìn tính vạn tính... Lại tính sót một chút.
Đó chính là tôi, Liễu Thiên Vân đủ hùng mạnh.
Hùng mạnh đến mức... Có thể phá vỡ kế hoạch mà cậu đã khổ tâm sắp đặt.
Lần trước chinh phục Thấm Chỉ Nhu, tôi đã bị cậu giám sát trong suốt toàn bộ quá trình, cho nên tôi buộc phải
và từng bước ép bản thân vào ngõ cụt.
—— Thế nhưng lần này, tình huống hoàn toàn khác!
Ký túc xá giáo viên được bao quanh bởi tường cao vút, ở cửa lại có rất nhiều vệ sĩ canh gác, phòng ngự vô cùng kiên cố, người ngoài gần như 'không dám vượt qua thành Lôi Trì một bước' và thêm vào danh tiếng "Bức tường không đổ" cũng không quá đáng chút nào.
[không dám vượt qua thành Lôi Trì một bước (足下无过雷池一步/不敢越雷池一步): không dám vượt qua một phạm vi nhất định ]
Tôi đã bí mật kiểm tra toàn bộ cơ thể và xác nhận trên người không có bất cứ thứ gì như máy phát tín hiệu hay máy nghe trộm.
Huyễn Anh đã mất đi sự hỗ trợ của các vật phẩm công nghệ cao, muốn theo dõi tôi trong địa hình khó khăn hiểm trở này mà không bị người khác phát hiện có thể nói là khó hơn lên trời.
Nói cách khác, miễn là sau khi nghĩ cách xâm nhập vào được ký túc xá giáo viên, tôi muốn hành động như thế nào, rốt cuộc có tiến hành theo các bước trong bản hướng dẫn chinh phục hay không, Huyễn Anh hoàn toàn không thể biết được.
Tôi tìm đại một phòng giặt là, nhà vệ sinh hay thậm chí là nhà kho để trốn hết ngày và sau đó lại tuyên bố chinh phục thất bại với sư phụ trên danh nghĩa —— Tự tuyên bố Liễu Thiên Vân tôi đây đã thực hiện mọi thứ theo bản hướng dẫn chinh phục, biết thời biết thế, đổ lỗi cho sự thất bại hoàn toàn là do kế hoạch không tốt, đổ hết trách nhiệm lên đầu Huyễn Anh. Cứ như vậy... Chắc chắn rằng tôi sẽ chào đón kết thúc cho chiến thắng của mình.
Huyễn Anh sẽ vô cùng thất vọng về tôi bởi vì những thất bại liên tiếp của Đệ tử số 1 và cuối cùng dần dần xa lánh tôi.
Khi đó, tôi sẽ là người qua đường vô nghĩa đối với Huyễn Anh... Sau khi thay đổi vị trí và đợi Huyễn Anh buông lỏng cảnh giác, Liễu Thiên Vân tôi đây sẽ không khó để moi ra tung tích của Thần Hi với sự hùng mạnh của mình.
Nói tóm lại... Đó là lừa đảo, trước mặt Bậc Thầy Lừa Đảo thiên hạ vô song tung ra màn lừa đảo táo bạo.
—— Cái gọi là trò bịp, nếu không bị vạch trần, che giấu 'không chê vào đâu được' khiến cho mọi người nhất trí tin tưởng sự kiện nào đó là thật, chiếm hữu danh chính ngôn thuận, cho dù nó vốn là thứ giả dối cũng sẽ trở thành "sự thật".
Sử dụng sự thật giả dối làm con át chủ bài, tôi sẽ đánh bại Huyễn Anh... Chào đón thắng lợi!
Ngay cả khi đó là một chiến thắng được xây lên từ lời nói dối và kỹ thuật lừa gạt, nhưng miễn là nó có thể khiến cho đối thủ thật lòng khâm phục, bước tới cái kết lý tưởng của mình, thì quá trình diễn ra như thế nào... Cũng không còn quan trọng nữa.
Bởi vì lịch sử vĩnh viễn là do người chiến thắng viết. Và sự tiếc nuối của kẻ thua cuộc nhẹ đến mức nó sẽ bị lãng quên trong chớp mắt.
Đây là... 'Dĩ kỳ ngự chính' !
Có thể nói rằng, ngoại trừ hai chuyện "sáng tác" với "Thần Hi" là nguyên tắc tuyệt đối không thể lay chuyển, thì tôi luôn duy trì tư duy nhạy bén của 'hiệp sĩ cô độc' mọi lúc ở những khía cạnh khác.
[hiệp sĩ cô độc/độc hành hiệp (独行侠): thành ngữ trung quốc ám chỉ người có ý thức về công lý, có ước mơ vĩ đại và không chịu khuất phục ]
Đối với 'hiệp sĩ cô độc' , ngoại trừ những việc ảnh hưởng đến nguyên tắc cơ bản của bản thân ra, thì tất cả đều có lựa chọn từ bỏ và điều này cũng giống với đạo lý con thằn lằn đứt đuôi tìm cách sống sót vậy.
Lúc đầu tôi có thể cầu xin Huyễn Anh tha thứ để không 'thân bại danh liệt' ... Nhưng nếu Huyễn Anh nói với tôi rằng cái giá để tìm được Thần Hi là 'thân bại danh liệt' thì tôi sẽ đồng ý mà không do dự một chút nào.
Tôi nhanh chóng ôn lại kế hoạch một cách âm thầm, pháo hoa lộng lẫy rực rỡ tương trưng cho chiến thắng được đốt lên trong lòng tôi và sau đó tôi đã thấy trước được một tương lai tươi sáng.
Hừ hừ hừ hừ hừ...
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ——
Huyễn Anh, tôi thắng rồi!
"..."
Giống như đội vệ sĩ riêng của Thấm Chỉ Nhu, đội vệ sĩ riêng của Phong Linh cũng chỉ là những nữ sinh cao trung bình thường, hầu như ai cũng thấp bé, cố gắng duy trì hình tượng 'thục nữ' và hoàn toàn không liên quan đến hai chữ "kiên cường" này.
Theo quan điểm của tôi thì lý do bọn họ tập trung lại và phụ thuộc vào Phong Linh chính là bằng chứng cho thấy một cá thể không đủ cường đại.
Lần trước giao chiến với đội vệ sĩ của Thấm Chỉ Nhu, tôi đã đứng giữa đường cười to 'ha ha' khiến cho bọn họ khiếp sợ và sau đó tản ra rồi nhường một con đường thênh thang cho phép tôi đến chỗ Thấm Chỉ Nhu một cách thuận lợi.
Từ đó có thể thấy đội vệ sĩ này... Cho dù tập trung lại một chỗ cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi.
Một nhóm các cá thể nhỏ yếu tập trung lại thành một đạo quân ô hợp, thì Liễu Thiên Vân tôi đây... Có gì phải sợ chứ!
Cuối cùng, tôi cũng bước đến cửa, giấu mình sau bức tường và thò đầu nhìn trộm vào bên trong.
"Cậu nói thật chứ? Có học trưởng năm 3 thích cậu sao?"
"Đương nhiên là thật rồi!"
"Ha ha, đừng giễu cợt tui chứ ——"
Đội vệ sĩ ngồi rải rác trên bãi cỏ và phơi mình dưới ánh nắng trong khi nói chuyện phiếm 'câu được câu chăng' với bạn bè.
Thật sự là buông lỏng phòng bị đến tột cùng.
Có lẽ là vì đi theo Đại Ma Vương Phong Linh này và lại rủ nhau chơi "Trò chơi tình bạn (Friend Game)" , cho nên bọn họ mới yếu đuối như vậy. Giống như đám tiểu tốt luôn gắn liền với Boss, chúng vĩnh viễn chỉ ở mức làm nền mà thôi.
Nhân lúc đám con gái này nói chuyện không chú ý đến, tôi lách mình bước vào cửa và nấp mình sau một cái cây một cách hoàn hảo.
Sau đó, tôi phải mất 15 phút để di chuyển từ chỗ ẩn nấp này sang chỗ ẩn nấp khác. Cuối cùng, tôi đã nhân lúc sự chú ý của bọn họ bị thu hút bởi một đám mây có hình dạng trông giống một con nai, 'im hơi lặng tiếng' mở cửa sắt ký túc xá giáo viên và lặng lẽ lẻn vào.
Tiến vào tòa nhà mục tiêu một cách suôn sẻ. Tôi đang ở trong một hành lang rất dài và ở góc rẽ phía trước có cầu thang dẫn lên tầng 2.
Vậy thì... Tiếp theo, tôi chỉ cần tìm một nơi để trốn hết ngày, sau đó làm bộ như hao tổn tâm huyết đi ra ngoài, tuyên bố với Huyễn Anh rằng kế hoạch của cô ấy không thể thực hiện được với Huyễn Anh, hoàn toàn là do bản hướng dẫn chinh phục của cổ quá tệ (Điều này cũng là sự thật). Thế này là được rồi.
"Ha ha." Mọi việc diễn ra quá suôn sẻ khiến cho tôi không khỏi hơi đắc ý và tự nhủ: "Có vẻ như Liễu Thiên Vân tôi đây... Có tiềm năng trở thành một thiên tài về phương diện thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn."
Đúng lúc này, một giọng nói lanh lảnh đột nhiên vang lên từ phía trước.
"Ngươi đang nói về tiềm năng của cái gì thế?"
"Tiềm năng trở thành một thiên tài." Tôi thản nhiên đáp lời.
Ban nãy là câu trả lời theo bản năng, nhưng vào giờ phút giọng nói của tôi vang lên —— Tôi cảm giác được một cơn ớn lạnh đâm xuyên qua cơ thể mình trong chớp mắt.
Là ai vậy?
Là ai đang hỏi tôi vậy?
Trước khi chuyển những suy nghĩ thành lời nói, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ cầu thang dẫn lên tầng 2.
Hơn nữa, tiếng bước chân này vừa nhẹ vừa nặng, trái tim tôi lỡ vài nhịp đập khi nghe thấy nó, thực sự có hai người đang đến ——
"Ta chưa bao giờ thấy một kẻ đột nhập ngây thơ như vậy. Muội muội, em nghĩ sao?" Giọng nói đầu tiên hỏi.
Giọng nói thứ hai đáp lại lời cô ấy: "Đúng là như vậy. Hắn vừa mới bước vào cửa, chưa nhìn thấy cả mặt Phong Linh đại nhân đã ở đó tự mãn. Hắn là kẻ ngu ngốc nhất trong số những kẻ đột nhập hiện nay... Đúng vậy."
Nghe được câu đối thoại của bọn họ, tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn, biết rằng hành vi của mình đã bại lộ và khi muốn lao ra khỏi cửa bỏ chạy ——
Cửa sắt mà tôi vừa mới lẻn vào đã bị kéo mạnh ra một cách thô bạo và bất lịch sự.
Ánh nắng chói chang chiếu vào từ cửa và ánh sáng tương phản khiến cho tôi tạm thời không mở mắt ra được. Trong tầm nhìn ánh sáng làm mờ, tôi loáng thoáng nhìn thấy... Ngoài cửa sắt có ít nhất 50 nữ sinh đang đứng và tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ mặt căm thù đối với tôi.
Trước sau có địch, đường lui hoàn toàn biến mất.
Cho dù tôi có thể mọc cánh và bay lượn tự do, nhưng lúc này tôi vẫn không thể thoát khỏi cái lồng bê tông này.
Vào giây phút này, sự hối hận mãnh liệt đột nhiên dâng trào trong lòng tôi.
Trong sự hối hận, tôi đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện: Bởi vì Thấm Chỉ Nhu sở hữu võ lực mạnh mẽ mà người thường khó mà sánh bằng, cho nên cô ấy cũng yên tâm và không phải lo lắng cho dù kết cấu đội vệ sĩ lỏng lẻo phân tán.
Phong Linh thì không phải như vậy, với vẻ bề ngoài mảnh mai của của nữ sinh cao trung thông thường và cộng thêm việc bản thân là Thần Tượng Học Đường, cô ấy đương nhiên sẽ coi trọng đến sự an toàn của bản thân nhiều hơn và phải quay sang nhờ người khác bảo vệ.
—— Nói cách khác, mức độ tinh nhuệ của đội vệ sĩ Phong Linh đương nhiên sẽ vượt xa đội vệ sĩ Thấm Chỉ Nhu!
... Quá bất cẩn rồi.
Cuộc sống là để học hỏi và trưởng thành từ những sai lầm, nhưng đôi khi... Một khi mắc sai lầm, bạn sẽ rơi xuống vực thẳm của sự thất bại và rất khó để vực dậy trở lại sau khi bị người khác gán cho cái mác 'khác thường'.
Vào ngày thứ tư sau khi Tinh Tinh Nhân xuất hiện, trời mới tờ mờ sáng, tôi đã rơi vào tình huống 100% chết.
Suy nghĩ của tôi đang chạy đua với thời gian và nó vẫn trôi đi một cách vô tình. Cùng với tiếng bước chân vang lên, ở góc rẽ của cầu thang trước mặt, hai thiếu nữ tóc xanh mặc đồng phục Kendo màu trắng cầm kiếm tre trong tay và đang đi xuống với bước chân thong thả.
Bọn họ có mái tóc ngắn màu xanh da trời ngang vai, ngoại hình non nớt, vóc dáng khá thấp bé và tối đa không quá 145 cm. Điều kỳ lạ duy nhất là cả hai dường như được tạo ra từ cùng một khuôn, không tìm ra được bất cứ sự khác biệt nào về tướng mạo thanh tú và chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết họ là chị em sinh đôi.
Lúc này, hai thiếu nữ một tay cầm kiếm, bình tĩnh nâng cánh tay cầm kiếm tre lên và chĩa mũi kiếm chính xác vào người tôi.
"Vệ sĩ dưới cờ Phong Linh đại nhân ・ Dạ Lam —— Sanjou (Tham Thượng)."
"Vệ sĩ dưới cờ Phong Linh đại nhân ・ Triều Lộ... Đúng thế."
Bọn họ tràn đầy khí thế tự khai báo 'môn hào'.
[môn hào (门号): số nhà. Ở đây ám chỉ danh tính, thân phận ]
Tôi nhìn chăm chú vào thiếu nữ kiếm tre một lúc và cuối cùng cũng phát hiện ra điểm khác biệt duy nhất về ngoại hình của bọn họ.
Tay thuận của bọn họ khác nhau.
Dạ Lam dùng tay phải cầm kiếm trong khi Triều Lộ dùng tay trái cầm kiếm. Hai người đứng sánh vai, hai cây kiếm tre song song ở giữa không trung —— Bản thân rõ ràng không biết võ thuật, nhưng tôi thực sự có thể cảm nhận được Aura dũng mãnh tỏa ra từ trên người hai thiếu nữ này khi bị bọn họ chĩa kiếm tre vào mình.
Cảm giác rất giống với lúc Thấm Chỉ Nhu thay Kimono và biến thân thành "Thiếu nữ Thủy Vân Lưu" trước kia. Đó là khí thế được bồi dưỡng một cách tự nhiên, tự rèn luyện hết năm này tháng khác và theo đuổi võ thuật đỉnh cao.
Lúc này, Dạ Lam chém một kiếm vào khoảng không, phát ra tiếng xé gió "vù vù" và tôi thậm chí có thể cảm nhận được kình phong do kiếm tre mang đến từ xa.
"Vào giây phút ngươi vừa mới bước chân vào đây, hai chúng ta ở tầng 2 đã nghe thấy âm thanh của kẻ đột nhập rồi. Tôi tính thì... Ngươi là kẻ điên to gan thứ 56 dám lẻn vào ký túc xá giáo viên và vọng tưởng quấy rầy Phong Linh đại nhân."
"Tỷ tỷ đại nhân nói không sai... Đúng thế." Triều Lộ lên tiếng phụ họa: "55 kẻ đột nhập trước, tất cả đều bị ném ra ngoài sau khi bị đánh ngất xỉu và dạy cho một bài học... Đúng thế."
Dạ Lam nhìn tôi. "Trước khi bị dần một trận và ném ra ngoài, ngươi có lời nào muốn nói không?"
Như thể cho người tử tù thời gian thú tội cuối cùng, giọng điệu của cô ấy mang theo một chút thương hại.
Cô ấy đang thương hại... Liễu Thiên Vân tôi đây.
Rõ ràng là bị ép đến bước đường cùng, nhưng tôi không khỏi muốn bật cười.
Bật cười hay không đây.
"Ha ha ha ha ha..." Tôi lấy tay che mặt và cười to 'ha ha'.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Sau khi cười được một lúc, tiếng cười của tôi từ từ dừng lại.
Cái gọi là 'hiệp sĩ cô độc', có thể bại trận, nhưng không cần kẻ địch thương hại. Nếu cầu xin sự thương hại, điều đó chỉ khiến cho tôn nghiêm cuối cùng của 'hiệp sĩ cô độc' mất sạch và thậm chí không thể đối mặt với bản thân.
"Tôi bảo này, Lam Lam Lộ." Tôi 'bó tay chịu trói' lắc đầu nói. "Các cô động thủ đi."
"Lam... Lam Lam Lộ?" Dạ Lam ngây người ra, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, dường như hiểu ra và ngay sau đó giận dữ nói: "Kẻ đột nhập chết tiệt! Chúng ta là Dạ Lam và Triều Lộ, chớ tùy tiện ghép Lam và Lộ thành cụm từ kỳ quái!"
Đôi mắt Triều Lộ lóe lên tia sáng kỳ dị và quan sát tôi từ trên xuống dưới như thể muốn nhìn thấy một đạo lý nào đó từ tôi.
"..." Tôi cũng không định đáp lại.
Mục đích của tôi vốn là chọc giận đối phương, để cặp tỷ muội này cho tôi một chút vui vẻ và cũng để tôi có thể cho Huyễn Anh một lời giải thích sau khi bị ném ra ngoài.
Và thủ đoạn của tôi rõ ràng đã rất thành công.
Dạ Lam lộ vẻ mặt cực kỳ không vui, hai tay vào tư thế Jyoudan no kamae và lao thẳng về phía tôi với tốc độ nhanh đến mức tôi không thể nhìn rõ bằng mắt thường.
[Jyoudan no kamae (上段架式/上段の構え): một trong năm kamae ở Kendo. https://en.wikipedia.org/wiki/J%C5%8Ddan-no-kamae ]
Chưa đến nửa giây, Dạ Lam đã vượt qua khoảng cách không gian 10 mét, phóng đến trước mặt tôi và dừng lại sau khi tích tụ lực.
"Phong Động Thiểm!" Như thể bắt chước định luật xuất chiêu trong Anime, cô ấy cũng hét lên tên chiêu thức trong khi tấn công.
Kiếm tre giáng xuống.
... Tôi nhắm mắt và chờ cơn đau đớn ập đến.
'Ka!'
Một âm thanh lạ vang lên ở trước mặt tôi.
Thế nhưng, tôi cũng không cảm thấy đau đớn khi bị kiếm tre bổ trúng đầu.
"?"
"Ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka!'
Âm thanh lạ vẫn tiếp tục vang lên và tôi vẫn bình an vô sự.
Tôi bối rối mở mắt ra. Sau đó, tôi nhìn thấy Triều Lộ đứng chắn ở trước mặt mình, đối mặt với tỷ tỷ Dạ Lam và chặn đòn tấn công của cô ấy —— Cặp tỷ muội này đang so chiêu với tốc độ cao đến mức người bình thường không thể tưởng tượng được. Hai kiếm tre liên tục được vung lên bổ xuống nhanh chóng tạo thành kiếm quang dày đặc và bất kỳ chiêu thức nào cũng mang theo kình đạo đáng sợ đủ để đánh ngất tôi.
"Triều Lộ, tại sao em ngăn cản chị?" Dạ Lam vừa lo vừa giận nói. "Tên gia hỏa này là kẻ đột nhập mà! Mau tránh xa, bây giờ cũng không phải là lúc luyện kiếm!"
Trong khi nói chuyện, thế công của Dạ Lam vẫn không chậm lại, mỗi một kiếm chiêu đều cố gắng vòng qua vòng qua em gái và đến chỗ tôi, nhưng tất cả đều bị Triều Lộ 'nhanh tay lẹ mắt' chặn lại.
"Tỷ tỷ... Người này không thể đánh... Đúng thế."
"Tại sao không thể đánh!" Dạ Lam hét lớn.
"Ban nãy hắn cười to như 'có vấn đề'... Đúng thế."
"Thế thì làm sao!"
"Tỷ tỷ quên rồi sao? 'Có vấn đề' cười to là biểu hiện của Liễu Thiên Vân đại nhân... Đúng thế."
Song kiếm vốn đang nhanh chóng chiêu đến và phá chiêu, đột nhiên dừng lại vào lúc này.
Sau đó, kiếm tre trong tay Dạ Lam rơi xuống đất, va chạm sàn nhà rồi nảy lên và từ từ lăn xa.
Bất an.
Sợ hãi.
Bối rối.
Lo sợ.
Dạ Lam thậm chí không nhìn kiếm tre của mình rơi xuống đất và vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp trong phút chốc, nhưng sự hối hận sâu sắc vẫn được truyền tải rõ ràng.
Triều Lộ vỗ nhẹ mu bàn tay của tỷ tỷ mình và nháy mắt.
"Ngươi, ngươi, ngươi... Không, ngài chính là Liễu Thiên Vân đại nhân sao!" Dạ Lam cúi đầu xuống và lắp bắp nói: "Ban nãy không biết ngài đại giá quang lâm, tôi mới to gan ngăn cản, xin đại nhân tha thứ!"
"Xin Liễu Thiên Vân đại nhân hãy tha thứ cho tỷ tỷ... Đúng thế!" Triều Lộ cũng cúi đầu thật sâu với tôi.
Tỷ muội bọn họ cũng gọi tôi là "Liễu Thiên Vân đại nhân" và thái độ cũng khiêm tốn giống như thuộc hạ của tôi, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Là cạm bẫy 'dục cầm cố túng' sao? Hay là trò đùa 'góp vui lấy lệ" ?
[dục cầm cố túng (欲擒故纵): lạt mềm buộc chặt; vờ tha để bắt thật ]
[góp vui lấy lệ (逢场作戏): gặp dịp thì chơi; thỉnh thoảng gặp dịp mua vui ]
Đối mặt với tình huống khó hiểu, tôi suy nghĩ tìm cách giải quyết, nhưng vẻ mặt của tỷ muội bọn họ bối rối hơn khi thấy tôi không nói gì.
"Liễu Thiên Vân đại nhân đến đây là đến tìm Phong Linh đại nhân sao?" Dạ Lam nặn ra vẻ mặt vui cười lấy lòng. "Tôi có thể dẫn ngài lên gặp Phong Linh đại nhân được không?"
"Thưa đại nhân, Tôi có bộ sưu tập bánh sô-cô-la trong tủ lạnh, chỉ còn lại hai cái... Đúng thế." Triều Lộ cũng nói: "Nếu như ngài muốn ăn, tôi có thể chia cho ngài một cái."
"Triều Lộ! Em lại... Đó là bánh sô-cô-la mà em thích nhất và ngày nào cũng mở tủ lạnh ra ngắm mãi đến mức chảy nước miếng, nhưng không nỡ ăn mà!" Dạ Lam kinh ngạc nói.
"Vì Liễu Thiên Vân đại nhân... Sự hi sinh này không là gì cả... Đúng thế."
Mặc dù Triều Lộ nói như vậy, nhưng hai hàng lông mày của cô ấy vẫn để lộ ra sự buồn rầu nhàn nhạt.
Tôi nhìn tỷ muội bọn họ và đầu óc quay cuồng đến mức sắp cháy máy, nhưng tôi vẫn không thể đưa ra câu trả lời.
Chuyện gì đang xảy ra thế? Cảnh tượng trước mắt... Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy!
Cho dù tôi sống ở trong thế giới của riêng mình đi chăng nữa, nhưng này tôi cũng không nghĩ rằng hai thiếu nữ tóc xanh đáng yêu này sẽ 'đổ' trước phong cách quyến rũ của tôi đến mức thay đổi chủ ý đánh kẻ đột nhập một trận rồi ném ra khỏi ký túc xá và cố gắng giành được niềm vui của tôi.
Khác với đội vệ sĩ riêng của Thấm Chỉ Nhu. Thấm Chỉ Nhu là một Đại Ma Vương chuyên dẫn theo vô số binh tốt, lúc cần thiết có thể dẫn Dũng Giả đến nơi vắng vẻ và một mình dựa vào sức mạnh của bản thân để đánh bại đối phương.
Và kết cấu đội vệ sĩ riêng của Phong Linh là một Đại Ma Vương có hai Tiểu Ma Vương đi theo bên cạnh và ở phía sau nữa mới là biển binh tốt với số lượng kinh người.
Cũng có thể hiểu tình huống này là... Độ khó của việc vượt cửa ải Phong Linh này vượt xa của Thấm Chỉ Nhu.
Suy cho cùng, hồi đó tôi dễ dàng đột phá đến trước mặt Thấm Chỉ Nhu và có cuộc nói chuyện '1vs1' với cô ấy, nhưng mê trận của Phong Linh do hai Tiểu Ma Vương bày ra cũng đủ để hãm chân và khiến cho tôi do dự không tiến lên.
Tất nhiên, điều này cũng không nghĩa là có khoảng cách về 'chất lượng' của hai Ma Vương, mà là Phong Linh có thuộc hạ dũng mãnh hơn.
"..."
Khi phân tích thành phần đội quân Ma Vương, hai tỷ muội Dạ Lam và Triều Lộ vẫn tỏ ra 'xum xoe' với tôi.
Đợi đã...
Ma Vương?
Thế à... Chính là nó!
Ở phía bên kia của bí ẩn —— Lời giải thích khả thi duy nhất ập vào trong tâm trí tôi với trạng thái lạ thường.
—— Như thể trong màn sương mù giơ tay không nhìn thấy được năm ngón tay, một cơn gió thần đột nhiên thổi qua và giúp tôi nhìn thấy con đường dẫn đến 'tương lai tươi sáng'.
—— Giống như sau hàng ngàn hàng vạn lần khổ tu kiếm kỹ, bạn đột nhiên nghe thấy được âm thanh của vạn vật và do đó chém được sắt thép vô cùng cứng rắn.
Sự mạnh mẽ của Liễu Thiên Vân tôi đây chắc hẳn đã lan rộng sau khi đối mặt với Thấm Chỉ Nhu nhiều lần trước công chúng.
Thấm Chỉ Nhu là Ma Vương, tôi đấu ngang ngửa với cô ấy, cũng tức là trong mắt người khác, tôi cũng là một cường giả cấp Ma Vương!
Bởi thế, mọi giải thích đã hoàn toàn được lý giải.
Cho dù hai thiếu nữ cấp Tiểu Ma Vương trông đáng yêu hơn nữa, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể thoát khỏi khuôn khổ của Tiểu Ma Vương.
Và Tiểu Ma Vương... Thể hiện sự tôn kính hết mức đối với cao thủ cấp Ma Vương (cho dù là thế lực đối địch) như tôi cũng là một chuyện rất bình thường.
Trừ khi họ ngừng dựa dẫm vào người khác và trở thành một tồn tại giống như 'hiệp sĩ cô độc' , họ mới có thể phát triển thành một nhân vật thực sự lợi hại khi ngày đó đến.
'Chim sợ cành cong' .
'Thần hồn nát thần tính' .
Quá nhiều thành ngữ đủ để miêu tả tình huống mới vừa rồi của tôi, tôi đã bị Thấm Chỉ Nhu với Huyễn Anh đánh cho quá thê thảm và tạm thời không thể thoát ra khỏi cái bóng của sự thất bại, nhưng quên mất... Bản thân là người xuất sắc trong các 'hiệp sĩ cô độc' và đã là Vua Cô Độc đủ để coi thường tất cả mọi người.
Sau khi hoàn toàn hiểu rõ tình hình, tôi nở nụ cười tự nhiên thoải mái đối với Dạ Lam và Triều Lộ.
"Nếu đã là như vậy, làm phiền hai người dẫn đường."
Là một người ở đẳng cấp Ma Vương, tôi cũng không thể mất mặt trước Tiểu Ma Vương được.
Binh đối với Binh, Vương đối với Vương.
"Hãy đưa ta... Đi gặp Phong Linh!"
Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp sự thay đổi.
Đối với kế hoạch chinh phục của Huyễn Anh, tôi vốn định xử lý qua loa lấy lệ, nhưng không ngờ tới cuối cùng nó lại đi đến tình cảnh này và biến thành tôi muốn đối mặt trực tiếp với Đại Ma Vương này.
Thế nhưng... Không sao cả.
Nơi quyết chiến với Phong Linh là trong ký túc xá giáo viên được bảo vệ nghiêm ngặt và Huyễn Anh không thể can thiệp quấy nhiễu được.
Cho dù Phong Linh khó đối phó như Thấm Chỉ Nhu, nhưng miễn là cô ấy không đạt đến loại cảnh giới của Huyễn Anh, tôi cũng nắm chắc phần thắng.
Suy cho cùng, chúng tôi đều là tiểu thuyết gia mà.
Sự phân loại cấp bậc của tiểu thuyết gia thường có xu hướng càng lạ càng mạnh, người vừa 'có vấn đề' vừa lạ dễ dàng chiến thắng hơn.
"Phong Linh ở tầng mấy?" Đi theo bước chân của tỷ muội Dạ Lam và Triều Lộ, tôi từ từ leo lên cầu thang.
"Tầng 3." Dạ Lam cung kính nói: "Sống ở tầng trệt rất dễ gặp phải kẻ địch, tầng cao nhất lại sợ gặp phải kẻ đột nhập từ trên cao, cho nên tầng 3 ở giữa là nơi an toàn nhất đối với Phong Linh đại nhân."
"Ồ." Tôi gật đầu. Thật đúng là phòng bị chu toàn.
Cùng với tiếng bước chân vang lên vô cùng rải rác, chúng tôi đã lên đến tầng 3.
Rẽ phải sau khi đi lên tầng 3, đi thẳng đến cuối thì tôi nhìn thấy một cánh cửa treo biển sỗ nhà có dòng chữ "Phong Linh". Biển số nhà được vẽ thủ công với nhiều thỏ và mèo con, các cạnh và các góc được vẽ viền hoa và tràn ngập màu hồng phấn.
Đứng ở cửa phòng Phong Linh, Dạ Lam gật đầu với tôi và sau đó quay mặt về phía cánh cửa.
"Thưa Phong Linh đại nhân, tôi là Dạ Lam." Cô ấy gõ cửa một cái. "Liễu Thiên Vân đại nhân đến thăm, những người khác đều ở bên cạnh tôi."
"Ồ..." Qua một lúc lâu, bên trong cửa truyền đến giọng nói thiếu nữ mềm mại. "Dạ Lam... Ngươi nói ai đến thăm cơ?"
Giọng nói kia hơi mơ hồ, cho người ta cảm giác vừa mới tỉnh ngủ và lời nói có không sức sống lắm.
"Liễu Thiên Vân đại nhân đến thăm." Dạ Lam nói một lần nữa.
"Liễu Thiên Vân... Liễu Thiên Vân... Liễu Thiên Vân?" Thiếu nữ trong cửa lặp lại tên tôi một cách mơ mơ màng màng.
Sau đó...
Cô ấy kinh hãi kêu lên thành tiếng như thể đột nhiên bị kim châm và lập tức tỉnh táo lại.
"Ngươi nói là Liễu Thiên Vân đại nhân sao?"
Âm lượng đột nhiên nâng cao khiến cho tôi sợ hết hồn.
"Đúng vậy... Đúng thế." Triều Lộ đáp lại: "Liễu Thiên Vân đại nhân đã đứng đợi ở ngoài cửa rồi."
... Tôi chợt nhận ra rằng ngay cả Phong Linh cũng gọi tôi là "Liễu Thiên Vân đại nhân".
Có vẻ như là một Ma Vương lịch sự và chu đáo.
"Đợi đã, người ta vẫn chưa tắm buổi sáng... Không đúng! Ta phải mặc bộ nào để đi gặp Liễu Thiên Vân đại nhân đây! Bộ này đã đủ đẹp chưa? Hay là bộ này?"
Bên trong cửa vang lên tiếng lục tung đồ đạc và tiếng bước chân chạy vội vàng của Phong Linh trong phòng.
"Đợi đã, ta không thể để Liễu Thiên Vân đại nhân đợi quá lâu... Nhưng mà... Nhưng mà..." Giọng nói Phong Linh rất hoảng hốt. "Dạ Lam, Triều Lộ, hai người mau vào giúp ta! Nhớ kỹ là không cho phép Liễu Thiên Vân đại nhân nhìn vào trong phòng!"
Nhóm hai người Lam Lam Lộ lên tiếng đáp lại đi vào, nhanh chóng đóng cửa sau khi đi vào qua cánh cửa khép hờ, cho nên tôi không nhìn thấy được cái gì cả.
Tình huống đột nhiên biến thành một mình tôi đứng ngây ngốc ở ngoài cửa trong khi ba thiếu nữ bận rộn không thôi ở bên trong.
"Phong Linh đại nhân, tôi cảm thấy bộ váy Tây này không tệ." Giọng nói của Dạ Lam vang lên.
"Tỷ tỷ, cái này bảo thủ quá rồi. Hiếm khi Liễu Thiên Vân đại nhân đến tận cửa ghé thăm, cần phải phô ra ưu điểm ở vóc dáng của Phong Linh đại nhân chứ... Đúng thế."
"Thật không? Thế bộ này thì sao?" Dạ Lam lại nói.
"Không, không được! Đó không phải là áo tắm hai mảnh (Bikini) sao!" Lần này đến lượt Phong Linh hổn hển nói: "Nếu lần đầu tiên gặp mặt lại mặc đồ bơi, người ta sẽ bị Liễu Thiên Vân đại nhân hiểu lầm là cô gái không đứng đắn mất!"
"Nói cách khác... Lần thứ hai gặp mặt có thể mặc... Đúng không?"
"Lần thứ hai có thể cân nhắc cái đó... Bây giờ trọng điểm không phải là cái này! Mau giúp người ta một tay đi!" Giọng nói Phong Linh đã mang theo vẻ nghẹn ngào: "Phải làm sao đây, phải làm sao đây?"
So với sự hoảng loạn trong cửa, tôi ở bên ngoài lại vô cùng bình tĩnh.
Hừ.
Giỏi cho một... Phong Linh.
Giỏi cho một... Ma Vương!
Lúc đầu, tôi nghĩ rằng Huyễn Anh chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp ngây thơ bị Tinh Tinh làm cho sợ hãi và gây ra sự rối loạn hành vi. Sau đó, tôi mới phát hiện cô ấy là một Bậc Thầy Lừa Đảo siêu cấp và chuyên bắt nạt Đệ tử số 1 như tôi.
Sau này, tôi lại nghĩ rằng Thấm Chỉ Nhu là một Đại tiểu thư học đường với một chút kiêu ngạo, căn bản là cô ấy vẫn rất dễ hòa đồng, nhưng không ngờ tới cổ có 'tình cảm đặc biệt' vào Hệ Thiết Lập và hại tôi suýt chút nữa bị 'Thiếu nữ Thủy Lưu Vân' tiêu diệt.
Cùng với việc năm lần bảy lượt xảy ra những tình huống tồi tệ kéo người ta vào Địa Ngục, Liễu Thiên Vân tôi đây đã mạnh mẽ đến mức có thể đối phó với mọi khủng hoảng.
Cho dù ban đầu là một Dũng Giả nhỏ yếu, nhưng bạn sẽ nếm được một bài học và phải chịu một cú ngã thảm hại sau khi chiến đấu với Ma Vương ở hai cửa ải đầu tiên. Bạn sẽ học cách tự trang bị cho bản thân từ đầu đến chân và sau đó không còn thất bại nữa.
Không còn... Thua bất kỳ ai nữa.
"..."
Trên thực tế, tôi đã sớm nhìn thấu quỷ kế của đối phương.
"Giả vờ nịnh nọt đối phương, kéo dài thời gian, trước đó đặt đủ bẫy trong phòng để Ma Vương Phong Linh giết chết Liễu Thiên Vân trong một lần" —— Chắc chắn là bọn họ đang nghĩ đến chủ ý này.
Vì vậy, tôi bắt đầu cười.
"Hừ hừ hừ... Ha ha ha ha ha... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Tôi sẽ không kìm lại vì đối phương là một thiếu nữ xinh đẹp. Dựa theo định luật "tất cả thiếu nữ xinh đẹp cao trung C đều là quái nhân" , Phong Linh rất có thể là quái nhân cấp lãnh chúa 'vô tiền khoán hậu' và sức chiến đấu hơn 100.000 điểm.
[vô tiền khoán hậu: Điều chưa từng xảy ra trong quá khứ và cũng rất khó xảy ra trong tương lai. ]
Trong tiếng cười, tôi nắm chặt tay nắm cửa.
Bây giờ vẫn còn kịp và tôi sẽ một mạch 'trực đảo Hoàng Long' và đánh tan mọi thứ khi đối phương kịp bố trí xong thế trận.
[trực đảo Hoàng Long (直捣黄龙): thăm dò đến cùng để phá hủy hang ổ và tiêu diệt kẻ thù để giành chiến thắng. ]
Sau đó, tôi xoay mạnh tay nắm cửa và đẩy cửa phòng ra!
Tôi hiểu sâu sắc đạo lý 'tiên thanh đoạt nhân'.
[tiên thanh đoạt nhân (先声夺人): lớn tiếng doạ người; giáng đòn phủ đầu; ra oai trước để áp chế đối phương ]
Vì vậy, ngay khi cửa phòng mở ra, tôi cười to nói: Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng tôi sẽ..."
Tôi nói được một nửa, nhưng dừng lại.
Không thể tiếp tục.
—— Bởi vì cửa phòng mở toang, cảnh tượng không ngờ tới đập vào mắt tôi!
Da thịt.
Da thịt da thịt da thịt da thịt da thịt da thịt da thịt da thịt da thịt da thịt da thịt da thịt da thịt da thịt!
Một mảng lớn trắng sáng của cơ thể thiếu nữ.
Phong Linh mặc áo lót ren màu tím nhạt ngồi ở mép giường, hai tay đặt lên mép trên của quần lót ren màu tím nhạt giống áo lót và dường như đang định cởi xuống.
Mất sự che chở của áo ngoài và chỉ mặc mỗi bộ đồ lót sát người tối thiểu, thân hình mảnh mai xinh đẹp và lả lướt tuyệt vời của Phong Linh hiện ra trước mắt tôi.
Dáng người cô ấy nhỏ hơn cả Thấm Chỉ Nhu nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bộ ngực cao vút và tròn chỉ kém Thấm Chỉ Nhu một chút. Hơn nữa, nhờ dáng người lả lướt khiến cho hiệu ứng thị giác của cô ấy trông đầy đặn hơn.
Làn da trắng mịn dường như 'xuy đạn khá phả' , vòng eo nhỏ đến mức vừa một vòng tay ôm, đôi chân ngọc trắng như tuyết đẹp với tỷ lệ hoàn hảo, bộ ngực tròn trịa đầy đặn, vóc dáng nhấp nhô lồi lõm toát lên sự quyến rũ của phụ nữ mạnh mẽ và hoàn mỹ đến mức nó giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.
[xuy đạn khá phả (吹弹可破): thành ngữ chỉ làn da cực kì mịn màng, đến nỗi có cảm giác chỉ thổi nhẹ thôi là rách ]
Điều đáng kinh ngạc hơn là khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy dường như đã vượt qua các thứ nguyên (Dimension) và thuộc về vẻ đẹp trời sinh chỉ có thể tạo ra bằng những nét vẽ tỉ mỉ cẩn thận.
Đôi mắt rất to của Phong Linh mang theo chút cảm giác ướt át, ngũ quan cân đối trong sự dịu dàng tột cùng, hàng lông mày ở khóe mắt mang theo nét quyến rũ tự nhiên. Vào giờ phút này, đôi môi hồng nhạt của cô ấy khẽ mím lại và toàn thân tỏa ra khí chất điềm đạm đáng yếu.
Giống như tôi thất thần vào lần đầu tiên nhìn thấy Thấm Chỉ Nhu ở khoảng cách gần, ánh mắt của tôi hoàn toàn bị Phong Linh thu hút. Vào khoảnh khắc này, tôi đã có một loại ảo giác —— Dường như trên thế giới này chỉ còn lại một mình Phong Linh và như thể sự tồn tại của cả thế giới này là để tôn lên vẻ đẹp của Phong Linh.
Sau khi nhìn thấy tôi, đôi mắt Phong Linh từ từ mở to.
Sau đó, gò má của cô ấy vô cùng đỏ rưc như một trái táo chín vậy.
"Liễu, Liễu, Liễu, Liễu... Liễu Thiên Vân đại nhân! Tại sao ngài lại tự ý đi vào!"
Phong Linh lúng ta lúng túng túm lấy bộ quần áo che trước người, dường như cảm thấy không đủ và sau đó cả người rúc vào trong chăn như một con mèo, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
Dạ Lam thì cầm kiếm tre đặt ở góc phòng lên và lông mày dần dần nhướng lên.
"Phi Tường Thiểm!"
Sau khi hô lên tên chiêu thức, ngực tôi nhói đau, Dạ Lam lại vượt qua khoảng cách gần hết căn phòng và chém chéo một kiếm vào ngực tôi.
Không khí trong lồng ngực bị một kiếm đẩy hết ra, tôi nửa quỳ xuống đất và bắt đầu ho dữ dội.
"Tỷ tỷ, tại sao chị lại chém Liễu Thiên Vân đại nhân... Đúng thế?" Triều Lộ kinh ngạc nói.
"A, cái đó... Chị nhìn thấy Phong Linh đại nhân gấp, cho nên theo bản năng đã..."
"Ban nãy rõ ràng là vì tỷ tỷ không khóa cửa, cho nên Liễu Thiên Vân đại nhân mới lỡ xông vào. May mà em không chém cùng để tăng thêm sát thương, nếu không người đó chắc chắn đã chết rồi... Đúng thế."
Sau một hồi náo loạn, Phong Linh trốn trong chăn thay quần áo, tôi cũng hô hấp bình thường lại sau một kiếm kia và cuối cùng tình hình cũng được khống chế.
Phong Linh mặc bộ đồ ngủ liền thân màu tím nhạt, rụt rè ngồi ở góc giường, mặt đỏ bừng và đôi mắt không ngừng liếc trộm tôi. Khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, cô ấy lập tức né tránh.
Bộ đồ ngủ màu tím nhạt kiểu hở vai, Phong Linh dường như cảm thấy bộ đồ này hơi không ổn và luôn luôn sờ bờ vai trần của mình.
Dạ Lam với Triều Lộ bắt đầu thu dọn quần áo vứt lung tung khắp nơi và căn phòng dần trở lại ngăn nắp gọn gàng như cũ.
Quan sát đồ trang trí trong phòng, tôi có thể nhìn thấy búp bê hình mèo chất thành đống khắp nơi, đủ kích cỡ, màu sắc khác nhau và đếm sơ sơ cũng tầm vài chục con.
Thoạt nhìn có thể biết ngay được rằng chủ nhân của căn phòng này là một người rất yêu mèo.
"Vậy thì... Phong Linh đại nhân, chúng tôi đi đây." Dạ Lam với Triều Lộ vẫn giữ nguyên tư thế quay mặt về phía chúng tôi, cúi đầu ui ra khỏi phòng và cũng đóng cửa lại.
Tôi không bỏ lỡ sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt bọn họ.
Khóe miệng bọn họ khễ nhếch lên và lại đang cười trộm.
Trong nụ cười mang theo vài phần mong đợi, trêu chọc và cả sự háo hức muốn được xem vở kịch hay. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười kỳ lạ như vậy.
"..."
Trong tin đồn, một trong Song Hoa của cao trung C, Phong Linh đã nhanh chóng lấy đi một nửa sự yêu thích của Thấm Chỉ Nhu trong giới nam sinh sau khi nhập học và khiến cho số lượng thư tình mà cô ấy nhận được mỗi ngày thay đổi từ bốn hộp lớn thành hai hộp lớn. Số lượng người tỏ tình trực tiếp mỗi ngày giảm từ 60 người xuống 30 người và tất cả đều nhờ vào Phong Linh.
Và Phong Linh cũng không hề thua kém chút nào, nghe nói cô ấy đã từng cười nói trước mặt mọi người rằng "Đây cũng là chuyện đương nhiên". Hơn nữa, trong trường còn xuất hiện tin tức rằng cô ấy không thèm học chung với Thấm Chỉ Nhu và chỉ muốn tự học.
Vì vậy, mặc dù họ là Song Hoa của cao trung C, nhưng trên thực tế đã ở thế 'như nước với lửa' , không ai chịu nhường ai và cố gắng tranh giành để áp đảo đối phương.
Tất cả những yếu tố này đã tạo nên một hình tượng 3D vô cùng khó đối phó về Phong Linh trong tâm trí tôi... Hoàn toàn là một Ma Vương thích đắm mình trong sự ca ngợi yêu thích của mọi người và lấy việc chơi đùa đàn ông làm thú vui.
Thế nhưng ——
Phong Linh trước mặt... Vẫn không ngừng liếc trộm tôi, õng a õng ẹo, nhiều lần dường như muốn mở miệng nói, nhưng lại nuốt lời muốn nói xuống và vô cùng trái ngược với tin đồn bay ngập trời "một trong Song Hoa của cao trung C - Phong Linh".
Trực giác của 'hiệp sĩ cô độc' nói cho tôi biết rằng con đường dẫn đến chiến thắng bị bóng tôi bao phủ và tốt nhất là đừng rảo bước tiến lên nữa.
Phong Linh lại có hành động khi tôi nghĩ về điều đó và chuẩn bị mở miệng thăm dò.
Cô ấy đi qua đi lại trong phòng với đôi chân trần, vạt dưới đồ ngủ khẽ 'lau sàn' phát ra âm thanh 'sột soạt' , bước tới trước bàn học, mở ngăn kéo ra lấy thứ gì đó và xoay người lại đi về phía tôi sau khi cẩn thận giấu thứ kia ở sau lưng.
"Cái, cái đó... Liễu Thiên Vân đại nhân..." Cô ấy thì thầm. "Ta... Người ta... Người ta... Muốn..."
Tôi vô cùng quan tâm đến thứ được giấu sau lưng cô ấy.
Tôi nhận thấy mọi tế bào não đều đang gào thét điên cuồng và 'điện quang thạch hỏa' mở cuộc họp hội đồng trong não!
[điện quang thạch hỏa/điện quang hỏa thạch (电光石火/电光火石): ánh chớp; tia đá lửa | vốn là lời nói của Phật để chỉ sự vật lướt qua trong chớp mắt, sát na; vụt lướt qua | hành động cấp tốc | bỗng nhiên phát động. ]
"Hung khí! Thứ được giấu sau lưng cô ấy chắc chắn là một hung khí như dao gọt hoa quả!" Phần ý thức cảm nhận được mối nguy sẽ vỗ mạnh xuống bàn trong cuộc họp hội đồng và điên cuồng hét lớn.
"Cô ấy nói 『 Người ta... Muốn... 』, lời thoại tiếp theo chắc chắn là 『 Xin ngươi đi chết đi 』! Chạy mau, chủ nhân!" Ý thức chịu trách nhiệm chạy thoát thân cũng hét lớn.
"Không được, chúng ta phải phản công! Liễu Thiên Vân tôi đây... Làm sao có thể thua ở đây được!" Ý thức thuộc về phong cách lên tiếng phản đói.
"Đúng vậy, Ma Vương chạm trán Ma Vương, cuộc đối đầu đỉnh cao, lão phu không có lý do gì để chạy trốn cả!" Phần tiên nhân núi Côn Lôn nói như vậy.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Mặc dù trước đây đối mặt với Huyễn Anh hoặc Thấm Chỉ Nhu, những suy nghĩ trong đầu tôi luôn có thể thống nhất một cách suôn sẻ, đối đầu trực diện với kẻ thù hoặc là bỏ chạy... Đây là lần đầu tiên có một quyết định đi ngược lại xuất hiện.
Thiếu nữ xinh đẹp trước mặt rõ ràng không có chút uy hiếp và cũng không tỏa ra chút sát khí nào... Lại có thể khiến cho Liễu Thiên Vân tôi đây đã sợ hãi trước trận chiến. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy trời!
Không... Nghĩ theo góc độ khác, có lẽ là vì không cảm nhận được sức mạnh của đối phương, cho nên phần phát hiện nguy hiểm cho rằng đối phương "sâu không lường được" , phần thường xuyên phụ trách phô trương thanh thế lại cho rằng "Tên gia hỏa này rất yếu, tuyệt đói có thể thắng" . Hai quan điểm cực đoạn đã làm lay động tâm trí của Liễu Thiên Vân tôi đây!
"Mau dùng cười to phô trương thanh thế!" Ý thức thuộc về phong cách hét lên: "Chủ nhân, hãy cho cô bé này biết được sự lợi hại của ngài!"
"Không, chạy mau! Chạy mau!" Ý thức về nguy cơ, chạy thoát thân điên cuồng phản đối.
"Mau phản công!"
"Chạy mau!"
Đầu óc tôi hỗn loạn hết cả lên.
Cuối cùng, tiếng 'sột soạt' của vạt dưới đồ ngủ lau sàn cũng dừng lại.
Phong Linh đã đứng ở trước mặt tôi, đôi mắt không ngừng đảo qua đảo lại và dáng vẻ vô cùng ngại ngùng —— Khiến cho tôi có một ảo giác, như thể thiếu nữ trước mặt chỉ đang nhìn tôi từ khoảng cách gần và phải lấy hết can đảm.
Phong Linh giấu đồ sau lưng, chỉ cần không phải người mù là có thể nhìn ra mưu kế của cô ấy.
Tiếp theo...
Cánh tay Phong Linh vẽ một đường cong trong không khí và đưa thứ giấu sau lưng ra trước người.
Như thể 'khi đường lui bị đoạn tuyệt, liều mạng chiến đấu' , tốc độ của cô ấy cực nhanh và cho dù tôi đã sớm có đề phòng, nhưng tôi vẫn phản ứng không kịp.
[trí chi tử địa nhi hậu sinh (置之死地而後生/置之死地而后生罢): khi đường lui bị đoạn tuyệt, liều mạng chiến đấu. Chiến đấu liều mạng khi đối mặt với nguy hiểm chết người; tìm cách để thoát khỏi bế tắc. ]
—— Tiêu rồi, đã quá muộn để tránh!
Tôi dùng hai tay tạo thành hàng phòng ngữ chữ thập chắn trước người và đã chuẩn bị sẵn tinh thần cánh tay bị phế bởi dao gọt hoa quả.
Sự giác ngộ của máu.
...
Sau một khoảng thời gian, cơn đau mà tôi tưởng tượng đã không đến theo sau đó và điều này nằm ngoài dự đoán của tôi.
"?" Dưới sự nghi ngờ, tôi bỏ hàng phòng ngự chữ thập và nhìn về phía trước.
Phong Linh đỏ mặt hơi cúi đầu, hai tay bưng một bảng ký tên mini, một cây bút ký tên và làm động tác đưa cho tôi.
Bảng ký tên... Bút ký tên...
Hai thứ này giết người như thế nào? Rốt cuộc trong đó giấu loại cạm bẫy gì vậy!
Tôi không nhận lấy đồ Phong Linh đưa, không ngừng thăm dò ý đồ của đối phương và trong lòng càng ngày càng nghi ngờ lo sợ hơn.
Không thể nào...
Tuyệt đối không thể nào!
Liễu Thiên Vân tôi đây... Lại nhìn không thấu suy nghĩ của đối phương và không thể đoán ra được hình thức tấn công của Ma Vương.
Không hổ là Ma Vương đứng đầu trường cao trung C —— Phong Linh! Cậu thật sự có tư cách tranh cao thấp với tôi.
"Hãy từ từ, im lặng xem chuyện gì xảy ra." Tôi tự nhủ trong lòng như vậy.
Cuộc tranh đấu giữa các cao thủ, thành bại chỉ trong phút chốc và tôi muốn lấy tĩnh chế động!
Trước cái nhìn chăm chú và thận trọng của tôi, cuối cùng Phong Linh cũng có hành đồng và mở miệng nói với giọng điệu nhỏ nhẹ dịu dàng.
"Cái, cái đó... Liễu Thiên Vân đại nhân." Cô ấy ngại ngùng nói: "Phong Linh muốn mời ngài... Mời ngài ký tên giùm tôi..."
Cô ấy càng nói càng nhỏ và tôi không thể nghe rõ nửa sau, nhưng ý nghĩa tổng thể vẫn được truyền tải rõ ràng cho tôi.
Muốn tôi ký tên.
Ma Vương trước mặt đưa ra bảng ký tên với bút ký tên và muốn tôi ký tên giùm cô ấy,
Không phải là tôi không hiểu hàm nghĩa hai chữ "Ký tên" này, mà là tôi không thể hiểu nổi chính hành động "đòi ký tên" của thiếu nữ.
"..." Tôi bắt đầu suy nghĩ.
"..." Tôi tiếp tục suy nghĩ.
"!" Sau đó, tôi chợt nhận ra.
Vậy à.
Vậy à...
Liễu Thiên Vân tôi đây... Đã hiểu kế hoạch... Và mưu kế của cậu!
So với mười tiếng sét đánh đột nhiên vang lên bên tai làm người ta 'hãi hùng khiếp vía' , mưu kế này ẩn sâu đến mức khiến cho tôi sợ hãi không thôi. Thủ đoạn của Phong Linh vào giờ phút này —— Giống như một con Giao Long khổng lồ trong sông, khi tôi bơi qua dòng nước trong vắt, nó vùng lên từ trong lớp cát bùn rất dày, cắn tôi một kéo rồi kéo xuống đáy sông chết đuối và trở thành oan hồn.
Cô ấy vẫn giữ tư thế đưa đồ, nhưng đương nhiên là tôi không chịu nhận.
Trong khi hiểu ý đồ thực sự của đối phương, tôi nở nụ cười nhạt khi đối mặt với thiếu nữ đang ngại ngùng đến tột cùng trước mặt.
"Kế hoạch hay... Thủ đoạn hay! Không hổ là Vua Quái Nhân của trường cao trung C!"
Nghe được lời này của tôi, đôi mắt xinh đẹp của Phong Linh mở to. "Hả...?"
"Giả vờ cũng vô ích, cậu đã lộ ra chấn tướng và bị Liễu Thiên Vân tôi đây phát hiện hết rồi!" Tôi lạnh nhạt nói.
Đúng vậy, tôi "Edogawa Thiên Vân"... Đã nhìn thấu thủ đoạn giết người của cô ấy rồi!
Giống hệt bộ phim trinh thám phát sóng buổi chiều, tội phạm luôn miệng hét lên lời thoại kinh điển "Tôi vô tội, hung thủ không phải là tôi" sau khi bị nhân vật chính tìm ra ở ngay trước mọi người, nhưng tội phạm thường hay cúi đầu xuống và thú nhận tội ác của mình trong nước mắt sau khi nhân vật chính công bố bằng chứng từng cái một.
Đương nhiên, bây giờ cũng là như vậy.
Liễu Thiên Vân tôi đây chỉ cần dùng ánh mắt 'động chúc ky tiên' và tài hùng biện mạnh mẽ nói một mạch ra chấn tướng —— Là có thể vạch trần quỷ kế của Ma Vương trước mặt với thái độ 'kinh động lòng người' ! Cứ như vậy, có lẽ cô ấy sẽ thẹn quá hóa giận và giúp tôi chiếm được 'tiên cơ' dễ dàng hơn sau này.
[động chúc ky tiện (洞烛机先): dự đoán trước được sự phát triển và dấu hiệu của sự việc ]
[tiên cơ (先机): cơ hội có tính quyết định ]
Vì vậy, tôi đã ra tay không chút lưu tình trước khi Ma Vương Phong Linh nhận ra được khuyết điểm của mình.
"Bảng ký tên." Tôi chỉ vào đồ trong tay Phong Linh và nói với giọng điệu điềm tĩnh của một thám tử: "Còn cả cây bút ký tên."
"Bảng ký tên là để viết lên và bút ký tên là để viết." Sau đó, tôi giải thích. "Rõ mồn một... Chiến thuật cốt lõi của cậu hoàn toàn được xây dựng trên hai thứ đố này."
"Bằng cách này... Kết hợp hung khí... À, kết hợp hai bằng chứng lại, câu trả lời há chẳng phải là sắp sửa đưa ra ánh sáng rồi sao!"
Phong Linh ngơ nhác nhìn tôi như thể nghe không hiểu tôi đang nói cái gì.
Biểu cảm rất tuyệt và giống hệt với hung thủ lẩn trốn giữa đám đông trên Tivi.
Vì vậy, tôi giữ nguyên phong cách thám tử và nghiêm túc tuyên bố: "Người có tên viết trên bảng ký tên của cậu sẽ chết trong 40 giây nữa, đúng không?"
"Cái gì?" Phong Linh sững sờ.
"Nếu không viết nguyên nhân cái chết, đối tượng sẽ chết vì đau tim." Tôi tiếp tục nói. "Khi viết lên nguyên nhân cái chết, cậu sẽ có 6 phút 40 giây để ghi lại chi tiết cái chết."
"Bảo chính tôi viết tên lên... Sợ rằng cậu muốn tôi ngã quỵ vì đau tìm, cậu sẽ nở nụ cười ác độc với tôi, tận hưởng cảm giác sảng khoái lớn hơn khi
cúi người nói 『 Ta chính là Kỳ Nhạc (Kira) 』!"
[Kỳ Nhạc/Kira Online (奇乐 Online): một game online trinh thám ở Trung Quốc. ]
"Để tôi đoán một chút nhé... Cái bảng ký tên này gọi là 『 Death Signature Pad / Bảng Ký Tên Tử Thần 』, đúng không?"
"..."
Như thể sợ làm tôi tổn thương, Phong Linh dè dặt nói: "Cái đó, Liễu Thiên Vân đại nhân... Cho dù ngài là một tiểu thuyết gia, thì việc sao chép bối cảnh của bộ Manga 《 Death ● Note 》 cũng không hay lắm đâu..."
Sau khi bị chỉ ra sự thật, tôi cảm có cảm giác bức xúc không thể giải thích được, nhưng ngay sau đó nhận ra rằng: Lời này của cô ấy chắc chắn là đang 'giãy chết' để bào chữa tội ác của mình.
[giãy chết (垂死挣扎): giãy giụa mạnh trước khi chết, cố gắng lần cuối cơ mà vô vọng ]
Nếu đã là như vậy, Liễu Thiên Vân tôi đây không thể bị lừa!
Đúng vậy... Cho dù nó thoạt nhìn hoang đường và vô lý đến mấy, tôi cũng phải giải thích phương thức giết người của tội phạm, nếu không tôi sẽ là một thám tử không đủ tư cách.
"Đừng giả vờ nữa, cái này của cậu rõ ràng là Death... Death Signature Pad!" Vì vậy, tôi tức giận nói: "Viết tên lên sẽ chết, chẳng lẽ cậu tưởng rằng tôi sẽ ngoan ngoãn mắc lừa sao!"
"Ế... Liễu Thiên Vân đại nhân, mời ngài xem." Phong Linh mở nắp bút ra và bắt đầu viết gì đó lên bảng ký tên.
Sau đó, tôi nhìn thấy Phong Linh viết tên thật của mình lên bảng ký tên. Đó không phải là biệt dah Phong Linh này, mà đây là tên thật 100% của cô ấy theo thông tin được xác nhận mà tôi vô tình nghe thấy trước kia.
"Liễu Thiên Vân đại nhân, thế này có thể loại trừ sự nghi ngờ của ngài rồi chứ?"
Cái tát vào mặt trần trụi khiến tôi vô cùng xấu hổ, mặt nóng bừng lên và bắt đầu co giật đến mức không kiểm soát được.
Khi thấy biểu cảm của tôi, Phong Linh lại cười và tiếng cười dịu dàng êm tai.
"Liễu Thiên Vân đại nhân, tôi hiểu, Phong Linh đã hiểu. Tôi còn hiểu ngài hơn cả ngài. Chỉ vì lúng túng và không tìm được đề tài, cho nên ngài mới tìm cách khiến Phong Linh cười, đúng không?"
... Đường đường là Đại Ma Vương của trường cao trung C, cô ấy lại đang tìm bậc thang để tôi xuống.
"Oa ha ha ha ha ha ha ha ha... Đúng vậy! Có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Liễu Thiên Vân tôi đây, cậu là một con người tài năng!" Tôi chống nạnh và cười như điên.
Trên thực tế, không phải lý do cao thượng như vậy.
Chỉ là sau khi lọc các khả năng bằng phương pháp loại trừ, tôi mới có thể đưa ra suy đoán "Death Signature Pad" mà ngay cả bản thân cũng cảm thấy ngu ngốc.
Bởi vì đây là cuộc đấu với Ma Vương, nếu như thừa nhận bản thân không đoán ra được suy nghĩ của đối phương thì ngay lúc đó đã tự tuyên bố bại trận rồi.
Vì vậy, cho dù biết rõ là 'lao vào chỗ chết' và đoán trước được trái tim thủy tinh của mình sẽ vỡ tan tành khắp nơi, nhưng tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng để nói ra suy luận có thể gọi là hình phạt đáng xấu hổ.
Bởi vì tôi đây là Liễu Thiên Vân, đây là hình thức chiến đấu của 《 Vua của người cô độc 》—— Cho dù là thua, tôi cũng phải thua theo phong cách của mình.
Tiếng cười của tôi giảm dần, Phong Linh đưa cho tôi một bảng ký tên mới và lại xin chữ ký sau khi đợi tôi cười xong.
Lần này tôi không nói nhiều nữa, ngoan ngoãn ký ba chữ to "Liễu Thiên Vân" , cũng vẽ hoa văn tinh chớp tràn đầy khí thế ở chỗ trống và cuối cùng đưa trả lại cho cô ấy.
"Cám ơn ngài! Phong Linh sẽ trân trọng nó!" Phong Linh ôm bảng ký tên tôi ở trong lòng như thể ôm bảo vật nào đó và lộ ra vẻ mặt đầy vui sướng.
Nhìn dáng vẻ này của cô ấy, tôi không khỏi thắc mắc.
"Tại sao cậu muốn tôi ký tên vậy?"
Phong Linh đáp lại: "Bởi vì tôi là fan trung thành của Liễu Thiên Vân đại nhân."
Khi nói đến đây, cô ấy lại nói với giọng điệu vô cùng hoài niệm: "Liễu Thiên Vân đại nhân, đã nhiều năm trôi qua... Phong Linh cuối cùng cũng, cuối cùng cũng có thể gặp trực tiếp ngài một lần nữa, mà không phải là ngắm nhìn ngài từ xa nữa."
Giọng nói của thiếu nữ rất dịu dàng.
Dịu dàng đến mức khiến cho tôi nghi ngờ bản thân một cách mãnh liệt.
Kể từ khi bước vào phòng, tôi đã chứng kiến mọi hành vi của Phong Linh và chúng dường như mang theo vẻ ôn nhu như nước.
Cộng thêm cuộc đối đầu trực diện ban nãy, tổng hợp lại những gì thấy khiến tôi không nhịn nổi phải bắt đầu suy nghĩ một chuyện...
Đó chính là... Liệu thiếu nữ trước mặt không phải là Ma Vương, mà là người bình thường không?
"..." Tôi tập trung tinh thần và quan sát thiếu nữ tên là Phong Linh trước mặt.
Bị tôi nhìn chằm chằm, thiếu nữ cúi đầu xuống, đỏ mặt ngượng ngùng như bôi phấn và bắt đầu nói với giọng dịu dàng.
"Từ hồi tiểu học, Phong Linh đã dõi theo hình bóng Liễu Thiên Vân đại nhân."
"Trong mọi cuộc thi cấp quận, cuộc thi cấp quốc gia, thậm chí là cuộc thi sáng tác dành cho học sinh tiểu học do ba nước cùng tổ chức, ngài đã đứng trên bục cao của lễ trao giải, nhận được nhiều lời khen ngợi từ người lớn và ánh đèn sân khấu hết lần này đến lần khác."
"Khi đó dáng vẻ Phong Linh không nổi bật lắm... Có chứng sợ đám đông nghiêm trọng. Khi ở trong đám đông hoặc bị lớn tiếng hỏi sẽ bối rối, thậm chí là khóc thành tiếng... Cảm thấy vô cùng hoang mang về tương lai, không biết bản thân phải làm gì, có thể làm gì..."
"Liễu Thiên Vân đại nhân là thần tượng của tôi." Giọng nói của cô ấy dường như càng ngày càng kiên định. "Bởi vì mơ ước tư thế oai hùng của ngài, Phong Linh cũng bắt đầu sáng tác."
"Sáng tác đã mang lại chút tự tin cho Phong Linh và cũng hi vọng rằng thông qua sáng tác có thể khiến cho những người vốn xem thường Phong Linh... Sẽ sẵn sàng chú ý đến Phong Linh."
"Phong Linh 'chân nam đá chân chiêu' lớn lên từng chút một, tôi không dám có ý nghĩ sẽ vượt qua Liễu Thiên Vân đại nhân và chỉ hi vọng có thể ở gần Liễu Thiên Vân đại nhân hơn. Bởi vì Phong Linh rất muốn nhìn thấy... Những sự vật trong mắt Liễu Thiên Vân đại nhân, cảnh vật được nhìn thấy trên con đường sáng tác rốt cuộc trông như thế nào..."
[chân nam đá chân chiêu (跌跌撞撞): 1- ám chỉ trạng thái không vững vàng. 2- ám chỉ những người 'vội vàng tất tưởi' . ]
Giọng nói của Phong Linh dường như mang theo ma lực khiến lắng động tâm hồn, tôi im lặng lắng nghe lời cô ấy và những dòng suy nghĩ vẩn vơ thường ngày cũng hiếm khi yên tĩnh lại.
Trong căn phòng im phăng phắc, Phong Linh nhìn trộm tôi, cắn môi dưới và ngẩng đầu đối mặt với tôi như thể cố gắng thu hết can đảm.
"Năm ấy Phong Linh học tiểu học lớp 5, ngài lại cứu tôi trong cuộc thi cấp quận."
"Từ mù mờ trở nên có chút mục tiêu, dù Phong Linh hiện tại vẫn rất rụt rè, rất rụt rè, chứng sợ đám đông mới chữa được một nữa, cũng chưa kết bạn được ai, nhưng Phong Linh đã có thể nhìn thấy hướng đi của tương lai nhờ món quà của Thiên Vân đại nhân ."
Tay trái cầm bút ký tên đã thành nắm đấm lúc này.
"Cuộc thi lần đó đã khiến Phong Linh hạ quyết tâm, phải học cách dũng cảm, trở nên kiên cường mạnh mẽ và khiến Liễu Thiên Vân đại nhân tự hào về Phong Linh! Miễn là Liễu Thiên Vân đại nhân vẫn còn ở đó, cho dù chỉ có thể đứng nhìn từ xa, Phong Linh đã thỏa mãn và có thể lấy hết can đảm để tiếp tục tiến về phía trước.
"Chỉ là... Về sau... Về sau Liễu Thiên Vân đại nhân biến mất khỏi tất cả các cuộc thi... Mất đi trung tâm của sự chú ý khiến cho Phong Linh lại cảm thấy bàng hoàng, bất an và suýt chút nữa biến trở lại con quỷ nhút nhát trước đây của mình. Bởi vì trước kia quá nhút nhát, cho nên tôi chưa bao giờ dám đi gặp Liễu Thiên Vân đại nhân... Những lời này đã được giấu trong trái tim Phong Linh rất lâu, rất lâu..."
"Thế nhưng, tất cả những điều này không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là... Bây giờ Liễu Thiên Vân đại nhân đang đứng ở trước mặt Phong Linh và lắng nghe tôi nói."
Phong Linh mỉm cười. "Thế này là đủ rồi, Phong Linh đã thỏa mãn."
"..."
Nhân vật cấp Công Chúa đứng ở đỉnh của trường cao trung C, 'được nhiều người ủng hộ' gọi tôi là Thần Tượng, điều đó khiến cho tôi cảm thấy có vướng mắc ở trong lòng và suy nghĩ hơi rối loạn.
Loại nhân vật như Thấm Chỉ Nhu và Phong Linh, bất kể họ được đặt ở đâu, tất cả đều nổi bật như mặt trời... Và tôi, Liễu Thiên Vân cùng lắm chỉ là rác thải vũ trụ trôi nổi xung quanh và sẽ bị đốt cháy trước khi đến gần mặt trời.
Thế nhưng, hôm nay lại có một mặt trời xoay quanh rác thải vũ trụ, tuyên bố sẽ noi gương rác thải vũ trụ —— Nếu tin tức như thế lan rộng ra ngoài, bắt cứ ai nghe thấy cũng sẽ ôm bụng cười như điên.
Chỉ có mỗi Phong Linh trước mặt không những không cười, mà còn thẳng thắn thừa nhận tất cả mọi thứ với tôi bằng một thái độ vô cùng nghiêm túc.
Khi ở chung với một đối tượng như vậy, tôi bắt đầu 'làm động tác chọc cười' ngay khi bước vào cửa, thỉnh thoảng cười to hoặc nói vài lời kỳ lạ. Nó cũng hay cho lắm nếu như tôi bị ngộ nhận là người bị Chuunibyou.
Vì vậy, tôi thu dọn tâm trí và nghiêm mặt quay sang Phong Linh.
"..." Vậy à.
... Hóa ra sự thật là như vậy à.
"Phong Linh dịu dàng đáng yêu và thích trêu đùa người khác" trong tin đồn.
Và "Phong Linh có chứng sợ hãi đám đông và sùng bái tôi" ở trước mặt này.
Vào lúc này, hình ảnh của tin đồn tan vỡ trong tâm trí tôi và thay vào đó là Phong Linh trước mặt năng động và xinh đẹp mà tôi cảm thấy thương.
[tiếu sinh sinh (俏生生): năng động và xinh đẹp ]
Tôi xâu chuỗi tất cả manh mối và thuận lợi hiểu rõ tình hình.
"Tôi hiểu rồi." Tôi lạnh nhạt nói: "Bởi vì cậu có chứng sợ đám đông, lại sợ bị người ta bắt nạt, cho nên cậu đã thu nhận số lượng lớn người, lập đội vệ sĩ để bảo vệ mình và làm ra vẻ khó đối phó. 『 Phong Linh xấu xa trong truyền thuyết 』 chính là cách bảo vệ lớn nhất của cậu để ngăn chặn những vị khách không mời mà đến ."
"Và bởi vì sợ bị nhìn thấu chân tướng, cậu lựa chọn không đến học lớp Tinh Anh dưới tình huống không thể mang theo đội vệ sĩ để bảo vệ mình. Cậu lợi dụng bối cảnh xích mích với Thấm Chỉ Nhu trước đó để tạo ra ảo giác cậu ghét Thấm Chỉ Nhu và không thèm đi học."
"Đúng vậy." Phong Linh cung kính nói: "Không hổ là Liễu Thiên Vân đại nhân, liệu sự như thần."
... Thiếu nữ xinh đẹp trước mặt hoàn toàn khác xa với Phong Linh trong tin đồn.
Thực ra, bản chất cô ấy là một thiếu nữ tốt bụng và hồn nhiên, nhưng cô ấy lại lợi dụng những tin đồn để 'bắt chước' , khiến cho người khác không dám đến gần và sau đó tự bảo vệ mình.
[bắt chước (拟态): mimicry, ám chỉ việc hiện tượng một loài sinh vật này có đặc điểm giống hoặc tương tự như một loài khác để bảo vệ chính nó hoặc cả hai. ]
Khi nghĩ đến đây, có lẽ là vì tướng mạo, ngoài sự ngây thơ hơn người hạng nhất, hàng lông mày nơi khóe mắt lại mang theo một chút quyến rũ, cho nên
trong mắt của những người không biết, Phong Linh cười... Trông rất giống Nữ Hoàng kiêu ngạo được sống trong nhung lụa và cười nhìn người khác bằng nửa con mắt.
Tôi đã chứng kiến nhiều lần trước kia, sau khi Phong Linh nhận thư tình của người tỏ tình, cô ấy không dứt khoát với đối phương và không ngừng cười 'hì hì' —— Tôi vốn tưởng rằng cô ấy cố ý không cho đối phương câu trả lời, khiến cho người ta vô cùng ngứa ngáy ở trong lòng, nhưng bây giờ tôi mới hiểu được rằng Phong Linh chỉ căng thẳng đến mức không biết phải trả lời như thế nào mà thôi.
Sau đó là 'nghe sai đồn sai' rằng thiếu nữ xinh đẹp trong sáng và không hề có chút tâm cơ nào bị ngộ nhận thành một cô gái kiêu ngạo 'khó chơi' và 'phúc hắc'.
[phúc hắc (腹黑): giản đơn mà nói chính là nham hiểm, biểu hiện ra thoạt nhìn rất thiện lương thế nhưng trong lòng luôn suy nghĩ gián trá, gồm có phúc hắc công và phúc hắc thụ ]
Thật là một cô gái tuyệt vời.
Phong Linh dường như là một hiện thân của Nữ Thần Hòa Bình. Ở trước mặt cô ấy, cơn điên của tôi hoàn toàn biến mất và sức chiến đấu của quái nhân tụt xuống 0.
Đừng nói là cười to phô trương thanh thế, tôi thậm chí không thể mở miệng nói một lời sặc mùi quái nhân.
"Tôi bảo này... Cái đó..." Tôi hao tâm tổn trí và gãi đầu nói. "Có thể đừng gọi tôi là 『 đại nhân 』không? Nghe kỳ lắm."
"Ế... Nhưng Phong Linh không dám gọi thẳng tên của Liễu Thiên Vân đại nhân."
"Gọi là học trưởng thì sao?"
"Ế, thế nghe bình thường quá..." Phong Linh vô cùng đáng thương nói: "Phong Linh học năm 1, có rất nhiều, rất nhiều học trưởng, không thể phân biệt được."
"À..." Tôi ngửa mặt lên trời và suy nghĩ.
"À! Có rồi!" Phong Linh vui vẻ nói: "Có thể gọi là tiền bối không? Tiền bối về sáng tác."
"Tiền bối sao... Được thôi, muốn gọi thế nào cũng được."
"Được!" Sau khi nhận được sự cho phép của tôi, Phong Linh lập tức cười nói: "Liễu Thiên Vân tiền bối!"
... Cô ấy rất vui.
Niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng kia khiến cho chút phòng bị cuối cùng trong lòng tôi biến mất không còn dấu vết.
Phong Linh bên trái một tiếng tiền bối, bên phải một tiếng tiền bối và cách xưng hô này làm tôi hơi lâng lâng.
Bây giờ tôi đã có một hậu bối đáng yêu, cho nên tôi không thể tùy tiện làm những điều kỳ quặc mất thể diện giống hai cô nàng Thấm Chỉ Nhu và Huyễn Anh trong tương lai.
Đúng vậy, kể từ bây giờ, tôi phải giữ vững hình tượng là một tiền bối chính trực và đáng tin cậy ——
Sau đó, Phong Linh đột nhiên nói: "Tiền bối, Phong Linh muốn nói với ngài một chuyện."
"?" Tôi nhìn cô ấy.
"Phong Linh đã thầm để ý đến tiền bối, biết ngài tự xưng là 'hiệp sĩ cô độc' và 《 Vua của người cô độc 》gì gì đó..."
Hình tượng mà tôi tuyên bố phải giữ vững ban nãy đã lập tức vỡ tan tành trước lời nói của hậu bối.
"..."
Bị phát hiện mất rồi, tiêu rồi, phải làm sao đây, hình tượng tiền bối của tôi sắp sụp đồ rồi, không được, đợi đã, đợi đã, đợi đã, đợi lão phu đã. Có lẽ tiên nhân núi Côn Lôn vẫn còn cơ hội phản công nhanh, đúng không!
Mạch suy nghĩ của tôi hỗn loạn, ôm đầu ngồi xuống và cảm giác tim đập lỡ vài nhịp.
Khi thấy dáng vẻ của tôi, Phong Linh che miệng cười.
"Đừng lo lắng." Phong Linh lại nói: "Phong Linh đã nhận thấy rằng khuôn mẫu hành vi của ngài đã trở nên vô cùng cứng nhắc sau khi bị tôi gọi là thần tượng ban nãy. Phong Linh muốn với ngài rằng, ngài hãy dùng diện mạo gốc đối mặt với Phong Linh. Như vậy là được rồi."
"Tiền bối là 'hiệp sĩ cô độc' , Phong Linh cảm thấy điều đó rất tốt... Nói đúng hơn, chính vì là một 'hiệp sĩ cô độc', ngài mới có thể xây dựng nên một tiền bối hoàn chỉnh."
Đây là lần đầu tiên tôi được khen là một 'hiệp sĩ cô độc' , đối tượng còn là một thiếu nữ xinh đẹp đẳng cấp cao như vậy và điều đó khiến cho tôi chỉ có thể lo lắng nở nụ cười ngây ngô.
Phong Linh nói tiếp: "Thực ra trước khi học cách ăn diện ở cao trung, Phong Linh cực kỳ không nổi bật và vẫn luôn hành động một mình giống như ngài. Vì vậy, thực ra Phong Linh cũng là một 'hiệp sĩ cô độc' ! Sau này cũng xin ngài chỉ giáo nhiều hơn!"
Cậu cũng là một 'hiệp sĩ cô độc' sao...?
'Hiệp sĩ cô độc' ...
Không đúng.
Vào khoảnh khắc Phong Linh tự xưng là 'hiệp sĩ cô độc' , một khoảng chênh lệch khổng lồ như thể bước hụt trên không trung ập vào trái tim và khiến cho tôi cảm thấy bất an tột độ.
Cảm giác bất an và sự chênh lệch đó cũng không phải là phiền não về bản thân, mà là về thiếu nữ trước mặt... Vừa lo lắng vừa suy nghĩ đến tình cảnh của Phong Linh.
Đối mặt với thiếu nữ dường như chưa bao giờ bị nhiễm bẩn bởi thế tục, tôi nắm chặt tay và trầm tư suy nghĩ.
Tầm nhìn trước mắt dần dần mờ nhạt khi tôi suy nghĩ.
Khi tôi gặp Huyễn Anh lần đầu tiên, lời nhận xét mà cô ấy nói với tôi lại chạy vào tai tôi ——
"Ngoài mặt ngươi không ngu ngốc như đang giả vờ, sự hạnh phúc của kẻ ngốc mà người đang thể hiện bây giờ chỉ là để che giấu sự cô đơn ở sâu trong tim mà thôi. Tổng cộng 20 phút đã trôi quả kể từ khi chúng ta gặp nhau đến nay, ngươi đã cười rất nhiều, nhưng sâu trong đôi mắt đó lại không có một nụ cười nào cả."
"Kẻ mà tôi đang nhìn thấy lúc này... Là ngươi thực sự sao? Liễu Thiên Vân."
Thì ra là như vậy...
Cuối cùng tôi cũng hiểu được, tại sao mình cảm thấy bất an về Phong Linh.
Những gì của tôi mà Huyễn Anh thấy không phải là tôi thực sự.
Và những gì tôi nhìn thấy của thiếu nữ tự xưng là 'hiệp sĩ cô độc' , cũng không phải là 'hiệp sĩ cô độc' thuần túy.
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mình có thể cười to 'ha ha' như một kẻ điên ở trước mặt bất cứ ai, thể hiện dáng vẻ điên rồ đến mức cả ý trời cũng muốn đảo ngược. Tôi trông như thế... Ở trước mặt Phong Linh lại có thể nói chuyện bình thường, nói cười bình thường và có cảm giác giống đồng đội.
Bởi vì thiếu nữ trước mặt phải nếm trải sự cô đơn vì chứng sợ đám đông, cho nên cô ấy cũng cô đơn cho đến khi lên cao trung —— Cô ấy toát ra mùi của đồng loại và bản chất cũng giống tôi.
Cô ấy là 'hiệp sĩ cô độc' đầu tiên tôi gặp, nhưng cổ không tiến hóa thành một dạng 'hiệp sĩ cô độc' hoàn toàn.
Không có bạn bè, cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn, có khát khao mãnh liệt về ai đó —— Mọi thứ đều quá giống với tôi.
Thế nhưng...
Phong Linh có điểm mang tính mấu chốt hay thậm chí là mang tính chí mạng khác xa với tôi.
"..."
Sau khi lên cao trung, Phong Linh đã thể hiện vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình đối với thế giới bên ngoài và bởi vì học được cách ăn mặc, cho nên cô ấy đã thu hút được một số lượng lớn người theo đuổi.
Ngay cả bây giờ, Phong Linh vẫn dựa vào sự trợ giúp của đội vệ sĩ với tỷ muội Lam Lam Lộ để có thể một mạch 'lên như diều gặp gió' và từ một người cô độc không hề nổi tiếng trở thành một trong Song Hoa của trường cao trung C được muôn người dõi theo.
Thế nhưng...
Thế nhưng, 'hiệp sĩ cô độc' là người không thể dựa vào người khác.
Ba thiếu nữ xinh đẹp của trường cao trung C, Thấm Chỉ Nhu, Huyễn Anh, Phong Linh.
Phong Linh sở hữu sức mạnh mà người thường khó mà sánh được và dựa hết vào Aura Nữ Hoàng để thu hút vô số người theo đuổi.
Huyễn Anh có thuật lừa đảo vô địch thiên hạ và thậm chí có dũng khí để giành lấy nguyện vọng của Tinh Tinh Nhân.
Hai thiếu nữ xinh đẹp với cá tính mạnh mẽ, ngay cả tính cách cực kỳ đáng thất vọng, nhưng họ vẫn có thể kiêu hãnh đứng trước thế giới và sống tốt hơn hầu hết mọi người.
Thế nhưng... Thiếu nữ xinh đẹp thứ ba của trường cao trung C, Phong Linh.
—— Ngoại trừ sắc đẹp, ngoại trừ năng lực sáng tác được cải thiện nhờ ước mơ nhỏ bé của mình, cô ấy không có gì khác cả.
Tôi rũ mắt xuống.
Thiếu nữ ngây thơ, Phong Linh.
Chỉ dựa vào vẻ đẹp lập nên nhóm người theo đuổi và kết cấu mỏng manh yếu ớt hơn cậu nghĩ. Bởi vì cậu chỉ có thể hấp dẫn những kẻ hạn hẹp coi trọng ngoại hình xấu đẹp, còn những tri kỷ thực sự có thể thổ lộ tâm tình sẽ xa lánh và tránh xa khỏi tầm mắt cậu.
Cùng với thời gian từ từ trôi đi, cậu sẽ không còn xinh đẹp nữa. Nếu một nào đó, những người theo đuổi cũng không còn bày tỏ sự ủng hộ đối với cậu nữa —— Thì cậu sẽ trở lại tình cảnh rắc rối không có gì cả. Giống như vịt con xấu xí kinh ngạc vui mừng phát triển thành thiên nga, nhưng phát hiện tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mộng Nam Kha sau khi tỉnh dậy...
[giấc mộng Nam Khá (南柯一梦 ): giấc mơ hão huyền; giấc Nam Kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không (Dựa theo tích: chàng trai họ Thuần nằm ngủ dưới gốc cây hoè, mơ thấy mình được lấy công chúa và được bổ làm thái thú ở quận Nam Kha, mừng quá bừng tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là giấc mơ) ]
Lúc này, cậu bị đánh trở về hình dạng xấu xí đó và sẽ đau đớn tột đỉnh.
So với tương lai không bao giờ trở thành thiên nga, nó vẫn đau đớn gấp trăm lần.
Tôi nhìn chăm chú vào Phong Linh, nhưng cô ấy không biết tôi đang suy nghĩ điều gì và nhìn tôi nở nụ cười ngây thơ.
... Quá mong manh.
'Hiệp sĩ cô độc' dựa vào người khác để sinh tồn bằng cách sử dụng vẻ bề ngoài của mình như chip đánh bạc giao dịch thực sự quá mong manh và yếu đuối.
Là 'hiệp sĩ cô độc' , Liễu Thiên Vân tôi đây 'một thân một mình' và đứng ngạo nghễ giữa trời đất... Không cần sự trợ giúp của người khác, cho nên tôi mạnh.
Và Phong Linh đã đi từ sự độc lập năm đó sang dựa dẫm vào người khác bằng vẻ bề ngoài của mình hiện tại —— Thực ra cô ấy đã rẽ con đường sai lầm của 'hiệp sĩ cô độc' và không thể trở lại bình thường được nữa nếu rơi vào tình huống 'vạn kiếp bất phục'.
[vạn kiếp bất phục (万劫不复): muôn đời muôn kiếp không trở lại được ]
Có lẽ bản thân Phong Linh cũng biết, rốt cuộc hiện giờ mình đang ở trong tình cảnh nào.
Nhưng tôi khá chắc chắn rằng cô ấy vẫn không thể tự thoát ra cho dù cổ biết rõ tình cảnh của mình... Giải tán đội vệ sĩ riêng và quay trở lại con đường đúng đắn của 'hiệp sĩ cô độc'.
Bởi vì là một 'hiệp sĩ cô độc' , cho nên tôi vô cùng hiểu rõ —— Con người là một loài động vật rất gian xảo, giỏi tự an ủi bản thân, giỏi lừa gạt người khác. Cho dù là 'bịt tai trộm chuông' , nhưng họ vẫn phải tìm một lý do đủ để yên tâm và sau đó tiếp tục vòng nói dối tiếp theo.
[bịt tai trộm chuông (掩耳盗铃): tự lừa dối mình, không lừa dối được người (Do tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy) ]
Dần dần... Tự tay phá hủy vẻ đẹp của quá khứ, phá hủy niềm tin của ngày xưa và chìm xuống.
Vì vậy, cho dù là 'uống rượu độc giải khát' , Phong Linh cũng không thể quyết đoán ném đi vỏ bọc Thần Thượng, đi trên mép vách đá và tiếp tục mạo hiểm đi về phía trước.
[uống rượu độc giải khát (饮鸩止渴): ví với chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả mai sau ]
'Hiệp sĩ cô độc' cũng là con người, thua sẽ khóc thút thít, mệt mỏi sẽ than phiền, bị từ chối sẽ thất vọng, ẩn mình dưới sự che chở của lớp mặt nạ giả. Cho dù họ đang khóc dưới lớp mặt nạ, nhưng họ vẫn mỉm cười để đáp lại khuôn mặt của mọi người.
Mặt nạ của Liễu Thiên Vân tôi đây là hết lớp này đến lớp khác, bóc mãi không hết, cho nên tôi có đủ tư cách trở thành 《 Vua của người cô độc 》.
Và Phong Linh là một người cô độc thuần túy, nhưng cô ấy lại bộ mặt thật đối diện với thế giới và tự bảo vệ bản thân bằng tổ chức có kết cấu lung lay sắp đổ.
Giống như đứng trên dây cáp thép đi qua vực thẳm của sự tuyệt vọng và cố gắng giữ thăng bằng —— Rất nhanh thôi... Có thể vài tháng sau, cũng có thể là ngày mai... Nếu bạn không may đánh mất lớp vỏ bọc ngoài, bạn sẽ yếu ớt hơn so với người bình thường, rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng và hoàn toàn bị phong ấn bên trong nếu bị cô lập hoàn toàn.
Trước kia, tôi đã hiểu ý nghĩa thực sự của chữ "Nhân (人)" kia từ lâu.
Loài người không chỉ có một, khi một chữ "Nhân (人)" biến thành vô số chữ "Nhân (人)" giống như "Nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân" vầy, bạn có thể lựa chọn vứt bỏ đồng đội đã 'lưng tựa lưng' với mình bất cứ lúc nào và để mặc họ ngã xuống hết lần này đến lần khác. Thương đến mức không thể đứng dậy nổi nữa và sau đó tìm mục tiêu tốt hơn để dựa vào.
Vì vậy... Phong Linh, cậu rất nguy hiểm.
Vô cùng nguy hiểm.
"Tiền bối?" Thấy tôi chậm chạp không nói gì, Phong Linh hơi nghiêng đầu một cách đáng yêu và cười nói.
"..."
Cô ấy cần sự giúp đỡ.
Như thể đứng dưới bức tường nguy hiểm lung lay sắp đổ, thiếu nữ yếu đuối trước mặt cần được giúp đỡ hơn ai hết.
Trước khi bị phản bội, tôi phải nghĩ cách... Giải cứu cô ấy khỏi tình cảnh này.
... Người có thể hiểu được 'hiệp sĩ cô độc' , cũng chỉ có 'hiệp sĩ cô độc' mà thôi.
Và tôi là Vua của Hiệp Sĩ Cô Độc.
Cũng tức là, chỉ có tôi mới có thể giúp Phong Linh.
Trong khoảng thời gian vô cùng ngắn, vô số ý tưởng chợt lóe lên trong tâm trí tôi.
Ý nghĩ "phải giúp thiếu nữ trước mặt" này không ngừng hiện lên và xâm chiếm tâm trí tôi một cách mãnh liệt.
... Nhưng phải làm sao đây? Có thể làm gì đây?
Thiếu nữ trước mặt đã đi quá xa trên con đường của 'hiệp sĩ cô độc' và con đường lại hơi lệch hướng.
Cái gọi là 'hiệp sĩ cô độc' , là không thể dựa dẫm vào người khác.
Nhưng Phong Linh lại lựa chọn giao phó mặt sau cho người khác.
"..." Nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của Phong Linh và bắt gặp ánh mặt ddaaft ngưỡng mộ của cô ấy, lúc này tôi chợt hiểu ra mọi chuyện.
Ngưỡng mộ.
... Cô ấy ngưỡng mộ tôi là một 'hiệp sĩ cô độc'.
Thì ra là như vậy. Có cách rồi.
Tôi có cách... Giúp Phong Linh rồi.
Có lẽ tôi và Phong Linh cùng có thân phận 'hiệp sĩ cô độc' cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên khi chúng tôi gặp nhau bằng phương thức kỳ lạ vào thời điểm trường cao trung C gặp nạn.
Và..."Hiệp sĩ cô độc' đang ở trên đại lộ vắng vẻ, nhìn thấy một 'hiệp sĩ cô độc' khác đi sai hướng và gắng sức trợ giúp đồng đội là điều tất nhiên.
Không phải là học trưởng bị học muội dễ thương hấp dẫn.
Cũng không phải là kẻ điên xông vào ký túc xá giáo viên để gặp mặt Thần Tượng Học Đường...
Vào giờ phút này, tôi chỉ cần vươn tay giúp đỡ một 'hiệp sĩ cô độc' khác với tư cách là một 'hiệp sĩ cô độc'.
Thiếu nữ à, thực ra tôi cảm thấy hơi xấu hộ khi bị cậu gọi là thần tượng.
Trong sự cô đơn, cậu đã trông thấy Liễu Thiên Vân gần như toàn năng và đứng trên đỉnh để tìm kiếm để gửi gắm, nhưng thực ra con người đó chỉ tồn tại trong tưởng tượng mà thôi.
Bởi vì Thần Hi vừa biến mất và chạy trốn 2 năm, cho nên cô ấy yếu ớt hơn bất cứ ai khác, từ chối mọi thứ vì sợ bị tổn thương, đeo nhiều lớp mặt nạ giả với danh nghĩa tốt đẹp dễ nghe. Đây mới thật sự là Liễu Thiên Vân.
Nhưng là đồng loại, tôi vẫn sẽ giúp cậu.
Theo cách của 'hiệp sĩ cô độc'... Để giúp cậu.
"..." Vì vậy, tôi chắp tay sau lưng và cũng bắt đầu cười.
"Hừ hừ hừ hừ hừ hừ...
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha...
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Tôi lấy tay đỡ trán và che mặt cười to. Phong Linh bị tiếng cười của tôi làm cho hơi sợ hãi và bả vai khẽ co lại.
Tiếng cười to liên tục không ngừng vang lên.
"Ha ha ha ha ha... Cậu có biết không?" Tôi vừa cười như điên vừa nói: "Liễu Thiên Vân tôi đây, hoàn toàn không phải là người lợi hại như cậu nghĩ đâu. Tôi đã từng tự mãn, sáng tác để chiều lòng giám khảo, lời văn tràn đầy 'tượng khí' và thất bại năng nề một cách đầy bi thương trước người khác về thứ hạng.
[tượng khí (匠气): miêu tả các tác phẩm giống như được thợ thủ công đang điêu khắc đẽo gọt hiện ra. ]
"Sau đó, tôi thất bại hoàn toàn trong cuộc đấu của đời mình và tôi lựa chọn 'tự cao tự đại' chạy trốn khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn. Thậm chí, tôi đã có lúc muốn từ bỏ sáng tác vì chuyện này!"
Tôi hét lên: "Cậu có hiểu không? Liễu Thiên Vân tôi đây... Chỉ là một 'chó chết chủ' thất bại đến mức do dự không quyết định được mà thôi!"
[chó chết chủ (丧家之犬): chó nhà có đám. Ví với mất nơi nương tựa, lang thang đây đó ]
Nếu người khác khoét vết thương đang rỉ máu ở nơi sâu nhất trong tim, tôi ắt phải giận dữ hét lên.
Thế nhưng hôm nay... Tôi phải tự tay cào vết thương sắp đóng vảy, phơi bày nó trước Liễu Thiên Vân tôi đây hoặc là trước mặt người hâm mộ duy nhất trên thế giới này.
... Bởi vì Phong Linh quá yếu đuối.
Thiếu nữ à, tôi muốn giết tên "Liễu Thiên Vân toàn năng" ở trong tâm trí cậu.
Khi cậu nhìn thấy thần tượng của mình kinh khủng như vậy... Ban đầu cho rằng mục tiêu là người cao cao tại thượng, nhưng thực ra đối phương đã sớm ngã trong vũng bùn đến mức thảm hại và bạn ắt hẳn sẽ vô cùng thất vọng...
Vô cùng thất vọng... Sau đó cậu lấy tôi làm đối tượng tham khảo và suy ngẫm về bản thân.
Đây là liều thuốc trợ tim giúp bạn hiểu khoảng cách giữa lý tưởng với thực tế sớm hơn và rốt cuộc chúng lớn đến mức nào.
Nếu như có một ngày, bạn bị phản bội bởi những người đáng tin cậy, khi đó... Liều thuốc trợ tim này của bạn chắc hẳn sẽ phát huy tác dụng, giúp bạn có những gì cơ bản nhất và ít nhất là sức mạnh để leo ra khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng.
Phong Linh xoắn tay thành một quả cầu, lặng lẽ nghe tôi nói và sắc mặt hơi nhợt nhạt.
Nhưng cô ấy vẫn lắng nghe, cẩn thận lắng nghe từng câu từng chữ của tôi.
"Tôi bảo này, tôi hoàn toàn không tư cách ký tên giùm cậu, ha ha ha ha ha ha ha ha... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Tôi cười to không thôi và một xẻng một đào vét thương của mình.
"Cậu biết không, tôi đã không sáng tác 2 năm rồi! Cậu đã sớm vượt qua tôi. Liễu Thiên Vân từng bất khả chiến bại đó... Chỉ là một sản phẩm được điểm to cho đẹp rất nhiều trong ký ức của cậu mà thôi."
"Tôi thực sự, chỉ là một tên nhát gan giống như chuột và không dám đối mặt..."
Tôi đang nói được nửa chừng, nhưng một giọng nói yếu ớt khác vang lên ở trước mặt tôi.
"Tại..."
Giọng nói kia yếu ớt đến mức tôi không thể nghe rõ đối phương đang nói gì.
"Tại sao..."
Trong đôi mắt sâu thẳm của Phong Linh ẩn chứa sự dịu dàng như nước, cô ấy siết chặt hai tay thành nắm đấm như muốn lấy thêm dũng khí và cuối cùng cũng nói với âm lượng bình thường sau khi gắng sức hít một hơi thật sâu.
"Liễu Thiên Vân tiền bối, tại sao ngài lại hạ thấp bản thân như vậy?"
"Phong Linh không muốn nhìn thấy tiền bối như vậy!"
Giọng nói cô ấy rõ ràng không to, nhưng lời nói đi vào tai tôi lại giống như vài tiếng sấm vang lên một cách vô căn cứ và làm rung động trái tim tôi.
"Cho dù ngài đã nói những lời này với Phong Linh, thì chuyện hình bóng tiền bối ngày xưa đã cứu Phong Linh vẫn là sự thật không thể lay chuyển! Vì vậy, Phong Linh sẽ không thay đổi quan điểm về Liễu Thiên Vân tiền bối!"
Đã bao lâu rồi...
Nếu bắt đầu tính thời gian từ hồi lớp 5 tiểu học cho đến nay, Phong Linh đã coi tôi là Thần Tượng trong ít nhất 6 năm.
6 năm cũng không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng nó chiếm gần một nửa cuộc đời của Phong Linh và đủ để khắc ghi dấu ấn của một ý niệm vững chắc trong cuộc đời cô ấy.
Những lời nói dối như "Liễu Thiên Vân tiền bối là một người vô cùng hùng mạnh" đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của cô ấy.
Thế nhưng...
Liễu Thiên Vân tôi đây đã 'lên kế hoạch mọi thứ rồi hành động' và đã sớm chuẩn bị sẵn đường lui.
[lên kế hoạch rồi hành động (谋定而后动): lên kế hoạch chính xác cẩn thận và hành động; lên kế hoạch và sau đó hành động, biết dừng lại và lĩnh hội . Từng nằm trong Binh Pháp Tôn Tử ]
Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định dựa vào vài câu nói để phá vỡ tín ngưỡng thần tượng của Phong Linh.
Nếu Phong Linh có thể thay đổi ngay suy nghĩ của mình chỉ bằng vài câu nói, thì ngay từ đầu cô ấy... Đã không có tư cách trở thành 'hiệp sĩ cô độc' rồi.
Vì vậy, tôi lại bắt đầu cười to, nhưng trong tiếng cười lại mang theo một chút bi ai.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người tự nhận là fan của tôi trước mặt tôi và thích tôi đây từ tận đáy lòng.
Phong cách hành động của Liễu Thiên Vân tôi đây vô cùng kỳ quặc...
Nhưng nếu phần kỳ quặc này... Có thể cứu Phong Linh trong tương lai xa xôi, cho dù tôi phải xé ra vết thương của mình làm cái giá, tự tay chôn vùi sự yêu quý của fan số 1 —— Tôi vẫn không ngại làm điều đó!
Có lẽ ai đó sẽ cho rằng chuyện bi ai trên đời không có gì hơn chuyện này, Liễu Thiên Vân tôi đây sẽ trở về với nỗi cô đơn và chỉ có thể ôm lấy sự cô quạnh.
Nhưng đối với tôi, đây chính là biểu hiện cho ý niệm của 'hiệp sĩ cô độc' đang thăng hoa đến tột cùng... Chỉ vì sự cô đơn, chỉ vì ôm lấy sự cô quạnh, cho nên mạnh!
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..." Tôi càng cười càng điên.
Muốn tiêu diệt ý niệm sùng bái của Phong Linh, khiến cho cô ấy trở nên mạnh mẽ. Cách tốt nhất... Chính là khiến cho cô ấy thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mình về "Liễu Thiên Vân" tôi đây.
Để làm được điều này, chỉ dựa vào mỗi xé ra vết thương của mình vẫn chưa đủ, tôi phải... Lấy ra sự vật nào đó đủ tuyệt vời để thay đổi càn khôn...
Tôi đút tay vào túi.
Lấy ra một tờ giấy rất mỏng.
Hành động chạm vào này dường như đã đánh thức trí nhớ của tôi, 'tác phâm' đã đọc nhiều lần trên tờ giấy nhỏ, lại hiện ra trước mắt tôi ——
Sau khi đột phá vòng vây tầng tầng lớp lớp của đội vệ sĩ, Đệ tử số 1 xông thẳng vào trung tâm và gặp nhân vật mục tiêu là Phong Linh.
Cuối cùng, Đệ tử số 1 trực tiếp tỏ tình ở ngay trước mặt đối phương: "Xin hãy làm bạn gái mình."
Đại công cáo thành, chinh phục thành công.
Trên đây, kế hoạch hoàn hảo.
Chúc mừng, chúc mừng.
... Bản hướng dẫn chinh phục của Huyễn Anh.
Đúng vậy.
Tôi chưa bao giờ biết ơn Huyễn Anh đến thế.
Nếu như tồn tại một vị thần như Thần Hiệp Sĩ Cô Độc, tôi chắc hẳn là một tín đồ số 1 dưới sự chiếu cố của người.
—— Vào thời khắc cuối cùng khi tôi 'vô kế khả thi' , bản hướng dẫn chinh phục có thể nói là hoang đường của Huyễn Anh lại mang đến cho tôi linh cảm.
[vô kế khả thi (无计可施): không còn cách nào nữa ]
... Đúng vậy.
Đây là cách nhanh nhất để Phong Linh... Thay đổi cách nhìn về tôi.
Trực tiếp tỏ tình ở ngay trước mặt đối phương!
Là một Thần Tượng Học Đường kiêm thiếu nữ xinh đẹp, Phong Linh không thể đồng ý việc theo đuổi tình yêu của Liễu Thiên Vân tôi đây.
Chỉ cần giả vờ dững dưng, nói ra lời tỏ tình khỏi miệng, thì tôi sẽ là một "tiền bối vô sỉ muốn lợi dụng chuyện đã qua để yêu cầu báo ân" ở trong mắt Phong Linh.
Sau khi tỏ tình, Phong Linh sẽ hoàn toàn thất vọng về Liễu Thiên Vân tôi đây và lấy tôi làm 'tấm gương của xe đi trước' để có đủ dũng khí vượt qua những cửa ải khó khăn trong tương lai.
[tấm gương của xe đi trước (前车之监): ấn dụ cho những thất bại trước đây có thể được sử dụng như bài học sau này ]
Và sau khi bị Phong Linh từ chối, tôi vẫn có thể 'hợp lô-gic' đùn đẩy hết trách nhiệm lên người vị sư phụ trên danh nghĩa, khiến cho cô ấy xem kỹ lại rốt cuộc kế hoạch của mình vô dụng đến mức nào... Tôi chỉ cần nắm bắt được thời kỳ khí thế suy yếu của Huyễn Anh, thì chiến thắng thực sự sẽ nằm ở trong tầm tay.
"..."
Cứu Phong Linh và đánh bại Huyễn Anh, đây là tiến hành đồng bộ.
Trươc khi Tinh Tinh Nhân xuất hiện, tôi chắc chắn không thể tận dụng những điều kiện như thế để ra đòn phản công đẹp mắt như vậy.
Thế nhưng, bây giờ tôi có thể làm được. Mang theo tình trạng vết thương khắp người, bất kể là ở thể xác hay tâm hồn, tôi đã mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều... Dủ mạnh để vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn!
Tôi chậm rãi điều hòa hô hấp.
Từ từ chuyển tầm mắt sang khuôn mặt Phong Linh và nhìn vào đôi mắt long lanh của cô ấy.
Tôi đã thấy trước được hình dạng sụp đổ của "Thần tượng Liễu Thiên Vân" trong tâm trí cô ấy.
Chắc chắn rồi, tiền tố thần tượng gì gì đó... Chẳng hợp với tôi chút nào.
Cố lên, 『 Vua của người cô độc 』... Liễu Thiên Vân!
"Phong Linh." Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần và chậm rãi nói.
"Vâng." Phong Linh khôn khéo gật đầu. "Tiền bối có biểu cảm ngưng trọng như vậy, ngài chắc chắn có lời muốn nói. Xin ngài cứ việc nói, Phong Linh sẽ lắng nghe."
Chính là lúc này!
Dùng 'bóng thẳng' , một lần quyết định thắng bại nào!
[bóng thẳng (直球): vốn để chỉ một thế ném bóng trong bộ môn bóng chày, nhưng sau này còn được sử dụng để chỉ sự thẳng thắn, đơn giản, trực tiếp ]
"Tôi thích cậu, xin hãy hẹn hò với tôi." Tôi trịnh trọng nói.
"Được." Phong Linh lập tức gật đầu.
"... !?"
Ngực như bị một tảng đá lớn đập mạnh vào và tôi gần như không thể thở được.
Rốt cuộc tình huống gì đang xảy ra ở đây vậy! Đợi đã... Có lẽ cô ấy nghe nhầm.
"Tôi nói là... Tôi thích cậu, xin hãy hẹn hò với tôi!" Để tránh việc cô ấy nghe không rõ, lần này tôi nói từng chữ một.
"Được." Phong Linh lại nhanh chóng gật đầu, hai má ửng hồng hơn nửa và ngượng ngùng nói: "Nếu, nếu như tiền bối không ghét bỏ Phong Linh... Vậy thì, chúng ta hãy, hãy, hãy..."
Khi cô ấy nói đến phía sau, giọng đã nhỏ như tiếng muỗi kêu, chậm chạp không thể nói hết câu, nhưng chỉ cần người nghe không phải kẻ ngốc là có thể xâu chuỗi lời nói đầu và sau với nhau, dễ dàng suy luận ra cả câu.
"..."
Chuyện gì đang xảy ra vậy... Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy!
Tại sao Phong Linh lại đồng ý lời tỏ tình của tôi, chẳng lẽ kế hoạch của tôi có lỗi sao?
Vào giờ phút hoang mang tột độ này, Phong Linh lại đến gần và khẽ kéo ống tay áo tôi.
"Ban nãy tiền bối cười suốt, rất giống với mấy nam sinh thích Phong Linh và muốn thu hút sự chú ý của Phong Linh trước kia. Sau khi chuẩn bị sẵn tâm lý, Phong Linh không do dự chút nào. Ôi hì hì, Phong Linh rất thông minh, đúng không?" Hai má ửng hồng, mắt cười híp lại thành hai vầng trăng khuyết.
"Nhận được lời tỏ tình của tiền bối, Phong Linh rất rất vui. Nói đúng hơn... Ngoại trừ tiền bối ra, Phong Linh không thể chấp nhận người đàn ông nào khác."
"Tiền bội, vậy... Vậy ngài có thể gọi tôi là Linh nhi không?"
... Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!
Tôi ngơ ngác nhìn Phong Linh.
Chắc chắn là sai ở chỗ nào đó.
Liễu Thiên Vân, mau sửa kế hoạch... Sửa kế hoạch... Sửa kế hoạch! Tôi điên cuồng gào thét ở trong lòng.
Thế nhưng... Tôi đã bị đánh bại trong trạng thái tràn đầy tự tin và ném ra toàn bộ át chủ bài. Giống như nhân vật Manga bị kẻ thù phá giải đại tuyệt chiêu và ngay cả động lực đấu tranh cũng mất sạch —— Có thể còn sót lại chút sức lực để thầm gào thét vô ích trong lòng đã là thành tựu phi thường rồi.
"Liễu Thiên Vân tiền bối, cái đó... Cái đó... Mặc dù con gái nói chuyện này có thể hơi không chừng mực ý tứ lắm, nhưng Phong Linh có một việc muốn kính nhờ ngài." Phong Linh đột nhiên nói.
"!"
Là hối hận khi hẹn hò với tôi sao? Tôi lại nhen nhóm một tia hi vọng.
"Trong tuần hẹn hò đầu tiên, chúng ta có thể giới hạn ở mức hôn trở xuống được không? Phong Linh không có kinh nghiệm, nhanh nữa... Nhanh nữa... Có thể không làm quen kịp..."
Khi ý thức được Phong Linh là đối tượng đưa tay có thể chạm vào, tôi bắt đầu quan sát cô ấy trong vô thức.
Vẻ đẹp 'hoa nhường nguyệt thẹn'.
Dáng người 'ngực tấn công mông phòng thủ'.
Tính cách 'thiện giải nhân ý'.
[thiện giải nhân ý (善解人意): am hiểu lòng người; giỏi đoán ý người ]
Quan tâm 'xin gì được nấy'.
... Bạn gái hoàn hảo điển hình.
Bị tôi nhìn, Phong Linh xấu hổ cúi đầu xuống và ngay cả vành tai cũng đỏ ửng.
Lần đầu tiên trong đời, tôi bị áp lực đến mức chật vật bởi hai chữ "hiện thực (现实)" . Cuối cùng, tình hình đã vượt quá giới hạn hệ thống lý trí của tôi và "cười to phô trương thanh thế" bắt đầu tự khởi động.
"Ha ha ha ha ha ha ha... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Phong Linh ngây người ra và ngón tay nắm ống tay áo tôi hơi buông lỏng.
Nhân cơ hội này, tôi sải bước phi nhanh khỏi phòng, sau đó nhảy 'bùm bùm' qua cầu thang xuống tầng 1 và một mạch lao ra khỏi ký túc xá giáo viên.
Tôi vẫn dám đối đầu trực diện với cả 'Thiếu nữ Thủy Vân Lưu' , Bậc Thầy Lừa Đảo Huyễn Anh... Nhưng đối mặt với thiếu nữ xinh đẹp vừa dịu dàng vừa Moe, tôi lại không dám ứng chiến và cố gắng qua loa lấy lệ bằng cách chạy trốn khỏi chiến trường.
Tôi chạy trốn. Không những không cứu được Phong Linh, mà thậm chí đánh mất chính mình.
Nhưng với đầu óc rối bời, tôi chỉ nghĩ ra mỗi chủ ý này.
"Liễu Thiên Vân tôi đây không sai!" Tôi chạy như điên ra khỏi ký túc xá giáo viên. "Người sai không phải là tôi..."
Sau đó, tôi dùng toàn bộ sức lực gầm thét về phía bầu trời xanh thẳm ——
"Mà là cái thế giới 'có vấn đề' này!"
✎
0 Bình luận