Những ai đang ngồi viết L...
Cà Phê Ngọt (甜咖啡) Thủ Đao Diệp (手刀叶)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 04: Hợp đồng chủ nô như một cặp tình nhân giữa tôi và cô ấy

0 Bình luận - Độ dài: 5,751 từ - Cập nhật:

Chương 04: Hợp đồng chủ nô như một cặp tình nhân giữa tôi và cô ấy

Tôi có một giấc mơ.

Trong mơ, Thấm Chỉ Nhu và Huyễn Anh đang thảo luận về cách làm sô-cô-la cho ngày lễ tình nhân.

Ở cuối giấc mơ, bọn họ đứng ở trước mặt tôi, cả hai vô cùng lưỡng lự cầm sô-cô-la, quay mặt đi chỗ khác và chẳng chịu đưa sô-cô-la cho tôi. Cuối cùng...

"Đệ tử số 1, hãy tỏ ra tràn đầy cảm kích và nhận lấy nó giùm ta! Nếu dám từ chối... Ngươi thử đoán hậu quả xem?"

"Hừ, không phải bổn tiểu thư đặc biệt học làm sô-cô-la vì ngươi đâu, ok? Đây chỉ, chỉ là một bài luyện tập cho cốt truyện Light Novel mà thôi."

Nhưng về cơ bản, hai người họ vẫn coi như là dịu dàng và ít nhất không quyền đấm cước đá với tôi trong mơ.

... Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể hoán đổi nó với bọn họ ở thế giới thực.

"..."

Lúc tôi lấy lại ý thức đã là 6 giờ sáng ngày hôm sau. Mùi thuốc sát trùng phảng phất trong bầu không khí lạnh lẽo vào sáng sớm. 

Tôi quan sát xung quanh, nhìn thấy người nộm cao bằng nửa người, bàn xếp đầy thuốc sát trùng và dụng cụ y tế, những dãy giường và ga trải giường.

... Phòng y tế sao?

Tôi nằm trên giường trắng tinh trong phòng y tế và chỉ cảm thấy đau đớn khắp người như thể xương bị người ta tháo rời từng cái vậy.

"Ồ, Đệ tử số 1, ngươi tỉnh rồi à."

Huyễn Anh ngồi ở mép giường và đang đọc một quyển Light Novel trong khi cầm nó ở trên tay. Bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cho nên dáng vẻ hai chân đung đưa không chạm đất khi ngồi trên giường của cổ trông rất đáng yêu.

"May mà ta chỉ đánh nhẹ vài quyền và còn ngăn cản Thấm Chỉ Nhu nổi trận lôi đình, nếu không ngươi sẽ thật sự xuống Địa Ngục đó."

"Tại sao không phải là lên Thiên Đường?" Tôi nghi ngờ hỏi.

"Ta cho rằng có lẽ người gác cổng Thiên Đường không muốn thu nhận loại quái nhân như ngươi."

Nghe đến đây, tôi chỉ có thể cười khổ.

Tôi không thể phủ nhận cách xưng hô 'quái nhân' của Huyễn Anh đối với mình, nhưng tôi vô cùng có ý kiến đối với câu "ta chỉ đánh nhẹ vài quyền" mới vừa rồi của cổ.

Tôi đưa tay sờ những điểm đau nhói âm ỷ trên bụng, tất cả đều là chỗ bị Huyễn Anh đập và còn đau hơn cả chỗ bị Thấm Chỉ Nhu đá.

Tôi đã đọc rất nhiều Light Novel.

Trong tổ đội thầy trò, chỉ cần trai gái ghép thành đôi, lúc nào cũng vô cùng ngọt ngào, 

lúc nào cũng liếc mắt đưa tình, kiểu mẫu sống chung khiến cho người ta nở một nụ cười 'hiểu ý' . 

Mặc dù sư phụ của tôi cũng là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng cô ấy chỉ quan tâm đến việc đánh một đòn 'hiểu ý' lên người tôi.

Một nụ cười 'hiểu ý', một đòn 'hiểu ý' , thoạt nhìn chỉ khác nhau mỗi một chữ, nhưng đãi ngộ lại giống như sự khác biệt giữa Thiên Đường và Địa Ngục.

Tuyệt vọng rồi!

Tuyệt vọng về thế giới của sư phụ bishoujo chọc người một cách không thương tiếc! 

Vào khoảnh khắc than thở về thế giới mà mình sinh ra, tôi chợt nghĩ đến một chuyện: Nếu tác phẩm là do tôi cầm bút sáng tác, sư phụ bishoujo và bạn gái thần tượng đột nhiên xuất hiện chắc chắn sẽ là những cô gái vừa dịu dàng vừa dễ thương (Moe), chứ không phải là tổ hợp bi kịch của thiếu nữ Hệ Thiết Lập và Bậc Thầy Lửa Đảo.

Thì ra là như vậy... Thì ra là như vậy sao...

Tôi sẽ bị đánh mãi, từ 'hiệp sĩ cô độc' sống yên bình từng ngày trở thành một 'con chuột qua đường'... Lỗi không phải ở tôi, mà là do thế giới hiện thực tràn đầy cạm bẫy này không phù hợp với định lý của Light Novel!

[hiệp sĩ cô độc/độc hành hiệp (独行侠): thành ngữ trung quốc ám chỉ người có ý thức về công lý, có ước mơ vĩ đại và không chịu khuất phục ]

[chuột qua đường (过街老鼠 ): ví với bọn xấu đáng căm giận ]

"Đệ tử số 1, ngươi đang lẩm bẩm cái gì thế?" Giọng nói của Huyễn Anh đánh thức tôi.

Tôi quay đầu lại và bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của Huyễn Anh.

Sau đó, tôi di chuyển ánh mắt đi chỗ khác và nhìn xem cô ấy đang mặc gì.

... Trang phục của Huyễn Anh, không còn là áo choàng đen thần bí che kín toàn thân nữa.

Từ lúc Huyễn Anh bước vào phòng học nghe nhìn, tôi đã rất muốn hỏi vấn đề này và cuối cùng đã có cơ hội vào lúc này.

"Áo choàng đen của cậu đâu?" Tôi hỏi.

"Không mặc nữa."

"Tại sao không mặc nữa?"

"Bởi vì không cần thiết phải mặc. Mà này, hãy chú ý thái độ của ngươi, không cho phép liên tục đặt câu hỏi với sư phụ."

Được rồi, có vẻ như Huyễn Anh cũng không muốn nói ra lý do.

"Hừ, nhưng Đệ tử số 1 này, mặc dù ngươi trông mạnh mồm, nhưng trên thực tế cũng rất muốn có bạn gái ha."

Hai tay Huyễn Anh chống hông và nở nụ cười mập mờ "Ta đã nhìn thấu ngươi rồi" .

Tôi rất muốn có bạn gái sao?

Tôi ngây người ra, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu và vẫn không thể đoán ra được... Rốt cuộc Huyễn Anh rút ra kết luận này từ đâu. 

Vì vậy, tôi không thể làm gì khác ngoài đặt câu hỏi: "... Sư phụ, lời ban nãy của người là có ý gì?"

"Hô hô, con trai chú ý đến sự thay đổi quần áo của con gái chính là bằng chứng cho thấy hắn bị hấp dẫn bởi sự quyến rũ của người khác giới... Khi đã bị hấp dẫn, đương nhiên là hắn muốn có bạn gái rồi!"

Huyễn Anh đắc ý nói: "Đệ tử số 1, mặc dù ngươi là một quái nhân, nhưng ngươi cũng giống người bình thường ở phương diện này."

Tôi cũng không muốn bị cậu Tsukkomi là quái nhân đâu! Chẳng lẽ cậu bình thường hơn cả tôi sao!

[Tsukkomi: Nghĩa mặt chữ là “nôn mửa vào bát cơm người ta”, nghĩa bóng là không nể mặt người ta, thẳng mặt vạch trần, trách mắng. Trên mạng, 吐槽 biểu thị sự cười nhạo, làm hỏng, oán trách, đôi lúc có chút chửi rủa. chữ "thổ tào" [吐槽] ở đây là chỉ trong ngôn ngữ hoặc hành vi của đối phương tìm được 1 chỗ hổng hoặc từ then chốt để làm điểm bắt đầu, có ý trêu chọc, cảm khái hoặc nghi vấn; 1 kiểu vạch trần người khác, không để lại thể diện cho ai ]

Hơn nữa, chỉ có người mù mới không nhận ra sự thay đổi từ áo choàng đen che kín người thành đồng phục bình thường mà thôi!

Nhưng 'hiệp sĩ cô độc' là một dân tộc vô cùng thông minh và tôi vẫn lựa chọn đối đáp qua loa lấy lệ để tránh ăn mấy chiêu mạnh như Gazelle Punch hoặc Corkscrew Blow.

[Gazelle Punch (羚羊拳/ガゼルパンチ): Linh Dương Quyền. Một chiêu thức quyền anh được sử dụng trong Hajime no Ippo  ] 

[Corkscrew Blow (コークスクリューブロー/螺旋搏击: Kōkusukuryū Burō/ Đòn vặn ốc. Một chiêu thức quyền anh được sử dụng trong Hajime no Ippo  ]

"A ha ha ha ha... Sư phụ nói rất đúng." Tôi cười gượng. "Thật sự quá có lý."

"Gazelle Punch!"

Sau khi tiếng hô chiêu thức, tôi ngã lăn ra giường.

Huyễn Anh thổi 'phù phù' nắm đấm nhỏ và cố gắng thổi làn khói không tồn tại trên đó.

"Không cho phép qua loa lấy lệ với ta, hãy đặt chút cảm xúc vào khi nói chuyện! Hừ, có vẻ như ngươi còn lâu mới có bạn gái thực sự và cũng không hiểu lòng thiếu nữ chút nào cả."

Có lẽ tôi thật sự không hiểu lòng thiếu nữ, nhưng lý do tại sao Bậc Thầy Lừa Đảo là Bậc Thầy Lừa Đảo là vì họ thường nghĩ đến những chuyện mà người thường không thể suy đoán được, cho nên việc lừa đảo mới đạt được kết quả tốt.

Vì vậy tôi bị đánh một cách cực kỳ vô tội. 

"..."

Hiện nay, có vẻ như Huyễn Anh thật sự mạnh hơn tôi rất nhiều về mặt mưu kế và tôi đã thua liên tiếp ba lần trong tay cô ấy.

Tôi dường như vẫn còn một chặng đường rất dài cần phải chịu đựng trước khi lừa gạt thành công và moi được tung tích của Thần Hi. Sự mạnh mẽ của người cô độc, trò lừa gạt của Bậc Thầy Lừa Đảo, rốt cuộc ai thắng ai thua khi kết thúc, rốt cuộc 'chẳng biết hươu về tay ai' , tất cả mọi thứ vẫn là ẩn số không chắc chắn. 

[lộc tử thùy thủ (鹿死谁手): chẳng biết hươu chết về tay ai; chưa biết ai thắng ai (ví với việc tranh giành thiên hạ, chưa biết ai thua ai thắng) ]

Thế nhưng, tôi cho rằng... Người có thể cười cuối cùng chắc chắn là tôi.

Ngay cả khi Huyễn Anh không phải là Bậc Thầy Lừa Đảo bình thường, nhưng tôi, Liễu Thiên Vân... Là Công Tước của vương quốc cô độc, sức mạnh cô độc đã đủ để tạo thành một vòng xoáy và khiến cho cô bé liều lĩnh phải đầu óc choáng váng.

Khi nghĩ đến đây, tôi định đứng dậy khỏi giường, nhưng Huyễn Anh lại có hành động kỳ lạ.

"Ở đâu nhỉ... Để ta tìm đã." Huyễn Anh tìm kiếm khắp người và đột nhiên nói: Có rồi! Tìm được rồi."

Tìm cái gì? Tôi đứng thẳng người.

Sau đó, tôi nhìn thấy Huyễn Anh cầm một tờ giấy trên tay và ra hiệu cho tôi cầm lấy.

Dường như trên tờ giấy viết đầy chữ.

"..."

Cảnh tượng này dường như quen quen.

Trong chốc lát, cảnh tượng chinh phục Thấm Chỉ Nhu lần trước xẹt qua tâm trí tôi và hồi đó tôi cũng cầm một "bản chinh phục" ngu ngốc đến cực điểm trong tay trước khi 'lên sân khấu'.

"..."

Tôi cười toe toét với Huyễn Anh.

Sau đó, tôi nhảy xuống giường và co cẳng chạy thẳng ra khỏi phòng y tế!

"Đệ, tử, số, 1 ——"

Tiếng hét tức giận vang lên ở phía sau giống như một nhát dao sắc bén cắm ở sau lưng khiến cho tôi chạy nhanh hơn.

'Da da da da da' ——

Tiếng bước chân nhanh nhẹn của Huyễn Anh không ngừng đến gần tôi từ phía sau. 

'Da da da da da da da da da da da da da' ——

"Không phải là lần trước đã thử rồi sao! Ngươi không chạy thoát được ta đâu!" Huyễn Anh vừa chạy vừa nói và không dừng lại chút nào trong quá trình chạy. Dung tích phổi của cô ấy rõ ràng đã vượt xa tôi.

Vị sư phụ giống như Ác Ma này thực sự hơn cả Ác Ma, tôi không thể chạy thoát khỏi cô ấy, nhưng... Con người sẽ rụt tay lại khi bị điện giật theo phản xạ và bản năng sinh tồn của 'hiệp sĩ cô độc' đã thúc giục tôi 'ba chân bốn cẳng' chạy vì sự an toàn của bản thân.

Trong khi chạy nhanh, tôi quay đầu lại nhìn thấy Huyễn Anh đuổi theo càng lúc càng gần và trong vòng 5 giây nữa sẽ bị cô ấy đuổi kịp với tốc độ này.

Nhìn thấy khó mà chạy thoát khỏi ma chưởng, tôi lập tức dừng lại và sau đó đột nhiên xoay người.

Huyễn Anh không ngờ tới tôi sẽ dừng lại, mất đà không kịp phanh lại và lao thẳng vào trong lòng tôi sau khi phát ra tiếng kêu kinh hãi hãi "A ——?" 

Sợ Huyễn Anh ngã, cho nên tôi đã ôm cô ấy vào lòng theo tình thế. Cơ thể Huyễn Anh nhỏ nhắn xinh xắn và mềm mại... Tạo ảo giác rằng ôm chặt sẽ làm cô ấy đau.

Từ tính cách mạnh mẽ của Huyễn Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng lúc ôm cô ấy sẽ có cảm giác tuyệt vời như vậy.

Tôi đã mất một lúc lâu để tìm ra lý do tại sao. Ở trong lòng tôi, ấn tượng về Huyễn Anh lần lượt là: Bậc Thầy Lừa Đảo đáng sợ → Sư phụ độc ác → Người nhất định phải đề phòng cẩn thận → Thiếu nữ xinh đẹp.

Ấn tượng 'thiếu nữ xinh đẹp' đứng thứ 4 và có thể nói rằng nó vô cùng mờ nhạt.

Vào khoảnh khắc đỡ Huyễn Anh, tôi thức tỉnh và tăng cường nhận thức của mình về Huyễn Anh là một thiếu nữ đáng yêu thông qua cái ôm bất ngờ.

"Ngươi đã ôm đủ chưa?" Trong vòng tay tôi, Huyễn Anh vùi mặt vào ngực tôi và phát ra âm thanh bực bội.

"..."

AVvXsEgPSvmdaS8vQHLWwTdt1LBNTZyi28wO1I14FaKUc7518pDhvT57BiBVfQ3dmin8c8KGgbFbznjAxmzf14bUlCc4dfTbXjBsF69mrX0ORS82LXbfuBF6GTKpW181ZZbkWteoTKVRv1fuFLi0K2svaJjnCAy595inwdWxwLL45IOur2evSuj2U2xxVO7d=s16000

Nghe đến đây, tôi sửng sốt và nhanh chóng buông cô ấy ra.

Cuối cùng hai cơ thể cũng tách ra.

Khi kéo dài khoảng cách một lần nữa, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ăn đòn, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cho tôi cảm thấy bối rối.

Huyễn Anh chỉ quay mặt đi, trên má thoáng ửng hồng và dường như không hề tức giận.

Tôi vốn cho rằng cô ấy sẽ đánh mình.

Dùng Gazelle Punch đánh tôi một cách tàn nhẫn, dùng Corkscrew Blow đánh tôi một cách tàn nhẫn.

Thế nhưng, không có gì xảy ra cả.

Không đúng...

Không đúng.

Cái gọi là... 'Sự xuất đến người, tất có yêu'. 

[Sự xuất đến người, tất có yêu/Nếu có vấn đề gì xảy ra, chắc chắn phải có một con quỷ (事出反常必有妖): Nghĩa là sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ. ]

Cho dù tôi không nghe lời, vị sư phụ này chắc chắn sẽ động thủ đánh tôi và bị tôi chiếm tiện nghi ôm một lúc như vậy, làm sao cô ấy có thể dễ dàng bỏ qua được chứ!

"Tôi có một câu hỏi." Vì vậy, tôi mở miệng nói.

"Ế... Ngươi nói đi." Huyễn Anh vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu, ngước mắt nhìn lên và đáp lại bằng giọng lịch sự lễ phép hiếm có.

Giọng điệu của cô ấy khiến cho tôi kinh hãi hơn.

"Cô là ai?"

"... Cái gì?"

"Dựa theo lý thuyết trong Light Novel hoặc game, một đồng đội đột nhiên có hành động cực kỳ phi lý thường là do kẻ địch đóng giả."

Vẻ ửng hồng trên khuôn mặt Huyễn Anh từ từ biến mất, không chớp mắt nhìn tôi và tôi cũng nhìn lại cô ấy.

"Corkscrew Blow!"

Tôi lại bị ăn đòn và ngã xuống đất co giật.

Huyễn Anh ngồi xổm xuống, đặt khuỷu tay lên đầu gối và chống cằm bằng hai lòng bàn tay nói: "Thế nào, lực của quyền này có thể chứng minh thân phận của ta rồi chứ?"

Tôi đảo mắt.

"Đã đến lúc quay lại vấn đề chính, Đệ tử số 1." Huyễn Anh nói: "Để đạt được nguyện vọng của Tinh Tinh Nhân, trường cao trung C cần phải trở thành hạng nhất trong sáu trường. Nhưng trước tiên... Ít nhất ngươi phải xưng bá được trường cao trung C, nếu không gặp phải loại kẻ địch mạnh như quái vật-kun, nếu ngươi không lấy lại phong độ của hai năm trước... Hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng."

Tôi trả lời: "Tôi biết."

"Không, ngươi không biết." Huyễn Anh búng má tôi. "Nếu không ngươi đã không chạy trốn. Thực ra, ban nãy ta chỉ định đưa 'bản hướng dẫn chinh phục' cho ngươi, chinh phục thiếu nữ xinh đẹp gia để tăng kinh nghiệm tình yêu thì ngươi mới có thể viết ra được một Light Novel hay hơn."

Bởi vì tôi biết cậu muốn đưa bản hướng dẫn chinh phục cho tôi, cho nên tôi mới chạy trốn đó!

Nhưng tôi không thể chạy thoát khỏi Huyễn Anh.

Thông tin về Thần Hi lại nằm ở trong tay cô ấy.

... Cho nên tôi chỉ lấy tay che mặt, che khuất tầm nhìn của mình và bắt chước đà điểu giấu đầu trong cát như thể cố gắng tạm thời trốn tránh sự thật.

"Nhìn dáng vẻ của ngươi có vẻ rất miễn cưỡng, như thể bản hướng dẫn chinh phục của ta... Sẽ làm hại ngươi vậy." Huyễn Anh nheo mắt nói.

... Rất miễn cưỡng sao?

Không chỉ rất miễn cưỡng thôi đâu! Tôi đã nhìn thấy cảnh tượng sặc mùi Luyện Ngục ở đầu bên kia của bản hướng dẫn chinh phục! Làm sao cậu có thể nói chuyện này một cách 'vô thưởng vô phạt' như vậy chứ!

"Yên tâm đi, làm theo các bước trong bản hướng dẫn chinh phục là vô cùng chính xác." Huyễn Anh nói với giọng điệu tràn đầy tự tin: "Dù sao ta cũng là Huyễn Anh mà."

"..."

Sự tự tin mãnh liệt trong lời nói của thiếu nữ tóc bạch kim và hai chữ "Huyễn Anh" tiếng tăm lẫy lừng dần dần lay động tâm trí tôi.

Dù sao, cô ấy chưa bao giờ bị đánh bại trong những tin đồn gần như chuyện hoang đường cho đến giờ phút này.

Ngay cả tôi, Liễu Thiên Vân khi đối đầu với cô ấy... Cũng ở thế hạ phong hết lần này đến lần khác.

Tôi có thể tin tưởng cô ấy sao?

Trong khi nghĩ như vậy, tôi di chuyển bàn tay đang che khuôn mặt mình.

Khi thấy tôi làm như vậy, cô ấy mỉm cười và khuôn mặt xinh xắn càng thêm rạng rỡ hơn.

"Coi như là ngươi thức thời, Đệ tử số 1."

Huyễn Anh di chuyển tờ giấy viết đầy chiến lược chinh phục lên phía trên để tôi có thể đọc kỹ trong tư thế nằm.

"Hãy đọc kỹ để mở mang kiến thức xem sách lược của Bậc Thầy Lừa Đảo là gì!"

Trên dòng đầu tiên của tờ giấy được viết bằng chữ màu đen như một tiêu đề to. 

《 Kế hoạch chinh phục chân ・tất sát! 》Thiếu nữ xinh đẹp/Bishoujo Huyễn Anh.

Đây là tên sách Chuunibyou gì vậy! Hơn nữa, phía trước tên tác giả còn đặt tiền tố "Thiếu nữ xinh đẹp/Bishoujo" !

Tôi kìm nén xúc động muốn Tsukkomi tại chỗ và tiếp tục đọc.

Mục tiêu chinh phục: Thiếu nữ xinh đẹp năm nhất, Phong Linh.

Dựa theo điều tra, Phong Linh chưa bước ra khỏi nhà sau sự kiện Tinh Tinh Nhân và cho đến bây giờ chưa rời khỏi ký túc xá giáo viên. Không những không tham gia tiết học Light Novel, mà ngay cả ba bữa ăn cũng được người khác lấy hộ.

Xung quanh Phong Linh có đội vệ sĩ nữ trên 50 người canh gác mọi lúc.

Còn về lý do tại sao Phong Linh không đến lớp, phía đội vệ sĩ đưa ra lời giải thích: "Bởi vì chương trình học hiện tại có thể tập hợp các cao thủ Light Novel lại một chỗ để đào tạo, Phong Linh đại nhân... Không thèm học cùng phòng với Thấm Chỉ Nhu đại nhân, cho nên nàng lựa chọn luyện tập Light Novel một mình."

Sau khi giới thiệu ngắn gọn về tình hình hiện tại, Huyễn Anh ghi lại cách chinh phục sau đó.

Sau khi đột phá vòng vây tầng tầng lớp lớp của đội vệ sĩ, Đệ tử số 1 xông thẳng vào trung tâm và gặp nhân vật mục tiêu là Phong Linh.

Cuối cùng, Đệ tử số 1 trực tiếp tỏ tình ở ngay trước mặt đối phương: "Xin hãy làm bạn gái mình."

Đại công cáo thành, chinh phục thành công.

Trên đây, kế hoạch hoàn hảo.

Chúc mừng, chúc mừng.

Ở cuối bản hướng dẫn chinh phục dán một tấm ảnh chụp trộm Phong Linh đang thay quần áo và giống bức ảnh mà tôi đã từng xem trước đây.

Vượt qua đội vệ sĩ hơn 50 người?

Đột phá vòng vây tầng tầng lớp lớp, trực tiếp tỏ tình ở ngay trước mặt đối phương?

Đại công cáo thành? Kế hoạch hoàn hảo?

"..." Tôi đờ người ra, mắc kẹt trong nội dung cua bản hướng dẫn chinh phục và mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.

Sau khi xác nhận tôi đã đọc xong bản hướng dẫn chinh phục, Huyễn Anh lấy lại tờ giấy.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy 'như cười mà không phải cười' giống như đang chờ câu trả lời của tôi.

Huyễn Anh ngồi xổm, tôi nằm. Khoảng cách giữa tôi và Huyễn Anh quá gần, gần đến mức... Tôi có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình trong đôi mắt màu xanh da trời xinh đẹp của cô ấy.

... Tôi nhìn thấy đồng tử của mình tụ lại thành hai chấm nhỏ.

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của mình, tôi mới giật mình nhận ra sự thất lễ của bản thân, ý thức dần dần tập trung lại và sau đó lấy lại được khả năng tư duy ban đầu.

Trò đùa gì vậy trời.

Trò, đùa, gì, vậy, trời ——

Khi mặt đối mặt với Huyễn Anh, tôi nặn ra nụ cười cứng nhắc.

"Sư phụ, người chắc chắn đang nói đùa nhỉ. Đây làm sao có thể là bản hướng dẫn chinh phục thực sự chứ? Nó chắc chắn là thứ được viết có mục đích dành cho kẻ ngốc mà thôi, con đã cảm nhận được khiếu hài hước của người, cho nên người hãy nhanh chóng đưa ra phương án thực sự đi!"

Sau khi nghe toi nói như vậy, nụ cười của Huyễn Anh càng rạng rỡ hơn nữa.

"Không lừa già dối trẻ, hàng thật đúng giá đó, đây chính là thứ giúp ngươi chinh phục được Phong Linh... Bản, hướng dẫn, chinh phục, đó!" Cô ấy cố ý dừng lại và vô cùng vui vẻ nói lên những chữ cuối cùng.

Trích xuất sự hoảng sợ của tôi làm thức ăn.

Hấp thụ sự thất lễ của tôi đã phát triển mạnh mẽ.

Là một S thích trêu đùa người khác, nhưng đồng thời cũng là người thầm mong đợi người khác có thể đánh bại mình để đạt được khoái cảm tột đỉnh từ việc lừa gạt và chống lừa gạt cường độ cao —— Đó chính là sư phụ của tôi, Huyễn Anh.

Khi được trải nghiệm lại và củng cố hiểu biết của mình về Huyễn Anh, tôi càng tin chắc hơn một điều.

... Thiếu nữ xinh đẹp tóc bạch kiam này chắc chắn 'có vấn đề'.

'Có vấn đề' đến cùng cực!

"..."

Tôi chống tay xuống sàn và từ từ đứng dậy.

Huyễn Anh cũng đứng thẳng dậy theo động tác của tôi.

Sau đó, tôi quay lưng về phía Huyễn Anh, chắp tay sau lưng và chậm rãi bước đi một khoảng ngắn.

Sau đó, tôi bắt đầu cười.

Khi bị dồn ép đến giới hạn, tôi bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to.

"Hừ hừ hừ hừ hừ..."

"Ha ha ha ha ha ha ha..."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Tôi vẫn duy trì tư thế chắp tay sau lưng, hơi quay đầu lại và thể hiện dáng vẻ cao nhân.

Sau đó, tôi nói: "Huyễn Anh, có phải cậu đang nhầm lẫn điều gì không? Phải biết rằng, cử chỉ của cậu... Thật sự là hiếp người quá đáng. Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi, Liễu Thiên Vân đường đường là nam nhi bảy thước, không có sự trợ giúp của cậu là không tìm được Thần Hi sao!"

Đối với tôi không gọi sư phụ, mà không ngừng gọi tên của mình, Huyễn Anh cũng không tức giận và chỉ cười 'hì hì' mà thôi.

Từ góc độ này, tôi không nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, nhưng từ trong tiếng cười có thể tưởng tượng ra được rằng cô ấy chắc chắn đang nở nụ cười tràn đầy hài hước trên mặt.

"Đệ tử số 1, ngươi nói đúng." Huyễn Anh cười nói: "Ta 100% tin rằng nếu không thông qua ta, cả đời này của ngươi cũng không thể biết được... Rốt cuộc Thần Hi là ai."

Mặc dù Huyễn Anh đang cười, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn.

Chắc chắn đến mức, cho dù tôi biết rõ cổ là Bậc Thầy Lừa Đảo và giỏi nhất là nói dối, nhưng tôi vẫn cảm thấy tim mình loạn nhịp.

... Bộ đó là lời nói thật sao?

Không thông qua Huyễn Anh... Thật sự không thể biết được Thần Hi là ai sao?

Rốt cuộc giữa hai người bọn họ... Tồn tại loại quan hệ nào vậy?

Tôi vừa làm rõ tình hình trong lòng vừa cố gắng hết sức không để lộ bất cứ sơ hở nào trong biểu cảm của mình, chắp tay sau lưng xoay người lại và mặt đối mặt với Huyễn Anh để đối đầu chính thức.

"Nếu như tôi thông qua cậu vẫn không thể tìm được Thần Hi, đến lúc đó sẽ như thế nào?" Tôi lạnh lùng nói.

"Ta đảm bảo, điều đó sẽ không xảy ra." Huyễn Anh chậm rãi và nghiêm túc nói như thể muốn khắc sâu từng câu từng chữ vào trong trí nhớ tôi: "Ta lấy cái tên Huyễn Anh ra để thề —— Miễn là ngươi có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng, trở thành Vua của sáu trường, giúp ta đạt được nguyện vọng của Nữ Hoàng Tinh Tinh Nhân... Đến lúc đó, ngươi chắc chắn có thể nhìn thấy Thần Hi."

Chúng tôi nhìn nhau và cũng im lặng.

Sau đó, họ bắt đầu âm thầm thăm dò nhau thông qua ánh mắt, biểu cảm và thậm chí là từng hơi thở.

Cô ấy nhìn chăm chú vào tôi và đôi mắt trong veo như bầu trời xanh đó ẩn chứa vẻ vô cùng tự tin.

Tôi dường như không thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

So với sự điên cuồng của Liễu Thiên Vân tôi đây, những gì Huyễn Anh thể hiện... Là chân thật.

Chân thành, chân thật, chân ý.

Có lẽ ba chữ này khá buồn cười khi nói đến Bậc Thầy Lừa Đảo, nhưng tôi chắc chắn cảm nhận được rằng Huyễn Anh 100% thật sự không phải đang giở trò 

và cô ấy đang thật lòng thật dạ nói ra những lời mới vừa rồi đó.

Sự đảm bảo của Bậc Thầy Lừa Đảo Huyễn Anh... Sao?

Phải tin tưởng một Bậc Thầy Lừa Đảo từ tận đáy lòng và chiến đấu đến khi trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng —— Hơn nữa, đối phương vẫn là Vua của những Bậc Thầy Lừa Đảo và chỉ khi nghĩ đến đây... Tôi không khỏi muốn bật cười. 

Không có lựa chọn nào rủi ro hơn điều này.

Không có quyết định nào táo bạo hơn điều này.

Thế nhưng... Điều này dường như, cũng rất thú vị.

"Ha ha ha ha ha ha a ha ha ha ha ha..."

Tôi cười to 'ha ha'  và lần này là cười 'thành tâm thành ý' , chứ không phải là cố làm ra vẻ ép buộc đến cực điểm.

Một lúc sau, tôi sắp xếp lại suy nghĩ và mở miệng nói lại lần nữa.

"Lời đảm bảo của Bậc Thầy Lừa Đảo dường như không có giá trị lắm."

Khi nghe tôi nói như vậy, sắc mặt của Huyễn Anh hơi thay đổi.

Tôi tiếp tục nói: "Nhưng... Cậu không phải là Bậc Thầy Lừa Đảo bình thường."

"Và tôi, Liễu Thiên Vân cũng không phải là tiểu thuyết gia bình thường."

Huyễn Anh lạnh nhạt nói: "Cho nên?"

"Cho nên... Tôi sẽ không dễ dàng mặc cho cậu định đoạt."

Tôi lại chắp hai tay sau lưng, thể hiện dáng vẻ cao nhân, vừa nói vừa từ từ tiến lại gần Huyễn Anh.

"Huyễn Anh, cậu là một quái nhân."

"... Không đến lượt ngươi nói ta." Huyễn Anh cau mày và không vui nói: "Người khác nghĩ thế cũng không sao cả... Nhưng Đệ tử số 1 à, bị loại quái nhân thích cười to 'ha ha' với vẻ mặt đó như ngươi nói thế lại khiến cho ta cảm thấy vô cùng khó chịu."

"Thực ra tôi cũng cảm thấy thế khi bị cậu hay Thấm Chỉ Nhu gọi là quái nhân."

Tôi dừng bước ở trước mặt Huyễn Anh, cẩn thận quan sát cô ấy và cũng khẽ mỉm cười.

Dường như Huyễn Anh cũng không thích ánh mắt đó của tôi, ngước nhìn tôi và nheo mắt lại. 

Tôi tiếp tục nói.

"Cậu biết không? Bởi vì không thể nhận được sự trợ giúp của người khác, cho nên 'hiệp sĩ cô độc' sẽ dần dần tiến hóa thành hình thái có thể tự mình tồn tại. Không cần bất cứ ai vươn tay giúp đỡ... Sẽ không bị những ý nghĩ thừa thãi ảnh hưởng... Không giới hạn ở trong những quy tắc ngầm 'tình bạn' nhàm chán."

Tôi đưa ra kết luận mang tính nhấn mạnh: "Tổng hợp lại những cái ở trên, chúng ta có thể thấy rằng... Hiệp sĩ cô độc là mạnh nhất. Có thể xưng là vô địch thiên hạ với 『 Sis-con không có em gái thật, lại cuồng em gái 2D 』."

"... Sau đó?" Huyễn Anh hỏi.

"Sau đó... Tôi là vua của người cô độc." Tôi nói: "So với Vua của Bậc Thầy Lừa Đảo như cậu, tôi tin rằng danh hiệu này cũng không hề thua kém chút nào."

Huyễn Anh hơi sững sờ khi nghe những lời đó, nhưng đó không phải là sững sờ đứng hình, mà là giống như cảm thấy không thể tin nổi những lời mới vừa rồi của tôi.

Đó là vẻ mặt tiêu chuẩn của người cảm thấy "Tên gia hỏa này nghiêm túc à".

Cô ấy áp lòng bàn tay phải lên má, sau đó bắt đầu suy nghĩ và cuối cùng cũng nói: "Chậc... Thực ra ta cảm thấy 『 Vua của người cô độc 』gì gì đó... Thực sự 'nổ' quá đi."

Huyễn Anh dừng lại một lúc và nói với giọng sắc bén: "Không phải là không thể kết bạn thôi sao?"

Trái tim tôi đau nhói một lúc và tạm thời kiềm chế xúc động muốn phản bác lại lời giải thích kia. Tôi luôn cảm thấy rằng một khi mình mở miệng phản bác, nó sẽ trở thành cuộc tranh cãi 'thao thao bất tuyệt'.

Dù sao tôi vốn chỉ định... Gia tăng giá trị con người trong lòng Huyễn Anh và khiến cho cô ấy kiềm chế hơn một chút.

Hi vọng mục đích đó sẽ đạt được.

"Hừ, mới sáng sớm đã đề cập đến chủ đề nhàm chán rồi sao, Đệ tử số 1. Lần này miễn cưỡng tha cho ngươi, nhưng lần sau ngỗ nghịch với ta nữa, thì ta sẽ đánh ngươi đó. Nói tóm lại, nhớ kỹ, bản hướng dẫn chinh phục ta đưa, ngươi phải chấp hành."

Tôi không cự tuyệt với chuyện bản hướng dẫn chinh phục nữa. Tôi tin vào thực tế rằng Thần Hi chỉ có thể tìm được thông qua Huyễn Anh.

Khi nói đến đây, Huyễn Anh dừng lại một lúc, nhảy lên một bước, nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi về phía tòa nhà dạy học.

"Đi, đi học thôi!"

Vào buổi sáng hơi se lạnh, bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô ấy nóng đến lạ thường và nhiệt độ truyền đến lòng bàn tay của hai người.

Bị sư phụ nhỏ nhắn xinh xắn kéo đi, bây giờ đã là giờ lên lớp từ lâu và trên con đường trong sân trường vắng vẻ chỉ thấy bóng dáng hai người chúng tôi nắm tay nhau đi mà thôi.

Nhìn bóng lưng của Huyễn Anh, khóe miệng tôi từ từ nở một nụ cười.

Huyễn Anh à, người ta có câu là "Trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất" đó.

[Trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất (智者千虑, 必有一失): kẻ khôn nghĩ ngàn việc, ắt có một việc sai ]

Cho dù cậu lợi hại đến mấy đi chăng nữa, cậu cũng không thể phong tỏa toàn bộ lối thoát của Liễu Thiên Vân tôi đây được đâu.

Cho dù thông tin về Thần Hi chỉ có thể lấy được từ chỗ cậu, nhưng tôi cũng không cần thiết... Phải làm theo lời cậu nói 100%.

Sau khi có kinh nghiệm lừa đi chinh phục Thấm Chỉ Nhu, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều và bây giờ tôi... Sẽ không dễ dàng bị cậu dắt mũi nữa. Sau khi moi được thông tin về Thần Hi, mối quan hệ thầy trò không cần thiết của chúng sẽ giải trừ ngay lập tức và sẽ 'cả đời không qua lại với nhau' nữa.

Huyễn Anh à, cho dù danh hiệu của cậu vang dội đến mấy đi chăng nữa và bằng cách nào đó có cả tin đồn rằng cậu được gọi là Thần, nhưng rốt cuộc bản chất cậu vẫn chỉ là con người. 

—— Chỉ cần là con người, cậu vẫn có thể gục ngã, vẫn có thể bị đánh bại.

Tôi, Liễu Thiên Vân... Sẽ cho cậu kiến thức một chút về.

Cái gì gọi là... Sự mạnh mẽ của 『 Vua của người cô độc 』!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận