Tập 09: Catacombs & Necropolis
Chương 203: Cái kết cho vương triều Ila Erone.
0 Bình luận - Độ dài: 6,376 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 203: Cái kết cho vương triều Ila Erone.
Nghe theo lời của ngài Thanatos, tôi đã bình tĩnh lại để nhìn nhận sự việc theo một cách khách quan. Việc sợ Audrey bị tha hóa đã ám ảnh tâm trí tôi từ lúc huấn luyện xong cho đến giờ, cho nên khi thấy cảnh cả một vương thành chìm trong biển lửa thì tôi không thể không nghĩ đến Audrey đầu tiên. Mà giờ bình tâm lại, tôi cảm thấy ngọn lửa này có gì đó không đúng cho lắm, kể cả người trong tòa thành này cũng vậy. Có tiếng la hét, nhưng không có tiếng cầu cứu. Có tiếng chém giết, nhưng không có tiếng ai oán. Và ngọn lửa đang vây hãm tòa thành, nó giống như là một rào cản muốn ngăn chặn người bên trong thoát ra vậy. Dù hiện tại chỉ mới hơn mười giờ sáng, nhưng ánh lửa rực cháy cả vùng trời và khói đen mịt mù che cả ánh dương ban ngày. Chuyện này rất bất bình thường.
“Nhìn ra được gì rồi?” Ngài Thanatos hỏi, ngài ấy vẫn đứng ung dung quan sát chứ không có chút đề phòng nào.
“Tôi chỉ nhìn ra sự bất bình thường ở đây.” Tôi trả lời theo những gì mình đã thấy.
“Bất bình thường điểm nào?” Ngài ấy tiếp tục hỏi, giống như là đang kiểm tra tôi vậy.
“Thứ nhất là vòng đai lửa vây quanh tòa thành, nó bất bình thường.” Tôi nhìn ngài ấy xem coi có chút động tĩnh gì không, nhưng chỉ nhận lại một cái hất cằm biểu ý tiếp tục. “Thứ hai là tiếng thét lẫn tiếng chém giết bên trong tòa thành. Tuy người trong đó la hét, nhưng lại có xúc cảm thích thú chứ không phải đau đớn.” Tôi lại bổ xung thêm khi quan sát được vài cảnh từ những tầng cao của mấy tòa lâu đài từ xa. “Đã vậy, họ dường như không phân biệt ai với ai, mà chỉ có gì trong tay là họ cứ vung lên tấn công người khác. Từ người lến cho đến trẻ nhỏ, ai ai cũng như bị phát cuồng vậy.”
“Và họ còn ăn sống lẫn nhau nữa.” Ngài Thanatos nói nốt những gì tôi không muốn nói ra, nhưng giọng điệu của ngài ấy lại nhẹ tênh như thể chuyện này rất đỗi bình thường. Như thể ngài ấy đã từng chứng kiến chuyện này trước đây rồi vậy.
“Đây là do quyền năng của Nạn Đói làm ra sao?” Tôi hỏi, lòng lại thấp thỏm lo sợ. Tôi vẫn không thể thích nghi được vấn đề con người ăn thịt đồng loại. Nó quá mức bệnh hoạn.
“Một phần là do quyền năng của Nạn Đói, phần khác là lời nguyền của tộc Elves nguyền rủa lên người của vương quốc này.” Vừa nói, ngài ấy vừa ngữa một tay lên để cảm nhận những luồng gió mang theo tro tàn thổi qua những ngón tay. “Họ đang trút giận lên những kẻ bên trong kia. Linh hồn của họ cũng đang gào thét từ trong những ngọn lửa âm ỉ bủa vây xung quanh tòa thành.” Giọng ngài ấy lúc này thật dạt dào cảm xúc. “Họ đang thiêu cháy linh hồn của mình để đốt chết kẻ thù. Và họ không muốn ai can dự vào việc này cả. Tốt hơn hết chúng ta cứ đứng nhìn từ xa như thế này cho đến lúc lửa tàn thôi.”
“Ngài có thể đọc được cảm nghĩ của các linh hồn đã ngã xuống tại vùng đất này sao?” Tôi tò mò hỏi. Dù sao cũng không cần can thiệp vào vấn đề của vương quốc này nữa, nên tôi cũng cảm thấy đã thoải mái hơn được chút.
“Đọc ư? Không, là do họ nói cho tôi biết.” Ngài Thanatos thở dài, ánh mắt thuộc lớp bò sát của ngài ấy lại nhìn về nơi xa xăm rồi cất lời. “Đáng lí ra khi linh hồn đã rời khỏi thể xác thì họ sẽ được đưa đến HelHeim, còn thể xác sẽ được đưa đến NifelHeim. Nhưng những linh hồn người tộc Elves tại vùng đất này đã lựa chọn ở lại nguyền rủa mảnh đất này cho đến khi vương triều của Ila Erone đi đến diệt vong.” Giọng của ngài ấy lại truyền cảm giống như cảm thông cho số phận của những người Elf đã ngã xuống tại đây. “Họ đã từ bỏ cơ hội đi đến vùng đất mới ở cõi AlfHeim, để ở lại đây sống chết đến phút giây cuối cùng với những kẻ thù không đội trời chung. Những kẻ ở vương quốc này đã làm gì mà lại khiến cho tộc ưa chuộn hòa bình như tộc Elf phải trở nên cực đoan như thế này chứ?”
“Tộc Elf vốn là những người yêu thiên nhiên cây cỏ, và cả nước lẫn ánh sáng. Thế sao họ lại phải chọn ngọn lửa để thiêu chết kẻ thù chứ?” Tôi cũng thắc mắc.
“Có hai nguyên nhân.” Ngài ấy lại giải thích. “Thứ nhất là do Audrey của cô đã trừng phạt những kẻ thủ ác bằng ngọn lửa của cậu ấy, biểu tượng trừng phạt thích đáng dành cho những kẻ thủ ác. Điều đó dẫn đến nguyên nhân thứ hai, kiểu trừng phạt ấy đã khiến cho những linh hồn chết oan của vùng đất này quyết định sử dụng biểu tượng ngọn lửa như là một thứ đức tin mới để báo thù. Điều đó đã thể hiện lòng thù hằn của cả bộ tộc, dù phải sử dụng nguyên tố đi ngược lại với tín ngưỡng ban đầu của bộ tộc thì họ cũng phải quyết báo thù.” Sau khi quan sát biểu cảm của tôi xong thì ngài ấy lại nói tiếp. “Yên tâm đi, thứ mà những linh hồn ấy tín ngưỡng là ngọn lửa thiêng mang lại tính công bằng và lẽ phải, chứ không phải ngọn lửa mang lại sự hủy diệt. Bởi vì, cho tới thời điểm này, người tình của cô vẫn chưa hoàn toàn bị quyền năng của cổ long tha hóa. Cậu ấy vẫn còn giữ được một trái tim sắt son của một hiệp sĩ đúng nghĩa. Thế nên đừng có ủ rũ nữa.”
“Bộ khi nãy trông tôi buồn lắm à?” Tôi cố giãn gương mặt ra, nhưng không chắc có thể che đi sự lo âu của tôi dành cho Audrey.
“Nếu có cái gương ở đây thì cô có thể tự soi bản thân mình là biết.” Ngài ấy lại quay lưng nhìn về phía tòa thành đang bập bùng biển lửa khắp nơi. Và tôi cũng lẵng lặng dõi theo mà không nói gì thêm. Tôi đoán, nét mặt của mình lúc này vẫn còn đang cau lại vì lo lắng khi chưa thấy Audrey xuất hiện.
Kể từ cái hôm tôi ngất xỉu vì thấy bình rượu thai nhi cho đến giờ thì tôi và Audrey đã không gặp mặt nhau đã gần ba tuần rồi. Nhưng nếu tính luôn cả thời gian tôi luyện tập ở dị không gian khác thì đã trên một ngàn năm. Giờ tôi rất nhớ và lo lắng cho Audrey. Tôi mong anh ấy vẫn còn giữ được lý trí của bản thân, đừng để năng lực của con rồng xấu xa kia tha hóa con người thiện lành đầy ấm áp của anh ấy. Như ngài Thanatos đã nói, tôi chính là nhân tố quyết định Audrey có bị tha hóa hay không. Dù chưa biết bản thân cần phải làm gì, nhưng để Audrey không bị tha hóa thì tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì mà ngài Thanatos bảo vì ngài ấy là người duy nhất biết cách khắc chế sự ăn mòn của cổ long.
“Cậu ấy gần đến rồi.” Ngài Thanatos chợt lên tiếng, và ngoái nhìn về phía sau khiến tôi cũng phải ngó theo. “Nguồn năng lượng khổng lồ cuộn trào đang di chuyển với tốc độ cao đằng kia chính là cậu ta. Hãy ngừng cậu ta lại đi.” Theo hướng của ngài ấy chỉ thì cỡ ngoài năm dặm, tức cỡ hơn tám kí lô mét tí xíu.
“Tôi hả?” Tôi tự chỉ ngón tay về mình hỏi lại để xác nhận.
“Cậu ta đang hừng hực chiến ý trong trạng thái thiếu minh mẫn đấy. Chỉ có cô xuất hiện thì mới đánh thức ý chí của cậu ta thôi.” Ngài ấy nói nhanh, rồi chụp lấy vai tôi dồn sức, khiến tôi có cảm giác chẳng lành. “Hãy nhớ cái cách tận dụng năng lượng tự nhiên để giúp cơ thể lơ lửng và di chuyển trên không. Đừng gượng ép, mà hãy ôn hòa phối hợp với chúng như dòng chảy của một khe suối, một dòng sông. Nhưng cũng đừng phó mặt cho chúng dẫn dắt bản thân, mà phải tự mình lựa lấy phương hướng di chuyển.” Dứt lời xong ngài ấy quăng tôi như là quăng một cái túi xách, kèm với một lời nói sau cùng. “Hãy đi đi, nó không khác với việc bơi lội dưới nước đâu.”
Trước khi quăng tôi đi thì ngài ấy có thể thông báo trước một tiếng cũng được mà. Dù sao việc bay tôi cũng có thể tự thân vận động chứ có cần bị quẳng như một con mèo thế này đâu. Một ngàn năm tập huấn, bay cũng là môn học cơ bản trong quá trình tập luyện. Loài rồng có hình thể to lớn và nặng nề thế kia, chúng không thể nào tự dưng bay được chỉ nhờ vào mấy cái cánh như động vật lông vũ được. Điểm mấu chốt chính là năng lượng. Chúng lợi dụng năng lượng trong môi trường tự nhiên để nâng toàn bộ trọng lượng cơ thể lên và dùng cánh để bay như loài chim. Và con người cũng vậy, cũng có thể tận dụng dòng chảy năng lượng làm nhẹ cơ thể và định hướng chúng như một dòng nước chảy xiết để đưa ta di chuyển trên không. Bên cạnh đó còn có thể phối hợp với lực đẩy từ lòng bàn chân như là một loại phản lực khi muốn lơ lửng trên không hay dùng để thắng lại. Và tốc độ bay nhanh hay chậm, tùy thuộc vào việc người đó có giỏi điều khiển năng lượng quanh họ hay không, điều khiển như thế nào, nhiều hay ít, và cả cách tận dụng năng lượng không chút sơ sót thừa thải nữa. Tất nhiên, người có năng lượng trong nội thể càng nhiều, thì càng có lợi thế điều khiển năng lượng trong môi trường tự nhiên một cách dễ dàng. Còn đối với những người sở hữu thuật Thời Không như tôi, kiểm soát và khôi phục năng lượng là thế mạnh so với những người còn lại. Thế nên, tôi có thể bay cả ngày mà không biết mệt hay hết năng lượng.
Quãng đường tám kí lô mét. Nói thì thấy xa, nhưng bị quăng một cái thì tôi không còn thấy xa nữa, vì Audrey đã gần ngay trước mắt của tôi rồi. Và khi càng tới gần thì tôi lại càng thấy sức nóng hừng hực đang toát ra từ anh ấy. Nó trái hoàn toàn với ngọn lửa báo thù vây hãm thành Elflords. Ngọn lửa này của Audrey, có chút cuồng loạn và bất kham, giống như anh ấy đang muốn dẫm đạp tất cả mọi sự sống dưới lòng bàn chân của mình vậy. Đây chính là dấu hiệu bị tha hóa mà ngài Thanatos đã nói sao?
“Audrey!” Tôi thét lên thật to khi thấy anh ấy vừa thắng ngựa lại vì đã cảm nhận được sức ép khi tôi đang lao tới. Tôi không chắc anh ấy sẽ nhận ra tôi với cái tốc độ sao sẹt này. Nhưng cứ gọi tên anh ấy trước và phải tự làm chủ tốc độ bản thân khi khoảng cách của cả hai ngày một gần. Cuối cùng, tôi cũng đã có thể giảm chậm tốc độ bằng cách tăng độ ma sát giữa các hạt năng lượng, nhưng quán tính từ lực tay của ngài Thanatos vẫn còn và tôi không thể làm chậm hơn nữa. Nếu tiếp tục tăng thêm lực ma sát thì tôi sẽ biến thành sao băng mất.
Lúc gần đến mặt đất thì tôi cứ nghĩ mình sẽ phải tiếp đất bằng mặt nên tôi đã phải nhắm tịt cả hai mắt lại. Nhưng rồi, tôi không cảm nhận được sự va đập nào với mặt đất cả, thay vào đó là đã có một vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy toàn bộ cơ thể của tôi. Khi mở mắt ra, thì tôi đã thấy mình nằm gọn trong lòng của Audrey rồi. Anh ấy đã phóng ra khỏi lưng ngựa để bế lấy tôi theo kiểu công chúa và tiếp đất một cách an toàn.
“Cô gái ngốc này, sao em lại rơi tự do từ trên trời xuống thế hả?” Anh ấy chất vấn tôi với ánh mắt và chất giọng đầy quan tâm. “Em không bị thương chỗ nào chứ?”
“Em... em không.” Tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau chuyến bay tử thần vừa rồi. “Mà Audrey này, sao anh lại gầy đi nhiều thế hả?” Tôi lo lắng, cố leo xuống khỏi cái bế của Audrey. Điều tôi quan tâm lúc này là sức khỏe lẫn ngoại hình của anh ấy đã gầy đi rất nhiều sau một thời gian không gặp mặt. Tôi sờ soạng khắp cơ thể lẫn hai tay anh ấy rồi chất vấn. “Anh đã bao nhiêu ngày không ăn không uống rồi? Cũng phải, một nhóm năm người lang thang trên một đất nước rộng lớn suốt ba tuần mà không có thức ăn thì làm sao mà có thể đầy đặn được kia chứ.” Tôi bắt đầu ứa nước mắt, cảm thấy thương cho Audrey khi thấy cơ thể anh tàn tạ như này. “Anh cứ mở miệng ra là nói em ngốc, nhưng em thấy kẻ ngốc ở đây là anh chứ không ai khác cả. Việc gì phải cố chấp đến như vậy chứ? Hết lương thực thì anh có thể quay về thuyền để lấy thêm kia mà?” Vừa khóc vừa nói, tôi dựa vào lòng và ôm lấy Audrey. Tôi chẳng dám ra tay đánh anh ấy chút nào, tôi sợ mình sẽ khiến cơ thể gầy gò này của anh ấy ngã xuống sau vài cú đánh trách móc.
“Anh xin lỗi.” Anh ấy cũng ôm tôi lại, nhưng tôi chẳng thể cảm nhận được những thớ cơ bắp đầy đặn đã từng ôm mình trước kia đâu cả. Tôi chỉ có thể cảm nhận được lớp da bọc xương thông qua lớp vải mỏng manh trên người Audrey mà thôi. “Anh định giải quyết xong mọi vấn đề ở đây rồi sẽ về với em. Nhưng anh không nghĩ vấn đề ở vương quốc này có hơi khó giải quyết hơn anh nghĩ, cho nên kế hoạch của anh có trễ hơn một chút so với dự tính ban đầu.”
“Kế hoạch gì mà lại quan trọng hơn cả sức khỏe của anh chứ hả?” Lần này tôi to tiếng hơn vì tức giận. “Anh thực hiện cái gì kế hoạch đó vì mục đích gì? Vì câm phẫn tính man rợ của lũ người tại vương quốc này à? Phải, em cũng chán ghét những hành động bệnh hoạn đó của lũ người ở đây. Nhưng anh không lo cho bản thân mình tốt thì làm sao có thể... có thể...” Nói đến đây thì tôi lại sụt sùi, không nỡ trách mắn anh ấy nữa. Tôi hạ giọng nói trong nước mắt.“Anh không lo tốt cho mình thì làm sao có thể lấy lại công bằng cho những người thế cô sức yếu hả? Lỡ họ có vũ khí hay hắc thuật bí mật gì có thể hạ gục được anh thì sao?”
“Anh xin lỗi.” Anh ấy lại dỗ dành tôi.
“Em không cần anh xin lỗi rồi lại tái diễn lại cảnh như này.” Tôi quẹt đi hai vệt nước mắt trên má mình mà ngước nhìn anh ấy bằng ánh mắt kiên định.
“Chỉ lần này thôi, em hãy bỏ qua cho anh. Những gì anh làm ở cái vương quốc thối nát này, là thật sự vì em nên anh mới làm tới nước này.” Audrey vẫn rất nhẹ giọng giải thích, dù cho tôi có thái độ hậm hực với anh ấy. “Giải cứu con tin của các điện thờ, giải cứu nạn dân của các thành trì. Tất cả cũng không phải mục tiêu chính của anh. Điều anh làm, là vì trút giận cho em. Những kẻ man rợ ở đây đã khiến em phải thấy cảnh tượng không được tốt đẹp, những thứ ô uế, khiến em phải ngã bệnh liệt giường mấy ngày trời. Mà những gì khiến em cảm thấy không tốt về thể chất lẫn tinh thần, thì anh sẽ giải quyết thứ đó cho về đúng quỹ đạo.” Anh ấy nở nụ cười với đôi môi nứt nẻ, và bàn tay thô ráp đen đúa vuốt lấy mái tóc tôi. “Giờ chỉ còn vương đô nữa thôi, là vương quốc này sẽ được thanh tẩy hoàn toàn. Những thứ ô uế làm em buồn nôn ngã bệnh sẽ không còn xuất hiện trước mặt em nữa. Đó là điều tốt nhất anh có thể làm cho em tại đây.”
“Nhưng anh có từng nghĩ đến việc, nhìn thấy anh ốm đói và đầy bụi bẩn thế này em có vui vẻ gì không? Hay em lại cảm thấy đau nhói và chua xót vì lo lắng khi thấy anh như thế này? Anh có hiểu cảm nhận của em không?” Tôi lại cảm thấy nghẹn ngào, nhưng cũng cảm thấy e ngại cái tính bảo bọc quá mức này của Audrey, không khác gì yandere cả. Tôi lại đổi giọng cứng rắn. “Anh nghĩ em yếu đuối lắm phải không, nên anh mới bất chấp mọi thứ để làm vậy? Anh nghĩ mình cần phải làm mọi thứ để bảo vệ em được an toàn, để em không nhìn thấy những thứ xấu xa của thế giới này phải không?” Audrey không trả lời gì cả, nhưng ánh mắt của anh ấy đã cho tôi biết đáp án. “Audrey, anh nghe đây.” Tôi túm lấy cổ áo của anh ấy mà quát lên. “Em không phải là cô bé yếu đuối mà anh đã từng cứu ở tòa tháp quỷ năm đó nữa. Em đã có thể tự bảo vệ bản thân của mình, và em còn có thể bảo vệ cả người khác nữa. Từ bây giờ, em sẽ bảo vệ anh như cách anh đã bảo vệ em bấy lâu. Em sẽ không để năng lực của Hỏa Long bên trong anh thoa hóa con người thiện lành đầy ấm áp của anh đâu.”
Dứt câu xong, tôi không để Audrey đáp lại mà liền kéo cổ áo anh ấy xuống thấp nữa, để môi tôi có thể chạm lấy được đôi môi thiếu sức sống của anh ấy. Đây không chỉ là nụ hôn bình thường, mà còn là nụ hôn của sự sống. Tôi dồn thánh lực, và tất cả năng lượng chữa thương mà tôi biết vào phần miệng của mình và truyền qua cho anh ấy. Thậm chí, tôi còn cố tình cắn rách môi của mình để máu có thể chảy vào miệng của Audrey. Tôi biết dòng máu của gia tộc mình có phần đặc biệt, có thể khôi phục sức sống cho những ai đang bên bờ vựt sinh tử và có thể giải được một phần độc tố Abyssal. Dù tôi không biết máu của mình có đủ tốt như thế không, nhưng để giúp Audrey trông có sức sống hơn dù chỉ một chút thì tôi vẫn không tiết vài giọt tinh huyết của mình.
Nụ hôn chấm dứt, do Audrey cố tình đẩy tôi ra. Anh ấy quẹt lấy mép môi của mình vẫn còn đọng lại chút máu của tôi trên đó. Anh ấy nhìn tôi rồi liếm sạch số máu ấy, rồi lại xoa đầu tôi mà bảo. “Anh không muốn em phải tổn thương vì anh. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối, sau này anh không muốn thấy chuyện tương tự nữa.”
“Thế thì anh cũng phải nghĩ đến cảm nhận của em mới được. Nếu anh vẫn còn tự hủy hoại bản thân vì em, thì em cũng sẽ làm điều tương tự để giúp anh trở lại bình thường.” Tôi nở nụ cười đắc thắng. “Em biết trước giờ em khá nhu ngược và mềm yếu, nhưng từ giờ em sẽ cứng đầu với anh cho mà xem. Cho nên sau này có làm gì thì anh cũng phải hạn chế bản thân lại một chút, đừng để vợ tương lai của anh lo lắng như bây giờ nữa.”
“Thôi được rồi, em bảo sao thì anh nghe vậy. Ai bảo anh là người biết chiều vợ làm gì chứ.” Anh ấy lại cười khì, và ôm tôi vào lòng. Lần này thì tôi đã cảm thấy cơ thể anh ấy đã tốt hơn được một chút rồi. Nhờ thánh lực lẫn phép thuật chữa lành, cơ thể của Audrey đã vào trạng thái hồi phục tốt hơn tôi nghĩ.
“Nói được là phải làm được đó. Đừng có hứa suông.” Tôi lại đánh yêu một cái vào ngực Audrey, nhưng cũng chẳng dám mạnh tay. Ngược lại, tôi còn mở rộng bàn tay áp lên khuôn ngực săn chắc của Audrey để cảm nhận nhịp đập hồi phục từ cơ thể tráng kiện của anh ấy.
Tôi thừa nhận là bây giờ mình đã dám thể hiện sự lo lắng của bản thân cho Audrey nhiều hơn trước kia. Có lẽ là do tôi đã biết về sự xuất hiện của Eira và Stella, hai đứa con ở dòng thời gian khác của tôi. Nếu bây giờ tôi vẫn còn nhu nhược, không dám mạnh dạng bộc lộ cảm xúc lo lắng của mình một cách rõ ràng với người chồng tương lai trước mặt, thì sau này có con rồi thì tôi làm sao có thể thành công nuôi dạy hai đứa trẻ trên cương vị của một người mẹ mạnh mẽ được. Tuy tôi vẫn rất thích cái cảm giác được Audrey bao bọc chiều chuộng từ trước đến nay, nhưng từ giờ tôi phải chọn làm người phụ nữ mạnh mẽ hỗ trợ phía sau anh ấy, chứ không phải là gánh nặng về sau của gia đình. Bi kịch mà Eira và Stella đã cho tôi thấy, chính cái chết của tôi mới là nguyên nhân khiến cho gia đình tan vỡ, tôi sẽ không để nó tái hiện lại ở dòng thời gian này.
“Ô kìa, sao ngài tư lệnh lại có thể tìm được Thánh Nữ Lena ở đây vậy?” Từ phía sau của Audrey, có giọng của vài người đàn ông gọi với lên tới chỗ chúng tôi. Mà nếu gọi Audrey là tư lệnh thì có nghĩa đó là người của giáo hội, cho nên tôi đành phải tạm thời rời khỏi vòng tay của Audrey.
“Hai vị linh mục Laurentiu và Albert, cùng với hai vị thiếu tướng Quinten và Bradley. Cuối cùng các vị cũng đã đuổi kịp tôi rồi.” Audrey ôn tồn quay lại chào đón những người cùng đoàn với anh ấy.
“Thánh Nữ, sao cô lại có mặt ở đây thế?” Vị linh mục Laurentiu hỏi tôi, vẻ mặt của ông lẫn những người còn lại không khỏi ngạc nhiên và tò mò.
“Tôi đến đây để đưa mọi người quay về.” Tôi trả lời thẳng, đồng thời cũng đánh giá ngoại hình của cả bốn người, ai nấy cũng hệt như những người tù khổ sai vừa mới đào thoát khỏi biên giới vậy. Trường bào thì đầy vết bẩn của bùn đất, mặt mũi thì lắm lem đầy vết tro tàn. Kể cả giáp trụ hiệp sĩ dòng đền vốn bóng loáng, giờ cũng đã bẩn đục không còn phản chiếu ánh sáng nữa. Đã thế, cả bốn người còn gầy ốm hơn cả Audrey. Họ đã chạy theo chỉ huy của mình không ngừng nghỉ, và cũng chẳng có bữa ăn nào ra hồn trong suốt ba tuần này, thậm chí còn không có cái để ăn trong thời gian này luôn ấy chứ. Tôi không dài dòng với họ nữa, tôi chỉ giơ một ngón tay lên điểm vào không trung một cách ngẫu nhiên và nói. “Tôi sẽ gửi mọi người về thuyền bằng cổng dịch chuyển này. Hãy nghỉ ngơi cho tốt để mau lại sức.”
“Khoan... khoan đã.” Linh mục Albert ríu rít ngăn tôi lại, đồng thời ông cũng trượt chân mà quỳ xuống trước tôi. “Cổng dịch chuyển... có phải Thánh Nữ vừa nói đến cổng dịch chuyển không?”
“Ừ thì ông không nghe nhầm đâu, là cổng dịch chuyển thì mới đưa mọi người về được chứ?” Tôi cũng tỉnh queo trả lời lại.
“Vậy em đến đây được là nhờ cổng dịch chuyển à?” Audrey tỏ ra quan tâm hỏi thăm tôi. “Em làm sao tạo được cổng dịch chuyển thế? Ý anh là, ai đã chỉ em, vì không thể nào tự nhiên trong thời gian ngắn chúng ta không gặp nhau mà em lại có thể biết được loại phép thuật cao cấp đã không xuất hiện suốt mấy ngàn năm nay được. Nó có để lại di chứng xấu nào cho em không? Nếu tạo cánh cổng ấy xong em có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Liệu em có bị ngất giữa chừng không? Cơ thể em có ổn không?”
“Audrey, em hoàn toàn bình thường.” Sự quan tâm quá mức của Audrey khiến tôi phải xấu hổ trước mặt nhiều người. Tôi tạm dừng thao tác tạo cổng dịch chuyển lại để giải thích với mọi người. “Audrey này, anh đã bao giờ nghe cái tên Thanatos chưa?”
“Thanatos? Không chỉ trong truyện cổ tích, mà dường như còn có vài quyển sách của giáo hội cũng có nói về người này.” Ngài linh mục Laurentiu lên tiếng trả lời thay, ông tỏ ra nghiên túc nói, có phần hơi phấn khởi và tự hào. “Tuy những tác phẩm cổ tích không thật sự nhắc đến tên hay thân phận thật sự của ông ta, nhưng ông ta là Hắc Hiệp Sĩ đời đầu, cũng có rất nhiều chiến tích hiểm hách mà sách không liệt kê hết. Để mà diễn tả thì ông ta là người đóng góp rất nhiều cho nhân loại vào thời điểm Quỷ Thần phân tranh. Ông ấy là người vĩ đại như thế đấy, tiếc là ông ta đã bị đồng đội phản bội đến mức phải vong mạng khi thế giới dần lập lại trật tự hòa bình.” Sau một tràng giới thiệu đầy tự hào thì linh mục Laurentiu lại trở lại hình dạng khốn khổ ban đầu. “Thế, ý của Thánh nữ là gì khi nhắc đến tên của vị anh hùng đó?”
“À thì, cũng không có gì.” Tôi bắt đầu để ý, ánh mắt của mọi người đã tập trung về phía mình. “Vị anh hùng mà ông vừa ca tụng hết lời ban nãy ấy, thật ra ông ấy không hề chết như trong mấy tác phẩm văn học kinh điển nói, và ông ấy cũng là người đã dạy cho tôi về cách tạo cổng dịch chuyển và nhiều thứ khác nữa. Nói cách khác, dù ông ta không đồng ý nhưng về mặt đạo lý thì người đó là thầy của tôi.”
Sau câu nói của tôi thì mọi người đều lộ ra vẻ mặt chấn kinh và há hốc mồm, riêng chỉ có Audrey là nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng vô điều kiện.
“Thánh Nữ Lena, Người không đùa đâu đúng không?” Ngài hiệp sĩ mặt sẹo hỏi tôi để xác nhận. “Ý tôi là, không phải tôi không tin những gì Người nói. Nhưng sự thật này nó quá chấn động. Cho nên...”
“Thôi, để tôi hành động thực tiễn luôn cho mọi người khỏi nghi ngờ nữa.” Nói rồi, tôi lại làm động tác điểm một ngón tay lên khoảng không bất kỳ lẫn nữa, rồi lại quẹt hai đường chéo giống như ngài Thanatos đã từng làm. Từ cách thức điều khiển năng lượng, cho đến xác định vị trí đầu ra bên kia của cánh cổng, tôi mất tầm năm giây để chuẩn bị và thực hiện. Cuối cùng, cánh cổng dịch chuyển Thời Không cũng đã được hình thành và nguồn năng lượng vô cùng ổn định. Có thể nói, đây là cánh cổng thành công nhất mà tôi đã tạo trong ngày hôm nay. Nhưng tiếc là, cổng dịch chuyển không thể sử dụng liên tục trên cùng một khu vực nhất định tùy thuộc vào độ lớn nhỏ của cánh cổng được tạo ra, và trình độ của người thi triển phép thuật nữa. Bởi vì, đối với người ở trình độ vỡ lòng như tôi sau khi tạo xong một cánh cổng dịch chuyển thì không gian và thời gian ở khu vực đó sẽ bị bóp méo uốn cong nhất thời, trong một thời gian ngắn rất khó để tạo ra thêm một cánh cổng hoàn chỉnh khác, cho đến khi nào kết cấu không gian và thời gian ở khu vực đó khôi phục lại bình thường. Đó là lý do vì sao ngài Thanatos có thể sử dụng cổng dịch chuyển liên tục, nhưng ngài ấy vẫn không sử dụng một cách vô tội vạ. Với trình độ hiện tại của ngài ấy gần như đã không để lại bất kì ảnh hưởng gì đến cấu trúc không gian thời gian môi trường xung quanh, nhưng vẫn không lạm dụng loại phép thuật này. “Rồi nhé, mọi người cứ về thuyền trước, ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức. Khi nào ở đây xong việc thì tôi sẽ cùng tư lệnh quay về, cùng với người thầy mới của tôi nữa.”
“Vậy thì, chúc tư lệnh và Thánh Nữ gặp may mắn và sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về.” Sau một lúc giao tiếp bằng ánh mắt, bốn người bọn họ đều đồng thanh cúi chào và đọc lời chúc phúc trước cho bọn tôi khi đi qua cánh cổng dịch chuyển ấy.
Khi người cuối cùng đã bước qua cánh cổng một cách an toàn, thì vòng xoáy cổng dịch chuyển cũng dần khép lại không lưu lại chút vết tích nào. Mà tôi cũng chợt nhớ ra là đã quên dặn họ điểm đầu ra bên kia là trên nóc phòng tập thể dục của tàu, gió khá lớn nên có hơi nguy hiểm đối với những người ốm yếu thiếu cân như họ hiện tại, nhưng giờ muốn nhắc nhở cũng không kịp nữa rồi. Thôi thì kệ vậy, chắc không ai xui xẻo bị gió thổi té lầu đâu nhỉ. Giờ thì chỉ còn tôi với Audrey, và người thầy đang đứng quan sát kinh đô Elflords ở ngọn đồi gần vùng ngoại ô. Tôi quay sang Audrey nói. “Giờ em đưa anh đến chỗ của ngài Thanatos nhé. Ngài ấy đã muốn gặp anh từ lâu rồi.” Vừa nói tôi vừa chỉ ngón tay về phía con ngựa, ám chỉ lúc này mình chỉ có thể dùng ngựa di chuyển.
“Vì sao? Ngài ấy quen biết anh à?” Audrey hỏi lại, vừa mới leo lên ngựa và chìa một tay xuống muốn kéo tôi lên.
“Ngài ấy không quen biết anh, nhưng lại quen biết với nguồn năng lượng Hỏa Long mà anh đang sở hữu.” Tôi nắm lấy tay anh ấy và được kéo lên. Ngồi vào lòng của Audrey ổn định rồi tôi nói tiếp. “Ngài ấy muốn giúp anh không bị quyền năng của cổ long tha hóa tâm trí. Nếu anh bị tha hóa tâm trí, thì anh sẽ trở thành Elchulus thứ hai trong lịch sử nhân loại đấy.”
“Người đó, em tin tưởng ông ta đến vậy à?” Audrey ngập ngừng hỏi lại tôi với vẻ mặt của một chú cún con. Và tôi đã đánh hơi được mùi ghen tuông đâu đây.
“Em chỉ tin vào những gì mình đã thấy.” Tôi giải thích cho Audrey hiểu. “Ngài Thanatos vào thời điểm bị đồng đội phản bội, ngài ấy đã có dấu hiệu muốn bị tha hóa và biến đổi thành một con rồng. Nhưng rồi, vì một nguyên do nào đó mà ngài ấy không hề chết, và cũng không bị dị hóa thành rồng như Elchulus. Tuy không hoàn toàn biến thành rồng, nhưng giờ đây ngoại hình của ngài ấy đã bị biến thành bán Long Nhân, không thể trở lại hình dạng con người hay hóa thành rồng được.” Tôi đưa một tay lên cao quá đầu để vuốt nựng gò má của Audrey mà nói tiếp. “Em không muốn chồng của mình bị tha hóa rồi thay đổi hình dạng như những Thất Anh Hùng thời kỳ đầu. Thế cho nên em mới đưa anh đến chỗ của ngài ấy để tìm cách hóa giải vấn đề này một lần và mãi mãi.”
“Anh hiểu rồi.” Audrey nắm lấy bàn tay đang đưa lên cao của tôi, rồi thơm lên đó một cái và nói tiếp. “Anh sẽ cùng em đến gặp vị Thất Anh Hùng đời đầu đó, và anh sẽ làm bất cứ điều gì mà ông ấy bảo để cho em được yên lòng. Anh hứa, anh sẽ không để bản thân mình bị biến đổi hay tâm trí bị tha hóa bởi năng lực của cổ long Mierdeos đâu. Khi có em bên cạnh thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đó.”
~*~
Lúc đôi trẻ còn chim chuột với nhau sau một thời gian xa cách, thì ở bên này Thanatos đã cảm nhận được cơn cuồng loạn của Audrey đang được làm dịu xuống và dần nằm trong tầm kiểm soát. Anh quay lại tiếp tục dõi theo khúc thoái trào của tất cả những diễn biến xảy ra bên trong vương đô Elflords. Những tiếng chửi rủa, chém giết, giọng cười man rợ ma quái của những kẻ loạn trí đang ăn sống đồng loại, ăn sống đồng tộc đều nhấn mạnh thêm sự lụi tàn của vương triều Ila Erone. Những đám lửa hừng hực do linh hồn tộc Elves tạo lên không hoàn toàn thiêu sống đám người bên trong vương thành, mà chỉ gây trạng thái đau đớn vì bị thiêu đốt cháy xém chứ không đến nỗi mất mạng. Một loại trả thù hành hạ thể xác chứ không kết liễu một cách nhân từ, những linh hồn tộc Elves này đã từ bỏ cõi địa đàng Alfheim và tính cách ôn hòa chuộn hòa bình của họ để hóa thành những oán hồn cay nghiệt ở NifeHeim.
Sau khi lửa nộ của tộc Elves dịu dần và lụi tàn hẳn, để lại một vương đô rộng lớn mịt mù khói với tro tàn, lẫn xác chết la liệt trên khắp mọi nẻo đường và trên các cung vàng điện ngọc của lâu đài. Kể cả dưới tầng hầm, nơi những nạn nhân xấu số cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của những kẻ cuồng trí man rợ. Họ không đáng chết, nhưng sự im lặng và lựa chọn không làm gì của họ trước cái chết của tộc Elves cũng được tính là đồng phạm với vương triều Ila Erone. Số phận trở thành con mồi, trở thành thức ăn cho lũ hoàng gia quý tộc là một hình phạt thích đáng cho những kẻ không dám hành động phản kháng và cất lên tiếng nói đối lập.
Những người được gọi là nạn dân ấy, hình phạt thì cũng đã chịu rồi, mạng sống thì cũng đã phải trả giá cho sự sai lầm của họ. Còn linh hồn, họ không đáng bị kéo xuống cõi NifeHeim, nơi các linh hồn dần trở thành oán hồn không có lối thoát và mãi mãi bị nhốt ở cõi khô cằn không có sự sống đó. Thanatos thương xót cho những linh hồn của nạn dân trong cuộc đại thanh trừng này. Chàng hiệp sĩ lại chỉ ngón tay lên vào không trung và rạch ra một vết nứt màu xanh lục; màu của độc tố độc hại, và kéo ra một tấm áo choàng rách bươm thối nát màu bùn. Nó phồng lên rồi xẹp xuống tạo thành hình dáng của một con người, nhưng chẳng thấy rõ hình thù gì cả, chỉ có một hố đen sâu hoắm sau chiếc mũ trùm và nó cứ lơ lửng trên không.
“Ngươi, Reaper thứ hai, hãy mang theo những tên khác tiến vào tòa thành kia, thu thập những linh hồn thiện lành về đây trong trạng thái lành lặn cho ta.” Thanatos ra lệnh, vừa chỉ tay về phía vương đô Elflords lụi tàn. “Nếu trong quá trình cứu rỗi các thiện hồn mà phát hiện oán hồn nào đang cố vùng vẫy chống trả hay tấn công, thì các ngươi được quyền đánh chén hắn. Giờ thì đi đi.” Dứt câu của Thanatos, tên Reaper số hai ngoái lại nhìn vào cánh cổng màu xanh lục một chút rồi nó lao vút đi. Từ vết nứt xanh lục kia, cũng vọt ra thêm nhiều cái bóng áo choàng rách nát màu bùn như thế và tất cả bọn chúng cùng bay về hướng của tàn tích vương đô Elflords.
0 Bình luận