Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Catacombs & Necropolis

Chương 202: Demigod.

0 Bình luận - Độ dài: 6,349 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 202: Demigod.

          Vài câu chào hỏi buổi sáng giữa tôi với nhóm của ngài Thanatos kết thúc rất nhanh khi cánh đàn ông đã chuẩn bị xong hành lý, và đã chuyển nhượng lại xe ngựa lẫn vật kéo cho đền thờ Iris để sáp nhập nhóm với tôi. Mà tôi thì cũng vừa mới thoát khỏi trạng thái sốc nhẹ khi hay tin có dấu hiệu quyền năng của một thành viên bộ tứ đang hoành hành ở lục địa phía Nam. Nhưng rất nhanh chóng tôi lại rơi vào tình trạng sốc lần nữa khi ngài Daniel bảo ở vương quốc Ila Erone cũng có dấu hiệu quyền năng của Nạn Đói, điều mà tôi lẫn những người khác đã lờ mờ gần tìm ra được câu trả lời thỏa đáng cho cái vương quốc bị nguyền rủa này, giờ thì mọi thứ đã rõ ràng.

          Chuyến quay về thuyền lần này cũng là một bài luyện tập đối với tôi. Tạo cánh cổng dịch chuyển không gian và giữ cho những người đi cùng được an toàn. Không tính Dead Lord trong lớp cải trang, thì nhóm của ngài Thanatos cũng mười người, tính luôn hai đứa con của tôi, và thêm cả tôi nữa là mười một người. Dịch chuyển tới địa điểm cố định thì sẽ dễ dàng hơn một chút. Thánh đô Massat – Shedu là nơi tôi sẽ ghé qua để thu hồi toàn bộ lính Undead đang cải trang, đồng thời giúp họ nạp đầy năng lượng vào những viên đá thêm lần nữa rồi mới dịch chuyển về thuyền của mình.

          Và theo như kế hoạch tôi đã phổ biến cho mọi người, tôi tạo ngay một cổng dịch chuyển kết nối từ điện thờ Iris về tới Thánh Đô. Việc này giống như mở cánh cửa thần kỳ của con mèo màu xanh nào đó, nhưng việc giữ cánh cổng hoạt động là dựa vào tinh thần của tôi lẫn cách điều khiển năng lượng. Nếu năng lượng quá dồn dập, thì cánh cổng có thể bị thay đổi dòng thời gian ở hai điểm tiếp giáp. Nếu năng lượng không đủ, thì cánh cổng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào khi có người đi qua.

Chưa kể, việc để cho một ai đó sở hữu nguồn năng lượng khổng lồ như ngài Thanatos hay Daniel bước qua cánh cổng cũng là một thử thách. Dù biết là trên thế giới này không có mấy ai có được nguồn năng lượng bất tận như họ, nhưng nếu có một cá thể như thế bùng phát năng lượng thất thường trong đường hầm dịch chuyển thì lối đi có thể bị bóp méo, và địa điểm đầu ra cũng có thể bị thay đổi. Đó là trong trường hợp lạc quan, còn nếu trong trường hợp tệ hơn thì có thể thứ đi ra ở đầu bên kia có lẽ là một đống hỗn hợp bùi nhùi không rõ thi thể của ai với ai pha trộn lại, hoặc là những bộ phận thừa còn lại của một ai đó xấu số. Trừ người biết sử dụng thuật Thời Không ra, thì những người còn lại chắc chắn sẽ không còn nguyên vẹn.

          Lần đầu tạo cổng dịch chuyển cho người khác đi qua khiến tôi có hơi lo lắng một tẹo. Nhưng may thay, những người bước qua cánh cổng không có ai bùng phát năng lượng bất ngờ cả, những người lần đầu đi qua cánh cổng dịch chuyển thế này cũng có dao động năng lượng một chút, nhưng không đáng kể vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Còn những cá nhân có nguồn năng lượng khổng lồ cũng tự biết ổn định số năng lượng ấy vào nội thể, không gây nhiễu tới tầng số năng lượng trong đường hầm.

          Chỉ trong tích tắc, tôi đã đưa mọi người đến Thánh Đô. Tôi không có ý định tốn thời gian ở đây nhiều hơn nữa. Vì vậy, tôi đã đến thẳng điện thờ chính để gặp những giám mục lẫn các hồng y tập sự ở đây để trao đổi vài việc, cũng như thu hồi lại hết số Undead cải trang còn lưu lại trong điện thờ. Kế đó tôi đã dành ra nửa giờ để nạp đầy lại toàn bộ đá năng lượng, những quả cầu pha lê phòng hộ nằm rải rác khắp nơi bên trong tòa thành lẫn bên trong phòng bí mật của các điện thờ. Cuối cùng là thiết lập không gian cả khu bệnh xá và thúc đẩy thời gian trôi nhanh hơn bên ngoài gấp mười lần, như thế mới đủ thời gian để tôi kiểm tra quá trình hồi phục của những bệnh nhân cũ, và chữa trị thêm cho những bệnh nhân mới còn chưa được thanh tẩy độc Abyss.

          Xong việc, tôi lại tổng chào những người đứng đầu tòa thành lần nữa rồi tạo ra cánh cổng dịch chuyển đưa toàn bộ thành viên nhóm ngài Thanatos lên con tàu của tôi trong chuyến hành trình này. Việc định vị con tàu đang di chuyển sẽ có chút khó khăn, và cả việc giữ cho cánh cổng mở ra đúng vị trí lại càng khó khăn hơn. Mà cũng may mắn cho tôi, dựa trên dấu ấn ma thuật tôi để lại trên tàu, tôi đã cảm nhận được nó đang di chuyển một cách chậm rãi nên việc mở cổng dịch chuyển đáp đúng chỗ sẽ không còn khó khăn như tôi đã nghĩ nữa.

“Chào mừng đến với con tàu độc nhất của chúng tôi.” Tôi cất tiếng chào đón mọi người khi tất cả đã đặt chân lên được chiếc tàu mang vẻ khác lạ so với thời này. Trừ ngài Thanatos, Daniel, và hai đứa con của tôi thì những người còn lại đều trở nên ngơ ngác và tò mò khi nhìn thấy cách con tàu này được trang trí.

“Trên này gió mát và tầm nhìn thoáng đấy.” Ngài Thanatos nói. “Nhưng có phải chúng ta bị đưa đến sai vị trí rồi không? Theo tôi thấy thì chỗ chúng ta đang đứng là trên nóc của một tòa nhà thì phải.”

“À, xin lỗi.” Tôi vội vàng bước đến gần mép tường vừa dỡ cửa hầm lên vừa giải thích. “Trên này là sân thượng của một phòng tập thể dục trên tàu. Lúc trước khi đi tôi đã đánh dấu ma lực của mình lên đây, nên lúc về cũng dựa theo dấu vết ấy mà quay lại. Giờ thì mọi người có thể đi xuống bằng lối này.”

“Con tàu này không những lớn, mà cách trang trí lẫn nội thất cũng thật kì lạ.” Cô nàng hiệp sĩ da ngăm nói khi đứng từ trên này ngó xuống. “Dưới kia có cả hồ bơi nữa à? Nước trong hồ là nước biển hay gì thế?”

“Đó chỉ là nước hồ bình thường thôi.” Tôi cười nói, vừa để mọi người đi xuống trước từ từ. “Nếu thích thì lát nữa mọi người có thể thay đồ để xuống bơi thử. Bơi xong thì dưới boong thuyền còn phòng tắm nước nóng nữa. Và trên thuyền còn khá nhiều phòng trống, mọi người có thể tự do lựa chọn.” Giới thiệu sơ qua vài công dụng nội thất trên con thuyền này, khiến tôi cảm thấy như mình quay lại thời hiện đại vậy. Có vài tiếp viên của khách sạn vẫn thường hay giới thiệu và hướng dẫn khách sử dụng dịch vụ như thế này. “Mà dù sao đi nữa, tôi sẽ giới thiệu mọi người đến những người khác, và sẽ làm điểm tâm sáng cho tất cả, dù giờ có hơi trễ giờ.”

          Đưa mọi người xuống boong tàu xong, tôi dẫn tất cả vòng ra phía sau khoang lái tàu để tìm nhóm chị em của tôi để giới thiệu hai bên với nhau. Dựa theo giờ giấc sinh hoạt bình thường thì khu nhà ăn trên boong tàu là chỗ mọi người hay tụ hợp nhất. Với lại tôi cũng muốn nhập kho số lương thực mà tôi đã mua được trong chuyến đi này nữa.

“Chào mọi người, tôi về rồi đây.” Tôi chủ động chào nhóm chị em của mình khi thấy họ đang ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn. Tôi có hơi bất ngờ đôi chút, vì chẳng biết họ đào đâu ra nguyên liệu để nấu một bữa hoành tráng như này. Nhưng rồi tôi cũng bỏ qua sự thắc mắc này mà giới thiệu cho mọi người biết về nhóm của Thanatos. “Mọi người, tớ muốn giới thiệu vài gương mặt mới vừa gia nhập đoàn của chúng ta.” Theo thứ tự, tôi điểm mặt tường người vừa nói tên của họ. “Người này là ngài Thanatos, ngài ấy hiện tại là một lính đánh thuê, kế bên là ngài Daniel, một giáo sĩ tự do. Các cậu chắc chưa quên Gwenlis – hiệp sĩ hộ vệ của công chúa Adelia đâu phải không, và kế bên là người chị song sinh của cô ấy tên Eira.” Giới thiệu xong những gương mặt tôi thường tiếp xúc nhất, sau đó tôi lại nhìn sang những người còn lại và quên mất hỏi tên bọn họ. Tôi đã đứng hình tầm năm giây vì không biết nói tiếp như thế nào.

“Để tôi giới thiệu nốt.” Ngài Daniel chen lên để nói tiếp. “Đây là Isael, cô ấy từng là một nữ hiệp sĩ dòng đền trước khi trở thành lính đánh thuê ở lục địa bờ Tây. Kia là Black, chàng Dark Elf cùng nghề, đảm nhiệm vị trí trinh sát trong nhóm. Và lão này là Dagzar, thợ cơ khí của nhóm. Hai đứa bé này là khách thuê của chúng tôi, tiểu thư bé nhỏ Fertine và cậu người hầu Arkuramu. Cuối cùng là ông cựu thuyền trưởng Locknar, vừa mới đồng hành với chúng tôi trong thời gian gần đây với vị trí hướng dẫn viên ở phương Bắc này.” Khi ngài Daniel giới thiệu đến ai, thì họ cũng khách sáo theo kiểu cá nhân mà chào lần lượt về phía chúng tôi.

“Còn đây là Rebecca Red Heart, nàng công chúa duy nhất của nhà công tước Red Heart. Còn cô nàng nhỏ con mang kính này là Alida của gia đình hầu trước Green Wood. Còn hai thành viên khác trong bộ tứ tiểu thư thành Orvel hiện đang vắng mặt trong chuyến đi này nữa.” Tôi chớp lấy thời cơ giới thiệu ngay sau khi ngài Daniel vừa dứt lời. “Và cuối cùng, cô gái tóc vàng hoe để kiểu tóc xoắn tít thành nhiều lọn ngồi phía bên kia là Teresa Von Stegfania, là Thánh Nữ chính thức của Thần Điện Nirvana tại thời điểm này.” Tôi cười xòa chỉ về bản thân nói tiếp. “Nếu mọi người thắc mắc vì sao cô ta là Thánh Nữ, mà tôi cũng là Thánh Nữ, thì là do nhờ Teresa đã đề xuất lên trên nên tôi mới được ăn ké theo tiếng thơm của cô ấy mà thôi.”

“Chào tất cả mọi người.” Rebecca vẫn là cô nàng năng động nhất, vừa chào hỏi xong thì cô ta nhảy ra khỏi chỗ ngồi để đến chụp lấy tay của Stella và nói. “Gwenlis, cô rời đi lâu thật đấy, đến nỗi công chúa Adelia đã phải thờ thẩn không biết bao nhiêu lần vì nhớ cô rồi đấy.”

“Xin lỗi, tôi phải rời đi bất đắc dĩ là vì có tin tức của người chị song sinh của mình.” Stella vừa nói, vừa hướng ánh mắt qua Eira. “Chị ấy ở một điện thờ hẻo lánh của ngài linh mục Daniel, nên tôi đã tốn khá nhiều thời gian để tìm đến.”

“Vậy giờ hai chị em của cô đã trùng phùng rồi, thế cô có ý định quay lại vị trí hộ vệ riêng cho công chúa không?” Vẻ mặt Rebecca trở nên hớn hở và mong đợi câu trả lời từ đứa con gái của tôi.

“Giờ tôi chưa thể trả lời câu hỏi đó được, vì tôi chỉ mới đoàn tụ được với gia đình mình thôi.” Khi Stella nói câu này, thì ánh mắt con bé khẽ quét qua tôi một chút. “Tôi cần thêm chút thời gian ở riêng với gia đình mình, khi nào có ý định quay lại vị trí hộ vệ cho công chúa Adelia thì tôi sẽ nói trước với cô. Vì vậy, cô đừng nói gì với công chúa về sự hiện diện của tôi lúc này nhé.”

“Thôi được, tôi hiểu và thông cảm cho cô mà. Người thân gia đình tất nhiên là phải được ưu tiên hàng đầu rồi. Là tôi thì tôi cũng sẽ làm giống cô.” Rebecca hướng ánh mắt nhìn về Eira đang đứng lặng im ở phía sau Stella, cô ấy nói tiếp. “Thôi, đừng đứng ở đấy nữa. Mời mọi người ngồi vào bàn cùng hưởng thức điểm tâm với chúng tôi. Hôm nay Teresa biết chị dâu sẽ quay về nên mới cố tình dặn ông Gin làm nhiều đồ ăn hơn mọi khi để đón tiếp đấy.”

“Ừ, cô ấy tất nhiên phải biết mà.” Tôi tự thầm thì và nhìn về phía Teresa, cô ta chỉ nở một nụ cười mỉm với gương mặt thánh thiện nhìn tôi và mọi người đang dần ổn định chỗ ngồi.

          Trước khi bữa ăn bắt đầu thì ngài Thanatos hỏi. “Ở đây chúng ta có bánh nướng không?” Với câu hỏi bất ngờ đó, nhóm chị em của tôi đã đứng hình vài giây trước khi Rebecca kịp bảo ông Gin xuống bếp làm thêm bánh nướng cho ngài Thanatos. Suốt một ngàn năm được ngài ấy huấn luyện, dù cả hai chúng tôi không cần ăn uống gì trong môi trường chân không đó nhưng tôi biết ngài Thanatos thích ăn bánh nướng thông qua những cuộc trò chuyện. Còn những món sơn hào hải vị trên bàn ăn lúc này, không một món nào lọt vào được mắt xanh của ngài ấy.

Nhìn lại các món ăn trên bàn tôi cũng đủ biết bữa ăn này quá sức xa hoa và sang trọng đối với một cái kho dự trữ lương thực gần cạn kiệt. Tôi hi vọng cô nàng tóc vàng hoe kia không vét hết mọi thứ trong kho để làm ra một bàn ăn như thế này, vì lỡ nếu tôi không mua đủ lương thực dữ trữ thì các thành viên còn lại trên tàu vẫn phải thắt lưng buộc bụng trong suốt chuyến hành trình còn lại mất. Nhưng dù sao, bữa ăn này cũng đã giúp mọi người tiến gần và thông hiểu cho nhau hơn qua những câu thăm hỏi đầy thiện ý mà không nhằm vào mục đích trục lợi từ bất kì cá nhân nào. Với cả, thức ăn ngon cũng khiến cho thành viên trong nhóm của ngài Thanatos linh động hơn so với hồi lúc ở điện thờ Iris, khi đó họ trầm tính và khá ủ rũ thiếu sức sống hệt như những cái xác biết đi vậy.

Kết thúc bữa ăn, Rebecca và Alida là hai người chủ động dẫn thành viên nhóm ngài Thanatos đi tham quan con thuyền độc lạ trong mắt mọi người, để lại Teresa, tôi, và ngài Thanatos lẫn ngài Daniel trên bàn ăn. Tất nhiên không phải những gương mặt này chủ động ở lại mà không có lý do, và riêng cá nhân tôi thì lại muốn biết trong mấy ngày tôi vắng mặt Audrey đã gửi bao nhiêu lá thư thông báo về tình hình của đội do thám trên đất liền hiện giờ như thế nào rồi.

“Cô không phải là người, đúng chứ? Trông cô không có gì ngạc nhiên khi thấy hai chúng tôi xuất hiện cả, giống như đã biết trước chuyện này vậy.” Người đầu tiên lên tiếng hỏi lại là ngài Daniel, ngài ấy đang nói về Teresa, rồi chuyển mục tiêu sang tất cả mọi người. “Để mà nói chính xác thì, những cá thể còn ngồi tại đây thì chẳng ai còn là người cả.”

“Nhưng vẫn thuộc về nhân loại.” Ngài Thanatos đệm thêm để đính chính lại câu nói trên.

“Tôi không phủ nhận.” Teresa nở nụ cười tươi như mọi khi để tiếp chuyện. “Dù ban đầu là con người, nhưng khi đã sở hữu những thứ sức mạnh, hay còn gọi là quyền năng vượt qua khỏi khuôn khổ cho phép của con người thì không còn là người nữa. Ít nhất thì vẫn còn ngoại hình và tâm trí chúng ta vẫn hướng về điều tốt đẹp và làm việc tốt cho nhân loại, thì được gọi là thuộc về nhân loại. Còn nếu đi ngược lại phần lớn ý chí và mong muốn của nhân loại thì chúng ta sẽ bị xếp vào những chủng loại khác, dựa trên ngoại hình, cách thức hành động, và điểm đặc thù của mỗi cá nhân mà ta sẽ bị liệt vào đó là loại gì. Nhưng chung quy, dù có bị liệt vào chủng loại nào đi nữa thì ta cũng vẫn sẽ có tín ngưỡng và những tín đồ riêng của chúng ta. Không phải thế sao, quý ngài Thiên Thần và Long Nhân?”

“Cô cũng thế, một Demigod.” Thanatos nói thẳng luôn thân thế hiện tại của Teresa, và ánh mắt ngài ấy cũng lướt qua tôi như ám chỉ lời nói đó cũng tương tự đang nói về tôi. “Làm quen như thế cũng đủ rồi, giờ tôi muốn biết thêm về kẻ sắp trở thành Long Nhân thứ hai ở gần đây. Hay nói theo chiều hướng tiêu cực thì gọi là Ác Long Nhân thế hệ thứ hai.”

“Về vấn đề này thì...” Teresa kéo dài câu nói, rồi cô ta đột ngột rút từ giữa bộ ngực ra một tập thư chưa mở con dấu dúi vào tay tôi mà tiếp lời, “tôi xin phép nhường lại cho người có quyền phát biểu nhất ở đây trả lời.”

          Tôi không nói gì, nhưng tôi nhìn Teresa như thể đang muốn nhào vào cô ấy cho một bài học ngay lúc này vậy. Thư gửi cho tôi có con dấu của Audrey, và là thư cá nhân gửi cho tôi. Mà đã là thư cá nhân gửi cho tôi thì cô ta mắc gì phải giấu ở giữa hai quả núi nặng nề đó, cô ta có thể cất trong túi xách hay cầm trên tay một cách bình thường mà. Lại thêm một lần nữa, hành động này của Teresa khiến tôi phải khẳng định cô ta không nên làm Thánh Nữ, không đáng làm Thánh Nữ, không thể là Thánh Nữ.

          Nhưng rồi, tôi cũng phải gạt vấn đề cá nhân sang một bên để mở thư ra đọc nội dung trong đấy viết gì. Tôi vắng mặt chỉ có hai ba ngày, nhưng số thư nhận được lại gấp đôi mọi khi. Đọc nội dung từng lá thư, tôi có thể nói rằng Audrey rất quan tâm đến tôi. Bởi vì, mỗi đường đi nước bước và hoạt động sinh hoạt của anh ấy trên đất liền đều ghi rõ trong này. Nói một cách khác, những bức thư này chẳng khác gì là một bản tường trình về thời gian biểu và cách anh ấy sinh hoạt từng ngày cả. Bất cứ có chuyện lớn nhỏ gì Audrey cũng ghi vào đây để báo cáo lại cho tôi. Không chỉ thế, mà anh ấy còn ghi cả dự định kế hoạch cho những ngày kế nữa, và sẽ chỉnh lý lại báo cáo khi có chuyện bất ngờ xảy ra làm gián đoạn kế hoạch ban đầu của anh ấy.

          Viết thư kiểu của Audrey, không khác gì kiểu gọi điện thoại trực tuyến của mấy ông chồng sợ vợ mà được vợ cho phép đi chơi xa, nhưng vẫn phải gọi điện báo cáo lại đều đặn mỗi ngày. Tôi không phải là một người khắt khe, và Audrey cũng chẳng phải là một ông chồng sợ vợ. Anh ấy làm điều này chỉ là tôn trọng và không muốn lừa gạt tôi mà thôi. Tuy cách làm của anh ấy có chút hơi thái quá, nhưng lại ánh lên sự ngờ nghệch của một trẻ nhỏ đối với một người trưởng thành như anh ấy, đây cũng là điểm đáng yêu của Audrey và tôi thích vậy.

          Đọc xong những lá thư báo cáo riêng cho bản thân, tôi liền gấp chúng lại và nhét vào gữa ngực mình như cách Teresa đã từng làm. Tôi làm như thế để những bức thư này không còn ám mùa của cô ta nữa, mà thay vào đó sẽ là mùi của tôi. Nhưng, dường như tôi đã quá thoải mái hành động như trẻ con để trả đũa Teresa, mà lại quên mất vẫn còn ngài Thanatos và ngài Daniel đang ở đây. Tôi hắng giọng và ngồi ngây ngắn lại trước khi mở lời.

“Xin lỗi, những bức thư ấy chỉ là vấn đề cá nhân thôi, nhưng có vài thông tin có thể giúp xác định hiện tại Audrey đang ở đâu.” Tôi ngó quanh một chút dưới hộc bàn để tìm tấm bản đồ, vì thường thường bọn tôi hay ngồi nói chuyện ở đây nên bản đồ hay bút mực giấy trắng gì đó cũng sẽ được cất tại đây luôn cho việc tiện ghi chú. Mò mẫm giây lát, tôi cũng kéo ra một cuộn giấy và trải lên mặt bàn. Sau khi quan sát và đối chiếu với nội dung trong thư, tôi đã xác định ra lộ trình của Audrey. “Theo như lời Audrey nói qua thư, thì anh ấy đang tiến về kinh đô của vương quốc Ila Erone sau khi đã đánh hạ thành trì Amathyr. Nhưng trước khi khởi hành thì đội của anh ấy đã bị mai phục ngay tại đó bởi quân chính quy của kinh đô, và xảy ra một cuộc xung đột là không thể tránh khỏi nhưng cũng đã được giải quyết với phần thắng thuộc về phe ta. Với một đội quân có đầy đủ loại đội hình với số lượng lên đến một triệu người và được trang bị toàn khí giới hạng nặng dành cho một cuộc công thành mà lại đem đi tập kích, thì Audrey đoán phía vương đô đã dồn phần lớn chiến lực vào trận mai phục này rồi. Nên anh ấy tin rằng tình hình hiện tại của Ila Erone lúc này đã ở trong trạng thái thiếu phòng bị và cũng là lúc yếu nhất, đây là thời điểm thích hợp để đoàn của anh ấy giải cứu những nạn nhân khỏi chốn địa ngục trần gian và xóa sổ vương triều man rợ ăn thịt đồng loại kia khỏi mặt đất một lần và mãi mãi.”

“Theo như tôi biết thì, vương quốc Ila Erone dường như bị quyền năng của Nạn Đói thao túng phải không?” Ngài Thanatos hỏi, nhưng câu hỏi ấy không phải câu hỏi dành cho tôi.

“Ừ, có lẽ là khu nặng nhất, vì những nơi khác dù có thiếu thốn thức ăn thế nào đi nữa thì cũng không thể ăn thịt đồng loại được.” Ngài Daniel gật gù giải thích.

“Vậy, nếu ta không ngăn chặn vấn đề của vương quốc Ila Erone mà để nó vận hành một cách tự nhiên thì liệu quyền năng của Nạn Đói có lan tràn ra nơi khác không?” Ngài ấy lại hỏi tiếp.

“Sẽ có, nhưng sẽ không nhanh bằng Dịch Bệnh.” Vị thiên thần trả lời ngay tấp tự. “Chung quy là quyền năng của kẻ đó vẫn sẽ phát triển dù ta có can thiệp vào hay không. Nếu ta có thể ngăn chặn lúc này, thì vào một thời điểm khác quyền năng của hắn cũng sẽ tiếp tục xuất hiện mà thôi.”

“Thế thì chặn lúc nào được thì chặn thôi.” Ngài Thanatos nói, xong quay sang tôi đưa ra một đề nghị. “Giờ thì, giao dịch chúng ta sẽ bắt đầu. Tôi và cô sẽ đến vương đô của Ila Erone, kinh đô Elflords như trên bản đồ để. Tôi sẽ để cô cứu toàn bộ những người được gọi là nạn nhân của vương quốc ấy ra ngoài như là một bài tập luyện, sau đó số phận của những kẻ thủ ác sẽ tùy thuộc vào quyết định của cô, muốn giết hay tha cho chúng để rồi chờ Audrey đến và ra tay tàn sát là do cô lựa chọn.” Ngài ấy lại nghiêm giọng nhắc nhở. “Nhưng hãy nhớ rằng, một khi tôi gặp người thừa kế năng lực của con thằn lằn đỏ kia là tôi sẽ áp chế hắn đấy. Tôi sẽ không cho hắn lạm dụng năng lực của loài rồng quá nhiều, để rồi tâm trí bị ăn mòn bởi sự hiếu chiến của những con rồng cổ đại ấy mà đánh mất bản thân. Nói cách khác, hắn hiện đang là một Demigod, nhưng sau khi bị áp chế thì hắn sẽ là một người bình thường không hơn không kém. Việc đi tấn công một tòa thành là quá sức đối với một người bình thường.”

“Vậy ngài muốn tôi phải làm như thế nào thì mới tốt cho Audrey?” Tôi hỏi ngược lại ngay, vì vấn đề không nằm ở việc tôi có tha cho bọn thủ ác kia hay không, số phận của bọn chúng đã được quyết định từ ban đầu rồi. Thứ tôi chọn, là làm thế nào để tốt cho Audrey mà thôi. “Việc ngài áp chế sức mạnh của Audrey, liệu có liên quan gì đến việc tốt cho anh ấy không?”

“Có, cái tốt nhất chính là giúp cậu ta không bị mất đi nhân tính.” Ngài Thanatos trả lời gọn lỏn, rồi tiếp tục liệt kê ra những ưu điểm khác. “Cái thứ hai, hình dạng cậu ta sẽ không bị long hóa. Tức là bị giống như tôi, nửa người nửa rồng. Và cuối cùng, nếu ý chí của cậu ta đủ vững mạnh không bị ý chí cổ long tha hóa mà vẫn điều khiển được năng lực của con thằn lằn đỏ ấy, thì cậu ta sẽ lột xác trở thành một thực thể mạnh ngan hàng với kẻ đã trao cho cậu ta quyền năng ấy.”

“Cô đã được Thanatos huấn luyện cho một ngàn năm qua rồi, mà giờ vẫn còn nghi ngờ cách làm việc của cậu ấy sẽ gây hại cho người yêu của cô sao?” Ngài Daniel ngồi bên cạnh nói thêm để giúp tôi đưa ra quyết định đúng đắn.

“Quả thật, là do tôi nông cạn rồi.” Tôi thở dài thừa nhận, xong hít một hơi thật đầy rồi cúi đầu dõng dạc nói với ngài Thanatos. “Làm ơn, xin ngài hãy giúp Audrey thoát khỏi sự tha hóa của cổ long. Và hãy nói cho tôi biết, liệu tôi có thể làm gì để giúp đỡ anh ấy trong quá trình này hay không.”

“Sao lại hỏi có thể giúp gì được hay không? Cô chính là nhân tố quyết định cậu ta có bị tha hóa hay không đấy.” Thanatos nói, xong ngài ấy lại không giải thích một cách rõ ràng. “Nhưng quá trình diễn ra như thế nào, thì tôi chưa thể nói ngay lúc này được. Trước mắt, chúng ta phải đến kinh đô Elflords trước đã.” Nói rồi ngài ấy đứng lên bước ra ngoài vặn mình qua lại đôi chút rồi nói vọng vào bên trong. “Cô còn chờ gì nữa mà không ra đây tạo cổng dịch chuyển đi?”

“A, khoan đã.” Tôi vội đứng lên nói. “Tôi chỉ vừa mới về ăn bữa sáng thôi mà, chưa kịp để tôi tắm rửa thay đồ mà vội đi liền rồi sao?”

“Cô có thể thay đồ, nhưng còn tắm rửa thì khỏi đi. Đám phụ nữ các cô có phải tắm một loáng là xong đâu.” Ngài ấy nói với nét mặt tỏ ra thiếu kiên nhẫn. “Bên cạnh đó, nếu chúng ta còn kéo dài thời gian thì không loại trừ khả năng cái cậu Audrey kia sẽ đến kinh đô sớm hơn chúng ta. Mà đã đến vương đô thì không thể tránh khỏi việc sẽ có giao tranh. Nếu cứ để cậu ta đắm mình trong nhục vọng chém giết một cách vô tội vạ bằng sức mạnh của hỏa long, thì cậu ta sẽ càng dễ dàng bị ý chí cổ long tha hóa hơn đấy. Vậy nên, giữa việc cô được tắm rửa thoải mái và việc người tình của cô sẽ bị tha hóa mất nhân tính, thì việc nào nặng việc nào nhẹ chắc cô cũng cân lượng được rồi phải không?”

“Vậy, cho phép tôi đi thay đồ một lúc rồi quay lại.” Tôi tỏ ra rụt rè trước cách diễn dãi của ngài Thanatos, và tôi biết nên phân nặng nhẹ như thế nào.

“À, bộ trường bào Thánh Nữ đó nếu cô định trả cho tôi thì không cần giặt cũng được nha.” Trước khi tôi kịp đi xuống khoang dưới, thì Teresa phía sau đã gọi với theo, và chỉ câu này thôi tôi cũng đủ biết sự biến thái không giới hạn của cô nàng tóc vàng hoe này. Quả thật, cô ta đã sẵn sàng rời bỏ chức vị Thánh Nữ để trải nghiệm cuộc sống buông thả rồi.

          Như đã hứa, tôi thay đồ cực nhanh nhưng vẫn chưa quyết định trả lại cho Teresa bộ thánh phục trông chẳng khác gì bộ đồ bơi một mảnh của nữ sinh tại mấy ngôi trường ở Nhật. Tôi sẽ giặt chúng rồi trả lại cho cô ta sau. Còn giờ, khi trở lại boong thuyền tôi lại tiếp tục mở cổng dịch chuyển thêm lần nữa. Cả ngày hôm nay tôi đã mở cái cổng này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng vì thao tác vẫn còn chậm quá nên ngài Thanatos cứ đứng bên cạnh áp lực cho tôi miết. Kiểu, chỉ đứng yên không nói gì, mà vẫn tạo được áp lực ấy. Hệt như cái cảm giác có giám thị coi thi đứng kè kè một bên trong phòng thi vậy.

          Mà để nói lý do vì sao tôi lại tạo cánh cổng dịch chuyển chậm, mà trong khi lúc học thực hành ở môi trường chân không lại tạo ra nhanh hơn cả bây giờ. Đơn giản là vì, trong môi trường chân không tôi không bị cảnh vật bên ngoài tác động gây sao nhãng, thứ hai là vì năng lượng ở đó rất thuần khiết và gần gũi với năng lượng của Thời Không thuật. Nếu đem so sánh với môi trường hiện tại với môi trường chân không thì, do năng lượng ở đây không đủ thuần khiết, rất nhiều tạp chất lẫn vào cánh cổng trong lúc tôi tạo hình, nên phải tốn thêm chút thời gian để loại bỏ những tạp chất ấy ra để hoàn thiện cánh cổng. Điều đó giống như vẽ một vòng tròn lên một tờ giấy trắng thẳng tắp và vẽ một hình tròn lên một tờ giấy nhăn nhúm vậy. Chắc chắn kết quả sẽ cho ra hai hình tròn khác nhau hoàn toàn khi hai tờ giấy được trải thẳng ra. Mà sau cùng thì, tôi cũng đã tạo xong một cánh cổng dịch chuyển Thời Không hoàn chỉnh với thời gian dưới một phút. Tôi cảm thấy khá tự hào về bản thân, nhưng ánh mắt và nét mặt của ngài Thanatos bên cạnh tôi thì lại nói không.

“Quá tốn thời gian cho một cánh cổng dịch chuyển loại sơ cấp như này. Hãy nhìn cho kỹ, tôi chỉ thị phạm một lần thôi đấy.” Vừa nói, ngài Thanatos vừa giơ một ngón tay lên chỉ vào khoảng không và giải thích cho tôi. “Tôi đã thấy cô cố tách tất cả các nguyên tố không thuộc về Thời Không trong lúc tạo cánh cổng. Nhưng cô đã bao giờ tự hỏi, nếu trong một tình huống cấp bách chỉ tính bằng giây để cứu một ai đó, thì việc cô tốn một phút để tạo cánh cổng dịch chuyển ấy sẽ bất lợi như nào không?” Ngài ấy im lặng đôi chút, rồi lại tiếp tục nói. “Bản chất của Thời Không chính là Hỗn Độn, mà Hỗn Độn thì không có quy luật nào cả, nó có thể dung hòa và biến đổi mọi thứ thành chính bản thân nó. Vì vậy, việc cô cố tách mọi nguyên tố ra khỏi Thời Không là hành động sai lầm từ bước đầu rồi, chính việc đó đã làm chậm quá trình tạo cánh cổng của cô.” Vừa nói đến đây, thì đầu ngón tay của ngài ấy lóe sáng lên một màu tím mộng mơ, xong rồi ngài ấy rạch ra hai đường thành dấu cộng vừa bằng lòng bàn tay, và nó tự nở ra tạo thành một thông đạo dịch chuyển với sức hút đầy ma mị. “Không cần tách các hạt nguyên tố nhưng vẫn tạo được cổng dịch chuyển Thời Không theo ý của mình, kích thước cũng như vậy. Làm được điều này một cách thành tạo mà không cần đụng đến một đầu ngón tay, thì cô có thể áp dụng kỹ năng này lên chiến trường và xem nó áp đảo kẻ địch đến nhường nào. Giờ thì làm lại cánh cổng khác đi nào.” Vừa dứt lời thì cái cổng dịch chuyển nhỏ tí ti của ngài ấy hút mất cánh cổng của tôi rồi biến mất cái rụp luôn. Quả nhiên là dung hòa và biến mọi thứ thành Hỗn Độn theo nghĩa đen.

          Dưới sự chỉ dẫn của ngài Thanatos, tôi lại phải thực hành thêm lần nữa, và lần này sẽ không cố tách các hạt năng lượng khác ra khỏi năng lượng Thời Không của tôi, mà phải hấp thụ và dung hòa chúng thành của mình luôn. Đúng là, luyện tập trong môi trường tốt thì sự thành công ấy chưa chắc đã là tốt. Cần phải gặp trắc trở và thất bại ở môi trường bất lợi thì mới khiến sự thành công sau cùng mới có cảm giác thành tựu. Và thật vậy, lần này tôi tạo cánh cổng dịch chuyển khác bằng phương pháp dung hòa mọi loại nguyên tố năng lượng thì đã nhanh hơn trước rất nhiều. Việc dung hòa tất cả nguyên tố thành Hỗn Độn chẳng khác gì bỏ thức ăn vào bao tử cả. Tôi chỉ cần thiết lập không gian và chia vị trí số lượng của các hạt năng lượng sao cho đồng đều, tiếp theo chỉ cần bao bọc tất cả bằng thuật Thời Không và đẩy nhanh quá trình hấp thụ các hạt nguyên tố thành chính thuật Thời Không luôn là được. Khi cổng dịch chuyển thành hình, thì những hạt nguyên tố bị hấp thụ ấy sẽ góp phần ổn định cánh cổng giúp tôi mà không cần tôi bổ sung thêm năng lượng. Làm theo phương pháp mà ngài Thanatos chỉ bảo không những tạo cổng nhanh hơn, mà còn ít tiêu hao năng lượng hơn.

          Và tất nhiên, địa điểm mà cánh cổng dịch chuyển của tôi đưa tới là vùng ngoại ô của vương đô Elflords. Để định vị một nơi không đánh dấu trước như này, và cũng chẳng có nguồn năng lượng nào để làm cột mốc cũng có chút khó khăn. Nhưng mà, để chính xác đến được nơi cần đến thì do thám nhanh bằng năng lượng là điều cần phải thực hiện đầu tiên. Nó gần giống như xuất thần để tâm trí của bản thân có thể tự do bay lượn nhờ vào năng lượng tự nhiên mà không bị ràng buộc hay hạn chế bởi bất cứ yếu tố vật lý nào. Nhưng do thám nhanh là việc kết hợp giữa kiến thức địa lý, và sự duy trì liên kết năng lượng một cách khéo léo không đứt đoạn giữa chừng, việc có thể kéo dài dãy năng lượng do thám xa đến đâu thì càng có thể tạo cổng dịch chuyển xa đến chừng ấy. Nguyên lý thao tác của quá trình do thám tuy hơi rắc rối lúc giải thích, nhưng để diễn tả ngắn gọn cho dễ hình dung thì gọi là thiên lý nhãn cũng được, và quá trình do thám này chỉ mất có vài giây là có thể xác định được địa điểm cần đến trước khi cánh cổng dịch chuyển được hình thành.

“Chuyện gì thế này?” Khi vừa bước qua cánh cổng dịch chuyển, tôi đã sững người vì cảnh tượng trước mặt. “Tôi có dịch chuyển đến đúng vùng ngoại ô của kinh đô Elflords không? Sao nơi đây lại chìm trong biển lửa thế này?” Tôi tự hỏi, nhưng lại nói thành lời. “Liệu có phải chúng ta đã đến trễ rồi không? Chuyện này có phải do Audrey đã làm không? Lửa cháy cả một vùng trời như thế, chẳng lẽ Audrey không dự định cứu những nạn nhân của vương triều này sao?”

“Đừng để ngoại cảnh tác động đến tâm cảnh của cô.” Ngài Thanatos nhắc nhở. “Việc kinh đô Elflords bị chìm trong biển lửa là sự thật không thể chối cãi, nhưng hãy cảm nhận bằng năng lực của cô, xem xem ngọn lửa này đến từ đâu mà đừng vội đưa ra kết luận.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận