• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 1: Cẩn thận với những gì bạn chọn.

6 Bình luận - Độ dài: 2,042 từ - Cập nhật:

"Chết tiệt. Thứ quái quỷ này đứng yên cả tiếng đồng hồ rồi đấy."

Tôi nhìn thẳng vào cái màn hình máy tính trước mặt. 

Trên đó, hình ảnh duy nhất xuất hiện là Quỷ Vương – boss cuối cùng của trò chơi, đứng sừng sững giữa một khoảng không đen kịt, sâu thẳm và trống rỗng.

Căn phòng trọ cũ kỹ và u tối của tôi không có gì ngoài sự im lặng ngột ngạt. Chiếc đèn trần nhấp nháy, phát ra ánh sáng yếu ớt, chẳng đủ để làm sáng lên bầu không khí ảm đạm.

Tôi ngồi đó, trên chiếc ghế nhựa mòn cũ, nghe rõ tiếng cọt kẹt mỗi khi cựa mình. Tất cả những gì còn lại trong không gian này là tôi – một thân hình mệt mỏi, giam cầm trong bốn bức tường ẩm mốc và nỗi cô đơn lặng lẽ.

Chán thật đấy… Trong cả đống game tôi từng chơi qua, chưa bao giờ gặp cái lỗi kỳ lạ này cả. Dù cố sửa thế nào cũng chẳng được.

Thử nhắn tin cho bên phát triển thì… Chả thấy hồi âm đâu cả.

Đem lên diễn đàn hỏi thì lại sợ mình dính vào tội "leak" game. Mà cũng đã có ai chơi qua cái này bao giờ đâu mà hỏi.

Thôi thì, đằng nào cũng sắp viết xong cái bài đánh giá rồi. Mấy ngày nay ham chơi quá mà quên béng cả vụ hạn cuối.

Thành thật mà nói thì, trò này cũng phải gọi là khá cuốn đấy chứ. Lối chơi thì ổn, đồ họa thì đẹp, cốt truyện cũng không đến nỗi nào...

Ngoại trừ việc phải nghe con nữ chính này thao thao bất tuyệt về đủ thứ đạo lý "cao siêu" đến phát chán. Đúng kiểu vừa làm vừa giảng giải, vừa đấm nhau vừa triết lý.

Nếu không tính điểm trừ đó thì... mọi thứ cũng tạm được thôi.

Nhân vật mà tôi quan tâm nhất phải nói đến chính là em Quỷ Vương này đây.

Cô ta là một cô gái với vẻ ngoài vừa bí ẩn, vừa cuốn hút. Mái tóc ánh kim óng ánh, dài mượt mà đến ngang lưng, nổi bật bởi phần đuôi tóc mang sắc đỏ thẫm như lửa. Từng lọn tóc khẽ lay động trong gió, tựa như có ma lực riêng.

Khuôn mặt cô ấy đẹp đến mức gần như hoàn hảo – một vẻ đẹp sắc sảo, có phần lạnh lùng. Làn da trắng mịn không tì vết, làm nổi bật đôi mắt đỏ thẫm sâu thẳm, một thứ có thể đốt cháy linh hồn của ta nếu nhìn vào đó quá lâu. Đôi mắt ấy luôn ánh lên vẻ tự tin, cao ngạo, nhưng cũng ẩn chứa chút gì đó dịu dàng khó nhận ra.

Cô mặc một bộ váy đen với những chi tiết phức tạp được thêu bằng chỉ vàng lấp lánh. Phần váy xẻ tà cao, khoe đôi chân thon dài trong đôi bốt cao cổ, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ nhưng đầy quyền uy. 

Điểm đặc biệt nhất trên cơ thể cô là đôi tay mảnh khảnh nhưng đầy sức mạnh đấy. Sử dụng bộ móng tay dài, sắc nhọn, ánh lên màu đen tuyền với những hoa văn đỏ rực chạy dọc, trông chẳng khác gì những lưỡi dao chết người. Cô không cần đến kiếm hay giáo – chính đôi tay ấy đã là một thứ vũ khí hoàn hảo, mang vẻ đẹp chết chóc, tương xứng với khí chất áp đảo của cô.

Lý tưởng về thế giới của cô cũng thật hoàn hảo.

Dù trong mắt loài người, cổ là hiện thân của cái ác – một Quỷ Vương đáng sợ với sức mạnh đủ để hủy diệt mọi thứ – nhưng nếu nhìn từ góc độ của bên phe kia, mọi chuyện lại khác hoàn toàn.

Cô không chiến đấu vì sự thù hận hay tham vọng cá nhân. Mọi quyết định, mọi hành động của cô đều xuất phát từ mong muốn bảo vệ và duy trì sự tồn tại của chủng loài mình – những sinh vật đã bị nhân loại coi thường, truy sát và áp bức trong suốt hàng thế kỷ.

Anh hùng đời trước có lẽ đã hiểu được điều này.

Chính sự thấu hiểu đó đã dẫn đến một quyết định đầy bi thương nhưng cũng vô cùng vĩ đại. Thay vì tiêu diệt nhau như những câu chuyện thường lệ, anh hùng và quỷ vương – hai con người đứng ở hai đầu chiến tuyến – đã chọn cách cùng nhau hy sinh.

Kết quả của sự hy sinh ấy chính là “Kết Giới Hoàng Hôn” – một bức tường ma thuật khổng lồ, được xây dựng từ sự kết hợp giữa sức mạnh của Anh Hùng và Quỷ Vương. Kết giới này không chỉ là một ranh giới, mà còn là biểu tượng của sự đình chiến. Nó đã ngăn cách thế giới của loài người và quái vật suốt hơn một thế kỷ qua, mang đến một nền hòa bình tạm thời nhưng quý giá.

Thế nhưng, hòa bình đó cũng chỉ là một sự trì hoãn.

Cho đến khi Anh Hùng và Quỷ Vương đều trở lại.

Sự tái xuất của họ đánh dấu sự sụp đổ của ‘Kết Giới Hoàng Hôn’, thứ đã là tấm chắn giữa hai thế giới hơn suốt một thế kỷ. Không còn tấm bảo vệ nào ngăn cách, thế giới lại một lần nữa đối mặt với viễn cảnh hỗn loạn, khi nhân loại và quái vật chuẩn bị lao vào cuộc chiến không hồi kết.

Anh Hùng qua mỗi thời đại đều là những người khác nhau, nhưng Quỷ Vương luôn luôn chỉ có một.

Vì thế, mỗi thế hệ anh hùng lại mang trong mình một sức mạnh khác biệt, một con đường riêng để đối đầu với cái ác. Nhưng với Quỷ Vương, chẳng có sự thay đổi nào cả. Đó là một linh hồn bất diệt, một sức mạnh cũ kỹ nhưng vĩnh cửu, đã tồn tại qua hàng ngàn năm.

Và đến thời đại của nữ chính, nơi mà câu chuyện của chúng ta diễn ra... một sự thỏa hiệp chắc chắn không thể nào xảy ra.

Lý do rất đơn giản.

Nữ chính là một con đần chính hiệu.

Một con người bảo thủ với đống định kiến mà mình được dạy về loài quỷ, đến mức cô chẳng bao giờ chịu nhìn nhận một cách khách quan.

Cô cứ mãi khăng khăng vào những gì mình đã học, coi quỷ là kẻ thù không đội trời chung mà không bao giờ thử hiểu rằng có thể... mọi thứ chẳng đơn giản như thế. Trong mắt cô, quỷ là những con quái vật xấu xa, đáng bị diệt trừ không thương tiếc. Nhưng thực ra, cô chẳng bao giờ chịu mở mắt ra để nhìn thấy thực tế.

Chiến tranh không đơn giản như thế đâu. Đặc biệt là khi một bên chỉ biết nhìn nhận sự việc từ một phía. Không phải tất cả quái vật đều xấu, không phải tất cả con người đều tốt. Cô không hiểu, hay nói đúng hơn là không muốn hiểu rằng, những định kiến ấy chỉ khiến cô mãi mù quáng trong những quyết định của mình.

Cuộc chiến này, dù cô có mạnh mẽ hay tài giỏi đến đâu, cũng không bao giờ kết thúc theo cách cô nghĩ. Thù hận chỉ kéo thêm nhiều hận thù, và vòng xoáy đó chỉ dẫn đến một đích đến duy nhất: đau khổ, mất mát và sự diệt vong của cả hai phía.

Nhưng mà, thôi, nghĩ nhiều làm gì. Cả đời của cô nữ chính chỉ toàn là hoa và bướm, đường đi thì được trải sẵn thảm đỏ.

Một thế giới toàn màu hồng, chẳng có chỗ cho thực tế khắc nghiệt ngoài kia. Thì tư tưởng thế là đúng rồi.

Chỉ tiếc cho nữ Quỷ Vương thôi.

“Người xinh thế mà chết thì tiết thật.”

Tôi lỡ buộc mồm mà nói lớn. Có lẽ dù cho có cố gắng tỏ ra lạnh lùng, thì chẳng thể nào che giấu được những suy nghĩ trong đầu.

Tường ở mấy căn trọ này cũ kĩ lắm. Thậm chí còn nghe được mấy tiếng động lạ bên kia. Phòng trọ rẻ tiền, đòi hỏi gì bây giờ.

Đời sinh viên bôn ba bốn bể, chỉ có thể cố gắng sống qua ngày, tránh bị cuốn vào những mấy chuyện không đâu.

“Thế sao?”

Bỗng một câu hỏi không biết từ đâu ra, khiến tôi lỡ buột mồm mà trả lời.

“Thế đấy.”

Phải mất vài giây sau tôi mới nhận ra sai lầm của mình. Mấy phòng xung quanh tôi toàn là các anh em xã hội, mấy anh em không phải dễ đối phó đâu. Trả lời họ mà không có cái "dạ vâng" đàng hoàng, chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối. 

Nhưng khoan đã, chỗ này làm gì có nữ? Cái giọng đó… rõ ràng là giọng của một cô gái.

Tôi bắt đầu cảm thấy một điều gì đó không ổn. Chắc chắn đang có chuyện kỳ lạ xảy ra, và tôi hoàn toàn không hay biết.

Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng trọ của mình thêm lần nữa. Vẫn là bốn bức tường u tối, vẫn là căn phòng chật hẹp quen thuộc. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi.

Ngoại trừ một điều duy nhất, cái màn hình máy tính của tôi.

Trên màn hình, nhân vật Quỷ Vương vẫn đứng đó, nổi bật giữa nền đen sâu thẳm. 

Nhưng lần này, đôi mắt đỏ thẫm của cô dường như đang nhìn chằm chằm vào tôi, như thể có thể nhìn xuyên qua lớp kính mỏng của màn hình.

Dưới chân cô, dòng chữ phát sáng xuất hiện, mang theo một cảm giác kỳ lạ:

“Ngươi nghĩ mình đang sống vì điều gì?”

“Phụ nữ, danh vọng, hay quyền lực?”

Thật khó để giải thích, nhưng tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng trong không khí.

Cái trò chơi này chắc chắn không chỉ gặp một lỗi đơn giản nữa rồi.

Cơ mà tôi chỉ là một thanh niên IT đang loay hoay với cái luận văn năm 8 chưa hoàn thành. Đời tôi còn đang rối như mớ bòng bong, lấy đâu ra tâm trí để mà nghĩ mấy chuyện cao siêu này chứ?

Tôi nhún vai, rồi gõ đáp án một cách dứt khoát:

“Tất nhiên là tôi sẽ chọn phụ nữ rồi.”

Một người đang đói chết, sẽ chọn một ổ bánh mì thay cho cả cái gia tài. Và một thanh niên cả ngày chui rúc ở trong phòng như tôi, thì thứ thiếu thốn nhất chính là tình cảm gia đình rồi— nhầm tình cảm nam nữ chứ.

Sau đó là một tràn những câu hỏi mà tôi không quan tâm mấy.

Câu hỏi cuối cùng thì cũng khá đơn giản thôi.

“Trở thành thuộc hạ của ta đi. Và ngươi sẽ có tất cả những gì mình ao ước.”

“Ok.”

Tôi nhập quyết định của mình một cách nhanh chóng bằng cái tốc độ cào phím thần sầu của mình.

Cả đời tôi đã làm nô lệ cho đồng tiền rồi, giờ còn ngại ngùng gì nữa.

Chỉ là một trò đùa thôi mà, chuyện gì xấu có thể xảy ra chứ.

...

......

.........

Ngay giây phút tôi nhấn nút xác nhận, tôi biết mình đã phạm sai lầm khủng khiếp.

Màn hình máy tính bỗng rung lắc dữ dội. Một vết nứt đen ngòm hiện ra, như một chiếc cổng dẫn đến nơi tận cùng của bóng tối.

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một lực hút mạnh mẽ kéo tôi vào trong.

Cả người tôi như đang bị xé toạc ra thành từng mảnh.

Cơn đau đớn không sao diễn tả được. Nhưng điều đáng sợ nhất là... tôi không thể làm gì để ngăn chặn điều này. 

Mọi thứ xung quanh trở nên mờ dần... rồi tối đen như chính màn hình khi nãy.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

AI MASTER
"Khi quỷ vương tái sinh thì một anh hùng mới lại ra đời ." Nghe hay hơn
Chứ cả hai cùng tái sinh mà đứa anh hùng "lại là một người khác" nghe nó cấn sao ấy :/
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ok để mình sửa lại
Xem thêm
Có thể nói là ổn... Có vẻ tác cố tình không cho độc giả như tui ngoại hình của anh main ra sao. Nhưng mà ít ra cũng miêu tả sơ về "con đần" ấy chứ nhỉ... Còn lại thì tốc độ mạch truyện ổn... Tâm lý main vừa vừa, chưa thấy chiều sâu do mới có gần 5k từ thôi mà nhưng nhờ đó mà dễ hiểu, dễ đồng cảm. Truyện motip bình thường, dễ tiếp cận. Nhưng chính điều đó cũng là một điểm trừ lớn. Vì quá quen thuộc nên độc giả như tui không cảm thấy ấn tượng mà đọc tiếp, dù gì thể loại này cũng gặp không ít. Còn lại, muốn soi lỗi chi tiết hơn thì tác kiếm các cao thủ đi. Chứ tui non non nên biết nói vậy thôi...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn vì góp ý của bác nhá. Cơ mà này truyện hài thôi, hy vọng mấy cao thủ nhẹ tay tí cho mình dễ thở.
Xem thêm
@HxBnd: Truyện hài thì hài. Truyện hài hay không đâu liên quan tới chất lượng truyện đâu... Mình không sai thì cứ hiên ngang thôi bác à :v. Tui nghĩ bác nên tìm Mr Tuân bên Slum ấy...
Xem thêm
maou gakuin ?
Xem thêm