Tại sao màn đêm lại có thể khiến tôi cảm thấy… thoải mái đến nhường này?
Bầu trời nơi đây dường như chìm trong một màu đen sâu thẳm, tĩnh mịch như thể đang nuốt chửng mọi thứ. Nhưng điều kỳ lạ là, không giống với cái bóng tối nặng nề tôi từng biết, mọi vật xung quanh đây lại được sáng rõ một cách lạ thường, tựa như ban ngày.
Khi vẫn còn đang bàn hoàn về thứ ánh sáng kì lạ đang tràn ngập từng góc gách của căn phòng, tôi cũng nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường hoàn toàn xa lạ.
Và cả cái cảm giác nhẹ nhõm... kì lạ đang vương víu lấy tôi này nữa.
Như thể giờ đây cơ thể đã không còn những cơn đau nhức dai dẳng sau mười sáu tiếng lao động khổ sai mỗi ngày nữa rồi.
Nhìn xuống đôi bàn tay của tôi.
Những ngón tay giờ đây lại thon dài, làn da mịn màng không một vết chai. Trái ngược hoàn toàn với bàn tay thô ráp và chai sạn mà tôi đã quen thuộc suốt bao năm qua.
Tôi ngồi bật dậy, hoảng hốt sờ soạng khắp người.
Chiếc gương gần đó phản chiếu lên hình ảnh của tôi… hay đúng hơn là một phiên bản khác của tôi.
Cái cảm giác kỳ lạ ấy... Không thể nhầm lẫn được.
Tôi đã quay trở về hồi còn trẻ – đúng hơn là trong cái thời điểm mà cuộc đời tôi vẫn còn bình yên.
Nhưng tại sao?
Cả cái căn phòng cũ kỹ, tồi tàn của tôi cũng đã biến mất tiêu rồi.
Những bức tường bong tróc, ánh đèn chập chờn, mọi thứ giờ chỉ còn là quá khứ. Thay vào đó, tôi đang ở trong một không gian khác, với tông màu đen và đỏ thẫm thống trị mọi góc nhìn.
Chiếc rèm nhung dày nặng rủ xuống từ trần cao, cùng với những hoa văn kỳ quái được khắc tỉ mỉ trên bàn ghế và cột nhà, tất cả tạo nên một bầu không khí vừa bí ẩn vừa áp đảo.
Đây không thể không khiến tôi nhớ đến căn phòng trong lâu đài của Quỷ Vương ở cái game mà tôi đã chơi. Nhưng mà…
Đây không thể nào là Quỷ Giới được.
Bởi vì nữ thần đang đứng ở ngay đây mà?
Trước mắt tôi là một cô gái với mái tóc bạch kim óng ánh, điểm xuyết vài chỏm xanh nổi bật ở phía sau gáy.
Khuôn mặt của cô cũng thật hoàn hảo, xinh đẹp rạng ngời như một bức tranh vẽ mà tôi luôn mơ thấy. Thế nhưng, ánh mắt ấy lại lạnh lùng và sắc bén, đầy uy nghi và quyền lực, khác xa với vẻ dịu dàng mà tôi thường hình dung về các vị thần.
Cô trông có vẻ còn khá trẻ, thậm chí có lẽ còn nhỏ tuổi hơn tôi.
Nhưng khi ánh mắt tôi dừng lại ở bộ trang phục mà cô đang mặc, mọi suy đoán về sự uy nghiêm của một vị nữ thần bỗng chốc tan biến.
Đó là một bộ đồ maid, kiểu trang phục mà tôi chỉ thường thấy trong mấy bộ manga hay anime.
Có lẽ… gu thẩm mỹ của thiên giới đúng là không giống với dưới trần gian rồi.
Cô nàng maid ấy khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh biếc của cô liếc nhìn tôi, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào rõ ràng.
Nhưng cái ánh mắt ấy… nó khiến tôi bất giác nhớ lại những gì vừa xảy ra.
********************
Sau khi bị cái thứ màu đen xịt ấy nuốt chửng, tôi khá chắc rằng mình đã bị dịch chuyển đến một thế giới khác – hay như người ta thường gọi là dị giới.
Tại sao ư? Chẳng cần phải đoán đâu.
Bởi vì ngay khi cái hố đen ấy dần biến mất, khung cảnh đầu tiên xuất hiện trước mắt tôi là...
Một căn phòng rộng lớn và u ám, với ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn chùm khổng lồ. Trần nhà thì lại cao vút, và được trang trí bằng những hoa văn phức tạp và những bức bích họa mà tôi không tài nào hiểu nổi. Đúng là một cảnh tượng huyền bí và… khá đáng sợ.
Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là bảy người đang ngồi trên những chiếc ghế lớn, được xếp thành vòng cung ở phía trước.
Mỗi người trong số họ đều khoác lên mình những bộ trang phục khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung: họ toát lên một khí chất vừa quyền uy vừa đáng sợ. Và… không thể nhầm lẫn, tất cả bọn họ đều là quỷ.
Tôi thậm chí còn không dám thở mạnh khi mà cả đám đang nhìn về hướng tôi.
“Chào mừng.”
Giọng nói vang lên từ người đang ngồi ở vị trí trung tâm của vòng cung ấy.
Không cần phải suy đoán nhiều, đó chắc chắn là Quỷ Vương trong con game kia.
Nhưng khoan đã… Cái quái gì đang diễn ra thế này?
Nếu bạn từng chơi game, bạn sẽ hiểu cảm giác này. Trong tựu game, Quỷ Vương là một người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ đến mức đủ để khiến mấy thanh niên FA rớt cả hàm mỗi khi nhìn thấy.
Còn bây giờ? Trước mặt tôi là một cô nhóc. Đúng, không đùa đâu. Một cô nhóc tóc bạch kim, mắt xanh lạnh lẽo như băng, trông gắt gỏng và nhỏ con đến mức bạn chỉ muốn đặt một tấm biển “người lùn hung dữ, cấm trêu.” ngay bên cạnh.
...
Chả hiểu sao sau đấy, tôi lại cảm thấy... rất là mệt mỏi.
Cảm giác buồn ngủ bất chợt ập đến, như thể ai đó vừa vỗ nhẹ vào gáy tôi bằng một chiếc gậy gỗ gắn thêm tí lông ngỗng.
Và đúng như bạn đang nghĩ, tôi đã gục xuống một cách không mấy vẻ vang.
Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi sau khi nhìn thấy tất cả chuyện này là.
"Chà, chắc chắn đây nơi này là dị giới rồi."
Nhưng tất cả những thứ đó chẳng là gì so với sự thực rằng tôi đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh, mềm mại đến mức như đang ôm trọn lấy tôi.
Thật lòng mà nói, tôi không hề bất ngờ. Với một thằng đã nghiền cả nghìn bộ isekai fantasy như tôi, kiểu "ngất xỉu và tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc" này chẳng khác nào thủ tục nhập môn.
Dù vậy, một phần trong tôi vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhõm kỳ lạ.
Căn phòng cũ kỹ, tối tăm cùng những tháng ngày sống như một cỗ máy đã chính thức ở lại quá khứ.
Nếu tất cả những gì xảy ra trước đó thật sự là một cách để đời đưa tôi thoát khỏi cái mớ bòng bong cũ, thì tôi sẵn lòng chấp nhận.
Hoặc ít nhất, tôi đã nghĩ như vậy... cho đến khi giọng nói lạnh lùng của cô nàng maid vang lên:
“Ngài định nằm đó đến bao giờ?”
Tôi giật mình, kéo mình trở về thực tại.
Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi giữ một thái độ điềm đạm, rồi hỏi cô một câu đơn giản.
“Chúng ta đang ở đâu đây?”
Đừng hiểu nhầm, đây không phải là câu hỏi để xác nhận tôi có đang ở Quỷ Giới hay không đâu.
Quỷ giới thì rõ rồi, nhưng chính xác là phần nào của lục địa này?
Đây chắc chắn không phải là lâu đài của Quỷ Vương – Boss cuối trong cái game mà tôi từng chơi.
Dù cho họa tiết và cách bài trí có giống đến mấy, tôi chưa từng thấy căn phòng này trước đây ở trong trò chơi.
Nó có gì đó... xa lạ, nhưng đồng thời lại mang một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Cô nàng maid đứng thẳng người, đáp lại bằng một giọng bình thản nhưng không kém phần kiêu hãnh.
“Đây là trung tâm của lục địa Nivareth. Nơi mà…”
“Đúng là vậy nhỉ.”
Nghe tôi lẩm bẩm, có lẽ là cô không chịu được mà hỏi.
“Ngài đang nói gì vậy?”
“Không có gì đâu, phiền cô tiếp tục phần giới thiệu của mình đi.”
Trông tôi thật ngầu khi nói vậy. Còn cô ấy như muốn đấm tôi khi nghe xong.
Mà nếu suy luận của tôi là đúng, thì...
Cái lâu đài trong game này chỉ là một cái bình phong thôi.
Nói cách khác, nó chẳng khác gì một cái bẫy, vì đơn giản là nó nằm quá gần nếu so với bản đồ thực tế mà game đưa ra.
Và cái trò game này cũng không có thứ gọi là “boss phụ” gì cả. Bạn cứ bước vào là gặp Quỷ Vương ngay lập tức.
Gom lại đống phi logic đó thì ta đã có cái suy luận đấy.
…
Cơ mà vì sao tôi lại được đưa đến đây thì… Chịu.
Bỏ qua đống đó đi, giờ vểnh tai lên mà nghe bé maid này nói, chứ thôi là xuân này con không về đấy.
“Một lần nữa, chào mừng ngài đến đây. Có lẽ là tôi không cần phải giải thích về tình cảnh hiện tại này nữa nhỉ?”
Tôi cố làm vẻ mặt nghiêm túc, nghiêng đầu đúng góc 45 độ để khoe góc nghiêng thần thánh của mình.
“...”
Lạnh lùng mới là đỉnh cao chinh phục gái, ít nhất đó là triết lý của thằng bạn đẹp trai mà tôi từng quen.
“Bỏ qua việc cha mẹ ngài thất bại trong việc dạy dỗ cách cư xử, tôi sẽ giải thích dễ hiểu nhất để một tên thiểu năng cũng có thể hiểu rõ nhiệm vụ của mình.”
“... Dạ vâng, xin lỗi ạ.”
Có lẽ lạnh lùng chỉ có tác dụng với mấy thằng đẹp trai thôi…
“Quỷ Vương đã giải thích kỹ càng lý do ngài ở đây cho tôi rồi. Từ bây giờ, tôi sẽ là người giám sát riêng của ngài đây— theo lệnh của đích thân cô ấy.”
Tuyệt. Vậy là tôi có một em maid riêng rồi sao? Ngài Quỷ Vương, đa tạ nhiều lắm.
“... GIÁM SÁT, chứ không phải những thứ rác rưởi mà ngài đang nghĩ trong đầu đâu ạ.”
“Khoan, vậy cô không phải là hầu gái của tôi sao?”
“Tôi không có nghĩa vụ làm việc đó ạ.”
“Vậy còn bộ đồ…”
“Tôi từng là người hầu của Quỷ Vương, và nó là đồng phục làm việc của tôi. Vậy thôi.”
Cô nàng này đúng là biết cách để khiến người ta suy sụp thật đấy. Đúng kiểu không thèm chần chừ, cứ vậy mà thẳng tay đâm vào tim tôi bằng cái con dao sắc bén của mình.
“Được rồi, bỏ qua vấn đề đó đi. Vậy giờ tôi phải làm gì?”
“Tôi tưởng ngài phải biết rõ điều đó rồi chứ. Tất cả đã được ghi rõ ràng trong hợp đồng mà ngài tự tay ký tên mà. Hay là ngài không đọc nó?”
Cô ta nói, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ châm biếm, đôi môi mím lại như nén cười. Dù mặc bộ đồ maid nhưng cái khí chất cao ngạo đó khiến tôi chỉ muốn cúi đầu chịu trận.
“...Xin hãy rủ lòng thương.”
Cô ta thở dài, ánh mắt đầy thất vọng.
“Tôi không hiểu nổi, tại sao một kẻ như ngài lại được chọn…”
Sau một cái thở dài, cô ấy liền lấy ra bản hợp đồng mà tôi đã ký.
“1000 năm làm nô lệ, một cánh tay, một cặp chân, và cả linh hồn ngài sau khi chết.”
Cô ta đọc lại từng điều khoản trong hợp đồng một cách rất điềm đạm.
“... Hả?”
“Dựa theo hợp đồng, ngài hiện tại là nô lệ của Quỷ Vương.”
Cô nàng nhấn mạnh thêm, như thể việc này cực kỳ hiển nhiên.
“... Hả?”
Tôi vẫn chưa tiêu hóa hết câu trả lời, đành ngây người, không biết phải phản ứng thế nào.
Mọi thứ tuy thật khó tin, nhưng nhìn chữ ký to đùng trên hợp đồng, tôi ước rằng mình cũng bị mù thật.
“Giờ thì ngài có ba lựa chọn. Một, đi đến mỏ than. Ngài sẽ đào khoáng sản suốt 1000 năm, chết rồi sống lại, lặp lại đến khi hết thời hạn.”
“Đào than? Có điên mới chọn cái đấy.”
Không thể hiểu nổi tại sao lại có một lựa chọn ngớ ngẩn như vậy.
Vừa dứt lời, ánh mắt sắc bén của cô ta liếc qua tôi, lạnh lùng như thể muốn đập cho tôi tỉnh người. Có lẽ im lặng lắng nghe là lựa chọn tốt nhất lúc này nhỉ?
“Lựa chọn thứ hai, làm nô lệ chính của Quỷ Vương. Công việc thì đơn giản thôi… Chiến đấu trong đấu trường sinh tử đến chết, rồi phần linh hồn của ngài sẽ trở thành vật liệu thí nghiệm.”
Nghe còn tệ hơn cả cái trước nữa đấy. Đó có thật sự là một lựa chọn không đấy?
“Còn lựa chọn cuối thì sao?”
“Ngài sẽ được tự do.”
“Tự do?”
“Đúng rồi đấy ạ”
“Tự do cơ à. Thứ gì sẽ đủ để đổi lấy linh hồn tôi và 1000 năm nô lệ đây? Sự diệt chủng của loài người chắc?”
“Đúng là vậy đấy ạ.”
“... Khoan đã, tôi chỉ đùa thôi mà!”
“Tôi cũng vậy đấy ạ.”
Một con người yêu nước, yêu dân như tôi sao có thể đánh nhau với đồng loại của mình được cơ chứ.
“May thật, thế tôi cứ nghĩ mình phải đi đánh nhau với loài người cơ.”
Cảm giác thở phào nhẹ nhõm ập đến, nhưng chưa kịp vui mừng, cô nàng lại tiếp tục.
“Thì ngài đúng là phải đi đánh nhau với loài người đấy ạ.”
Câu trả lời của cô ấy làm tôi suýt sặc. Tôi ngơ ngác, giật mình trước sự thật phũ phàng này.
"Tại sao tôi phải chống lại..."
Cái gì đó bẻ gãy vỡ ra ngay giữa câu nói của tôi, khiến tôi bất giác mà ngừng lại. Thứ duy nhất mà tôi kịp nhìn thấy là cái ánh mắt đầy... hung hãn của cô nàng trước khi âm thanh chợt ngừng lại.
“Tôi không hiểu. Nếu bên phe Quỷ muốn tấn công loài người như vậy, tại sao không cử mấy người cấp cao đi làm điều đó? Bọn họ mạnh lắm mà, đúng không?”
Cô ấy khẽ thở dài, ánh mắt nhìn tôi như thể không hề bận tâm đến câu hỏi của tôi.
“Thật không may, đây là lệnh từ Quỷ Vương đấy ạ.”
Lời cô ấy vang lên, lạnh lùng và rõ ràng, như thể không có chút nghi ngờ nào. Tôi không thể không cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Lệnh của Quỷ Vương? Đây đúng là lỗi do tôi khi chọn vào mấy cái lựa chọn ngớ ngẩn lúc trước rồi.
“Cô ấy thì… Ý tôi là Ngài ấy thì cần gì ở một gã loài người như tôi cơ chứ?”
“Có lẽ Ngài ấy muốn xem chính loài người tàn sát lẫn nhau như một trò vui tiêu khiển đấy ạ.”
Câu nói lạnh lùng của cô ta khiến tôi im bặt. Trò vui tiêu khiển? Cả đời tôi không đủ là trò hề với bọn họ rồi à.
“Vậy bây giờ tôi phải làm gì?”
“Trước tiên, ngài cứ chiếm lại cái lâu đài phía bắc là được rồi ạ. Hạn là một năm.”
“Chiếm lâu đài? Một mình tôi á?”
“Chính xác đấy ạ. Ngài không nghe nhầm đâu.”
Lời nói của cô ấy khiến tôi bần thần. Một năm? Tôi thậm chí còn chẳng biết mình có sống qua nổi ngày mai nữa không kìa.
Và cả việc chống lại loài người này nữa…
1 Bình luận