• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 6: Phỏng vấn

0 Bình luận - Độ dài: 4,418 từ - Cập nhật:

Chương 6: Phỏng vấn

Tôi uể oải nhấc khóe mi, để ánh sáng của căn phòng tràn vào đôi mắt.

Theo chân thị giác, là xúc giác, những gì tiếp theo mà tôi cảm nhận được, là cái lạnh tê tái thấm vào da thịt.

Gân cốt xương xẩu trên người tất cả đều mỏi nhừ, mỏi thôi thì vẫn chưa đủ, từ tôi muốn dùng là đau nhức. Ký ức trở lại với tôi, lần cuối tôi còn ý thức, tôi nhớ mình vẫn đang ở trên con phố tăm tối của quận Bóng Mây, cùng một cô nàng xinh đẹp mà tôi không quen biết chiến đấu với một tên ma cà rồng.

Tôi cũng nhớ, là lão tài xế ma quỷ ấy đã triệu hồi một con chó sói từ lá bài Soul:Driver. Tôi cùng cô gái kia đã triệu hồi một quái thú khác để đấu một trận nảy lửa với lão.

Những gì xảy ra lúc đó, là thực hay chỉ là một giấc mơ? Lần theo ký ức mơ hồ tôi nhớ lại trước khi mình gặp lão ma cà rồng ấy tôi đã đi nhậu một bữa cùng các anh chị của nhóm nhảy. Tôi biết đấy không phải là do say vì tôi không phải người thích dùng đồ uống có cồn.

Hình ảnh của trận đấu quái thú thực thể hiện về vô cùng chân thực, sống động làm tôi không tài nào chối bỏ được nó. Tôi vẫn nhớ cảm giác hào hứng khi được cùng chạy cùng thở bên cạnh quái thú, và trên tất cả, tôi không thể quên được gương mặt của người con gái ấy.

Cô ấy tên là Hiền Mai, cô nói sẽ găp lại tôi ở trên sân khấu thần tượng.

Tôi tìm thấy mình ở trong khung cảnh của một căn phòng khép kín, bốn phía đều là bức tường. Căn phòng có cảm giác vô trùng, xám xịt. Những bức tường trống trơn, gần như thù địch vì sự đơn giản của chúng. Một chiếc bàn kim loại duy nhất nằm giữa phòng, bề mặt của nó lấp lánh dưới ánh đèn điện chói chang, như thể nó đã được xóa sạch mọi lịch sử hay cảm xúc. Có hai chiếc ghế mỗi chiếc một bên nhưng chỉ có một chiếc có người ngồi. Tôi ở một bên, tay bị còng vào tay ghế.

Sàn nhà cứng, bê tông lạnh lẽo bên dưới tôi, và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng đọng lại trong không khí. Sự im lặng đến đáng sợ, nhưng đó là một loại im lặng lặng lẽ, dày đặc và ngột ngạt, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Hoặc ai đó.

Tôi cố gắng tập trung, nhưng suy nghĩ của tôi cảm thấy chậm chạp. Chuyện gì đã xảy ra sau trận đấu đó? Làm thế nào tôi đến được đây? Tôi hơi dịch chuyển, ánh mắt hướng về phía cửa sổ lắp gương dọc theo một bức tường. Tuy nhiên, đó không phải là cửa sổ - đó là tấm gương một chiều. Tôi biết điều đó bởi vì tôi đã từng xem những bộ phim cảnh sát hình sự. Có ai đó đang theo dõi tôi. Nhưng ai? Và tại sao?

Tiếng vo ve xa xa của ánh đèn huỳnh quang vang vọng trong nền, và tôi cảm thấy một nỗi lo lắng thắt lại trong bụng. Mọi bản năng mách bảo tôi phải chiến đấu, nhưng tôi thậm chí còn không biết mình đang chiến đấu chống lại điều gì.

Mạch tôi đập nhanh hơn khi cánh cửa cọt kẹt mở ra. Tôi không quay đầu lại, nhưng tôi có thể cảm nhận được bóng người đang bước vào. Cuối cùng cũng có người ở đây. Đã đến lúc có câu trả lời.

...

Đón chào tôi là một người đàn ông và một cô gái, mặt mũi hai người đều lạ hoắc. Người đàn ông ngồi xuống ghế đối diện tôi, cô gái nghiêm chỉnh chắp tay đứng bên cạnh anh ấy.

Người ngồi đối diện từ lúc bước vào bày tập tài liệu xuống bàn rồi chăm chú xem, chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái. Đấy là một đàn ông ngoại hai mươi, nhìn mặt đoán tuổi có vẻ không lớn hơn tôi là mấy. Anh này ăn bận chỉnh tề, trán cao, mày đậm, cổ dài, mặc một bộ âu phục đơn giản ôm trọn lấy cơ thể gọn gàng. Cô gái bên cạnh trẻ hơn một chút, mái thẳng, mặt tròn, đeo mắt kính dày cộp, nom vẻ học thức nhưng không có vẻ nhanh nhẹnh cho lắm. Nhìn qua đã biết cả hai không phải là người của quận Bóng Mây.

Tôi nhìn thấy trong số tài liệu bày trên mặt bàn có một bộ bài Soul:Driver đặt sấp và máy triệu hồi của lão tài xế thì hiểu ra ngay vấn đề, liền hắng giọng ra tín hiệu cho hai người đằng đó.

“Tôi biết lý do hai người giữ tôi ở đây. Hiền Mai đang ở đâu?”

Cô em kính cận đưa dấu trỏ lên môi ra hiệu cho tôi im lặng, anh bạn đối diện thì không một chút mảy may, thản nhiên lật trang giấy. Tay chân tôi đều bị trói chặt nên chẳng thể làm gì đuọc, tôi đành phải đợi đến khi một trong hai người họ lên tiếng.

Sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng hai kẻ cứng đầu kia cũng chịu tiếp chuyện với tôi. Anh chàng quý tộc xem trang cuối của tập tài liệu gật gù, đóng tệp hồ sơ lại.

Y gạt toàn bộ tài liệu qua một bên, chắp tay lên mặt bàn, khom người về hướng tôi, cuối cùng cũng chịu mở mồm, nói:

“Cậu là người đã đánh bại Sói Săn Mồi?”

“Hỏi gì mà kỳ cục, giữ tôi ở đây rồi thì đương nhiên các người phải biết chuyện rồi chứ. Hiền Mai đang ở đâu? Các người đã làm gì cô ấy?”

“Cậu là người đã đánh bại Sói Săn Mồi?”

Tôi có nói gì thì anh ta cũng không phản hồi, nhất định không tiếp tục cho đến khi tôi trả lời câu hỏi đó.

Tôi chần chừ xem xét đối phương một lúc, người này là bạn hay thù tới giờ vẫn chưa được rõ. Tối qua chỉ vì lơ là nên tôi suýt nữa đã để mất mạng. Hai kẻ này cũng có thể là ma cà rồng ở ẩn giống gã tài xế đêm qua, tôi khai tuốt tuồn tuột mọi chuyện, không chừng chẳng còn giá trị sử dụng với chúng, bị đem cắt tiết làm thịt cũng nên.

Tôi chẳng phải người giỏi so đo tính toán, lại nóng lòng muốn biết sự thật nên không giữ lâu được nữa. Bụng bảo dạ, được, muốn biết thì ông cho biết, nếu chúng bay là kẻ thù, ông thêm mắn thêm muối vào cho chúng bay sợ, cùng lắm là chết dưới danh nghĩa kẻ thù đáng ghờm của tộc ác ma là được chứ gì?

Thế là tôi đem chuyện tối qua khai tuốt tuồn tuột với gã chỉ riêng sự hiện diện của Hiền Mai là gạt sang một bên.

“Chuẩn đấy, ông đây tay không vật chết con chó sói đấy, còn muốn hỏi gì nữa không?”

Nghe xong câu chuyện của tôi hai người đối diện thì thầm với nhau một chuyện mà tôi không nghe rõ. Rồi, anh chàng vét đen tiếp tục.

“Được rồi, câu hỏi cuối cùng đây, cậu biết gã tài xế mà cậu đánh bại tối qua là ai chứ?”

“Không biết, các người làm gì được ta?”

Cô em kính cận vuốt mặt ngán ngẩm, anh bạn đối diện chỉ nhếch mép không nói gì thêm.

“Câu chuyện của cậu khớp với chuyện mà thợ săn kể với chúng tôi. Trước giờ chưa tưng có thường dân nào đánh bại được bài thủ hắc ám cả, đừng nói tới chuyện cứu mạng một thợ săn, cậu thực sự làm chúng tôi bất ngờ đấy.”

Cô em kính cận cuối cùng cũng chịu giao tiếp với tôi, cô nàng khoanh tay nhíu mày lườm tôi rồi tiếp.

“Chúng tôi công nhận rằng anh rất mạnh, có điều anh lại quá đối huênh hoang, hung dữ. Loại người ít học của quận Bóng Mây như anh rốt cục cũng không phải hạng tốt đẹp gì.”

“Ai bảo cô là như thế, đồ...”

Người đàn ông khoát tay bảo cô gái đừng nói nữa, thế rồi, anh ta rướn người lại gần tôi hơn, đi thẳng vào vấn đề.

“Toàn bộ hồ sơ trên bàn đều là sơ yếu lý lịch của cậu, đến đây thì cậu cũng biết chuyện gì sắp xảy ra rồi đấy nhỉ?”

Tôi liếc mắt nhìn đống tài liệu trên mặt bàn, lẽ nào, đám người này đã biết thân phận thực sự của tôi, biết tôi là chẳng ai cả nên đã đến đoạn thủ tiêu tôi sao?

Mặc kệ chúng muốn ra sao thì sao, tôi vẫn giữ bản mặt lạnh tanh hiên ngang đối đáp.

Anh chàng đối diện thấy tôi từ đầu tới giờ lúc nào cũng căng thẳng, cười lớn:

“Cậu có thể thư giãn được rồi, anh bạn, bọn tôi không phải là ác ma, mà là những chiến binh bảo vệ loài người!”

Nói rồi anh ta kêu cô nàng kính cận tới gỡ còng tay cho tôi. Cô nàng lưỡng lự bước đến gỡ còng tay cho tôi, lúc bị tôi nhìn còn giả vờ quay mặt đi chỗ khác.

Cái loại con gái đầu to mắt cận, làm như ông thèm nhìn lắm không bằng!

Trong lúc kính cận giải phóng cho tôi, vét đen gõ gõ vào tấm cửa kính, gọi thêm một người vào phòng.

Nhìn thấy cánh cửa bật mở lần hai, mọi băn khoan căng thẳng trong lòng tôi tiêu tán. Đó là một cô nàng tóc nâu, dung mạo hiền lành nữ tính, một người mà tôi đã gặp trước kia.

Thấy cô, tôi không khỏi kìm lòng gọi tên cô ấy.

“Hiền Mai!”

Nhưng cô cũng giống như hai người kia, cũng giữ cho mình một thái độ chuyên nghiệp không để biểu lộ một chút tình cảm. Cô chỉ ngoan ngoãn bước vào rồi đứng ở bên gã mặc vét.

Biết được đám người này không phải là ngạ quỷ, là người xấu hay là người tốt thì chưa thể rõ, có điều Hiền Mai ở phe của họ thì tôi cũng thấy thoải mái một chút, tôi hỏi.

 “Các người nợ tôi một lời giải thích...”

Anh chàng đối diện giải thích với tôi ngọn ngành. Ba người trong căn phòng này đến từ một tổ chức ngầm chuyên săn lùng ác quỷ, tên là Soul:Hunter, nghĩa là những thợ săn thẻ bài quái thú. Căn phòng mà tôi đang bị giam giữ đây, cũng chính là phòng thẩm vấn nằm trong căn cứ của họ.

Anh ta nói, sau chiến tranh với quỷ vương, vẫn còn vô số tàn dư của tộc ác ma vương lại thế giới loài người. Bọn chúng nhen nhóm ý định khôi phục đế chế quỷ, âm mưu một ngày có thể phục thù. Ác ma học hỏi từ thất bại trước đây của chúng và đã âm thầm học hỏi sử dụng quái thú thực thể Soul:Driver để khắc chế lại loài người, vì vậy, chúng tôi cần những bài thủ chuyên nghiệp để ngăn chặn chúng.

Người đàn ông mà tôi đã đánh bại đêm qua là một chỉ huy cấp cao của binh đoàn ác ma. Nguòi này làm tướng nhưng giỏi mưu mô lọc lõi, không tin tưởng vào thủ hạ cấp dưới, thích tự nhúng tay hành động. Ông ta trà trộn vào nhà máy sản xuất thẻ bài, trừ khử nhân viên giao hàng rồi thế chỗ anh ta để ăn trộm lô thẻ mới nhất đem về cho đồng bọn ác ma. Sói Săn Mồi là một quái thú vô cùng khét tiếng, đã gây khó khăn không ít cho tổ chức nhiều lần trước kia.

Gã còn nói, nhờ có tôi dụ Sói Tuyết đi nên gã ma cà rồng ấy giữ được cái mạng. Đã được bác sĩ cứu chữa kịp thời. Sau khi tôi ngất đi thì đội của Mai tới giải gã đi, gã và tôi cùng được đưa tới bệnh viện của tổ chức. Giờ gã đã được giam ở nhà tù dành riêng cho ác ma rồi. Chín phần mười những điều anh ta kể vô cùng thuyết phục, gần như là không phải mất công hỏi thêm nhiều nữa. Tôi hỏi liệu có ổn không nếu anh ta kể tuốt tuồn tuột với một người lạ mặt như tôi thế này.

Anh chàng vét đen phì cười đáp lại: Chuyện đó không thành vấn đề, cũng như những nhân chứng mà chúng tôi đã phỏng vấn nhièu lần trước đây, chúng tôi sẽ xóa trí nhớ của cậu.

Anh nói xóa đi ký ức, cụ thể là xóa những gì? Chỉ là toàn bộ ký ức về cuộc chạm trán với ác ma hay là toàn bộ ký ức của tôi từ trước? Với một thằng chẳng có gì để mất như tôi, ký ức bị phá hoại có khi lại là một điều may mắn. Quá khứ của tôi từ nhỏ tới lớn chỉ toàn đau thương, nếu các người có thể xóa đi kỷ niệm nhìn anh tôi chết, hoặc xóa đi nỗi ô nhục khi bị loại khỏi cuộc thi thần tượng, thì tôi cũng chẳng ngần ngại để các người xóa đâu, thậm chí còn biết ơn các người nhiều lắm.

Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt tôi đã hối hận về quyết định của mình. Chiến thắng ác ma và nỗi hào hứng khi điều khiển quái thú thực thể tôi có thể quên, nhưng chỉ một điều làm tôi nuối tiếc.

Hiền Mai ở phía bên kia cùng đang cúi đầu cắn rứt. Dường như cô cũng có cùng một cảm nghĩ như tôi.

Minh Hiếu, hẹn gặp lại cậu ở trên sân khấu thần tượng!

Đó là lần đầu tiên, kể từ rất lâu rồi có một người nói rằng họ tin vào ước mơ viển vông của tôi. Dù cho câu nói lúc đó chỉ là lời nói gió bay hay chỉ là lời an ủi trong thời khắc sinh tử, thì tôi vẫn để vào lòng.

Một cô gái xinh đẹp, tài giỏi như Mai, muốn tin vào ước mơ hão huyền của một thằng dầu đường xó chợ như tôi?

Tôi không phải người thiếu thốn tình cảm, thậm chí từng được nhiều cô gái theo đuổi, nhưng chưa một lần, tôi có cảm giác phải lòng một cô gái.

Tôi không dám nói rằng mình đã thích cô ấy, nhưng cùng một người nắm tay vượt qua cửa tử, được chia sẻ ước mơ của mình và cái tôi nhận lại là lời động viên tin rằng tôi có thể làm được. Từ nhỏ tới giờ chỉ có hai người con gái từng đem lại cho tôi thứ cảm giác ấy, một là cô bé mà tôi đã mất năm xưa, và hai, là người con gái đối diện tôi ở phía bên kia chiếc bàn.

Khoảnh khắc người đàn ông đặt thiết bị xóa trí nhớ lên mặt bàn, tay tôi vô thức đưa ra, chặn đứng bàn tay anh ấy, để rồi, miệng bật ra một lời cầu xin yếu đuối.

“Làm ơn, tôi sẽ không kể những chuyện đã xảy ra cho ai đâu. Xin hãy cho tôi được giữ ký ức về cô ấy.”

Nghe thấy hai tiếng ‘cô ấy’, hai má Hiền Mai đỏ bừng. Như tôi đã nói với bạn đấy, dù cho có là hảo hán xưng hùng xưng bá giang sơn, thì âu cũng phải khuất phục trước sự dịu dàng của một cô gái.

Gã đàn ông ăn bận chỉnh tề ngồi bên kia bàn thích thú đùa giỡn với tôi, dường như anh ta vẫn còn nhiều trò dưới tay áo.

“Đúng như Hiền Mai đã nói. Điểm yếu của cậu, chính là vội vàng hấp tấp.”

Tôi nhất quyết không buông tay hắn ra, siết chặt tới mức gã phải mở miệng kêu đau. Gã đàn ông chỉnh tề nói tiếp: Tôi còn chưa nói sẽ xóa ký ức của cậu hay chưa mà. Nghe đây, xóa ký ức chỉ là một trong hai lựa chọn. Nếu cậu chấp nhận đề nghị của bọn tôi, cậu sẽ được giữ lại toàn bộ ký ức về cuộc chạm trán tối qua.

“Bất kể đề nghị đó là gì, tôi cũng sẽ chấp nhận nó.”

Thái độ của gã đàn ông từ thong thả, vui tươi chuyển sang chừng mực nghiêm túc. Hai đầu mày anh ta nhíu lại, anh ta bắt đầu hỏi tôi bằng tiếng anh.

“Can you speak English?”

“Yes, of course?”

“Zhongwen?”

“Dang ran le...”

“Nihongo?”

“Saikōde wa arimasenga, kanari rikai dekimasu.”

“Hangug-eoneun eottaeyo?”

 “Mogug-eocheoleom yuchanghage malhal su issda.”

Gã vặn tôi hết từ tiếng anh sang tiếng trung rồi tiếng nhật rồi tiếng hàn. Tôi cứ tưởng hắn đã bắt đầu nghiêm túc nhưng thằng cha này chỉ nghiêm túc được ở cái mặt. Hóa ra đề nghị của hắn là biến tôi thành thằng hề tiêu khiển.

Còn tôi vì tôi vẫn đang ù ù cạc cạc, lại còn một mình ở giữa hang cọp nên đành khuất phục để họ vặn hết cái này sang cái kia. Hỏi tôi có biết nói tiếng này tiếng kia không rồi, hắn lại kêu tôi hát một đoạn cho hắn nghe nào. Bị dồn đến đây tôi nổi xung lên kêu hắn muốn tôi làm gì thì nói toẹt ra xem nào đừng vòng vo tam quốc nữa, hắn chỉ gõ gõ vào cây bút xóa trí nhớ gợi cho tôi ai mới là người được yêu cầu ở đây. Cô nàng Hiền Mai ở phía bên kia từ lúc bước vào chẳng phát biểu thêm câu nào, chỉ ra ám hiệu cho tôi hãy cứ làm theo. Thế là tôi đành nuốt lấy kỳ cục, hát cho hắn nghe một khúc cho hắn khuây khỏa.

Lời ca vừa dứt, ba người ở đầu bên kia mắt tròn mắt dẹt không tin vào những gì họ được nghe. Cô nàng kính cận thì thầm vào tai gã thanh niên, tôi nghe được ti chút đại loại là: Hắn học hát ở đâu thế?

Gã thanh niên mở điện thoại đặt lên mặt bàn, phát một đoạn băng để tôi nhìn thấy.

Nghe thấy tiếng nhạc loa bập bùng và tiếng dậm chân tôi không giấu nổi ngạc nhiên, đấy chính là đoạn băng thịnh hành gần đây của nhóm tôi mà?

“Người đứng ở giữa là cậu?”

“Phải, không phải anh lại chuẩn bị bắt tôi phải nhảy cho anh xem đấy chứ?”

“Ấy, không cần. Tôi chỉ muốn nói là, cậu làm tôi ngạc nhiên hết lần này tới lần khác thôi.”

Gã thu hồi điện thoại của mình, vào tư thế thẳng lưng, đoạn, gã chìa tay về phía Hiền Mai, nói.

“Cậu biết cô Mai đây là ai chứ?”

“Tôi mới chỉ gặp cô ấy lần đầu tối qua.”

“Còn tôi thì sao, cậu chắc là chưa từng thấy mặt tôi ở đâu đó trước đây rồi chứ?”

“...”

“Coi nào, trên báo hay trên bản tin, ít nhất cũng phải một lần tình cờ thấy qua rồi chứ?”

Gã khùng đặt tay lên ngực, vừa hỏi vừa lộ vẻ mặt vô cùng tự mãn. Lẽ ra tôi phải biết gã không chỉ điên mà còn là hạng người rất yêu bản thân mình nữa.

“Thì anh vừa kể cho tôi đấy, anh là thành viên của tổ chức thợ săn quái thú còn gì?’

Gã lắc đầu, biểu lộ một chút thất vọng nhưng không hề buồn chán, gã nói.

“Chà, cậu nói như vậy làm tôi có một chút tự ái đấy.”

Nói rồi, gã lại cho tôi xem một video văn nghệ khác, lần này, không phải ba người kia mà tôi mới là người phải trầm trồ kinh ngạc. Đoạn băng thứ hai là một MV ca nhạc được sản xuất có tổ chức đàng hoàng. Nội dung hơi khiêu gợi một chút, với tâm điểm là bốn cô gái thần tượng.

Xem xong tôi lập tức chiếu cặp mắt lên Hiền Mai đang đứng ở cạnh gã mặc vét đen. Không phải là cùng một người đấy chứ? Cô gái dịu dàng ngăn nắp đứng trước tôi đây, là cùng một người với cô nàng đang uốn éo ở trong đoạn băng.

Đáp lại cái nhìn của tôi cô nàng khỉ khẽ thỏ thẻ gật đầu, mặt đỏ như trái cà chua.

Gã mặc vét đen bật cười, kể nốt cho tôi. Thì ra, nhóm thợ săn bài thủ của gã hoạt động dưới danh nghĩa một nhóm nhạc thần tượng. Bốn cô gái của nhóm Hiền Mai lợi dụng ánh đèn sân khấu và lịch làm việc dày đặc để che giấu thân phận thợ săn. Gã tự giới thiệu mình tên Hải Đăng, là quản lý nhóm nhạc của bốn cô gái. Nhóm nhạc thần tượng ấy tên là Bunny Venus, dịch sang tiếng ta là Thỏ bông vệ nữ.

Tôi nhớ lại lời Mai nói với tôi trước khi hai đứa chia nhau hành động, Minh Hiếu, hẹn gặp lại cậu trên sân khấu thần tượng. Thì ra ý cô là thế...

Nhóm nhạc của Mai đã ra mắt được nửa năm, nhưng giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt của làng giải trí Ánh Dương, họ vũng vẫy mãi mà không ngóc đầu lên được. Mỗi ngày ở thành Ánh Dương có hàng chục nhóm nhạc xuất xưởng, tôi không biết đến họ cũng là chuyện bình thường.

Ban đầu Thỏ Bông Vệ Nữ đi theo xu hướng trong sáng dễ thương, nhưng tới giai đoạn gẫn đây đã chuyển sang mô típ hở hang, gợi cảm. Hiền Mai không dám nhìn vào chính mình ở trong đoạn băng, cô nói đấy là nỗ lực cuối cùng để nhóm níu kéo vị trí của mình trên thị trường.

Kết cục, Bunny Venus không những không thu hút được thêm khán giả mà lại còn bị quy chụp là lệch lạc, tục tĩu, thu về  không ít scandal lẫn đối tượng khán giả không mấy lành mạnh. Tôi hỏi Hải Đăng chuyện này thì liên quan quái gì tới tôi, gã nói.

“Cô Mai đã nói cho tôi, cậu nói ước mơ của mình là một thần tượng?”

“Phải, đừng nói là anh chuẩn bị mở thêm một nhóm nhạc nam đấy chứ?”

Hải Đăng thở dài, vẫn là biểu cảm như vậy, thất vọng nhưng không buồn chán. Gã đưa ngón trỏ gãi má, bật ra mấy lời kỳ cục.

“Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu, top 5 của cuộc thi thần tượng, thành viên suýt soát của 4BS? Phải nói là cậu vượt qua kỳ vọng của chúng tôi đấy. Gã ma cà rồng mà cậu bắt dược tối qua, là Dương Bạch Cẩu, một trong mười hai Đại Sư dưới trướng Ma Vương. Chúng tôi không dám khoe mẽ, nhưng Soul:Hunter cũng là tổ chức đặc vụ cấp chính phủ, và chúng tôi chưa một lần đạt được chiến công nào lớn như đêm qua. Đây là lần đầu tiên chúng tôi bắt gặp trường hợp một thường dân chưa từng có kinh nghiệm với thẻ bài Soul:Driver lại có thể hạ gục được một tướng quỷ. Chẳng giấu diếm gì cậu nữa, lãnh đạo cấp trên nói rằng tổ chức muốn có một người như cậu. Buổi gặp mặt ngày hôm nay không phải một buổi thấm vấn, mà là một buổi phỏng vấn tuyển mộ. Có điều, bản thân tôi dưới người được giao trọng trách tuyển mộ lại có một ý tưởng khác... cậu thấy đấy, cô Mai đã nói rằng cậu có ước mơ, và, cá nhân tôi cũng muốn có cậu trong đội của mình...”

Nghe gã nói đến đây, quả tim trong lồng ngực tôi thổn thức không ngừng. Ước mơ tưởng chừng sẽ bị chôn vùi mãi mãi bỗng nhiên đội mồ sống dậy lại còn trở thành một thứ nằm trong tầm với của tôi. Đáp lại Hải Đăng, cô nàng kính cận phản ứng gay gắt.

“Anh hai, ý tưởng này thật quá vô lý. Đây là nhóm nhạc thần tượng con gái đấy, nhắc lại, dành cho CON GÁI! Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là thuyết phục tên lỗ mãng này gia nhập tổ chức, không phải để hắn trở thành một phần của đội chúng ta, anh đừng tự ý ra quyết định thay cho tổ chức chứ!”

Hải Đăng ra dấu khuyên cô bé kia đừng nhiều lời nữa. Quyết định hắn đã ấp ủ từ trước, chỉ còn lại chất xúc tác cuối cùng đó chính là lời nhận lời từ tôi.

Hắn đóng nắp hộp bút xóa trí nhớ lại, tay nắm lấy bộ triệu hồi của gã ma cà rồng, trượt chiếc điện thoại triệu hồi tới trước mặt bàn của tôi, rồi, nặng giọng hỏi tôi lần nữa:

“Minh Hiếu, đây là một buổi phỏng vấn tuyển mộ thần tượng, và cậu đã vượt qua buổi phỏng vấn một cách xuất sắc. Bây giờ, chỉ còn lại một câu hỏi cuối cùng này thôi, cậu đã biết được sự thật về tổ chức của chúng tôi, cậu muốn quên đi mọi chuyện và trở về nhà với bà của mình, hay theo chúng tôi tới thành Ánh Dương, trở thành một thợ săn quái thú, và, đảm nhận vị trí là một thành viên của Thỏ Bông Vệ Nữ?”

Trong một phút chốc tôi đã tưởng rằng mình có cơ hội được bắt đầu lại một lần thứ hai. Bunny Venus? Tôi? Cùng với bốn cô nàng ngoáy mông ngoáy đít kia sao?

Hiền Mai đặt tay lên ngực hồi hộp chờ đợi phản ứng của tôi. Cô bé đeo kính kia nói đúng, ông anh Hải Đăng của cô ấy điên thật rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận