Chương 1: Hoàng tử xứ ổ chuột
Thành phố của chúng tôi nổi tiếng với một trò chơi điện tử mang tên Soul:Driver. Đó là trò chơi thẻ bài mà trong đó người chơi triệu hồi các quái thú thực thể từ dữ liệu thành vật chất để cùng thở cùng chiến đấu bên cạnh mình.
Sáu năm về trước, ma vương mang quân đội của mình từ quỷ giới xâm lược thế giới loài người.
Nhờ có công nghệ và sức mạnh của những quái thú Soul:Driver. Năm thanh niên trẻ tuổi của thành phố Ánh Dương đã đẩy lùi cuộc xâm lăng của đế chế quỷ, mang lại nền hòa bình cho thế giới.
Sáu năm sau, tức ngày hôm nay, thành phố Ánh Dương vực dậy sau cuộc chiến thảm khốc, thay da đổi thịt trở thành một đại đô thị công nghệ cao. Trở thành trung tâm hành chính, công nghệ và giải trí hàng đầu thế giới.
...
Ánh Dương.
Đó là thành phố của tương lai, của những người trẻ tuổi, của công nghệ máy vi tính, của những nhà cao ốc chọc trời, của những biển quảng cáo thực thể ba chiều, của những máy bán hàng tự động và của đường tàu điện len lỏi khắp các nẻo đường phố.
Đó là trung tâm hành chính công nghệ lớn nhất Đông Nam Á, một trong bốn con rồng mới của châu á. Cũng là một trong ba kinh đô giải trí huy hoàng của thế giới, sánh ngang với Holywood và Hàn Quốc.
Và đó cũng là, thành phố của những ước mơ tan vỡ.
Khi nhìn lên bầu trời đầy sao, ý nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu bạn là gì?
Với tôi, đó là nỗi nuối tiếc, vì tôi đã không trở thành một ai khác sớm hơn.
Đất nước trở nên giàu đẹp hơn, thì nhu cầu giải trí của con người ta cũng nâng cao hơn. Nhờ có nền kinh tế khổng lồ, ngành giải trí của đất nước được đắp lên một lớp trang điểm mới, trở thành một nàng công chúa yêu kiều, không tì vết.
Những giai điệu nhạc trẻ được sáng tác ở Ánh Dương vang lên trên mọi phố phường thế giới, người ta chen nhau đi xem những bộ phim có thần tượng Ánh Dương đóng. Văn nghệ sĩ trở thành tầng lớp được quan tâm và có tiếng nói nhất trong xã hội. Nghệ sĩ là vị trí mà ai cũng khao khát được trở thành. Một khi bạn để lại tên tuổi trong ngành giải trí trong nước, bạn là người nổi tiếng được cả thế giới biết đến. Ngày một nhiều bạn trẻ ước mơ được trở thành một nghệ sĩ hơn. Yêu cầu để trở thành một văn nghệ sĩ ngày một trở nên gắt gao hơn.
Và nếu như bạn sống ở một thành phố đông người trẻ như Ánh Dương, nếu như bạn có ý định trở thành một thần tượng, thì tỉ lệ thành công của bạn gần như là bằng không.
...
Tôi cất hai tay trong túi quần, lặng nhìn biển quảng cáo trên nóc tòa nhà phía xa rồi thở dài.
Trên tấm pa nô là hình ảnh của nhóm nhạc thần tượng số một Ánh Dương: 4BS, hay 4 Bullets- bốn viên đạn. Bốn cậu trai ấy chỉ trạc tuổi của tôi, nhưng tên tuổi của họ đã sớm lan tới tận bên kia địa cầu.
Đó là bốn cậu nam sinh đẹp như hoa, da trắng như tuyết, đều là con em của những dòng tộc danh giá. Họ có thân hình đẹp như tranh vẽ, họ có những chiếc cổ cao, và những chiếc cằm nhỏ gọn mà sắc bén. Đồng phục của 4BS là những bộ âu phục bó sát cơ thể lịch lãm, những chiếc khuyên tai gắn đá quý và những chiếc khẩu trang che đi thân phận, tô điểm cho khuôn mặt thêm bí ẩn.
Bốn chàng trai ấy không chỉ tài hoa trong nghệ thuật mà còn hoàn hảo trong mọi khía cạnh trong cuộc sống. Mỗi người đều có một giải thưởng học sinh giỏi cấp quốc tế từ lúc chưa bước chân vào cấp ba, mỗi người đều phải thuần thục ít nhất năm ngôn ngữ và còn phải đứng đầu trong một khía cạnh khác trong cuộc sống.
Để được đứng ở vị trí đó, đằng sau là cả một quá trình rèn luyện gian khổ mà không ai khác thấy được. Họ hoàn toàn xứng đáng có được vị trí đó, thế nhưng, tại sao khi tôi càng nhìn bốn chàng trai ấy, trong lòng tôi càng căm tức tới vậy.
Nếu như 4 viên đạn có thêm một thành viên nữa, thì tôi, chính là người thứ năm có mặt ở trên tấm bảng điện tử kia.
Bạn không tin tôi sao? Hay là để tôi trích lời từ chính công ty chủ quản cho bạn nhé?
Tôi quan tâm tới ngoại hình của mình một cách quá đáng. Tôi giành quán quân trong cuộc thi nam vương của trường cấp ba. Tôi đã tập luyện không ngừng nghỉ để trở thành một vũ công chuyên nghiệp, tôi không bao giờ để lộ một sai sót. Tôi cắm đầu học như điên và trở thành quán quân học sinh giỏi môn hóa học cấp quốc gia.
Vượt qua hàng triệu thí sinh ở vòng sơ tuyển, hàng ngàn thí sinh ở vòng phỏng vấn trực tiếp, tôi có mặt trong danh sách năm ứng viên cuối cùng.
Nhưng, bốn thành viên của 4BS, họ có một thứ mà tôi không có.
Và đó là thứ duy nhất mà tôi không thể lựa chọn.
“Nguyễn Minh Hiếu, cậu có mọi yếu tố cần thiết để trở thành một thần tượng, đáng tiếc, thành viên của 4 Bullets đòi hỏi một thứ mà cậu không thể có được...”
Siết chặt nắm tay, tôi nhẩm đi nhẩm lại bốn cái tên của bốn kẻ đã vượt qua tôi.
Nguyễn Thế Anh – Anh chàng cao kều có mái tóc xoăn sóng rẽ ngôi giữa và cặp kính tròn. Quân tép bí ẩn với nghệ danh Kuro
Trần Minh Tú – Cậu nhóc tinh nghịch với mái tóc bồng bềnh màu kẹo dâu. Quân cơ ngọt ngào – Maru
Đỗ Tiến Đạt – Anh chàng có hình thể đầy đặn và cách cư xử lịch lãm. Quân rô quyến rũ – Dio
Và Nguyễn Đức Khải – nhóm trưởng với vai trò quân bích quý phái: Kira, hắc hoàng tử
Tôi không có tư thù cá nhân với Kuro, Maru và Dio, nhưng cái gã cuối cùng, Kira, tôi không can tâm một chút nào. Bản thân hắn còn không muốn ở đó.
Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh của một cậu thiếu niên gầy gò, xanh xao trên bảng điện tử. Cũng là con người đó, một gã hướng nội ít nói, gần như chẳng giao tiếp với ai trong suốt quá trình thực tập, lại là người được nhiều cô gái ngưỡng mộ và thèm khát nhất. Vì sao, chỉ một lý do đơn giản thôi, hắn là con trai trưởng và cũng là người tiếp theo ngồi vào vị trí của người đàn ông quyền lực nhất thành phố này.
Theo như tôi được biết, Khải có thiên hướng nghệ thuật theo mẹ của hắn. Hắn đam mê dương cầm từ nhỏ, và luôn sống trong thế giới tách biệt của mình. Thế nhưng cha của hắn, chỉ đẻ được một đứa con trai. Ông ta luôn chăm chăm biến hắn thành phiên bản nhỏ của mình. Ông ta nhồi vào đầu hắn đủ thứ tài chính, chính trị, dạy cho hắn phải biết so đo, tính toán từ khi hắn còn chưa lên lớp một. Cuối cùng, ông ta chấp nhận để cho Khải theo đuổi đam mê nhưng với một điều kiện đó là hắn phải trở thành người giỏi nhất ở trong lĩnh vực của mình.
Hàng chục giải thưởng âm nhạc quốc tế và danh hiệu thần đồng dương cầm trăm năm có một vẫn là chưa đủ, ông ta bắt hắn phải trở thành nghệ sĩ số một. Tôi không phủ nhận tài năng của hắn, nhưng thằng đó thực sự không có lý do gì để trở thành một thần tượng.
Còn tôi, người thực sự khao khát có được vị trí của hắn, lại đến từ một gia đình không cha, không mẹ, và mắc kẹt ở cái quận Bóng Mây chết bằm này.
...
Quận Bóng Mây
Khác xa với tưởng tượng của con người ta về một nàng công chúa Ánh Dương yêu kiều diễm lệ, một bộ phận cá biệt của Thành Phố lại không xứng với những từ miêu tả kinh đô lệ hoa một chút nào. Ở đây không có nhiều nhà kính, chỉ có những nhà ống bê tông xập xệ. Không có máy bán hàng tự động mà chỉ có những phiên họp chợ phế thải trong những con hẻm ẩm ướt. Kết nối với phần còn lại của thành phố, chỉ có một bến tàu cũ rích nối liền với ga thứ 128, không có trên bản đồ chính thức của hệ thống, mà có biết, cũng không ai rỗi hơi đặt chân đến làm gì.
Ánh Dương, luôn được soi sáng bởi ánh mặt trời, còn Bóng Mây, thì lại luôn bị che lấp bởi những áng mây mù. Bầu trời nơi đây lúc nào cũng xám xịt, tạo cảm giác bất an như chuẩn bị mưa đến nơi. Chỉ có hai lý do mà nơi này chưa bị xóa sổ khỏi bản đồ Ánh Dương. Một, đây vẫn là khu tập trung những nhà máy công nghiệp, và hai, sau chiến dịch hiện đại hóa chớp nhoáng, có những người dân gốc gác Ánh Dương không may mắn, không bắt kịp với sự thay đổi, bị đào thải về nơi này.
Trung tâm thương mại hai tầng xập xệ này đã từng là chốn người qua người lại tấp nập, nhưng đó là những kỷ niệm cũ kĩ từ thời ông bà cha mẹ chúng tôi. So với những trung tâm mua sắm trắng trẻo tinh tươm ở những quận khác, thì nó chẳng khác nào một tòa nhà hoang phế chờ một ngày có người đến dẹp đi.
Nhưng ở quận của chúng tôi thì nó vẫn là siêu thị sầm uất nhất, và cũng là chốn kiếm cơm mỗi ngày của tôi.
Bao trùm lấy bầu không trung là mùi dầu mỡ của đồ ăn nhanh và tiếng giục giã của nhân viên bếp.
Hai cô nữ sinh đứng bên kia quầy thu ngân thủ thỉ với nhau, cô này huých vai cô kia, bình phẩm:
“Anh ấy đẹp trai thật đấy nhỉ, không biết đã có bạn gái chưa.”
“Một bông hoa xinh đẹp như vậy mà lại làm nhân viên thu ngân ở một nơi như thế này, thật đáng tiếc.”
Nào đâu họ có biết, cái anh chàng mà họ đang nói tới, đã suýt soát trở thành thực tập sinh của công ty Hoa Lan cơ chứ.
“Của quý khách đây, một combo hai bánh hamburger, khoai chiên và hai nước uống.”
Nhận đồ hai người ấy liền rời đi, tôi dõi theo bóng lưng hai người họ, trong lòng lưu lại một chút khoan khoái nhưng cũng sớm ý thức được hai cô bé ấy rồi cũng sớm quên đi sự tồn tại của tôi.
Cứ thế một ngày của tôi lại qua đi, mà không để lại một dấu ấn nào.
...
Đứng trên sân thượng của tòa nhà thương mại, tôi lại tựa mình vào lan can châm thuốc hút rồi thở dài ngao ngán. Nhìn thơ thẩn vào biển quảng cáo.
Chắn ngang đường chân trời là hình ảnh của bốn người con trai. Bốn chàng hoàng tử đứng đầu vương quốc giải trí phồn hoa, bốn kẻ nắm giữ cả thế giới trong lòng bàn tay của mình.
Mùi thuốc lá nồng nặc cũng không ắt đi được dầu mỡ và mồ hôi dính trên cơ thể tôi, tôi đang làm cái quái gì với cuộc đời mình kia chứ?
Tại sao tôi lại không bắt đầu lại lần thứ hai ư? Đáng tiếc, ở độ tuổi của tôi, thì tôi đã bị coi là quá già để bước chân vào làng giải trí rồi.
Thời gian như con tuấn mã không phanh, mới ngày nào còn là một thằng nhãi lật đật cùng bà bắt chuyến tàu đường dài tới quận Trung Tâm, ngẩn ngơ ngắm nhìn những nhà cao ốc tới gãy cả cổ, giờ đã là một người đàn ông phải lo toan kế sinh nhai mỗi ngày. Năm nay những cô cậu bằng tuổi tôi sẽ kết thúc năm học đầu tiên của đại học, còn tôi, vì quận Bóng Mây không có trường đại học nào cả và vì không thể chi trả học phí lẫn số tiền sinh hoạt phí trên mây của Ánh Dương, nên mắc kẹt ở vị trí của một nhân viên bán đồ ăn nhanh.
...
Sau giờ làm, tôi hẹn nhóm nhảy của mình tập luyện trên bậc thềm của một sân vận động bỏ hoang.
Chúng tôi phô diễn những động tác khỏe khoắn và dứt khoát, xả đi những căng thẳng thường ngày, cũng để cơ thể đổ mồ hôi một chút.
Tiếng nhạc bắt tai từ thùng loa và những động tác độc đáo thu hút sự chú ý của những người qua kẻ lại. Tôi hòa mình vào điệu nhạc để cơ thể tự chuyển động nên không mấy để ý xung quanh. Tới lúc dừng lại để tranh thủ nhấp một ngụm nước, đã có một đám đông vây thành vòng vỗ tay.
So với những nhóm nhảy được đào tạo có bài bản, nhóm nhảy tự phát của chúng tôi chẳng thể đem so sánh. Thế nhưng ở quận bóng mây, chúng tôi vẫn là những thần tượng, những thần tượng đường phố.
Bài luyện tập của chúng tôi được ghi hình và đăng tải lên một trang web để kiếm chút thu nhập duy trì sinh hoạt nhóm.
Đáng tiếc nhóm này làm vì đam mê thay vì lợi nhuận, nên số tiền ít ỏi đó được tiêu vào những buổi liên hoan tổng kết tháng. Hôm nay là một trong những ngày như vậy.
Quây quần bên xe hàng rong là mùi đồ nưỡng và những tiếng lèo xèo. Trên mặt bàn bày la liệt những món xiên nướng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Mọi người quây quần bên xe hàng rong, vừa chúc rượu vui vẻ, vừa chuyền tay nhau tán tụng về đoạn băng được xem nhiều nhất trong tháng.
Nội thành Ánh Dương đã cấm tiệt những xe hàng rong, bởi vậy những kẻ trọc phú đằng sau những bức tường kia sẽ chẳng bao giờ được thưởng thức những món ăn vừa có mùi vị thượng hạng vừa có mức giá bình dân như chúng tôi lúc này.
Nhắc đến bức tường, kể từ trước chiến tranh với ma vương, thành phố này đã có hệ thống phân biệt giai cấp rõ ràng. Người dân của quận Ánh Dương được xem là cu dân hợp pháp và được ra vào thành phố tự do. Trong khi người dân bóng mây bị cho là những kẻ ngoài vòng pháp luật, và bị giới hạn không được ra vào thành phố, chỉ trừ những chuyến xe vận chuyển hàng từ khu công nghiệp.
Người dân Ánh Dương đã quen được chiều chuộng bởi những nội dung giải trí chất lượng cao, vì thế nên nội dung đăng tải từ quận Bóng Mây bị bài trừ, bị coi thường và bị vùi dập không thương tiếc.
Đoạn băng mà tôi vừa nói nhận được một vài lời khen hiếm hoi từ những bạn xem trong thành Ánh Dương, nội dung đại loại: Kỹ thuật của các bạn điêu luyện quá, không ngờ là ở quận Bóng Mây cũng có những vũ công tài năng như các bạn.
Có một bậc vĩ nhân đã từng nói, không quan trọng bạn sinh ra ở đâu, thành công được quyết định bằng thực lực của bạn. Cá nhân tôi không đồng tình với ý kiến này, thậm chí là ghét cay ghét đắng nó.
Nói sao thì nói, lúc đó tôi đã gần chạm tới vạch đích. Tôi đã dành dụm giấu bà đi làm thêm, thuê người làm giả giấy tờ để trà trộn vào thành phố, tham gia kỳ thi ứng tuyển thần tượng.
Cuộc thi được tổ chức thành một gameshow kéo dài hai tháng, và các ứng viên chúng tôi phải trải qua những màn tranh đấu gay gắt, không có chỗ cho sai sót và tình bạn. Tôi vẫn còn nhớ lúc ấy, mình đã từng có một khoảng thời gian huy hoàng như thế nào. Cuộc thi được phát sóng trên truyền hình toàn quốc, và tôi đã được xuất hiện trên mặt báo, với biệt danh là thí sinh tiềm năng nhất ở độ tuổi của mình. Mọi khán giả đều tin là tôi có thể dễ dàng trở thành thần tượng, không ai có thể tin là tôi có thể bị quật ngã.
Và tôi đã tới được vòng chung kết, sánh vai với bốn thành viên hiện tại của 4BS trên sân khấu thần tượng.
Tới đợt tổng duyệt để xuất hiện trước công chúng, công ty điều tra lai lịch một lần nữa và phát hiện ra thân thế thật của tôi. Chủ quản nói: Nguyễn Minh Hiếu, cậu có mọi yếu tố cần thiết để trở thành một thần tượng, đáng tiếc, thành viên của 4 Bullets đòi hỏi một thứ mà cậu không có... đó chính là quyền công dân.
Không một chút lưu luyến, không một chút thương hại, tôi bị gửi trả về quận Bóng Mây và bị cảnh sát giám sát cẩn thận. Toàn bộ lịch sử hoạt động, cuộc sống của tôi ở công ty suốt mấy tháng trời đều bị thế lực hắc ám xóa sổ, như thể tôi chưa từng tồn tại ở đó.
Trở lại với đoạn video được phát sóng trên mạng xã hội, tôi tình cờ tìm thấy một vài bình luận như thế này.
“Cậu con trai ở chính giữa, cái người có mái tóc bát úp đó, nhìn cậu ta rất quen, hình như tớ đã thấy cậu ta ở đâu đó trước đây...”
“Có phải là Minh Hiếu không? Đúng rồi, thí sinh đáng gờm nhất của cuộc thi thần tượng năm đó...”
“Có thật là cậu ấy không? Cũng phải ba bốn năm rồi đó... Cậu ấy đã cao lên rất nhiều đấy nhỉ.”
Các anh chị lớn choàng cổ tôi, khen mãi không thôi:
“Tất cả là nhờ có Hiếu, cảm ơn em, nếu không có em, tên tuổi của chúng ta đã không đến được phía bên kia bức tường!”
Tôi nghe cũng sướng phổng mũi, nhưng là một người con của Bóng Mây, làm sao tôi dám quên đi khẩu hiệu: Một quận.
Anh trai của tôi đã dậy rằng, người dân bóng Mây nghèo không đủ ăn, chúng tôi chẳng có gì, nhưng lại có một thứ, một thứ đó lại là mọi thứ ở trên đời. Bản chất của dân tộc chúng tôi chính là máu đỏ da vàng, lá lành đùm lá rách. Nhờ có tinh thần tương thân tương ái, tổ tiên chúng tôi mới vượt qua hai cuộc chiến tranh khắc nghiệt, đánh bại kẻ thù đế quốc bất chấp thân phận kẻ nằm chiếu dưới cả về nhân lực lẫn tài nguyên. Dẫu cho có đối mặt với bất cứ khó khăn, dẫu không có cái ăn cái mặc, con người trên đất nước này vẫn còn có nhau.
Công nghệ và thời gian đã làm cho những người dân bên trong bức tường thành Ánh Dương quên đi cội nguồn của mình, nhưng những người dân Bóng Mây chúng tôi vẫn ghi nhớ mãi một bài học đó. Không có tôi, thì mọi người chẳng là ai, nhưng không có mọi người, tôi cũng chẳng là ai cả.
Tôi không dám nhận lời khen về mình, nhưng các anh chị cứ đẩy những lời khen hết lên tôi. Một anh lớn ngửa cổ lên trên bầu trời, mỉm cười:
“Nếu Nghĩa ở đây, cậu ấy sẽ tự hào về em lắm.”
“Nghĩa à, nhóm nhảy mà cậu đã thành lập, và tên tuổi em trai của cậu, đã đến được bên kia bức tường rồi đấy!”
Nửa sau của buổi tiệc, bụng đã no căng, các anh chị trong nhóm lấy ra những thẻ bài quái thú để chơi giải trí. Phía sau bức tường kia, tại tòa tháp Hoa Lan cao chọc trời, những lá bài bằng bài giấy ấy có thể được thực thể thành quái thú bằng xương bằng thịt, cùng thở, trái tim cùng chung một nhịp đập với chủ nhân trên khán đài.
Những lá bài mà các anh chị đang chơi với nhau là những lá bài góp nhặt nhàu nát, mà người dân phía bên kia bức tường vứt đi, hoặc là những lô hàng ế ẩm không ai muốn mua nữa nên mới đưa tới nơi này.
Nhưng là đồ ế hay là đổ bỏ cũng không quan trọng bởi với người dân Bóng Mây chúng tôi, cái gì bạn càng không có thì bạn càng biết trân trọng. Các anh chị trong nhóm đã nói với tôi như thế này: Nếu như những lá bài này có thể thực thể thành quái thú biết ăn, biết thở, thì một lá bài cũng là một sinh mạng, làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ như thế.
Đọc đến khúc này, tôi biết bạn đang nghĩ gì. Đây là câu chuyện diễn ra trong thế giới thẻ bài quái thú, vậy mà sao tôi dưới tư cách là người kể chuyện, lại chăng thèm đề cập về nó dù chỉ một câu? Vậy thì tôi xin đáp lại bạn thế này, tôi hoàn toàn ý thức được sự tồn tại của chúng, thậm chí là còn để ý đặc biệt là đằng khác, nhưng tôi không thích Soul:Driver, tôi căm ghét chúng và không muốn nghĩ đến chúng.
Các anh chị thấy tôi không chơi mà cứ chằm chằm theo dõi mọi người, các anh chị ấy liền bảo tôi.
“Thôi nào, nếu thích thì em có thể tham gia cùng mọi người mà. Chuyện đã qua lâu rồi, em không nên để những ký ức xấu xí đó ám ảnh mình mãi mãi chứ.”
“Đúng vậy, những lá bài này không có tội lỗi. Tất cả mọi người ở quận Bóng Mây đều biết sự thật về anh trai của em, cho dù truyền thông có nói gì, thì cậu ấy vẫn là người hùng của thành phố này...”
Đúng lúc đó, chiếc thùng TV cổ lỗ sĩ trong xe bán hàng phát một bản tin. Trên màn hình nhiễu sóng ấy, là cảnh tượng một cỗ xe hơi sang trọng đỗ lại trước cửa của tháp Hoa Lan. Vệ sĩ hối hả mở cửa cho người ngồi trong, bước ra khỏi chiếc limo, là một thiếu nữ nhỏ bé, trắng trẻo trong bộ kimono màu xanh lá. Người ta đối xử với cô một cách trang trọng, trịnh thượng, chắc khác nào đang nâng niu một nàng công chúa.
Thấy cô ả, mọi người trong nhóm nhảy đều cau mày, bày tỏ một thái độ rất xấu xí. Cánh phóng viên vây kín người phụ nữ chụp ảnh không buông tha. Tường thuật viên trong bản tin nói:
“Kia rồi, chính là cô ấy, Diệu Hoa, người hùng của thành phố Ánh Dương!”
Diệu Hoa, tức con gái đầu lòng của chủ tịch Trần, một trong tứ thiên vương cai quản nội thành Ánh Dương. Cha của Khải, chủ tịch Nguyễn, cũng là thành viên của tứ thiên vương, một trong bốn dòng tộc cao quý. Quan hệ của hai qua đình vô cùng gần gũi với nhau. Khải và Hoa là bạn thời thơ ấu, truyền thông còn đồn đại hai người họ đã được định đoạt làm thông gia của nhau từ giây phút mới lọt lòng.
Người con gái đó, cũng là thành viên trẻ tuổi nhất của nhóm năm thiếu niên đã đứng lên chống lại quỷ vương sáu năm về trước. Người mà truyền thông mệnh danh là cứu tinh của nhân loại.
Tại thời điểm cô ta cứu thế giới, Diệu Hoa chỉ mới mười ba tuổi, cũng chính là bằng tuổi tôi. Đáp lại áp lực từ hàng trăm ống kính máy quay, Hoa chỉ khéo để lộ một nụ cười hiền dịu.
Diệu Hoa có một thái độ khiên tốn, chừng mực so với một người ở vị thế của cô ta, nhưng nụ cười trên bản tin đó, là một nụ cười dối trá, giả tạo của một kẻ có đủ quyền lực để thao túng truyền thông.
Diệu Hoa là thủ lĩnh của nhóm bốn thiếu niên, bốn người hùng đã cùng những quái thú Soul:Driver cứu rỗi nhân loại khỏi đội quân của Ma Vương, đó là tất cả những gì mà nhân loại được biết.
Siết chặt nắm tay của mình, tôi chửi rủa những con người độc ác đằng sau bức tường đó.
Họ tin những gì mà họ muốn tin, họ xem mạng sống và giá trị của những người dân Bóng Mây chúng tôi không bằng một lời nói dối.
Sáu năm về trước, Ma Vương đem đội quân của mình từ quỷ giới tới xâm lược thế giới loài người. Năm thiếu thiên quả cảm đã thành lập một nhóm siêu anh hùng, mượn sức mạnh của những quái thú thực thể từ thẻ bài Soul:Driver, đẩy tan binh đoàn hắc ám.
Diệu Hoa chấp nhận lời đề nghị cánh phóng viên, phô bày lá bài hiếm độc nhất của ả ta.
Thiên không thần long
Lá bài xứng danh với một người mang dòng máu hoàng tộc, nhưng có phải sự thật là như vậy không?
Sáu năm về trước, thủ lĩnh của nhóm năm thiếu niên đó đã hy sinh thân mình trong trận quyết đấu với Quỷ Vương. Người thủ lĩnh trên thực tế, không phải là Diệu Hoa. Đó là một cậu thanh niên không cha, không mẹ, tới từ khu ổ chuột xấu xí mang tên Bóng Mây.
Tên của cậu là, Đức Nghĩa, chủ nhân thực sự của Thiên không thần long, và, cậu là anh trai của tôi.
...
Ánh Dương.
Đó là thành phố của tương lai, của những người trẻ tuổi, của công nghệ máy vi tính, của những nhà cao ốc chọc trời, của những biển quảng cáo thực thể ba chiều rực rỡ, của những máy bán hàng tự động và của đường tàu điện len lỏi khắp các nẻo đường phố.
Và đó cũng là khởi đầu của huyền thoại về những thần tượng Soul:Driver.
0 Bình luận