The Last Story In Another...
MuasaoKim Trần Thị Thùy Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Vương Quốc Altheria Và Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Chương 02: Thất Dũng Sĩ!

0 Bình luận - Độ dài: 2,218 từ - Cập nhật:

"Hẳn các vị vẫn còn đang ngỡ ngàng, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Chào mừng đến vương quốc Altheria, hỡi Thất Dũng Sĩ!"

'Thất Dũng Sĩ???' 

Trong căn phòng lúc này vẫn chìm trong im lặng, cả Naoto và sáu người còn lại vẫn đang bất ngờ. Một thanh niên trong số đó cất tiếng phá tan bầu không khí, đứng dậy hỏi ông lão khoác áo choàng đỏ ngồi trên chiếc ngai vàng.

"Cho phép chúng tôi thứ lỗi, có vẻ ông là người quan trọng nhất ở đây nhỉ! Nếu không phiền, ông có thể giải thích cho chúng tôi hiểu tình hình không?"

"Hahaha... Phải! Phải! Để ta giải thích cho các vị. Ta là Altherion IV, vua của vương quốc này." Ông lão mỉm cười, gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ uy nghiêm nhưng cũng không kém phần thân thiện.

"Các vị chính là Dũng Sĩ được triệu hồi từ thế giới khác để cứu rỗi Altheria khỏi 'Gate' những cánh cổng."

'Triệu hồi? Thất Dũng Sĩ? Ông ta nghiện tiểu thuyết à?' Naoto cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu quay sang nhìn sáu người kia, họ cũng mang vẻ mặt không kém phần hoang mang.

Người thanh niên vừa nãy nhíu mày, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét.

"Cứu rỗi? Ông nói rõ hơn được không? Chúng tôi chẳng biết gì về nơi này, càng không hiểu tại sao lại bị lôi đến đây và tại sao chúng tôi phải cứu cái vương quốc này của ông."

Nhà vua gật gù, giọng trầm trầm vang lên.

"Thế giới mà các vị đang đặt chân chính là Eternalia, một đại lục rộng lớn được chia thành bảy lục địa chính. Mỗi lục địa được cai trị bởi các vương quốc, đế chế và liên minh khác nhau, tồn tại trong sự cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối. Tuy nhiên, sự cân bằng ấy đang bị đe dọa bởi 'Gate' những cánh cổng mang theo Aberrant - sinh vật khát máu."

Nhà vua ngừng lại một chút, ánh mắt trở nên nặng nề hơn. Naoto nuốt khan, cảm nhận được sự căng thẳng trong từng lời nói.

"Truyền thuyết kể lại rằng, khi thế giới lâm nguy, bảy vị Dũng Sĩ sẽ được triệu hồi từ các thế giới khác để mang lại hòa bình. Mỗi vương quốc trên Eternalia đều thực hiện nghi thức triệu hồi dũng sĩ từ thế giới khác, họ sẽ mang trong mình sức mạnh để đóng những cánh cổng Gate."

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Naoto cúi đầu, những lời nói này quá sức với cậu để tiêu hóa ngay lập tức. Một người khác, dáng vẻ thư sinh, đẩy gọng kính lên và hỏi.

"Nếu chúng tôi từ chối thì sao? Dù ông nói chúng tôi là hy vọng, nhưng điều đó chẳng liên quan đến chúng tôi."

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Nhà vua không thay đổi biểu cảm, nhưng một người đàn ông cao lớn, mặc giáp bạc đứng cạnh ngai vàng, đập mạnh cây trường kiếm xuống sàn.

"Các ngươi được triệu hồi đến đây không phải để mặc cả! Đó là sứ mệnh được định đoạt bởi thần linh! Các ngươi không có quyền từ chối!"

Naoto cảm thấy lưng mình lạnh toát. Cậu nhìn người đàn ông trong bộ giáp bạc kia, nhận ra ánh mắt như muốn giết trọn cả bọn nếu họ cãi lời.

Nhà vua giơ tay lên, ra hiệu cho người đàn ông lùi lại.

"Bình tĩnh, Roland. Chúng ta không ép buộc họ. Tuy nhiên..." Giọng ông trầm xuống, ánh mắt sắc bén hơn. 

"Nếu các vị từ chối, thì cũng được không có vấn đề gì. Nhưng các vị nên biết rằng một khi đã được triệu hồi thì sẽ chẳng có cách nào quay về thế giới cũ."

Naoto cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Những lời này như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí cậu. 

'Không thể quay lại?' Cậu siết chặt nắm tay, lòng ngập tràn nỗi sợ hãi.

"Này lão già đùa với bọn này đấy à? Vương quốc của các người thì các người tự đi mà cứu. Bọn này chẳng liên quan gì." Một thanh niên trong số đó bất mãn nói.

"Hỗn láo!"

Roland gầm lên, thanh trường kiếm trong tay lóe sáng. Trong chớp mắt, hắn lao vút đến trước mặt thanh niên vừa cất lời, vung mạnh thanh kiếm xuống.

Đùng!

Một âm thanh chát chúa vang lên, cùng với đó là một luồng khí mạnh mẽ bùng nổ khiến mọi người trong phòng bật ngửa.

"Đủ rồi, Roland. Bình tĩnh!"

Một giọng nói trầm tĩnh vang lên. Xuất hiện trước Roland là một lão già khoác chiếc áo choàng trắng viền đen, tay cầm cây trượng gỗ khảm những viên đá quý tỏa sáng mờ nhạt. Với một cái quét nhẹ cây trượng, lão đã chặn đứng đòn tấn công đầy sát ý của Roland.

Cú va chạm tạo ra một luồng khí cực mạnh lan rộng khắp căn phòng. Mặt sàn lát đá hoa cương xuất hiện những vết nứt dài, trần nhà cũng rung chuyển, vài mảnh vữa rơi xuống. Những chiếc đèn chùm lấp lánh vỡ vụn, tạo thành tiếng loảng xoảng.

Roland khựng lại, ánh mắt đầy giận dữ nhìn lão già. 

"Thưa Ngài Merlin, những kẻ vô lại này không xứng đáng trở thành dũng sĩ!"

Lão già, người được gọi là Merlin, thở dài, ánh mắt điềm đạm lướt qua Roland rồi hướng về phía thanh niên đang đứng im, vẻ mặt tái nhợt vì sợ hãi.

"Roland, đây không phải cách chúng ta đối xử với những người vừa được triệu hồi. Thất Dũng Sĩ chỉ có thể xuất hiện một lần. Thiếu đi một trong số họ cũng là một mất mát lớn. Chúng ta cần cho họ thời gian để thích nghi, chứ không phải là giết họ."

Roland cắn chặt răng, thu lại thanh kiếm nhưng không giấu được vẻ bất mãn. Hắn quay người bước lùi lại, đứng nghiêm trang bên cạnh ngai vàng, ánh mắt vẫn không ngừng bắn tia lửa về phía nhóm Naoto.

Merlin quay sang nhìn bảy người, ánh mắt hiền hòa. 

"Ta xin lỗi vì sự bất tiện vừa rồi. Nhưng các vị nên hiểu rằng, thế giới này đang đứng trên bờ vực diệt vong. Mọi người ở đây đều kỳ vọng rất lớn vào các ngươi."

'Lão ta chỉ dùng một cây trượng gỗ đã cản được cú chém khủng khiếp đến thế. Vậy sao lão ta lại không tự đi mà cứu cái vương quốc này?' 

Thanh niên thư sinh vừa nãy, với dáng vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống trước ngai vàng. Anh ta đẩy gọng kính trên mũi, ánh mắt ánh lên vẻ sắc sảo.

"Có vẻ như chúng tôi đã thất lễ." Anh ta nói, giọng điệu lịch thiệp nhưng không kém phần dứt khoát.

"Cho phép tôi thay mặt tên điên này xin lỗi đức vua vì hành động vừa rồi. Chúng tôi được đưa đến đây mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, nên sự bối rối là điều khó tránh khỏi." Anh ta đứng dậy, chậm rãi phủi bụi khỏi quần áo, rồi quay sang nhóm người còn lại.

"Trước hết, chúng ta nên giới thiệu bản thân để hiểu rõ hơn về nhau, nhỉ? Nếu không ai phản đối, tôi xin phép giới thiệu trước."

Anh ta cúi đầu nhẹ, một nụ cười thoáng qua trên gương mặt.

"Tôi là Ryuji Kagawa, sinh viên năm nhất đại học, hai mươi tuổi. Có vẻ tình hình hiện tại khá phức tạp, nhưng tôi tin chúng ta sẽ sớm tìm ra hướng đi nếu hợp tác cùng nhau."

Anh quay sang nhóm còn lại, ánh mắt như muốn mời gọi họ tiếp tục. Một cô gái với mái tóc ngắn màu xanh ngọc nhún vai, bước lên phía trước.

"Tôi là Ayaka Fujimoto, học sinh trung học, mười bảy tuổi. Không phải kiểu người giỏi chiến đấu, nhưng tôi khá giỏi trong việc phân tích và suy nghĩ logic."

Một chàng trai tóc bạch kim lạnh lùng đứng khoanh tay, nói mà không cần bước tới.

"Kazuki Hoshino, cựu quân nhân. Không thích dây dưa vào mấy chuyện này, nhưng tôi sẽ làm phần của mình nếu cần."

Sau Ayaka Fujimoto và Kazuki Hoshino, một chàng trai tóc nâu, dáng vẻ bình thường nhưng gương mặt lại ánh lên sự tự mãn, cất tiếng.

"Tôi là Shohei Tanaka, mười tám tuổi, học sinh trung học. Nói thật, tôi không biết mấy người khác thế nào, nhưng tôi không thích cái kiểu bị ép buộc này. Dù sao, tôi cũng không có ý định làm anh hùng. Tôi chỉ muốn tìm cách quay về."

Một cô gái với mái tóc dài, cột cao gọn gàng, bước lên ngay sau đó. Ánh mắt cô sắc bén, giọng nói tự tin.

"Reina Akabane, mười chín tuổi, sinh viên năm hai chuyên ngành y khoa. Nếu ai bị thương cứ tìm tôi."

Người tiếp theo là một chàng trai cao lớn với hình xăm nổi bật trên cánh tay. Dáng vẻ của cậu ta gợi lên hình ảnh một tay du côn chính hiệu. Anh ta nhếch mép cười, giọng nói thô lỗ.

"Kenta Mori, hai mươi mốt tuổi, chẳng có nghề nghiệp gì ngoài việc ‘thay trời hành đạo’." Anh ta nhấn mạnh, cười khẩy. 

"Mấy người trông như đám mọt sách lạc đường. Nếu thế giới này cần ai đó cứu, thì tôi chính là lựa chọn tốt nhất."

'Thằng này tự mãn thật, chắc chẳn sống nổi qua hôm nay đâu.'

Cuối cùng, Naoto, người đứng lặng im từ đầu đến giờ, ngập ngừng tiến lên. Ánh mắt cậu lướt qua những người còn lại trước khi cúi đầu khẽ nói.

"Tôi là Naoto Yamada, mười bảy tuổi… chỉ là một học sinh trung học bình thường. Sau khi chết thì tôi được đưa đến đây."

Kenta bật cười lớn, vẻ mỉa mai.

"Nhìn mày xem, yếu ớt như thế thì sống sót thế nào được? Cố gắng của mày chắc chẳng bằng một ngón tay tao. Có khi lại chết lần hai đấy ahahaha."

Naoto siết chặt nắm tay, nhưng cậu không nói gì. Reina lên tiếng, phá vỡ sự khó chịu.

"Đủ rồi. Đây không phải lúc để chế nhạo nhau. Nếu chúng ta không đoàn kết, tất cả sẽ chết hết."

Ryuji gật đầu, nở nụ cười nhẹ.

"Thưa bệ hạ, chúng tôi cũng đã giới thiệu bản thân rồi. Giờ đến lượt các ngài giải thích rõ hơn. Các ngài bảo chúng tôi cứu thế giới, nhưng bằng cách nào?"

Nhà vua gật đầu trước câu hỏi của Ryuji, nhưng không trực tiếp trả lời. Ông quay sang Merlin, người đã đứng yên lặng quan sát từ nãy đến giờ.

"Merlin, hãy mang Quả Cầu Định Mệnh ra đây."

"Tuân lệnh." Merlin khẽ cúi đầu đáp.

Lão pháp sư vung cây trượng trong tay, miệng lẩm bẩm những lời chú không ai nghe rõ. Một vòng sáng lóe lên trên không trung, và từ trong ánh sáng ấy, một quả cầu lớn bằng cả hai bàn tay nối lại, lơ lửng xuất hiện. Quả cầu có màu xanh lam, bên trong chứa đựng những ánh sáng nhỏ li ti.

"Đây là Quả Cầu Định Mệnh." Merlin giải thích.

"Chỉ cần đứng trước quả cầu, các vị sẽ có thể thấy được thần khí của mình...hmm..."

Nhưng trước khi Merlin tiếp tục, ông liếc nhìn quanh căn phòng đã bị hư hại nặng nề từ cuộc xung đột trước đó. Lão nhíu mày, lắc đầu thở dài.

"Như thế này thì không thể xem tiếp được. Ta cần dọn dẹp lại một chút."

Merlin giơ cao cây trượng, đầu trượng phát ra ánh sáng xanh lục rực rỡ. Ông nhắm mắt, thì thầm một câu thần chú bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa:

"Hỡi dòng chảy bất tận của thời gian, hãy nghe lời khẩn cầu của ta, và trả lại vẹn nguyên hình hài của thế giới này! Tempus Revocare."

Lập tức, một làn gió nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Naoto và những người khác đứng yên, kinh ngạc nhìn mọi thứ dần thay đổi. Những chiếc đèn chùm vỡ vụn trên sàn bắt đầu bay ngược lên không trung, các mảnh kính ghép lại thành hình dạng ban đầu. Những vết nứt trên tường và trần nhà từ từ biến mất, như thể chúng chưa từng tồn tại.

Không khí trong phòng trở nên trong lành và tĩnh lặng. Chỉ trong vài giây, căn phòng trở lại trạng thái hoàn hảo như lúc cả nhóm vừa bước vào.

Merlin mở mắt, ánh nhìn điềm tĩnh trở lại.

"Xong rồi. Bây giờ, chúng ta có thể tiếp tục."

Naoto tròn mắt, nhìn Merlin với vẻ ngưỡng mộ và sợ hãi.

"Ông vừa... quay ngược thời gian sao?" Naoto lắp bắp hỏi.

Merlin chỉ cười khẽ.

"Không hẳn là thời gian. Đó chỉ là một phép thuật tái cấu trúc."

'Ma thuật? Ông đang đùa tôi à.'

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận