Arc 1: Vương Quốc Altheria Và Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Chương 01: Đây, là đâu?
0 Bình luận - Độ dài: 2,971 từ - Cập nhật:
Không gian như đông cứng lại, những vệt máu bắn tung toé khắp trên đường. Cậu thanh niên nằm thoi thóp co giật trên nền nhựa lạnh lẽo, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Từng cử động nhỏ cũng đủ khiến cái cơn đau điếng lan rộng khắp người.
"Này, ai đó gọi cấp cứu đi!"
"Tôi gọi rồi, nhưng chắc không kịp đâu, nó sắp chết đến nơi rồi."
'Bọn họ thật ồn ào, chỉ là chết thôi mà? Tiếng còi xe thì vẫn cứ inh ỏi. Không thể cho người ta yên tĩnh một tí được à?' Cậu thầm nghĩ.
Cậu ta muốn nói, nhưng thậm chí là tiếng rên rỉ cũng chẳng thể phát ra, cổ họng đau rát, nóng ran như đang ngậm cục than chín trong miệng. Ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn, hơi nóng từ cổ họng, không khí sặc mùi máu tanh, pha lẫn một chút hương vị của khói từ những chiếc xe đậu chật kín xung quanh.
Càng lúc càng thấy lạnh, cơ thể cậu bắt đầu co rúm lại như quả bóng. Đầu óc dần trở nên mờ mịt, từng giây như trôi vào khoảng không. Cơn buồn ngủ ập đến, cậu từ từ khép đôi mắt vô hồn của mình, buông thả những dòng ký ức còn đọng lại.
"Này, nghe bảo là mày thân với Yuki lắm à Naoto?"
Chưa kịp phản ứng, cậu thanh niên đã ăn một cú đạp giáng trời ngay ngực. Khù...khụ, Naoto đau điếng, thở hỗn hển, tay nắm chặt lòng ngực, lưng tựa vào bức tường lang can sân thượng.
'Này này này, tôi đáng ra phải chết rồi cơ mà, sao trước mặt tôi lại là thằng quỷ ôn này vậy. Đã vậy còn phải ăn đạp, khổ thật sự.' Cậu định đánh trả, nhưng nhận ra mình không thể làm chủ cơ thể này. Chỉ biết nhìn, như đang xem một bộ phim chiếu lại.
"T-Tôi không có." Naoto ấp úng trả lời.
"Không có? Không có nhưng rõ ràng tao thấy mày hay đi chung với cô ấy lắm mà?"
Naoto dần bình tĩnh lại, cậu vẫn nhận ra người đó, Kinoshita Tatsuya thằng côn đồ nổi tiếng của trường. Cậu loạng choạng đứng dậy, tay đặt ngay ngực, cúi thấp mặt.
"Thật sự là không c..."
Chưa nói hết câu, Naoto lại bị ăn một cú đấm thẳng vào bụng. Cậu nhăn nhó, co rút người lại vì đau.
'Đệt mợ, thằng này chưa gì đã cho ăn hai cú rồi. Đau lắm đấy biết không, nhìn mặt thì rõ là du côn mà cứ thích theo đuổi Yuki.'
Tatsuya cúi đầu áp sát miệng hắn vào lỗ tai của cậu rồi nói.
"Nếu từ nay, tao còn thấy mày lại gần Yuki, thì đừng trách tao. Nhớ chưa!"
'Trả lời đi tôi đi tôi ơi, hãy bảo với nó là "mày là bố tao chắc", sao mà mày nhát gan quá vậy Naoto'
Nói rồi Tatsuya quay đầu bỏ đi, tay cứ vẩy vẩy ra phía sau, mặt thì nghênh lên trời tỏ vẻ đắt ý. Naoto nhìn theo bóng lưng của hắn, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy căm phẫn nhưng chẳn thể làm gì. Cậu thất vọng, cúi người tay vẫn ôm chằm lấy bụng, trở về lớp.
"Ui da! Chậc, đúng là xui xẻo."
Naoto từ từ kéo cánh cửa phòng học ra, bên trong vây chật kín người. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên inh ỏi trong căn phòng chỉ cỡ năm mươi mét vuông. Naoto khều vai một học sinh gần đó rồi hỏi.
"Này có chuyện gì mà bu đông thế?"
"Cậu không biết à? Có người tỏ tình hoa khôi trường mình đó."
'Trời ạ, chúng nó lại đi tỏ tình Yuki nữa rồi. Kiểu gì cũng bị cô ấy từ chối cho mà nhục mặt. Hahaha'
Naoto chen lấn qua đám đông, cố gắng len vào gần bàn của Yuki. Cậu nhón người, đầu rướn qua khoảng trống giữa hai vai của những thanh niên đứng chắn trước mặt.
'Oi, thằng này đẹp mã thật. Nhưng cái dáng tỏ tình kiểu, ai đời lại đứng một tay chống nạnh, một tay chống bàn như nó!'
Naoto nhíu mày, ánh mắt lướt qua Yuki. Cô thản nhiên rút từ trong cặp ra một chai nước. Mở nắp. Một khoảnh khắc im lặng đến lạ thường.
Bụp!
Dòng nước bắn thẳng vào mặt thanh niên. Hắn ta đứng đơ, đôi mắt ngỡ ngàng, nước chảy tong tong xuống cổ áo. Còn Yuki, cô chỉ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, thoáng qua như làn gió, rồi lạnh lùng quay đi.
Đám đông xung quanh như bùng nổ. Tiếng cười giòn giã vang lên, hòa cùng vài tiếng huýt sáo trêu chọc. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn Yuki, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành lủi thủi rời đi.
Naoto bật cười trong lòng.
'Mày cười cái gì, chắc là sắp có chuyện rồi đấy.'
Sau khi mọi người tản đi, căn phòng học trở nên yên ắng hơn. Naoto quay về bàn của mình, đặt cặp xuống rồi ngồi phịch xuống ghế. Cậu tựa lưng, mắt nhìn trần nhà như để thả lỏng sau màn "kịch vui".
Naoto đang cảm thấy mọi thứ thật yên bình, ngoại trừ việc bị ăn hai cú đấm của thằng Tatsuya lúc nãy. Bọn "ăn cướp" trong lớp hôm nay không thấy tìm cậu. Naoto gọi bọn nó là ăn cướp vì bọn nó chuyên trấn lột tiền ăn vặt của cậu.
'Ai bảo mày chỉ biết nhìn chúng nó trấn lột, sao không vùng vẩy đi.'
Thế nhưng đời đâu như mơ, khi Naoto chỉ vừa yên ổn chưa được bao lâu thì...
Rầm! Chát!
Cánh tay ai đó đập mạnh lên bàn, rung cả mặt bàn lẫn chồng sách. Naoto giật mình, ngẩng đầu lên.
Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới, đó là Mitsuya Miyari và hai thằng đàn em của nó.
'Rồi đấy, tao bảo rồi mà mày lại chuẩn bị ăn đòn nữa nè.'
Mitsuya đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn Naoto, đôi môi nhếch lên như cười mà không phải cười. Hai tên đàn em của nó đứng sau, cánh tay khoanh trước ngực, gương mặt lạnh tanh. Bộ dạng của cả ba rõ ràng không phải đến để nói chuyện.
"Naoto... mày nghĩ mày trốn ở đây là thoát được tao à?" Mitsuya cất giọng, đều đều nhưng đầy uy hiếp.
'Ừm, thằng này nó hài thật, rõ ràng vẫn ngay bàn của tao, ai lại trốn mày cơ chứ.'
"T-Tôi không có trốn." Naoto giọng run run.
"Tao không cần biết, bây giờ bọn tao đói rồi, mày có tiền không?"
Naoto khẽ lắc đầu, ánh mắt né tránh. Bây giờ trên người cậu chẳng còn lấy một xu dính túi. Hôm qua, số tiền cả tháng cậu đi làm thêm dành dụm để đóng học phí đã bị lấy mất, cũng bởi chính Mitsuya và đám đàn em của nó.
"Không có tiền?" Mitsuya nhíu mày, đôi mắt lóe lên vẻ khó chịu.
"Vậy mày nghĩ bọn tao ăn gì đây, hả? Không lẽ ăn không khí?"
Hai tên đàn em phía sau bật cười khinh khỉnh. Một trong số đó bước lên, vỗ vai Mitsuya.
"Đại ca, hay cứ lục túi nó xem. Biết đâu thằng này lại giấu tụi mình."
Naoto nuốt khan, cả người căng cứng. Cậu muốn đứng dậy, muốn chạy, nhưng chân tay như bị đóng băng tại chỗ. Mitsuya cúi xuống, một tay nắm cổ áo cậu, kéo cậu lại gần.
"Lục túi? Khỏi cần." Hắn nhếch mép, giọng nói tràn đầy vẻ mỉa mai.
"Thằng này nghèo kiết xác. Nhưng tao vẫn muốn xem cái mặt mày khi bị ép đến đường cùng sẽ trông như thế nào."
"M-Mitsuya, làm ơn đi. Tôi thật sự không còn tiền…" Naoto lí nhí, giọng cậu run run như sắp khóc.
"Thật không?" Mitsuya kéo cậu đứng lên, đẩy mạnh cậu tựa lưng vào tường.
"Thế thì để tao kiểm tra lại lần nữa. Đừng nghĩ mày thoát được chỉ vì nói vài câu tội nghiệp."
Mitsuya vừa dứt lời, một tên đàn em bước lên, chuẩn bị lục cặp Naoto. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau Mitsuya.
"Mitsuya, thả cậu ấy ra."
'Có người cứu mày rồi này.'
Tất cả khựng lại, đồng loạt hướng mắt về phía Yuki đang đứng chống nạnh. Mitsuya ngay lập tức buông tay Naoto, cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên. Hắn quay lại, nở một nụ cười gượng gạo. Hai tên đàn em cũng rụt rè lùi lại, không dám ho he.
"À… bọn tớ chỉ đang đùa chút thôi, đúng không? Naoto?" Mitsuya khoát vai cậu, giọng cố gắng tỏ ra thân thiện nhưng lại như đang ép buộc.
"Đ-Đúng rồi chỉ là đùa thôi." Naoto lí nhí đáp.
'Này, mày sợ gì ba đứa nó? Có Yuki ở đây rồi, nói thẳng ra đi! Để cô ấy biết bọn nó đã làm gì mày!'
"Thôi, bọn này có việc bận, hẹn gặp lại sau nhé." Mitsuya vỗ vai mạnh vai Naoto. Rồi hắn quay người, hất đầu ra hiệu cho hai tên đàn em. Cả ba nhanh chóng rời khỏi lớp, không dám ngoảnh đầu.
"Cậu có sao không?" Giọng Yuki vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.
Naoto ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cô. Trên gương mặt Yuki, sự lạnh lùng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một vẻ u sầu khó tả.
"K-..." Naoto định nói gì đó nhưng rồi cậu quay đi.
'Sao mày không trả lời cô ấy? Mày muốn tốt cho cô ấy sao? Độ lượng quá nhỉ. Nhưng có ai cần mày làm vậy không? Hay mày chỉ sợ thằng Tatsuya thôi?'
Cả hai chìm vào im lặng. Yuki vẫn đứng đó, chờ đợi một câu trả lời, còn Naoto thì vật lộn với những suy nghĩ đang giằng xé trong đầu.
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Lộp cộp! Lộp cộp! Rầm! Một cô gái với mái tóc vàng óng chạy đến kéo mạnh cánh cửa lớp.
"Này mọi người, mau ra sân trường xem đi! Có chuyện rồi!" Cô gái thở hồng hộc, giọng nói hối thúc.
'Chuyện gì thế nhỉ, sao mình nhớ trong kí ức đâu có đoạn này?'
Cả căn phòng, ai nấy cũng vội vàng chạy ra ngoài. Naoto chần chừ vài giây trước khi đứng dậy, ánh mắt vẫn dán vào sàn nhà. Cậu biết Yuki vẫn nhìn mình, đôi mắt cô ấy như muốn nói gì đó nhưng không thể.
"Cậu không ra xem sao?" Yuki hỏi, giọng nhẹ nhưng đầy sự quan tâm.
Naoto lắc đầu, lúng túng quay lưng lại. "Tôi không quan tâm..."
Nhưng đôi chân cậu lại vô thức bước theo dòng người đang đổ ra sân trường. Tiếng ồn ào, tiếng bước chân gấp gáp khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn thường lệ.
Ở giữa sân, hàng trăm học sinh đứng chen chúc, tạo thành một vòng tròn lớn. Tiếng xì xào ngày càng to dần, xen lẫn sự hồi hộp và lo lắng.
Naoto lách người qua đám đông, khó khăn tiến gần hơn để nhìn rõ. Phía trung tâm, bảy tám chiếc mô tô đỗ thành hàng. Mỗi chiếc chở hai người đàn ông với dáng vẻ hung hãn. Họ mặc đồ da đen, trên vai xăm hình những con rồng và ngọn lửa, ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên qua mọi thứ.
Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Những học sinh ở vòng ngoài thậm chí bắt đầu lùi lại, tránh ánh nhìn từ những người đàn ông kia.
'Bọn này là ai? Theo những gì mình nhớ thì chẳng có cảnh tượng này.'
Từ phía xa, một giọng nói vang lên, trầm và đầy uy lực.
"Đây là ai? Tên nào trong các người là Tatsuya?"
"Là tôi!" Giữa hàng trăm người một cánh tay giơ lên.
Các học sinh bắt đầu im lặng, Tatsuya từ từ bước ra từ phía sau đám đông.
Dáng đi của hắn thong thả, hai tay đút túi quần, vẻ mặt chẳng chút căng thẳng. Đám đông học sinh vội vã tránh đường, ánh mắt lấm lét. Dù không nói ra, nhưng tất cả đều nhận ra Tatsuya đang cố tình tiếp cận những gã đàn ông.
Tatsuya dừng lại trước kẻ lớn tuổi nhất – một gã với mái tóc muối tiêu, chiếc áo da cũ kỹ nhưng vẫn toát lên vẻ giang hồ. Hắn cười nhạt, cúi người một cách lịch sự nhưng không giấu được sự nịnh bợ.
"Cháu chào chú Daigo. Cảm ơn chú đã đến đây."
Daigo rít một hơi thuốc lá, nhìn Tatsuya bằng nửa con mắt.
"Thằng nhóc Mitsuya đâu?"
Tatsuya gãi đầu, giọng hạ thấp như đang cố lấy lòng.
"À, thằng đó hả chú? Nó chạy mất rồi. Nhưng chú đừng lo, cháu sẽ tìm cách bắt nó quay lại."
Gã đàn ông hừ lạnh, không thèm đáp. Tatsuya vội thay đổi thái độ, ánh mắt láo liên tìm kiếm thứ gì đó. Rồi sực nhớ, hắn quay người, chỉ tay về phía Yuki – người đang đứng im lặng cách đó không xa.
"Nhưng mà… chú Daigo, có điều này cháu nghĩ chú sẽ hứng thú. Đó là Yuki Kisaragi, hoa khôi của trường cháu."
Yuki khẽ nhíu mày, bước lùi lại. Nhưng Tatsuya đã nhanh chóng quay lại phía Daigo, nở nụ cười đầy ẩn ý:
"Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất đặc biệt. Cháu theo đuổi cô ta lâu rồi nhưng cô ta vẫn cứ từ chối. Cháu nghĩ cô ta không dám từ chối chú đâu."
Daigo nhếch mép, ánh mắt sắc bén lướt qua Yuki như đang đánh giá. Hắn vứt điếu thuốc xuống đất, nghiến tắt bằng gót giày, rồi phất tay ra hiệu.
"Mang con bé đó lại đây."
Một gã đàn em bước về phía Yuki, nụ cười ghê rợn hiện rõ trên gương mặt. Đám đông bắt đầu xôn xao, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản.
Naoto, đứng ở rìa đám đông, cảm giác trái tim mình thắt lại. Cậu nhìn Yuki bị kéo đi, đôi mắt cô ấy ánh lên sự lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
'Đừng qua đó, mày sẽ chết mất.'
Naoto siết chặt nắm tay, bước vội qua đám đông, rồi hét lớn.
"Dừng lại ngay!"
Tiếng hét của cậu khiến cả sân trường ngưng bặt. Naoto lao thẳng vào, cố đẩy gã đàn ông đang giữ tay Yuki ra. Nhưng ngay khi chạm vào hắn, một bóng đen vung lên.
"Coi chừng!" Yuki hét lên.
Rầm!
Thanh gậy sắt quét thẳng vào lưng Naoto, khiến cậu ngã xuống nền đất. Một cơn đau nhói lan khắp cơ thể. Cậu co rúm lại, cố gắng gượng dậy nhưng cảm giác đau đớn làm đôi chân cậu run rẩy.
"Thằng nhóc gan lì đấy." Gã đàn ông vừa đánh Naoto cười khẩy, xoay xoay thanh gậy trong tay.
Yuki vùng vẫy, hét lớn.
"Thả tôi ra!"
Nhưng Naoto, dù đau đớn, vẫn cố gắng bò dậy. Ánh mắt cậu ánh lên sự kiên định. Cậu gằn giọng, dù yếu ớt nhưng rõ ràng.
"Cô ấy… không phải người... các người có thể đụng và...."
Bộp!
Chưa nói dứt câu, Naoto bị đánh thẳng một cú vào phía sau đầu.
'Thế là chết thật à? Nhưng đáng lẽ mình phải chết do tai nạn giao thông chứ? Sao trong kí ức mình lại có cảnh này.'
Naoto cảm thấy mọi thứ xung quanh liền trở nên hoàn toàn trắng xoá trước mắt cậu. Cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa...
'Mọi thứ đã bị đảo lộn, nhưng tại sao...'
---------
Lạch cạch! Lạch cạch!
'Ơ...Hở tiếng bước chân ở đâu ra thế.'
Cậu tập trung, cố gắng cảm nhận. Tiếng bước chân ngày càng rõ, như thể ai đó đang đi trên nền gạch cứng, đều đều và mạnh mẽ.
"Kính thưa bệ hạ, nghi thức đã thành công!"
'Là một giọng nói, nó từ đâu ra vậy.'
Naoto hé mắt tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nơi này không giống trong bệnh viện... chỉ nhìn qua kích thước căn phòng là đủ hiểu. Cách bố trí của căn phòng nhìn cứ như cung điện hoàng gia.
Trần nhà cao vút với những cột đá cẩm thạch trắng bóng loáng, chạm khắc những hình hoa văn phức tạp. Ở trung tâm trần, một chiếc đèn chùm khổng lồ làm từ pha lê trong suốt tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến mọi thứ xung quanh như phát sáng lấp lánh.
Sàn nhà làm từ đá hoa cương sáng bóng, phản chiếu ánh sáng từ đèn chùm. Trên sàn đặt một tấm thảm dài, màu đỏ thẫm, chạy từ cửa chính đến tận ngai vàng ở phía cuối phòng. Thảm được thêu họa tiết rồng bay phượng múa bằng chỉ vàng, từng đường nét sống động như thật.
Naoto nhận ra bên cạnh mình vẫn còn sáu người đang trong tình trạng giống cậu. Họ cũng vừa tỉnh dậy, cảm giác bỡ ngỡ hiện rõ trên gương mặt từng người. Naoto nhìn quanh, nhận thấy một vài nét giống nhau giữa họ, nhưng không ai trong số này cậu quen.
'Những người này cũng bị đưa đến đây à.'
"Hẳn các vị vẫn còn đang ngỡ ngàng, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Chào mừng đến vương quốc Altheria, hỡi Thất Dũng Sĩ!"
0 Bình luận