Biên Niên Sử: Arcana
Noir Herape Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1 - Những kẻ khốn khổ

Chương 13 - Những kẻ bị vứt bỏ

0 Bình luận - Độ dài: 3,555 từ - Cập nhật:

“Hừm…”

“Ngươi phải kiên nhẫn, ranh con…”

“Ông im đi được không…? Tôi đang… Úi!”

Mặt nước dao động mạnh, Lucas dùng hết sức của mình để kéo cái cần lên nhưng miếng mồi đứt phựt. Con cá cắn câu cũng đã ngạo nghễ có một buổi trưa ngon cho nó, còn Lucas thì ngồi xuống thơ thẩn nhìn mặt nước. Còn Thần chết, ông vẫn còn đang lốt chó nên nằm đó coi như chưa có chuyện gì.

Việc thần giao cách cảm như thế khiến Lucas thấy phiền, thấy rõ qua việc cậu ức chế thế nào khi tụt mất con cá. Cậu liền lấy chân dẫm lên đuôi của Thần chết khiến cho ông bật dậy, nhưng sợ cắn thằng oắt này mà nó bị dại thì nguy cho ông.

“Chà, đây là miếng mồi thứ bao nhiêu rồi?”

“Ông Silas, tại sao chúng ta lại… đi câu cá?”

Người đã chăm sóc cho Lucas quãng thời gian cậu ngất đi là ông lão với dáng lưng lù khù, trên đầu chẳng còn chỏm tóc, bộ râu dài bạc phơ, ông tên là Silas. Sau khi Lucas bước ra khỏi nhà thì cậu bị kéo ngay đến chỗ này và ngồi câu cá với ông từ sáng đến giờ.

Cậu cũng chẳng có thời gian để tìm Sia ở đâu, cậu lo cho cô ấy nhưng ông Silas cứ an ủi khi nhìn thấy vẻ mặt bất an của cậu là, “Không sao không sao, con bé ở trong làng thôi mà!”

Cậu im lặng quan sát dáng vẻ của ông lão khi câu. Ông ấy im lìm, như mặt nước, không một chút dao động. Cậu ở đó, không dám hó hé dù chỉ nửa lời. Còn Thần chết thì bị cậu bịt miệng lại cũng chẳng thể nói gì thêm.

Ánh mắt của ông hí hé nhìn không hề mở. Những nếp nhăn trên mặt lão đều dày và rất nhiều, không biết lão như thế này thì ông đã sống trong bao lâu rồi?

Hình như có cá đớp mồi, ông nhẹ nhàng đứng dậy và nhấc cần câu lên. Rất nhanh chóng, con cá được thoát khỏi mặt nước và nằm gọn trong chiếc thau đầy ắp cá của ông lão. Nhìn lại của Lucas, một con cua…?

“Con cua đâu ra vậy?”

“Ta bắt bỏ vào đấy! Thấy ngươi quá tội nghiệp vì câu mãi chẳng câu được con n- Nào! Nào! Ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi!”

Lucas lấy con cua ra kẹp ngay đuôi của Thần chết khiến ông đau điếng chạy vòng vòng.

“Câu cá cũng giống như rèn luyện một đức tính vậy.”

“Vâng… cháu được dạy thế ở trường…”

“Chán không?”

“Chán chứ! Thầy cô giáo cũng chỉ đến lớp cho có lệ, nhiều lúc học sinh cũng chỉ có mỗi cháu… và cô bạn kia đến lớp…”

‘Cô bạn kia’ mà Lucas nhắc đến là Sia. Thấy cậu có vẻ ái ngại khi nhắc đến cô gái kia, Silas đến chỗ Lucas rồi quỳ xuống gắp mồi để lên cần câu của Lucas. Cậu thấy ngại nhưng khi cậu định kêu ông ấy đứng dậy thì ông đã xong từ lâu rồi. Quả thật tay nghề rất điêu luyện, thoắt cái đã xong rồi.

Ông đưa cần câu cho Lucas.

“Ngạn ngữ có câu ‘Giục tốc bất đạt’, nó luôn đúng trong cuộc sống và giải quyết hầu hết vấn đề.”

Lucas không nói gì, cậu im lặng nhìn miếng mồi hồi nãy ông lão gắp cho cái cần câu của mình.

“Đói thì nấu cơm và cơm cần thời gian để chín, có buồn thì qua thời gian sẽ vơi đi và những mối quan hệ sẽ dần được chữa lành.”

Ông ra dấu, Lucas biết mình cần phải thả mồi xuống nước. Lần này cậu im lặng, cậu suy nghĩ về những lời nói của ông. 

Nói tóm lại lời ông nói là cần thời gian, và cần thời gian là cần sự kiên nhẫn. Nhưng Lucas tự hỏi liệu điều đó có thực sự giải quyết được điều gì không? Không gian tĩnh lặng như cả thế giới đã đi ngủ. Thần chết nằm đó và không làm gì còn Lucas im lặng đợi con cá cắn câu.

Tiếng gió xào xạc thổi lay lắt trên những cành cây, những tia nắng vàng của buổi trưa nay đã xuất hiện và len lỏi vào những góc tối nhất của những hang động gần đó.

“Ưm…!”

Mặt nước lục đục, cậu biết cá đã cắn mồi. Lucas nhớ lại động tác của ông lão khi cá cắn mồi. Cậu đứng dậy nhẹ nhàng và nhấc cái cần lên. Cậu không gấp gáp, bây giờ cậu không phải vội chuyện gì. Đúng như những gì đã được học nhờ việc quan sát, cậu nhấc con cá khỏi mặt nước nhẹ tênh và nhịp nhàng.

“Cậu thấy đấy, không phải mọi thứ đều bế tắc và không có cách giải quyết. Kiên nhẫn là chìa khoá, kể cả là trong mối quan hệ.”

Cậu cầm con cá trên tay, giương đôi mắt thán phục trước sự thông thái của ông lão. Ông nói cho cậu nghe lý thuyết và giúp cậu thực hành nó đúng cách, ông giống như một người thầy của cậu.

Nói xong, ông Silas đứng dậy. Ông đến chỗ Lucas và xoa đầu cậu.

“Chúng ta về thôi.”

Cái gì vậy? Cái xoa đầu này là sao? Lucas cảm nhận được điều gì đó, một sự ấm áp mà cậu chưa từng có trước đây. Cậu nhớ lại thời còn ở Luminous, không một người lớn nào công nhận cũng như công nhận sự tồn tại lẫn sự nỗ lực của cậu. Tất cả đều như một lũ xác sống, Lucas nghĩ.

Chỉ có cậu và Sia sống trong một thế giới nơi cảm xúc của con người đã chai sạn đến mức chẳng còn gì ngoài cái xác khô. Lucas cũng chưa lần nào được một cái xoa đầu vì một điều gì đó. Ấy vậy mà đến ngày hôm nay, cậu lại nhận được thứ mà cậu không ngờ đến, và trong tình cảnh cậy không nghĩ tới chính là lúc đi câu cá này.

Cậu im lặng không nói gì, lời nói ấm áp của ông lão an ủi cậu phần nào. Sự ấm áp ấy dạy cậu rằng trên thế giới này vẫn còn tình người, vẫn còn người đang thực sự ‘sống’. Cậu cảm thấy mí mắt mình ướt ướt nhưng cậu chỉ khịt mũi và kiềm lại, cậu quay ra nhìn ông lão. Nét mặt ông hiền hoà và an nhiên, cậu gật đầu với ông rồi đứng dậy.

Thần chết ở ngay đó, ông chỉ biết nhìn hai người rồi đứng dậy lẽo đẽo theo sau.

“Làng mình lập được bao lâu rồi ông?”

“Tầm 250 năm gì đó rồi…”

“Lâu… đến vậy sao? Ông bao nhiêu tuổi rồi..?”

“Chắc phải cả thiên niên kỷ đấy, Lucas ạ.”

Trên đường đi, cậu xách cái xô đầy ắp cá của ông lão. Cậu lấy con cá mịn vừa câu bỏ vào một xô, cái xô rỗng để cho Thần chết ngậm. 

“Làng mình như thế nào ạ?”

“Ái chà? Giờ cậu có hứng thú với làng ta sao?”

“Cháu chỉ hỏi thôi ông.”

“Hừm… nói như thế nào nhỉ. Bọn ta gọi nơi đây là ‘Ngôi làng của những kẻ bị vứt bỏ’.”

Lucas bối rối, cậu không biết bị vứt bỏ ở đây theo nghĩa nào. Trong lúc đang đi thì cậu và ông Silas gặp một đoàn người đang hái táo trên cây, có người leo xuống chiếc thang rồi nhanh nhảu đến chỗ họ. 

Vẫn là một ông lão khác, nhưng lần này dáng ông không lù khù như ông Silas mà rất cao ráo, có thể dùng từ đẹp lão với mái tóc dài bạc phơ, đôi chỗ còn vương màu đen của tuổi thiếu thời. Chỉ có điều, ông ấy bị mất một bên cánh tay phải.

“Chà Silas! Thằng nhóc ông cứu đây hả? Đẹp trai phết đấy! Đây nhóc, ăn đi! Phần của ông này, hay ông muốn tôi để dành cho chiều nay làm bánh táo? Đang vào mùa rồi nên nhiều lắm!”

Hai người đứng đó nói chuyện một lúc, Lucas lùi lại. Cậu nhìn quả táo mình đang cầm rồi liên tục đảo mắt nhìn những người khác. Có người thì thiếu các bộ phận cơ thể như chân, tay. Một bên mắt, nửa phần đầu. Có người không còn khả năng đi lại được người còn lành lặn hai chân bế lên để hái táo.

Nhưng cậu không để ý những khiếm khuyết của họ.

“Này bạn già! Tôi hái được nè! Hứng nhé?”

“Lão biết gì không? Nay bà Dora làm bánh táo đó!”

“Sao lão không nói tôi biết! Vậy các bạn già! Hái nhiều lên! Chúng ta sẽ ăn bánh táo đến no nê!”

“Oke! Oke!”

Bọn họ vui vẻ, dù là trong tình trạng gì đi nữa. Người bị tàn phế đôi chân thì được cõng, tận dụng đôi tay già nua của mình để lao động. Người tàn phế đôi tay, lại là đôi bàn chân của những người khác. Một mối quan hệ cộng sinh lần đầu Lucas thấy trong đời. Những nụ cười đó, tiếng bàn tán xôn xao hoà vào nhịp thở của gió.

Đây là ‘sống’. Liệu có phải vậy không? Lucas băn khoăn khi nhoẻn miệng cười, cậu cắn trái táo khi nãy ông lão kia đưa cho.

Một nhịp sống tuy cằn cỗi về thể xác, nhưng lại rất nhộn nhịp bên trong tâm hồn.

“Thấy ngươi có vẻ hài lòng.”

“Có lẽ vậy, tôi đã bớt căng thẳng hơn. Nhìn họ vui làm tôi cũng vui…”

Thần chết lần này lên tiếng, ông hiếm khi thấy Lucas cười như vậy không kể đến khi ở bên Sia.

Nói xong, hai ông cháu tiếp tục hành trình của mình.

“Bọn họ từng là những chiến binh.”

Đi được một đoạn, ông bắt đầu kể chuyện. Lucas đi kế bên cũng chỉ biết im lặng lắng nghe.

“Sau khi đón nhận được sự bất tử, chiến tranh đã nổ ra trên toàn cõi. Khi ấy Umbra chỉ là một nước nhỏ mà thôi.”

Lucas và ông Silas về đến làng. Họ cất đồ dùng của mình rồi ngồi trước hiên, Silas lấy ra cho cậu một quả dưa hấu, một quả dưa hấu rất lớn đến độ Lucas từ chối khéo vì sợ ăn không hết. Rốt cuộc cũng vì lòng tốt của ông nên cậu mới ăn.

Lúc này đã là buổi trưa, Lucas ngồi trước hiên suy nghĩ bâng quơ nhiều điều. Lâu lắm rồi cậu mới ăn dưa hấu, cậu nghĩ. Lâu lắm rồi cậu mới có thể yên bình thế này, lâu rồi cậu mới có thể nhìn cảnh trời một cách thư thả. Nhìn ánh nắng ban trưa chiếu xuống rồi lại bị những đám mây che khuất. Chúng như đang đùa giỡn với nhau.

Thần chết ở đó, ông nằm dài ra trên tấm phản. Sao ông thích ở trong lốp chó tới như vậy? Lucas băn khoăn.

Đột nhiên Sia đi ngang qua, Lucas giật mình. Cậu muốn lại chỗ Sia ngay nhưng tạm thời thấy cô đang bận.

Tóc cô buộc gọn gàng lại còn thắt đuôi ngựa, bộ đồ mặc cũng thoải mái và thoáng mát hơn rất nhiều. Cô đang bưng một rổ táo ban nãy các ông đang hái. Đi theo cô là vài ba lão bà. Họ cười đùa, Lucas cũng đã nhìn thấy nụ cười đó của Sia. Đẹp, tự nhiên và vô cùng yên bình.

Cậu nhớ lại lúc trước khi đến đây. 

“Nhưng Sia… cậu cứu mọi người… Cậu cứu tớ… vậy còn cậu… ai sẽ cứu cậu hả…?

Lucas đã nói như vậy, cậu nhận thấy trong ánh mắt của Sia có gì đó đang sụp đổ. Cậu không biết đó là gì. Chỉ cảm giác bây giờ cả hai rất khó để đối mặt với nhau. Cậu không biết phải làm sao, một vấn đề nan giải. 

Cậu yêu Sia vì cô là người đã chấp nhận sự xấu xí trong tâm hồn cậu, chấp nhận bị bẩn áo để trao cho cậu cái ôm ngày đó.

Cậu không biết mình phải làm gì cho cô.

Bây giờ hai đứa không gặp nhau thì sẽ tốt hơn, Lucas nghĩ rồi nằm dài trên phản, miếng dưa hấu cũng đã ăn sạch từ lúc nào.

“Chuyện tình cảm hả cháu?”

Ông Silas bước ra từ trong nhà, trên tay ông là chiếc quạt được làm bằng bởi những chiếc tre. Ông ngồi xuống, có vẻ hiểu được tâm tư của người cháu mới “nhận nuôi”. Ông và Lucas ngồi một lúc, họ đợi cho những tiếng ve kêu giữa trưa, những dải mây và những tia nắng lấp loáng biến mất.

“Cháu muốn nghe thêm về… chiến tranh gì gì đó ấy. Ông kể cháu nghe được không?”

Cậu đứng dậy, chỉnh lại mái tóc bù xù của mình. Cậu quyết định sẽ không nghĩ về sự căng thẳng giữa cậu và Sia nữa. Chuyện đó cậu muốn từ từ giải quyết sẽ thoả đáng hơn. Bây giờ cậu muốn biết một chút về quá khứ, biết đâu sẽ có manh mối gì đó dẫn đến kí ức của Thần chết mà cậu và ông ta đang tìm kiếm.

Trong khi đó Thần chết vẫn ngủ thẳng cẳng trên phản, nhàn hết sức.

Những cơn gió bắt đổi thổi lên, những đám mây dần phủ đi cái sáng soi của ánh nắng. Ông Silas bỏ quạt xuống.

“Cháu muốn nghe sao?”

“Vâng.”

Silas im lặng, ông đang suy nghĩ cái gì đó, có lẽ ông đang cố nhớ lại chuyện gì.

“Đó là một cuốn chiến, giữa những kẻ mang năng lực và loài người.”

Lucas căng mắt nhìn Silas. Đây rồi! Cậu nghĩ, một người thuộc về quá khứ có thể cho cậu biết về những người mang năng lực. Sao bao nhiêu nỗ lực thì đến ngày hôm nay mới có chút manh mối. Cậu kêu Thần chết dậy, nhưng ông đã dậy rồi. Ông nhảy xuống đất, nhìn ông Silas ngoắc ngoắc cái đuôi.

“Ông nghe rồi phải không?”

“Ừ, ranh con. Ta nghe rồi.”

Hiện tại hai người đang thần giao cách cảm với nhau. Giờ mà lộ Thần chết ở đây thì có khi bản thân cậu và Sia sẽ gặp nguy hiểm… nghĩ đến đó cậu cũng thấy sượng trân. Từ đầu đến cuối, ông Silas đã đối đãi rất tốt với cậu và cả Sia. Cậu không nghĩ ông là người xấu, cũng như là những người trong làng.

“Những người mang… năng lực ư?”

“Đúng vậy, họ được gọi là ‘witcher’. Những kẻ xui rủi được Thánh thần lựa chọn để mang một thứ sức mạnh hủy diệt. Ta đã tận mắt thấy…”

Witcher… trong những cuốn sách Lucas đọc. Không hề đề cập đến bất kỳ thuật ngữ nào liên quan đến nó, đúng hơn là chẳng có thông tin gì về trận chiến mà ông Silas đang nói ở đâu. Lucas nghĩ đang có lỗ hổng gì đó trong lịch sử mà hậu thế như cậu không thể tiếp cận.

“Khi ấy diễn ra một đại dịch, tất cả mọi người đều trở thành những con quỷ… Họ cướp bóc giành lấy từng miếng ăn. Ta không ngờ nó lại khủng khiếp đến vậy… nhưng khi ấy đã có sự bất tử. Nên nỗi đau của cái đói cồn cào, nỗi đau của đại dịch bùng phát kéo dài như một vòng tròn luẩn quẩn của đau khổ. Những kẻ mang năng lực thì ngược lại, họ không bị ảnh hưởng bởi đại dịch nên đã tập hợp lại thành một tổ chức và phát động chiến tranh trên toàn cõi.”

Ông Silas kể, giọng nói của ông thể hiện rõ sự căng thẳng. Ông kể như thể nó vừa xảy ra từ hôm qua, từng câu từng chữ sống động đến độ Lucas nghĩ mình thực sự sống trong cái thời loạn lạc đó.

“Trẻ con ôm mẹ khóc, cái xác mốc meo đến mức thối rữa nhưng họ không hoàn toàn chết. Chỉ ở đó như một thớ thịt còn sống và từng là ‘con người’... Những kẻ vô nhân tính cướp sạch từng bộ quần áo, lương thực. Chẳng còn lại gì, có người hoại tử hết phần da, chỉ còn phần xương trắng lộ rõ cả nội tạng. Dù có phước lành chữa trị, nhưng lành lại rồi tiếp tục thối rữa, tiếp tục như thế cũng khiến cho chúng ta khổ sở. Đau… đau lắm… Mỗi lần ra ngoài, ta lại ngửi thấy mùi hôi thối của đất, mùi bãi nôn của những kẻ đau khổ, làng mạc chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ, mùi máu mủ tanh hôi… con người sống như chết.”

Lucas choáng váng trước lời kể của Silas, cậu không nghĩ trên lục địa này đã từng có một đại dịch khủng khiếp đến vậy. Đã vậy còn không được ghi chép trong sử sách khiến cho thông tin cậu nhận được từ ông cũng dạng bán tín bán nghi không hoàn toàn chính xác. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo đó co rúm lại, đôi bàn tay chi chít những vết sẹo lồi và chất giọng run run khi kể.

Lucas nghĩ cậu muốn tin câu chuyện đó.

“Ta từng là tướng quân của Luminous.”

“Ông… ư…?”

“Đúng vậy.”

Lucas bất ngờ, cậu cũng không nghĩ ông Silas cũng xuất phát điểm giống mình.

“Dẫu như vậy… người anh hùng đó xuất hiện. Đánh tan đại dịch và đặt mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó. Luminous tiếp tục là một quốc gia có giàu mạnh về quân sự…”

Người anh hùng trong sử thi mà cậu được nghe ở trường, người anh hùng không tên và những ghi chép về ông cũng vô cùng ít. Những ghi chép đa phần đều nói về sự vĩ đại và hào hùng về ông. Cớ sao lại không được ghi chép tên? Càng nghe, Lucas càng đặt nhiều nghi vấn.

“Nhìn mặt cháu là biết, khó tin đúng không?”

“Vâng…”

“Kể cả ta cũng thế… nhóc Lucas ạ. Ta cũng chỉ nghe kể khi mọi thứ đã tàn… người anh hùng đó đã dẹp tan tổ chức của các witcher, thiết lập một nền hòa bình kéo dài cả hàng ngàn năm cho đến tận bây giờ.”

Người anh hùng gần gũi với Nữ thánh nhất, mục tiêu của cả cậu và Thần chết. Nếu như vậy thì ông ta hoặc Nữ thánh chắc chắn sẽ còn sống ở đâu đó…?

Nói xong, ông Silas đứng dậy.

Những tia nắng bắt đầu chiếu xuống đỉnh đầu bóng loáng của ông.

“Ta đã sợ hãi, Lucas. Ta đã chạy trốn.”

Giọng ông thều thào, cậu không biết ông đang nói gì trong khi cậu đang xử lý đống thông tin mà ông vừa kể. Nhưng có một điều chắc chắn là nó đến từ cảm xúc của ông. Khi Lucas đứng dậy và chuẩn bị hỏi ông điều gì đó thì tiếng chuông đã vang lên. Đó là tiếng chuông của làng.

“Chà… đến giờ ăn trưa rồi. Đi thôi, Luca-”

Tiếp sau đó là một tiếng nổ từ phía bên trái của căn nhà ông Silas.

“Đến giờ ăn rồi! Ông Silas! Ông-...? Hả..?”

Từ trong nhà, một cậu bé cầm cờ lê, mặc quần thụng màu nâu, chiếc kính dây đeo. Mặt cậu lấm lem bụi và đen xì. Từ bên trong nhà hình như có khói và đang bốc ra ngoài đây. Lucas và Thần chết giương mắt nhìn, không nghĩ ở đây cũng có trẻ con. Cậu ta dừng lại, nhìn Lucas rất chăm chú.

“Chào…?”

“Xì… cháu đến nhà ăn trước. Gặp lại ông ở đó.”

Lucas không biết phải làm gì, cậu đứng như trời trồng và cố tỏ ra thật thân thiện. Nhưng có vẻ cậu ta không thích Lucas cho lắm, cậu chậc lưỡi rồi rời đi ngay.

“Cháu làm gì sai sao?”

“Không đâu, vốn dĩ Fu không thích người lạ vào làng. Nhưng mà đừng để ý, thằng bé tốt bụng lắm! Nào, đi thôi. Cậu gầy gò quá đấy nên ăn nhiều vào đấy.”

Ông Silas vỗ tấm lưng cậu một cái rồi cũng rời đi. Cậu mỉm cười, cậu không biết mình đang mỉm cười vì chuyện gì, cảm giác cậu đang thấy nhẹ nhõm trong lòng vì những ngày giông bão. 

“Ngươi có quyền được cảm thấy như vậy nhưng đừng tự mãn.”

“Tôi hiểu.”

“Điều đó sẽ làm ngươi yếu đuối hơn thôi.”

“Ừm.”

“Sao nay ngoan thế?”

Cậu cảm giác hôm nay thật dài, cậu đã biết được thêm nhiều điều về thế giới này. Có được những người thân thiện để bầu bạn, có được một người lớn quan tâm cậu dù cho đó là lòng hiếu khách. Nhưng như vậy là đủ rồi, cậu cảm thấy hài lòng.

“Chắc là tôi mệt rồi, đi ăn thôi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận