Vol 01 Hai năm đầu tiên
Chương 11: Cuộc họp của những con cá voi
0 Bình luận - Độ dài: 3,706 từ - Cập nhật:
“Thưa ngài Tatsuya! Xin hãy quay trở lại cung điện!”
Một toán lính lác tiến đến lại gần chỗ chúng tôi.
Tôi thoáng tức giận vì bị xen ngang, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của đám lính đó khiến tôi phải dừng lại.
Để cảm xúc lấn át lí trí là biểu hiện của một vị vua tệ.
“Có chuyện gì vậy?”
“T-thưa ngài Tatsuya, hải quân của chúng ta đã bị tấn công! Xin ngài hãy quay trở về cung điện hội bàn khẩn cùng chúng thần!”
----------- Tấn công?
“C-các người… nói thật đấy chứ…”
“Thưa ngài Tatsuya, chúng thần không dám gian dối với thần! Xin ngài hãy trở về gấp.”
Lớn chuyện rồi!
Là do tên sứ giả kia ư? Bọn chúng đã hành động rồi sao?
Nhưng… không thể nào nhanh đến thế được. Tôi chỉ vừa từ chối chúng chưa đến nửa ngày. Ngay cả khi đã chuẩn bị trước, hắn cũng phải mất thời gian để truyền đạt lời từ chối của tôi đến vua của họ.
……………..
Chờ đã… đây là thế giới có phép thuật. Có thể chúng sử dụng thuật truyền tin, hoặc một công cụ nào đó để liên lạc tức thời mà tôi không biết.
Không, không. Đây không phải lúc để đào sâu những giả thuyết này.
“Được rồi! Ta sẽ trở về ngay! Mai, chúng ta đi chứ?”
“Vâng thưa ngài…”
*
Đại Sảnh Tham Vọng.
Nơi đây như một cuốn biên niên sử bằng đá, kể lại những chương huy hoàng lẫn u ám của vương triều.
Từng bức chân dung treo dọc hai bên sảnh là những gương mặt bất tử của các vị vua đã qua đời.
Kề bên mỗi bức ảnh là những kỷ vật – vương miện phủ ánh vàng, kiếm báu đã từng rực đỏ trong máu kẻ thù, hay những cuộn chỉ dụ cũ kỹ còn vương mùi ngai vàng.
Dẫu vậy, Đại Sảnh không chỉ là nơi tôn vinh. Nó như một chiếc cân thiên lý, nơi những kẻ thất bại cũng phải nặng nề bước lên để hậu thế phán xét.
Với các vị vua thời bình, không lập công lao mà chỉ cầm chừng ngai báu, đây là bệ đá lạnh lẽo khắc ghi sự tẻ nhạt.
Nhưng với những bậc đế vương từng đánh đông dẹp tây, Đại Sảnh là đài vinh quang sáng ngời, nơi sử sách cúi đầu và cả vương quốc ngưỡng vọng.
Đi qua 18 bức ảnh hai bên, người ta sẽ thấy một vị trí để trống nhưng vẫn được dọi đèn vào.
Không có gì khó hiểu, vì chỉ cần một vài hôm nữa thôi, bức ảnh và bộ long bào của cha tôi sẽ được đặt vào đó.
Tất nhiên, tôi cũng chẳng muốn họ giành một chỗ sớm cho bản thân một chút nào.
Đi qua khu vực đó, có một căn phòng rộng lớn.
Sẽ thật dễ chịu nếu bốn bức tường được sơn màu trắng, và có lẽ tiết kiệm được không ít nến hay đèn điện. Nhưng không, đây là phòng họp nội chính và vì thế, bóng đen đã phủ nhuốm mọi thứ.
Ở đây, ánh sáng không bao giờ đủ rực rỡ, vì quyền lực chưa bao giờ là thứ thuần khiết.
“Cảm ơn ngài Tatsuya đã từ bỏ cuộc vi hành của ngài để đến buổi họp bất thường này. Giờ thì, thần xin tuyên bố lí do chúng ta có mặt ở đây.”
Trước mắt tôi, một vị quan đứng thẳng người.
Người này tên là Ghisorymn, phụ trách ‘phận chiến tranh’ với quốc gia láng giềng.
Hệ thống quản lý của vương quốc này không giống như những gì tôi từng biết đến. Không có các bộ, ngành như “Ngoại giao” hay “Quốc phòng,” mà thay vào đó là những “phận,” mỗi phận phụ trách một lĩnh vực riêng.
Danh sách các phận rất dài:
Phận chiến tranh.
Phận lương thực.
Phận cư dân.
Phận thuế quan.
Phận quí tộc.
Phận buôn bán.
Phận xã hội.
Phận tôn giáo.
…
Nói chung là bất cứ thứ gì đáng để quản trách, người ta sẽ đặt một ‘phận’ cho nơi đấy. Sau đó, tùy vào mục đích và độ phức tạp mà người ta tuyển nhân lực nhiều hay ít.
Tôi biết, đây là cách làm việc quá sức cẩu thả và cổ lỗ sĩ.
Sau khi nắm được những thông tin cơ bản và bình định quyền lực, có lẽ tôi sẽ cho tái cơ cấu lại hết.
Chỉ có điều, sự xuất hiện của đám quí tộc ở trong căn phòng này đang thừa thãi quá mức cần thiết.
“Hiện tại, thủy binh và không binh của Grenat đã tấn công bất ngờ chúng ta ở trại Khon, cách đảo Fushiam 50 gali về phía bắc. Theo như những gì binh sĩ nhìn thấy, chúng đưa không kích đến oanh tạc chúng ta, bao gồm hai mẫu ‘Pháo đài bay’ mới nhất khiến hệ thống phòng thủ bị tê liệt tạm thời, sau đó một lượng lớn Thiết binh lập tức đổ bộ lên đảo…”
Đối với những lời như vậy, lũ quí tộc bắt đầu xôn xao.
“Thưa ngài Tatsuya, chúng ta có nên tấn công đáp trả bọn chúng không?”
“Thần đồng ý với đề xuất này, thưa ngài Tatsuya. Lũ ngoại bang phải chịu hình phạt khi xâm phạm đến đất thiêng của ngài!”
“Không được thưa ngài Tatsuya, thần đề nghị chúng ta nên đàm phán với bọn chúng! Nếu có thể, chúng ta phải bỏ đảo Fushiam mà thôi!” – Đáp lại lời của đám quí tộc, người của ‘phận chiến tranh’ lên tiếng.
“Hỗn xược! Ngươi dám dâng đất tổ của ngài Tatsuya cho bọn chúng!”
“Phải đó! Lũ quân binh các ngươi đang làm cái trò gì ngoài đó vậy? Có đang trung thành với nhà vua không đấy?”
“Không phải là chúng tôi không muốn hy sinh… nhưng mà quân lực của Grenat thực sự không phải là thứ chúng ta có thể đối đầu trực tiếp, ít nhất là hiện giờ!”
Cả căn phòng bỗng chốc như bùng nổ. Những giọng nói chồng chéo lên nhau, không còn phân biệt được đâu là ý kiến, đâu là lời trách móc.
Sự hoảng loạn ấy không có gì là khó hiểu.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, hoàng tộc Tatsuya phải đối mặt trực tiếp với sức mạnh của quân đội Grenat. Trước kia, gánh nặng bảo vệ bờ cõi luôn thuộc về Bạo chúa Huyền Vũ và tập đoàn của hắn.
Nhưng giờ thì khác. Khi cái tên Huyền Vũ chỉ còn lại trong sử sách, gánh nặng bảo vệ vương quốc bỗng chốc đổ dồn lên vai những kẻ đã quen sống dưới chiếc ô an toàn của sức mạnh cũ.
Sự dựa dẫm kéo dài quá lâu đã khiến cả quân đội lẫn đám quý tộc trở nên thụ động và yếu đuối.
Và giờ đây, trong căn phòng này, sự hoảng loạn đó hiện rõ hơn bao giờ hết: những lời trách móc lẫn nhau, những ý kiến chắp vá đầy sợ hãi, và hơn hết, là nỗi lo sợ trước một kẻ thù mạnh mẽ mà họ chưa bao giờ trực tiếp đối đầu.
Ra là như vậy, đây là phản ứng của những kẻ đang sợ hãi.
Tôi đưa ánh mắt đến bác Seigen.
Nhận thấy tín hiệu đó, Seigen đứng dậy.
“Trật tự! Các ngươi hãy lắng nghe phán quyết của nhà vua!”
Sự im lặng kéo đến cũng là lúc mà ánh mắt của những kẻ kia đổ dồn vào tôi.
“Trước hết, ta mong các ngươi bình tĩnh lại và suy nghĩ một cách thấu đáo.”
Phải. Bây giờ là lúc để giữ cái đầu lạnh để đưa ra quyết định một cách thận trọng.
“Nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là bảo vệ vương quốc và người dân. Nếu chiến tranh lan rộng, chắc chắn sẽ gây nên rất nhiều thiệt hại. Huyền quốc hiện đang trong tình trạng suy thoái trầm trọng. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần hòa bình để xây dựng mọi thứ. Vì vậy, ta muốn hòa hoãn với Grenat tối đa nhất, dù có là một vài hòn đảo cũng không sao.”
“T-thưa ngài Tatsuya, mất hòn đảo Fushiam… toàn bộ vùng biển Thần sẽ rơi vào tay của Grenat. Nếu như vậy, chúng ta sẽ mất quá nhiều lợi thế nếu bọn chúng tiếp tục tiến công vào đất liền…”
“Đúng vậy thưa ngài Tatsuya… hãy tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Chúng ta sẽ có kha khá lợi thế nếu ngài quyết định đánh trả ạ!”
Nghe lời này của mấy tên quí tộc mà tôi muốn rút lại lời mình nói ghê…
Kể từ khi tin tức về sự sụp đổ của Bạo Chúa Huyền Vũ lan nhanh khắp các vùng, Grenat như một con thú săn mồi ngửi thấy mùi máu, bắt đầu thúc đẩy chiến tranh với cường độ mạnh mẽ hơn.
Trước đây, những cuộc đụng độ giữa hai quốc gia thường chỉ xảy ra tại biên giới, kéo dài trong thế bế tắc. Duy nhất một lần, tỉnh Fujuka bị biến thành vùng phi quân sự và phi chính phủ, tồn tại trong trạng thái bị bỏ rơi suốt hai thập kỷ qua.
Nơi đó cũng chính là quê hương của Mai.
Nhưng mọi thứ giờ đã khác. Huyền quốc không còn là cường quốc bất khả chiến bại mà Grenat phải dè chừng. Sự suy yếu của quân đội, kết hợp với nền kinh tế tụt dốc không phanh đã biến đất nước tôi thành một miếng mồi béo bở, khó lòng khiến Grenat kìm hãm tham vọng thôn tính.
Dẫu có hòa hoãn, Grenat vẫn sẽ tìm cách để gây sự nhằm thúc đẩy chiến tranh.
Hiện tại, Grenat không có đồng minh lớn để hỗ trợ. Nhưng Huyền quốc trong tình trạng kiệt quệ này cũng không đủ nội lực để tự mình gánh vác chiến tranh. Nếu tôi có thể thiết lập liên minh với một quốc gia mạnh hơn, hoặc nhận được viện trợ quốc tế, chúng tôi mới có hy vọng chống trả.
Phải, con đường cứu vãn này không thể chỉ dựa vào sức mạnh từ bên trong.
Long quốc.
Cái tên này nảy ra ngay trong đầu tôi.
Yuroji là công chúa của Long Quốc. Tôi cần sự giúp đỡ của con bé…
Long Quốc vốn là quốc gia giàu mạnh với các Ma Thuật Sư, không những thế còn là đồng minh thân cận của Công Quốc Solteria.
Để đối đầu với binh lực đã đi trước chúng tôi cả trăm năm về công nghệ, ma thuật là giải pháp ưu tiên hàng đầu.
Tôi tin rằng đây là cách mà Bạo chúa chiến thắng được lũ Grenat.
“Thưa ngài Tatsuya, thần đề cử tổ đội Mạo Hiểm Giả Zrenye! Họ sẽ tham gia chiến trận cùng chúng ta ở đảo Fushiam.”
------------Tổ đội Zrenye?
Người vừa đưa ra đề xuất chính là Faroi.
Hắn sở hữu một mái tóc màu xanh trà nhạt, lấm tấm những sợi bạc được vuốt ngược ra sau một cách gọn gàng.
Kiểu tóc này dường như đang rất thịnh hành trong giới quí tộc.
Thân hình Faroi không hẳn là đồ sộ, nhưng dáng người to lớn và đầy đặn sẽ hiện rõ ràng hơn nếu để hắn ngồi cạnh một người bình thường. Tuy nhiên, lớp áo choàng rộng rãi, phối hai tông màu đen và vàng sang trọng đã khéo léo giấu đi sự đồ sộ ấy, khiến hắn trông không quá nặng nề mà thay vào đó là vẻ uy nghi áp đảo.
Faroi là hiện thân điển hình của một vị quí tộc kiểu cũ, hay có thể nói từng là tay chân thân tín của Bạo chúa Huyền Vũ.
Hiện tại, hắn là một trong năm vị lãnh chúa lớn nhất của Huyền quốc, với quyền lực bao trùm lên những vùng đất rộng lớn phía nam. Trong tay hắn là 45% nguồn cung nông sản hàng năm, nhờ vào những cánh đồng mênh mông mà hắn kiểm soát. Sự giàu có này không chỉ đảm bảo cho Faroi một chỗ đứng vững chắc trong giới quí tộc, mà còn là thứ khiến hắn trở thành một nhân vật nguy hiểm, đủ khả năng khuynh đảo các quyết sách của triều đình.
Nói cách khác, đây là một tên Địa chủ độc ác!
Dẫu vậy, ánh mắt sắc bén của hắn và từng lời nói trau chuốt không giấu nổi vẻ toan tính ngấm ngầm. Faroi rõ ràng không phải kiểu người sẽ ngồi yên chờ thời.
Việc ông ta đề xuất điều này hẳn phải có mục đích riêng.
Đó là thông tin dựa trên tình báo mà tôi đã yêu cầu tổng hợp.
Hishanohana đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, giúp tôi hiểu rõ hơn về cái mạng lưới quyền lực phức tạp đang quấn lấy vương quốc.
Để cai trị một thứ gì đó, tôi phải hiểu được nó.
Quý tộc không cúi đầu trước ngai vàng mà cúi đầu trước tiền bạc và quyền lực.
“Faroi. Hãy cho ta biết lý do vì sao tổ đội này xứng đáng được giao trọng trách lớn lao đến vậy.”
“Vâng thưa ngài Tatsuya. Thần không phủ nhận rằng Bạo chúa có những sai lầm hết sức đáng trách. Nhưng ít nhất dưới thời của ngài ấy, Grenat không dám mơ tưởng đến việc xâm phạm biên giới chúng ta. Và giờ đây, tổ đội Zrenye, những kẻ chỉ vì cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến đại cục chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến thảm họa này. Thần nghĩ nếu họ thực sự có trách nhiệm, thì họ nên góp sức để khắc phục hậu quả mà họ đã gây ra. Việc chiến đấu ở đảo Fushiam là cách duy nhất để chuộc lại lỗi lầm của mình.”
“Một kiếm sĩ cấp Thần như Zrenye... Nếu hắn chịu phụng sự cho chúng ta, binh lực yếu ớt hiện tại sẽ được bổ sung sức mạnh không nhỏ!”
“Xin đừng quên rằng trong số họ có Mai Tsuyuri sẵn sàng phục vụ cho chúng ta! Cô ả đó chính là một Cửu Đại Ngũ Quái còn sót lại, nhất định sẽ gây nên một thanh thế rất lớn cho quân xâm lược!”
“Chỉ tiếc rằng công chúa Yuroji lại là một Nguyên Thuật Sư lại không tham gia được. Nếu cô ấy có thể ra trận...”
“Ngươi đang đùa sao? Công chúa Yuroji là người của Long Quốc. Để một công chúa ngoại quốc tham chiến vì chúng ta chẳng khác nào giẫm đạp lên phẩm giá của đất nước họ! Ngươi có muốn gây chiến với Long Quốc nữa không?”
“Quả không hổ danh ngài Faroi, ý tưởng của ngài thật thông tuệ!”
“Phải! Cứ đổ hết trách nhiệm lên đầu bọn chúng!”
Tiếng cười mỉa mai và những lời tán dương vô nghĩa không ngừng vang lên từ phía những quí tộc kiểu cũ. Mấy tên này hẳn đang cảm thấy vui sướng với nhau.
Trong khi đó, một số khác vẫn giữ im lặng. Ánh mắt họ đảo qua lại, như muốn đánh giá tình hình trước khi lên tiếng.
Từ vị trí của mình, tôi dễ dàng nhận thấy hai luồng ý kiến đối lập đang hình thành rõ rệt.
Một bên là những người của ‘phận’ chiến tranh và một số quí tộc đã từng bị đè nén dưới thời Bạo chúa Huyền Vũ. Họ, dù có vẻ ôn hòa hơn, lại dành sự ủng hộ cho tôi.
Bên còn lại là những quí tộc kiểu cũ. Họ đại diện cho một thế lực ăn sâu bén rễ trong hoàng triều, luôn khao khát khôi phục quyền lực mà họ đã mất khi Bạo chúa sụp đổ.
Trong tâm trí tôi, chúng thật dễ phân loại: những kẻ có đầu óc và những kẻ không có.
Thế nhưng, bất lợi lớn nhất lại nằm ở chỗ: đám quí tộc kiểu cũ không chỉ già đời hơn về mưu kế, mà còn là những tay sai trung thành của Bạo chúa. Sự mài dũa của quyền lực và lợi ích cá nhân đã biến chúng thành những kẻ đầy thủ đoạn.
Không thể loại trừ khả năng rằng, chính chúng là những kẻ đã góp phần trong âm mưu hạ sát vua cha tôi.
Phải thật cẩn thận khi đối trọng với bọn chúng.
Chỉ cần một lời nói sai thôi, kết quả là không chỉ cái ngai vàng mà đến cả đầu tôi e là cũng không thể giữ nổi.
“Faroi, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Tuy nhiên, chẳng phải việc đó cần sự đồng ý của chính họ hay sao? Còn nhớ một điều luật ngầm mà mọi quốc gia đều ngầm thừa nhận chứ? Rằng các mạo hiểm giả không được tham gia chiến tranh chống lại một quốc gia khác. Đó chính là quy ước bất thành văn để họ có thể tự do hoạt động qua các biên giới, mà không bị coi là mối đe dọa trực tiếp.”
Faroi nở một nụ cười, không mảy may dao động bởi lời tôi.
“Thưa ngài Tatsuya, thần e rằng họ sẽ không từ chối giúp chúng ta đâu. Một luật ngầm dù có tồn tại, cũng không thể so sánh với một điều lệnh chính thức của nhà vua. Và hơn hết, họ đã từng thề sẽ bảo vệ hoàng gia. Theo lẽ đó, việc để họ tham gia chiến trận tại đảo Fushiam chẳng những hợp lý mà còn cần thiết! Ngài hãy nghĩ mà xem! Chúng ta có thể tận dụng sức mạnh của họ để đối đầu với Grenat. Nếu Zrenye và đồng bọn thể hiện được khả năng áp đảo, quân địch chắc chắn sẽ phải chùn bước. Sau đó, khi đất nước hòa bình trở lại, đó cũng chính là thời điểm ngài có thể tập trung xây dựng và phát triển vương quốc theo ý mình.”
Faroi dừng lại, nhấn mạnh từng từ cuối cùng. “Về phần bọn mạo hiểm giả đó, chúng ta có thể ban thưởng hậu hĩnh cho họ sau trận chiến. Họ sẽ chẳng có lý do nào để từ chối, thưa ngài.”
………………………
Ngươi bị đần à!? Cái con nhỏ điên kia nó đang đòi mạng ta 600 tỷ Sora kia kìa! Có bán cả cái quốc gia này đi cũng ếu trả đủ đâu!!!
Sau khi nuốt những lời vừa rồi xuống, tôi nghiêm nghị hắng giọng.
"Được rồi… Cứ tiến hành theo đề xuất của Faroi. Chúng ta sẽ yêu cầu tổ đội Zrenye can thiệp vào chiến sự tại đảo Fushiam. Nếu kế hoạch thất bại, việc từ bỏ hòn đảo cũng là cái giá cần trả. Giờ thì, Ghisorymn, trình bày cụ thể kế hoạch của Hishanohana, và bổ sung thêm nhiệm vụ của tổ đội Zrenye."
"Tuân lệnh, thưa ngài Tatsuya."
Sau khi giở tấm bản đồ chi chít những nét mực, Ghisorymn rút lấy cái thước và chỉ vào khu vực biển.
May mắn là lũ quí tộc đã chịu im lặng, một sô thì ậm ừ vô nghĩa, nhường chỗ cho những người phụ trách ‘phận chiến tranh’ bàn luận.
Nói đúng hơn là chúng chả hiểu cái quái gì về quân sự cả.
Sự hiện diện của chúng đơn giản chỉ là bảo vệ cho lợi ích của chúng khi bị xâm phạm, còn mấy cái thứ như chiến tranh thì tỏ ra ta đây không cần quan tâm.
Quả thật, một tập hợp tinh hoa khiến người ta phải kinh ngạc vì sự vô dụng của chúng.
Sau khi kết thúc phần trình bày khá phức tạp mà không có chút gì ý kiến từ đám quí tộc, Ghisorymn cúi đầu cung kính.
“…Phần kế hoạch đã kết thúc, thưa ngài Tatsuya.”
“Các ngươi đã vất vả rồi. Ngoài ra… về biên giới với Grenat, nhất là vùng Fujuka, tại sao nơi này 20 năm rồi mà vẫn chưa thể trưng cầu dân ý?”
Lần này thì cả đám quí tộc khi nãy còn sôi nổi giờ không kẻ nào dám hẻ răng nửa lời.
Không… ngay cả bác Seigen cũng đơ người trước câu hỏi của tôi.
Người luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi của tôi, Hisanohana đã được phép nghỉ ngơi của tôi từ chiều, và tôi cũng chẳng thể nào lôi cô ấy làm việc trở lại được.
“Sao thế? Các ngươi không trả lời được câu hỏi của ta?”
Cuối cùng, một giọng nói rụt rè vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng.
“Thưa ngài Tatsuya… là do người dân Fujuka… không còn mặn mà với việc quyết định ai sẽ thống trị họ…”
“Như vậy là sao? Chúng là thần dân của ta cơ mà? Sao lại có tư tưởng phản trắc như vậy?”
Câu trả lời lần này đến từ Ghisorymn – người đang cúi gằm trong vẻ hối lỗi:
“Thưa ngài Tatsuya… điều này… thần xin được nhận lỗi! Là lỗi của thần! Sau trận không kích thảm kịch năm ấy, cư dân nơi đây đã trở nên mệt mỏi với chiến tranh. Họ khao khát yên bình hơn là bị kéo vào một quốc gia đang chinh chiến.”
Lời nói của Ghisorymn khiến tôi phải lặng đi trong giây lát.
Vùng Fujuka trước đây được đặt dưới quyền kiểm soát của gia tộc Tsuyuri. Người duy nhất đại diện cho nơi đó là trưởng tộc Vũ Tướng Quân Gyotensei, hiện đang bị giam trong ‘kết giới của gió’.
Nếu có thể thuyết phục Mai thả ông ấy ra, liệu điều đó có thể giúp tôi xoay chuyển tình thế?
Vũ tướng quân… cái tên nghe thôi đã thấy vô cùng mạnh mẽ rồi.
Nhưng ông ấy là một Cửu Đại Ngũ Quái, cũng không thể phòng trừ trường hợp tôi bị trả thù.
Thật là… phức tạp quá đi mất…
0 Bình luận