• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 Hai năm đầu tiên

Chương 10: Hẹn hò trá hình

0 Bình luận - Độ dài: 3,625 từ - Cập nhật:

“T-thưa ngài Tatsuya… Đến đây thần có thể… tự đi được rồi ạ…”

Đi được đến giữa đường, Mai đột nhiên dừng bước.

Không phải là do nàng ấy muốn dừng lại nghỉ ngơi. Một mạo hiểm giả mạnh mẽ như Mai chắc chắn sẽ không biết mệt mỏi là gì.

Ánh mắt lúng túng của Mai lúc này nhìn xuống bàn tay mình.

Phải mất vài giây tôi mới nhận ra – thì ra nãy giờ, tôi vẫn đang vô thức nắm tay nàng ấy.

"À…" Tôi vội vàng rụt tay lại.

Cảm giác hơi tiếc nuối luồn qua đầu ngón tay. Tôi biết, tôi có đủ quyền để nắm bàn tay mềm mại của cô ấy thêm một lúc nữa…

Nhưng thôi, tốt nhất thì giữ lễ nghi vẫn hơn.

"Xin lỗi ngươi… Mai, ta không có ý làm ngươi khó chịu."

Mai vội vàng ngẩng lên với đôi mắt mở to.

"Không có ạ! Thần không hề cảm thấy khó chịu đâu ạ! Thật sự đó! Chỉ là… chỉ là thần không muốn làm phiền ngài."

“À… ừm…”

Tôi bước theo Mai, cố gắng giữ cho nhịp thở đều đặn, nhưng không hiểu sao cảm giác căng thẳng cứ bao trùm.

Phải rồi.

Đây hẳn là phản ứng thường thấy của mấy tên Neet lâu năm không có bạn gái.

Dù đã gần 30 tuổi đầu, kinh nghiệm với phụ nữ chỉ gói gọn trong những nhân vật 2D trên màn hình

Nhưng đây lại không phải thế giới cũ, và Mai chắc chắn không phải nhân vật 2D.

Đây là một cuộc hẹn hò trá hình.

Một tên vô dụng như tôi phải biết cách để cuộc hẹn hò trá hình này trở nên lãng mạn hơn.

Hình như khi tán tỉnh nhau, người con trai ít ra phải có hoa để tặng cho cô gái.

Và khu chợ này có vẻ không thiếu gì hoa.

Nhưng nàng ấy thích hoa gì vậy nhỉ?

Chiếu theo kinh nghiệm hẹn hò của mấy vị quân sư trên mạng, cuộc hẹn đầu tiên người ta thường tặng hoa hồng để thể hiện thành ý.

Vấn đề là, ở cái thế giới này tôi còn chẳng biết có tồn tại loài hoa ấy không, cũng như nó có ý nghĩa nào khác thường so với thế giới cũ của tôi.

Nếu khiến cô ấy hiểu nhầm sẽ rất phiền phức.

Tôi ghé lại một sạp hoa gần đó. Họ có một đóa hoa màu đỏ rực, leo trên những cái thứ ‘thực vật’ màu xanh lá được gói trong một tờ giấy màu lớn.

Nếu không nhầm thì đây đích thị là hoa hồng.

Hoa hồng không có gai.

Thấy tôi dừng lại, Mai tiến gần ghé vào tai tôi thì thầm.

“Thưa ngài… là nơi này đáng ngờ sao?”

“Ờ… ta đang quan sát một chút.”

“Vậy để tôi xử lí. Xin ngài đợi một chút.”

“H-heh? Xử lí cái… gì cơ?”

Không trả lời câu hỏi của tôi, Mai ngay lập tức tiến lại gần chủ sạp hoa đang gò lưng tưới cây với sát khí ngùn ngụt.

Ông già tội nghiệp thấy người đến liền ngẩng lên, tay vẫn còn cầm bình nước.

“Cô gái trẻ. Cô muốn hoa gì vậy?”

Tôi vội giơ tay lên cản Mai lại, nhưng cô đã lên tiếng.

“Ông già! Đừng giả vờ nữa! Ông định làm gì với đống hoa đó hả?!”

“Tôi… bán nó?”

“Có thật không? Ta thấy mùi khả nghi! Giấy phép của ngươi đâu?”

“Mai! Ta nghĩ không phải người này đâu…”

Cùng lúc đó, một tiếng khóc nức nở vang lên ở bên cạnh.

Cả hai chúng tôi cùng quay lại và thấy một bé gái nhỏ nhắn đang đứng khóc thút thít. Cô bé trông chỉ khoảng năm tuổi, mặc một bộ quần áo đã sờn cũ và vá nhiều chỗ, đôi mắt đẫm nước nhìn quanh đầy hoảng sợ.

Thấy cảnh tượng đó, Mai lập tức quên luôn người bán hoa mà chạy nhanh đến bên cô bé.

“Nè… Sao em lại khóc thế? Có chuyện gì sao?”

“E-em… hức… bị lạc… không… hức… tìm thấy nhà…”

Phải nấc đến lần thứ ba, bé gái kia mới nói rõ được lí do mình khóc.

“Em bị lạc sao? Nhà em có ở gần đây không?”

“Nhà em… ở gần đây, nhưng… nhưng em không nhớ đườngg… Hức…”

Nói đến đây, cô bé òa lên khóc.

“Không sao… không sao đâu! Chị sẽ giúp em tìm về nhà, được chứ?”

Mai nhẹ nhàng xoa đầu cô bé và lấy khăn lau đi nước mắt.

Thấy được nụ cười hiền dịu của nàng, có lẽ cô bé cũng quên đi cả việc khóc.

Nhưng mọi thứ có vẻ đang hơi đi chệch so với kế hoạch ban đầu mất rồi.

“Mai, chuyện này có lẽ không liên quan đến nhiệm vụ của chúng ta…”

Nghe thấy lời nói của tôi, Mai lập tức quay lại.

Ánh mắt nàng lóe lên sự quyết tâm rõ ràng.

“Xin ngài Tatsuya, hãy để thần đưa cô bé này trở về nhà. Chẳng phải ưu tiên chăm lo cho người dân là nhiệm vụ của chúng ta sao?”

Mai tiếp tục, đôi tay nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé.

“Ngài có thấy không? Cô bé này đang rất cần chúng ta. Nếu chúng ta mặc kệ thì còn ai sẽ giúp đỡ đây?”

Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Đúng là phải giúp đỡ cho người khác khi cần, nhưng tôi cũng không quen với việc bị thuyết phục bởi những lý lẽ đầy đạo đức thế này.

Đứng trước ánh mắt của Mai, tôi đơn giản là không thể từ chối.

“Haiz… được rồi. Chúng ta sẽ đưa cô bé trở về nhà. Vậy thì…” Tôi cúi xuống, cố gắng giữ giọng dịu dàng nhất có thể. “Em có nhớ mình đã từng đi những chỗ nào không?” 

Cô bé dụi mắt, khẽ gật đầu.

“Có ạ… em với mẹ đến quảng trường trước đó ạ!” 

Quảng trường à? Nếu đúng như cô bé nói, thì đó cũng gần với chỗ cánh đồng hoa nhỉ.

“Được rồi! Chúng ta sẽ đến đó thử xem. Biết đâu mẹ của em vẫn đang đợi em ở đó?” 

“Vâng ạ!” 

*

Hai chúng tôi dắt cô bé băng qua những con đường lát đá, hướng về quảng trường thành phố. Nói là quảng trường, nhưng nơi này thực chất là một khoảng không gian rộng lớn nằm sát khu chợ, ngay rìa tòa thành. 

Ngay khi đặt chân đến đó, tôi không thể không để ý đến một bức tượng kỳ lạ nằm chính giữa.

Chính xác hơn là những gì còn sót lại của nó.

Bức tượng giờ đây chỉ còn mỗi hai cái chân trơ trọi, phần thân trên hoàn toàn bị gãy đổ. Những mảnh vỡ nằm rải rác xung quanh, và có vẻ như chưa có ai ở đây muốn sửa chữa chúng.

“Mai…Bức tượng đó là sao vậy?”

“Thưa ngài Tatsuya, đó là tượng của Bạo chúa Huyền Vũ ngày trước. Sau khi hắn bị đánh bại, có lẽ người dân ở đây đã kéo đổ nó xuống.” 

“Ồ, ra là như vậy…” 

“Nếu ngài muốn, thần dân sẵn sàng tạc tượng ngài thay thế ở đây…”

“Maaa… ta nghĩ là chúng ta nên để làm một thứ khác ý nghĩa hơn…”

“Thứ gì vậy ạ?”

“Ừm…Ta đang tính đến việc sửa nó lại và trồng cây lên chẳng hạn? Chẳng phải sẽ rất đẹp sao?”

Mai quay sang nhìn tôi rồi bật cười khúc khích.

“Thật là một ý tưởng tuyệt vời, thưa ngài Tatsuya.”

Cô bé đi cạnh chúng tôi nghe thấy vậy cũng bật cười.

“Inoichi! Inoichi ơi? Con ở đâu?”

Một giọng nói lo lắng vang lên, khiến cả tôi và Mai đồng loạt nhìn về phía trước. Ngay lúc đó, cô bé bên cạnh bỗng chốc buông tay chúng tôi và chạy ào lên.

“Mẹ! Mẹ! Con ở đây!”

Người phụ nữ nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, và khi nhìn thấy cô bé, bà lập tức chạy tới.

“Inoichi của mẹ! Con đã đi đâu vậy?”

“Mẹ ơi… con bị lạc…” Cô bé nức nở, đôi tay nhỏ xíu quàng lấy cổ mẹ. “Nhưng có hai anh chị này đã giúp con!”

Nghe thấy vậy, bà liền quay sang nhìn chúng tôi với ánh mắt cảm kích. Mai bước tới, khẽ gật đầu chào.

“Cô bé bị lạc ạ. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp và đưa cô bé trở về thôi.”

Người mẹ mỉm cười ôm lấy con gái mình. Bà nói với giọng đầy biết ơn.

“Thật vậy sao… cảm ơn cô nhiều lắm! Và cả cậu…”

Nhưng ngay khi ánh mắt bà chạm đến tôi, nụ cười ấy bỗng chốc biến mất, thay vào đó là vẻ sững sờ. Đôi mắt bà mở to, và bà lắp bắp.

“Đ-đức vua… là… là ngài sao?”

“Suỵt!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Mai đã nhanh chóng bước tới ghé sát tai người phụ nữ thì thầm.

“Nhà vua đang có việc mật. Xin cô hãy giữ bí mật và đừng để lộ ra ngoài.”

Người phụ nữ thoáng giật mình. Cô ngừng lại một chút, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ pha lẫn lo lắng, nhưng ngay sau đó, cô cúi đầu thật sâu, giọng run run.

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài… cảm ơn hai người rất nhiều.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Suýt chút nữa là lớn chuyện mất rồi…

Nhưng thú thực, tôi vẫn cảm giác có chút ngượng ngùng khi nhìn ánh mắt đầy sự kính trọng của bà.

Có mỗi bé Inoichi bên cạnh là đang tươi cười tạm biệt chúng tôi.

“Nào, chúng ta đi thôi.”

Mai nhẹ nhàng nói, rồi quay người dẫn đường rời khỏi quảng trường.

Chúng tôi đến một con ngõ nhỏ.

Ít ra ở đó vắng vẻ.

Nàng ấy thì vẫn điềm nhiên đảo đôi mắt lướt qua từng ngõ ngách như đang tìm kiếm điều gì đó. 

Nhiệm vụ điều tra, tất nhiên rồi.

"Thưa ngài Tatsuya, khu vực này có vẻ khá yên ắng… nhưng ngài nghĩ có điều gì đáng ngờ ở đây sao?"

Đáng ngờ? Làm ếu gì có.

Thật ra thì ta chỉ muốn được ở riêng với nàng thôi… Nhưng chẳng lẽ lại nói thẳng ra như thế?

"À… Ừm… thì… ta nghĩ nơi này…"

Tôi ngó quanh cố tìm điều gì đó để bám víu.

"Nơi này… có chút gì đó… Nói sao đây nhỉ? Cuốn hút ta?"

Bỏ mợ nó rồi, mình vừa mới nói ra cái gì thế này?

"Cuốn hút? Ý ngài là sao ạ? Ngài nhìn thấy gì đặc biệt ở đây à?"

Tôi vội lắc đầu.

"Không! Ý ta là… không phải nơi này… mà là… người đi cùng –"

Tôi vừa nói vừa tự cắn vào lưỡi mình.

Sao lại có thể có ai đó phát ngôn đần như vậy?

Lời khen vừa rồi là quá lộ liễu, và chỉ có những kẻ gà mờ mới không nhận ra những dấu hiệu rõ mồn một như vậy.

Dấu hiệu của việc tán tỉnh một ai đó.

“Người đi cùng? Là thần… ư?"

Thấy nàng ấy đang lắp bắp, tôi hoảng hốt nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng giờ có sửa cũng chẳng được.

“Ờ… ta chỉ muốn nói là… đi với ngươi cảm giác rất… thoải mái." 

"Thoải mái… Là ý gì nhỉ? Thần cứ tưởng đây là một nhiệm vụ nghiêm túc… Hay ngài đang thử nghiệm cách tiếp cận mới để điều tra?"

Nàng cúi đầu nhìn xuống đất, rồi bất ngờ ngẩng lên nhìn tôi.

Vẻ mặt nàng nghiêm túc đến đáng sợ.

"Phải rồi! Ngài định đóng giả một người đang tán tỉnh thần để thu hút kẻ địch ra mặt phải không? Có phải kế hoạch là như vậy không, thưa ngài Tatsuya?"

“Gì cơ? Không… Không phải! Ý ta không phải thế!"

Nhưng Mai đã không để tôi kịp giải thích. Nàng bước sát lại gần, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng giọng nói đầy quyết tâm.

"Nếu đó là điều ngài muốn, thần sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ! Ngài hãy tin ở thần!" 

Tôi chưa kịp phản ứng thì Mai đã quay sang một góc phố hít một hơi thật sâu.

Tôi đã thắc mắc là cô ấy sẽ làm gì.

Sau khi Mai nắm hai lọn tóc trắng trên đầu lên giống như hai cái tai, nàng bắt đầu kêu lớn và nói bằng một giọng hết sức mời gọi.

"Ôi… chủ nhân của em! Xin hãy chiều chuộng em thêm chút đi… nyan ~ "

Tôi chết lặng. 

Một vài người qua đường bắt đầu quay lại nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ quái. 

"Mai! Ngươi làm gì thế?!"

Tôi bước vội đến, nhưng nàng thì lại càng diễn sâu hơn. 

"Không sao đâu, thưa ngài! Thần sẽ làm kẻ địch phải lộ diện ngay lập tức!"

Mai bước sát vào tôi, tay nàng vươn ra định nắm lấy tay tôi.

“Nyan ~ tập trung vào em đây này, thưa chủ nhân!”

Nhưng ngay khi tôi đang bối rối, một ông bác bán trái cây bên cạnh khẽ hắng giọng.

"Này, đôi trẻ! Định làm gì thì về nhà mà làm! Ở đây không có chỗ cho mấy trò tình tứ đâu!”

Có vẻ chúng tôi đã bị hiểu nhầm một cách nghiêm trọng.

Do tiến tới khu chợ này với bộ đồ quí tộc lại càng phát huy tác dụng thu hút mọi người.

Nàng quay sang tôi nghiêng đầu.

"Ngài thấy không? Có người bắt đầu chú ý rồi. Ta sẽ dễ dàng khiến kẻ địch lộ diện thôi!"

"Mai… ngươi thực sự không cần làm đến mức này đâu."

"Thần phải làm hết sức để hỗ trợ ngài! Nếu đây là cách để hoàn thành nhiệm vụ, thần sẵn sàng hy sinh bản thân mình!"

Nói rồi, Mai lại kêu thêm những âm thanh kì quặc.

“Nyan ~ em đã làm gì không vừa lòng chủ nhân sao? Nếu là vậy… Xin chủ nhân hãy dùng cái thân này của em để đáp lỗi điii…!”

Không hiểu sao… nhưng khác với khuôn mặt ngại ngùng khi nãy, Mai giờ đang trưng ra một bộ dạng khác hoàn toàn.

Một bộ dạng mà chắc cả đời này tôi sẽ chả thể quên nổi mất.

Cứ như một giấc mơ vậy.

Nhưng mơ ở đây thì lại sai hoàn toàn rồi.

“D-dừng lại… Theo ta! Ta thấy nơi này khả nghi lắm!”

Tôi nói vội, rồi không đợi nàng kịp phản ứng, liền túm lấy tay nàng kéo đi. 

Mai hơi giật mình.

"T-thưa ngài Tatsuya… nhưng chúng ta lại đi đâu bây giờ?"

"Cứ đi theo ta! Điều tra mà, ta có linh cảm về nơi này… !" 

Nói xong, tôi vừa chạy vừa cúi đầu.

Tất nhiên là không phải để nhìn đường, tôi muốn tránh ánh mắt của mọi người.

Mai có lẽ không nhận ra, nhưng tôi đang đỏ mặt đến tận mang tai. 

Cũng may là tôi đã cố tình ăn mặc khác thường để không ai nhận ra tôi là Hoàng Đế của họ.

Nếu có ai nhìn thấy mặt tôi, chắc chắn sẽ coi tôi là một tên vua cặn bã.

Chúng tôi đi qua những con đường nhỏ hẹp, lát đá gồ ghề, tránh xa khu vực ồn ào và đông người của khu chợ.

Và rồi, đúng như dự đoán của tôi—hoặc nói đúng hơn là đúng như kế hoạch mà tôi đã dày công chuẩn bị trước đó—chúng tôi rẽ qua một khúc cua.  

Ngay lập tức, khung cảnh mở ra trước mắt làm cả hai chúng tôi khựng lại. 

Một cánh đồng hoa rộng lớn, rực rỡ sắc màu trải dài đến tận chân trời.

Những bông hoa đang nở rộ dưới ánh nắng vàng nhạt, nhẹ nhàng đung đưa theo từng cơn gió thoảng qua. 

Mai thở hắt ra, bàn tay khẽ che miệng.

"Thưa ngài… nơi này…" 

Tôi buông tay nàng, đứng lùi lại một bước.

Dù cho tôi đã cố giữ cho mình bình tĩnh, nhưng một phần trong tôi đang gào thét lên rằng ‘tỏ tình đi!!!’.

"Đây… chính là nơi ta muốn điều tra. Ta nghĩ… nó khá đặc biệt."

Mai quay sang nhìn tôi. Ánh mắt nàng vẫn còn vương chút ngỡ ngàng.

"Ngài biết về nơi này từ trước sao? Thần không hề nghĩ ở gần đây lại có một nơi đẹp đến vậy…"

“Nàng biết không… ở ngay bên cạnh Thành đô Terra mà người dân vẫn có thể trồng lên những cánh đồng hoa này đấy.”

Mai bước tới vài bước, cúi xuống ngắm những bông hoa đang đung đưa dưới chân. Ánh nắng chiếu lên mái tóc nàng khiến nó ánh lên một màu vàng nhạt dịu dàng. 

Tôi đứng im, cảm giác ngượng ngùng và hồi hộp hòa lẫn vào nhau.

Đây chính là khoảnh khắc mà ta có thể… 

"Thưa ngài, thần nghĩ ngài đã đúng.” Giọng nói của Mai kéo tôi về thực tại. "Nơi này quả thực đặc biệt. Nhưng ngài định… điều tra điều gì ở đây?" 

"À… ờ thì… Ngươi không thấy sao? Cánh đồng này rất yên tĩnh, một nơi hoàn hảo để… để…" 

"Để làm gì, thưa ngài?" 

"Để… tâm sự với nhau chẳng hạn…"

"Tâm sự? Thần và ngài? Vậy còn việc điều tra thì sao?"

"Không! Ý ta là… ừm, để thư giãn. Đúng, thư giãn! Một nơi như thế này rất tốt cho tinh thần, không phải sao?" 

Mai bật cười khẽ, tiếng cười dịu dàng như hòa lẫn vào gió.

"Ngài thật kỳ lạ, thưa ngài Tatsuya. Nhưng… thần nghĩ ngài nói đúng đó. Một nơi như thế này thực sự rất dễ chịu."

Nàng quay lại nhìn tôi, đôi mắt sáng lên giữa ánh nắng.

"Cảm ơn ngài đã đưa thần đến đây."

Ồ.

Thú thực là ban đầu tôi đã nghĩ rằng kế hoạch của tôi sẽ đổ bể vì nó quá tệ.

Rằng đến bước này có lẽ Mai sẽ nhìn tôi như nhìn một tên rác rưởi chỉ muốn lợi dụng cơ hội để tiếp cận nàng ấy.

Nhưng không.

Đứng trước tôi không phải là người phàm. Đứng trước tôi là một thực thể ngang tầm với Emi.

Thiên thần Mai Tsuyuri xinh đẹp.

“Mai Tsuyuri này… Nhìn nơi này mà ta có một câu muốn hỏi ngươi…”

“Là gì vậy, thưa ngài Tatsuya?”

"Ngươi thích nhất là hoa gì vậy?"

Mai đưa tay lên cằm, trông có vẻ đang nghĩ ngợi.

"Ghm… thần ư? Thần thì… thích nhất là hoa Uyển Mộc."

Uyển Mộc? Cái tên nghe lạ hoắc.

Nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của tôi, nàng khúc khích cười.

"Uyển Mộc là loài hoa chủ yếu mọc ở phía Tây Đại Lục mà thôi. Chúng không chịu được cái lạnh ở nước ta, ngài thấy lạ cũng là điều dễ hiểu. Có điều… đã lâu lắm rồi thần không còn được thấy chúng."

"Tây Đại Lục? Chẳng phải đó là Thánh Quốc Grenat sao? Nàng từng đến đó rồi ư?"

"Vâng… Khi còn nhỏ… E-eh nếu ngài muốn biết đến vậy thì… chúng là loài thân mềm, chủ yếu mọc ở thảo nguyên. Thường thì chúng sẽ có màu tùy vào từng mùa nữa… Tất nhiên là đến khi chúng nở sẽ rất đẹp ạ…”

"Mai này."

Tôi hắng giọng cắt ngang, cố gắng không để lộ sự hồi hộp.

"Nếu có cơ hội, ta muốn đưa nàng đến Grenat… để thấy loài hoa Uyển Mộc ấy."

Nàng quay lại nhìn tôi, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"Ngài thật sự nghĩ như vậy sao?"

"Ừm… Ta nghĩ, sẽ rất tuyệt nếu được ngắm nhìn chúng lần đầu… cùng với ngươi."

“Nhưng chẳng phải hiện giờ Grenat đang là quốc gia đối địch với chúng ta sao?”

“Tất nhiên bây giờ là vậy. Nhưng mà… sẽ kết thúc sớm thôi. Phải, ta hứa với nàng. Ta sẽ kết thúc chiến tranh giữa chúng ta với họ. Để nhân dân không phải lầm than và đói khổ nữa… Để một ngày nào đó… ta có thể đưa nàng đi đến nơi nàng mơ ước”

Nghe những lời đó của tôi, Mai cúi đầu nở một nụ cười dịu dàng.

"Cảm ơn ngài, thưa ngài Tatsuya. Thần thực sự rất biết ơn."

Nhìn nụ cười ấy, lòng tôi bỗng trào dâng một niềm xúc động khó tả.

Có lẽ, đây chính là khoảnh khắc.

Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói ra những lời mà từ lâu tôi đã muốn nói.

"Mai…"

"Vâng, thưa ngài?"

"Thật ra… ta muốn nói với nàng rằng…"

Chẳng hiểu sao, nhưng cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi đang rất sợ.

Đúng là tôi có tình cảm với nàng ấy.

Sau khi xác nhận lại trái tim mình, tôi cố gắng mở miệng nhưng không được.

"Thưa ngài, vậy rốt cuộc ý của ngài là gì? Ngài đã dẫn thần đi hết khu chợ, rồi lại đưa đến nơi này. Hẳn phải có lý do đặc biệt ngoài việc đi điều tra, đúng không?"

Mai nhìn tôi với đôi mắt long lanh tựa như hạt sương.

Cô ấy đang sẵn sàng lắng nghe tôi.

“T-thật ra thì…”

Vẫn không được.

Suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là một tên thất bại.

Tỏ tình với ai đó, thực sự khó đến vậy sao?

Cùng với lúc đó, một tiếng gọi lớn đến chói tai vang lên từ phía khu chợ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận