Ktreeria, một vương quốc từng lừng lẫy, giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Thời kỳ hoàng kim với những dãy núi hùng vĩ và dòng sông trong vắt đã tàn lụi theo những cuộc chiến đẫm máu. Những vị thần đại diện cho các nguyên tố từng cai quản nơi đây giờ đã quay lưng với con người. Mảnh đất màu mỡ giờ trở thành hoang tàn, chỉ còn lại tiếng gió gào thét trên cánh đồng chết chóc.
Tuanlan đứng giữa khu trại lính, ánh hoàng hôn nhạt nhòa đổ xuống những dãy lều xám xịt, nhuốm đầy bụi bặm và máu. Những tiếng rên rỉ từ các thương binh vọng ra từ lều y tế phía xa, hòa vào bầu không khí ngột ngạt của chiến tranh. Những ngọn đuốc leo lét chiếu sáng con đường mòn dẫn về phía doanh trại chính, nơi Finral – đội phó tóc trắng với bộ râu dày, vạm vỡ như một cỗ máy chiến tranh – đang tiến về phía cậu.
Cậu lính trẻ cảm thấy cơ thể mình bị vùi lấp dưới lớp áo giáp lạnh lẽo, nhưng chính tâm hồn cậu mới là thứ nặng nề hơn cả. Cuộc chiến này đã lấy đi quá nhiều, và nó tiếp tục bòn rút sức mạnh của mọi người xung quanh cậu, từng chút một. Cái lạnh buốt của vùng đất Ktreeria bị nguyền rủa này càng làm cho trái tim cậu thêm cô đơn.
Trại lính giống như một biểu tượng của sự tuyệt vọng. Những túp lều xám bạc dựng lên vội vàng, nằm rải rác quanh khu rừng chết chóc. Cây cối khẳng khiu, trơ trọi giữa gió rét, như những chứng nhân câm lặng của một thời huy hoàng đã qua. Từng cơn gió cuốn theo tiếng rít, mang theo hơi thở của cái chết. Những người lính trong đội, như Tuanlan, đều mang trên mình dấu vết của sự kiệt quệ. Họ đã chiến đấu quá lâu, và giờ dường như không ai còn quan tâm đến việc sống sót nữa.
Tuanlan luôn cố gắng giữ lấy sự kiên định của một người lính. Cậu đã chứng kiến quá nhiều đau thương và mất mát. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Tuanlan biết rằng cậu không thể hoàn toàn vô cảm. Dù có cố gắng tự nhủ mình là một chiến binh, trái tim cậu vẫn dễ dàng bị lung lay bởi những xúc cảm mà cậu cho rằng không nên tồn tại.
Từ ngày gặp Địa ngục đỏ – người con gái mang sức mạnh hủy diệt nhưng cũng đầy bí ẩn, cậu đã không thể xua đi hình ảnh của cô. Trong tâm trí, cậu tự dằn vặt mình vì sự yếu đuối ấy. Cậu là lính, cậu phải cứng rắn. Những cảm xúc mềm yếu này không có chỗ đứng trong cuộc chiến.
Dù vậy, trong cái khoảnh khắc đối diện với cô, đôi mắt cậu đã không thể giấu nổi sự rung động. Đôi mắt ấy, ánh lên vẻ đẹp chết chóc nhưng cũng đầy mê hoặc. Cậu không thể phủ nhận sự cuốn hút từ Địa ngục đỏ, và điều đó khiến cậu day dứt mỗi khi nghĩ về cô.
"Mình đang làm gì thế này? Cô ấy không thể là một người bình thường..." Tuanlan tự trách mình, nhưng càng đẩy đi, hình ảnh Địa ngục đỏ lại càng ám ảnh cậu hơn.
Trong căn lều chỉ huy, Tuanlan ngồi lặng lẽ, nhìn ra bên ngoài. Những đồng đội của cậu di chuyển trong mệt mỏi, họ nói về cái chết như một lẽ thường tình. Cậu không muốn trở thành một trong số họ – những người đã đánh mất cảm xúc, đã chai lì trước những đau thương. Nhưng cậu cũng sợ rằng, nếu cứ để tình cảm này chi phối, cậu sẽ không còn đủ mạnh mẽ để bảo vệ đội của mình.
Tuanlan nhìn về phía Finral – đội phó, một chiến binh không biết mệt mỏi. Ông ta luôn là người đứng đầu trong các trận chiến, sẵn sàng hy sinh mọi thứ để giữ an toàn cho đội. Finral có mái tóc trắng dài, râu dày che gần hết khuôn mặt, và đôi mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm đã rèn qua trăm trận mạc. Thân hình ông ta đồ sộ mạnh mẽ, như thể chỉ cần giơ một tay cũng có thể nghiền nát kẻ thù. Đối diện với Finral, Tuanlan thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Nhưng cái bóng ấy cũng nhắc nhở cậu rằng cậu không thể để sự mềm yếu của mình lộ ra.
Finral tiến về phía Tuanlan, gương mặt hằn lên sự nghiêm nghị. Ông dừng lại, nhìn xoáy vào cậu với ánh mắt đầy quyền lực.
“Tuanlan!” Giọng ông trầm, cứng rắn.
“Cậu đã gặp cô ta, đúng không? Địa ngục đỏ.”
Tuanlan không thể giấu được. Cậu gật đầu, nhưng trong lòng lại càng thêm rối bời. Cậu biết Finral sẽ không dễ dàng bỏ qua.
“Cậu nghĩ gì khi không báo cáo cho ta ngay lập tức?” Finral nhướn mày, đôi mắt ánh lên sự giận dữ lẫn nghi hoặc.
“Cô ấy không hề có ý định làm hại tôi.” Tuanlan đáp, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng cậu vẫn run run.
"Tôi nghĩ, cô ấy... có điều gì đó khác biệt."
“Khác biệt?” Finral cười nhạt, nhưng không che giấu sự thất vọng.
“Đừng để cảm xúc lấn át lý trí, Tuanlan. Cậu là lính, không phải là một đứa trẻ mơ mộng.”
Câu nói của Finral như một cái tát vào lòng tự trọng của cậu. Cậu biết mình phải cứng rắn, nhưng hình ảnh Địa ngục đỏ cứ liên tục hiện lên trong tâm trí.
Tuanlan cố gắng giải thích, nhưng chính cậu cũng không rõ mình đang nói điều gì.
"Cô ấy... cô ấy không phải là kẻ thù, ít nhất là không ngay lập tức."
Finral nhìn cậu một hồi lâu, rồi thở dài. Ông quay người, bước về phía cửa lều, nhưng trước khi ra ngoài, ông nói.
“Tuanlan, hãy nhớ lấy lời ta. Chiến trường không phải là nơi cho những cảm xúc cá nhân. Chúng ta không có chỗ cho sai lầm. Và cô gái đó... cô ta không phải là điều mà cậu có thể hiểu. Hãy tỉnh táo trước khi quá muộn.”
Khi Finral rời đi, Tuanlan cảm thấy lòng mình trĩu nặng hơn bao giờ hết. Cậu biết Finral nói đúng, cậu hiểu rằng cậu không nên để những cảm xúc này lấn át nhiệm vụ của mình. Nhưng, dường như có một điều gì đó sâu xa hơn đang kéo cậu về phía Địa ngục đỏ, một cảm giác mà cậu không thể dễ dàng bỏ qua.
Ánh hoàng hôn dần tắt, chỉ còn lại những ánh đuốc le lói trong doanh trại. Tuanlan đứng dậy, đi ra phía bên ngoài. Gió đêm lạnh buốt thổi qua, nhưng cậu vẫn cảm thấy trái tim mình còn lạnh lẽo hơn.
Cậu đã mất đi sự cứng rắn mà một người lính nên có. Nhưng đồng thời, cậu cũng tự hỏi liệu điều đó có phải là sai không? Liệu có phải trái tim của một người lính nhất định phải vô cảm để sống sót?
Những câu hỏi không có lời giải đáp cứ quẩn quanh trong đầu Tuanlan, khi cậu nhìn ra xa, về phía dãy núi nơi cậu đã gặp Địa ngục đỏ. Cậu biết rằng, dù có bao nhiêu lời cảnh báo, dù có bao nhiêu rào cản, cậu vẫn sẽ không thể ngừng nghĩ về cô, người con gái mà cậu không thể hiểu, nhưng cũng không thể bỏ qua.
Màn đêm chuẩn bị đổ xuống ở trại lính nặng nề như một chiếc áo choàng đen không thể tháo bỏ. Ánh sáng từ những đống lửa tàn dần, chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua kẽ lá khô mục. Xung quanh, những lều trại im lìm, tĩnh mịch. Mùi khói và đất ẩm quyện vào không khí, khiến không gian thêm ngột ngạt.
Tuanlan ngồi bên bếp lửa nhỏ. Ánh lửa lập lòe phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của cậu, gợi lên những ký ức khó quên về lần gặp gỡ với Địa ngục đỏ. Đôi tay cậu khẽ run khi nghĩ về người con gái xuất hiện giữa cuộc đời cậu như một ngọn gió bất chợt, cuốn bay mọi suy nghĩ lý trí của một người lính. Cô không giống bất cứ ai cậu từng gặp, và điều đó làm cậu sợ.
Lời của Finral vang vọng trong đầu. Finral, đội phó mẫu mực luôn là người chỉ dẫn lối cho cậu. Nhưng lần này, cậu lại cảm thấy mâu thuẫn. Finral đã cảnh báo cậu không nên tin vào Địa ngục đỏ, rằng cô có thể là mối nguy hiểm. Song, hình ảnh cô gái ấy vẫn khắc sâu vào tâm trí cậu, bất chấp mọi lời cảnh báo.
Xung quanh trại, tiếng gió rít qua những tán cây và tiếng lá khô xào xạc như muốn báo hiệu một điều gì đó bí ẩn. Tuanlan đứng dậy, cảm thấy không thể tiếp tục ngồi yên. Cậu bước dạo loanh quanh khu trại, bước chân nặng nề trên nền đất lạnh, không khí xám xịt bao trùm lấy cậu. Dù ánh sáng từ những ngọn đuốc lẻ loi vẫn lập lòe trong đêm, cậu lại cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong bóng tối sâu thẳm.
Bóng tối gợi nhớ đến Địa ngục đỏ. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô, cô đứng đó giữa trận chiến, lặng lẽ quan sát như một thực thể không thuộc về thế giới này. Sự hiện diện của cô khiến mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa, như thể tất cả chỉ làm nền cho cô tỏa sáng. Cô không cười, nhưng đôi mắt luôn ánh lên một sự thấu hiểu mà Tuanlan không thể giải thích.
Ánh sáng mờ ảo cuối cùng của buổi chiều tà chiếu qua những khe cửa sổ cũ, làm cho không gian xung quanh thêm phần u tịch. Cậu nhắm mắt, lắng nghe từng tiếng động nhỏ trong không gian im lặng, cảm giác như mọi thứ đều đang tĩnh lặng để che giấu những suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí mình.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một cơn gió lạnh thổi qua, làm lay động những lá cây khô phía bên ngoài. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, không giống như bất kỳ âm thanh nào Tuanlan đã từng nghe trước đây. Rồi cô xuất hiện.
Cô ấy đứng đó, trong khung cửa sổ tối mờ, ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên một hình bóng duyên dáng, nhưng lại mang một cảm giác nguy hiểm khó tả. Đó là Địa ngục đỏ. Cô gái với mái tóc đen dài, mềm mại như tơ, óng ánh dưới ánh sáng mờ ảo. Đôi mắt cô, đỏ rực như những viên ngọc lửa, nhìn thẳng vào Tuanlan với vẻ bí ẩn và quyền lực không thể lý giải. Mái tóc và đôi mắt của cô giống như những đám lửa trong đêm tối, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng lên dữ dội, thiêu cháy mọi thứ xung quanh.
Tuanlan bất ngờ, mắt mở to, toàn thân cứng lại như thể bị đóng băng. Cậu lập tức đứng dậy, tay khẽ nắm chặt lấy cán kiếm bên hông. Sự hiện diện của cô gái này khiến cậu cảm thấy như có một sức mạnh hắc ám lạ lùng đang bao phủ xung quanh. Một nỗi sợ hãi ập đến, cùng với một sự đề phòng không thể lý giải. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau, nhưng sự xuất hiện của cô lần này lại mang một cảm giác nặng nề, như thể một cơn bão đang sắp đến gần.
“Anh cuối cùng cũng nhận ra tôi rồi sao?”
Địa ngục đỏ lên tiếng, giọng nói cô nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khó tả, vang vọng trong không gian như một lời răn đe.
Tuanlan không trả lời, chỉ giữ vững ánh mắt, cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Cậu không thể để mình bị lúng túng trước cô gái này, dù sự hiện diện của cô khiến cậu không khỏi hoang mang.
Cô ta bước đến, từng bước chậm rãi, dáng vẻ uyển chuyển nhưng đầy uy lực. Cô dừng lại trước mặt Tuanlan, cách cậu chỉ một bước chân. Ánh mắt đỏ rực của cô ta vẫn không rời khỏi cậu, như thể đang quan sát một thứ gì đó mà chỉ cô mới có thể thấy.
"Anh không nhớ tôi sao?"
Cô hỏi, đôi mắt lấp lánh như muốn nghiền nát sự im lặng của không gian.
"Cái sức mạnh hắc ám trong người anh… nó gọi tôi đến đây."
Tuanlan cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, một cảm giác kì lạ dâng lên trong ngực. Cậu lùi lại một bước, cẩn thận quan sát cô. Lời cô vừa nói khiến cậu bối rối, không hiểu tại sao cô ta lại nói thế. Cậu là một người lính, với sức mạnh nguyên tố bóng tối – thứ mà chính bản thân cậu còn không hiểu rõ. Nhưng điều làm cậu không thể không cảm thấy lo sợ, chính là cái sự thật rằng cô gái này biết về nó. Và hơn nữa, dường như cô ta không hề sợ hãi.
Địa ngục đỏ mỉm cười nhẹ, không vội vàng trả lời. Cô ta biết rõ cái điều Tuanlan đang nghĩ. Dường như sự khắc khoải trong ánh mắt của Tuanlan chính là thứ mà cô đã mong đợi.
“Năm trăm năm…”
Cô thì thầm, giọng nói đầy bí ẩn và mơ hồ.
“Năm trăm năm tôi đã mất để tìm lại được anh. Để tìm ra cái sức mạnh mà tôi cảm nhận được trong anh từ lần gặp đầu tiên… ở nơi tuyết phủ."
Câu nói ấy khiến Tuanlan cảm thấy như có một cú sốc. Cậu cố gắng kiềm chế sự hoang mang trong lòng, nhưng không thể không cảm thấy bất an.
"Năm trăm năm?" Cậu lặp lại, hỏi lại như thể không thể tin vào những gì cô vừa nói.
“Đúng vậy.” cô ta đáp lại, đôi mắt đỏ vẫn không rời.
“Và giờ thì anh đã ở ngay trước mắt tôi.”
Một sự im lặng nặng nề bao trùm không gian giữa hai người, nhưng Tuanlan cảm nhận được rằng một thứ gì đó rất lớn đang dần hiện hình. Cảm giác về sức mạnh nguyên tố bóng tối trong người mình – thứ sức mạnh mà cậu chưa từng kiểm soát hoàn toàn. Giờ đây dường như đã thu hút cô ta, cũng như một con quái vật đi săn tìm con mồi.
Tuanlan không biết phải làm gì, nhưng có một điều cậu chắc chắn, cô gái này không phải là một người bình thường, và cuộc gặp gỡ giữa họ không phải là một sự tình cờ. Cậu đã bị cuốn vào một cuộc chơi mà chính bản thân mình cũng chưa từng lường trước được.
Địa ngục đỏ nhếch môi, nhìn Tuanlan một cách đầy thách thức.
"Tôi biết anh đang bối rối, nhưng đừng lo. Tôi không có ý hại anh. Ít nhất là… chưa."
Cô nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. Dưới ánh lửa, khuôn mặt cô hiện lên một vẻ buồn bã khó tả.
"Thế giới này thật tàn nhẫn đúng không?"
Tuanlan im lặng, lặng lẽ quan sát cô. Dưới bề ngoài lạnh lùng, cậu cảm nhận được một nỗi cô đơn sâu thẳm trong cô. Cô có thể là một vũ khí huỷ diệt, nhưng cô cũng là một con người, với những cảm xúc mà ngay cả chính cô cũng không thể che giấu hoàn toàn.
Trong khoảnh khắc đó, Tuanlan nhận ra rằng mình không chỉ rung động trước vẻ ngoài của cô, mà còn trước nỗi đau mà cô đang mang. Đó là thứ mà cậu, một người lính, có thể hiểu rõ được sự giằng xé giữa trách nhiệm và cảm xúc, giữa lý trí và con tim.
"Tôi không nghĩ cô là vũ khí huỷ diệt mà mọi người nghĩ." Cậu khẽ nói.
Cô quay mặt đi, nhìn xa xăm vào bóng tối. "Anh không hiểu. Tôi không có lựa chọn. Tất cả những gì tôi đã làm, tất cả những gì tôi sẽ làm… đều không phải vì tôi muốn."
Sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và lá khô. Tuanlan muốn nói gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cậu chỉ biết rằng cậu không muốn cô biến mất khỏi cuộc đời cậu, dù điều đó có nghĩa là phải đối mặt với những hậu quả không lường trước.
"Tên anh là gì?"
Cô hỏi cậu, với giọng nói dịu dàng.
"Tuanlan."
Cậu đáp lại cô, ánh mắt vẫn không hề rời cô dù chỉ trong khoảng khắc. Cậu biết cô nguy hiểm, cậu biết cô có thể dễ dàng biến cậu thành tro bụi ngay tức khắc. Nhưng chính sự cô độc và bí ẩn của cô lại khiến cậu không thể rời mắt.
"Còn tên của cô?". Tuanlan tiếp tục, giọng cậu lần này vững hơn, như đang cố gắng tiếp cận đến phần con người phía sau lớp vỏ của cô.
Cô gái lặng im trong khoảng khắc. Dường như câu hỏi này đã khơi gợi lên điều gì đó sâu thẳm trong cô. Rồi cô trả lời, giọng thoáng qua chút buồn.
"Tên tôi... Đã từ lâu không còn ý nghĩa nữa."
Tuanlan im lặng, cậu không biết điều gì đã thôi thúc mình nhưng mà cậu không thể ngăn được lời nói tiếp theo phát ra trong khuôn miệng.
"Với tôi, một cái tên có thể nói lên tất cả. Và cô... Cô cũng xứng đáng có một cái tên mà không ai được quên."
Cô gái nhìn cậu, đôi mắt hiện lên chút ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, cô thấy mình không phải là một thứ vũ khí hủy diệt. Cô thấy mình... Cũng là một con người.
"Vậy à... Cảm ơn nha."
Cô khẽ gật đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười mỏng manh nhưng chân thành, như thể cô đã tìm thấy một chút bình yên trong thời khắc ngắn ngủi này.
"Anh phải cẩn trọng. Có những thứ anh không thể thay đổi. Đừng để bản thân bị cuốn vào."
Cậu nhìn cô, ánh mắt kiên định.
"Tôi đã bị cuốn vào từ lâu rồi."
Cô không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu một lúc lâu trước khi đứng dậy. Cô bước lùi vào bóng tối, và trong chớp mắt, cô biến mất như thể chưa từng tồn tại. Nhưng Tuanlan biết, dù cô có biến mất khỏi tầm mắt, thì hình ảnh của cô vẫn còn mãi trong tâm trí cậu, như một ngọn lửa không thể dập tắt.
Trở về trại, cậu cảm nhận được một nỗi giằng xé mạnh mẽ. Cậu biết mình là một người lính, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ đồng đội và tuân theo mệnh lệnh. Nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về Địa ngục đỏ. Cô không chỉ là một mối nguy hiểm, mà còn là một người – một người đang chịu đựng những thứ mà cậu chưa thể hiểu hết.
Cậu bước vào lều, ánh lửa cuối cùng đã tắt hẳn, để lại một màn đêm đen kịt. Nhưng trong lòng Tuanlan, một ngọn lửa khác vẫn đang cháy âm ỉ, không thể nào dập tắt.
0 Bình luận