Chiến trường trải dài trước mắt Tuanlan, mênh mông và tàn khốc. Mặt đất bị xé toạc bởi bom đạn, những luống khói đen cuồn cuộn từ xa khiến không khí như bị phủ kín trong một bức màn mờ mịt, lạnh lẽo. Cậu đứng đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đống đổ nát trải dài dưới chân. Từng đợt gió mùa xuân phảng phất qua cánh đồng, nhưng cái mùi của đất ẩm và máu khiến không ai có thể cảm thấy sự ấm áp của mùa xuân.
Trận chiến vừa kết thúc, hay ít nhất cậu hy vọng vậy. Khói súng vẫn chưa tan hẳn, và xác người nằm rải rác khắp nơi như những con bù nhìn vô hồn. Tuanlan không biết bao nhiêu đồng đội đã ngã xuống, chỉ biết rằng mình may mắn còn sống sót.
Gió thổi mạnh, cuốn theo bụi đất và mảnh vụn của những ngôi làng đã bị san phẳng. Nhưng có điều gì đó khác lạ. Tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết trắng muốt bay lả tả giữa trời xuân, như những ngôi sao bị kéo xuống từ thiên đường. Cậu ngước nhìn lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Ở đây, giữa chiến trường, giữa mùa xuân, tuyết rơi.
Lớp tuyết nhẹ nhàng phủ lên mọi thứ, từ xác lính, súng đạn cho đến những cành cây trơ trụi. Từng bông tuyết rơi xuống máu khô, hòa vào dòng chảy đỏ thẫm như muốn tẩy sạch mọi vết thương và tội lỗi mà con người đã tạo ra. Nhưng điều này là không tự nhiên. Cậu biết điều đó. Mùa này không có tuyết, và đây không phải là một điều kỳ diệu của tự nhiên.
Bất giác, cậu đưa tay chạm vào bông tuyết vừa rơi xuống mái tóc đen tuyền của mình. Một cảm giác thật lạnh lẽo, mong manh... Những ngón tay Tuanlan run nhẹ, cậu vẫn còn nhớ rõ hơi ấm của mái nhà, của gia đình nơi quê nhà, nhưng giờ đây, chỉ có cái lạnh và sự trống rỗng. Cậu đứng đó, như thể lạc vào một cõi mộng giữa sự tàn phá của thực tại.
Một âm thanh khẽ khàng từ phía sau kéo Tuanlan ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay người lại, tay nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt cảnh giác quét qua từng ngọn cây, từng ngõ ngách. Và rồi cậu thấy cô.
Giữa màn tuyết trắng xóa, một cô gái đứng đó, yên tĩnh như thể là một phần của khung cảnh này. Chiếc áo choàng màu đỏ rực của cô như một đốm lửa trong bão tuyết, nổi bật giữa sắc trắng xung quanh. Dáng người mảnh khảnh, đôi chân trần dẫm lên mặt đất lạnh lẽo mà chẳng hề run rẩy. Gương mặt cô gái thoáng hiện ra dưới ánh sáng mờ mờ, đôi mắt lặng lẽ hướng về phía Tuanlan, không một lời, không một tiếng động.
Trái tim Tuanlan đập mạnh. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy ai giống cô. Trong cái hỗn loạn của chiến tranh, những gì người lính thường gặp chỉ là bạo lực, máu và sự tàn phá. Nhưng cô gái này, dù đứng giữa cảnh tượng đó, lại tỏa ra một vẻ đẹp kỳ lạ, như thể cô thuộc về một thế giới khác.
Cậu bước một bước về phía trước, tay vẫn giữ chắc thanh kiếm.
“Cô là ai?”
Tuanlan cất tiếng hỏi, giọng cậu khàn khàn sau những ngày dài kêu gào trên chiến trường.
Cô gái không trả lời ngay. Đôi mắt của cô nhìn cậu, sâu thẳm, như muốn xuyên thấu qua cả linh hồn. Cô không giống bất cứ người nào mà cậu từng gặp. Gương mặt cô vẫn còn rất trẻ, thậm chí cậu đoán cô chỉ ngang tuổi mình, hoặc nhỏ hơn. Nhưng có gì đó trong ánh mắt của cô, cái nhìn như chứa đựng cả hàng thế kỷ đau khổ và mất mát.
Sau một hồi lâu im lặng, cô khẽ đáp, giọng nói nhẹ như hơi thở.
“Họ gọi tôi là Địa ngục đỏ.”
Tuanlan lùi lại một bước, tim cậu như bị bóp nghẹt. Cái tên ấy, cậu đã nghe qua. Trên chiến trường, trong những câu chuyện mà các binh sĩ thì thầm với nhau vào những đêm dài không ngủ, “Địa ngục đỏ” là một cái tên đầy ám ảnh. Người ta nói rằng cô có thể mang đến cái chết chỉ bằng một cái phẩy tay, rằng nơi cô đi qua, tất cả đều biến thành tro bụi. Một vũ khí sống, không hơn không kém.
Cậu đứng đó, không biết phải làm gì, đôi mắt dán chặt vào cô gái trước mặt. Có phải cô chính là kẻ đã làm tuyết rơi giữa trời xuân này?
“Tại sao cô lại ở đây?” Tuanlan hỏi, giọng cậu run nhẹ.
Cô gái im lặng một lúc, đôi mắt hướng về phía cậu nhưng không thực sự nhìn.
“Vì đây là nơi tôi thuộc về.” Cô thì thầm, như thể chính cô cũng không tin vào điều mình vừa nói.
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, cuốn theo những bông tuyết xoay vòng trong không trung. Cậu cảm thấy khó thở, không chỉ vì cái lạnh đang thấm vào da thịt, mà còn vì sự hiện diện kỳ lạ của cô gái này. Một sự đối lập hoàn toàn với tất cả những gì cậu từng biết về cuộc sống.
Tuanlan nhìn kỹ hơn, nhận ra cô không mang vũ khí nào bên mình. Nhưng điều đó chẳng an ủi được cậu. Cậu đã nghe về những điều cô có thể làm mà không cần đến vũ khí. Cậu muốn hỏi thêm, muốn hiểu rõ hơn, nhưng trong đầu lại vang lên những lời cảnh báo của đồng đội.
"Đừng đến gần cô ta, đừng nhìn vào mắt cô ta quá lâu."
Nhưng đôi mắt cô gái, dù lạnh lẽo và vô hồn, lại có gì đó cuốn hút đến mức không thể rời đi. Cậu có cảm giác như trong ánh nhìn ấy có một bí mật gì đó lớn lao, như thể cô đang giữ trong mình những câu chuyện mà thế giới không bao giờ biết đến.
“Cậu không nên ở đây...” Cô gái nói khẽ, đôi môi mỏng của cô chỉ nhếch lên đủ để phát ra những lời ấy.
“Còn cô thì sao?”
Tuanlan hỏi lại, vẫn giữ khoảng cách an toàn. Đứng trước "Địa ngục đỏ" khiến cho tinh thần chiến đấu của một người lính cũng phải lung lay. Cậu vẫn giữ chặt thanh kiếm bên hông mình, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía cô gái mà không hề chớp mắt.
Nhận ra rằng Tuanlan cũng chỉ là một người lính trẻ. Cô gái nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nhếch miệng cười, nhưng nụ cười ấy không có chút ấm áp nào.
“Tôi không có nơi nào khác để đi.”
Cả hai đứng đó, giữa trận địa phủ đầy xác người, tuyết rơi dày hơn bao phủ tất cả. Cái lạnh thấm dần vào người, nhưng không thể xóa đi những cảm xúc đang nhen nhóm trong lòng Tuanlan. Cậu không biết vì sao, nhưng trong giây phút này, giữa cái chết và sự sống mỏng manh, cậu cảm thấy mình và cô gái trước mặt có một sự kết nối kỳ lạ. Cô là một biểu tượng của sự chết chóc, nhưng cậu không thể ghét bỏ hay sợ hãi cô như những gì người khác đã nói.
Phải chăng, đằng sau cái tên “Địa ngục đỏ” ấy, là một câu chuyện còn đau khổ hơn bất kỳ thứ gì cậu có thể tưởng tượng?
“Chúng ta nên đi khỏi đây thôi.”
Cô gái lên tiếng, đôi mắt rời khỏi cậu và nhìn về phía chân trời xa xăm.
“Trước khi tuyết chôn vùi tất cả.”
Cô quay người lại nhìn về phía Tuanlan, ánh mắt đó... Thật ấm áp như mùa xuân vậy.
“Khoan đã...”
Tuanlan gọi với theo, nhưng cô đã bắt đầu bước đi, để lại sau lưng cậu chỉ là một bóng lưng đỏ rực giữa nền tuyết trắng. Cậu muốn đuổi theo, muốn tìm hiểu thêm về cô, nhưng đôi chân như bị đóng băng tại chỗ.
Bóng cô gái dần khuất xa, hòa vào màn tuyết mờ mịt. Cậu đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo, lòng đầy băn khoăn và mâu thuẫn. Trái tim cậu mách bảo rằng cậu đã chứng kiến một phép màu, nhưng lý trí lại nhắc nhở rằng cô gái đó không thuộc về thế giới của cậu, không thuộc về bất kỳ ai.
Phải chăng đây chỉ là khởi đầu cho một hành trình mà cậu không bao giờ ngờ tới. Một cuộc gặp gỡ của định mệnh với người con gái mang cái tên bi đát "Địa ngục đỏ".
0 Bình luận