Vol 01: Ngày ta trở lại.
Chapter 06: Khoảng cách giữa sống và chết.
Sau khi lấy lại tinh thần cảm xúc muốn được sống thôi thúc đôi chân của Erwin di chuyển nhanh chóng chạy về hướng hồi nãy vào để tìm được đường ra bên ngoài.
Cậu ta chạy thẳng, ghẹo trái, ghẹo phải cứ thế cứ đi vòng về chỗ cũ, tiếng gầm gừ đang ở xung quanh đây.
Trong màn đêm tĩnh lặng không một ai nghe thấy tiếng gầm gừ ghê sợ ấy hết, có lẽ vì họ sợ hay họ biết chuyện gì đó đang xảy ra hoặc cũng chỉ là tiếng gầm gừ của những con chó hoang.
Phía bên trong những con ngõ tối tăm, rối rắm như mê cung. Một người đang chạy trốn khỏi thứ quỷ ma đang bám theo sau.
Bây giờ Erwin đang chơi trò đuổi bắt với hắn nhưng kết cục khi bị bắt được tồi tệ hơn là một trò chơi thông thường của trẻ con.
Cái chết sẽ đến bên cậu ta một cách nhanh chóng nếu như cậu ta không liên tục di chuyển, hiện tại những con hẻm cậu ta đi qua cũng đã không xuất hiện nữa nhưng tiếng gầm gừ ấy vẫn phát ra ở gần đây cũng có thể nói sẽ không dừng lại.
Cảm giác của cậu ta lúc này đang rất sợ hãi trước thứ như quái vật kia, bây giờ cậu ta không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy trốn khỏi thứ ấy cả.
-Giá như mình nghe theo người đó thì giờ đã không gặp phải thứ rắc rối này rồi.
Tiếng gầm gừ chợt im bặt, không còn một tiếng động nào phát ra vẫn có thể khiến cho con Erwin sợ hãi.
Mồ hôi trên khuôn mặt đổ ra như nước mặc dù không khí buổi đêm khá lạnh, khi đứng trước cái chết con người ta vẫn có ý chí muốn được sống cho dù đã chạy rất lâu rồi mà vẫn chưa ra khỏi cái mê cung tối tăm này.
Ý chí muốn được sống của Erwin ngày càng mai một dần, trong đầu cậu ta chỉ nghĩ tới cảnh mình sẽ chết như thế nào, mình sẽ ở lại đây mãi mãi ra sao.
Dù chỉ có vài phút trôi qua nhưng hơi thở của Erwin không đồng đều giống như cậu ta chạy vòng quanh liên tục nhiều tiếng trong một hình tròn.
Mồ hôi vã lên mặt cậu ta như nước , hai đầu gối cậu khuỵu xuống đất cùng với cái đầu đang ngửa lên trời nhìn ánh sáng đỏ rực yếu ớt chiếu không nổi đến cậu.
Kẻ đó đã tới trước mặt cậu mặc dù bị mù nhưng vẫn nghe được hơi thở đầy mệt mỏi của Erwin, phần má và con mắt trắng dã bên kia của hắn nheo lại trông như đang cười.
Erwin biết mình cũng chỉ sống được tới đây thôi, cậu ta nhắm mắt lại chịu số phận an bài của mình. Trong thân tâm cậu ta đã chẳng còn lại gì, với những người khác ngoài mẹ thì chẳng còn ai là gia đình nữa rồi, người mà cậu kính trọng nay đã là kẻ mà cậu căm hận nhất.
-Bây giờ thì mình làm được gì nữa, hắn sẽ đào mộ mẹ mình rồi làm những chuyện mờ ám với xương cốt của bà, còn mình chẳng làm gì được ngoài việc chết ở nơi mà cả ánh sáng không chiếu tới này.” Đôi mắt ấy nhắm lại chịu chấp nhận số phận phải chết của mình, chỉ còn chấp chứa lại nỗi buồn của sự bất lực trong trái tim.
-Haaaa!, mình đói quá, nếu kiếp sau có tồn tại vậy thì mình sẽ ăn cho thật no và sống một cuộc đời chỉ cần đủ mọi thứ mà ai cũng có được.” Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng chấp nhận cái chết đang tiến rất gần.
Tiếng quạ kêu đột nhiên vang vọng trên các mái nhà, không chỉ một vài con mà là rất nhiều tiếng kêu chói tai làm cho xác sống đang tới gần Erwin bịt tai lại vì hắn khá nhạy cảm với âm thanh nhưng vì quá nhiều nên hắn không thể xác định được cậu ta ở đâu nữa.
Bỗng nhiên cậu mở mắt không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn.
Tiếng quạ ngày càng lớn lấn áp đi hơi thở hồng hộc của Erwin, mọi thứ bây giờ cậu chẳng thể nào hiểu được.
-Erwin nghe theo ta di chuyển về hướng bên trái.
Một giọng nói quen thuộc khiến cho cậu ta bừng tỉnh lại.
Cậu ta từ từ nhấc đôi chân đứng dậy đi về hướng chỉ định mà giọng nói bảo.
-Sang bên phải đi, qua chỗ lò gạch phía trước....
Cậu ta di chuyển theo hướng chỉ định, đây chắc có lẽ là sự may mắn vì giọng nói ấy xuất hiện khi cái chết đang cách cậu ta một bước chân.
Ánh sáng của đèn đường đang dần hiện rõ ở phía trước, nó trong mắt của Erwin như một tia hi vọng cho dù nhỏ nhoi nó vẫn thôi thúc tinh thần cậu.
Chỉ còn cách đường lớn vài bước chân nữa thôi cậu sẽ còn được sống tiếp, một giọng nói ghê rợn quen thuộc phát ra phía sau cậu ta.
-C...co..con mồi không chạy thoát được đâu lại đây chơi với tao đi.
Hắn làm cách nào đó đã đuổi kịp phía sau Erwin, hắn định nhào lên bắt lấy nhưng cậu ta phản ứng nhanh nhảy một mạch về phía trước ngã nhào ra đất.
Hai chân kết hợp với tay di chuyển lùi lại phía sau tránh xa con hẻm đằng trước.
Tên xác sống ấy lao ra từ trong bóng tối định bắt cái chân cậu lôi vào bên trong, cậu ta tiếp tục lùi cho đến giữa đường nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại.
Trên bầu trời chớp nháy sấm sét, ánh chớp làm cho khuôn mặt hắn hiện lên đáng sợ khiến Erwin rởn gai ốc trong một khoảng khắc ngắn ngủi.
Một tia sét đánh mạnh vào tên xác sống khiến hắn kêu lên đau đớn, thân xác hắn bốc cháy dữ dội cùng với tiếng hét như lợn chọc tiết của hắn đã khiến cho cảnh sát tuần tra quanh đó để ý chạy tới đây. Có một thứ gì đó màu đen dài rơi ra từ phía bên hông của hắn, Erwin nhanh tay cầm đại thứ đó nhét vào túi áo dù không thể nhìn thấy rõ nó là thứ gì.
-Mau chóng di chuyển về công viên càng nhanh càng tốt.
-Chạy nhanh đi!
Giọng nói ấy gấp gáp muốn cậu ta chạy thật nhanh đến nơi chỉ định.
Erwin nhanh chóng đứng dậy đi về hướng mà giọng nói ấy chỉ dù không hề biết mình đang ở chỗ khỉ ho cò gáy nào nhưng hiện giờ chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiến về phía trước.
Sương xám che đi con đường phía trước mang một cảm giác hoang mang lẫn lạnh lẽo, ánh đèn đường mờ ảo trong sương đang dẫn đường Erwin. Trên đường đi cậu ta phải né tránh những ánh đèn của cảnh sát nếu không muốn bị điều tra.
Đôi chân mỏi như không muốn đi tiếp thêm bước nữa, nó như thể đang đang muốn gục ngã. Hình ảnh công viên đang hiện lên trước mặt chỉ còn cách vài bước chân nữa nhưng tại sao nó lại mệt như thế này, đôi mắt Erwin dần mờ đi làm cho khung cảnh phía trước trở nên mờ ảo. Đôi mắt nhắm kịt lại cơ thể gục ngã không thể tiến lên phía trước được nữa, trên khuôn mặt mồ hôi của sự mệt mỏi nhưng lạ thay cho dù cậu ta có thể chạy khắp thành phố mà không thể mất sức nhiều như thế này được.
Không khí xung quanh trở lạnh dần, thân người nằm co quắp ôm chiếc vali dưới cái ghế của công viên đang dần bị làn sương xám dày đặc che lại như không muốn ai nhìn thấy.
Tiếng đàn chim bồ câu làm ánh mắt nheo lại của Erwin dần mở ra, cậu dụi mắt rồi đeo lại cái mắt kính tròn to của mình. Ngồi dậy cậu mới ý thức được bản thân đang nằm trên ghế, cậu ta nhăn mày khó hiểu vì hôm qua cậu ta trước khi ngất cũng biết mình ngất ở vị trí dưới đất vài mét khá xa với cái ghế cậu nằm hiện giờ cậu tự hỏi: “Ai kéo mình lên ghế nằm, lạ thật mình nhớ lúc đó đang nằm dưới mặt đất cách xa cái ghế thật kỳ lạ.”
-Hay tối qua chỉ là một giấc mơ hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng, mình không nên nghĩ nhiều về nó nữa vì bây giờ mình không còn nơi ở nữa rồi.”
Erwin nhăn mày suy nghĩ mình sẽ đến nơi nào đó để chạy trốn khỏi tầm mắt Macceil trong thời gian này thì bỗng trong đầu cậu ta có ý tưởng tạm thời.
-Hay là đến đó.
Đúng vậy cậu ta muốn đến khu ổ chuột gần cảng biển, một nơi mà hầu hết mọi người đều là tội phạm có tiền án trong quá khứ. Những kẻ ấy sống trung với nhau trong một khu vì những nơi trong thành phố này không thật sự dành cho loại người như chúng ngoài cái khu ổ chuột này.
Khu ổ chuột Bealolk nằm ở phía tây nam của thành phố, nó là nơi khá gần với cảng biển nhưng do sự ngiêm ngặt trong việc quản lý khu vực nên những gã tội phạm không thể bén mảng đến cầu cảng được mặt dù nó chỉ cách nhau có một bức tường bê tông.
Không chỉ có khu ổ chuột này, xung quanh cảng còn có những khu khác tệ hơn so với nơi này, vì người ở đây chỉ kiếm thu nhập bằng cách ăn cướp nhưng tay buôn xấu số không biết mình đang ở đâu. Vì không có vụ giết người gần đây khiến nó bớt phần đáng sợ hơn so với hồi trước.
Vì là một khu ổ chuột nên việc xảy ra một vụ giết người là khả thi, vì những thống kê người chết vì bị đâm hoặc bị bắn là khá ít cũng chỉ dưới hai, ba người mỗi nửa năm. Đó là tin đồn người bên ngoài đồn đại nhưng ai biết được bên trong có khi hơn cả như thế.
-Mình không có gì để tự vệ hết, phải kiếm ở chỗ nào đó có dao hoặc thứ gì đó sắc nhọn để đề phòng trường hợp phải đấu để được sống tiếp.
Cậu ta tìm trên bản đồ nơi ổ chuột đó, Erwin quan sát xung quanh để lảng tránh ánh mắt của Macceil bắt gặp mình.
-Có lẽ không chỉ có một mình hắn mà còn có cả tai mắt của hắn khắp khu này, tốt nhất nên cẩn thận thì hơn.
Erwin lắt léo qua những con hẻm rồi đến đường lớn, quá trình ấy lặp đi lặp lại để tránh tai mắt của Macceil. Cậu ta không chắc cách này có hiệu quả hay không nhưng hiện tại vẫn chưa có ai để ý tới mình:
-Nếu kẻ đó để ý đến mình thì lúc báo cáo cho Macceil thì mình đã cao chạy xa bay khỏi nơi này rồi, tranh thủ thôi đừng phí thời gian ở nơi đây nữa.
Trên đường đi cậu có gặp một số trở ngại phiền phức như bị chó dí, hay vô ý không nhìn đường suýt thì bị xe ngựa cán qua.
Một hồi luồn lách qua ngõ ngách thì cũng rời khỏi những khu đông người qua lại, theo dấu bản đồ làm mất cả ngày mới tới được nơi cần tới, đúng là khung cảnh đang biến đổi dần từ những kiến trúc tráng lệ cổ kính mà cậu thấy thường ngày giờ đây ngay trước mắt cậu là những công trình đổ nát cùng những ngôi nhà bằng gỗ cùng với quán rượu đang trong tình trạng tồi tệ như muốn sụp đổ.
Erwin thở dài không nói một câu nhìn về nơi mình đang đến phía trước:
“Tạm thời ở lại nơi này một thời gian thôi, tám ngày nữa phải bắt được ông ta.”
Erwin thủ sẵn một con dao rỉ sét nhưng phần đỉnh vẫn còn khá nhọn, dù không làm bị thương kẻ thù quá nhiều nhưng hậu quả để lại cực kỳ tồi tệ nếu không cứu chữa kịp thời, hiện tại cậu ta cũng chỉ muốn bảo vệ bản thân khỏi những kẻ ngoài vòng pháp luật ở nơi quái quỷ này.
Khoảng cách cái chết và sự sống cũng chỉ cách cậu ta một bước chân, cậu ta chọn một nơi không an toàn để che dấu thân phận đó là cách cuối cùng của một người không một xu dính túi như cậu ta, vì không còn cách nào khác nên việc lựa chọn một nơi mà chẳng ai dám bén mảng tới cũng là một ý hay ngược lại thì tỉ lệ sống sót để mà rời khỏi thì không hề chắc chắn.
0 Bình luận