1
“Ha ha! Tới đây tới đây nào.”
Saphir.
Cô đang bơi lội cùng những chú cá voi giữa đại dương mênh mông. Bầu trời yên bình, tia nắng mặt trời chiếu xuống mặt nước xanh sâu thẳm đang bị dao động bởi những gợn sóng gây ra bởi đàn cá voi.
Saphir cười, vẻ mặt hạnh phúc của cô lộ rõ gọi các bạn cá voi bơi theo mình. Saphir cùng những người bạn liền tạo thành một buổi biểu diễn trên mặt biển với cô là trung tâm, những chú cá voi trắng bơi xung quanh tạo điểm nhấn. Trên bầu trời, những chú chim hải âu và chim cánh cụt đang bay lượn quanh cô, chúng phun nước và bắt đầu cất tiếng hát trong trẻo.
Saphir tạo dáng giống với bức tượng nữ thần tự do của Hoa Kỳ, tay phải cô cầm một cây san hô tượng trưng cho ngọn đuốc, tay trái cô ôm lấy một chú cánh cụt tượng trưng cho phiến đá khắc ghi ngày độc lập của Hoa Kỳ, cơ thể cô dần được nâng lên khỏi mặt nước bởi những chú cá voi sát thủ, phía xa xăm tít chân trời, hai chú cá nhà táng vùng lên khỏi mặt nước - chúng dựng đứng cơ thể đồ sộ của mình lên ra vẻ uy nghiêm - cùng lúc đó có một gia đình nhà kỳ lân biển tới và bay vút qua Saphir, nhập hội với những chú cá voi khác.
Tất cả nhìn như những thuộc hạ đang cúi mình chào đón vị nữ hoàng của mình vậy. Cuối cùng tất thảy đàn cá voi, cá heo phun nước hiện nên một dải cầu vồng như lời chào kết thúc.
Bỗng bầu trời trở nên tối sầm lại, dường như nó đang bị che lấp bởi một thứ gì đó. “Có chuyện gì vậy?” Saphir tự hỏi, cô tưởng đó là mặt trăng nhưng... Có gì đó không đúng? Cô đâu có “cài đặt” mặt trăng ở trong này.
Bất chợt, Saphir quay mặt ra đằng sau để rồi bị xô ngã bởi một cơn sóng dữ dội. Saphir không hiểu vừa có chuyện gì xảy ra cho tới khi định thần lại, cô nhanh chóng bơi lên mặt nước.
Lúc Saphir trồi lên cũng là lúc cô thấy cảnh tượng đáng sợ, một sinh vật khổng lồ với cái miệng to hơn quá nửa bầu trời đang tiến lại gần, các sinh vật đang vô cùng sợ hãi cố gắng trốn thoát khỏi cái miệng sâu hoắm đó, nó như thể đang cố gắng nuốt trọn thực tại này vậy. Saphir sợ hãi, cô cứ thế mà nhìn, toàn thân cô cứng đờ rồi mọi thứ trở thành một màu đen.
Saphir sợ hãi, hàng loạt các tiếng nói thì thầm hỗn loạn vang lên ở cái khoảng trống này khiến cô phát hoảng, chưa kịp nghĩ gì thêm thì cả cơ thể cô bị kéo vút xuống bên dưới. “A!” Saphir chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi mọi thứ tắt lịm.
“A!” Saphir bật dậy, hóa ra tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng.
“Mình còn sống...?” Cô nói trong khi lấy tay chạm lên mặt mình để xác nhận rằng đây là thực tại.
Saphir thở phào nhẹ nhõm. Cô ngoái cổ ra nhìn sang chiếc đồng hồ cạnh giường, nó hiện bây giờ đã là 7 giờ 30 phút sáng.
“7 giờ 30 phút sáng à?”
Saphir ngập ngừng, cô đang cố gắng nhớ xem bây giờ mình phải làm gì.
“7 giờ... 7 giờ... 30 phút sáng...”
Saphir suy nghĩ một hồi rồi cô phát hoảng.
“Thôi chết! Muộn học rồi!”
Saphir thét lên rồi cô vội vàng rời khỏi giường, cô cố gắng làm mọi thứ thật nhanh chóng và chạy xuống nhà.
“Sao mọi người không ai gọi em!”
Đáp lại cô...chẳng có gì cả.
Lúc này Saphir mới ngớ người.
“À phải rồi... Đêm qua mình ở nhà một mình. Anh Emer thì đi dự sinh nhật bạn và ngủ qua đêm ở đó còn chị Venus thì chị ấy đã ra ở riêng một thời gian rồi, chỉ đến cuối tuần chị ấy mới sang đây chơi, hèn gì...”
Saphir thất vọng nhưng làm gì có thời gian cho việc đó, việc quan trọng bây giờ là tới trường. Saphir bừng tỉnh, cô chộp vội chiếc chìa khóa xe và tới trường. Vừa đi cô vừa nghĩ “Thế này biết ăn nói thế nào nếu như chị mình biết được chuyện này đây.”
Càng nghĩ càng khó, cô chẳng biết lấy lí do gì để mà bao biện với không chỉ chị mình mà còn cả giáo viên chủ nhiệm nữa, làm sao cũng chỉ thiệt, thôi chịu vậy. Cơ mà bây giờ nhiệm vụ quan trọng là đến trường trước đã và thế là Saphir rời khỏi nhà rồi tới trường.
Trong khi di chuyển đến trường học, trong đầu của Saphir đã nghĩ ra các kế hoạch để có thể trốn được vào trong lớp học mà tránh được sự chú ý của giáo viên, vừa có thể học và mà vừa không bị nói, một công đôi việc.
Ở mỗi buổi đi học sẽ có bốn tiết học, với mỗi tiết học sẽ cách nhau 5 phút chuyển tiết, với hai môn học khác biệt cùng giáo viên bộ môn khác nhau. Saphir nhớ rõ thời khóa biểu như nào và cô nhớ rõ thời gian hết tiết là lúc nào, thêm nữa chỗ ngồi của Saphir nằm ở góc lớp và bàn cuối của dãy ghế.
“Tuyệt!”
Saphir vô thức thốt lên. Đó là cơ sở cho sự tự tin của Saphir.
“Cô chỉ cần canh đúng tám giờ, lúc đó sẽ là thời gian chuyển tiết, giáo viên như thường lệ sẽ đi ra ngoài chứ không ở lại trong lớp làm gì, tiết đầu còn là tiết của giáo viên dạy Ngữ văn nên sẽ ổn thôi vì tiết thứ ba đổ đi mới là tiết của giáo viên chủ nhiệm, quá hoàn hảo đi.”
Saphir nghĩ mà lòng vui phơi phới. Với cái kế hoạch hoàn hảo thế này thì chẳng có lí do gì cô sẽ bị bắt tội đi học muộn cả...
...
Saphir đang đứng ở trước cửa lớp. Nhìn qua có thể biết được rằng kế hoạch đã thất bại thảm hại như nào.
“Thật đen đủi làm sao.” Saphir buồn rầu.
Cô chẳng ngờ được giáo viên chủ nhiệm đã xin dạy trước lớp của cô thay vì giáo viên Ngữ văn, vậy nên mọi kế hoạch lẩn trốn và né tránh đều thất bại.
Sau 5 phút chuyển tiết, cô chẳng thể ngờ là người bước vào lớp lại là người mà cô không muốn chạm chán nhất lúc đó. Chẳng mất thời gian gì nhiều, cô giáo đã nhanh chóng phát hiện ra một người tiết đầu không thấy đâu mà tiết hai lại xuất hiện là Saphir.
Thế là cô bị đuổi ra ngoài đứng cửa lớp chịu phạt.
45 phút đã trôi qua và tiết học cũng đã hết. Trong lúc Saphir vẫn còn đang đứng rầu rĩ mà dường như cô không nhận ra rằng đã tới giờ giải lao rồi thì một cú chạm uy lực, mạnh mẽ, thô bạo tới từ hai bàn tay nhỏ nhắn của ai đó khiến Saphir bất giác kêu lên “A!” một tiếng.
Khi cô định thần lại tình hình thì cô nhận ra đó là đôi tay của Stelia đang chạm vào ngực của mình. Điều này làm Saphir xấu hổ ra mặt và cô véo má của Stelia như một sự đáp trả.
Stelia bật cười khúc khích, thích thú và xin lỗi Saphir trong khi tay Stelia vẫn chẳng rời khỏi đó, điều này làm Saphir véo má Stelia mạnh hơn cho đến khi Stelia buông tay ra mới chịu dừng. Đang trong đà thích thú, Stelia mở lời.
“Saphir này! Cậu muốn đi đến căng tin không?”
“...”
Là một người con gái, Stelia thứa sức hiểu được Saphir vẫn đang giận dỗi mình chỉ thông qua thái độ im lặng trước lời mời của mình, hơn hết thì khuôn mặt của Saphir đang phồng má, bĩu môi cùng việc đôi tay chéo lại càng khẳng định suy nghĩ của Stelia là đúng. Stelia cười trừ.
“Tớ sẽ bao cậu ăn mà, đừng giận tớ nữa nha?”
Chỉ cần như vậy, khuôn mặt của Saphir đã giãn ra, cô vui vẻ đồng ý và kéo Stelia đi trước khi Stelia kịp ý thức được mình vừa buột miệng thốt ra một câu có thể khiến ví tiền của cô rơi vào tình trạng “phá sản”.
“Rồi xong.”
Stelia thốt lên trong khi đang bị lôi đi.
Đôi bạn thân tiến tới căng tin trường. Cả hai gọi đồ trước khi tìm một chỗ ngồi kín đáo chỉ có hai người. Điều này là do Saphir không có thấy thoải mái lắm khi ngồi với nhiều người lạ lẫm. Trong khi cả hai đang dùng bữa sáng, Saphir chợt dừng lại, cô đặt đôi đũa xuống bàn, bất chợt nói.
“Stelia này ”
“... Có chuyện gì thế?”
Stelia đáp lại.
“Cũng không có gì to tát lắm. Chả là đêm qua tớ nằm mơ gặp ác mộng.”
“À, tưởng gì! Gặp ác mộng thì bình thường mà?”
Stelia trả lời một cách thản nhiên.
“Chỉ là, tớ rất ít khi gặp ác mộng và nó kì lạ nhiều hơn là đáng sợ.”
Stelia bất giác bật cười.
“Ôi trời, cậu đừng nghĩ gì nhiều về nó, đó chỉ là một cơn ác mộng vô hại thôi mà, chẳng có gì bí ẩn với to tát đâu.”
Cô nói và trấn an bạn mình.
Saphir khẽ gật gù đồng ý và cả hai người tiếp tục dùng bữa.
2
Buổi học kết thúc. Như thường lệ, Stelia vẫn bám theo Saphir, nhưng lần này cô đến không chỉ để nói chuyện, ngập ngừng một hồi Stelia hỏi.
“Saphir? Cậu có rảnh không?”
“Hả? Có, tớ rảnh, sao thế?”
Saphir tỏ vẻ khó hiểu đáp lại.
“Chả là tớ muốn cậu đưa tớ về nhà hôm nay...”
“Thật là, có gì mà phải ngại chứ, tất nhiên là tớ sẽ đưa cậu về nhà rồi, thế thôi mà cũng ngập ngừng.”
Saphir sốt sắng đáp.
“Vậy à, cảm ơn cậu nhé.”
Hai người kẻ ôm người lái băng qua những con đường quen thuộc mà họ đã đi bao năm qua. Âm thanh phố phường tràn ngập những tiếng cười nói rộn rã của những con người buôn bán đang vui vẻ dọn dẹp gian hàng để chuẩn bị nghỉ trưa cho buổi chiều còn bán tiếp.
Xen lẫn những âm thanh va đập của bàn ghế và đồ đạc còn là tiếng kêu inh ỏi phát ra từ động cơ xe cộ cùng tiếng còi chói tai, tất cả tô cảnh nên một thành phố sầm uất đến nhường nào.
Saphir lái xe, cô né những chiếc xe mà cô cho là họ quá chậm mà đang ngáng đường mình trong khi Stelia ôm eo cô từ phía đằng sau. Cả hai người họ tám dóc những câu chuyện nhảm nhí thường ngày, đột nhiên Stelia đề cập tới việc nền kinh tế đang có dấu hiệu lạm phát nhẹ và rằng cô ấy đang dần cạn kiệt nguồn tiền, tóm lại là vấn đề về tài chính.
“Tớ nghĩ tớ nên kiếm một công việc làm thêm ngoài giờ lên lớp vậy, chắc là một công việc part time.”
Stelia nói.
“Tớ đồng ý! Tớ nghĩ đã tới lúc mình nên... Cậu biết đấy, tự chủ nguồn tài chính cá nhân để đỡ phụ thuộc vào gia đình, đại loại thế.”
Saphir hí hửng trả lời.
“Ừ, vấn đề là chúng ta sẽ làm công việc gì?”
“Tớ cũng chưa có ý định gì, cậu thì sao?”
“Tớ nghĩ chúng ta ở cái tầm tuổi này chắc là làm phục vụ bưng bê ở các quán nước hoặc đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nghe cũng được.”
“Tớ nghĩ là chúng ta...”
Saphir đột nhiên dừng lại bởi một âm thanh “ọc ọc” phát ra từ bụng cô.
“Đói bụng à?”
“Ừ.”
“Vậy cậu muốn đi ăn gì không?”
“Để xem nào, thực lòng tớ chẳng nghĩ ra được mình muốn ăn ở đâu và ăn món gì, tớ chưa muốn về nhà bây giờ.”
“Vậy ăn ở đây nhé, có một quán Burrito mới khai trương nằm ở đường Hai Bà Trưng, số 347 quận Hoàn Kiếm, cậu nghĩ sao Saphir?”
“Nghe có vẻ được, tớ cũng lâu rồi chưa được ăn lại đồ ăn Mexico kể từ hồi mới chuyển đến Việt Nam. Ý tưởng hay đấy, chúng ta sẽ tới đó.”
Saphir thích thú.
Saphir đánh lái, cô chuyển lộ trình từ đến nhà Stelia sang đến cửa hàng bánh Burrito. Tới nơi, cô nói với bạn mình rằng cô sẽ gọi đồ còn Stelia sẽ đi tìm chỗ ngồi thích hợp.
Cô gọi một phần bánh burrito với nhân nhiều thịt gà còn phần của Stelia là bánh nhân thịt bò nướng đậu. Thanh toán sau khi nhận hóa đơn và vé số để đợi gọi món, cô quay đến chiếc bàn mà bạn mình đã chọn.
“Tớ đã gọi món rồi, phần của cậu đúng như những gì cậu yêu cầu, bánh với nhân thịt bò nướng đậu còn của tớ là thịt gà.”
“Vậy à, cậu có vẻ thích thịt gà nhỉ ”
“Thịt gà ngon mà, tớ thích hầu hết các món ăn làm từ gà... Trừ gà luộc.”
“Tại sao?”
“Chỉ là tớ không thích một số món hấp, luộc thôi. Tớ nghĩ là tớ thích ăn các món chiên rán hoặc nướng hơn.”
“Vậy à! Đúng là một cô gái khó chiều nhỉ.”
“A! Cái cậu này! Con gái người ta dễ tính dễ chiều thế mà kêu là khó chiều, ghét!”
“Hì hì, đùa thôi mà. Bớt nóng đi!”
“Tốt thôi, nhưng tí nữa cậu phải cho tớ thử bánh của cậu.”
“Thích thì chiều thôi tiểu thư ạ.”
Stelia đáp lại với một giọng trâm chọc.
“À mà nè! Cậu biết rằng burrito trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩ là ‘chú lừa con’ không?”
“Không? Nghe kì quặc thật đấy”
“Do nguồn gốc tên gọi đó xuất phát từ việc chiếc bánh có nhiều nhân thập cẩm, nhiều thành phần và nguyên liệu tựa như chú lừa có thể cõng và trở nhiều thứ trên lưng mình ấy!”
“Ồ! Hiểu biết thế cô gái”
“Ngẫu hứng tìm hiểu thôi!”
Saphir hích bộ ngực lên tỏ vẻ tự hào.
Hai người tám chuyện đây đó một lúc thì cũng tới lượt nhận món. Lần này Stelia phải ra lấy. Lúc cô quay trở lại thì để ý rằng Saphir cứ nhìn mãi cái tấm poster in hình nữ chiến binh Phoenix Wings. Đặt khay thức ăn xuống, cô hỏi Saphir rằng tại sao Saphir cứ nhìn mãi cái tấm poster thế thì Saphir chẳng kiềm nổi sự kích động mà phá lên cười cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Phoenix Wings. Có thể coi đó là idol trong lòng của cô, Saphir.
3
Trái đất thế kỉ 23 đã có sự tiến bộ chóng mặt về mặt công nghệ kĩ thuật. Nó đang ở trong thời đại của khoa học và không gian và nhân loại không chỉ đặt chân được đến Hỏa Tinh hay Mặt Trăng mà còn là nhiều hành tinh khác
Không những thế nhân loại thậm chí còn chinh phục được chúng và lập nên các thành phố đông dân cư trên các hành tinh đó để khai thác. Nôm na là giống như đang bành trướng nền văn minh nhân loại rộng ra khắp thiên hà vậy.
Trong suốt quá trình đó, nhân loại đã gặp gỡ, tiếp xúc và giao lưu văn hoá, công nghệ đối với nhiều nền văn minh khác ngoài Trái đất, nổi bật ở trong số đó là hành tinh Mythos, nằm tại hệ sao M-3940. Đây là hành tinh của ma thuật, họ được cai trị và điều hành bởi một nền văn minh đứng đầu là các Tiên tộc (Elf).
Họ được mô tả là rất giống con người, chỉ khác rằng họ có đôi tai dài và nhọn hơn cùng đôi mắt xanh lá đặc trưng (tuy rằng vẫn có các đột biến ngoại lệ), họ có tuổi thọ cao hơn con người rất nhiều và theo chế độ mẫu quyền, chủ nghĩa nữ quyền học và họ dường như đang duy trì một bộ máy nhà nước theo kiểu quân chủ lập hiến.
Đứng đầu là nữ hoàng của các Tiên tộc, thường được gọi là Savina và họ có quyền lực rất mạnh mẽ, nắm quyền chỉ huy quân đội, phê duyệt các nhân sự của chính phủ. Dưới Savina là quốc hội với đơn đảng là đảng Chính thống độc nhất Tiên tộc. Họ có thủ tướng và các lãnh đạo khác, khá giống với Vương quốc Anh hoặc Thái Lan ở Trái đất. Savina là nữ hoàng cũng là người sở hữu quyền năng ma thuật cao nhất toàn hành tinh và theo kiểu mẹ truyền con nối.
Chủng tộc Tiên tộc là một chủng tộc xa xưa, họ có khả năng sử dụng các loại thần chú, phép chú, ma thuật, tiên dược hoặc độc dược, họ rất giỏi trong việc pha chế và điều khiển dòng chảy năng lượng một cách ổn định để thi triển ma pháp.
Ngoài ra công nghệ của họ cũng khá hiện đại, được xây dựng và phát triển để có thể đồng hành cũng như kết hợp được với ma thuật vốn có. Họ sống trải dài trên khắp các lục địa với nhiều đới khí hậu khác nhau khá tương đồng với Trái đất, nhưng tất cả đều gộp chung lại là một thể thống nhất, một liên bang với tên gọi là Liên Bang Thống Nhất Tiên Tộc theo cách gọi của người địa cầu chúng ta.
Thực tế thì ngôn ngữ của Elf khá khó học, nó là chữ tượng hình khác hẳn với những chữ cái ở địa cầu và cách đọc cũng rất cực nhọc để làm quen, điều này là không thể tránh khỏi mỗi khi đi tiếp xúc với các nền văn minh khác ngoài Trái đất. Nhân loại và Tiên tộc đã đi đến kết bằng giao hữu, cả hai hành tinh sẽ giúp đỡ lẫn nhau về mặt văn hóa, xã hội cũng như ma thuật, công nghệ... Và điều đó mở ra tiềm năng cho việc nhân loại có thể sử dụng được ma thuật như họ hằng mong muốn.
Thật vậy, sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng nhân loại cũng có được những con người đầu tiên có thể sử dụng được ma thuật, họ được gọi là các Ma thuật sư hoặc là các Pháp sư, đôi khi lũ trẻ cũng sẽ gọi họ là Phù thủy âu cũng là do ảnh hưởng từ nền văn hóa đại chúng.
Dần dần số lượng người có thể sử dụng phép thuật tăng lên, nhưng không nhiều, đa phần họ quyết định chọn ở lại hành tinh Mythos và sinh sống, lập nghiệp ở đó, số còn lại quay về Trái đất hoặc là một trong các thuộc địa của Trái đất.
Ở Trái đất, họ đã thành lập Hội đồng phép thuật Trái Đất với mục tiêu sử dụng ma thuật và dạy ma thuật cho những người có tiềm năng cho mục đích là bảo vệ địa cầu và nhân loại. Họ hành động cùng quân đội của Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo trên khắp thế giới.
Phép thuật hay ma thuật đều là thứ khó học, dẫu đến việc có thể kiểm soát dòng chảy của năng lượng và thi triển chúng một cách cơ bản đã là cả hàng năm trời cố gắng, vậy nên số lượng ma thuật sư của Trái đất chỉ rơi vào khoảng vài chục nghìn người đến vài trăm nghìn người, một con số quá ư là khiêm tốn và nhỏ bé so với 34 tỷ người đang sinh sống chỉ tính riêng ở Trái Đất.
Những ai có thể sử dụng thành thạo ma thuật đều được coi là tinh túy, thế mà đã có 7 cá nhân vươn lên, họ là những người tốt nhất, có thể sử dụng ma thuật không chỉ là thành thạo mà đến mức bậc thầy, họ được coi là tinh túy của tinh túy. Họ thành lập một đội có tên là Thất Đại Ma Thuật Sư và bảy người trong số họ lần lượt là:
Night Eagle: chưa rõ tên thật, tuổi rơi vào tầm 30 đến 40, thường xuyên hoạt động ở khu vực Bắc Mỹ. Giới tính nam và anh ta là một người da đen gốc Phi mang quốc tịch Mỹ.
Queen Cat: tên thật là Miao, khá trẻ khoảng 20 đến dưới 30 tuổi, hoạt động chủ yếu ở Trung Quốc và các quốc gia ở Đông Á. Giới tính nữ và cô ta là một người phụ nữ da vàng gốc Trung mang quốc tịch Nhật Bản.
SoundTrack: tên thật là Miles, một thanh niên đam mê âm nhạc và là một trong những ca sĩ nổi tiếng của thế giới, anh ta chẳng ngại ngần che giấu thân phận của mình trước công chúng, anh ta cũng có độ tuổi từ 30 đến 40, nước da trắng, quốc tịch Đức.
Void Knight: không rõ tên thật, một người bí ấn sở hữu ma pháp liên quan nhiều đến ma thuật bóng tối, anh ta có một thanh kiếm vĩ đại thường được đeo ở sau lưng. Cũng không rõ quốc tịch hay xuất thân, chỉ biết là anh ta thường hoạt động ở khu vực Mỹ La-Tinh mà thôi.
Flame Hunter: cũng như The Void Knight hay Night Eagle, cũng chẳng rõ anh ta là ai và là người như nào, ngay cả đối với các thành viên cốt cáng nhất trong bảy người. Anh ta là một bậc thầy trong việc thao túng lửa và nhiệt độ.
Cyber Magical (gọi tắt là CM): là người sử dụng song song giữa ma thuật và công nghệ, anh ta luôn ngồi bên trong một con rô bốt đặc trưng màu bạc. Giới tính nam, tên thật là Valor, tuổi tầm 20 đến 30, người da trắng, quốc tịch Nga.
Phoenix Wings: là thành viên cuối cùng và cũng là thủ lĩnh của Thất Đại Ma Thuật Sư. Tên thật là Sara, tên Tiếng Việt là Thương Hiền, cô ấy là một người da trắng gốc Mỹ quốc tịch Việt Nam, đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong số sáu người vừa nêu trên. Tuy nhiên có thông tin cho rằng đây không phải thông tin thực sự chính xác.
Nhưng Phoenix Wings cũng là thần tượng trong lòng Saphir.
Quay trở lại nội dung chính. Tất cả thông tin và dữ liệu trên đều được Saphir tường thuật lại cho Stelia xem thông qua một bài viết cô tự viết lấy lúc rảnh rỗi.
Stelia không hết lời ca ngợi mức độ hiểu biết đến chi tiết như thế của Saphir, cô hưng phấn và khâm phục bạn mình đồng thời bày tỏ mong muốn rằng cô cũng muốn trở thành một ma thuật sư.
Saphir tất nhiên cũng vui mừng rồi, cô đồng ý với Stelia và tiết lộ rằng hồi nhỏ cô cũng muốn được như họ, những người trong Thất đại ma thuật Sư, nhất là Phoenix Wings. Cả hai người họ bàn tán về chủ đề này cho tới khi rời tiệm sau khi đánh một bữa thật no nê.
Bỗng Stelia hỏi Saphir về lễ hội mùa đông sắp được tổ chức tại trường vào thứ năm tuần này. Đáp lại câu hỏi của Stelia thì Saphir chỉ thốt lên.
“Nhàm chán.”
Saphir bày tỏ rằng bản thân chẳng mấy hứng thú gì đến cái lễ hội dành cho các cặp đôi đó. Cô không muốn nhìn các cặp uyên ương khiêu vũ và trao nhau những lời tình tứ cả. “Thật chẳng ra làm sao,” Saphir nói.
“Phải rồi ha! Saphir đây 16, 17 tuổi rồi mà vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai nhỉ?”
Được đà, Stelia buông ra một câu mỉa mai đầy sự châm chọc và có chút “ác ý”.
Vậy là Saphir lại trở nên giận dỗi, cô dọa sẽ bỏ mặc Stelia đi bộ về nhà và bỏ đi lấy xe trong khi Stelia vẫn hớn hở đuổi theo. Tới khi lên xe và đi được một đoạn đường, Saphir đột nhiên nói với Stelia rằng.
“Cậu thì sướng rồi, cậu có một anh người yêu đẹp trai, ga lăng với phái nữ, biết phép lịch sự, giỏi thể thao và tốt bụng với mọi người, còn chung thủy nữa chứ. Thú thật tớ cũng chẳng tìm ra điểm nào để chê với anh người yêu của cậu cả Stelia ạ, ganh tị thật đấy!”
Nghe xong lời nhận xét đấy, lòng Stelia rạo rực, vừa tự hào mà vừa hãnh diện. Nhưng dường như chẳng thèm để ý đến cảm xúc của cô bạn mình vừa cà khịa ban nãy mà buông ra một câu hỏi vô tư và đầy sự châm chọc
“Vậy... Cô tiểu thư đáng yêu đây đã kiếm được chàng bạch mã hoàng tử nào để khiêu vũ ghép cặp chưa ta.”
Saphir nhăn nhó, cô khó chịu với câu hỏi của bạn mình mà cô thừa biết là để cà khịa rằng đã 17 tuổi mà vẫn chưa có một mối tình nào đi qua. Đáp lại câu hỏi của bạn mình, Saphir chỉ trả lời cộc lốc "Không!" Thiếu đi cả chủ ngữ, vị ngữ.
Tuy vậy câu trả lời đó chẳng thỏa mãn và ngăn được cái đà lấn tới của Stelia.
“Thế? Còn cậu ta thì sao?”
Stelia hỏi.
“Ai cơ?”
Saphir hỏi lại.
“Thì... Cái cậu chàng gì đó theo đuổi cậu suốt 2 năm đó, cái cậu chàng tên là Phạm Hà Đăng gì gì đó ấy!”
“À...”
Saphir tỏ ra khó chịu hơn nữa, cô thở dài và bắt đầu nói bằng chất giọng như thể đang ghê tởm một thứ gì đó vậy.
"Là cái thằng khốn đó. Hắn ta thuộc loại bất trị của lớp, đã tán tỉnh và đi qua bao nhiêu là mối tình với các cô gái khác mà hầu hết thì chỉ là yêu vì thể xác. Học hành thì dốt nát, tính kỉ luật thì đem vứt đi, đã vậy hắn ta còn dấn sâu vào con đường tệ nạn xã hội mà tớ chắc chẳng cần phải kể với cậu làm gì.”
Cô ngừng một nhịp.
“Hắn ta thường xuyên tán tỉnh tớ bất kì lúc nào mà cả hai chạm mặt, làm mấy cái hành động lố lăng thiếu thiện cảm mà tớ cá chắc cái bộ não bé nhỏ cùng lối tư duy hạn hẹp như vi khuẩn đấy của hắn coi điều đó là ngầu. Không những thế hắn còn làm phiền tớ không chỉ ở ngoài đời sống thực mà còn là ở trên mạng xã hội; nhắn tin tán tỉnh các thứ mà hầu hết là gạ tớ lên giường với hắn; thật khốn nạn, biến thái và ấu trĩ làm sao. Có chết tớ cũng chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được việc mình đến việc mình chạm vào hắn ta chứ đừng nói đến khiêu vũ hay thành đôi.”
Kết thúc một tràng lời nhận xét cay nghiệt đến ghê tởm cũng là lúc mà Saphir dừng xe ở trước cửa nhà của Stelia.
“Tớ không nghĩ là cậu nghĩ như thế về cậu ta đó Saphir!”
“Ừm, 2 năm trước... Ở mỗi sự kiện mùa đông, hắn ta lại đến và nằng nặc mời tớ nhảy với hắn bằng được nhưng tớ luôn từ chối. Hắn ta cũng sử dụng những lời ngon ngọt lời hoa có cánh để mời tớ, và khi thất bại, hắn ta sẽ chuyển sang đe dọa, và khi thất bại tiếp, hắn ta sẽ ăn vạ, gào ầm lên đám đàn em cùng đám ‘chị đại’ và bạn bè hắn để gây sức ép mà chưa lần nào thành công. Trông hắn có khác gì quái nhân đâu cơ chứ, thật chẳng ra làm sao. Bộ hắn ta nghĩ làm thế tớ sẽ đổi ý chắc?”
Nghe hết lời tâm sự của cô bạn thân, Stelia chỉ thủm thỉm cười, cô kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu nói.
“Phải ha, vậy năm nay cũng phiền phức cho cậu rồi Saphir.”
Stelia dứt lời, cô vẫy tay tạm biệt với Saphir và quay trở vào nhà.
Saphir đứng đó, cô thở dài và lái chiếc mô tô ra về. Trong đầu đếm ngược đến cái ngày tổ chức lễ hội đó.
0 Bình luận