Vũ Khúc Vạn Linh Phần 1:...
Bóng Tối Vĩnh Hằng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (New Version)

Chương 05: Bên nhau năm mới chốn Vạn Linh

0 Bình luận - Độ dài: 4,523 từ - Cập nhật:

Thời gian thấm thoát trôi qua, đây đã là những ngày cuối cùng của năm 462, theo lịch An Xuân ở thế giới này.

Tiết trời mùa đông dịu lại, không khí dần ấm lên dễ dàng cảm nhận qua da, báo hiệu một mùa xuân đang đến gần. Ở cực Nam của lục địa Sinh Linh rộng lớn, mũi Manteiv - nơi chúng tôi an cư - đang dần hồi sinh sau những tháng ngày lạnh giá.

Những cơn gió ấm áp của phương Nam chậm rãi ùa về, tựa hồ xé tan tấm áo choàng trắng xóa mà mùa đông để lại. Thật lòng mà nói, tôi không ưa mùa đông ở đây. Vừa ẩm lại vừa có tuyết, khiến cho sinh hoạt thường ngày của hai đứa khá vất vả. Vài lần tôi thấy anh nhảy nhổm vì trót ngồi lên chiếc ghế đá ngay giữa mùa đông rét buốt. Thú thật, tôi cũng chẳng khá hơn là bao…

Năm nay, dường như mùa xuân về sớm hơn. Chị Helen bảo rằng, những năm trước phải đến đầu tháng hai mới ấm trở lại. Năm nay chưa hết tháng chạp mà cỏ cây muôn hoa đã tranh nhau khoe sắc, những mầm non cũng vươn mình sau giấc ngủ dài. Đã hơn nửa năm tôi sống cùng anh, hai đứa gần như trở thành đôi vợ chồng thực thụ, chỉ thiếu hôn lễ và trao cho nhau những thứ quý giá nữa là xong.

Quanh ngôi nhà nhỏ của chúng tôi, những dãy núi cao sừng sững bao bọc, có lẽ phải đến hàng chục ngàn mét là ít. Dưới chân núi, dòng sông từng đóng băng suốt cả mùa đông bắt đầu vang lên âm thanh róc rách, cho thấy sự chuyển mình của thiên nhiên. Sắc màu tươi thắm rực rỡ ấy, chúng như thể đáp lại cuộc hội ngộ của hai đứa sau một kiếp âm dương cách biệt.

Sáng sớm tinh mơ, tôi cùng anh bận rộn với việc trang trí nhà cửa, chuẩn bị cho một cái Tết đầu tiên ở Vạn Linh Giới. Bầu không khí tĩnh lặng thường thấy mọi ngày dần thay đổi, khoác lên mình một diện mạo khác hẳn. Những tấm vải lụa đỏ cùng đèn lồng thêu hoa văn vàng được hai đứa treo lên, không chỉ trong nhà mà là từ tận ngoài cổng rào vào. Thật đẹp biết bao…

Còn về phần tôi thì đang đứng trên chiếc ghế đẩu, cố vươn tay thật cao để treo chiếc đèn vừa mới thay đá ánh sáng lên trần nhà. Chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác bản thân thật lùn, ít nhất là trong tình huống này. Chỉ là, tôi vẫn quá mải mê với việc nhà mà không nhận ra sự xê dịch dưới chân mình.

“Ơ kìa? Sao mà cao dữ vậy trời? Mình cũng hơn mét sáu cơ mà, phải ba mét bẻ đôi đâu?” - Tôi nghiến chặt răng, cố nhướn người cao nhất có thể. - “Ứm… À được rồi. Á?! Thôi chết!”

Ngay khi vừa treo chiếc đèn lên móc ở thanh xà ngang, bất thình lình phần chân ghế chỗ tôi đứng đứng bị trượt đi. Dù nó chỉ nhích chút ít, thế nhưng quán tính gây ra vẫn khiến tôi mất thăng bằng ngã về sau.

Vốn có phản xạ tốt vì từng học võ, tôi định sẽ xoay người tiếp đất, mấy thứ cỏn con này chả là gì với mình. Nhưng đúng lúc đó, tôi thấy bóng dáng Nghĩa bước vào, đôi mắt anh nhìn tôi đầy hoảng hốt. Bất chợt một ý nghĩ tinh quái lóe lên trong đầu, tôi liền buông thả giả vờ ngã về phía anh.

“Ây da!”

“Băng!”

Anh chỉ kịp hét tên tôi rồi lao đến như tên bắn, ôm chặt lấy tôi vào lòng trước khi tôi kịp chạm đất. Tôi choàng tay qua cổ anh, rúc vào ngực, cố tình trưng ra vẻ mặt đầy sợ hãi. Vui ghê, nhưng tôi vẫn cố nén cười, giả bộ thở gấp, mặt tái xanh, miệng lắp bắp:

“Nghĩa… Em…”

Anh sờ lên trán tôi, hấp tấp vén tóc kiểm tra đầu tôi, mặt chứa đầy sự lo lắng, đoán chắc do sợ tôi bị thương đây mà. Anh lại sờ xuống eo tôi kéo lại xem xét, suýt nữa làm tôi giật nảy vì anh đặt tay quá gần mông tôi. Vừa cố quan sát cơ thể tôi, anh vừa tái mặt hỏi:

“Em ổn không? Có bị thương ở đâu không?”

Tôi chỉ muốn nghịch ngợm chọc anh chút thôi, nhưng không ngờ phản ứng của anh thú vị đến vậy. Thế là tôi siết chặt tay nắm lấy vai áo anh, thu hẹp đôi con ngươi, cả cơ thể co rút lại ôm lấy người con trai đang ôm mình. Tôi giả vờ sợ hãi, run rẩy ấp úng:

“Em… Em sợ quá. Hức.”

“Anh cũng hoảng không thua em đâu!” - Nghĩa quát lên trong khi ôm chặt tôi trong tay, lo lắng đến nỗi trán toát cả mồ hôi lạnh. - “Sao không để anh làm? Cao như vậy, em biết nguy hiểm lắm không hả? Nghĩ cái gì trong đầu vậy?”

Lần này, tôi bị ánh mắt của anh làm cho giật mình thật sự. Mắt anh sắc lạnh, trừng thẳng vào tôi. Bây giờ tôi chỉ thấy tròng trắng nhiều hơn con ngươi, hệt như một con thú dữ vậy. Tôi rụt vai né tránh theo phản xạ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Anh lo lắng cho tôi mà, hà cớ gì phải sợ chứ? Nghĩ rồi, tôi lại muốn chọc ghẹo anh tiếp. Làm bộ trưng ra biểu cảm uất ấm ức, tôi nghẹn giọng:

“Ư… Anh la em? Em có muốn vậy đâu? Em chỉ muốn giúp anh thôi mà?”

“Ây, anh chỉ là…”

Có vẻ nghe giọng tôi như sắp khóc, anh bấy giờ liền dịu xuống, đôi chân mày giãn ra. Nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, rồi anh xoa má tôi dỗ dành:

“Anh xin lỗi, anh hơi quá lời. Tại anh sợ em xảy ra chuyện thôi, đừng giận anh.”

Đến nước này, tôi không nhịn nổi nữa liền che miệng bật cười khúc khích, thích thú với phản ứng của anh. Nghĩa thoáng ngạc nhiên vì thái độ thay đổi quá nhanh của tôi, nhưng ngay sau đó liền nhận ra điều gì đó ở tôi - cô bạn gái xinh xắn siêu đáng yêu của anh. Gãi đầu thở dài một hơi, anh đưa ngón tay quẹt nhẹ sống mũi tôi, bất lực nói:

“Thiệt tình chứ, quên mất em luôn ranh ma như vầy.”

“Ahaha!” - Tôi ôm bụng cười phá lên khi nhìn anh lúc này. - “Nhìn mặt anh hài quá à.”

Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy mưu mô, khiến tôi có cảm giác anh sắp làm gì đó với mình. Rồi đột nhiên, anh mạnh bạo ôm lấy tôi, mặt anh đưa sát đến bên cổ tôi và… Một phát cắn nhẹ vào bả vai khiến tôi giật nảy.

“Ứm! Nghĩa! Anh làm… Á… Nhột em!”

Tuy không mạnh, nhưng chính vì vậy mà tôi bị nhột đến nổi cả da gà. Chân tôi giãy nảy cả lên, vừa cười lớn vừa cố chống cự đẩy anh ra. Chỉ là thân con gái, làm cách nào kháng cự lại sức lực trai tráng của anh cơ chứ?

“Này thì chọc anh!”

“Thôi!” - Tôi hét toáng lên, vùng vẫy trong vô vọng, nhưng cũng thật kích thích. - “Nhột quá à! Tha em! Cứu!”

Hai đứa mải mê đùa giỡn với nhau như vậy, cho đến tận hồi lâu sau mới chịu dừng lại, mà bấy giờ mặt trời đã vượt khỏi đỉnh núi. Một trò vui buổi sáng sớm của những ngày cuối năm, điều này tuy giản đơn nhưng cũng khiến tôi cảm thấy thật bình yên. Hạnh phúc bên anh như thế này, thật tuyệt vời biết bao.

Ngồi thư giãn bên nhau trên chiếc ghế làm từ tre, chúng tôi nhìn ngắm khắp ngôi nhà đã gắn bó hơn nửa năm. Cũng chính dưới mái nhà này, tôi đã cảm nhận được ngày chúng tôi trở thành gia đình thật sự đã không còn xa. Tôi thả lỏng người tựa hẳn vào anh, ngửi lấy mùi hương tỏa ra nơi chiếc cổ quen thuộc mà tôi vô cùng thích.

Xa nhau vì cái chết của tôi, ai có ngờ lại được lần nữa bên nhau, nối tiếp tình duyên cùng anh. Chẳng những vậy, hai đứa lại còn sống chung mái nhà, được cùng nhau dựng nên tổ ấm, cùng trông chờ một tương lai về tiếng cười trẻ thơ. Vô thức đưa tay xoa má anh, tôi trưng ra biểu cảm hạnh phúc, khẽ mỉm cười hướng đến anh lời lẽ ngọt ngào:

“Cùng đón Tết đầu tiên trong ngôi nhà của chúng ta, ở Vạn Linh Giới, một thế giới chưa ai dám nghĩ là có tồn tại. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, đủ khiến em cảm thấy quá đủ rồi.”

“Anh cũng vậy mà, khác gì em đâu?” - Anh áp đến hôn lên trán tôi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi - “Thật lòng mà nói, không biết anh sẽ ra sao nếu sống lại ở đây, nhưng lại chỉ có một mình lẻ loi. Nghĩ đến đó, anh sợ lắm.”

Nghe anh nói, tim tôi bất giác nhói lên, sống mũi cay xè. Tôi im lặng co gối, đan các ngón tay lại ôm lấy chân, để cơ thể mình nằm gọn trong vòng tay anh. Quả thật anh nói không sai, bởi khi tỉnh lại trên bãi cỏ, tôi cũng đã tự hỏi chính mình như vậy.

Không có gia đình ở bên, nhất định phải có anh bầu bạn, không thể là ai khác. Nhưng mà nếu ngay cả anh cũng không còn, tôi sẽ ra sao đây? Cô đơn mà bước tiếp ở thế giới xa lạ này? Hay buông bỏ tất cả, gieo mình xuống biển cả mênh mông để bắt đầu lại kiếp mới và đi tìm anh?

Còn có một chuyện, đó là tôi không ngừng nhớ đến ba mẹ và chị hai của mình. Mỗi phút mỗi giây, dù chỉ một khắc cũng tuyệt đối không quên được bậc sinh thành dưỡng dục và người chị luôn yêu thương chiều chuộng mình. Lại còn bạn của tôi nữa, cô bạn thân duy nhất trong đời, thật muốn biết nhỏ ra sao rồi.

Nhưng cũng vì vậy, bao lần tôi cảm thấy tủi thân khi nghĩ đến ngày gả cho anh mà lại không có ai đưa tiễn. Ba mẹ ơi, con nhớ ba mẹ, em nhớ chị hai, và… Nhớ bà lắm, Linh ơi. Nhớ mọi người rất nhiều…

Bất chợt, bờ eo tôi cảm nhận được đôi tay anh chạm vào, một hơi nhấc bổng lên để tôi ngồi trên đùi. Vòng tay anh đưa ngang qua bờ eo tôi, từng cử chỉ chậm rãi ôm lấy thật nhẹ nhàng. Đôi môi ấm áp chạm lên sau gáy tôi, giọng anh hỏi nhỏ bên tai:

“Nhớ gia đình rồi phải không?”

“Ừm.”

Khẽ gật đầu, từ nơi khóe mi tôi lăn xuống hai dòng nước mắt, mang theo những xót xa trong trái tim thiếu nữ mới lớn. Dù sao tôi cũng qua đời khi chưa bước sang tuổi mười bảy mà, nên dù trưởng thành sớm nhưng tâm trí tôi chưa thật sự chững chạc như anh.

Ở bên anh, trái tim chưa đủ trưởng thành của tôi thật bình yên. Nhưng cũng bởi thế,  bao lần tôi lại tự hỏi mình, rằng đã đủ tốt với anh chưa? Đã đủ chín chắn để lo toan cho gia đình nhỏ mà tôi sẽ cùng anh dựng nên hay chưa?

Tôi luôn cố tỏ ra làm sao cho bản thân thật mạnh mẽ, để không ai nhận ra sự yếu đuối của mình. Thế mà khi bên anh, cảm giác an toàn anh mang lại khiến cho tôi thấy rằng mình thật mong manh dễ vỡ.

Có vẻ anh nhận ra tâm trạng tôi thay đổi, liền hôn lên má tôi. Đôi tay anh… Lúc này có hơi nghịch rồi, anh đang chạm vào khá gần dưới ngực. Dịu dàng vuốt ve mái đầu tôi, anh khẽ nói:

“Có anh ở đây rồi, cứ dựa vào anh mà khóc đi. Khóc rồi sẽ nhẹ lòng hơn.”

Nghe anh nói vậy, lại nghĩ đến ngày Tết là quãng thời gian để bên gia đình, tôi không kìm được mà bật khóc nức nở. Lần này không còn là giả vờ nữa, vì tôi thật sự nhớ nhà, nhớ những người thân thương mà tôi bỏ lại phía sau.

Tôi bám chặt lấy anh, nước mắt không ngừng rơi trên má, ướt cả ngực áo anh. Dường như, mọi cảm xúc mà tôi nhẫn nhịn bấy lâu đều tuôn ra. Mắt tôi giàn giụa, nức nở cất giọng nghẹn ngào:

“Em nhớ ba mẹ, nhớ chị hai… Nhớ cả nhỏ Linh…”

“Ừm, anh biết mà.”

Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, khiến tôi tưởng rằng anh đang dỗ dành một đứa con nít. Mà cũng đúng thôi, anh đã sống trọn kiếp người, tức là khi qua đời thì anh đã là một ông già dày dặn sự đời, không như tôi. Nhưng vẫn có điều khiến tôi thắc mắc. Đưa tay lau nước mắt, tôi tò mò hỏi:

“Sao anh bình tĩnh vậy?”

Anh chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ trong khi vẫn ôm lấy tôi trong vòng tay ấm áp. Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh lặng lẽ nhìn vào khoảng không. Anh trả lời, giọng trầm lắng hơn so với vừa nãy, pha chút nỗi buồn:

“Anh đã sống một đời, nhiều lần từ biệt với người mình yêu quý, trong đó có cả em. Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh đã thực sự quen với cảm giác cô độc khi không có ai bên cạnh.”

Những lời ấy khiến tim tôi lại nhói lên. Tôi cúi gằm mặt, nhận ra bản thân vừa vô tình gợi lại ký ức buồn cho người mình yêu. Cảm giác ân hận bao trùm, thực sự tôi không cố ý nhắc đến chuyện đau lòng đó, giờ phải làm sao đây?

Tôi quên mất rằng anh đã sống một đời như tôi dặn dò, cũng vì vậy mà tận mắt chứng kiến những người yêu thương lần lượt rời xa. Cùng với ký ức về sự ra đi đột ngột của tôi, chắc chắn những điều đó sẽ làm xáo trộn đời anh. Nhưng thật kỳ lạ, tôi không nghe anh nhắc gì về vợ con, chưa một lần nào. Gia đình anh khi anh còn sống ở Trái Đất, lẽ nào không hòa thuận sao?

Trong lúc tôi đang ngập trong nỗi mông lung, bất ngờ bàn tay vạm vỡ chạm vào má tôi, xoay nhẹ mặt tôi về phía anh. Một nụ hôn nồng say bất ngờ đặt lên môi, anh nở nụ cười dịu dàng rồi nói:

“Băng nè, anh có cái này cho em.”

Dường như lại lần nữa anh nhận ra tâm trạng của tôi nên đã chủ động chuyển chủ đề, tránh làm bầu không khí trở nên nặng nề. Người con trai này từ xưa đã luôn như vậy, luôn để mắt mọi thứ xung quanh, chỉ là không thể hiện ra mặt mà thôi. Tôi thấy anh đưa tay vào trong túi, lấy ra một chiếc hộp trông khá đẹp.

“Em xem đi.”

Đó là một hộp gấm chữ nhật, dày tầm hai phân. Nhân tiện đơn vị tính độ dài ở đây là dặm, thước, phân, li nên thành thử tôi đã quen với nó rồi. Cơ bản thì nó chính là đổi tên của cây số, mét, xen ti và mi li. Không giống với trái Đất chút nào, nhưng thế giới khác mà, chịu vậy.

Chiếc hộp ấy dường như là một vật đựng trang sức từ cửa hàng của Milan. Lớp vải gấm mang họa tiết đơn giản, nhưng cũng đầy tinh tế tỉ mỉ, người làm ra chắc hẳn rất có tâm với nghề. Với một hộp quà trông sang trọng như vậy, thứ bên trong chắc chắn không hề rẻ. Tôi tò mò hỏi:

“Cái gì đây?”

“Đừng hỏi, mở nó ra đi.”

Lời của Nghĩa càng làm dấy lên nỗi tò mò trong lòng tôi, nên đành nhận lấy hộp quà từ tay anh. Đằng nào cũng là tâm lý thiếu nữ, khó tránh khỏi nỗi háo hức khi nhận quà từ người yêu. Tôi cẩn thận mở ra, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, sợ sẽ làm hỏng nó lẫn món quà bên trong.

Phần mặt trong được may bằng lớp vải nhung mềm mại màu vàng tươi, bao quanh sợi dây chuyền bạc. Mặt dây được làm từ đá ánh sáng màu xanh băng, tỏa ánh sáng dịu nhẹ, lung linh như ánh sao trời. Bất thình lình, anh lấy sợi dây chuyền ướm lên cổ tôi, vừa ngắm nghía vừa giải thích:

“Hai mươi lăm tháng mười hai là sinh nhật của em, nên đây là quà anh dành cho em, người con gái anh yêu.”

Nói rồi anh vòng tay ra sau cổ tôi để gài khóa dây. Gương mặt anh giờ đây thật gần, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh. Đôi mắt chúng tôi chạm nhau, cùng phản chiếu hình bóng người còn lại, anh lại tiếp tục cất lời:

“Em như băng trên trời, lung linh thuần khiết nhưng mạnh mẽ khó tan. Em cũng là một thử thách tình đời, vượt qua phong ba sẽ có được được hạnh phúc bên em mãi mãi. Nên anh chọn viên đá ánh sáng màu xanh băng để làm thành mặt dây, một phần do nó tương đồng tên của em: Thiên Băng.”

Tôi hạnh phúc vì anh nghĩ đến điều sâu xa như vậy. Quả thực khi tôi hỏi ba mẹ về tên mình, ba cũng từng nhắc đến sự thuần khiết và kiên cường. Nhưng mà vấn đề ở đây là… Sợi dây chuyền này trông không hề rẻ chút nào. Nỗi tiếc tiền dâng lên ngay lập tức, tôi nheo mắt nhìn anh, thở dài hỏi nhỏ:

“Hết bao nhiêu hả?”

“Đừng làm mất hứng chứ em, tiền bạc bỏ một bên đi.”

Anh trả lời thế thì xem ra tôi đoán đúng rồi, giá trị của thứ này chắc chắn không rẻ, có khi vượt quá một hoặc hai tháng chi tiêu mà tôi đề ra. Nhưng dù sao đi nữa, đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà anh tặng tôi từ khi đến đây, thế nên tôi vẫn vui vẻ nhận lấy món quà. Dẫu thế, để tránh việc anh lãng phí tiền, tôi vẫn không quên dặn dò:

“Đừng lãng phí tiền, tụi mình sau này không chỉ có hai đứa thôi đâu. Còn phải phòng trường hợp xấu, ví như…”

Nói đến đây, tôi chợt nghĩ đến một tương lai gần sẽ đến trong thời gian sắp tới. Một tương lai  tuyệt đẹp, khi tôi bế trên tay đứa trẻ chảy trong mình dòng máu của tôi và anh. Rồi sau đó, cùng nhau nuôi và ngắm nhìn đứa trẻ ấy khôn lớn từng ngày.

Tôi xoay người đối diện anh, nhích lại gần tấm thân vạm vỡ. Co khuỷu chân, tôi nhẹ nhàng kẹp lấy hai bên hông anh. Đặt tay lên vai cọ mũi vào anh, đôi má bất giác nóng dần lên. Tôi mỉm cười, khẽ nói tiếp:

“Như khi đứa nhỏ của chúng ta chào đời chẳng hạn?”

“Lại nữa rồi đấy.”

Anh bẹo má tôi, vò nắn nó như một cục bột bánh bao. Dù vậy, tôi vẫn thích được anh cưng chiều thế này. Cũng vì những gì hai đứa trả qua, tôi có thể đảm bảo mình đã trao tình cảm đúng người.

Chợt tôi thấy anh nhìn ra cổng, hướng mắt về phía bầu trời xa xăm. Tôi hiểu ra gì đó, vì nhà chúng tôi có cửa chính quay về phía Nam. Nếu tôi đoán không lầm, điều anh định đang định nói chắc chắn sẽ là…

“Đến đêm ba mươi, bọn mình làm một mâm lễ tượng trưng hướng về phía Nam để khấn. Xem như hành lễ với quê hương. Em nghĩ sao?”

“Em biết ngay mà.” - Tôi gật gù đáp lại đầy hào hứng.

Vậy là tôi đoán đúng, không hề sai một chút nào, tôi quá hiểu anh về việc này quá rồi mà. Chúng tôi đến với nhau, yêu thương say đắm lẫn nhau, một phần cũng bởi vì tinh thần dân tộc mãnh liệt của hai đứa.

Nửa năm qua, chưa một lần tôi quên đi cội nguồn của mình, và người tôi yêu cũng như vậy. Nếu không có đất mẹ quê hương, chắc chắn sẽ không có chúng tôi trên cõi đời. Không có cơm gạo quê hương, chúng tôi nào có thể lớn lên từng ngày?

Quê hương ơi. Dù ở đâu chăng nữa, xin hãy mãi nhớ rằng có hai linh hồn ở phương xa vẫn mãi nhớ về. Quê hương ơi. Xin hãy mãi mãi trường tồn, tiếp tục nuôi nấng đời sau của dòng dõi Bách Việt oai hùng. Dòng máu Bách Việt mãi chảy trong tim hai đứa chúng tôi, mãi mãi.

Lại thêm vài ngày nữa trôi qua, hiện giờ đã là buổi tối cuối cùng của năm 462 rồi. Lần đầu tiên hai đứa đón năm mới ở Vạn Linh Giới, lại lần đầu tự chuẩn bị đồ cúng Giao Thừa, thật đáng trông đợi mà.

Về cơ bản thì thì tôi vừa chuẩn bị xong mâm lễ, mặc dù có phần đơn giản so với quê nhà. Chịu thôi, ở đây thiếu nhiều thứ quá mà, việc có bán nhang đèn cũng đủ ngạc nhiên rồi. Điều đó chứng tỏ Vạn Linh Giới có tín ngưỡng, ít nhất là trong vùng Manteiv này.

“Vậy là xong rồi.” - Anh vừa nói, vừa bước đến bên cạnh tôi mà khoác vai. - “Xíu nữa cúng xong mình sang nhà trưởng làng Kozhinov chúc Tết.”

Tự dưng, tôi có cảm giác thân thuộc, giống như những ngày Tết ở đất nước nơi mình sinh ra. Tựa đầu vào vai anh, tôi khẽ nói:

“Nghe theo anh.”

Sau khi mâm cúng được chuẩn bị xong xuôi, không khí trong nhà trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Những ngọn nến được dọn sẵn, nhang thơm cũng đặt cạnh bên, giờ chỉ còn đợi đồng hồ điểm giữa đêm là có thể bắt đầu. Tôi đoán, anh chị Victor Helen cũng đang tất bật cho mâm cúng Giao Thừa này.

Chúng tôi ngồi bên nhau ở chiếc ghế đá trước hiên, thật may cho cái mông hai đứa khi nó không còn lạnh như mấy hôm trước. Gần nửa đêm, cảnh vật thôn quê biên cương thật yên tĩnh, không như chốn thành thị tôi từng sống xưa kia. Nhưng nó lại mang dáng vẻ của miền quê Việt Nam, nhờ vậy mà gợi nên sự quen thuộc lạ kỳ.

“Em nghĩ xem, năm mới này sẽ có gì khác không?” - Anh chủ động mở lời, một câu hỏi mang nỗi khơi gợi nhưng cũng đầy suy tư.

Tôi ngẫm một lúc, suy nghĩ về một năm mới ở thế giới này, có anh ở bên. Tựa đầu vào vai anh, tôi nhỏ giọng trả lời:

“Đầu tiên là, đón năm mới cùng anh trong cùng một mái nhà. Thứ hai là Milan nói chậm nhất nửa năm sẽ hoàn tất khắc tên, biết đâu mùa xuân này lại có nhẫn về tay? Lúc ấy em sẽ gả cho anh, đó là sự đổi thay thứ hai. Sự thay đổi thứ ba, có lẽ phải đợi thêm chín tháng nữa.”

“À… Cái này thì anh hiểu nha.” - Anh bật cười, nắm lấy bàn tay tôi như để ủ ấm. - “Nhưng trong năm có nhẫn thì vẫn có một thứ khác thay đổi đấy.”

“Là gì cơ?”

Anh cười tủm tỉm, không rõ đang vui vì vấn đề gì. Anh lại quẹt sống mũi tôi, lần nữa hỏi với biểu cảm trong khá lạ:

“Em nghĩ, vào ngày kết hôn sẽ làm gì?”

Suy nghĩ mất một lúc, tôi mới ngớ người ra về ý trong lời anh. Nghĩ đến chuyện đó, đoán chắc là giờ đôi má tôi đỏ ửng cả lên rồi. Đấm nhẹ vào bắp tay anh, tôi phồng má nói nhỏ:

“Dâm tặc.”

Nói vậy thôi, chứ tôi đã quyết gả cho anh thì chắc chắn chấp nhận việc này. Cũng đúng thôi, không chấp nhận thì có con kiểu gì giờ? Đan các ngón tay cùng anh, tôi dặn dò:

“Nhắc nhẹ nha, em sợ đau đó.”

“Rồi rồi.” - Nghĩa đặt tay tôi lên ngực anh, nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. - “Anh biết, em không cần phải lo.”

Tôi bật cười khúc khích với lời đảm bảo của anh, nhưng dễ mà tin được lắm cơ. Dù sao đời này chỉ còn có hai đứa cùng nhau bước tiếp, và thật buồn nếu chỉ có tôi và anh.

Mười hai giờ đêm, chúng tôi bắt đầu thắp nhang thơm, đứng bên nhau thành tâm hướng về phía Nam mà khấn. Dù biết không còn ở Trái Đất, nhưng dù ở đâu chăng nữa, người nước Nam chỉ có thể quỳ lạy về phía Nam mà thôi.

“Hướng trái tim về cội nguồn nước Nam, gửi lời thành tâm đến Tổ tiên Bách Việt phương xa.  Nguyện cầu các vị hãy dõi theo và phù hộ cho hai đứa chúng con, mong rằng…”

Tôi và anh, lần đầu hai đứa cùng sánh vai bên nhau để cúng bái tổ tiên, cảm giác này thật lạ mà cũng thật vui. Sau khi khấn vái xong, chúng tôi cùng nhau cắm nhang xuống lư hương, hoàn tất một đêm Giao Thừa có nhau.

Năm mới đến, mang theo những hi vọng mới mà cả hai ước mong. Hai đứa tôi chung một mục tiêu, cùng vun đắp nên tổ ấm nơi Vạn Linh Giới xa lạ. Cùng với đó, hi vọng rằng năm mới sẽ mang những điều tốt đẹp đến với mọi người, dù có là ai, hay ở đâu chăng nữa.

Chợt anh nắm lấy tay tôi, đan xen các ngón tay cùng nhau. Tôi quay sang, nhận ra anh cũng đang nhìn ngắm mình. Anh cười, rồi nhỏ giọng:

“Chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng dựng xây gia đình nhỏ nơi Vạn Linh Giới này.”

“Ừm.” - Tôi gật đầu đồng tình, hướng ánh mắt lên bầu trời. - “Gia đình trọn vẹn của hai đứa mình.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận