Tập 01 (New Version)
Chương 04: Cùng nhau, và lại một đời có nhau
0 Bình luận - Độ dài: 4,525 từ - Cập nhật:
Tết Nguyên Đán. Thật khó có thể tin được, khi một vùng đất ở thế giới xa lạ lại có một dịp đón mừng năm mới giống hệt Trái Đất. Nhưng đây vẫn là điều đang diễn ra, vào thời điểm năm mới đang đến gần hơn bao giờ hết. Tuy vậy, vẫn có những điều đặc biệt mang đến sự khác lạ so với Trái Đất, quê nhà của cặp đôi đang đắm say trong thứ gọi là tình yêu lứa đôi.
Mùa đông đang dần đi đến những ngày cuối cùng, thế nhưng tuyết trắng vẫn phủ khắp cung đường làng, đọng lại trên các mái nhà ven đường. Những bông tuyết li ti lấp lánh ánh nắng, tựa những ánh sao trời ghé thăm nơi mặt đất. Phía xa xa, cánh rừng vẫn chưa cởi bỏ lớp áo trắng màu tuyết, cùng dòng sông băng giá uốn lượn qua. Tất cả hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh thật nên thơ hữu tình.
Nhưng có vẻ như không phải bất kỳ ai cũng thích cảnh giá lạnh thế này, và cặp đôi chỉ mới đến Vạn Linh Giới nửa năm là hai trong số đó. Mùa đông với tuyết, thứ này lại trở nên khó chịu đối với họ vì thể chất của chính mình.
“Hắt xì hơi!”
Đôi vai Băng giật nảy lên, không ngừng chà xát bắp tay cố gắng làm ấm. Băng vận áo ấm kín người, thậm chí cô còn bỏ cả chiếc váy xinh xắn mọi khi để mặc vào chiếc quần làm từ da ma thú ấm áp. Dù thế, cái rét ẩm của vùng Manteiv hòa cùng giá rét của tuyết vẫn điên cuồng thấm vào da thịt.
Băng khịt mũi, cả cơ thể run lên lẩy bẩy vì lạnh, răng đánh vào nhau lập cập. Gương mặt cô tỏ ra khó chịu, rồi quay sang bạn trai, dang tay cất lời than vãn:
“Nghĩa! Em lạnh!”
“Đang ngoài đường nha, ráng đi, lát nữa về nhà ôm cho đã.” - Xoa đầu cô bạn gái đang làm nũng, Nghĩa cố gắng nén nỗi tức cười trước hành động có phần trẻ con ấy. - “Anh cũng không ngờ đến điều này, đúng ngày đi mua nhẫn lại gặp tuyết rơi dày đặc.”
Băng giẫm mạnh chân tặc lưỡi rồi bĩu môi, từ ánh mắt dễ thấy rõ cô đang cảm thấy hụt hẫng khi đòi hỏi thất bại. Cô thở dài, hít hà suýt xoa khi có cơn gió thổi qua, mang theo cái buốt giá của mùa đông:
“Ài dà, khó chịu ghê. Cơ mà...”
Băng nói nửa chừng rồi dừng lại, ánh mắt chậm rãi mắt lia qua từng cành cây ngọn cỏ đang khoác màu áo trắng mùa đông. Cô nghiêng đầu khẽ mỉm cười, rồi quay sang ôm chặt cánh tay Nghĩa rồi nói:
“Tuyết rơi dày như này, nó làm người ta cảm giác như thời gian trôi chậm lại. Với cả, tuyết gắn liền với sự thuần khiết, lại là tên của chị hai. Trong lòng em cứ ngỡ chị hai đang dõi theo hai đứa mình.”
“À, em nói cũng đúng.”
Nghĩa gật gù cười ân cần, chà nhẹ tay vào áo để làm ấm bàn tay rồi đặt lên bờ má mềm tựa bánh bao của Băng. Anh nhìn gương mặt xinh xắn trước mắt mình mà lòng trở nên dao động, đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc:
“Mừng quá đúng không Băng? Tụi mình sắp hoàn tất đoạn đường đầu tiên rồi.”
“Ưm! Sắp rồi!”
Băng phấn khích gật đầu, nụ cười tươi tắn trên môi cho thấy cô thật sự trông chờ ngày này, ngày mà cả hai cùng nhau đi lựa nhẫn cưới. Chợt ánh mắt cô như sáng ngời khi thấy gì đó, ngay sau đó liền nắm tay người yêu chủ động kéo đi. Tiến về trước, cô nhún nhảy hối thúc trong khi một tay chỉ về một dãy hàng nọ với chất giọng đầy háo hức:
“Cửa hàng ở phía trước kìa! Đi nhanh anh! Nhanh lên!”
“Rồi rồi.” - Nghĩa lắc nhẹ đầu cười, rồi theo từng bước chân của Băng mà hướng đến cửa hàng trang sức vừa mới khai trương chỉ một ngày. - “Thật tình, giờ em như trẻ con vậy.”
Trong khi đó, chủ của cửa hàng trang sức là một cô gái yêu thú thuộc tộc chim, bấy giờ đang ngồi ở quầy với quyển sách trên tay, đôi con ngươi đen sẫm ẩn sau bờ mi lướt qua từng dòng chữ. Hai chiếc cánh phủ lông vũ đen óng xếp gọn sau lưng, chân bắt chéo qua nhau đung đưa trên ghế. Nhìn thoáng qua, dù là ai cũng dễ dàng nhận ra đây là thời gian thư giãn của cô sau nhiều ngày chuẩn bị hàng hóa mở cửa.
Đang mải mê với nội dung trong sách, cánh cửa gỗ mun đỏ mở ra đánh vào chiếc chuông kêu lên leng keng. Cô lấy một chiếc thẻ đánh dấu đặt vào trang sách đọc dở rồi gấp lại nhìn ra, ngay lúc ấy một cặp đôi trẻ bước vào với tâm trạng háo hức về một ngày trọng đại. Không đợi cả hai kịp nói gì, cô vội đứng lên, đặt tay lên ngực trái cúi nhẹ người, lịch thiệp mở lời:
“Kính chào những vị khách đáng quý. Xin tự giới thiệu, tôi là Milan, Milan Vincentova Balabanova. Cho hỏi tôi có thể giúp gì cho hai vị?”
Hai người vừa bước vào không ai khác chính là Băng và Nghĩa, họ dần tiến lại gần Milan hơn. Nghe Milan giới thiệu bản thân, Nghĩa ngạc nhiên đến độ tròn xoe mắt tự hỏi:
“Tên tiếng Nga sao?”
“Gì cơ ạ thưa quý khách?” - Milan chớp mắt liên hồi hỏi lại.
Băng với tay gõ lên trán bạn trai nghe bộp một tiếng, rồi nhìn sang Milan mỉm cười lắc đầu. Chậm rãi đặt tay lên quầy, Băng nhỏ giọng cất lời:
“Chúng tôi đến đây chọn nhẫn cưới. Phiền cô cho tôi xem mẫu.”
“A! Tôi hiểu rồi thưa quý khách!”
Milan rạng ngời ra mặt, qua thái độ cho cô rất hứng thú với những cặp đôi đang trên con đường tiến đến hôn nhân. Không để khách hàng đợi lâu, Milan lập tức mở hộc tủ lấy ra một cuốn sổ đặt lên phía trước Băng và lật ra. Bên trong được dán đầy hình ảnh mẫu nhẫn với đủ các mức giá, Milan bắt đầu nói:
“Đây là danh sách nhẫn của cửa hàng tôi, hầu hết làm từ vàng và bạc, nhưng cũng có số ít gia công từ ma tinh kim nhưng đắt hơn rất nhiều. Mẫu mới rẻ nhất không dưới năm mươi đồng Manteiv.”
“Ma tinh kim?” - Băng chau mày tò mò. - “Là thứ kim loại nhìn như pha lê ấy hả? Đó đắt vậy sao?”
Milan gật đầu giải thích:
“Vì ma tinh kim khó chế tác, và mỏ ma tinh kim lại khá hiếm nên giá thành bị đội lên rất nhiều. Ngay cả trong quân đội, chỉ những đơn vị đặc biệt mới được trang bị vũ khí làm từ thứ kim loại này.”
“Ừm vậy thì…”
Băng nhìn vào những chiếc nhẫn bạc có mức giá thấp hơn. Tuy vậy, thấp nhất trong số đó vẫn trên hai mươi đồng, khiến cho Băng đắn đo mất một hồi lâu. Sau cùng, cô mím môi chỉ vào mẫu có giá chỉ hai mươi mốt đồng Manteiv, nói với biểu cảm do dự:
“Ưm… Chậc. Cho tôi…”
Băng chưa kịp nói gì, Nghĩa đã nhận ra ý định của cô. Vốn có tính tiết kiệm từng đồng, Băng đã luôn sắp xếp quản lý chi tiêu một cách hợp lý nhất có thể. Cũng nhờ đó, từ không có gì trong tay ngoài ngôi nhà do dân làng tặng cho, giờ đây họ đã dành dụm được số tiền khá lớn chỉ trong vài tháng. Nhưng Nghĩa lại không có ý định mua loại rẻ tiền cho Băng trong dịp quan trọng nhất cuộc đời, anh liền đặt tay lên bàn xen ngang:
“Lấy cho tôi xem nhẫn ma tinh kim đi.”
“Nghĩa?! Anh điên hả?” - Băng giật mình quay ngoắt sang đẩy mạnh vào ngực anh. - “Biết đó là ma tinh kim mà còn muốn lấy à?! Anh có biết năm trăm Manteiv lớn đến mức nào không?”
“Hôm nọ săn được khá nhiều, bán được gần hai ngàn đồng Manteiv. Nên là… Oái!”
Còn chưa kịp nói hết câu, Băng lập tức nổi giận giẫm mạnh vào chân Nghĩa, ngăn không cho anh nói thêm lời nào nữa. Cô nghiêm mặt, đôi chân mày chau lại, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nghiến răng lên giọng:
“So với em chỉ có tuổi đời mười sáu mười bảy, anh đã sống mấy chục năm thì phải hiểu cái gọi là biến cố chứ. Đâu phải tự dưng mà em giới hạn chi tiêu nhà mình trong năm mươi đồng Manteiv mỗi tháng. Trong khi thứ đó tương đương phí sinh hoạt mười tháng lận đấy!”
“Anh biết chứ, nhưng…”
“Không nhưng nhị gì ở đây cả! Im ngay cho em!”
Băng bấy giờ tỏ ra nghiêm khắc hơn bao giờ hết, âu cũng là điều dễ hiểu. Trong suốt quãng thời gian bốn tháng đầu tiên, cả hai đã gặp khó khăn khi thu không đủ chi. Cũng vì thế, Băng bất đắc dĩ phải đau đầu với trách nhiệm quản lý chi tiêu trong nhà. Có vẻ như, lần này Băng nhất quyết không nhún nhường để bạn trai tùy ý làm mọi thứ anh muốn.
Băng lườm Nghĩa với ánh mắt hình viên đạn, ngầm ra hiệu cho anh không được nói thêm lời nào. Thấy thế, Nghĩa cũng chẳng dám cãi lại, đành im lặng đứng một bên chờ đợi. Cô hừ nhẹ một tiếng rồi quay sang Milan chỉ tay vào cặp nhẫn rẻ nhất trong danh sách, nhỏ giọng yêu cầu:
“Mặc kệ ảnh, cho tôi xem mẫu này.”
“À vâng! Đây ạ.”
Milan mở tủ lấy chiếc hộp chứa cặp nhẫn bạc mà Băng vừa chọn, cẩn thận đặt lên trước mặt Băng. So với mức giá trung bình từ bốn mươi đồng trở lên, thứ này thật sự khiến người khác ngạc nhiên vì vẻ ngoài trái ngược với giá trị của nó.
Dù rằng thiết kế đơn giản không có mặt nhẫn, nhưng thoáng qua đã thấy rõ sự tinh tế của bản thân nó. Chỉ riêng họa tiết hoa văn khắc thủ công đã cho thấy tính cách tỉ mỉ của người thợ kim hoàn tận tâm. Chiếc nhẫn bo tròn mềm mại, lại được chăm chút đánh bóng làm nó càng sáng loáng hơn, khiến cho ai nhìn vào phải những tưởng nó đắt hơn gấp nhiều lần.
“Đẹp thật.” - Băng nhìn qua từng cặp nhẫn mà không ngừng trầm trồ, tuy vậy vẫn một vấn đề khiến cô phân vân. - “Có điều, gần nửa tháng chi tiêu của hai đứa thế này…”
Nghĩa vuốt mặt sầu não khi nghe lời vừa rồi của Băng. Anh chưa bao giờ ngờ đến, rằng tính tiết kiệm của Băng lại ở đẳng cấp hoàn toàn khác hoàn toàn so với những gì anh nghĩ. Nhưng nếu lúc này anh xen ngang, Băng sẽ lại nổi nóng vì tiếc tiền khi mà toàn bộ những chiếc nhẫn đều có giá khá cao.
Có vẻ Milan hiểu ra vấn đề hiện tại, cô cúi đầu cười rồi quay sang chiếc tủ bên cạnh tìm kiếm thứ gì đó. Sau một lúc, Milan chậm rãi lấy một chiếc hộp trông khá cũ đưa cho Băng, bên trong là một cặp nhẫn được làm từ thứ kim loại màu xanh băng trong suốt như pha lê. Mặt nhẫn còn được trang trí bằng viên đá năng lượng đang tỏa ra luồng ánh sáng dịu nhẹ, khiến cho chiếc nhẫn trông thật nổi bật.
“Mời quý khách xem cặp nhẫn này ạ. Đây là món hàng rẻ nhất, mặc dù kiểu dáng hơi cổ, nhưng nó vẫn là ma tinh kim được gia công bởi thợ lành nghề. Chỉ mười tám đồng lẻ tám mươi xu. Nhưng tôi sẽ để giá mười lăm đồng cho quý khách, ba đồng tám mươi xu được giảm đó thì cứ xem là tiền mừng cưới của tôi gửi quý khách.”
“Vậy sao được? Giá này…”
Băng ngẩng đầu nhìn lên tỏ ra khó xử, xen lẫn chút hoang mang khi Milan lại để cho cô mức giá quá rẻ cho thứ giá trị cao đến thế. Nhận ra điều đó, Milan khẽ lắc đầu mỉm cười một cách thân thiện. Vừa mượn tay Băng ướm thử nhẫn, cô vừa giải thích cặn kẽ:
“Cặp nhẫn này đã ở đó hai ngàn năm rồi ạ, mà là nhẫn cưới làm từ ma tinh thì không thể vô chủ. Thứ này cũng có yểm phép, để dù ở cách xa mấy, hai vị vẫn sẽ có thể tìm về nhau.”
“Hai ngàn?” - Băng tròn xoe mắt, ngây người nhìn Milan với biểu cảm chứa đầy thắc mắc lẫn bất ngờ. - “Cô bao nhiêu tuổi rồi Milan?”
“À, sống được bốn ngàn năm thì tôi lười đếm nữa, nên là chịu ạ. Chắc cỡ… Năm, hay sáu ngàn, có lẽ.”
“Vạn Linh Giới… Đúng thật đáng kinh ngạc.” - Băng đưa ngón tay lên ngang môi thầm nghĩ, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, vì cô ngờ ngợ nhận ra tuổi thọ của cư dân thế giới này có thể sẽ còn dài hơn cô nghĩ. - “Khoan, anh Victor với chị Helen thì sao ta? Mình tò mò quá, lát nữa về phải hỏi mới được.”
Thật khó tin làm sao, ngón áp út của Băng lại vừa khít với chiếc nhẫn, cứ như nó được làm ra để dành cho riêng cô. Ngay sau đó, một luồng sáng lóe lên, bao phủ lấy ngón tay Băng cứ như muốn cùng cô hòa vào nhau.
Milan thoáng chút ngạc nhiên rồi cười thích thú, có vẻ như cô đang hài lòng vì điều gì đó mà không ai biết được. Cô chăm chú quan sát Băng, như muốn ghi dấu ấn mạnh mẽ về vị khách mua nhẫn cưới đầu tiên từ khi khai trương cửa hàng ở làng này.
“Thực lòng tôi không nỡ bán vì nó theo tôi từ khi dấn thân vào nghề, nhưng cứ để đó thì thật lãng phí cho mục đích nó sinh ra. Nên là, quý khách cứ xem như đây là món quà tôi dành tặng cho hai vị Giới Du Hồn đáng kính đây vậy.”
“Cô nhận ra sao?”
Băng tỏ ra ngạc nhiên khi người mới đến làng lại biết thân phận của cô và người yêu, bất giác trong lòng cô có chút đề phòng. Dù biết mình vô tình kích động sự ngờ vực của Băng, Milan vẫn tỏ ra bình tĩnh, gật đầu trả lời từ tốn:
“Tất nhiên rồi ạ, vì về cơ bản thì nồng độ ma năng của hai vị quá khác biệt mà. Nói sao nhỉ? Quá yếu rồi.”
Nghe lời giải thích ấy, Băng mới dịu lại và bỏ sự đề phòng đối với Milan. Thở dài nhìn Milan đang bận rộn đóng gói hộp nhẫn, rồi nhìn sang Nghĩa đang chờ ở bên, Băng nhỏ giọng:
“Ra vậy, dù sao thì thể chất người Trái Đất vốn đã yếu so với kích thước. So với một con kiến nếu cùng cỡ, có lẽ loài người chẳng thể làm gì được nó.”
Chợt Milan nhìn sang Nghĩa, lúc này anh đang gật gù trông như sắp ngủ gục đến nơi. Thấy thế, Milan lấy ra một chiếc hộp đỏ bé xíu, cẩn trọng trao cho Băng rồi nở nụ cười đầy mưu mô.
“Mỗi khi có khách lựa nhẫn cưới, tôi sẽ tặng cho cô dâu món quà này. Nhưng xin hãy đợi đêm tân hôn rồi hẵng mở ạ.”
“Cái này…”
Vốn tò mò muốn biết bên trong là thứ gì, nhưng vì Milan tận tình dặn dò nên Băng đành nhẫn nhịn đợi đến ngày trọng đại của đời mình. Cô nhìn qua Nghĩa, mím môi suy nghĩ một hồi lâu, một phần cũng vì giá trị thực tế của cặp nhẫn ấy chắc chắn vượt xa tưởng tượng mà lại còn được tặng quà mừng. Sau chừng năm phút im lặng, Băng mới gật đầu trả lời:
“Thật lòng cảm ơn cô rất nhiều, Milan.”
“Chuyện nên làm thôi ạ.” - Milan phấn khích cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn đến với khách hàng.
Bấy giờ Nghĩa mới tiến lại chỗ cả hai người, biểu cảm lộ một vẻ bất lực khi cô nàng của anh quá đỗi tiết kiệm. Vừa vò nắn đôi gò má Băng, anh vừa nhìn Milan và đặt ra yêu cầu:
“Cô có thể giúp chúng tôi khắc tên lên nhẫn không?”
Milan gật đầu đáp:
“Có thể ạ. Nhưng ma tinh kim khá cứng, thậm chí cứng hơn rất nhiều so với hợp kim quân dụng. E phải mất nửa năm để khắc hoàn chỉnh, gấp gáp sẽ làm hỏng mất. Hai vị đợi được không ạ?”
Nghĩa cúi xuống ghé đến bên tai Băng, anh nói với chất giọng trầm ấm:
“Anh đã đợi một đời, đợi thêm nửa năm với anh không vấn đề gì. Còn em thì sao?”
Băng ngã đầu ra sau tựa vào ngực Nghĩa, tay chạm lên cổ tay to lớn đang ôm ngang cổ mình. Khẽ đặt một nụ hôn lên má anh, cô nhẹ nhàng đáp lại:
“Cũng được, dù sao vẫn còn nhiều thứ cần chuẩn bị mà.”
Khoảng một giờ sau, Nghĩa và Băng thanh toán tiền cọc trước và hoàn tất thủ tục giấy tờ xong liền rời khỏi cửa hàng với niềm vui dâng trào. Trên đường về, Nghĩa và Băng sau khi thảo luận cùng nhau đã ghé qua một ngôi nhà nọ.
Đó là ngôi nhà không quá lớn với tường gạch nung quét vôi trắng, bên trên là mái ngói đỏ che phủ, một kiểu nhà điển hình của các vùng quê Manteiv. Cả hai sau nhìn nhau liền đi qua cổng rào hướng đến trước cửa, rồi Băng chủ động bước đến gõ ba lần lên cánh cửa gỗ.
“Trưởng làng Kozhinov ơi!” - Giọng Băng trong trẻo ngân lên. - “Là con, Băng đây ạ. Con và Nghĩa có việc cần thông báo với ngài!”
Từ bên trong, một giọng nói trầm ấm của đàn ông pha lẫn sự vội vã vọng ra:
“Băng ấy hả? Đợi ta chút!”
Bất chợt, trong nhà vang lên những âm thanh rơi vỡ khiến Băng giật mình lùi lại. Không chỉ một lần, ngay sau đó hàng loạt tiếng động hỗn loạn náo động đến ngoài cổng vẫn nghe thấy. Băng lẫn Nghĩa lại nhìn nhau rồi toát mồ hôi hỏi với vào trong:
“À, ừm… Con vừa nghe tiếng gì đó lớn lắm. Trưởng làng ổn không vậy ạ?”
“Ta ổn… Ái da! Đợi ta một lát!”
“Nghe chẳng ổn chút nào.” - Nghĩa nhếch chân mày, mắt chớp liên hồi.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra, phía sau đó là một người đàn ông tộc trâu nước hé đầu nhìn về họ. Gương mặt thấm đẫm mồ hôi, anh ta gãi đầu cười ngượng và nói:
“Hai đứa vào đi, trong nhà hơi bừa bộn, thông cảm.”
“Dạ thôi!” - Băng đan các ngón tay cùng Nghĩa, rồi nghiêng đầu nhìn Kozhinov với nụ cười hạnh phúc. - “Bọn con chỉ đến thông báo chuẩn bị kết hôn thôi, sau đó còn về dọn dẹp chuẩn bị đón Tết nữa.”
“Ấy?! Kết hôn?”
Kozhinov vừa nghe thì mắt sáng rỡ như vớ được kho báu quý giá, bất giác vỗ tay cười lớn đầy phấn khích. Trông ông cứ như mong đợi thời khắc này đã lâu, lâu đến nỗi giờ phút này ông mừng ra mặt vì điều đó. Vỗ vai Nghĩa liên tiếp, ông ngoác miệng cười ha hả và nói với giọng lớn chưa từng thấy:
“Giỏi lắm nhóc! Chừng nào hai đứa cưới?”
Nghĩa có hơi đau với thái độ có hơi quá khích của Kozhinov, nhưng anh vẫn cố nhịn vì sau cùng vẫn là do ông đang cao hứng. Kozhinov là người chấp nhận sự hiện diện của hai người họ, cũng là người giúp họ làm giấy tờ tùy thân và huy động dân làng xây nhà giúp. Cũng chính vì những điều đó, không khó hiểu khi Nghĩa và Băng lại muốn thông báo tin kết hôn đến Kozhinov đầu tiên. Anh nhìn vị trưởng làng đáng kinh của mình, gãi đầu trả lời:
“Bọn con đợi nhẫn khắc tên, chắc tầm hơn nửa năm, ra giêng năm sau sẽ kết hôn. Mong đến lúc đó trưởng làng sẽ cùng mọi người ghé qua chung vui.”
“Sẽ đến! Sẽ đến chứ! Sao mà già này không đến được?”
Kozhinov lại lần nữa cười lớn gật đầu mạnh, có vẻ như ông đang thật sự vui hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cũng vì quá khích mà cặp sừng lớn trên đầu ông suýt thì gõ vào đầu Nghĩa nếu Băng không kịp kéo anh lùi về sau. Chợt, từ ngoài cổng có âm giọng thân quen vọng vào:
“Gì? Gì đấy? Hai đứa em sắp cưới à?”
Không ai khác, đó chính là Victor, Helen và cô con gái Lily của họ, có lẽ cả gia đình vừa đi đâu đó về. Helen chưa kịp hỏi thêm, cô bé Lily đã bỏ tay mẹ của mình mà chạy lại Băng, ngẩng đầu lên hí hửng hỏi:
“Cô Băng! Cô sắp kết hôn thật ạ?”
“Ừm, sắp rồi.” - Băng gật đầu liếc qua Nghĩa, dáng vẻ lúc này của cô thật dịu dàng. - “Cô sắp gả cho người mà cô yêu thương.”
“Tuyệt vời!”
Lily hô lên mừng rỡ, vòng tay ôm lấy Băng, có vẻ cô bé thật sự rất quý người bạn hàng xóm này. Úp mặt vào bụng Băng, Lily dụi nhẹ rồi nói:
“Cô Băng cưới xong nhớ sinh cho con một người bạn nha!”
Nghe lời lẽ từ đứa trẻ thơ ngây, Băng không nhịn được mà bật cười khúc khích, đôi má đỏ ửng vừa ngại vừa thích thú. Tay xoa đầu Lily nhưng đôi mắt không rời khỏi Nghĩa, cô nhỏ giọng đáp lại:
“Chờ ai kia thôi. Nhưng chắc chắn sẽ có, chắc chắn.”
Lily là bé gái chỉ khoảng chừng bốn hoặc năm tuổi, với ngoại hình nhỏ nhắn cùng gương mặt đáng yêu. Vì lai giữa hai tộc nên có bé có hai màu mắt xoắn vào nhau mỗi bên, tạo thành hình dạng tựa như vòng âm dương. Lại nói đến chiếc đuôi tròn vo có sự pha màu màu giống hệt màu mắt, nó càng khiến Lily trở nên nổi bật hơn khi mà nhìn từ phía sau.
“Mừng cho hai đứa.” - Victor cùng Helen bước đến, bày tỏ sự chúc phúc của mình.
Nghĩa và Băng nhìn nhau, cùng nở nụ cười vui sướng vì có thể trở thành vợ chồng sau bao khổ đau đã chịu. Cúi xuống nhìn Lily đang ôm lấy mình, dường như bản năng tiềm ẩn của người phụ nữ bỗng chốc trỗi dậy trong cô. Băng khom người, xốc nách Lily bế lên ôm vào lòng.
Vừa nâng niu cô bé, Băng vừa nhìn sang Nghĩa với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ đầy vẻ xúc động. Đặt môi hôn lên má Lily thật sâu, Băng khẽ nói mà giọng nghẹn ngào:
“Em muốn có một gia đình trọn vẹn.”
Nghe vậy, Nghĩa chậm rãi tiến lại đứng sát bên cạnh Băng. Anh đưa tay vén mái tóc đang che một bên mặt người con gái mình yêu, giọng trầm lắng:
“Anh biết em muốn gì mà, một năm nữa thôi. Ha?”
“Là hai năm…” - Băng phồng má phụng phịu.
Nghĩa ngây người mất vài giây, biểu cảm mang sự khó hiểu thoáng qua rồi vụt tắt. Ngay sau đó mới ngỡ ra lời của Băng, anh cười trừ, gãi đầu đáp:
“À, đúng rồi. Còn tính đến chín tháng mười ngày nữa.”
“Anh đó nha!”
Băng lườm nguýt đưa tay nắm lấy mũi Nghĩa, rồi mím môi nhếch mép véo mạnh khiến cho nó đỏ tấy lên. Nhưng rồi cô lại lần nữa bật cười, nụ cười của cô trông thật thuần khiết biết bao nhiêu. Niềm hạnh phúc bấy giờ của cả hai, nó đã lan tỏa đến tận sâu trong trái tim của mọi người xung quanh, như thể mùa xuân đã trở lại sớm hơn với ngôi làng nhỏ nơi biên cương.
Trở lại với cửa hàng của Milan, vì quá chìm vào niềm vui mà Nghĩa và Băng không mảy may nhận ra sự hiện diện khác ngoài ba người họ. Ẩn khuất phía trong góc tối, nơi ít ai có thể để ý đến, tại đó ẩn hiện một dáng hình nhỏ nhắn với đôi mắt đỏ rực. Bóng hình ấy đã ở đó một cách lặng lẽ, âm thầm quan sát cả hai ngay từ khi bước vào cho đến lúc rời đi.
Milan im lặng ghi chép thông tin cần thiết vào sổ sách, rồi đặt chiếc hộp nhẫn vào khay chuẩn bị cho việc khắc tên. Sau một hồi, sau khi hoàn tất việc soạn vật tư và tài liệu cần thiết, cô liếc nhẹ sau lưng rồi lên tiếng:
“Người hài lòng chứ ạ? Thưa công chúa Jeanne Điện hạ?”
Từ trong bóng tối, Jeanne chậm rãi bước ra, đưa tay cởi chiếc mũ áo choàng sẫm màu. Nhìn theo hai người Nghĩa và Băng khuất dần sau ngã rẽ, Jeanne gật đầu trả lời:
“Cảm ơn nhé, Milan. Vất vả cho cô rồi.”
Milan nhìn Jeanne lắc đầu, ra hiệu cho cô bé không cần thiết phải bận tâm. Bỗng Milan lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên căng thẳng hơn. Thở dài xoa trán, cô nói nhỏ:
“Trời Nam u tối, nhẫn Thần chọn chủ. Mong rằng an lành sẽ đến với họ và vùng đất Manteiv này.”
Jeanne cầm một tấm lệnh bài làm từ ma tinh kim có chữ “Fenrissa” trên tay, cô bé thở dài nói:
“Hết cách rồi. Xin lỗi vì đã lợi dụng anh chị, em sẽ tạ lỗi sau khi mọi thứ yên ổn.”
Jeanne liếc nhìn sang chiếc hộp đựng nhẫn, bất giác một nỗi áy náy bao lấy tinh thần đứa trẻ mười hai tuổi. Dường như tâm sự càng lúc càng khiến Jeanne khó xử hơn, cô bé nói tiếp:
“Milan, tìm người giỏi nhất Ám Vệ Đoàn bảo vệ họ.”
“Thần tuân lệnh.”
0 Bình luận