Sau khi chiếm được kinh thành Essulan, Dylan trở thành người đứng đầu tạm thời của Souverus. Lấy lý do lật đổ sự cai trị tàn bạo của Matilda, Dylan được phần lớn người dân ủng hộ. Tất cả người dân trong kinh thành đều đã trải qua sự áp bức của Matilda, đa số người dân đều không tin rằng Dylan lại âm mưu phản quốc.
Ngay buổi chiều của ngày chiếm được kinh thành, Dylan mở buổi hội nghị và đưa ra thông cáo để trình bày chi tiết về những việc đã xảy ra với mình và Reimond, cũng như cho tất cả mọi người biết kế hoạch hèn hạ mà Matilda và những người phe cô đã làm để đẩy cậu vào đường cùng.
Dưới cương vị của người đứng đầu tạm thời, Dylan ban lệnh khôi phục tước hiệu hiệp sĩ hoàng gia cho Reimond, cũng như trao lại cho cậu chức vị đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn. Linette cũng vậy, cô cũng được Dylan tuyên bố sự trong sạch, được phục hồi lại chức vị hiệp sĩ hoàng gia của mình.
Đa số quân lính trong kinh thành đều quy phục Dylan và người của cậu, những người này được chiêu mộ vào để bổ sung quân lực bị tổn thất trong trận chiến, cũng như để chuẩn bị lực lượng đối đầu với Matilda. Trong số các quý tộc, quan chức và quân lính bị bắt, những kẻ chống đối Dylan hoặc nhất quyết theo phe của Matilda, bị giam cầm và đợi cho đến khi tình hình của vương quốc ổn thỏa thì đem ra xét xử.
Chiếm được kinh thành là một bước tiến lớn, nhưng Dylan còn phải giải quyết vấn đề của những vùng lãnh thổ khác. Đặc biệt là Gredu, vùng mà Matilda cai trị từ trước đến giờ.
Với những sự kiện đó làm bàn đạp, Dylan đã phát động một cuộc tổng nổi dậy. Cậu kêu gọi tất cả người dân, những người ủng hộ mình, những người đã phải chịu áp bức bởi sự cai trị của Matilda trong thời gian qua, cùng nhau lật đổ và chống lại Matilda.
-------------------
Phía tây vùng Vrareosos, đoàn quân do nữ bá tước Harvina chỉ huy vẫn đang đóng quân tại chỗ. Đã nửa ngày trời trôi qua, hàng quân tiên phong càng lúc càng thất thế trước sự tấn công từ Vega và Altair, số lượng quân lính đang giảm dần theo thời gian.
Nghe báo cáo tình hình từ quân lính của mình, Harvina nhăn mặt. Cô tự lẩm bẩm:
“Rốt cuộc chuyện này là sao...”
Bá tước Gehrt trở mặt, kèm sự xuất hiện của Vega và Altair khiến cho nữ bá tước Harvina không biết phải giải quyết như thế nào. Cô rất muốn rút quân, nhưng vẫn đang cố gắng đợi tin từ phía Matilda.
“Thưa ngài, có tin xấu ạ!!”
Một tên quân lính chạy đến báo tin.
“Có chuyện gì?”
Harvina thắc mắc.
“Công chúa điện hạ cùng công tước Lasim mang quân từ kinh thành sang tấn công vùng Yonnotia của đệ tam hoàng tử, nhưng đã bị quân của Assyria ở đó phản công.”
Tên quân lính trình bày thêm rằng quân lực của Assyria rất mạnh, đến nỗi công tước Lasim bỏ mạng, Matilda phải tháo chạy về vùng Gredu của mình.
“Cái gì!?”
Harvina choáng váng khi nghe tên quân lính báo. Cô hỏi kỹ lưỡng lại, xác nhận tình hình ở vùng Yonnotia và kinh thành Essulan. Cuộc tấn công của Matilda và công tước Lasim vào thị trấn trung tâm vùng Yonnotia thất bại vì sự có mặt của quân từ Assyria. Công tước Lasim bỏ mạng, Matilda đã kịp thời chạy thoát khỏi đó. Kinh thành Essulan thì bị quân của Dylan tấn công, tể tướng Travers bỏ mạng, cả kinh thành đã nằm trong quyền kiểm soát của Dylan. Dylan lên nắm quyền tạm thời, phát động một cuộc tổng nổi dậy chống lại Matilda.
“C...chỉ chưa đầy một ngày trời... mà tại sao mọi chuyện lại...”
Mới ban sáng, mọi chuyện vẫn còn rất bình thường. Thế mà chỉ trong vòng chưa đến một ngày đã xảy ra ngần ấy chuyện, khiến Harvina không khỏi bất ngờ. Tình hình hiện tại của cô cũng không kém quan ngại, quân của bá tước Gehrt đang cùng Vega và Altair, hai đứa trẻ từ Assyria sang, tiêu diệt hàng quân đi đầu, càng lúc càng tiến đến gần chỗ của Harvina hơn.
“Ch...chúng ta phải làm sao đây, thưa ngài?”
Một tên tướng quân hỏi Harvina.
Harvina suy tư, cô chưa kịp đưa ra câu trả lời thì một tên quân lính khác chạy đến báo tin với bộ dạng hối hả.
“Thưa ngài nữ bá tước, có chuyện không hay rồi!!!”
“Lại là chuyện gì!?”
Harvina hỏi tên quân lính với vẻ mặt căng thẳng.
“Thưa ngài, b...bọn Assyria... từ vùng biển phía đông tấn công vào thị trấn trung tâm vùng Iossaros của chúng ta...”
“Cái gì!?”
Tin này khiến cho Harvina choáng váng hơn những tin lúc nãy, cô vội hỏi tên quân lính chi tiết sự việc hơn, và được giải thích về sự việc đang xảy ra ở Iossaros.
“Quân phòng thủ trong thị trấn còn quá ít, không thể cống lại được… Bọn chúng đã chiếm quyền kiểm soát cả thị trấn rồi thưa ngài!”
“Tại sao... tại sao lại có thể như vậy được!?”
Cuộc tấn công chớp nhoáng phía Celestia và Rafflesia vào vùng Iossaros khiến cho Harvina khi nghe được tin thì vùng lãnh thổ của cô đã hoàn toàn bị kiểm soát bởi Assyria. Đặc biệt, điều khiến cho Harvina không thể tin được nhất chính là...
“Nếu tấn công từ biển, ít nhất chúng ta phải thấy được tàu thuyền của bọn chúng chứ!? Hải quân phòng thủ đâu!? Tại sao lại để cho bọn chúng tấn công và chiếm dễ dàng như vậy chứ!?”
Một loạt thắc mắc hiện ra, Harvina không thể nào lý giải được.
“Thưa ngài, lý do mà chúng ta không thấy được tàu thuyền của bọn chúng, và hải quân cũng không thể phòng thủ được, là vì...”
Tên quân lính nói với giọng e ngại.
“Bọn chúng tấn công từ trên không... tiến vào thị trấn bằng những con quái vật kim loại khổng lồ...”
“...”
Harvina đứng hình, trong đầu đang sắp xếp dần các sự việc lại với nhau.
“Vậy là... công chúa điện hạ... và cả chúng ta... đều đã mắc bẫy của bọn chúng...”
Harvina lẩm bẩm, sau đó lập tức hô to ra lệnh cho quân lính:
“Tất cả!!! Lập tức rút quân trở về Iossaros!”
Harvina quay ngựa, cùng với đoàn quân lính của mình di chuyển theo ngược lại, nhanh chóng rút khỏi vùng Vrareosos để quay trở về vùng Iossaros.
-------------------
Buổi tối, tại lâu đài hoàng gia ở kinh thành Essulan, vương quốc Souverus.
Dylan cùng với Reimond và Linette ngồi quanh cái bàn ở giữa phòng, trên bàn là thiết bị liên lạc cậu nhận được từ Zarc trong lần đầu gặp mặt. Từ thiết bị, hình ảnh ba chiều của Zarc và Celestia được chiếu vào trong không trung. Hiện tại, Zarc đang ở trong dinh thự của Dylan bên vùng Yonnotia, còn Celestia đang ở dinh thự của nữ bá tước Harvina bên vùng Iossaros, cả ba đang họp bàn với nhau thông qua thiết bị liên lạc.
Sau khi cả ba trao đổi với nhau về tình hình hiện tại, Zarc cười mỉm nhếch mép tỏ ra hài lòng vì mọi thứ đang diễn ra theo đúng theo kế hoạch. Cậu và Dylan đang có trong tay vùng Yonnotia, vùng Vrareosos của bá tước Gehrt, vùng Iossaros của nữ bá tước Harvina, và kinh thành Essulan vừa chiếm được trong ngày hôm nay.
“Theo như tin báo, quân của nữ bá tước Harvina đang kéo về vùng Iossaros để chiếm lại thị trấn trung tâm.”
Zarc nói với mọi người.
“Celestia, cô cùng Rafflesia và “hắn” chuẩn bị sẵn sàng để phòng thủ khi quân của nữ bá tước Harvina kéo về đến.”
“Tôi hiểu rồi!”
Thấy Celestia đã hiểu, Zarc quay sang Dylan:
“Tôi đã ra lệnh cho bá tước Gehrt, Vega và Altair di chuyển xuống phía nam để đối đầu với bá tước Detlev. Trong ngày mai, vùng Gujolas sẽ nằm trong tay của chúng ta. Cậu biết mình phải làm gì tiếp theo rồi chứ?”
Dylan gật đầu:
“Tôi sẽ tập trung vào việc phục hồi kinh thành trong thời gian tới, tạo áp lực lên vùng Vioven để lãnh chúa bên đó tự động quy hàng mà không cần dùng đến vũ lực.”
Sau khi Matilda giết Bertran, cô tự ý cho một hầu tước trong bè phái của mình làm lãnh chúa cai trị vùng Vioven. Biết rằng người này còn khá kém trong việc cai trị, nhưng cũng không phải là người không biết điều, Zarc đã lên kế hoạch cho Dylan tạo áp lực lên vùng Vioven sau khi cậu chiếm được kinh thành, hòng khiến người hầu tước trẻ này tự quy hàng mà không cần phải dùng đến vũ lực.
“Đồng thời ban lệnh bãi bỏ tất cả hội nhóm của giáo hội chính thống và hắc ám giáo hội, trục xuất tất cả giáo sĩ của hai nhóm giáo hội này khỏi vương quốc theo như đã giao ước.”
“Tốt!”
Zarc tỏ ra thỏa mãn khi thấy Dylan hiểu vấn đề. Cậu vốn thích những người thông minh, nắm bắt nhanh và thực hiện kế hoạch một cách chính xác như đã vạch ra.
“Còn Ecaron, công tước Lasim đã thiệt mạng trong cuộc chiến, tôi muốn cậu bổ nhiệm một người mình tin cậy vào để quản lý vùng này.”
Trên tinh thần nắm cả vương quốc Souverus thông qua người đứng đầu, Zarc chỉ ở sau ra lệnh cho Dylan, những việc cụ thể trong nội bộ thì cậu giao cho Dylan tự quyết định.
“Tôi hiểu rồi!”
Dylan gật đầu đáp.
“Cuối cùng là về kẻ thù chính của chúng ta, Matilda.”
Dylan tỏ ra nghiêm mặt khi nghe Zarc nói đến người chị của mình.
“Theo thông tin tình báo, cô ta đã chạy về vùng Gredu và ra sức thúc đẩy quân sự để phòng thủ. Sắp tới, tất cả chúng ta sẽ tổ chức một cuộc tổng tấn công vào Gredu và đối mặt trực diện với cô ta. Tôi muốn phía cậu chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến quyết định này.”
Kể từ khi bắt đầu chiến dịch, Dylan đã chỉ huy và tham gia chiến đấu, nhưng chưa từng đối mặt trực diện với Matilda. Sắp tới đây, cậu sẽ phải trực tiếp đối đầu với chị của mình trong trận chiến quyết định, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Một người yêu hòa bình như cậu ra phải quyết tâm để có thể đối mặt với người chị của mình.
Dylan nhìn sang Reimond và Linette đang ngồi đối diện, cậu gật đầu với cả hai, thể hiện sự quyết tâm trước khi trả lời Zarc.
“Tôi hiểu rồi!”
“Tốt! Vậy cứ theo kế hoạch đã vạch ra mà tiến hành!”
Zarc đang tính kết thúc buổi họp thì Dylan chợt lên tiếng:
“À, còn một tin nữa tôi muốn báo với anh!”
“Là gì?”
Zarc hỏi.
“Có tin báo từ biên giới rằng quân của Xaitha đang tập hợp ở phía bên kia. Có vẻ như chúng đang lợi dụng sự hỗn loạn nội bộ của chúng ta để tiến hành cuộc tấn công vào Souverus.”
“Hừm... quân từ vương triều Xaitha à...”
Zarc trầm ngâm.
Kể từ khi Zarc ra lệnh cho Rafflesia thôi miên viên đại pháp quan để ông ta đâm chết hoàng tử của Xaitha, Xaitha và Souverus đã chính thức trở thành kẻ thù của nhau. Trong thời gian qua, đã có hai cuộc tấn công từ Xaitha sang Souverus, nhưng tất cả đều thất bại. Trận thứ nhất do Reimond chỉ huy quân đội để phòng thủ, lúc mà cậu còn là đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn, trận thứ hai do Matilda chỉ huy, cô đã dùng Azarus để đánh tan quân xâm lược của Xaitha. Dù đã hai lần thất bại, nhưng phía Xaitha vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chúng đang tập quân phía biên giới để tiến hành thêm một cuộc tấn công nữa sang Souverus, tranh thủ lúc tình hình nội bộ đang hỗn loạn.
“Được rồi, chúng ta sẽ bàn về vấn đề này trong thời gian tới. Hôm nay mọi người đã làm rất tốt, hãy giữ tinh thần này để tiến hành phần còn lại của kế hoạch.”
Zarc sau đó kết thúc buổi họp giữa.
Sau khi buổi họp kết thúc, thiết bị liên lạc tắt đi, hình ảnh ba chiều của mọi người biến mất trong không gian. Dylan nhắm mắt, hít thở vài hơi để thả lỏng người. Sau đó, cậu nhìn sang Reimond cất tiếng:
“Reimond, tôi có việc này muốn bàn với anh. Nói đúng hơn... tôi muốn anh giúp tôi việc này...”
Nghe Dylan nói vậy, Reimond thắc mắc.
“Là chuyện gì thưa điện hạ?”
Dylan dùng vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu trình bày:
“Vùng Ecaron... tôi muốn giao cho anh cai trị.”
“Hả!?”
Nghe Dylan nói, không những Reimond mà Linette cũng tỏ ra bất ngờ.
“Tôi? Cai trị vùng Ecaron? Làm sao như vậy được thưa điện hạ!?”
Reimond mở to hai mắt nói với Dylan.
“Tôi chỉ là một hiệp sĩ thôi mà!?”
“Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ phong anh làm nam tước và giao vùng Ecaron cho anh cai trị. Anh đã lập công lớn trong chiến dịch này, chắc chắn không ai sẽ phản đối quyết định này.”
“Nhưng... cho dù được phong thành nam tước đi chăng nữa, việc trở thành lãnh chúa cai trị một vùng lãnh thổ rộng lớn như Ecaron thì... Các quý tộc khác sẽ nghĩ sao!?”
“Các quý tộc theo phe chị tôi trước sau gì cũng bị xử tử hoặc tước đi tước hiệu, cậu nghĩ sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ còn lại bao nhiêu quý tộc?”
“...”
Việc phong làm nam tước thì cũng không có gì đặc biệt nếu một hiệp sĩ lập công lớn, nhưng thông thường thì nam tước chỉ được giao cho cai trị các làng hoặc vùng lãnh thổ mới, chưa được khai phá. Được giao hẳn cả vùng Ecaron, điều này có vẻ hơi quá so với Reimond.
“Reimond, Linette, tôi muốn cả hai không chỉ hỗ trợ tôi về quân sự, mà còn trong việc cai quản vương quốc này. Liệu cả hai có thể đáp lại lời thỉnh cầu này của tôi không? Tôi đang không dùng tư cách của một hoàng tử, mà dưới tư cách là một người bạn.”
“...”
Reimond và Linette quay sang nhìn nhau. Sau một lúc im lặng, Reimond lên tiếng đáp lại Dylan:
“Nếu điện hạ đã nói vậy thì... tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp ngài.”
Dylan mỉm cười mãn nguyện trước hồi đáp của Reimond.
“Cảm ơn! Một lần nữa, tôi rất cảm kích vì hai người đã luôn sát cánh cùng tôi trong thời gian qua.”
“Điện hạ đừng nói vậy! Mạng này của tôi là do ngài cứu, tôi nguyện sẽ dùng nó phục vụ ngài cả đời!”
Cả ba kết thúc cuộc trò chuyện sau một hồi nói qua lại, đi nghỉ ngơi sau một ngày dài với cuộc chiến đầy khói lửa.
--------------------
Sáng hôm sau, nữ bá tước Harvina cùng đoàn quân của mình về đến thị trấn trung tâm vùng Iossaros.
Cưỡi trên lưng ngựa nhìn về phía bức tường thành bao quanh thị trấn, Harvina vẫn chưa tin rằng nó đã bị quân Assyria chiếm đóng. Bầu không khí tĩnh lặng nơi đây khiến người ta cảm giác như chưa từng có cơn náo động nào xảy ra. Chỉ có một điểm bất thường duy nhất, đó là cổng vào thị trấn đang đóng kín, thay vì mở để người dân ra vào như thường ngày.
Thấy vậy, Harvina hô to ra lệnh cho người bên trong thị trấn:
“Ta là Harvina đây! Người đâu, mau mở cổng thành cho ta!”
Sau tiếng hô, một khoảng im lặng trôi qua. Không có gì xảy ra, cổng thành vẫn đóng chặt im ỉm.
Thế nhưng, bất thình lình, từ phía trên bức tường thành, quân lính Assyria xuất hiện, giương cung và bắn liên tục về phía quân của Harvina.
“Phục kích!?”
“Bọn chúng là quân của Assyria!”
Quân lính của Harvina trở nên hoảng loạn, đội hình bị rối đi. Bị tấn công bất ngờ, một số binh lính bị tên bắn trúng, mất mạng hoặc bị thương.
Biết rằng quân của Assyria đã thực sự chiếm được thị trấn, hiện đang ở bên trong, Harvina liền ra lệnh cho quân lính vào trận hình. Quân cầm khiên di chuyển lên phía trước, chắn những mũi tên bắn từ trên bức tường thành xuống. Phía sau, đám cung thủ giương cung phản công lại. Cuộc giao chiến giữa hai bên chính thức bắt đầu.
“Tất cả tấn công bọn chúng, tiến vào chiếm lại thị trấn cho ta!!!”
Harvina phất kiếm hô to.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của một phe khác khiến Harvina bất ngờ hơn.
“!?”
Từ trên bức tường thành, một loạt những tên quân lính khác xuất hiện. Nhìn vào trang phục, có thể dễ dàng nhận biết đó là quân lính của vùng Iossaros này.
“Cái...”
Sự xuất hiện của quân lính của chính thị trấn mà mình cai trị khiến cho Harvina vô cùng bất ngờ, cô mở to mắt nhìn lên phía trên bức tường thành.
Vụt vụt vụt...
Quân lính trên tường thành giương cung bắn liên tục xuống phía quân của Harvina.
Phập phập phập...
Quân lính của Harvina lần lượt ngã xuống bởi những mũi tên bay đến.
“Tại sao!? Chuyện gì đang xảy ra thế này!?”
Harvina không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao quân lính dưới quyền kiểm soát của cô bên trong thị trấn lại tấn công chính mình như vậy? Cứ cho rằng quân của Assyria đã chiếm thị trấn, thì quân lính trong thị trấn hoặc sẽ bị xử tử, hoặc bị bắt làm tù binh. Không thể nào họ lại được chiêu mộ và quay sang đầu quân cho Assyria một cách nhanh chóng như vậy.
“Tiến lên!!!”
Nhận thấy nếu cứ đứng yên sẽ càng bị thất thế, Harvina đánh liều hô to cho quân lính tiến lên, dùng số lượng để áp đảo, với ý định phá tường thành và lao vào bên trong.
Tuy nhiên, khi quân lính của cô vừa di chuyển được một đoạn thì...
“Hư hư hư...”
Trên bức tường thành, hình ảnh của Rafflesia xuất hiện. Cô đang vác một khẩu súng bắn tên lửa trên vai, phía trước có tận chín nòng.
Và rồi, khi Rafflesia bóp cò, một loạt tên lửa được bắn ra, kéo theo sau những làn khói xám trong không trung.
Xèo xèo xèo xèo xèo.... bùm bùm bùm bùm bùmmmmmmmm...
Những quả tên lửa bay đến, đâm xuống đám quân lính, tạo ra các vụ nổ chấn động, khiến xác của binh lính văng khắp nơi.
“Cái quái...”
“Ma thuật diện rộng!?”
Harvina và những tên tướng quân tái mặt khi chứng kiến uy lực của những quả tên lửa do Rafflesia bắn ra. Chỉ một đợt bắn thôi mà đã lấy đi mạng của vài trăm quân lính.
“Con ả đó là ma thuật sư cấp cao sao!?”
Phía trên bức tường thành, Rafflesia vứt khẩu súng bắn tên lửa sang một bên, đứng thẳng người với nụ cười mỉm tinh vi.
“Các ngươi sai rồi. Đây mới là ma thuật!”
Dứt câu, Rafflesia đưa hai lòng bàn tay lại đối diện với nhau, tạo một quả cầu psionic giữa hai lòng bàn tay. Quả cầu psionic lớn dần, khi đạt đến một kích thước nhất định thì được Rafflesia giơ lên ném thẳng về phía đám quân lính đang nhoi nhúc phía dưới bức tường thành. Tư thế của cô trông giống như một tuyển thủ bóng chày phát bóng.
Vèo... roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt...
Quả cầu psionic va chạm vào đám quân lính, tạo ra một vụ nổ psionic với mật độ năng lượng dày đặc, khiến tên nào tên nấy đều bị cắt te tua cơ thể bởi những tia psionic.
“Aaaaaaaaa...!!!”
“Gưaaaaaaa...!!!”
Vài tên áp sát được bức tường thành, nhưng vì không có thang hay thứ gì để công thành nên bọn chúng đành phải cố đạp lên vai nhau để leo lên. Song, những khúc gỗ, dầu sôi,... được đổ từ trên xuống, khiến cho tên nào tên nấy cũng rơi ngã, không nát người thì cũng vỡ sọ.
Sau khi triển khai đòn tấn công bằng năng lượng psionic, Rafflesia lại vác khẩu súng bắn tên lửa lên vai. Với cơ chế tự động chuyển hóa năng lượng và tạo đạn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, các quả tên lửa đã được nạp lại bên trong nòng của khẩu súng.
Và rồi...
Xèo xèo xèo xèo xèo... bùm bùm bùm bùm bùm bùmmmmmmm...
Một loạt tên lửa nữa được Rafflesia bắn ra, bay xuống đám quân lính phía dưới, thổi bay xác bọn chúng văng khắp nơi. Một trong số những quả tên lửa bay về phía chỗ Harvina đang đứng, khiến cô phải bỏ chạy, nhưng vẫn bị ảnh hưởng một phần từ vụ nổ. Những tên tướng quân cạnh Harvina hầu hết bỏ mạng hoặc bị vụ nổ thổi bay đến mức bị thương nặng, nằm lê lết không đứng dậy được.
“Ư...”
Harvina gượng đứng dậy, trận chiến hoàn toàn một chiều. Cứ tiếp tục như thế này, không những cô không chiếm lại được thị trấn, mà nguy cơ bỏ mạng còn rất cao.
Thế là Harvina lập tức bỏ chạy khỏi đó, cô không ra lệnh rút quân, để mặc cho quân lính của mình tan rã và bị quân lính phía trên tường thành giết chết dần.
Sáng hôm đó, đoàn quân của Harvina tan rã, chỉ còn lại khoảng hai nghìn tên, tất cả đều chạy tán loạn hòng giữ được mạng. Harvina cũng chạy khỏi đó và lẩn trốn vào một khu rừng phía bắc của thị trấn.
Ở trong dinh thự của nữ bá tước Harvina, quân lính chạy vào báo cáo với Celestia.
“Thưa bệ hạ, nữ bá tước đã rút chạy. Quân lính vỡ trận, chạy tán loạn cả rồi.”
Nghe vậy, Celestia gật đầu tỏ vẻ hài lòng:
“Tốt! Mọi thứ vẫn đang đi đúng theo kế hoạch.”
“Thưa ngài, chúng ta để ả ta chạy thoát như vậy liệu có ổn không?”
Người quân lính thắc mắc, và được Celestia đáp lại:
“Không cần phải lo, đã có “người khác” xử lý ả ta rồi. Chúng ta là người ngoài, không nên trực tiếp ra tay. Cứ để “nội bộ” giải quyết lẫn nhau sẽ tốt hơn.”
Không giết Harvina ngay mà để cô bỏ chạy cũng nằm trong kế hoạch của Zarc. Rafflesia đã cố ý bắn các quả tên lửa để chúng chỉ làm Harvina bị thương chứ không khiến cô thiệt mạng. Bản thân Harvina sẽ do một người khác xử lý.
0 Bình luận