Lâu đài hoàng gia, kinh thành Ecaron, vương quốc Souverus.
Tại phòng chính điện, Matilda ngồi chễm chệ trên ngai vàng. Phía dưới, những gã quý tộc, quan thần và quân lính xếp hàng đứng một cách nghiêm trang.
“Tên phản nghịch Bertran đã bị trừng trị một cách thích đáng.”
Matilda nói với điệu bộ như một người cai trị. Mấy hôm trước, chính tay cô đã lấy mạng người em trai của mình. Hiện tại, vùng Vioven do không có người đứng đầu nên được giao cho một quý tộc khác cai trị. Tuy nhiên, gã quý tộc đó cũng chỉ là bù nhìn, một trong những con rối của Matilda mà thôi.
“Tuy bớt đi được một mối đe dọa, nhưng chúng ta vẫn còn một mối nguy hiểm khác, một tên phản nghịch khác cần phải xử lý.”
Các quý tộc khác thì hầu như không có phản ứng gì, chỉ duy nhất có bá tước Gehrt là đổ mồ hôi khi nghe Matilda nói đến tên phản nghịch còn lại.
Im lặng đưa mắt nhìn xuống phía dưới một lúc, Matilda lại cất tiếng:
“Bá tước Detlev, bá tước Gehrt!”
“Vâng!”
Cả hai đáp lại lời gọi khi Matilda gọi mình.
“Ta ra lệnh cho hai ngươi, lập tức tiến hành mang quân sang chinh phạt tên phản nghịch Dylan, sống chết không quan trọng.”
Nghe vậy, bá tước Gehrt mở to mắt, ông ngước mặt lên tâu với Matilda:
“Nhưng... thưa công chúa điện hạ...”
Bá tước Gehrt nói với giọng rụt rè.
“Tôi nghĩ rằng việc đem quân tấn công sang vùng của hoàng tử Dylan điện hạ... là điều không hay cho lắm...”
Nghe bá tước Gehrt nói vậy, Matilda nhíu mày tỏ vẻ khó chịu:
“Ông nói vậy là có ý gì? Muốn chống đối lại lệnh của ta à?”
“Tôi không có ý đó... chỉ là tôi thấy... Dylan điện hạ...”
Bá tước Gehrt ấp úng, không biết phải nói như thế nào với Matilda.
“Hay là... ông đang muốn giúp cho tên phản nghịch Dylan đó, phá hoại triều đình và vương quốc này?”
“...”
Bá tước Gehrt đứng lặng người khi bị Matilda dùng lời lẽ để chèn ép. Dù biết tin Dylan đã giải thoát cho Reimond, người bị gán tội phản nghịch âm mưu cấu kết với Xaitha để lật đổ hoàng gia Souverus, song ông vẫn nghĩ rằng phía sau có uẩn khúc nào đó.
“Con trai ông mà biết ông như vậy chắc sẽ thất vọng lắm!”
Vừa nghe Matilda nói về con trai mình, bá tước Gehrt giật nhẹ mình một cái. Ông hiểu ngay rằng Matilda đang muốn ám chỉ điều gì. Con trai của bá tước Gehrt đang nằm trong tay của Matilda, nếu ông không nghe theo lời của cô ả thì chắc chắn con trai của ông sẽ gặp nguy.
“T...tôi nào dám... cãi lời ngài, thưa công chúa điện hạ...”
Bá tước Gehrt cúi đầu nói với Matilda.
“Vậy thì ngay lập tức tiến hành đem quân sang chinh phạt vùng Yonnotia của của tên phản nghịch Dylan, rõ chưa!”
“Tôi... rõ rồi...”
Matilda liếc mắt sang nhìn bá tước Detlev để chờ phản hồi từ ông.
Thấy vậy, bá tước Detlev cũng cúi đầu đáp lại:
“Tôi rõ rồi, thưa điện hạ!”
Hài lòng trước thái độ phục tùng của bá tước Detlev, Matilda quay sang nhìn bá tước Gehrt rồi nói bằng giọng điệu chứa nhiều ẩn ý:
“Bá tước Gehrt, tôi thấy con trai ông đang khá mong đợi nhiều thứ về ông trong cuộc chinh phạt này. Nếu ông thất bại, nó chắc sẽ thất vọng lắm khi biết rằng cha của mình là một người bất tài. Có khi... vì quá nhục nhã... nó làm bậy cũng nên.”
Hiểu ý Matilda đang đe dọa mình bằng mạng sống của đứa con trai, bá tước Gehrt đáp lại bằng giọng sợ sệt.
“Tôi... hiểu rồi... Tôi sẽ cố gắng hợp sức với bá tước Detlev… mang quân sang Yonnotia chinh phạt tên phản nghịch... Dylan...”
“Tốt!”
Matilda cười đắc ý, vẻ mặt nham nhở. Quốc vương đời trước đã băng hà, quyền kiểm soát kỵ sĩ đoàn Souverus đang nằm trong tay Matilda. Hai trong bốn đứa con của vua đã bỏ mạng, chỉ còn lại mỗi cô và Dylan. Matilda cũng đã dồn Dylan vào đường cùng, cô hiện tại đang khá đắc ý khi mọi thứ tiến triển một cách thuận lợi theo kế hoạch của mình.
Phía bên dưới, công tước Lasim cũng cười thầm một cách đắc ý. Nếu kế hoạch của ông và Matilda thành công, ông sẽ được hưởng phần thưởng khá lớn.
--------------------
Brừm brừm brừm...
Một con rắn ba đầu với kích thước khổng lồ trồi lên từ vòng tròn ma thuật.
“R...rắn ba đầu!!!”
Celestia tỏ ra bất ngờ.
“Khèèèèè...”
Tuy nhiên, con rắn chưa kịp làm thì Sera đã lao đến, rút cặp dao găm plasma, Daggerfall, đeo ở dưới đùi ra, đến chém một loạt các nhát chém vào con rắn.
Không chỉ có Sera, Rafflesia cũng dùng thanh katana psionic của mình, Devourer, lao đến chém đứt lìa ba đầu của con rắn.
Rầm...
Chỉ trong chưa đầy một phút kể từ khi con rắn xuất hiện, nó đã hoàn toàn bị tiêu diệt.
Khắp xung quanh, không chỉ có xác của con rắn ba đầu, mà còn xác của khá nhiều sinh vật khác, như ogre, goblin,... nằm rải rác khắp nơi.
Celestia quay sang nói với Zarc:
“Anh đã có thể triệu hồi được ma vật có cấp độ nguy hiểm cao như rắn ba đầu, tôi đang lo ngại rằng nếu cứ tiếp tục thì sắp tới anh sẽ triệu hồi ra thứ quái quỷ gì nữa đây...”
Hiện tại, Zarc đang cùng Celestia tập luyện sử dụng ma thuật ở sân tập của tòa lâu đài hoàng gia.
“Vẫn chưa đủ!”
Zarc nhìn về phía xác của con rắn ba đầu và cất tiếng. Thời gian qua, Zarc đã luyện tập thuần thục để sử dụng được các đòn ma thuật tấn công. Cậu đang luyện tập để triệu hồi các ma vật cấp độ nguy hiểm cao, để lập khế ước. Tuy nhiên, điều kiện là ma vật đó phải gây chút khó khăn cho Sera và Rafflesia. Những con ma vật bị cả hai hạ gục trong vòng chưa đầy một phút như thế này được cho rằng không đáng để lập khế ước.
“Tôi phải làm gì để có thể triệu hồi được thứ nguy hiểm hơn nữa?”
Zarc quay sang hỏi Celestia.
“Con rắn ba đầu nguy hiểm như vậy mà anh vẫn chưa thấy hài lòng sao?”
“Nó quá yếu, chưa đạt chỉ tiêu để biến nó thành sứ ma.”
Celestia thở dài, cô không biết phải nói gì. Nếu một mình cô đối đầu với con rắn ba đầu vừa rồi thì chưa chắc cô đã hạ gục được nó, thế mà Zarc vẫn còn muốn triệu hồi ra thứ kinh khủng hơn nữa để lập khế ước.
“Nếu muốn triệu hồi ra thứ nguy hiểm cao hơn nữa, anh cần phải có vật hiến tế.”
“Vật hiến tế?”
Zarc quay sang nhìn Celestia để chờ cô giải thích thêm.
“Bất cứ thứ gì cũng được, số lượng càng nhiều và giá trị càng cao thì sẽ triệu hồi được thứ có độ nguy hiểm cao.”
Lúc này, Sera cũng vừa nghe xong báo cáo từ một trong các trinh sát thông qua thiết bị liên lạc. Cô tắt nó và đến báo cáo với Zarc, ngắt cuộc nói chuyện giữa cậu và Celestia về việc triệu hồi.
“Hierarch, có báo cáo chuyển biến về tình hình ở Souverus.”
Zarc quay sang nhìn Sera.
“Nói đi!”
“Thưa ngài, bá tước Gehrt và bá tước Detlev đang dẫn hai đạo quân khoảng ba nghìn người từ vùng của họ sang tấn công vùng Yonnotia của người đệ tam hoàng tử Dylan.”
Nghe vậy, Zarc hơi nhíu mày lại. Vốn dĩ cậu đang chuẩn bị nay mai sẽ cùng Reimond và Linette sang gặp và nói chuyện với Dylan. Tuy nhiên, với thông tin mà Sera vừa báo cáo, có vẻ cậu phải tiến hành nó sớm hơn dự tính.
“Lý do là?”
“Người đệ nhị công chúa ra lệnh cho hai người bá tước này chinh phạt người đệ tam hoàng tử vì tội danh phản quốc.”
Sera đáp lại câu hỏi của Zarc.
Nghe vậy, Zarc đứng nhíu mày trầm tư suy nghĩ trong vài giây, sau đó thì bắt đầu ra lệnh cho từng người:
“Rafflesia, ngươi hãy đi báo cho Reimond và Linette biết chuyện này, yêu cầu hai người họ cùng chúng ta sang vùng Yonnotia của Souverus ngay. Sera, ngươi hãy quay về Plomia chuẩn bị một chiếc Korsky để làm phương tiện di chuyển cho chúng ta. Celestia, cô quay trở vào lâu đài chuẩn bị giáp và vũ khí để sang Yonnotia.”
“Vâng!”
“Tôi rõ rồi, thưa Hierarch!”
Sera và Rafflesia đáp lại một cách nghiêm túc, sau đó thì bắt đầu tiến hành nhiệm vụ được giao.
Celestia thì đi cùng Zarc vào lâu đài để chuẩn bị các thứ cho cuộc chiến sắp diễn ra. Vừa đi, Celestia vừa hỏi:
“Chúng ta sẽ can thiệp vào cuộc nội chiến của bọn họ sao?”
“Phải!”
Zarc vừa đi vừa đáp lại.
“Tôi cảm thấy... quyết định này hơi đột ngột...”
Celestia luôn nghe báo cáo về tình hình nội bộ của Souverus, nhưng lần nào cũng thấy Zarc chỉ quyết định quan sát thêm. Lần này, khi nghe tin vùng Yonnotia của Dylan bị tấn công, Zarc lại quyết định tiến quân sang can thiệp vào cuộc nội chiến ngay. Điều này khiến cho Celestia có hơi bất ngờ.
“Người đệ tam hoàng tử kia nghe có vẻ như là người tốt, quan tâm đến người dân và đất nước. Chúng ta sẽ khiến hắn và hai người kỵ sĩ kia phải mắc nợ.”
Hai người kỵ sĩ mà Zarc nhắc đến là Reimond và Linette. Cả hai đều rất trung thành với Dylan. Chỉ cần nắm được Dylan thì chắc chắn sẽ nắm được cả hai người họ.
“Sau đó, chúng ta sẽ ép người đệ tam hoàng tử này phải đồng ý hợp tác, ngược lại chúng ta sẽ để hắn trở thành người cai trị vương quốc Souverus sau này.”
“Ý anh là... chúng ta sẽ hỗ trợ và giúp đỡ anh ta lên làm vua của Souverus?”
“Phải!”
Đưa một người lên làm vua của một quốc gia, mà người đó lại mắc nợ và hoàn toàn trong tầm kiểm soát của mình, thì chả khác nào chính bản thân nắm quốc gia đó trong tay. Các quốc gia lớn cũng hay cho các quốc gia nhỏ vay tiền hoặc hỗ trợ vũ khí trong chiến tranh, mục đích là khiến cho những quốc gia nhỏ mắc nợ và phụ thuộc vào mình. Celestia suy nghĩ và tạm hiểu được ý định này của Zarc.
“Hierarch, xin chào ngài!”
Cả hai đang đi trên hành lang của tòa lâu đài thì gặp phải Lucire đang đi hướng ngược lại.
“Lucire, đúng lúc lắm! Ta đang cần tìm ngươi đây!”
“Hửm? Ngài tìm tôi có việc gì?”
“Hãy quay về Plomia và chuẩn bị đội quân khoảng năm mươi Viking. Ngươi sẽ dẫn đầu đội quân Viking này cùng bọn ta sang bên vương quốc Souverus lân cận để chiến đấu.”
“Vâng, tôi rõ rồi thưa Hierarch!”
Lucire đáp lại, sau đó nhanh chóng rời về Plomia để chuẩn bị đội quân Viking theo lời Zarc.
Sau khi ra lệnh cho Lucire, Zarc quay sang nói với Celestia:
“Chúng ta sẽ mang Ruri theo để cho con bé hưởng kinh nghiệm từ trận chiến.”
“Ừm!”
Celestia gật đầu. Chỉ cần ở gần với những đồng đội đang chiến đấu thì vẫn được hưởng một phần kinh nghiệm, đó là cơ chế ở thế giới này, và Zarc đang muốn dùng trận chiến sắp tới để tăng kinh nghiệm cho Ruri.
...
...
Reimond và Linette đang ngồi ở băng ghế trong khuôn viên của tòa lâu đài.
Từ hôm qua tới giờ, Linette cảm thấy Reimond luôn tỏ ra bứt rứt, không thoải mái. Cô biết rằng cậu không thể nào bỏ qua được việc Assyria chính là nguyên nhân đã khiến cho vương quốc của mình rơi vào hoàn cảnh hiện tại.
Nhìn Reimond một hồi lâu, Linette dùng tay phải đặt lên tay của Reimond.
Reimond thoát khỏi dòng cảm xúc của mình nhờ bàn tay tuy nhỏ nhưng lại ấm áp của Linette. Cậu dùng vẻ mặt buồn sầu và nói:
“Tôi vẫn không thể chấp nhận được việc... bọn họ đã hại vương quốc của chúng ta thành ra như vậy...”
Linette chậm rãi đáp lại Reimond:
“Phía vương quốc của chúng ta là bên phát động chiến tranh trước, họ làm vậy cũng chỉ là để bảo vệ quốc gia của mình. Hơn nữa, hiện tại chúng ta đang mắc nợ họ.”
Cứu khỏi đám người mà Matilda cử sang để truy sát, chuẩn bị chỗ ăn ở trong tòa lâu đài hoàng gia và tiếp đãi như khách, đó là những món nợ của cả hai đối với hoàng gia Assyria.
“Dù biết là vậy... nhưng nghĩ đến việc quốc vương trở bệnh nặng qua đời... và Dylan điện hạ đang lâm vào tình cảnh hiện tại, tôi...”
Reimond đang nói thì chợt Linette đưa tay của mình choàng qua cổ của Reimond, lòng bàn tay đặt vào sau đầu và nhẹ nhàng kéo cậu áp vào một bên vai của mình.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Quốc vương không còn, nhưng chúng ta còn có Dylan điện hạ. Dù đang cầu xin kẻ thù, nhưng chúng ta phải cố gắng nhẫn nhịn cúi đầu trước họ, vì Dylan điện hạ và vì Souverus của chúng ta.”
Nghe những lời từ Linette, Reimond cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Cậu có cảm giác như đang được người mẹ, người bà dỗ dành vậy.
...
“Xin lỗi, cho phép tôi cắt ngang không gian tình tứ của hai người.”
Giọng của Rafflesia vang lên gần đó, khiến cho Linette và Reimond giật mình, ngồi thẳng lưng trở lại.
“Cô... cô tìm bọn tôi?”
Rafflesia mỉm cười tinh xảo nhìn sự lúng túng của cả hai, sau đó thì bắt đầu trình bày sự việc.
“Vùng Yonnotia của đệ tam hoàng tử đang bị tấn công bởi hai đạo quân của bá tước Detlev và bá tước Gehrt.”
“Cái gì!?”
Reimond lập tức đứng dậy và nói lớn.
“Ngài Dylan điện hạ đang bị tấn công!?”
Linette cũng tròn mắt bất ngờ khi nghe tin này.
“Bình tĩnh nào!”
Rafflesia giữ nụ cười mỉm tinh xảo và nói với Reimond.
“Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị để sang Yonnotia hỗ trợ người đệ tam hoàng tử. Hierarch muốn hai người cùng đi theo.”
Linette vội đứng lên đáp:
“Thế thì tốt quá!”
Cô sau đó quay sang nói với Reimond:
“Reimond, chúng ta mau chuẩn bị giáp và vũ khí thôi!”
“Ừm!”
Reimond gật đầu đáp lại Linette.
--------------------
Zarc và Celestia mở cửa phòng của Ruri và bước vào trong.
Bên trong căn phòng, Ruri đang nằm nghiêng một bên ngủ trên chiếc giường của mình.
Đến đứng bên cạnh chiếc giường, Zarc giơ tay ra tính đánh thức Ruri thì chợt cô bé rên lên vài tiếng, trong khi vẫn đang nhắm mắt ngủ.
“Mẹ... đừng... đừng giết mẹ tôi... không... đừng mà... mẹ...”
Đó là một cơn ác mộng, hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Ruri.
Celestia quay sang nói với Zarc:
“Theo như những người hầu kể lại, em ấy thường xuyên nằm mơ gặp ác mộng về cảnh mẹ mình bị giết bởi vợ của gã quý tộc, chủ nhân trước của Ruri.”
Ruri càng lúc càng rên dữ dội hơn.
“Không... đừng mà... đừngggggg...”
Lúc này, Ruri chợt mở to hai mắt ngồi bật dậy với trạng thái hoảng loạn.
“Mẹẹẹẹẹẹẹẹẹ...!!!”
Thấy vậy, Celestia ngồi xuống giường ôm Ruri vào lòng mình, dùng tay vuốt nhẹ sau đầu của Ruri và trấn an.
“Là chị đây. Không sao, không sao cả, là chị đây.”
Ruri dần nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng, song hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt. Cô bé cũng dùng hai tay ôm lấy Celestia và khóc.
“Hu hu... nữ vương...”
“Hiện tại không có gì nguy hiểm cả, em đừng sợ. Tất cả đều là quá khứ cả rồi.”
“Hu hu...”
Zarc thì đứng im nhìn và để cho Celestia dỗ dành Ruri.
Sau khi Ruri bình tĩnh trở lại, Zarc mới nói với cô bé về việc mang theo cô để tăng kinh nghiệm trong trận chiến sắp tới.
--------------------
Ở một nơi nào đó, những thành viên của hắc ám giáo hội đang ngồi bàn bạc với nhau.
“Phía vương quốc Souverus, sau khi cô đệ nhị công chúa lên nắm quyền, cô ta đã giữ đúng giao kèo với chúng ta, phá bỏ các cơ sở và đuổi người của bọn giáo hội chính thống.”
Một trong những thành viên trình bày.
“Quả nhiên, quyết định giao Azarus cho cô ta là đúng đắn.”
“Cô ta cũng có vẻ đang phát huy hết khả năng của Azarus.”
“Cứ thế này, tầm ảnh hưởng của chúng ta ở Souverus sẽ vượt mặt đám giáo hội chính thống. Souverus cũng sẽ phải phụ thuộc vào chúng ta thông qua giao kèo.”
Các thành viên khác lần lượt nói.
Azarus, con Behemoth cổ đại mà Matilda đang nắm trong tay, vốn dĩ là ma vật của hắc ám giáo hội. Để có được sức mạnh quân sự và từ đó lên nắm quyền toàn vương quốc, Matilda đã giao kèo với hắc ám giáo hội, và nhận được Azarus. Ngược lại, Matilda sau khi lên nắm quyền sẽ phải ra lệnh dẹp bỏ các cơ sở của giáo hội chính thống, phe đang có ảnh hưởng nhiều hơn ở Souverus, đồng thời trục đuổi các giáo sĩ khỏi vương quốc.
“Bọn giáo hội chắc hẳn đang tức tối lắm.”
“Hừm, vừa bị mất đi một trong bát trụ, bây giờ sự ảnh hưởng ở một trong số các quốc gia của chúng bị suy giảm, tôi tò mò không biết tiếp theo bọn chúng sẽ làm gì. Đó là cái giá phải trả cho việc phá hỏng kế hoạch lần trước của chúng ta.”
Hắc ám giáo hội vẫn cho rằng cái chết của Lalza là từ phía giáo hội chính thống gây ra.
“Hư hư... đây chỉ là bước đầu để tiễn chúng đến sự diệt vong thôi...”
Các thành viên trông có vẻ đắc ý khi kế hoạch tạo sự ảnh hưởng lên Souverus xảy ra suông sẻ.
Matilda với Azarus trong tay, hiện tại chỉ còn duy nhất vùng Yonnotia của Dylan nữa thôi là cô nắm cả vương quốc trong tay. Hắc ám giáo hội từ đó sẽ có thêm sự ảnh hưởng ở vùng phía tây lục địa này.
0 Bình luận