Nữ Hoàng muốn viết truyện
Pod Comic Phước Hoàg (Zhouc)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nữ Hoàng muốn viết truyện

Chương 12: Cầm bút lại

0 Bình luận - Độ dài: 2,150 từ - Cập nhật:

Trúc ngửa mặt lạnh lùng chờ đợi thêm phản ứng nào đó từ vị giảng viên vốn lúc nào cũng mang phong thái bình tĩnh của một nhà tri thức thầm lặng. Ngọn lửa bập bùng sắc lam trên cơ thể bà ta như ma trơi nhảy múa dưới đêm khuya tĩnh mịch, tại nơi yên nghỉ cuối cùng của những con người lần đầu gặp mặt Thần Chết. Dung gườm mắt, nhấn nhá từng nhịp một:

“Em là… người của… Hội Bảo An?”

“Vâng, Thế Hệ Vàng của Đội Truy Sát, khóa thứ 35. Em bị đuổi đi hai năm trước rồi ạ.”

Dung thốt nhiên dịu dàng hẳn, luồng ma pháp dữ dội giây lát chỉ còn là mồi lửa sắp tàn. Bà chuyển sang hỏi han, điều mà Trúc cũng chẳng ngờ được. 

“Hòa nhập rồi nhỉ?”

“Dạ?”

Vị giảng viên chăm chú nhìn Trúc bằng đôi mắt ấm áp:

“Cô mất tầm bốn năm mới hòa nhập được với xã hội đấy. Em thì nhanh hơn cô nhiều nhỉ?”

Trúc bỗng nghĩ về những vết cháy xém không thể tàn phai, những vết sẹo chẳng bao giờ được chữa lành, luồn lách từng ngóc ngách trên cơ thể. Chúng như nhắc lại quá khứ nhuộm đỏ, tởm lợm, hôi thối và vô nhân tính của cô, đến nỗi cô chẳng có một khoảnh khắc nào yên lòng từ khi bước ra xã hội bình thường. Hòa nhập sao? Đó là một mơ ước ích kỉ.

"Này, suy nghĩ gì hả em?"

"Không có gì đâu ạ."

“Vừa rồi cô hơi hơi ấy… bỏ qua nhen.”

“Không sao. Em tiết lộ thân phận thật vì muốn cô tin tưởng em, dù sao cô cũng là tiền bối của em nhiều thế hệ trước. Người Hội Bảo An chúng ta không nói dối nhau.”

“Ôi trời! Mình đừng đến cái hội đó nữa em. Em thuộc dạng điều tra tốt đấy, tìm ra danh tính thật của cô không dễ đâu.”

“À ừm thôi, em không muốn làm phiền cô nữa. Cơ mà em muốn nhờ cô một chuyện ạ.”

Tròng mắt xanh lá của Trúc rực sáng, cô úp lòng bàn tay trước trán của Dung, bà lập tức nắm gọn tình hình suốt những ngày qua. Lúc bấy giờ, cái gật đầu là điều duy nhất họ trao cho nhau trước khi tạm chia tay.

***

“Chị nói dối nó tệ thì thôi rồi!”

“Mày im. Cười cái con cá nhà mày!”

“Ầy ầy! Chửi thề tục tĩu nha. Con gái con đứa xinh mà cái mỏ hỗn quá chừng.”

“Thì người thật thà nó thế đấy. Làm sao?”

“Thôi, bà định ngồi trong phòng viết truyện chứ gì? Bỏ ngày nghỉ này đi chơi với tôi đi. Lần sau nói điêu thì làm cho chuẩn vào nhé!”

“Bởi mới nói, chị không thích dính dáng đến chính trị. Thật thà dễ chết lắm.”

“Khéo léo chút là được ấy mà. Đừng có quá máy móc, một cộng một bằng hai là được.”

“Anh giỏi chính trị hơn tôi.”

“Kỹ năng sống cả đấy.”

Nói dối thường được xem là điều xấu. Nhưng tùy vào trường hợp, nó sẽ trở thành thứ có thể chấp nhận được, hoặc thậm chí phục vụ cho mục đích “cao cả”, hiểu theo hướng mỉa mai lẫn thật lòng. Kiều Anh gật gù dưới ánh đèn nê - ông, một đêm buồn khác trong căn phòng ở ký túc xá. 

Nụ cười tự tin của Phát, nét e thẹn của Quỳnh và khí chất thông minh của Thương. Hàng loạt hình ảnh lướt qua tâm trí Kiều Anh tựa cái búng tay dứt khoát. Cô thậm chí không nhớ nổi mặt ai. Phải thôi! Họ đã ra đi sau thảm họa Sâu Tận Thế. Họ bị thứ gọi là “số phận” vứt bỏ như đống nhân vật rác rưởi do một tay viết truyện lơ mơ nào đó tạo ra. Không có gì đọng lại cả, họ cứ thế mà biến mất. Cuối cùng, chỉ có người thân, người trong cuộc khóc thương cho họ. 

Kiều Anh vò đầu, cố gắng bắt từng nhịp thở. Đây chính là cảm giác lấp lửng, khó nuốt trôi nhất cô từng trải qua. Tại sao cô lại tiếc thương cho những con người chỉ mới gặp cô chưa đến nửa ngày? Đáng lẽ ra, cô phải dửng dưng trước nó mới phải. Giống khi ta xem bản tin về một cuộc xung đột bất ngờ, người này chết, người kia bị thương vậy. Thấy tội cho nạn nhân thật, nhưng có khó chịu đến độ này đâu?

“Chị có biết vì sao lời nói dối quan trọng với em không?”

“Không, nghe triết lý nhỉ cu?”

“Đã nói gì đâu mà triết lý hả bà?”

“Thì nghe triết lý phết. Rồi sao?”

“Nói dối vốn là biểu hiện của sự dối trá. Nhưng em không sử dụng lời nói dối vì bản chất dối trá hay vì tôi là đứa thiếu tự tin. Em nói dối vì em muốn mọi chuyện diễn ra như em muốn. Em dùng lời nói dối để tạo ra lớp vỏ bọc hoàn hảo, tạo ra hình tượng khó ưa.”

Nhung nghiêng đầu, khuôn mặt đầy lắng nghe.

“Ừm.”

Văn Trung đứng thừ người, hướng ánh nhìn vào những anh chàng Cọp Nhân cơ bắp đang vác các ống trữ ma pháp.

“Em muốn tất cả mọi người ghét em, càng xa lánh em càng tốt, vì thế em hay nặng lời với lính cấp dưới, đóng kịch thành một kẻ ngạo mạn, hống hách, không xem ai ra gì. Như vậy giữa em và người ta là mối quan hệ ganh ghét, cấp dưới sợ cấp trên, có khi hận thù trong suy nghĩ.”

Nhung nhích một bên mày, Trung hiểu ý liền nói tiếp:

“Nó có hai tác dụng. Với em trước, giả sử khi họ chết, em có thể vững tâm bước tiếp được. Em sẽ không bị đi mất ý chí chiến đấu hay bỏ quá nhiều thời gian để thương hại cho người ngã xuống. Phía ngược lại thì như này. Chị biết ngoài chiến trường… đói rách… uốn ván… đủ thứ bệnh tật, đặc biệt là những lính con người gốc như chị, thể chất của họ yếu hơn các tộc nhân khác nên cơn đau làm cho họ dễ tức tối hơn. Khi nỗi khổ ập đến, họ sẽ tìm cách trút nỗi khổ ấy lên ai đó bất chấp còn không có đủ sức để lết thêm vài ba mét. Nếu em có chết trên chiến trường, người ta cũng không lấy đó mà bị trì trệ. Chị thấy em bao biện tính xấu của em ghê không?”

Đôi mắt xa xăm của cô gái đứng cạnh thay cho câu trả lời: “Ai biết?” Đoạn, Nhung bông đùa:

“Vậy mà không xa lánh chị nhề?”

Chẳng rõ cuộc đối thoại này ở thời điểm nào, nhưng nó làm Kiều Anh nhộn nhào khó tả. Cô  xoay lưng nhìn đám bạn cùng phòng, lẩm bẩm trong miệng:

“Nói dối khó đến vậy à?”

Dù chỉ là lời thì thầm, nó vẫn đủ đánh thức Ngọc trong chốc lát. Kể từ sau vụ Kiều Anh khóc bù lu bù loa, Ngọc tự nhiên trở nên nhạy cảm hơn. Theo lý mà nói, chuyện này bình thường vì Ngọc là tộc Khuyển Nhân, thính giác và đôi tai của họ mạnh hơn chủng loài người khác, và họ là tộc nhân sống tình cảm nhất.

Ngọc lật người dậy, dụi muốn thủng cả tròng mắt:

“Thức khuya thế? Không ngủ đúng giờ hại lắm mày.”

Thấy bầu không khí có hơi ngại ngùng, Ngọc vỗ vào vào tấm đệm giường:

“Sợ ác mộng thì ngủ cạnh tao. Có gì tao gọi dậy cho.”

Thấy đối phương không đáp lại mà chỉ lặng lẽ xoay người vào bàn. Ngọc nằm vật ra giường ngủ tiếp cùng nét mặt đượm buồn, 

“Không thấy Trúc mấy ngày nay, mày thì… Chán”

sau đó chìm vào giấc ngủ. Kiều Anh thở phì lấy một hơi, vô tình vung tay làm cây bút rơi xuống.

“Chị hỏi, em có đúng là không hề khó chịu khi lính dưới trướng em tử trận không?”

“Sao ạ?”

“Hỏi câu hơi nhảm xíu,  nhưng chị muốn hiểu xem cảm giác của em thực tế ra sao ý.”

“Vẫn liên quan đến tiểu thuyết à?”

Nhung gật đầu, tay thủ sẵn cây bút và cuốn sổ.

“Ừ, cứ xem vậy đi. Trong truyện chị đang viết có nhân vật, không, chị đưa hẳn bọn mình vào truyện cơ, thành ra muốn tìm hiểu suy nghĩ của em.”

“Bà muốn lấy cớ tìm hiểu tôi chứ gì? Nghiện cứ ngại!”

“Mả mẹ cái thằng này!”

Trung khích khích xong lập tức mím chặt môi, cậu rầu rĩ nói:

“Buồn đấy chị… Buồn đấy. Nhưng không đến nỗi day dứt trong lòng.”

“Thế à?”

“Ừ, còn chị.” Anh chàng chăm chăm vào cây bút trên tay Nhung. “Vì sao chị thích viết truyện?”

Cô “hừm” cái, ngẩng đầu ngẫm nghĩ. 

“Chị có ý tưởng trong đầu, chị muốn cả thế giới biết đến nó. Thế thôi!”

“Đơn giản ha.”

“Viết và ma pháp theo chị nó giống nhau. Ma pháp thay đổi cách vận hành của thế giới, thay đổi tư duy của con người. Viết cũng thế, nó thay đổi cách con người nhìn về thế giới xung quanh, có thể theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Viết là một dạng ma pháp đánh vào ý thức. Giai đoạn con người chưa có ma pháp ấy, họ cho ra hàng loạt tác phẩm về thế giới phép thuật. Rồi sao? Hạt photon M xuất hiện, những sinh vật thần thoại vốn nằm trong trí tưởng tượng trở thành thứ có thật. Chúng ta dễ dàng thích nghi thế giới phép thuật nhờ vào các tác phẩm giả tưởng đó, bây giờ có tộc Elf, Tiên, Rồng các thứ luôn này. Người xưa họ tạo khái niệm lời nguyền, ừ thì viết cũng có thể tạo ra thứ tương tự lời nguyền, thực sự gây ảnh hưởng xấu đến một cá nhân. Em viết một bài tố cáo, chê bai  người ta bằng lời lẽ đanh thép, thuyết phục thì hiển nhiên đối tượng bị em tế sẽ bị xã hội dè bỉu, khéo hàng trăm năm sau người đời vẫn nhắc lại cái xấu đó với thái độ đùa cợt cũng nên. Viết với chị quyền năng đến vậy đó. Quan trọng dùng cây bút để theo đuổi điều tích cực hay tiêu cực. Chị mong với quyền năng viết, chị sẽ xây dựng nên câu chuyện của tương lai, một trăm năm, hai trăm năm, một nghìn năm sau. Dù ở mốc thời gian nào, đất nước mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn, xã hội bình đẳng, con người hạnh phúc từ phần sâu nhất của xã hội chứ không phải bề nổi.”

“Nghe lý tưởng nhỉ?”

“Đúng! Ở thế giới đó, em không cần phải đóng kịch thành dạng người ai cũng ghét nữa. Em cũng không cần phải nói dối chị nữa.”

Trung bối rối ra mặt, ậm ừ trong họng rồi thúc cô gái bước tiếp. Nhung khẽ la:

“Ấy! Rơi bút rồi! Cái thằng này!”

Kiều Anh cúi người xuống đỡ cây bút trước khi nó rơi xuống sàn, mắt không rời khỏi Ngọc. Cô thở phào, để dòng suy nghĩ trôi qua thật chậm rãi

“Hình như lúc đó em đắn đo có nên nghe lời con nhỏ ngờ nghệch như chị nhỉ? Mơ tưởng hão huyền của chị sẽ không bao giờ hiện thực chừng nào Sâu Tận Thế còn tồn tại. Con người mãi mãi sống trong sự thấp thỏm, tự hỏi ta có hạnh phúc nổi nếu súng luôn kè sát bên đầu không? Nên Trung à… Chị muốn trở nên giống em. Trở thành con người tệ nhất, không bạn bè, không gia đình đúng với hoàn cảnh của con bé Kiều Anh. Chị sẽ không phải đau khổ, day dứt vì cái chết của người lạ nữa. Hành động dứt khoát, không vì yếu tố bên ngoài bị dao động. Bạo lực? Cần thiết! Nhưng chị có thể làm được nhiều hơn thế bằng cây bút này.”

Kiều Anh đứng dậy, mắt vẫn hướng vào hai người bạn cùng phòng, tiếp dòng suy nghĩ:

“Đừng thân thiết với tao nhé! Tao không muốn khóc thương vì bọn mày đâu. Chết đau lắm đấy. Đừng thân thiết với tao rồi bị vạ lây.”

Cô cẩn thận mở cửa phòng đi ra ngoài, lấy trong quần chiếc điện thoại:

“Chú đọc qua bản thảo tiểu thuyết cháu gửi chưa… Cháu sẽ giải thích về nó sau…. Vâng, cháu cầm bút lại rồi…”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận