Tám giờ sáng, một ngày Chủ Nhật.
Không cần những dải ánh sáng xanh đỏ rực rỡ trên những tòa nhà chọc trời mỗi lần bóng tối đến thăm, thành phố Ánh Dương dưới sắc vàng của ánh nắng vẫn hiện lên một vẻ tráng lệ khó tả, hoặc đơn giản ta chẳng có đủ vốn từ để tâng bốc nó. Phải chăng người đầu tiên đặt tên cho thành phố là cá nhân duy nhất nhận ra vẻ đẹp đích thực của nó vào buổi sáng? Không ai biết cũng không ai quan tâm. Người ta chỉ quan tâm đến ngày hôm nay ăn gì? Ngày hôm sau đi đâu đâu? Ngày kia kia nữa làm việc ra sao? Hay đại loại là mấy cái suy nghĩ mà nhà văn nghiệp dư nhưng chân chính như Kiều Anh nghĩ rằng nó thật “tầm thường”.
Cô không cho “tầm thường” là xấu vì cô cũng chỉ là kẻ tầm thường trong xã hội hiện đại với bề dày lịch sử nghìn năm dưới thời đại ma pháp, nơi sản sinh ra các bậc anh tài, bậc vĩ nhân đã thúc đẩy con người phát triển gần như chạm mốc của sự giới hạn. Ngay cả kiếp trước, có ai trong giới chính trị thực sự xem cô là con người vĩ đại? Hay chỉ xem cô là con rối của Văn Trung không hơn không kém?
Dù là Kiều Anh hay Tuyết Nhung, thế giới này vẫn quá đỗi “tương lai” với cô. Nếu trên trời lừng lững là vài ba thành phố tọa lạc trên khối đá nặng hàng mấy trăm triệu tấn thì bên dưới mặt đất chiếm quá nửa là người máy tự hành. Chúng, không, họ đang sống như con người thực thụ. Nhớ lại thời Tuyết Nhung sống trong căn trọ nhỏ, cùng tầng với hai bạn sinh viên trẻ. Họ nói về khái niệm trí tuệ nhân tạo, thứ khái niệm xuất hiện tầm trăm năm trước. Và họ cũng nói đến câu chuyện người máy sẽ xâm chiếm toàn bộ Trái Đất vào một ngày nào đó trong tương lai, giống như trong phim ảnh vậy.
Vẫn là chuyện phim ảnh, chẳng hạn về thế giới ma thuật, phép thuật hay ma pháp, tùy vào cách dùng từ của mỗi người. Bối cảnh của những bộ phim đó thường đặt ở thời đại siêu cổ. Nam Quốc của một nghìn năm trước vì nhiều lý do mà nó cũng khoác lên mình cái vẻ cổ lỗ sĩ, nếu không nói tụt hậu hơn thế giới hơn hai trăm năm, bên cạnh một thể chế chính trị quân chủ chuyên chế tàn bạo, lỗi thời.
Vì lẽ đó, Nam Quốc nói riêng và thế giới nói chung của hiện tại với Kiều Anh thật kì quặc. Vừa hiện đại lại vừa đậm chất ma thuật. Ta có pháp sư nhưng không có những cái ác khoác trùm kín người, hay những cái chổi bay nổi tiếng. Ta có những cỗ máy cấu tạo phức tạp nhưng thay vì chạy bằng xăng, dầu, điện hoặc bất cứ loại năng lượng nào mà tri thức có thể tạo ra, chúng lại hoạt động được nhờ vào năng lượng ma pháp. Còn chưa nói đến các chủng người, các loài sinh vật chỉ có trong thần thoại, truyền thuyết sống chung với các cỗ máy. Vừa nãy có một con rồng thuôn thuôn như rắn uốn lượn qua ngay trên không trung, song, chẳng ai mảy may đến nó cả.
Vẻ hào nhoáng pha trộn tất cả những thứ đẹp đẽ nhất, những thứ điên rồ mà con người có thể tưởng tượng đây vốn:
“... là mơ ước của cháu về một Nam Quốc phát triển. Thế nên thời điểm cháu nhận ra bản thân chuyển sinh thành người của thời này, cháu vui lắm. Nhưng đó chỉ là góc nhìn thiển cận. Ngày Sâu Tận Thế tấn công thủ đô, chú biết chuyện gì xảy ra hôm đó không?”
Khả Doanh nhìn bằng đôi mắt đợi chờ, pha chút mỏi mệt. Ông có chuyến công tác đến Ánh Dương, mới xuống sân bay rồi tiện đường đến thăm Kiều Anh nên khá mệt. Họ gặp mặt trong nhà hàng có phòng riêng, thông thường để bàn chuyện “đại sự”, có lẽ thế.
“Thời điểm nó xuất hiện, cháu đã bất ngờ lên cơn co giật nên không thể sơ tán được đám bạn hay người khác. Ông thầy hay bác sĩ gì đó cháu không biết thay vì ưu tiên tìm cách đưa sinh viên ra khỏi trường. Ông ý lại án binh bất động, khuyên mọi người bình tĩnh chờ chuông cảnh cáo của nhà trường với thành phố. Sau đó, ông ý rời đi một mình, để đám sinh viên ngơ ngác ở lại căng tin. Năm phút sau, Sâu Tận Thế phóng thân xuống trường rồi gây vụ nổ diện rộng. Độc tính trên người nó phát tán, toàn bộ sinh viên xung quanh cháu chết hết. Nhưng cháu không chết được, cơn co giật làm đầu óc cháu mơ màng, cả người cứ rệu rã, còn bên trong như bị thiêu đốt, đau đớn, nước mắt cứ dàn dụa vậy đấy. Nhưng đau nhất vẫn là cảnh đám bạn cháu nằm vật xuống đất, mắt vẫn mở, rên rỉ kêu đau. Bọn nó khóc thương lắm. Rồi khoảng hai phút sau, người hình như của quân y đến hiện trường. Họ mò mẫm gì đó, xem qua tình trạng các sinh viên. Em còn sống, một vài bạn còn sống, mấy bạn đó ư ư trọng họng để ra hiệu cứu cháu với. Vậy mà lũ khốn đó bỏ đi. Cháu thề với chú nếu bọn nó không đeo mặt nạ phòng độc, cháu đã nhớ mặt bọn nó rồi tìm đâm bọn nó chục nhát thật từ từ, cho bọn nó thoi thóp chứ không để chết luôn được rồi.”
Khả Doanh trợn trừng đôi mắt, ông khiếp sợ, không, ông không rõ nữa. Đây không phải là cô bé ông biết.
Kiều Anh ngước cổ lên trần nhà, tỏa luồng năng lượng ma pháp đặc thù của một hắc ma pháp sư:
“Ai rồi cũng thay đổi mà chú. Đừng nhìn cháu như vậy chứ?”
“Ngài... nhớ về ngày hôm đó rồi à?”
“Mới gần đây thôi. Nhờ vào chị bạn cùng phòng với cháu giúp cháu nhớ lại kí ức ngày Sâu Tận Thế tấn công. Sau đó, cháu bắt đầu để ý đến xung quanh hơn. Cháu bắt đầu đào sâu vào tình hình của Thành Trì sau vụ tấn công của Sâu Tận Thế. Cái điều đơn giản nhất là phần ăn hỗ trợ cho người tạm trú tại trại tị nạn thôi. Khi hết phần ăn, những người đến trước có được phần ăn không hề chia sẻ cho người chưa có dù khẩu phần ăn thậm chí nhiều hơn khẩu ăn bình thường của người trưởng thành. Bên hỗ trợ sau phát hết phần ăn cứu trợ cũng chẳng có hành động gì để thay đổi tình hình. Ngay hôm sau họ cũng phát chỉ bấy nhiêu phần mà không tính toán số người tị nạn có thể tăng trong quá trình cứu hộ. Các tỉnh bên ngoài, các thành phố lớn khác, người ta dửng dưng trước chuyện của Thành Trì như thể là chuyện vặt vãnh vậy. Một xã hội giàu có, ăn sung mặc sướng, nhưng vô cảm thì có xứng đáng là xã hội hiện đại không?”
Khả Doanh hít lấy hơi, ôm mặt rầu rĩ:
“Chắc ngài cũng biết câu nói, không có gì hoàn hảo, đúng không? Vâng, tôi thừa nhận đây là mặt tối của thế giới hiện đại này, ai cũng vô cảm cả. Chính con gái tôi cũng phải hứng chịu sự vô cảm của tôi.”
Vẫn dàng ngồi thẳng lưng ngay từ đầu, Kiều Anh cười vô hồn, cắt ngang:
“Thế chú nghĩ đến sửa đổi bản thân không? Chú có tìm cách cải thiện mối quan hệ với con gái không?”
“Tôi…”
Kiều Anh nhìn qua khung cửa sổ, bên dưới tầng là dòng người mặc đồ đen nếu không nhờ đặc điểm khác biệt của chủng loài thì khó mà đoán đâu là người thật, đâu là người máy:
“Hay là chú cứ mặc vậy? Giống như đám người suốt ngày cắp cặp đi làm kia? Bà cụ ngã xuống đường không có ma vào đến giúp, nghiệt ngã nhất là người giúp cụ đứng dậy là một người máy trí tuệ nhân tạo ạ. Buồn cười không chú?”
Nói đến đây, Kiều Anh ném tập giấy in dày cộm, trình bày theo dạng báo giấy thời cổ. Trên đó ghi toàn bộ các vụ án nghiêm trọng liên quan đến tự sát, bạo lực học đường, sự thoái trào của nghệ thuật, các vụ xử án thiếu tính khoan dung, thiếu đi xem xét cụ thể trên từng tình huống.
“Chú nhìn đi, cháu không hề đào sâu, bới móc, tìm kiếm mấy chuyện này trên hệ thống mạng rất dễ. Vấn đề là không ai thèm để tâm đến, trong đó có mấy bài báo của con chú đấy. Chú thử nghĩ xem? Thế giới này có xứng đáng để cháu đứng lên bảo vệ không?”
Khả Doanh cay đắng hỏi vội:
“Ngài muốn tôi phải làm gì?”
“Chú đọc qua bản thảo cuốn tiểu thuyết cháu mới viết chưa? Cháu muốn nhờ chú lập một quỹ hỗ trợ các pháp sư thực sự của Nam Quốc hoàn thành cuốn tiểu thuyết của riêng mình, tạo cơ hội xuất bản cho bọn họ, đương nhiên cả cháu nữa. Chắc với chức vị của chú thì chuyện này đơn giản nhỉ?”
“Tôi không hiểu ý của ngài?”
“Vậy chú chưa đọc rồi. Nếu có thời gian, mong chú xem qua.”
Kiều Anh mở cửa sổ, tung người bay lên trời cùng lớp hào quang xám xịt.
***
“Tôi có một niềm tin rằng viết lách và ma pháp là một thứ. Chúng đều chi phối cách vận hành của thế giới, thay đổi lịch sử của nhân loại. Khi con người chúng ta lần đầu tiếp nhận thứ gọi là sức mạnh ma pháp, chúng ta có thể dễ dàng làm quen chúng, bởi lẽ chúng ta đã quá quen với viết lách.
Tôi từng đọc những cuốn tiểu thuyết tình cảm ướt át. Vâng, chúng không phải là thể loại tôi thường hay động đến. Vậy mà nó vẫn lấy nước mắt của tôi. Đấy! Tôi nói tiểu thuyết có thể thao túng cảm xúc người đọc là vì thế.
Bạn có bao giờ nghe đến loại ma pháp nào có thể thao túng cảm xúc đối phương bao giờ chưa? Tôi dám cá là chưa. Thực tế, trên lý thuyết, không có chiêu thức ma pháp nào có thể thao túng cảm xúc cả. Nhưng tiểu thuyết lại có thể. Đúng hơn, tiểu thuyết là một loại ma pháp đặc biệt có thể khiến người hiền lành thành kẻ tàn bạo, có thể giúp cho một đời người tẻ nhạt thêm phần thú vị. Và sức mạnh lớn nhất của nó chính là cốt lõi giúp thế giới này được vận hành trơn tru, dù mặt tiêu cực của nó gây nên mất mát, đau thương.
Chúng ta đều biết để điều khiển năng lượng ma pháp cần phải có kĩ thuật. Nhưng để biến năng lượng ma pháp thành một chiêu thức hiệu quả, ta phải đưa cảm xúc vào dòng năng lượng. Trong cơn phẫn nộ cùng cực, bạn có thể biến ma pháp Hỏa Cầu thành mặt trời phiên bản nhỏ đầy chết chóc. Nếu bạn vừa dạt dào cùng bài nhạc giao hưởng du dương, say đắm lòng người. Bạn hoàn toàn có thể tung ra hàng loạt tia sáng đủ tạo nên bữa tiệc thị giác bùng nổ giữa bầu trời đêm. Có thể nói, những ma pháp sư mạnh nhất là những người sống trong cảm xúc nhiều nhất chứ không phải là những người logic tuyệt đối.
Đừng lầm tưởng tôi khuyên bạn nên sống cảm xúc không thôi. Chúng ta cần logic để có thể phán đoán, đưa ra quyết định phù hợp trước mọi tình huống. Chúng cần logic để có thể hiểu cách triển khai ma pháp.
Vậy, vấn đề ở đây là gì?
Chúng ta đang dần đánh mất đi cảm xúc của con người ban đầu. Vì thế ma pháp trên thế giới này đang dần yếu đi. Chúng ta có thể mạnh hơn con người ở giai đoạn đầu của thời đại ma pháp. Nhưng nếu so với hơn 500 năm trước, con người chúng ta yếu đuối đến nực cười.
Chúng ta vô cảm, thờ ơ với những thứ xung quanh. Phần “nhân” chết đi, tức ta chẳng thể tận hưởng được những thú vui nữa. Ngành phim, truyện một thời huy hoàng giờ có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Sách thì khó lắm mới kiếm nổi một quyển tiểu thuyết.
Nếu những loại hình nghệ thuật cứ như vậy mà biến mất, khác gì chúng ta mất đi thứ vũ khí mạnh nhất?
Tôi là Vỹ, tôi muốn cứu lấy thế giới này!
…”
Khả Doanh trầm ngâm, trên tay cầm bản thảo tiểu thuyết của Kiều Anh. Phát triển lại loại hình nghệ thuật đã chết như tiểu thuyết? Tiểu thuyết, phim ảnh, truyện tranh, âm nhạc là thứ quyết định sức mạnh của nhân loại? Những dòng chữ sáo rỗng này là nói về cái quái gì?
“Thầy cầu khẩn em giúp Kiều Anh sống như sinh viên bình thường. Em không làm được…”
0 Bình luận