• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 1 THẾ GIỚI MỚI

Chương 05 Bình yên nơi đây

3 Bình luận - Độ dài: 2,035 từ - Cập nhật:

 Mọi chuyện giải quyết suôn sẻ hơn tôi nghĩ, cha mẹ đều thống nhất tìm gia sư cho tôi. Đây cũng lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng “Thuộc tính cá nhân” của mẹ “Mộc ma pháp”.

Bức tường gỗ bị phá hủy chỉ với một vài thao tác đã được lấp lại, lỗ hổng nhanh chóng được che phủ bằng những dải dây leo. Nhìn có vẻ lỏng lẻo, nhưng ngay cả một đòn tấn công từ cây rìu cũng chỉ đủ để lại vết xước.

Ban đầu, cha đề nghị tự sửa chữa nhưng mẹ từ chối, với khối lượng công việc hiện tại đã đủ khiến ông thức trắng vài ngày. “Có ma pháp để làm gì?” - mẹ nói, gương mặt tỏ vẻ tinh nghịch.

Tôi không ngờ mẹ, người luôn nghiêm túc lại chấp nhận việc này. Nhưng xét cho cùng, cách này vừa bền, vừa tiết kiệm công sức và thời gian.

Cha ít khi sử dụng 'Thuộc tính cá nhân', còn mẹ gần như không động đến ma pháp trong sinh hoạt thường ngày. Trừ khi thật sự cần thiết, họ thường chọn cách làm thủ công.

Trong làng này không phải chỉ mình gia đình tôi biết sử dụng ma pháp, nhiều hộ gia đình còn xem việc ứng dụng ma pháp vào cuộc sống là lẽ thường tình. Khi nào có cơ hội tôi phải làm rõ việc này.

Hôm nay cha đã thức trắng đêm hoàn thành khối công việc, quầng thâm dưới mắt ông ngày càng lớn. Anh thanh niên tóc đỏ kia cũng bị kéo theo, kết quả cả hai gục ngã người ngủ gục trên bàn, kẻ nằm dài dưới sàn.

Mẹ chỉ biết cười thầm sau đó kéo cha vào phòng, ông chú tóc đỏ to con hơn cha tôi. Giờ có muốn kéo cũng chả có sức, mà gọi thì không muốn dậy.

“Này cô gái lại đây với anh nào…” Ngủ mà nói mở thế này chắc mơ thứ gì đó đẹp lắm đây.

Tôi chạy ra vườn kiếm một cục đá, một thanh gỗ tạo thành một đòn bẩy lật người ông chú này. Mẹ từ trong phòng đi ra thấy việc tôi làm bà không thể ngừng cười, sau đó đi vào bếp cầm theo chiếc lọ nhỏ và ly nước.

Mẹ xoa đầu tôi, sau đó mở lọ đổ ra tay bên trong lọ là một loại bột màu đỏ, mùi nồng như này không lẽ… Không ngờ mẹ mình lại có mặt quậy phá như này, mất hình tượng quá đi.

Mở miệng ông chú, mẹ bỏ thứ bột này vào, một lúc sau gương mặt ông chú nhăn nhúng lại. Bật dậy hét lớn “Nước tôi cần nước cay quá…”, mẹ đưa ly nước ông chú cầm lấy uống một hơi hết.

“Cảm ơn, Anna là kẻ nào đổ ớt vào miệng lúc tôi ngủ vậy? ” Gương mặt ông chú tỏ vẻ tức giận, nhưng khi thấy ngón tay của mẹ chỉ vào chính bà ông chú tối sầm mặt lại.

“Ai bảo gọi cậu không chịu dậy làm chi? Làm con trai tôi phải lật cậu nãy giờ.” Ông chú gãi đầu cười hì hì sau đó đứng dậy bước ra ngoài cửa.

“Nhà tôi có phòng cho khách cậu cứ ở lại nghỉ ngơi đi, tỉnh ngủ rồi về cũng chưa muộn mà.”

“Không sao đâu qua tôi ngủ sớm hơn Nathan mà, giờ còn phải đến báo nghỉ cho cậu ta nữa. Khi nào rảnh tôi sẽ ghé qua chơi, nhóc con hẹn ngày gặp lại.” Cánh cửa dần đóng lại, khung cảnh trở lại dáng vẻ yên tĩnh mọi khi.

“Con đói chưa? Muốn ăn gì mẹ làm cho.”

“Như hôm qua đi mẹ.” Mẹ gật đầu tay xoa đầu tôi rồi tiến vào bếp, tôi cũng đi theo để giúp.

Bên ngoài cửa cậu thanh niên tóc đỏ vẫn đứng đó, anh nhìn lên lâu căn phòng được dây leo quấn quanh. Từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, châm hút một hơi ánh nhìn có vẻ xa xăm.

Bầu trời lúc nãy trong xanh nhưng không biết mây từ đâu kéo đến, che khuất toàn bộ ánh sáng. Gió thổi một cách mạnh bạo, hoa, lá bị cuốn theo chịu gió.

“Mọi thứ ngày càng khó khăn, trong tương lai khả năng cao tần suất về nhà sẽ ít đi. Một gia đình hòa thuận thế này đó là viễn cảnh không ai muốn.” Cầm điếu thuốc, nhả khói bước đi chậm rãi.

“Mà mình quan tâm làm gì chứ, FA cũng có điểm lợi mà.” Bóng dáng của người đàn ông dần biến mất, mây cũng dần tan bớt trả lại ánh sáng cho vùng trời rộng lớn.

Sau bữa ăn tối cùng mẹ chuẩn bị hành lý cho cha, theo những gì mẹ nói vị gia sư họ muốn mời cho tôi hiện tại đang ở vương đô. Nhưng theo lịch trình một tuần nữa bà ấy sẽ rời đi.

Từ nhà tôi đến vương đô nhanh nhất cũng phải mất năm ngày bốn đêm. Không biết gia sư đó trông như thế nào? Có lẽ đó là một pháp sư đã có tuổi, dày dặn kinh nghiệm. Nhưng tôi nghe nói vị này cũng rất khó tính.

Tìm gia sư? Ai mà tin được một đứa trẻ ba tuổi có thể tự học ma pháp chứ. Nếu bỏ qua thân phận này thực tế tôi cũng gần ba mươi rồi chứ ít.

Hành lý chuẩn bị xong cũng mất hết nửa ngày, tuy chỉ có hai vali, một túi nhỏ nhưng mẹ đã tối giản hóa thứ gì cần thiết. Túi nhỏ đựng chủ yếu là dụng cụ cá nhân, tiền mặt, vài lọ thuốc.

Hai vali đựng quần áo, lương thực khô, nước đủ cho một tuần tất cả được sắp xếp theo trình tự theo từng ngăn. Ngoài ra mẹ còn ghi chú lại cho cha, dù sao ông cũng khá lơ mơ mấy việc này.

Hành lý đã xử lý xong cũng đến buổi tập thể lực của tôi, vào bếp uống nước. Sau đó mang theo chiếc túi nhỏ, chiếc túi này mẹ chuẩn bị cho tôi bao gồm nước, dung dịch chống nắng, thuốc xoa bóp phòng trường hợp bị chuột rút.

Mẹ quả thật chu đáo, đội nón, mở cửa bước ra ngoài, nay trời không nắng lắm nhưng chuẩn bị vẫn tốt hơn. Bôi dung dịch chống nắng, khởi động nhẹ nhàng đầu tiên là chạy bộ.

Hai bên đường là những khu đất cỏ xanh mướt, những ngôi nhà gỗ xây cách xa nhau. Lúc này hầu hết người lớn đã đi làm nên chỉ còn thấy lũ trẻ chơi đùa ven đường.

Nhìn lũ trẻ hồn nhiên vui đùa, tôi không khỏi tủi thân. Tôi từng thử hòa nhập, nhưng suy nghĩ quá già dặn khiến tôi trở nên cứng nhắc, làm bọn trẻ dần xa cách.

Tôi cũng muốn vô tư lắm chứ, nhưng bóng đen quá khứ vẫn bám theo. Tôi không muốn bản thân trở nên bất lực, thà chuẩn bị trước để giảm thiểu hậu quả còn hơn nước đến chân mới nhảy.

Nhưng nó cũng chính là vấn đề nan giải nhất của tôi, không một lúc nào tâm hồn tôi được bình yên. Lúc nào cũng suy nghĩ việc mình không chết, kẻ khác phải chết. Muốn bảo vệ điều bản thân chân trọng trước hết phải đảm bảo sự an toàn cho chính mình.

Chạy bộ một lúc, tôi dừng chân dưới một gốc cây cổ thụ lớn. Nhờ chăm chỉ luyện tập, quãng đường 100m giờ chẳng còn là thử thách. Nhưng gốc cây cổ thụ này là nơi gắn liền với tôi những ngày tập đầu tiên.

Nghỉ ngơi một lúc tôi luyện tập những bài tập còn lại, sau khi hoàn tất mọi bài tập tôi dựa lưng vào gốc cây. Theo những gì được các bô lão thuật lại, cây cổ thụ này đã sống ở đây từ rất lâu.

Không rõ nó xuất hiện từ khi nào, chỉ biết nó đã đứng đó từ ngày thành lập làng. Tán cây rộng bán kính lên đến 10m, rễ cây lớn đâm sâu xuống mặt đất không gây ảnh hướng cho người đi lại.

Những cơn gió thổi qua từng kẻ lá tạo nên giai điệu nhẹ nhàng khiến tôi muốn chìm vào giấc ngủ. Cây cổ thụ cũng chính là biểu tượng của làng, một ngôi làng yên bình, người dân hòa thuận, tôi muốn khoảnh khắc này mãi mãi như vậy.

“Eliot dậy nào con, không dậy mẹ đánh đòn giờ.” Không biết tôi thiếp đi từ lúc nào. Trước mặt tôi là cha, gương mặt thư sinh, hiền từ như mọi khi, tay lay nhẹ vai tôi.

Đánh một giấc thôi mà hoàng hôn buông xuống rồi, tôi đứng dậy cùng cha đi về.

“Hồi mới đến đây mỗi khi đau đầu với công việc ta thường đến đây ngồi như con, nhiều lúc ngủ quên y như rằng mẹ con xách tai ta về.”

“Mẹ ở nhà chắc giận con lắm đúng không?” Có lẽ tôi hỏi hơi thừa đi từ sáng đến giờ tìm không thấy, không giận mới lạ.

“Mẹ con nghiêm khắc vậy thôi, cô ấy cũng không giỏi thể hiện cảm xúc qua lời nói chứ cô ấy thương con lắm.” Cha lắc đầu phản bác, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.

“Gia sư mà cha nói là người như thế nào vậy?”

“Lúc gặp con sẽ biết thôi.”

“Con xin lỗi mai cha phải đi xa, con lại khiến cha mất thời gian nghỉ ngơi quý báu để tìm con.”

Chuyến đi dài nhiều ngày là một trải nghiệm không mấy thoải mái, dù không cố ý nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi. Cha vẫn cúi người xuống trước mặt tôi, mỉm cười, tay vẫn đặt trên đầu tôi.

“Thằng ngốc này, có bậc cha mẹ nào không lo lắng khi con mình về muộn. Ta biết con chín chắn hơn vẻ bề ngoài, nhưng có đối với ta con vẫn chỉ là đứa trẻ cần ta bảo về thôi. Đừng suy nghĩ nhiều.”

Sau đó là một khoảng yên lặng, tôi không biết nói gì, sợ nói ra chỉ khiến câu chuyện nhạt nhẽo dẫn đến sai lệch quỹ đạo. |Có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi nhưng tôi vẫn muốn chính họ, “cha mẹ” tôi trả lời.

Tôn trọng quyền riêng tư của cha mẹ là bổn phận của người con, dù mang theo kí ức tiền kiếp nhưng không thể phủ nhận kiếp này họ là đấng sinh thành của tôi. Dù có gì ẩn khuất cũng phải kính trọng họ.

Mẹ đứng trước cửa chờ sẵn, gương mặt nghiêm nghị như mọi khi, toàn thân toát lên khí tức đáng sợ. Cha không biết từ khi nào đã biến mất, trốn nhanh dữ vậy?

Đúng như tôi dự đoán ăn một trận mắng, những đứa trẻ đi ngang qua thấy vậy liền cười tôi. Kết quả bị mẹ lườm một phát cả bọn chạy đi hết, này thì cười ta à mấy nhóc.

“Nay chỉ đến đây thôi, nhớ sau đừng có vậy nữa đấy cảm nắng thì sao? Vào tắm rửa rồi phụ mẹ làm việc nào, còn anh nữa định trốn ngoài đó đến khi nào? Đừng có nghĩ đến chuyện trốn việc.” Từ phía sau hàng rào cha từ từ ló đầu ra, tay gãi đầu cười.

Sáng hôm sau xe ngựa chờ trước cửa, hành lý chuyển dời lên xe. Cha ôm mẹ sau đó xoa đầu tôi. “Anh đi đây, Eliot ở nhà nhớ nghe lời đừng chọc mẹ giận biết chưa.”

“Con biết rồi.”

Bóng xe khuất dần, dù cha từng vắng nhà nhiều lần, lần này tôi lại thấy bất an. Mẹ đứng bên cạnh, tay đặt nhẹ lên vai tôi, gương mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi.

“Không sao đâu, cha con sẽ về với mẹ con mình sớm thôi.”

“Vâng ạ.”

Cha đi đường thượng lộ bình an. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mị cá là cái người gia sư đó đó là một em loli tóc tím trải đời hơn mấy chục nồi bánh chưng. =))
Xem thêm
Khi nào ra chap mới vậy tác, tui hóng.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Không phải Long tộc: Cám ơn bạn đã ủng hộ, thời gian ra chương mới mình cũng không chắc thời gian cũng không nhiều.
Mấy vol ở dưới tg đầu mình mới viết thành ra khá lang mang nên đang trong quá trình chỉnh sửa.
Xem thêm