Đã ba năm trôi qua từ lúc tôi chuyển sinh, thời gian qua trong khả năng có thể tôi đã hiểu được cách thế giới này vận hành. Tại đây một năm cũng có mười hai tháng, bốn năm nhuận một lần, tuy nhiên mỗi tháng lại có thêm một ngày, một tuần có bảy ngày.
Một ngày dài hơn hai tiếng so với trái đất, đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Cũng như trái đất nơi đây cũng có biển và đại dương, bao gồm bốn đại dương lớn tương đương cho bốn hướng đông, tây, nam, bắc.
Bốn lục địa lớn bao gồm: Tây đại lục, Đông đại lục, Bắc đại lục và Nam đại lục, mỗi đại lục đều được ngăn cách bởi một đại dương lớn nơi cư trú của nhiều sinh vật nguy hiểm.
Nơi tôi sống là Tây đại lục là nơi có địa hình đa dạng nhất, xung quanh ven biển có nhiều vịnh biển cao, hang động ngầm thích hợp cho việc bố trí quân đội, chưa kể dọc ven biển còn nhiều dãy núi lớn bao quanh.
Vào sâu bên trong là khu vực đồng bằng trải dọc từ bắc chí nam, thời tiết bốn mùa đầy đủ, sông hồ quanh năm đầy nước, đất đai đủ điều kiện để thâm canh nhiều loại cây trồng. Một nơi được tự nhiên ưu ái khiến bao người thèm khát.
Tuy nhiên cái gì cũng có hai mặt, vì những điều kiện thuận lợi trên nơi đây thường bị nhắm đến đầu tiên mỗi lần chinh phạt của các lục địa khác. Các cuộc chiến tranh dai dẳng hang tram năm ở đây xảy ra như cơm bữa.
Hòa bình chỉ được lặp lại khi cả ba quốc gia tại nơi đây kí hiệp ước “Liên Minh Tây đại lục”, tất cả chung tay dẹp tan âm mưu của những kẻ xâm lược. Và đây cũng chính là khối liên minh mạnh nhất thế giới này ở thời điểm hiện tại, đã duy trì được 120 năm.
Tạm gác vấn đề chính trị qua một bên, việc ngoại lo xong vẫn còn việc nội cần được giải quyết. Đại lục này cũng là nơi tồn tại nhiều hầm ngục thuộc top đầu, đủ quy mô từ lớn đến bé.
Những đại lúc khác một khu vực chỉ có hai đến ba hầm ngục nhỏ hoặc một hầm ngục lớn. Còn nơi đây chúng gấp đôi, vì thế quanh năm luôn diễn ra sự kiện ma vật chạy lạc, người dân đã qua quen việc này nên lúc nào cũng chuẩn bị tâm lý phản kháng.
Cũng may ngôi làng tôi sống nằm ở rìa phía nam đại lục thuộc vương quốc Iberia, nơi chỉ có một vài hầm ngục nhỏ nhưng vị trí của chúng khá xa ngôi làng. Quái chạy loạn có xuất hiện cũng dư thời gian chuẩn bị.
Cả ba quốc gia bao theo thứ tự bắc trung nam bao gồm: Lucars, Euro, Iberia đều theo theo thể chế vua chúa phong kiến, cha truyền con nối. Tuy nhiên gần đây Euro có thay đổi một số chính sách.
Miễn là người tài có thể dẫn dắt đất nước họ có thể tự do tranh cử ngôi vua. Thông tin đại khái nhiêu đó, mấy vấn đề này hiện tại chưa cần thiết phải tìm hiểu sâu nên tạm gác qua một bên.
Tiếp đến là Đông đại lúc là nơi có diện tích lớn nhất, nơi sinh sống của nhiều chủng tộc từ con người đến á nhân. Phía Bắc gần một nửa là bán hoang mạc, nơi sinh sống chủ yếu của các bộ tộc du mục, các á nhân giống bò sát.
Miền trung là nơi tập trung nhiều cánh rừng nguyên sinh, rừng nhiệt đới nơi sinh sống chủ yếu của Elf, yêu tinh và nhiều chủng tộc khác. Phía nam tập trung nhiều thung lũng, núi, hồ nước lớn và không còn gì đặc sắc.
Đại lục này là nơi bất ổn nhất, rất nhiều phiên đấu giá ngầm, buôn bán nô lệ, chất cấm, … diễn ra ở đây lớn mạnh nhất ở phía bắc. Ở Tây đại lục vấn đề nan giải này đã được nhà nước giải quyết, tuy vẫn còn nhưng ngày càng giảm đi rõ rệt.
Thể chế chính trị không có tài liệu với lại tôi cũng lười nên tạm gác một bên, tiếp đến là Nam đại lục kích thước chỉ ngang lục địa Oxtraylia, nhưng là nơi có công nghệ tiên tiến nhất, đi theo con đường dân chủ.
Dù công nghệ tiên tiến nhưng xét về tổ chức quân sự, với số lượng binh lính trang bị họ vẫn kém Tây đại lục nhưng ngày họ vượt qua chỉ còn là thời gian. Cũng may đại lục này là nơi yêu hòa bình chứ không biết họ còn giấu những thứ gì.
Cuối cùng là bắc đại lục nơi quanh năm được băng giá bao trùm, tiếp cận rất khó khăn hiện tại chưa có thông tin chính xác về nơi đây.
“Nghĩa địa lạnh” là biệt danh dành cho nơi này bởi nhiều tàu thuyền cố tiếp cận mà bỏ mạng vì nhiệt độ thất thường đến mức quái dị của nơi này.
Đó là tất cả những gì tôi tìm hiểu được từ tài liệu sẵn có, năm lên một tuổi đã đi được bằng hai chân, đồng thời nói được ngôn ngữ của nơi này. Sau đó không lâu tôi làm đủ trò để học được chữ viết nơi này.
Tuy có hơi khác nhưng chữ viết ở thế giới này không khác chữ latinh là bao, cho đến hiện tại tôi đã bước qua tuổi thứ ba. Trí nhớ trẻ con tốt đến mức tôi phải bất ngờ, nhờ đó việc ghi nhớ thông tin dễ dàng chưa kể còn nhớ lâu nữa.
“Eliot đến giờ rồi con.”
“Con xuống ngay.”
Ngày đầu tiên mỗi tháng mẹ thường đến thị trấn bên cạnh cung cấp them6 nhu yếu phẩm, đồng thời trao đổi hàng hóa. Vốn là dược sĩ nên trong vườn có rất nhiều thảo dược, bán hoặc trao đổi phần dự kiến thêm chút phí sinh hoạt, vật tư cần thiết.
Món hàng cuối cùng được chất lên xe, ở thế giới này phương tiện di chuyển chủ yếu vẫn là xe ngựa kéo. Tuy nhiên sở hữu một con ngựa không phải nhà nào cũng có điều kiện, vì thế một số hộ gia đình sẽ kinh doanh hình thức cho thuê xe ngựa kéo.
Cũng may nhà tôi có sẵn chiếc xe kéo và một con ngựa tốt, khoác trên mình bộ lông màu nâu sẫm, thân hình lực lưỡng, rất thân thiện. Luôn được cha mẹ chăm sóc kĩ lưỡng từ thức ăn đến sức khỏe.
Sau khi kiểm tra chốt cửa mẹ bế tôi lên xe, sau đó bà leo lên nắm lấy dây cương ra lệnh cho chú ngựa di chuyển. Bánh xe bắt đầu lăn bánh, bình thường một lần đi như thế này gần đêm muộn bọn tôi mới về đến nhà.
Trên đường đi không ít lần gặp mấy chuyện không lường trước như cướp, đường sạt lở,... Xe hư thì hiếm khi xảy ra cứ cách hai tuần cha xe kiểm tra một lần, trừ khi có người cố tình dàn dựng.
Còn về cướp hay thứ gì liên quan đến va chạm thể xác mẹ sẽ giải quyết hết, thân hình mảnh mai, yếu đuối này ai tin được bà dễ dàng xử lý một băng cướp chục thành viên trong khi bọn chúng không thể chạm một ngón tay vào bà.
Khoảng thời gian còn là trẻ sơ sinh, nằm trong vòng tay mẹ thời gian đó tôi quan sát, cảm nhận rất kĩ. Thân hình tuy mảnh mai nhưng cơ bắp rất chắc chắn, tốc độ chính xác tương khá cao.
Mỗi lần đụng đến dao hay thứ gì tương tự độ chính xác của từng nhát chém, nhanh, gọn,… phải dùng từ hoàn hảo. Sau vài lần quan sát mẹ trao đổi võ thuật, kết hợp với kinh nghiệm tiền kiếp của bản thân.
Kết luận bà là một chiến binh được đào tạo bài bản, kinh nghiệm chiến đấu già dặn, có kiến thức phong phú về y thuật cũng như kĩ năng chiến đấu thượng thừa dù còn rất trẻ.
Còn về phần cha ông tuy không thể hiện nhiều, cũng ít có thời gian tiếp xúc với ông. Hầu như ông đi ra ngoài cả tuần đi sớm về muộn, ngày nghỉ cũng phải giải quyet giấy tờ, không thì tu sửa vật dụng hỏng hóc trong gia đình.
Nói chung thời gian nói chuyện khá hạn chế, tuy bận rộn là thế lúc ông luôn dành thời gian và tình yêu thương cho gia đình. So với mẹ, cha dường rất ít khi bộc lộ thực lực của bản thân.
Sống qua một kiếp người lúc nào cũng phải đề phòng người khác, việc đánh giá một người thông qua cử chỉ, nét mặt không phải chuyện khó khăn gì với tôi. Có lẽ ông biết mình bị quan sát nên mới làm vậy, lớp ngụy trang rất tốt nhưng rất tiếc tôi gặp quá nhiều thủ đoạn tinh vi hơn thế này rồi.
Cách đây một năm tôi giả vờ hỏi công việc của ông trong bữa ăn, ông trả lời mình là một cảnh vệ. Câu trả lời rất thuyết phục, công việc này tương đối khắc nghiệt thời gian làm việc không ổn định.
Cả cha lẫn mẹ cẩn thận với che giấu tôi đến này, rõ ràng không muốn cho tôi biết sự thật. Tôi cũng không rảnh để điều tra, chắc chắn có nguy hiểm đằng sau họ mới giấu việc này. Tạm gác vấn đề này qua bên, thực lực hiện tại có muốn cũng chẳng làm gì được, trao dồi bản thân là điều kiện kiên quyết.
Muốn xây dựng một mối quan hệ trước hết phải bảo vệ được bản thân. Từ lúc có thể di chuyển linh hoạt, trừ ngày cùng mẹ vào thị trận. Mỗi ngày chạy bộ 100m tính cả đi lẫn về, hít đất, squad theo khả năng từ từ tăng dần.
Trước hết phải xây dựng sức bền, chưa kể giai đoạn này khả năng phục hồi đáng kinh ngạc. Bảo sao lũ trẻ dư năng lượng mà vui chơi, tập luyện phải đi theo chế độ ăn hợp lí, có mẹ là dược sĩ nên chế độ dinh dưỡng của tôi lúc nào cũng được đảm bảo.
Suy nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì, ngắm cảnh thư giãn cho nhẹ đầu óc. Ven đường những khu đất được phủ hàng cỏ xanh mướt, những con suối trong vắt chảy nhìn được cả đáy.
Nước sạch có thể uống được, rất nhiều cá con nào con nấy đều to béo, phía xa là những ruộng bậc thang. Bầu trời trong xanh thi thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi thoang thoảng qua.
Đám trẻ đã nô đùa trên thảm cỏ xanh biếc, cười đùa vui vẻ với nhau. Kiếp trước tôi cũng có khoảng thời gian vô lo, vô nghĩ thế này. Nghĩ lại bản thân dành cả thanh xuân để báo thù, dù thành công nhưng vẫn mất tất cả kể cả mạng sống.
Xe ngựa dừng lại, mẹ cầm theo hai ba chai thuốc, tôi xuống xe cầm theo chiếc giỏ đỏ. Nó khá nặng nhưng vẫn trong khả năng của tôi, bên trong có gì tôi không rõ, cũng không muốn biết.
“Cháu chào bác Ino đây là thuốc tháng này của bác, còn đây là quà cháu biếu bác nó là thực phẩm rất tốt cho người già bác nhớ dùng nhé.”
Nghe vậy tôi liền đưa giỏ cho ông, ông Ino là bệnh nhân quen của mẹ tôi, đã ngoài sáu mươi, mái tóc bạc trắng, gương mặt có nhiều vết nhăn, ngoại hình khá đô con, trên mặt ông có một vết sẹo dài từ dưới mang tai đến gần miệng.
Trước đây ông từng là chiến binh, tuy đã có tuổi ông vẫn rất khỏe mạnh, mỗi tội tuổi già nên hay bị cơn đau lưng hành hạ.
“Cám ơn cháu nhóc con, thằng bé giống cháu hơn cha nó đấy Anna.”
“Nhiều người cũng nói vậy, nhưng tính nó lại giống ông xã cháu đã tập trung gì rồi là làm quên giờ giấc à.” Bà ấy vừa nói vừa lấy tay che miệng cười khúc khích.
“Thế à cháu bé có ước mơ gì không? Muốn làm pháp sư hay mạo hiểm giả? Giờ ta là ông lão vậy thôi chứ trước ta cũng là một mạo hiểm giả ưu tú đấy.” Vừa nói ông ấy vừa lấy tay xoa đầu.
“Thằng bé chăm đọc sách tranh lắm, nhiều lúc đọc mà ngủ quên luôn.” Mẹ vui vẻ đáp lại.
“Thế à tương lai có khả năng làm thủ thư lắm đấy hahaha.”
“Cháu cũng nghĩ thế, mới đó đã được hai năm bác gái đã mất rồi nhỉ.”
“Ừa, ta cũng đã quen việc không có bà ấy rồi, mỗi năm con gái củng gia đình nó vẫn về thăm, thi thoảng nhận được thư từ đồng đội cũ ta cũng vui. Cháu việc phải làm nên đi lẹ đi, đi sớm về sớm.”
“Vâng cháu chào bác, chào ông đi con.”
Tôi cúi đầu chào ông lão, ông nở nụ cười hiền hậu, xe ngựa rời đi một khoảng khá xa ông ấy đứng đó nhìn theo dõi chúng tôi. Gương mặt vẫn giữ nụ cười hiền hậu, sau đó ông quay lưng bước vào nhà.
“Ngoài việc đọc sách tranh ra con còn muốn thứ gì khác không? Là trẻ con phải mơ mộng chứ lúc nào hỏi đến con cũng lắc đầu.”
Bình thường tôi không mấy quan tâm đến việc này, trước giờ toàn lo việc sống sót để trả thù làm gì có thời gian để mơ mông. Suy nghĩ một lúc tôi quay sang nhìn mẹ, gương mặt bà vẫn nghiêm túc như mọi khi khiến giọng tôi nghẹn lại.
“Con có câu trả lời chưa?” Mẹ một tay xoa đầu tôi, trong khi ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
“Hiện tại thì con không có ước mơ, hiện tại con muốn tận hưởng cuộc sống này bên cạnh những người mình yêu thương như vậy là quá đủ rồi. Mẹ sao vậy?” Gương mặt mẹ ngơ ra, tôi nói gì không đúng chăng? Mà cũng phải thôi có đứa trẻ nào mà thở ra được mấy câu này chứ.
“Eliot à, con làm mẹ bất ngờ đấy, cứ tưởng con muốn làm kị sĩ hay là mạo hiểm giả, còn nhỏ vậy mà cư xử không khác gì mấy ông cụ non.”
Mẹ vừa nói, vừa cười, vừa xoa đầu tôi. Mẹ vốn là người rất nghiêm khắc và kỷ luật, bà cũng là người rất thoải mái cũng như tôn trọng ý kiến cá nhân của người khác. Đã lâu lắm rồi tôi mới được bày tỏ nỗi lòng với mẹ.
“Con cám ơn vì mẹ là mẹ của con.”
“Con nói gì mà khó hiểu vậy Eliot?”
“Dạ không có gì đâu.”
“Càng ngày con càng giống bố con đấy có chuyện gì thì cứ nói.”
Đến thị trấn cũng là lúc giữa trưa, sau bữa ăn hai mẹ con tiếp tục công việc, mọi thứ hoàn tất cũng là lúc hoàng hôn. Về đến nhà vẫn như mọi khi trời đã tối khuya, cũng may không có gì xảy ra trên đường đi.
Nay cha không về, vì thường xuyên về muộn mẹ đã chuẩn bị sẵn phần ăn tối trên đường đi. Sau khi về nhà thu dọn quần áo, cho ngựa ăn,… Một ngày dài mệt mỏi, mấy ngày nay thức trắng khiến tinh thần kiệt quệ. Tôi nhảy lên giường lim dim không biết mình chìm vào giấc ngủ từ khi nào.
0 Bình luận