Sau khi di chuyển được thêm vài tiếng nữa ở trên đường, cả hai lúc này đã cách thành phố Paris khoảng hơn 300 cây số, tức là tới hơn một phần ba quãng đường. Đây có thể tạm coi là một khoảng cách tương đối an toàn để thoát khỏi sự truy đuổi đến từ những kẻ ở thành phố Paris, sẽ không còn có bất kì thợ săn hay lực lượng an ninh nào có thể theo dấu chiếc xe ở nơi này được nữa. Chưa kể thời gian còn là vào đêm muộn, là lúc mà những con quái vật ban đêm hoạt động mạnh nhất nên dù có thợ săn cắm trại gần đây, họ cũng không dám một mình liều lĩnh tấn công để rồi tự rước họa vào thân.
Tuy vậy cũng không thể không kể đến việc chiếc xe đã may mắn như thế nào đến tận bây giờ, nó đã không hề bị quái vật gây ra bất kì trở ngại đáng kể trong khi di chuyển. Ronan vẫn gặp những con quái vật ẩn nấp ở hai bên rừng hoặc trên con đường họ đi, nhưng một là tốc độ của chúng không đủ theo kịp chiếc xe và bỏ cuộc, hai là to lớn đến độ chiếc xe không thể thu hút nổi sự chú ý của chúng được nữa và đang nhắm tới những sinh vật khác.
Nhưng trường hợp thứ ba phải gọi là cực kì may mắn, những con ở tình huống này là những quái vật nhanh nhẹn, to lớn đủ để coi chiếc xe là con mồi tiềm năng. Tuy vậy khi vừa mới quyết định đuổi theo để tấn công, chúng ngay lập tức trở thành thức ăn cho đám quái vật với kích thước khổng lồ đang đi lại ở xung quanh, hoặc đánh nhau để tranh giành với những con có kích thước tương đồng với chúng.
Nếu tình hình xung quanh cứ tiếp tục diễn ra như thế này trong suốt quãng đường còn lại, cho đến khi cả hai chạm bánh tới được Thụy Sĩ thì quả là một điều cực kì tuyệt vời. Thậm chí thân tâm Ronan dù không hề muốn tới đó vì muốn tránh chuyện lằng nhằng với băng đảng El Santino, nhưng với tình hình hiện tại thì anh bắt buộc phải làm như vậy mới đảm bảo được an toàn cho bản thân, thoát khỏi vấn đề vẫn còn tồn đọng lúc này là bị thợ săn truy bắt và quái vật săn lùng. Ronan cũng đã tính tới việc khi đến được Thụy Sĩ, chắc chắn anh sẽ tìm mọi cách liên hệ với nhóm Kamikaze để họ cùng giải quyết chuyện này.
Nhưng đời đúng không như là mơ, những chuyện tồi tệ không như mong muốn bắt đầu kéo tới.
Chiếc xe cứ ngỡ là sẽ trụ được thêm được một quãng đủ dài nữa, đủ khả năng lê lết được cái thân tàn tạ của nó tới nơi cần đến. Dù vậy trong cuộc rượt đuổi với những tay thợ săn, những tổn hại từ các đợt tấn công do họ gây ra thực sự nghiêm trọng hơn so với dự đoán rất nhiều.
Bình xăng bị thủng nhiều lỗ ở vị trí gần mặt đáy, các ống làm mát đã bị bung gãy hết ra khỏi kết cấu ban đầu dẫn tới động cơ gặp liên tiếp trục trặc do hoạt động ở nhiệt độ quá cao trong thời gian dài, thanh truyền động bị biến dạng nhiều đến mức khiến chiếc xe không thể điều khiển một cách bình thường,... Đó chỉ là một trong số vô vàn hỏng hóc lớn nhỏ khác xung quanh mà cả hai chẳng hề nhận ra, hay có đủ thời gian và quan tâm tới để phát hiện ra sự thay đổi bất thường đó.
Với những tổn hại như thế, việc nó có thể đi thêm được đến tận bây giờ vẫn là một điều gì đó kì tích, nhưng đã là kì tích thì chẳng thể kéo dài được quá lâu. Tucker lúc này dù mệt mỏi nhưng hắn cũng dần nhận ra điều bất thường với chiếc xe.
-Này, con hàng bị cái gì thế? Sao tốc độ của nó cứ giảm đi liên tục vậy? Hay mày đuối rồi? Không thì để tao lái cho một đoạn.
-Nhìn vậy mà không hiểu à? Xe bị hỏng rồi, tao không biết nó có thể cố đi thêm được bao lâu nữa.
Hắn nghĩ ngợi một hồi lâu rồi quay sang nói chuyện tiếp với anh.
-Cố tìm cách cho nó chạy thêm một đoạn nữa đi, tao biết một chỗ trú ẩn gần đây.
Vẻ mặt Ronan lập tức tỏ rõ sự bất ngờ khi nghe được thông tin này.
-Chỗ trú ẩn?! Ngay giữa cái nơi toàn quái vật này?! Mày đùa đấy à, không thể nào tồn tại một nơi kiểu thế được!
Lần đầu tiên thấy biểu hiện vậy của anh khiến hắn cười lên một cách đầy đắc chí.
-HA HA! Đương nhiên là có thể với tiềm lực của El Santino. Bọn tao đã tính toán đủ hết mọi đường cả rồi, phòng trừ trường hợp bọn tao bị vây bắt kinh khủng quá thì sẽ tìm tới đây để trú ẩn đến khi mọi chuyện lắng xuống.
Sau một lúc quan sát tình trạng của chiếc xe, Ronan ngồi yên lặng một hồi lâu để cân nhắc và cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình trong tình huống này.
-Chậc, chẳng biết mày nói thật hay không nhưng tao cứ theo vậy! Thứ này dù gì cũng sắp thành mớ sắt vụn rồi.
Di chuyển chậm rãi thêm vài dặm nữa ở trên đường, Ronan để ý thấy được một vị trí cách không xa phía trước nằm bên tay phải của mình, nơi có hàng cây nằm thưa thớt hơn hẳn so với những chỗ còn lại. Anh thay đổi cần số và nhanh chóng giảm tốc độ xuống, đến khi chiếc xe chậm hẳn thì nhấn phanh dừng lại hoàn toàn để giảm âm thanh tạo ra nhỏ nhất có thể, sau đó anh quan sát xung quanh để một hồi lâu xem có gì đáng ngờ không rồi quay đầu ra phía sau hỏi Tucker để xác nhận.
-Đúng là chỗ này rồi chứ? Nhìn có vẻ nó khác biệt hơn mấy nơi khác.
Hắn chỉ tay về phía anh nhìn và mỉm cười một cách đầy đắc ý.
-Chính nó đó! Nhìn lộ liễu vậy thôi chứ nếu không nói thì chẳng ai biết sự tồn tại của nó ngoài thân tín của El Santino cả. Vị trí chỗ trú ẩn cách đây tới 10 dặm vì đi sâu vào trong rừng cơ.
Nhận được thông tin xác nhận từ Tucker, Ronan nhanh chóng lục lọi trong túi đồ bên canh và thay cho mình một chiếc áo mới, tiếp theo anh xé vội thêm một cái áo len để sử dụng như một loại băng tạm lên vết thương. Sau đó Ronan lấy một chai bạc hà lớn và xịt lên khắp người của mình, anh xịt liên tục qua lại nhiều lần ở khắp mọi vị trí trên cơ thể đặc biệt là phần tay bị thương, cuối cùng khắp người chỉ ngửi thấy được duy nhất mỗi mùi bạc hà thì mới chịu dừng.
Khi đã chuẩn bị xong xuôi phần của mình, anh ném chai xịt đó cho Tucker và yêu cầu hắn làm tương tự.
-Xịt nó lên khắp người đi Tucker, giống tao vừa nãy ấy. Mùi bạc hà rất nồng nên có thể ngụy trang được trước đám quái vật săn mồi bằng khứu giác. Mày cũng nên mặc thêm một bộ đồ bên ngoài luôn đi, mày đã giữ quả bom theo người trong hai ngày liền nên mùi cũng nặng hơn đấy.
Nói xong Ronan lập tức quay ra mở cửa xe nhưng nó đã bị kẹt cứng lại hoàn toàn, để tránh mất thời gian hơn, anh đành ném túi vũ khí ra khỏi cửa sổ trước rồi chui người ra khỏi xe thông qua đó. Tucker sau khi chuẩn bị xong như lời anh dặn thì mở cửa xe để ra ngoài, nhưng cánh cửa của hắn đã bị phá hủy nặng nề đến mức khi chỉ vừa kéo tay nắm cửa và đẩy nhẹ ra đã ngay lập tức rơi rụng xuống mặt đất, may mắn Ronan phản ứng kịp thời đỡ lại mới không tạo ra tiếng ồn quá lớn.
Bước một ra khỏi xe một cách đầy mệt mỏi với cơ thể đầy đau nhức, sau khi hai chân đặt xuống mặt đường và tay bỏ tay ra khỏi xe, Tucker bình thản di chuyển chưa được vài bước thì ngay lập tức loạng choạng rồi ngã gục xuống đất. Ronan thấy vậy nhanh chóng chạy lại, kéo hắn đứng dậy rồi dìu hắn ngồi lại vào ghế sau.
Sau khi quan sát cơ thể Tucker mà không thấy điều gì bất thường, Ronan lập tức dò hỏi tình hình sức khỏe của hắn hiện tại.
-Mày bị sao vậy? Đừng nói tự nhiên lại bị bệnh lúc này nhé?! Hay là chỗ nào trên người bị đạn bắn?
Hắn phản bác lại với một giọng đầy cáu kỉnh.
-Đừng có luyên thuyên vớ vẩn! Tao vẫn ổn, chỉ là cơ thể hơi đau nhức sau mấy chuyện vừa rồi thôi.
Xoa bóp cổ chân một lúc để phần nào dịu đi cơn đau, Tucker vẫn cảm thấy không ổn liền vội cởi giày ra để nhìn rõ hơn thì phát hiện mình đã bị thương lúc nào không hay, xung quanh của hắn cá của hắn lúc này đỏ chót và sưng phồng lên như thể quả bóng nước.
-Chết tiệt! Tao cổ chân tao đau khủng khiếp, hình như bị trật mắt cá rồi. Mày có dụng cụ nào để sơ cứu không vậy Ronald?
Nghe xong anh lập tức đá vào cái túi mềm dưới chân để nó bay lên cao, Tucker nhanh tay chụp lấy được trong khi chiếc túi đang lơ lửng rồi nhanh chóng mở ra.
-Nằm ở trong cả đấy, tìm kĩ đi là thấy.
Mất một lúc tìm kiếm chiếc túi đựng vũ khí đặt trên nắp ca-pô, anh lấy một khẩu súng trường có kích thước dài nhất có thể ở trong túi, lấy hết đạn ra, tháo toàn bộ cơ cấu bắn bên trong và gắn lưỡi lê được bịt đầu để tăng cho nó thêm chút chiều dài, cuối cùng đưa cho Tucker để hắn có thể sử dụng nó như một chiếc gậy chống tạm thời.
Khi đã lấy theo số đạn dược, vũ khí và đồ đạc cần thiết cũng như có thể mang theo, Ronan đi tới khu vực ghế lái và quăng những thứ còn lại vào chỗ ngồi trên xe. Tiếp đó anh mở cốp và lấy ở trong đó toàn bộ số thùng xăng dự trữ, bỏ chúng vào chung một túi nhựa lớn màu đen dùng để chứa rác cùng với một kít bom đã được hẹn giờ sẵn, tất cả cũng được ném vào trong vị trí ghế phụ bên cạnh.
Thắc mắc việc Ronan đang làm từ nãy đến giờ, Tucker chậm rãi chống gậy bước tới để hỏi anh.
-Mày đang làm cái gì vậy?! Tao nhớ trong túi đó còn rất nhiều vũ khí mà, sao lại ném nó một cách uổng phí thế?
Dù không thích nói thẳng ra việc đang làm cũng như phải nói chuyện với Tucker, tuy nhiên anh lại cũng chẳng muốn hắn ôm câu hỏi đó trong đầu và tự nhiên vào một lúc nào đó lại bắt đầu lôi ra để dây dưa, nhất là trong lúc di chuyển trong khu rừng nguy hiểm nên cuối cùng cũng đành phải trả lời lại.
-Đoạn đường trước mặt gần như là một đoạn đường thẳng cả chục cây số nên chiếc xe rất dễ dàng di chuyển, tao đang muốn dùng nó để đánh lạc hướng đám cảnh sát đồng thời cũng cài bom hẹn giờ để đồng thời phi tang khi chiếc xe cách chỗ này đủ xa, vụ nổ sẽ thu hút lũ rất nhiều quái vật đặc biệt là đám chuyên săn mồi ban đêm. Ít nhiều việc này cũng có thể giúp đường đến chỗ mày nói đỡ chướng ngại vật.
Tucker chợt thả cây gậy trong tay hắn ra rồi vỗ tay liên tục, gương mặt hắn tỏ rõ vẻ thán phục trước những điều mình vừa nghe thấy.
-Tuyệt vời! Đúng là chỉ có mày mới nghĩ ra được những ý tưởng thiên tài như thế thôi. Tao đã nghĩ mày giỏi nhưng không ngờ thông minh đến như vậy. Nếu có Peter....
Gương mặt Tucker bỗng biến sắc khi tự dưng hắn có một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu, đó là thứ mà hắn gần như có thể đạt được khiến bản thân trong một vài giây ngắn ngủi đã vô tình nghĩ nó là sự thuật và suýt buộc miệng nói ra, nhưng hoàn cảnh bây giờ nhanh chóng phá vỡ mộng tưởng đó và kéo hắn về thực tại cùng cái chân đau của mình.
-Chết tiệt! Nếu...nếu không phải do thằng Draco mách lẻo thì chắc...thì chắc đế chế của tao và mày, cùng gã Peterberg chắc chắn sẽ phát triển với tốc độ cực kì nhanh chóng. Chỉ cần vài năm...Không! Một năm thôi là quá đủ, lúc đó không một kẻ nào có thể làm khó dễ được chúng ta. Đúng rồi! Đúng rồi! Sau khi thoát khỏi chuyện này, chúng ta sẽ tìm cách bắt lão Peterberg và đem về El Santino.
Mặc kệ những gì mà hắn đang liên tục luyên thuyên, Ronan vẫn cứ bình tĩnh mà tiếp tục làm những việc mà bản thân cho là cần thiết.
Sau khi cố định chặt vô lăng bằng vài chiếc áo, anh dùng một khẩu súng với một đầu đặt vào chân ga và đầu còn lại chống vào đệm lưng ghế ngồi, từ đó giữ cố định chân ga lại ở một trạng thái duy nhất. Cuối cùng anh khởi động xe và gạt cần lên số thấp, nhưng do động cơ lúc này quá yếu để có thể chống lại ma sát nghỉ của chiếc xe, nó vẫn không thể di chuyển được dù chỉ là một li.
Sau một hồi loay hoay không thể khiến chiếc xe tự di chuyển, cuối cùng Ronan cũng phải tốn thêm vài phần sức lực của mình đẩy thêm một đoạn ngắn cho chiếc xe để tạo đà, đến khi nó tự lăn được bánh thì anh lập tức thả tay ra để cho nó đi xa khỏi đây.
Trông cho chiếc xe di chuyển khuất khỏi tầm mắt của mình, Ronan nhanh chóng dùng cành cây có nhiều tán lá phủi qua lại để xóa các dấu chân đặc biệt là các dấu hằn sâu ra khỏi mặt đất. Khi tất cả mọi thứ đã xong xuôi, anh vác túi đồ lên rồi cùng Tucker men theo đường mòn đi vào sâu trong khu rừng.
~ ~ ~ ~ ~
Di chuyển được khoảng năm dặm ở trên đường, Ronan cảm thấy có sinh vật gì đó đang tồn tại ở trong màn đêm phía trước. Anh liên tục nghe được những tiếng lạo xạo của lá cây, tiếng các bước chân nặng nề như đang kéo lê cơ thể.
Anh lấy ống nhòm hồng ngoại ra để quan sát, phát hiện phía trước là một đàn quái vật lớn. Chúng có cơ thể giống con người hoặc một số loài động vật nhưng đặc điểm chung là không hề có mắt hay mũi, ở nửa trên phần đầu chỉ mọc một thứ xòe rộng trông như một bông hoa, bên dưới là một cái miệng lớn kéo dài đến tận mang tai ở nửa dưới còn lại. Khắp toàn bộ cơ thể chúng mọc lên vô số vảy lớn phân bố không đồng đều, với đủ loại kích thước lớn nhỏ và xếp chồng chi chít lên nhau.
Thấy Ronan đột nhiên đứng sững lại và quan sát lâu một cách bất thường, Tucker cũng không tránh khỏi lo lắng mà phải vội hỏi lý do cho rõ ràng.
-Này, sao không di chuyển tiếp vậy? Có gì ở trước mặt à?
Giọng nói lớn bất thường vang lên từ phía bên tai khiến anh phải giật mình.
-Suỵt, bé cái mồm lại!
Tucker cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của anh nên lập tức làm theo.
-Được rồi, được rồi! Thế có chuyện gì vậy?
-Trước mặt chúng ta là một đàn lớn đấy. Chúng cứ lảng vảng quanh đó mà không chịu đi. Mày có biết đường nào khác không?
Gương mặt hắn lập tức tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lúc.
-Nếu muốn đi đường khác để tránh bọn chúng thì phải đi lùi lại một dặm rồi vòng một chút qua quả đồi. Vậy thì tổng quãng đường sẽ kéo dài thêm ba đến bốn dặm nữa đấy.
Không mất tới một giây để suy nghĩ, Ronan ngay lập tức đồng ý hướng di chuyển mới này.
-Thế thì đi ngay thôi! Tao không muốn liều lĩnh giáp mặt với đám quái vật này đâu, bọn chúng quá đông và tao cũng chẳng biết chúng sử dụng gì để săn mồi. Quá rủi ro để đánh liều.
Nghe xong Tucker nhìn xuống cái chân đang băng bó của mình rồi sau đó quay lên nhìn anh với gương mặt nhăn nhó đầy khó chịu.
-Chết tiệt, mày không tha cho cái chân của tao à?!
Ronan đáp lại bằng một cái nhún vai.
-Tùy mày chọn lựa thôi! Một là chấp nhận rủi ro đi thẳng vào chỗ bọn chúng, mà với một tên đang bị thương như mày chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng nếu có chuyện xảy ra, hai là chọn đi đường vòng với một rủi ro thấp hơn.
Tucker lấy tay gãi đầu liên tục rồi lại quay sang nhìn cái đồng hồ vàng đeo trên tay, trong đầu hắn đang không ngừng cân nhắc và do dự trước một trong hai sự lựa chọn, tất cả đều mang tính rủi ro cao đối với bản thân.
-Chậc! Thế mày nghĩ chỗ đó có quái vật không thế?! Nếu có mà thậm chí nó còn nguy hiểm hơn thì lại phải cuốc bộ tiếp thêm từng ấy dặm để về lại đây.
-Tao chỉ đưa ra gợi ý việc đi đường vòng thôi, còn lựa chọn đường nào là tùy ở mày. Thế mày đã đưa ra quyết định chưa thế?
Đứng thẳng người lên một cách bất chợt, Tucker ngó nghiêng mọi phía xung quanh khu rừng như thể tìm kiếm một điều gì đó.
-Chết tiệt thật! Tao một linh cảm đang mãnh liệt bảo rằng là phải nên đi đường vòng.
-Vậy cứ thế mà đi thôi, nếu có gì không ổn thì chúng ta quay lại đường này.
Khi cả hai người vừa rời đi được một lúc, toàn bộ lũ quái vật đang hoạt động vật vờ và đi lại xung quanh một chỗ bất ngờ đồng loạt di chuyển thành đàn lớn theo một hướng nhất định.
~ ~ ~ ~ ~
Sau hơn một tiếng tiếp tục di chuyển, Ronan và Tucker không gặp bất kì một chướng ngại nào gây khó khăn ở trên đường đi, tất cả đều có thể vượt qua một cách vô cùng dễ dàng. Lũ quái vật họ gặp thường phân tán rất rải rác thành các nhóm nhỏ từ ba đến bốn con có kích thước không quá lớn, to nhất cũng chỉ là ngang với cơ thể của một người trưởng thành, chưa kể còn là loại sử dụng phần nhiều là khứu giác và thính giác để săn mồi. Bằng việc di chuyển cẩn thận cùng mùi bạc hà nồng nặc trên cơ thể, cả hai dễ dàng qua mắt được chúng nhưng vẫn có một vài con phát hiện được sự bất thường và bám theo, những quái vật như vậy sẽ ngay lập tức bị Ronan nhanh chóng dùng dao giết thẳng tay để tránh gây khó dễ về sau.
-Có vẻ linh cảm mày đúng đấy Tucker! Đường đi trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi.
Hắn mỉm cười tỏ vẻ đầy đắc chí, dùng ngón tay trỏ chỉ vào thái dương của mình.
-Đã nói là linh cảm của tao chỉ rằng phải đi đường này rồi, mà đã là linh cảm của tao đã ra tay thì nó không bao giờ sai! Mày nghĩ tại sao tao có thể dễ dàng lập ra cả một băng đảng mới như vậy?! Giờ chỉ cần đi khoảng ba dặm nữa là sẽ tới được chỗ trú ẩn.
Đang di chuyển bỗng gương mặt Ronan biến sắc, anh vội túm áo lôi Tucker rồi cùng hắn nấp vào một thân cây lớn trên đường.
-Cái...?! UM! Um! Um!
Hành động diễn ra quá bất ngờ khiến Tucker bất giác nói to làm anh phải ngay lập tức bịt vội miệng của hắn lại, trước khi luồng âm thanh phát ra đủ dài và lớn thu hút sự chú ý của những con quái vật lảng vảng xung quanh.
-Đã bảo là nói nhỏ thôi! Giờ tao thả tay ra được chưa?
Chỉ đến khi Tucker gật đầu xác nhận thì Ronan mới chậm rãi bỏ tay khỏi miệng, anh di chuyển chậm rãi đến mức như thể sẵn sàng bịt miệng hắn lại thêm lần nữa nếu điều đó tiếp tục xảy ra.
Liên tục chùi miệng để lau đi vết bẩn từ đôi găng tay da dơ dáy của Ronan, Tucker sau một lúc làm vậy mới bắt đầu quay ra hỏi chuyện, nhìn gương mặt đầy vẻ lo lắng như vậy của anh thì hắn cũng đã đoán ra được phần nào.
-Chuyện quái gì nữa thế? Đừng nói là đám quái vật vừa rồi nhé.
-Chứ còn cái gì nữa? Không biết làm cách nào mà chúng tập trung thêm một đám ở đây.
Nghe được âm thanh loạt xoạt cùng tiếng bước chân phát ra từ khắp mọi nơi ở xung quanh mình, Ronan cảm thấy có gì đó không ổn đang diễn ra ngay lúc này, điều anh nhanh chóng làm đầu tiên là giơ tay lên để kiểm tra mùi cơ thể của mình.
-Chết tiệt, mùi bạc hà vơi đi nhiều quá! Chúng ta ở trong rừng quá lâu nên tác dụng của nó giảm đi nhiều quá rồi chưa kể mùi cơ thể cũng nhiều thêm nữa chứ.
Rồi anh đưa cánh tay băng bó của mình lên để kiểm tra, dù đã được băng bó để cầm máu lại nhưng quả nhiên mùi tanh hôi đặc trưng vẫn tỏa ra ở đây nồng nặc nhất, đến độ không còn cảm nhận được thấy bất kì mùi bạc hà nào nữa.
Không thể tiếp tục dậm chân tại chỗ ở một nơi như thế này, Tucker liên tục thúc giục anh.
-Giờ mày tính thế nào Ronald? Xung quanh chúng tay bây giờ hình như toàn quái vật rồi.
-Tao biết! Trong túi tao bây giờ có một chai dự phòng, để tao lấy ra rồi nhanh chóng phun lên người, mong là sẽ kịp trước khi bọn chúng hết kiên nhẫn.
Ronan từ từ hạ túi xuống rồi cúi người lục tìm bên trong, Tucker thấy vậy cũng giúp một tay mò mẫm tìm cùng. Cảm thấy thấy mùi hương quen thuộc từ bên trong phát ra một cách nồng nặc, anh ngay lập tức cảm thấy rằng có chuyện gì đó không và cực kì không hề ổn đã xảy ra.
[Sao cái túi lại nhiều mùi bạc hà thế này, không lẽ nó...?]
Sau một lúc tìm kiếm liên tục ở các ngăn trên nhưng không khả quan, anh thọc tay xuống sâu hơn thì phát hiện ra được nó đang nằm ở tận đáy túi cùng vô số băng đạn, tuy vậy anh cũng nhanh chóng nhận thấy nó đã bị thủng một vài lỗ lớn trên vỏ và thậm chí vài viên đạn còn bị kẹt lại bên trong bình. Đó cũng là nguyên nhân tại sao chiếc túi lại nặng mùi bạc hà một cách bất thường như vậy, vì quá vội vàng trong lúc di chuyển nên anh chẳng hề nhận ra được điều đó ngay từ sớm.
Tucker ngẩng mặt lên nhìn anh với một vẻ hoang mang cực độ.
-G...giờ chúng ta tính sao bây giờ? Mày có mang theo đủ vũ khí để giết được toàn bộ chúng nó không? Chó chết! Đáng lý vừa rồi mày không nên phi tang túi vũ khí cùng với cái xe. Không thì ta đâu phải lâm vào cảnh khó khăn như thế này.
-Nhỏ cái miệng mày lại Tucker! Mày có biết là chúng sẽ thu hút thêm cả...!
Bỗng một tiếng bước chân đột nhiên phát ra rõ to ngay phía sau lưng của Ronan, anh lập tức dứt lời rồi theo phản xạ nhanh chóng đứng dậy chỉ trong tích tắc, rút con dao mang ở thắt lưng và đâm một phát thật mạnh.
Xoẹt! Con quái vật với gương mặt biến dị thành hình bông hoa, lãnh một nhát đâm chí mạng từ dưới cằm xiên lên tới đỉnh đầu. Nó chết ngay lập tức và được Ronan đỡ ngay lại, anh chậm rãi rút con dao ra rồi từ từ cho cái xác tiếp đất một cách nhẹ nhàng, tránh tạo ra nhiều tiếng động nhất có thể.
Cạch! Nghe thấy tiếng lên đạn quen thuộc vang lên thật rõ ràng một lần nữa, Ronan lập tức giơ hai tay lên ở một vị trí mà người ở phía sau có thể nhìn rõ được.
-Thật sao, Tucker?! Lúc này mà mày còn nghĩ tới chuyện này à?
Hắn ném chiếc kính hồng ngoại lên mặt đất, ngay trước mặt vị trí đứng của anh.
-Rất tiếc, Ronan! Có thể mày không nhận ra, nhưng vết thương của mày đã thu hút cả đống quái vật theo sau rồi, xung quanh chúng ta đang là cả một đàn quái vật lớn ở xung quanh đấy. Cả đám chắn trước mặt cũng đang tiến dần về phía này rồi. Thật buồn khi phải chia tay mày như thế này, nhưng chỉ có làm vậy thì tao mới thoát ra được khỏi đây.
Loạt xoạt! Loạt xoạt! Tiếng lá cây cọ xát vào nhau mỗi khi Tucker chậm rãi bước lùi lại, hắn ngắm thật kĩ để nòng khẩu súng hướng chân của Ronan và định bắn vào đó để vô hiệu hóa chuyển động, khiến anh không thể di chuyển được và biến thành bữa ăn tươi sống để cho đám quái vật nhắm vào.
-Cảm ơn mày vì những kiến thức bổ ích suốt chuyến đi bộ! Có lẽ tao sẽ bắt đầu nghiên cứu để lợi dụng chúng để thoát khỏi đám cảnh sát sau này.
Hắn có thể không biết những thứ dị dạng đang vây xung quanh là những sinh vật như thế nào, nhưng khi được anh luôn nhắc tới đặc điểm là sử dụng thính giác và khứu giác để săn mồi, đây là điều Tucker đang nghĩ tới khi muốn biến ai đó thành vật thí mạng cho hắn: “Một kẻ còn sống, chảy máu và có thể la hét”.
-Ê, mày hơi chủ quan rồi đấy!
Nghe được câu trả lời đầy sự thách thức đó khiến Tucker sững người lại.
-Cái gì...?
Xoẹt! Một âm thanh ngọt lịm của vật sắc lẹm vừa cắt đứt thứ gì đó, Tucker đột nhiên thấy Ronan quay người lại về phía mình lúc nào không hay, hắn lập tức theo phản xạ mà bóp cò.
Đoàng! Tiếng súng nổ phát ra sau đó tới hơn một giây. Cảm giác vừa rồi thật kì lạ đối với hắn, rõ ràng là hắn cảm nhận rõ ngón tay của chính mình đã đặt thẳng vào cò súng, đáng lẽ ra nó phải bắn ngay lập tức nhưng sao lại có một độ trễ lớn đến vậy. Trong một thoáng chốc, có lẽ hắn đã nghĩ sự mệt mỏi khiến giác quan của bản thân tê liệt.
Tuy nhiên, Tucker thấy Ronan vẫn còn đang đứng sừng sững ở ngay trước mặt mà không hề ngã gục xuống, hắn tiếp tục giơ khẩu súng lên trước mặt của anh và liên tục bóp cò, cố gắng tiêu diệt ngay lập tức trước khi anh kịp phản xạ lại.
Nhưng đã không có một tiếng nổ nào xảy ra dù hắn có cố thử bao nhiêu lần.
Tỏng! Tỏng! Tỏng! Nghe được âm thanh kì lạ đó ở gần bên khiến Tucker lập tức rùng mình đầy sợ hãi, dù chân hắn đang đau nhưng vẫn cố hết sức bật lùi về phía sau, cách vị trí anh đang đứng càng xa càng tốt rồi giơ tay cầm súng lên để kiểm tra xem có vấn đề gì không.
Khẩu súng đúng là không có vấn đề gì cả, mà sự thật còn đáng sợ hơn thế gấp nhiều lần.
-Chó chết! Tay tao, mày chặt đứt tay của tao rồi!
Tỏng! Tỏng! Tay phải của Tucker lúc này đã bị đứt lìa hoàn toàn, máu của hắn đang chảy đầm đìa ra như suối đổ thẳng xuống đất và cỏ ở xung quanh. Tucker nhanh chóng dùng tay còn lại bóp chặt ở khu vực gần vết thương để tránh máu tiếp tục chảy ra thêm.
Biết Ronan sẽ không tiếp tục tấn công bởi quả bom đang mang theo, Tucker bĩnh tĩnh giơ tay lên một cách chậm rãi và nhìn kĩ vào vết thương để kiểm tra tình trạng của mình. Một vết chém cắt ngọt sớt đúng vào chính xác vị trí khớp cổ tay hắn, thứ chỉ được kết nối với các bộ phận còn lại bằng các dây thần kinh và dây chằng, do đó rất dễ đứt hơn so với các vị trí khác nằm trước khuỷu tay nếu bị tấn công. Chính vì dễ tổn thương và bị cắt lìa nhanh như vậy đã khiến cho hắn vừa rồi còn chẳng kịp cảm thấy được gì, ngoài cảm giác ảo tưởng bản thân đang liên tục bóp vào cò súng.
Ronan nhặt bàn tay đang nằm trên mặt đất của Tucker, lấy khẩu súng đang bị giữ chặt bởi năm ngón rồi chĩa thẳng về hắn.
-Chậc! Đặt ngón tay ở ngay vị trí cò súng, tức là ban đầu mày cũng không có ý định do dự với tao nữa.
Tucker lập tức buông vết thương ra với không một chút sự do dự, hắn sau đó liên tục mò mẫm khắp cơ thể để tìm một thứ gì đó ở trên người.
-Mày đang tìm cái này à?
Nói xong anh lấy ra từ túi mình kíp nổ của Tucker, điều đó khiến hắn lập tức phải ngỡ ngàng. Dù không nhìn thấy rõ được thứ trong tay Ronan vì điều kiện thiếu ánh sáng trong rừng, nhưng dựa vào hình dạng và cách anh cầm nó trong tay thì chắc chắn không thể sai vào đâu được.
Ngay sau khi cầm trên tay đủ lâu để Tucker quan sát, anh lập tức dùng hai tay bẻ đôi nó thành hai nửa rồi ném các phần đi xa.
-S...sao mày có thể chứ?
-Lúc mày ngã xuống vì bị bong gân thì tao biết đó là cơ hội của mình. Dùng một chút nghề hai ngón để thó được nó, chắc do để ở góc khuất nên chính mày cũng không để ý tới. Vô hiệu hóa được cách mày chủ động đe dọa là quá đủ rồi.
Nghe xong câu nói của anh, Tucker liếc nhìn vào cây gậy chống tự chế nằm trên mặt đất. Hắn không thể hiện bất kì một chút sự do dự hay đắn đo gì, ngay lập tức dùng hết sức lao tới để chộp lấy nó.
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Một loạt phát súng ngay tức thì nổ ra liên tiếp, những viên đạn lập tức trúng ngay Tucker khiến hắn ngã uỵch ngay trên mặt đất sau khi chỉ vừa đi được vài bước.
-GAAAAAAA! Chó chết! Thằng khốn chó chết!
Hắn gào lên một cách đau đớn để hãm đi cơn đau, rồi lại nhanh chóng ngẩng đầu lên và cố lết cơ thể về phía trước cây gậy chống nhưng đã bị Ronan chặn lại, anh sau đó nhặt nó lên và rút lưỡi lê ra khỏi thân. Tucker cứ thế trừng mắt nhìn Ronan như muốn ăn tươi nuốt sống anh, hắn vẫn giữ được vẻ uy nghiêm và đáng sợ như một kẻ săn mồi dù tính mạng bản thân đang bị đe dọa, và ở trong ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chính điều đó cũng khiến cho Ronan ít nhiều cũng phải có phần dè chừng vào lúc này.
Bản thân dù đang bị kiệt sức trầm trọng do mất máu, Tucker vẫn cố gắng hết sức bình sinh để nói to nhất có thể, tìm cách đánh động những sinh vật đang chực chờ ở xung quanh.
“Ha ha! Chết tiệt !...Giỏi thì giết tao ngay luôn đi thằng khốn! Mày nghĩ mình sẽ thoát được khỏi chuyện này à?! Không có đâu, anh em tao sẽ luôn tìm được tới chỗ mày...Mày sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi El Santino.”
Biết rõ tình hình nguy hiểm lúc này không cho phép Ronan kéo dài thêm cuộc trò chuyện, anh biết rõ rằng Tucker sớm muộn gì cũng chết ngay tại đây nên anh đã cho một ân huệ như là một con người, ít ra nó cũng có thể khiến hắn chết đủ nhanh mà bản thân không phải chịu quá nhiều đau đớn.
Phập! Ronan lập tức cắm mạnh con dao gắn ở đầu lưỡi lê vào thân cây mà cả hai vừa rồi cùng ẩn nấp, lực tác động đủ mạnh khiến lưỡi dao đâm vào thân cây với độ sâu quá nửa chiều dài của nó. Anh sau đó quay sang nhìn Tucker một lần cuối cùng trước khi mang những thứ còn lại rời đi.
-Con dao này, tùy mày sử dụng.
Ronan giơ khẩu súng trên tay lên cao và bắn không một khoảng nghỉ, loạt tiếng súng liên hồi đó như thể vừa gạt lên công tắc an toàn cuối cùng trong bộ não đám quái vật, chúng lập tức kích động và đồng loạt lao về nơi phát ra nguồn âm thanh cũng như mùi hương nồng nặc.
-CHÓ CHẾT! CÓ GIỎI THÌ LẠI ĐÂY GIẾT TAO NHƯ MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG NÀY!
Đoàng! Ngay sau khi Tucker cất lên tiếng chửi rủa cuối cùng mà bản thân có thể làm được, anh dùng viên cuối bắn vào chân hắn thêm lần nữa khiến hắn gào lên đau đớn rồi nhanh chóng rời đi.
AAAAAAAA! Một tiếng kêu la thảm thiết lập tức vang lên và kéo dài liên tục không ngừng nghỉ. Mùi máu tươi nồng nặc ở khắp mọi nơi xung quanh cùng âm thanh Tucker tạo ra lớn đến mức che mờ được giác quan của lũ quái vật, khiến chúng chỉ tập trung vào hắn và làm cho sự tồn tại của anh gần như trở nên vô hình dù cho là sinh vật nào đi chăng nữa.
Đám quái vật cứ thế chạy lướt qua và thậm chí va vào người Ronan, nhưng toàn bộ giác quan lúc này đều hướng về phía Tucker làm chúng chẳng hề màng tới hay kiểm tra có phải là con mồi của mình hay không, anh dễ dàng thoát ra khỏi nơi địa ngục đó và tiếp tục di chuyển.
Tiếng vang gào thét vang vọng khắp khu rừng và từ từ nhỏ dần lại rồi biến mất. ĐÙNG! Một vụ nổ lớn sau đó xuất hiện từ vị trí cuối cùng của Tucker, thổi bay tất cả mọi thứ tồn tại ở xung quanh với một phạm vi cực kì đáng kinh ngạc, thậm chí sóng xung kích từ nó khiến Ronan dù cách hơn một dặm nhưng vẫn có thể cảm nhận được.
-Chắc là hắn đã chết theo cách tồi tệ nhất rồi.
Nói xong anh lập tức quay đầu và tiếp tục di chuyển về phía trước, cơ thể lúc này nhẹ nhõm đi nhiều phần bởi đã trút đi được gánh nặng to lớn sau lưng.
0 Bình luận