Lúc này hai tay đang giữ chặt ghế trước để tránh bản thân bị va đập bởi chấn động liên hoàn, khi bản thân lấy lại được nhận thức về chuyện vừa xảy ra thì tay, chân, thậm chí là cơ thể Tucker bây giờ không ngừng run lên một cách đầy phấn khích, sau đó hắn nhanh chóng hạ cửa kính xuống rồi cẩn thận thò đầu ra khỏi cửa sổ để quan sát rõ hơn tình hình bên ngoài.
Nhận thấy khoảng cách giữa mình và trạm kiểm soát phía sau ngày càng xa dần đi, còn những tên cảnh sát đang tức trực ở đó thì chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn một cách bất lực, Tucker liền tỏ ra khoái chí và bắt đầu hú hét liên tục một cách mất kiểm soát, lấy tay vỗ bình bịch khắp mọi nơi trên xe, tìm mọi cách để thể hiện sự hứng khởi đang không ngừng trào dâng một cách điên cuồng đó.
-HÚUUUU, Tuyệt vời! Làm được rồi, chúng ta thoát khỏi chúng rồi! Giỏi lắm, Ronald! Tao biết mày có thể làm được mà.
Hành động ồn ào quá mức đó khiến Ronan lập tức trở nên khó chịu, hắn thậm chí còn cầm vào lưng ghế của anh và lắc qua lắc lại nó không ngừng khiến việc điều khiển xe trở nên kém ổn định.
-Ngồi yên lại, thằng hâm! Để tao tập trung lái đi!
Nghe vậy Tucker lập tức dừng lại những hành động quá khích của mình lại, sau đó giơ hai tay lên ra tỏ vẻ nhượng bộ trước anh.
-Rồi đây, rồi đây! Tao hơi phấn khích quá. Thấy không! hai tay tao thả ra khỏi ghế mày rồi này.
Quan sát hắn qua gương chiếu hậu giữa, Ronan sau đó thở dài đầy căng thẳng rồi kéo chiếc mặt nạ Balaclava để che đi mặt của mình, hạ kính xe xuống để nhìn rõ gương chiếu hậu ở bên hông. Trong màn đêm thăm thẳm, anh dần nhìn thấy những đốm sáng đi đều thành từng cặp, xuất hiện trên gương chiếu hậu với số lượng ngày một nhiều và sáng rõ hơn. Ló mắt nhanh ra khỏi xe để quan sát kĩ tình hình, anh lập tức nhận ra nguồn gốc của những đốm sáng đó là từ những phương tiện chiến đấu của thợ săn, phần nhiều trong số đó đều được trang bị vũ khí ở khắp nơi.
-
Một vài thợ săn phát hiện thấy một kẻ ló một phần đầu ra khỏi xe từ vị trí ghế lái, chúng không suy nghĩ gì mà lập tức điều khiển tháp súng hoặc thò người một phần ra khỏi xe cùng vũ khí trên tay, ngắm kĩ mục tiêu và chuẩn bị bóp cò xả đạn như vũ bão để tấn công. Một vài thợ săn khác thấy hành động của những tên kém chuyên nghiệp đó đã không chút chần chừ mà ngay lập tức dùng thiết bị đầu cuối, mở chế độ liên lạc đến mọi tần số rồi lập tức cảnh báo để ngăn cản những kẻ ngu ngốc đó lại trước khi chúng đá đổ chén cơm của họ.
“Này, các anh điên rồi à?! Yêu cầu là cần phải bắt sống chứ không phải tiêu diệt, nếu hắn chết thì không nhận được một đồng thậm chí là một cắc bạc nào đâu.”
Nhưng lúc này đã là quá trễ, tiếng đạn nổ, tiếng động cơ gầm rú cùng cơn hăng máu không có điểm dừng liên tục được những tên thợ săn dồn ép tối đa, cố gắng triệt hạ chiếc xe càng nhanh càng tốt. Mong muốn chiếm phần thưởng cho riêng mình đã che mờ đi lý trí của những kẻ táo tợn đó, chúng lúc này đã nghiễm nhiên mặc định trong suy nghĩ rằng mục tiêu trước mặt mình là thứ quái vật không hơn, cần phải bị tiêu diệt ngay lập tức để rồi hành động không hề có một chút do dự.
-
Khi thấy có những tia lửa bất chợt lóe lên trong bóng tối, Ronan kịp thời thu đầu vào xe và tránh được đạn nhưng gương chiếu hậu lại không được may mắn như vậy và đã bị phá hỏng, khiến anh mất đi khả năng quan sát tình hình phía sau xe của mình ở một vị trí thuận tiện. Sau đó, anh bấm nút trên cửa xe để nâng kính chắn gió lên.
Tucker quan sát dáng vẻ đầy căng thẳng của anh rồi cười một cách mỉa mai.
-Chuyện gì thế, ngài cựu binh! Lũ cảnh sát đang ở sau lưng rồi à?
-Là đám thợ săn! Theo tao biết thì mày được mấy tên cảnh sát treo thưởng khá hậu hĩnh đấy.
-Tao biết ngay mà! Lũ lợn đó thì làm gì dám di chuyển ra nơi đầy rẫy nguy hiểm này.
-Tốt nhất mày nên ngừng cười lại rồi cúi người xuống đi, tránh ra xa khỏi mấy cái cửa kính xe. Đám này có vẻ không muốn bắt sống mày lắm đâu.
Nói xong, anh gạt cần chuyển số rồi nhấn ga để tăng tốc xe, cố gắng tạo khoảng cách an toàn với đám thợ săn đang đuổi theo phía sau. Khi nghe thấy tiếng đạn không còn rát ở bên tai, Ronan biết mình đã ở một khoảng cách tương đối an toàn, hoặc do tốc độ di chuyển quá nhanh khiến chúng không thể tập trung bắn vào chiếc xe.
Dù lý do là gì thì như vậy đã là quá đủ, anh dùng một tay giữ vô lăng xe, tay còn lại với tới túi vũ khí đặt ở trên ghế phụ, vừa quan sát đường đi, vừa lục tìm bên trong túi đồ. Cuối cùng sau một lúc tìm kiếm, anh lấy bên trong đó một khẩu súng bắn pháo sáng.
[Chết tiệt! Cảm ơn đã chọn loại này nhé, Toki-boy! Đỡ công tôi phải tháo ra tra viên khác vào.]
Khẩu súng đã được nạp đầy năm viên lớn ở trong buồng đạn, Ronan đưa mắt nhìn nó một lúc rồi hạ kính chắn gió xuống, chĩa khẩu súng ra khỏi xe, hướng lên trên trời rồi bóp cò khai hỏa liên tục. Từng viên đạn lập tức bay ra khỏi nòng súng, lên tới một độ cao nhất định thì bắt đầu cháy thuốc ở bên trong và rồi thắp sáng cả một khoảng trời rộng lớn.
Tucker ngồi đằng sau cũng không hiểu lý do tại sao anh lại làm vậy, hắn bắt đầu thắc mắc.
-Gì chứ? Mày lục tung cái túi vũ khí chỉ để lấy súng bắn pháo sáng sao? Cái quái gì vậy?
Anh không trả lời lại hắn mà vẫn tập trung điều khiển xe, thậm chí còn tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn nữa. Thấy mình bị bơ đi như vậy, Tucker liền nổi cơn tức giận rồi nhoài người ra ghế trước định lấy vũ khí ở trong túi ra để sử dụng thì bị Ronan nhanh chóng phát hiện, anh vội dùng tay cản lại nhưng dễ dàng bị hắn gạt phắt sang một bên.
Nhận ra từng đó là chưa đủ để ngăn Tucker với tay lấy khẩu súng và bắt đầu hành động ngu xuẩn, anh lập tức nhấn phanh rồi lại nhả ra khiến xe thay đổi tốc độ một cách đột ngột, tạo quán tính để quăng hắn ra ghế sau.
Xoa phần đầu bị đập vào xe, Tucker vẫn không dễ dàng bỏ cuộc mà tiếp tục nhảy xổ tới để giật túi vũ khí trên ghế phụ, đáp trả lại hành động đó là một khẩu súng lục đang kề vào bên dưới cằm của hắn.
-Làm trò gì vậy, thằng khốn? Mày nghĩ mày là thằng chó chết nào mà dám ngăn tao lại vậy?! Đưa súng ở trong túi đây cho tao, tao sẽ yểm trợ mày xử lý đám ruồi muỗi đó.
-Bọn chúng đang trong giai đoạn hung hăng nhất trong cuộc săn. Mày mà ló mặt ra thì sẽ bị bắn chết ngay mà chẳng cần nghĩ, nên ngồi yên ở đó chờ đi.
Dù không trực tiếp nhìn thẳng vào mặt Ronan lúc này, nhưng Tucker vẫn cảm nhận được sát khí tỏa ra từ anh đang liên tục nhắm vào hắn. Sau một lúc đứng yên như vậy, cuối cùng Tucker cũng đành bỏ cuộc, từ từ lùi về phía sau rồi ngồi lại vào ghế của mình.
-Vậy mày thông não hộ tao cái! Vừa nãy mày dùng khẩu súng bắn pháo sáng làm trò khỉ gì vậy?
KENG! KENG! KENG! Loạt âm thanh kim loại va chạm nhau liên hoàn lại vang lên, Tucker theo phản xạ cúi người xuống để bảo vệ bản thân, đồng thời cắt ngang cuộc trò chuyện đang dần trở nên căng thẳng. Tần suất của chúng nhanh chóng tăng theo cấp số nhân, báo hiệu đám thợ săn đã tiếp cận được tới chiếc xe thêm một lần nữa.
Ronan biết được điều đó và thậm chí còn biết rõ chúng đang ở rất gần, bởi khi liếc nhìn đồng hồ đo tốc độ, anh thấy nó đang hiển thị giá trị khoảng từ 75 đến 80km/h, thậm chí còn không ngừng nhích lên theo từng giây.
Ở tốc độ này, chẳng ai dám tấn công ở khoảng cách quá xa bởi hiệu quả sẽ vô cùng kém, thêm nữa bởi cú bức tốc vừa rồi, số lượng xe chấp nhận rủi ro chỉ để đuổi theo sát nút đã giảm đi đáng kể, từ đó dẫn đến nguồn sáng tổng thể của môi trường bây giờ thấp đến mức trầm trọng, chỉ có thể phụ thuộc vào đèn pha xe và ánh trăng mờ ảo trên cao. Thậm chí đường đi lúc này còn chẳng hề bằng phẳng và ổn định đủ lâu để bắn một cách chính xác vào mục tiêu, chỉ riêng việc né tránh những chỗ trồi sụt hay không mất lái ở những đoạn mấp mô cũng đã là một thử thách với tên lái xe.
Với tất cả những trở ngại đầy thử thách như vậy, những tên thợ săn dù ngu ngốc đến mấy cũng sẽ không dám tấn công mục tiêu nếu không chắc chắn nó sẽ trúng với tỉ lệ cao, mà điều kiện để đảm bảo trong tình huống này là một khoảng cách thuận lợi, nếu không đáp ứng được thì những phát bắn đó sẽ chỉ là một sự phí phạm vật phẩm tiêu thụ theo cách vô ích nhất có thể.
KENG! KENG! KENG! Tiếng kim loại va đập của những viên đạn lên chiếc xe chuyển dịch dần từ phía sau đuôi lên trước xe. Bịch! Bịch! Bịch! Tiếp đó là một loạt âm thanh khác vang lên xen kẽ với âm thanh kim loại va đập dần xuất hiện, những tấm kính chắn gió làm từ vật liệu chống đạn ở cửa xe đột ngột xuất hiện hàng chục vết lõm lớn ở trên bề mặt, từ những vết lõm đó kéo dài ra những vết nứt lớn nhỏ khác nhau khắp ở mọi phía xung quanh.
-Cúi thấp người xuống rồi xoay thanh kim loại nhỏ trên cửa xe ở chỗ ngồi của mày đi!
-Tại sao tao phải làm thế?
Bịch! Bịch! Bịch! Một loạt đạn khác tiếp tục được xả lên tấm kính xe ở ghế lái khiến Ronan mất tập trung trong một khoảnh khắc, anh nhanh chóng theo phản xạ áp sát người về phía sau khung cửa thép, cố tránh khỏi tấm kính ở khoảng cách càng xa càng tốt, trong thân tâm lúc này đang lo sợ tấm kính chống đạn mỏng manh ở bên cạnh sẽ bị xuyên thủng lúc nào không hay. Tucker trông thấy vậy phía Ronan căng thẳng như vậy cuối cùng mới hiểu được lý do, rồi hắn cứ thế mà làm theo lời chỉ dẫn của anh.
Ở trong một tình thế đang vô cùng gay go như lúc này, với cái mạng chỉ được ngăn cách trước họng súng của đám thợ săn bằng một tấm kính đầy vết đạn, Tucker trong sự căng thẳng tột độ phải loay hoay một lúc mới tìm được tay quay ẩn ở trên cửa, và hắn cứ thế xoay tay quay không ngừng nghỉ ngược chiều kim đồng hồ. Phía ngoài cửa kính xe, một tấm kim loại sau đó từ từ được nâng lên, che chắn cho nó khỏi những viên đạn đang dồn dập tấn công.
Về phía ghế lái nơi Ronan đang ngồi, anh không xoay bất kì cái tay quay nào để mở tấm kim loại lên che chắn cho cửa kính cả, mặc nhiên để nó ở trong tình trạng ngày càng tệ đi theo từng giây như vậy và cứ thế lái xe một cách bình tĩnh. Những tên thợ săn nhanh chóng nhận thấy cửa kính của khu vực ghế lái không được bảo vệ và sắp bị phá hủy đến nơi, chúng không phí thêm đạn bắn bánh xe, thân xe hay hàng ghế sau để vô hiệu hóa nữa mà lập tức tổng lực tấn công lên hàng ghế phía trước, khiến cho tấm kính ở chỗ của anh xuất hiện thêm các vết lõm nứt với tần suất ngày càng lớn hơn nữa.
Khi nhận thấy tấm kính đã sắp bị xuyên thủng đến nơi chỉ bằng vài viên đạn nữa, Ronan lập tức với tay và rút ra khẩu súng trường ở trong túi, sau đó dùng nòng súng chọc thủng tấm kính rồi xả một loạt đạn dài về phía chiếc xe đang tấn công mình. Một tay của anh lúc này giữ chắc súng lẫn bóp cò, một tay thì cầm vào vô lăng của xe để giữ nó ko bị lệch bánh.
Thông qua phần kính nhỏ chỉ bằng cái ngón tay cái nhưng vẫn còn tương đối trong suốt để quan sát bên ngoài, anh cố gắng điều chỉnh lại nòng súng để bắn chính xác vào những tên thợ săn trên chiếc xe đang truy đuổi mình, sau khi đã xả một loạt đạn liên tục về phía chúng.
Do bước đầu tấn công của Ronan là xả đạn để gây nhiễu cho đối phương, đòn tấn công bất ngờ từ một vị trí khó lường khiến chúng phải dè chừng lại và không dám xả đạn để tấn công bừa bãi nữa, từ đó tạo thêm ít cơ hội và thời gian để anh có thể ngắm bắn mục tiêu trong tư thế kém hiệu quả đó.
Tên lái xe nhận thấy được mức độ nguy hiểm của đối phương và không suy nghĩ nhiều thêm, hắn hô to cảnh báo cho đồng đội rồi lập tức tăng ga và đánh lái sang bên phải, quyết định sẽ tông vào chiếc xe để vô hiệu hóa mục tiêu càng nhanh càng tốt.
-Chúng mày bám chắc vào, chuẩn bị va chạm mạnh đây này!
Từ lời nói cho đến hành động của tên lái xe vô cùng nhanh và dứt khoát, tới nỗi đồng bọn của hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra để chuẩn bị sẵn sàng thì đã gặp va chạm ngay tức thì.
RẦM! Hai chiếc xe va chạm mạnh vào nhau. Cú húc khiến cho nòng khẩu súng Ronan đang cầm trên tay dịch chuyển mạnh và tạo thành một đường lớn lên cửa kính xe, làm cho một phần cửa kính lúc này đang nứt vỡ nặng nề lập tức bị vỡ tung thành từng mảnh lớn nhỏ khác nhau rơi rụng lên cả hai chiếc xe.
Sau khi điều khiển xe của mình húc mạnh vào xe của mục tiêu truy nã, tên thợ săn nhanh chóng đánh lái để tăng khoảng cách giữa hai chiếc xe. Khi đến khoảng cách thích hợp, hắn bất ngờ tăng ga, quay vô lăng hết cỡ theo chiều ngược lại, nhanh chóng tiếp cận lại gần và tông thêm một cú mạnh khiến cả hai gặp chấn động mạnh thêm lần nữa. Phản lực dội lại từ cú va đập lớn đến mức khiến hai chiếc xe nhanh chóng tách nhau ra, lệch ra khỏi đường di chuyển ban đầu và di chuyển theo hai hướng riêng biệt.
Ronan nhanh chóng đảo vô lăng và ghì chặt lại hết sức có thể, đồng thời thay đổi cần số liên tục để có thể điều chỉnh lại hướng di chuyển của chiếc xe về như cũ trong khi cố giữ cho tốc độ của nó không giảm xuống, tránh việc chiếc xe bị chậm lại và tiếp tục bị tấn công bởi những kẻ theo sau.
Tên ngồi ở ghế phụ lúc này đã lấy lại được bình tĩnh sau hai cú va chạm, hắn nhanh chóng cầm khẩu súng tiểu liên của mình lên và xả đạn liên tục về phía khu vực ghế lái để hạ gục mục tiêu. Ronan thấy vậy lập tức ngả người ra sau ghế sâu nhất có thể, nép mình phía sau khung cửa xe, cố gắng tránh xa khu vực cửa kính đã bị phá hủy.
Lúc này trước mặt họ là những tảng đá, thân cây lớn nằm rải rác trên đường khiến cả hai chiếc xe phải chủ động tách nhau ra để tránh va chạm, đám thợ săn cũng không thể xả đạn trong một khoảng thời gian ngắn do bị chắn tầm nhìn. Nhân cơ hội đó khi chạy đến đoạn đường không còn vật cản, Ronan bất ngờ đánh lái, chủ động tông vào chiếc xe của bọn chúng.
RẦM! Vụ va chạm làm chiếc xe của đám thợ săn gặp chấn động mạnh và mất ổn định phương hướng. Tên lái xe phải cố gắng điều khiển vô lăng, giữ cho xe không bị lệch bánh, còn những tên đang tấn công thì chật vật, cố gắng bám chặt để không bị rơi ra khỏi xe hoặc ngừng bóp cò để tránh đạn lạc.
Sau đó, Ronan dùng khuỷu tay phá hủy phần còn lại của cửa kính để có tầm nhìn tốt nhất, rút khẩu súng bắn pháo sáng giắt trong túi áo khoác ra và bắn thẳng vào trong khu vực ghế lái trên chiếc xe của đám thợ săn. Viên đạn đập vào mặt trong kính chắn gió của chiếc xe rồi nảy vào người của tên ngồi ở ghế phụ, do điều kiện thiếu ánh sáng lẫn với việc hắn không biết nó là thứ gì, nên cứ thế dùng tay phủi xuống khiến viên đạn pháo sáng rơi xuống sàn xe.
Ngay khi vừa rơi xuống, thuốc cháy ở bên trong nhanh chóng hoạt động làm cho viên đạn lập tức phát sáng lên, nhiệt độ cao từ nó lập tức đốt cháy tấm thảm lót bằng sợi tổng hợp rồi lan ra toàn bộ xe. Trước ngọn lửa ngày một lớn dần và lan ra với tốc độ nhanh đến không tưởng, những tên thợ săn không còn cách nào khác phải nhảy ra khỏi xe để giữ mạng của mình. Còn tên điều khiển xe và tên ngồi ở ghế phụ, do quá gần ngọn lửa nên không thể làm gì ngoài gào thét đau đớn bởi trong khi bị ngọn lửa cấu xé da thịt.
Chiếc xe bốc cháy ngày một dữ dội, nhưng nó vẫn di chuyển thêm một đoạn dài nữa trên đường với tốc độ không hề giảm xuống, sau đó va phải một gò đất cao rồi bị lật ngửa ở trên đường. Ngọn lửa chẳng mất quá lâu để lan tới những quả lựu đạn và chất nổ bên trong và khiến chiếc xe bị nổ tung thành từng mảnh.
0 Bình luận