Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 49: Lửa thiêu tất cả, lửa sinh tất cả

6 Bình luận - Độ dài: 7,498 từ - Cập nhật:

Trước mắt Hỏa Nghi, ánh mặt trời tụ lại ở Đảo Sắt Thép như được chứa trong một chiếc bình vô hình khổng lồ, nhưng không gay gắt mà ấm áp dịu dàng. Những tòa kiến trúc nằm dưới đáy bình đó, ngay ngắn - lặng lẽ - bình yên, tựa những thỏi vàng đang say giấc trong thế giới tráng lệ của chúng. Đó là Đảo Sắt Thép mà Hỏa Nghi từng yêu thích, hồi gã vẫn lang thang khắp bán đảo bằng xe điện nhỏ xíu, và gã còn nhỏ hơn cả chiếc xe. Ngày đó thằng bé Hỏa Nghi không có bạn nhưng cũng không cần bạn. Chẳng đứa trẻ con nào để ý chuyện bạn bè khi đã có Đảo Sắt Thép.

Hỏa Nghi biết mình đang trong cuộc chiến cam go, còn những hình ảnh sống động kia do Jeh-7400 dựng nên. Và không chỉ hình ảnh, ngay cả những cảm nhận về môi trường cũng hết sức chân thật, từ ngọn gió gợn qua kẽ tóc đến hơi nắng ấm trên da thịt, cứ như là Hỏa Nghi lọt vào thế giới khác. Nó có nghĩa là hàng tấn thông tin đang chảy vào não bộ của gã như thác nước trút xuống đỉnh đầu. Khung cảnh khiến gã kinh ngạc lẫn hoài niệm nhưng cũng đau đầu buồn nôn. Cấp 7 Jeh-7400 không phải thứ dễ nuốt.

"Xin hãy theo tôi, cậu chủ. Đừng dừng lại cũng đừng rời khỏi lộ trình. Cấp 7 chỉ tồn tại trong thời gian ngắn."

Tiếng nói của Ly Ly giúp Hỏa Nghi xác định phương hướng. Khung cảnh tráng lệ trước mắt gã thi thoảng chớp tắt, rũ xuống lộ ra sự hỗn loạn nồng mùi lửa cháy của thực tại, rồi lại vội vàng khoác lên mọi thứ như cố che giấu khuyết điểm một cách vụng về. Trong vài khoảnh khắc, gã nhận ra bọn Mi Kha đang hộ tống mình dù họ chẳng biết gã đi đâu hay làm gì. Hỏa Nghi ôm đầu:

- Tôi tưởng Jeh chỉ có sáu cấp thôi chứ, Ly Ly? Tại sao có Cấp 7?

Lúc này, Ly Ly đang hòa mình vào thế giới Cấp 7, mọi cử động hay tác động qua lại giữa cô với môi trường y như thật từ bước chân, bóng đổ nắng, vạt áo bay bay mỗi khi có gió nhẹ thổi qua... Cô gái ảo đáp lời:

"Đây thực sự là Cấp 7 Jeh-7400, thưa cậu chủ. Nó được tạo thành từ chính bên trong Jeh, dựa trên cơ sở dữ liệu của sáu cấp đầu tiên. Ngay khi họ Hỏa xây dựng xong sáu cấp trước, Cấp 7 đã hình thành và phát triển theo thời gian. Nhiều đời tộc trưởng hay các trưởng lão đã đoán ra sự tồn tại của nó nhưng không bao giờ biết cách khởi động, Hỏa Dương là người đầu tiên. Anh ta sử dụng toàn bộ năm khóa giải mã từ năm chi tộc, dồn nén một lượng tài nguyên khổng lồ vào giao thức quân sự Hỏa Giáp Đế. Còn chương trình ngăn chặn giao thức quân sự là chìa khóa, như cây kim nhỏ chọc vào quả bóng bay khổng lồ."

Hỏa Nghi bóp trán như gắng cố định lại bộ não đang long sòng sọc trong hộp sọ:

- Vậy thằng anh bóng lộn của tôi muốn gì? Tại sao... hắn không tự vào Cấp 7 mà để cho tôi?

"Hỏa Dương muốn cậu thấy vài thứ." - Ly Ly đáp - "Anh ta còn việc cần làm, không thể giải thích với cậu tất cả."

Cơn đau đầu làm Hỏa Nghi mệt mỏi, đành đi theo Ly Ly thay vì hỏi tiếp. Nhưng ở thời khắc đó gã lờ mờ cảm nhận anh trai mình có điều lạ lùng, giống lần Hỏa Dương nói ra ước mơ làm chủ tiệm thịt hay từ bỏ quyền thừa kế dòng họ.

Tiếng điện thoại vang lên trong đầu Hỏa Nghi, màn hình Jeh hiện lên gương mặt Biệt Pháo:

- Ngài tộc trưởng, tôi đã xuống phòng máy chủ kiểm tra. Đại pháp sư Lục Triều vẫn an toàn. Hỏa Dương không hề xuống đó. Ngài đánh giá hắn hơi cao chăng? Có lẽ hắn không biết ngài sử dụng ké tài nguyên Jeh-7400.

"Không, chắc chắn hắn biết!" - Hỏa Nghi thầm khẳng định. Gã tin rằng không lý gì một kẻ có thể tự mình vận hành giao thức quân sự Hỏa Giáp Đế lại chẳng nhận ra thủ thuật xài ké tài nguyên. Chỉ có một khả năng là Hỏa Dương đã bỏ qua, cứ như là y để cho em trai mình tự tung tự tác muốn làm gì thì làm.

Cho đến bây giờ, Hỏa Nghi vẫn chẳng hiểu anh trai mình.

Khung cảnh Cấp 7 phủ lên hiện thực, sống động hơn bao giờ hết. Tất cả đều chân thật như thể Hỏa Nghi đang sống trong đó, chỉ trừ một việc: gã nhìn thấy tất cả nhưng không ai thấy gã. Gã nhận ra những người - được dựng nên bởi Cấp 7 - quanh mình ăn vận rườm rà hơn một chút, diêm dúa hơn một chút, cứ như là quay ngược thời gian về mấy thế kỷ trước. Vùng bán đảo cũng không dày đặc sắt thép như hiện tại mà mềm mại hơn, ít công trình hơn và có cây xanh. Cây xanh phủ bóng lên mọi cung đường, hài hòa, ngăn nắp, mát lành, chẳng hề giống Đảo Sắt Thép mà Hỏa Nghi quen thuộc. Gã chợt thấy mọi người đang tụ họp về một lễ đài, đồng nghịt ước chừng cả trăm người. Hỏa Nghi có thể đi xuyên qua họ mà không gặp khó khăn gì bởi họ chỉ là ảnh ảo, nhưng da thịt gã vẫn cảm nhận được sự va chạm nhất định. Chưa một cấp độ Jeh nào có thể tạo hiệu ứng như thế.

Hỏa Nghi ngạc nhiên hơn khi thấy người đứng trên lễ đài. Một người đàn ông nhỏ thó, tóc tai xù xịt, nét mặt khắc khổ nhưng đôi mắt luôn ánh lên niềm lạc quan vô tận. Vốn chỉ thấy ông ta qua sách vở, nay được chứng kiến tận mắt, Hỏa Nghi không khỏi bồi hồi. Không chỉ dựng nên sự thật, Cấp 7 Jeh-7400 còn hiện thực hóa cảm xúc bên trong con người.

"Với tư cách trưởng tộc họ Hỏa, Viêm Nhật Hỏa Hưng ta tuyên bố khánh thành Đảo Sắt Thép!" - Người đàn ông nhỏ thó dang tay cất lời - "Tổ tiên chúng ta, những thợ rèn và kỹ sư thời phi cơ giới đã sống trong tủi nhục, nhìn những lò rèn và xưởng chế tạo bị phá hủy, bị người đời khinh ghét. Họ Hỏa sẽ không còn như vậy nữa! Chúng ta sẽ cư ngụ trên Đảo Sắt Thép này, phát triển, lớn mạnh, dâng hiến sức lực cho đế quốc Phi Thiên! Hãy để những lò rèn và xưởng cơ khí cháy mãi! Lửa sinh tất cả!"

Hàng trăm tộc nhân họ Hỏa giơ tay đồng thanh hô theo vị tộc trưởng. "Lửa sinh tất cả!" - Họ dõng dạc lớn tiếng như muốn nói với cả đế quốc rằng họ Hỏa đã có mảnh đất cắm dùi tử tế sau thời phi cơ giới khó khăn gian khổ. Cảm xúc từ hàng trăm con người ảo ảnh làm Hỏa Nghi đau đầu khôn tả. Năm trăm năm huy hoàng của họ Hỏa đã bắt đầu như thế.

Ly Ly tiếp tục dẫn Hỏa Nghi đi sâu vào bán đảo, cũng là tiến sâu hơn vào Cấp 7. Thời gian qua đi, nhiều tòa nhà mới mọc lên, nhiều công trình mới được xây dựng, nhiều đứa trẻ ra đời. Những lò rèn kiếm không bao giờ nguội lửa, những  phòng thí nghiệm luôn sáng đèn như ước mơ của tổ tiên họ Hỏa. Cây xanh ngày một um tùm, phủ bóng mát lên họ Hỏa, làm dịu đi ngọn lửa tìm tòi khám phá trong tim các tộc nhân. Thời kỳ đầu tiên, Đảo Sắt Thép thực sự là thiên đường.

Theo chân cô gái ảo, Hỏa Nghi bước vào nhà chứa xe điện cùng các thiết bị máy móc tự động, nơi mà nửa thiên niên kỷ trước từng là bệnh viện. Hỏa Nghi nhìn thấy vị tộc trưởng Hỏa Hưng đã già, tóc muối tiêu không chải chuốt rối bù, gương mặt vốn khắc khổ ngày càng nhiều nếp nhăn hơn, đôi mắt vốn ngời ngời lạc quan nay trầm lắng như ngôi sao đã đến vòng đời cuối cùng. Ở tuổi đó, ông ta lần đầu tiên mới biết cảm giác chờ đợi để làm cha. Như bao người sắp làm cha, ông tổ họ Hỏa sốt ruột đi đi lại lại chờ đợi. Rồi khi các bác sĩ báo tin, gương mặt Hỏa Hưng mừng không ra mừng, lo không ra lo:

"Thai đôi, thưa ngài. Một trai một gái." - Vị bác sĩ nói - "Có điều... bé trai có cơ hội sống rất thấp, trong khi bé gái có khả năng sống cao hơn."

Vị tộc trưởng thừ người. Rốt cục người đàn ông già đã có con, nhưng chỉ được một đứa.

Lượng thông tin khổng lồ từ cấp 7 làm Hỏa Nghi ngã quỵ, không đi nổi nữa. Bọn Mi Kha liền xốc gã trở dậy, nghe Hỏa Nghi thều thào:

- Đưa tôi về Lò Than...

Ít phút sau, đám Mi Kha cùng băng đảng xe máy hộ tống Hỏa Nghi đến Lò Than. Đó là một chặng đường dài đầy tiếng súng đạn, gươm đao va nhau chan chát hòa lẫn âm thanh bô nổ phành phành phành điếc tai. Đám vệ sĩ của anh em Hình Lao - Hình Giám vẫn truy đổi Hỏa Nghi sát nút. Nhưng với Hỏa Nghi, thế giới trước mắt gã vẫn là Cấp 7 với những tòa kiến trúc ngâm mình trong nắng vàng đẹp đẽ. Gã hỏi Ly Ly:

- Những thứ tôi thấy... là thật... hay chỉ là ảnh phản chiếu lại một phần sự thật?

"Là thật, thưa cậu chủ." - Ly Ly trả lời - "Nửa thiên niên kỷ trước, thế giới Tâm Mộng bắt đầu biết tới công nghệ số, tiếp xúc một cách sâu rộng vào cái gọi là thế giới ảo. Ngày đó, Hỏa Hưng cùng Hội đồng chủ quản đã gây dựng những viên gạch đầu tiên cho Jeh-7400, trước cả khi Đảo Sắt Thép thành hình và áp dụng lên vùng bán đảo ngay lúc khánh thành. Mọi lời nói, cảm xúc hay thế giới quan của hàng ngàn tộc nhân họ Hỏa suốt năm trăm năm đã thấm vào máy móc, ngấm sâu và được lưu lại trong Jeh-7400. Sau này Jeh-7400 không còn giới hạn trong bán đảo mà mở rộng đến từng ngóc ngách Phi Thiên quốc, thậm chí khắp thế giới. Hàng triệu con người cũng lưu lại lời nói lẫn cảm xúc của họ vào Jeh-7400. Nó chính là nguồn dữ liệu, nguồn tài nguyên vô tận của Jeh. Cấp 7 thực chất là truy lại nguồn gốc dữ liệu, nói cách khác, tìm về quá khứ của con người."

- Vậy thì... tôi có thể biết mọi thứ về thế giới này trong năm trăm năm đổ lại? - Hỏa Nghi hỏi.

"Phải, thưa cậu chủ. Với Cấp 7, cậu là vị thần toàn tri của thế giới này." - Ly Ly đáp.

Sau nhiều cuộc giao tranh dữ dội trên đường, bọn Mi Kha cũng đưa được Hỏa Nghi tới Lò Than. Ở đó họ bảo vệ vòng ngoài để Hỏa Nghi tự lần mò lối đi của riêng gã. Vẫn đau đầu lẫn buồn nôn, Hỏa Nghi bám vào bờ tường mà lết theo Ly Ly. Gã thấy vị trưởng tộc Hỏa Hưng bước về Lò Than với đôi chân nặng trĩu, giờ thì đôi mắt ông đã tắt hẳn ánh sáng lạc quan, chỉ còn ảnh phản chiếu bập bùng nhưng nhợt nhạt của những ngọn đuốc dọc hành lang. Lửa trong mắt ông, không phải lửa trong tim. Nửa thiên niên kỷ, nhưng ánh lửa nơi này vẫn như thuở ban đầu: nóng bỏng mà chẳng ấm áp, cháy sáng mà không soi tỏ bóng đêm.

Theo chân vị tổ tiên, Hỏa Nghi bước tới phòng họp chính. Tại đó, Hội đồng chủ quản chào đón Hỏa Hưng trong tư thế của những người phán xét. Đầu óc Hỏa Nghi ong ong lên khi họ cất lời:

"Tình hình không tốt, thưa ngài tộc trưởng. Ngài đã cao tuổi, khả năng có con thêm lần nữa rất khó. Sáu dòng họ đã lập người thừa kế, chỉ còn mình họ Hỏa chúng ta. Thời gian cấp bách, mong ngài quyết định sớm!"

"Cứ để vợ ta sinh nở đàng hoàng." - Hỏa Hưng nói - "Tổ bác sĩ đang dùng nhiều phương pháp hỗ trợ thai nhi, vẫn có khả năng hai đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh. Hãy chờ đợi, các anh. Chờ đợi trẻ con ra đời khó vậy sao? So với việc tổ tiên chúng ta chờ đợi suốt thời phi cơ giới để có ngày hôm nay? Các anh vội vã quá!"

"Chúng ta là dòng họ yếu nhất, thưa ngài." - Thành viên Hội đồng chủ quản nói - "Vì khó tự lực cánh sinh nên chúng ta ở lại thủ đô này nhằm đổi lại sự bảo trợ từ hoàng gia, chúng ta không phải họ Chiến. Nếu không quyết định khẩn trương, hoàng gia sẽ nhúng tay vào và chỉ định người thừa kế. Bạch Dương Đệ Nhất là con sói già, ông ta vẫn muốn kiểm soát họ Hỏa. Nếu chẳng phải vì quá yếu ớt, họ Hỏa chúng ta đã chẳng cần chuyển về đây làm hàng xóm của hoàng đế."

"Hãy chờ vợ ta sinh đẻ xong." - Hỏa Hưng nói, giọng khàn đi - "Nếu cả hai đứa vẫn sống, ta sẽ lập con trai làm thừa kế. Còn nếu gặp chuyện xấu, đứa con gái sẽ thừa kế họ Hỏa."

"Không ai lập con gái làm người thừa kế, ngài biết điều đó!" - Hội đồng chủ quản phản bác - "Những dòng họ lớn vẫn tồn tại là nhờ đàn ông. Thời phi cơ giới có những gia tộc giàu có hùng mạnh hơn cả bảy dòng họ Phi Thiên quốc gộp lại, nhưng chỉ vì trao quyền thừa kế cho đàn bà mà tàn lụi! Gia tộc nào cũng vậy, dòng họ nào cũng vậy! Sẽ ra sao với một họ Hỏa vốn yếu ớt, nay lại lập đàn bà làm thừa kế?"

"Hãy dứt khoát, ngài tộc trưởng!" - Một thành viên Hội đồng tiếp lời - "Chúng ta không thể can thiệp vào sự chết của Tử Thần và sự sinh của Vạn Thế, nhưng chúng ta có công nghệ xoay chuyển tế bào. Ngài hiểu tôi nói gì, ngài tộc trưởng. Khi một sinh thể xuất hiện trên cõi đời này, nó tiếp tục sống hay chết sẽ do lửa của họ Hỏa quyết định! Dùng công nghệ đó, bé trai sẽ sống! Họ Hỏa sẽ có trưởng nam, họ Hỏa sẽ có người thừa kế!"

"Vậy con gái ta thì sao?" - Hỏa Hưng hỏi - "Ở họ Hỏa, năng lực là tất cả, có gì khác nhau giữa đàn ông và đàn bà?"

"Ngài biết rõ là đứa bé gái sẽ chết, sao còn hỏi chúng tôi?" - Hội đồng chủ quản đáp lời - "Công nghệ xoay chuyển yêu cầu bào thai này cung cấp dinh dưỡng cho bào thai kia. Đứa bé gái phải chết. Hãy ghi nhớ con gái ngài trong tim, chúng ta cũng sẽ như vậy. Nhờ nó, họ Hỏa này có người thừa kế!"

Vị tộc trưởng toan nói gì đó nhưng lại thôi. Khung cảnh Cấp 7 thay đổi, Hỏa Nghi vĩnh viễn không bao giờ biết Hỏa Hưng nghĩ gì vào lúc đó, nhưng hắn biết chắc ông ta đã chấp nhận công nghệ xoay chuyển sinh mạng. Lúc này, những đời tộc trưởng cùng Hội đồng chủ quản lần lượt xuất hiện, lời nói của họ thoảng qua như gió song đủ để Hỏa Nghi hiểu chuyện. Năm trăm năm trôi đi, họ Hỏa dùng công nghệ can thiệp vào quá trình sinh đẻ nhằm đảm bảo dòng họ luôn có người thừa kế. Dòng máu Viêm Nhật bởi vậy kéo dài mãi, không đứt đoạn. Không chỉ vậy, sự can thiệp vào quá trình mang thai ngày càng nhiều. Biến đổi gen, tăng cường trao đổi chất, cường hóa tế bào... họ Hỏa làm tất cả nhằm đảm bảo những người thừa kế luôn luôn giỏi giang, luôn luôn ưu tú.

Toàn bộ người thừa kế và tộc trưởng họ Hỏa bao gồm chính Hỏa Nghi đều là sản phẩm khoa học kỹ thuật.

Nếu xuất hiện bất cứ bào thai sinh đôi theo cặp trai - gái, công nghệ xoay chuyển sẽ dùng bé gái làm nguồn dinh dưỡng, và bé trai sẽ sở hữu trí não lẫn tư chất vượt xa người thường.

Nửa thiên niên kỷ, với dòng máu Viêm Nhật, những đứa bé gái chỉ có một vai trò duy nhất là trở thành vật hiến tế.

Cấp 7 thay đổi, nhiều khung cảnh trôi qua, bất thình lình dừng lại trước một người đàn ông trung tuổi. "Ông già!" - Hỏa Nghi buột miệng. Gã nhận ra người cha thời trẻ. Giống Hỏa Hưng năm nào, cha của gã đang đối diện Hội đồng chủ quản. Và cũng giống vị tổ tiên, đôi mắt Hỏa Viên chẳng còn ánh lửa từ trái tim, chỉ còn ánh lửa phản chiếu những ngọn đuốc dọc theo Lò Than.

"Có thể thay đổi không?" - Hỏa Viên nói - "Họ Hỏa giờ đã hùng mạnh. Chúng ta không còn yếu đuối, không phải chạy trốn nữa. Chúng ta không còn nhờ hoàng gia hay bất cứ ai bảo hộ, giờ chúng ta bảo hộ cho họ. Vậy tại sao phải tiếp tục truyền thống cũ? Con gái ta lẽ nào không được quyền sống? Năm trăm năm rồi, họ Hỏa còn giữ tập tục man rợ này đến bao giờ?"

"Chiến Tranh Tài Nguyên đang căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh tổng lực giữa Phi Thiên và Lưu Vân. Chúng ta là đế quốc mạnh nhất, nhưng không gì đảm bảo rằng chúng ta mạnh hơn Lưu Vân." - Hỏa Thâu Đầu, bấy giờ chưa rụng tóc và chưa còng lưng, lên tiếng - "Muốn sống sót, chúng ta phải luôn vững mạnh bất kể thời thế ra sao. Công nghệ xoay chuyển giúp họ Hỏa vững mạnh, các bậc tổ tiên đã sử dụng nó, tại sao anh từ chối? Đừng đem mấy quy chuẩn thời đại này vào họ Hỏa và cho rằng mình đúng, Hỏa Viên!"

"Làm theo truyền thống đi, anh trai!" - Hỏa Chính, khi ấy còn trẻ, cất giọng nhạo báng - "Anh là người thừa kế ưu tú, tộc trưởng ưu tú, vậy thì hãy tỏ ra ưu tú trong mọi hoàn cảnh. Anh biết điều cần phải làm!"

Hỏa Viên cúi đầu bất lực. Giống vị tổ tiên, người cha của Hỏa Nghi đã đầu hàng số phận. Khung cảnh Cấp 7 thay đổi lần nữa, Hỏa Viên dẫn một đứa trẻ tới Lò Than rồi lập nó làm người thừa kế. Không ai khác ngoài Hỏa Dương. Nhưng đó không phải người anh mà Hỏa Nghi quen biết. Anh trai gã không thể là một đứa bé xinh trai đẹp đẽ với mái tóc vàng óng mềm mại như tơ dệt, đôi mắt đen sáng rực như màn vũ trụ cùng vô số tinh tú, vóc dáng mảnh khảnh như con gái. Hỏa Nghi đã nghĩ cha mình dẫn tới một đứa trẻ khác.

"Trước Hội đồng chủ quản, tôi lập Hỏa Dương làm người thừa kế. Xin các bậc tổ tiên và Vạn Thế chứng giám." - Hỏa Viên nói.

Các thành viên hội đồng giơ tay chấp thuận. Trong khoảnh khắc, Hỏa Dương ngoảnh mặt nhìn Hỏa Nghi. Đó thật sự là đứa bé xinh trai đến mức nếu bảo nó là con gái cũng không nghi ngờ gì. Và nếu Hỏa Nghi không lầm, anh trai gã thời bé có chút gì đó rất giống Ly Ly. Gã ngoảnh sang cô gái ảo ngắm nghía. Như biết gã nghĩ gì, Ly Ly nói:

"Hỏa Dương có một người chị song sinh, ngài cựu tộc trưởng đặt tên cô ấy là Hỏa Ly Ly. Ông ta dùng Jeh-7400 tái tạo hình ảnh cô bé dựa trên đặc điểm của Hỏa Dương. Tôi ra đời, mang hình hài và tên gọi của Hỏa Ly Ly."

Hỏa Nghi chưa từng nghe mình có chị. Không ai trong gia đình nói điều đó. Mẹ cũng chưa từng nói. Người anh trai mà Hỏa Nghi biết có gương mặt trơ trơ như sáp, đẹp đẽ nhưng vô cảm, mái tóc đen như bóng tối chứ không phải màu vàng rực rỡ.

Gã chợt nhớ gia đình mình hầu như không có ảnh kỷ niệm, cũng không hề có những bức ảnh thời thơ bé của Hỏa Dương.

Cấp 7 tạm ngừng hoạt động. Hỏa Nghi vội bám vào cạnh bàn họp ở chính giữa phòng rồi thở hồng hộc. Nhưng thế giới thực chẳng làm gã khá hơn. Giữa không gian nhập nhoạng lửa nồng mùi dầu, xác vị trưởng Thâu Đại trên vũng máu. Bằng Jeh-7400, gã thấy ông ta bị Hỏa Chính giết chết một cách tàn bạo bằng chai rượu. Nhưng đó chưa phải điều kinh hoàng nhất. Cách xác Thâu Đại vài bước chân, ông già Thâu Đầu quỳ trên đất với vết cắt ngang cổ. Vị pháp quan đã chết, nhưng Hỏa Chính không phải thủ phạm. Jeh-7400 cho Hỏa Nghi thấy sự thật khác.

*

*   *

Mười lăm phút trước, Thâu Đầu vẫn còn ôm xác em trai mình và không quan tâm việc Đảo Sắt Thép đang cháy. Cùng lúc đó Hỏa Dương xuất hiện. Y mang theo dao găm thấm đẫm máu sau cuộc giết mổ anh em Hình Lao - Hình Giám. Lão pháp quan ngẩng đầu, thở dài:

- Vậy là từ đầu tới cuối, mày vẫn vì Hỏa Nghi. Khi mày truy đuổi Hỏa Nghi "thất bại", ta đã nghi ngờ. Ta đã thấy mày sinh ra và trưởng thành, mày ưu tú hơn mọi tộc trưởng hay người thừa kế của họ Hỏa. Mày không thể thất bại. Chỉ có một cách giải thích: mày để Hỏa Nghi sống nhằm ép nó vào cuộc hôn nhân với Tô Mỹ của họ Chân Tâm, đúng không?

Hỏa Dương không đáp. Lão pháp quan cười:

- Vậy là ta đoán đúng. Ngay cả việc Hỏa Nghi bị giết cũng nằm trong dự tính của mày, nếu ta không nhầm. Tru Đồ do mày thuê, nhưng mày không cản gã giết Hỏa Nghi bởi mày biết gã đã nhận tiền từ Hỏa Chính. Mày muốn đẩy mọi thứ lên cùng cực để Hỏa Chính sụp đổ cùng hệ thống Hội đồng chủ quản cũ kĩ. Mày đã tính toán hàng trăm hàng nghìn khả năng! Mày dám làm thế vì mày tin Hỏa Nghi có thể thoát khỏi vụ này, phải chứ? Phải như thế nào mà mày tin vào Hỏa Nghi như vậy? Tại sao mày tin tưởng nó đến thế? Khi nó không ưu tú bằng mày? Khi nó vốn không phải là người thừa kế?

Hỏa Dương vẫn không trả lời. Y lau dao găm bằng khăn lụa rồi bước ra sau lưng lão pháp quan. Hỏa Thâu Đầu thở phù, quỳ trên đất rồi nói:

- Làm nốt đi, cháu trai. Làm nốt, để ngọn lửa từ thời ông tổ chúng ta thiêu rụi tất cả, đốt cháy mọi lão già như ta! Mày ưu tú, bởi vậy sự lựa chọn của mày cũng ưu tú. Ta tin điều đó!

Hỏa Dương túm lấy đầu lão pháp quan, một dao cứa ngang cổ ông già. Nhát dao nhẹ nhàng như cái cách Hỏa Dương thái miếng thịt nấu ăn hàng ngày. Mười mấy năm qua, y thái thịt thành quen, giết người đâm cũng dễ dàng. Và đầy ân huệ. Như một tên đồ tể ban cái chết ít đau đớn nhất cho con vật.

*

*    *

"Cậu chủ, cố gắng lên, chúng ta phải đi tiếp!"

Cô gái ảo gọi bên tai, Hỏa Nghi gượng dậy đi tiếp. Gã có nhiều điều muốn hỏi Ly Ly, nhưng sự hạn chế thời gian buộc gã phải bó chặt những thắc mắc sau hàm răng. Bọn Mi Kha và băng đảng xe máy đưa gã rời khỏi Lò Than, đi tiếp về hướng tây. Hỏa Nghi nhận ra toàn bộ cư dân vùng bán đảo dừng toàn bộ công việc, tràn ra, đứng lố nhố khắp những con đường vuông vắn và trông về mười tòa pháo đài Hỏa Giáp Đế. Họ thừa đủ thông minh để hiểu Hỏa Chính vừa gây ra tai họa gì.

Bọn Mi Kha dừng lại trước tòa biệt thự phía tây vốn là nơi ở của các đời tộc trưởng. Trong mơ hồ ảo ảo thực thực, Hỏa Nghi bám tay vịn cầu thang leo lên tầng, Cấp 7 đồng thời nhá lên hình ảnh thời xưa cũ trong mắt gã. Gã thấy mẹ đang bồng bế Hỏa Dương - đứa bé xinh trai như thiên thần với mái tóc vàng óng, đôi lúc lại thấy Hỏa Dương hoạt bát chạy qua chạy lại, cười nói vui vẻ. Gã cũng thấy đôi mắt của cha mình từ trên cầu thang nhìn xuống Hỏa Dương. Gã thấy đôi mắt ấy có lửa.

Bước lên cầu thang, Hỏa Nghi càng thấy nhiều chuyện cũ. Hỏa Viên đã dạy dỗ con trai mình, cung cấp mọi thứ tốt nhất cho nó, yêu thương hết mực, gần như là cưng chiều. Ông ta chăm sóc Hỏa Dương thành thục hơn cả người mẹ, không chút lúng túng thường thấy ở ông bố lần đầu có con. Nhưng Hỏa Viên gồng mình làm việc đó. Thực sự gồng mình. Không phải từ lòng yêu thương con cái, mà Hỏa Viên làm việc đó bằng tinh thần trách nhiệm, từa tựa một nhân viên mẫn cán cống hiến cho công việc. Một cái ôm con, ông ta gồng mình. Một lời nói yêu thương, ông ta gồng mình tiếp. Một lời dạy dỗ, ông ta gồng mình hơn nữa. Cứ thế, cứ thế... Hỏa Viên yêu thương con trai bằng tất cả sức lực mà ông ta có.

Bằng sức lực.

Không phải bằng trái tim.

Mà rồi sẽ có lúc người ta phải mỏi.

Sau những chuỗi ngày làm người cha tuyệt vời nhất thế giới, Hỏa Viên không thể chịu đựng thêm nữa.

"TẠI SAO LÀ MÀY?"

Giọng nói đó vang vọng khắp đầu Hỏa Nghi. Gã gần như gục xuống, sức lực bị vắt kiệt, ngẩng đầu lên cũng khó khăn. Gã đang ở phòng khách biệt thự, khung cảnh Cấp 7 cho gã thấy những gì đã xảy ra ở đây từ nhiều năm trước. Hỏa Viên - người cha yêu thương con cái hết mực - đang túm đầu Hỏa Dương, vày vò mái tóc vàng tơ tuyệt đẹp:

"TẠI SAO LÀ MÀY? Tại sao mày được sống mà không phải Ly Ly? Vì lý do gì? Con trai thì sao? Cớ gì mà con gái không bằng một đứa con trai? Nếu dùng mày vào công nghệ xoay chuyển, Ly Ly còn xuất sắc hơn mày nhiều lần! Tại sao con gái ta không được sống mà lại là mày? Ly Ly của ta có tội tình gì?"

Và rồi Hỏa Viên đấm vào mặt con mình. Đấm thật mạnh. Hỏa Dương, như con chim nhỏ được chăm bẵm trong yêu thương quá lâu, không thể hiểu hành động của cha mình là gì. Mãi khi máu chảy ộc ra khỏi mũi, đứa bé mới run lên, sợ hãi, rồi òa khóc. Như con chim nhỏ, nó chạy loạn khắp nhà, chạy trốn khỏi cha của nó. Nhưng rồi Hỏa Dương bị tóm lại, bị đánh tiếp, bị tát, bị giẫm đạp. Tiếng khóc của đứa nhỏ hòa lẫn với tiếng ho bục máu.

Khung cảnh Cấp 7 thay đổi tiếp. Những tháng ngày sau đó, Hỏa Viên liên tục trút giận lên con mình. Phòng khách, nhà bếp, phòng làm việc, phòng ngủ... mọi nơi, mọi chỗ đều có dấu tích của những trận đòn. Gương mặt Hỏa Dương vẫn xinh trai đẹp đẽ, nhưng từ cổ trở xuống chi chít dấu vết thâm tím. Những ngày tháng đó, mẹ không có nhà, chỉ một mình Hỏa Dương vật lộn tìm cách sống sót khỏi cha mình. Thằng bé gần như chết chìm khi bị Hỏa Viên dìm trong bồn tắm. Dìm nhiều lần, tới lúc mặt nó tái đi, trắng bệnh như xác chết, Hỏa Viên mới chịu ngừng. Lần ấy, chỉ chậm một chút nữa, bộ não của Hỏa Dương đã úng thủy.

Những ngày tháng đó, Hỏa Dương luôn tìm cách ra khỏi nhà. Con chim đẹp đẽ muốn thoát khỏi lồng.

Nhưng có lúc Hỏa Viên yêu thương đứa con trai như muốn cứu chuộc tội lỗi. Ông ta lại chăm bẵm chiều chuộng Hỏa Dương giống những ngày đầu. Có điều trẻ con không hề ngây thơ. Hỏa Dương sợ cha mình, những hành động yêu thương của cha không đủ khiến nó quên đi những vụ bạo hành. Đứa con làm thinh không hồi đáp, Hỏa Viên tức giận, tiếp tục đánh đập. Lửa yêu thương lẫn lửa thù hận cuộn chặt lẫn nhau, cháy mãi cháy mãi không ngừng bên trong Hỏa Viên.

Rồi Hỏa Nghi ra đời. Gia Áo, vì công việc bận rộn, đưa Hỏa Nghi trở về căn biệt thự, gửi gắm đứa con thứ hai cho Hỏa Viên và những người giúp việc. Bởi tin tưởng rằng họ Hỏa sẽ nuôi dạy con cái mình tử tế, bởi cuộc sống hướng tới sự nghiệp thay vì gia đình, và bởi ký ức về Hỏa Ly Ly mà Gia Áo không muốn về nhà. Mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra.

Khung cảnh thay đổi lần nữa. Hỏa Nghi đang đứng giữa màn đêm. Gã nhìn thấy anh trai mình nằm co ro trong góc phòng ngủ, mệt lả vì trốn chạy và khóc lóc. Không ai bảo vệ Hỏa Dương. Không một ai. Hỏa Nghi khi đó còn nằm trong nôi. Rồi cánh cửa phòng bật mở, Hỏa Viên bước vào, nồng nặc mùi rượu. Ông ta bế con trai lên giường, vuốt ve mái tóc vàng óng tơ của nó, thổn thức:

"Nếu con còn sống, Ly Ly, con sẽ xinh đẹp như đóa hoa giữa thế giới sắt thép này, là thác nước giữa biển lửa này! Nếu con sinh ra, ta sẽ yêu con hơn hết thảy mọi thứ! Ta yêu con..."

Hỏa Viên lột tấm chăn lẫn quần áo của con trai. Hỏa Dương kinh sợ, vội vã lùi lại, hai chân mảnh khảnh đạp loạn. Nhưng một đứa trẻ bảy tuổi không thể chống lại người lớn. Nó bị lôi xềnh xệch, thân thể mảnh dẻ hứng đầy những cái hôn hít, liếm láp rồi khi một cái gì đó từ bên dưới thúc lên, thằng bé gào lên đau đớn. Hỏa Nghi không thể nhìn tiếp mà vội quay đi, nôn mửa toàn bộ những gì còn sót lại trong dạ dày.

Hỏa Dương bị cưỡng hiếp bởi chính cha đẻ của mình.

Bằng chút sức lực, Hỏa Dương vùng dậy chạy khỏi phòng ngủ. Máu từ trong quần chảy thành dòng quanh đôi chân nhỏ bé. Hỏa Viên đuổi theo, tức giận, gào thét, túm nó lôi vào bếp và ấn mặt Hỏa Dương lên bàn bếp nhiệt. Gương mặt đẹp đẽ xinh trai như thiên thần ấy cháy xèo xèo, mái tóc vàng tơ đổi màu cháy khét lẹt. Mãi đến khi những người giúp việc chạy vào, Hỏa Viên mới chịu dừng. Ông ta ngồi phịch xuống, đờ đẫn như vừa thoát khỏi cơn mê. Nửa đêm, Hỏa Viên ôm con mình tới bệnh viện. Vết bỏng lẫn tổn thương cơ thể thay đổi Hỏa Dương mãi mãi. Đứa trẻ được phẫu thuật chỉnh hình, khuôn mặt thay đổi, vẫn đẹp đẽ nhưng không thể biểu hiện cảm xúc một cách bình thường, mái tóc vàng óng cắt trụi và chuyển màu đen nâu.

Và đôi mắt lấp lánh như màn vũ trụ đầy tinh tú trở thành bóng tối đen đặc.

Năm đó, Gia Áo khởi kiện chồng mình. Nhưng người phụ nữ một thân một mình không thể chống lại họ Hỏa, thậm chí bị tước quyền nuôi con trắng trợn, bà bỏ đi. Những bức ảnh gia đình bị đốt hết, gia đình Hỏa Viên không chụp thêm bức ảnh nào nữa. Hỏa Chính lợi dụng vụ việc để chèn ép vị tộc trưởng cả chục năm sau đó.

Kể từ ngày Hỏa Dương thay đổi gương mặt, Hỏa Viên không đụng tới đứa trẻ nữa. Ông ta bỏ mặc. Kể cả Hỏa Nghi, ông ta cũng không đoái hoài. Năm tháng đó, Hỏa Viên chỉ quan tâm việc tạo ra Ly Ly.

Cũng kể từ ngày đó, Hỏa Dương vào bếp, bắt đầu yêu thích những con dao chặt thịt lẫn việc cắt xẻ. Khung cảnh biến đổi, Hỏa Nghi chợt thấy chính mình hồi bé đang chành chọe với anh mình. Gã của hồi bé là một đứa trẻ khó ưa, đòi hỏi mọi thứ cho mình và giằng giật mọi món đồ chơi từ người anh. Hỏa Dương không phiền, y bế đứa em lên tay, nhìn ngắm bằng gương mặt vô cảm lẫn đôi mắt vô hồn.

"Chị đã chết vì anh. Giờ tới lượt anh. Sống như em muốn, Hỏa Nghi, sống như người bình thường."

Đó dường như là một lời thề. Sau này, khi Hỏa Nghi quậy phá ăn chơi trác táng, anh trai đều giải vây cho gã. Hỏa Dương đã làm thế trong nhiều năm. Y không muốn thừa kế chức tộc trưởng bởi ký ức kinh hoàng thời thơ bé, nhưng còn đó em trai, y bèn rẽ ngang theo nghiệp luật sư. Bằng chức vị luật sư, Hỏa Dương sẽ đảm bảo em trai an toàn tuyệt đối bất kể nó gây nên tai họa nào chăng nữa.

Y chưa bao giờ tính toán với em trai mình điều gì.

Cấp 7 đưa Hỏa Nghi về thời điểm hai năm trước, lúc mà phi thuyền Thần Sấm rời khỏi thủ đô. Tại phòng khách, Hỏa Viên cầm con người máy trong tay - thứ mà Hỏa Nghi làm hồi bé, thứ mà Hỏa Viên chê trách là sản phẩm thất bại, một thứ "vét đĩa". Vị tộc trưởng nhìn về ánh đèn Thần Sấm, đôi mắt rảo bước ở chốn xa xăm. Hỏa Dương đứng gần đó cất lời:

"Cha không nói với Hỏa Nghi câu nào sao? Tìm Quỷ Vương là chuyện khổ cực, thằng bé có thể mất mạng. Đó không phải là chuyến phiêu lưu kiểu tiểu thuyết."

"Mặc kệ nó." - Hỏa Viên nói đoạn vứt con người máy xuống đất - "Nó chọn con đường đó, tự nó có trách nhiệm."

"Hỏa Nghi là con trai của cha." - Hỏa Dương tiếp lời.

Hỏa Viên ngoảnh lại. Sau nhiều năm, vị tộc trưởng họ Hỏa già cọm, hai mắt long sòng sọc:

"Với ta, mày và thằng em mày chưa bao giờ là con cái. Chúng mày không phải thế. Mày nghĩ Hỏa Nghi bình thường? Không, nó cũng được can thiệp kể từ khi là một bào thai, chỉ là ít hơn mày! Bởi sự can thiệp nên nó tư duy tốt hơn, tính toán giỏi hơn, thuộc hàng tấn thông tin mà người thường không thể! Nó cũng chỉ là sản phẩm nhân tạo, như mày...

...mày và Hỏa Nghi là một thứ tạo vật. Là ví dụ điển hình của thứ truyền thống trưởng nam từ thời xa xưa, là tạo phẩm của thứ chủ nghĩa bạo lực trên thế giới Tâm Mộng này! Bởi Hỏa Nghi, mày và những thằng đàn ông khác mà những đứa con gái phải chết! Vì mày, Ly Ly phải chết. Chúng mày không phải con tao. Chúng mày là con của sắt và máu...

...chúng mày không phải người. Chúng mày chỉ là tạo vật đáng tởm! Thứ đàn ông đáng tởm! Chúng mày không phải con ta! Chỉ có Ly Ly mới là đứa con đích thực! Nếu Ly Ly sinh ra, nó sẽ sống một cuộc sống vui vẻ, bình thường. Nó sẽ chẳng ưu tú như mày và Hỏa Nghi. Nhưng nó là người, không phải tạo vật...

...từ tận đáy lòng, ta mong muốn bóp chết mày lẫn thằng em mày ngay từ khi chúng mày còn trong bụng mẹ! Con trai con khỉ! Đàn ông con khỉ! Chúng mày giết Ly Ly của ta, chúng mày giết con gái ta...

...Ly Ly...

...đó mới là con ta. Không phải mày và thằng em mày...

...từ tận đáy lòng, ta nguyền rủa chúng mày. Đi chết đi, Hỏa Dương, mày và thằng em mày hãy chết đi cho ta được thanh thản!"

Khung cảnh Cấp 7 thay đổi tiếp. Lần này Hỏa Nghi thấy Hỏa Dương họp bàn cùng Hỏa Chính và Hỏa Thâu Đầu, tại thời điểm mà Hỏa Chính gặp rắc rối với sổ sách kế toán trung tâm hóa chất. Như con chó dại cắn càn, Hỏa Chính dọa rằng sẽ công khai Đề Án Ngục Thánh, đồng thời giấu tài liệu ở một nơi bí mật. Không thể tìm ra bản gốc tài liệu, Thâu Đầu đành xuống nước chịu nhịn. Cũng ngày đó, Hỏa Chính ra tay giết hại anh ruột, người lãnh việc không ai khác ngoài Hỏa Dương.

"Chú biết mày căm thù Hỏa Viên." - Hỏa Chính vỗ vai đứa cháu ruột - "Báo thù đi, trả lại tất cả những gì mà hắn gây ra cho mày."

Hỏa Dương đồng ý, nhưng là một bước đi trong vở kịch lớn của y nhằm chiếm lòng tin từ Hỏa Chính. Tại căn phòng này, y đã tính toán vô số khả năng, hàng nghìn kịch bản nhằm dồn ép Hỏa Chính vào đường cùng. Giao thức quân sự Hỏa Giáp Đế là mục tiêu chính yếu, chỉ bằng cách này, Cấp 7 Jeh-7400 mới được khai mở.

Cấp 7 cho Hỏa Nghi thấy khung cảnh cách đây ít phút. Ở phòng khách, Hỏa Dương sau khi giết lão pháp quan Thâu Đầu đã tới và mang hai đứa con gái của Hỏa Chính đi. Lão mặt nhọn trở về, không thấy con đâu thì bấn loạn. Hỏa Dương gọi điện tới, Hỏa Chính gầm lên:

"Thằng khốn, con tao đâu?"

"Đến chỗ cất tài liệu Đề Án Ngục Thánh, tôi sẽ trả lại hai đứa cho chú."

Hỏa Chính nhào khỏi biệt thự. Hỏa Nghi đuổi theo bóng hình ảnh ảo đó. Bọn Mi Kha tiếp tục đưa gã về phía tây nơi xa nhất bán đảo, cuối cùng dừng lại trước tòa thư viện cổ lỗ sĩ vốn chẳng ai lui tới. Hỏa Nghi thấy Hỏa Chính đi vào hàng kệ sách, vừa lần mò vừa chửi bới qua điện thoại:

"Mẹ kiếp Hỏa Dương! Tao cấm mày làm gì con tao! Mày sẽ chết nếu dám đụng vào chúng nó!"

"Vậy là chú cũng yêu con gái." - Hỏa Dương nói.

"Phải, tao yêu chúng hơn hết thảy!" - Hỏa Chính nghiến răng - "Bởi chúng là máu thịt. Là người! Không phải sắt thép như tao, như cha mày, như anh em chúng mày! Tao chỉ là một tạo phẩm thất bại, nên tao không thể thông minh như cha mày! Thằng khốn đó luôn cười cợt tao khi còn bé, vì tao không giỏi giang như hắn! Nhưng giờ tao cười hắn, bởi hắn không có con bình thường! Khà khà khà! Hắn chỉ có con trai thôi, hắn chỉ có tạo phẩm công nghệ! Còn tao có con người!"

Hỏa Chín tìm thấy thẻ dữ liệu giấu trong tập sách gia phả dòng họ cũ kĩ, đoạn chạy xuống sảnh thư viện. Ở đó Hỏa Dương đã chờ lão cùng hai đứa con gái, trên tay là lưỡi dao đẫm máu. Hỏa Chính tái mét mặt mày, xua tay:

"Xin mày, tao chịu thua! Đừng làm thế, con trai, tao xin mày! Thẻ dữ liệu ở đây, cầm lấy! Tao sẽ đi khỏi Phi Thiên quốc! Tao sẽ không về họ Hỏa nữa!"

Nhìn thấy vật trên tay ông chú, Hỏa Dương mỉm cười, nụ cười méo mó trên gương mặt đẹp đẽ:

"Không, chú không đi đâu hết. Chú sẽ ở lại họ Hỏa."

Hỏa Dương vung dao. Hỏa Chính gào thét chạy tới. Hỏa Nghi cũng vậy. Gã không muốn thêm máu đổ. Gã ghét Hỏa Chính nhưng yêu quý những đứa con gái của lão mặt nhọn. Hai đứa bé ấy luôn lễ phép, vâng lời và ra dáng tiểu thư danh gia vọng tộc. Khi lớn lên, hai đứa bé ấy sẽ xinh đẹp và biết đâu đấy, chúng sẽ hưởng một cuộc sống hạnh phúc mà không cần sắt thép, không cần họ Hỏa.

Cấp 7 đổ sụp, những lượng thông tin cuối cùng của nó biến mất. Hỏa Nghi ngã sóng soài trên cầu thang. Gã ngẩng lên, nhận ra mình vừa quay lại thế giới thực. Trước mắt gã, Hỏa Dương đứng giữa vũng máu của hai đứa trẻ con. Còn Hỏa Chính đã phát điên, ôm đầu hai đứa trẻ, lảm nhảm những câu nói vô nghĩa. Hỏa Nghi đứng dậy, gã không cười nữa mà khóc, nước mắt chảy dày trên má:

- Tại sao thế, anh trai? Vì cái gì?

Hỏa Dương nhìn đứa em mình, đáp lời:

- Vì mày. Làm những điều mày muốn, em trai. Họ Hỏa cần mày. Anh làm hết sức rồi, chuyện còn lại do mày quyết định. Lũ già chết hết rồi. Hỏa Chính không còn kẻ báo thù. Từ giờ, mày có thể làm mọi điều mình muốn.

- Anh có thể làm tộc trưởng! - Hỏa Nghi gào lên - Sẽ không ai phản đối nếu anh làm tộc trưởng! Tại sao là tôi? Tại sao anh phải bao bọc cho tôi như thế?

- Vì anh chỉ là tạo phẩm, còn mày là người. - Hỏa Dương đáp - Vì mày là em trai anh. Chị Ly Ly đã chết để anh được sống, giờ tới lượt anh. Vì chúng ta chỉ có mỗi nhau. Chúng ta không có cha mẹ.

Phía cửa thư viện, đội vệ sĩ họ Hỏa ập đến, nhưng là vệ sĩ đến từ ba chi Khởi, Biệt và Tạc. Thấy tình hình chuyển biến, anh chàng trẻ tuổi Tạc Kim liền chuyển phe. Thấy vậy, Hỏa Dương liền túm cổ Hỏa Chính, dao găm vung lên dứt khoát. Hỏa Nghi xua tay:

- Xin đừng! Như thế là đủ rồi, anh trai! Quá đủ rồi!

- Lửa thiêu tất cả, anh sẽ làm nốt. - Hỏa Dương nói - Làm tộc trưởng đi, em trai, và để lửa sinh tất cả.

Thời khắc ấy, Hỏa Nghi nhìn rõ đôi mắt đen đặc của anh trai. Y đã chọn con đường đó từ rất lâu và không gì có thể thay đổi nó. Dao chém xuống, Hỏa Chính nằm gục bên hai đứa con, miệng ngáp ngáp những ngụm khí cuối cùng. Thời khắc ấy, bóng tối nuốt trọn Hỏa Dương và đó là kết cục mà y chọn.

Đám vệ sĩ trói bắt Hỏa Dương. Hỏa Chính đã chết, y trở thành đầu sỏ của mọi sự việc. Vụ giết hại con em họ Hỏa ở Bờ Tây được khui ra - do chính Hỏa Dương tự tải tài liệu lên Jeh-7400. Và chừng nào y còn sống, mọi cội rễ mục ruỗng bên trong họ Hỏa sẽ bị thiêu trụi bằng hết. Dưới mái vòm thư viện, hai anh em Hỏa Nghi mỗi người một đường, không bao giờ chạm vào nhau nữa.

Đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, lửa trên Đảo Sắt Thép cuối cùng cũng tắt.

Mười hai giờ đêm, Phi Thiên quốc bắt đầu kiểm phiếu.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Mà thấy tội Hỏa Dương quá, rốt cục gã vẫn thương em và sẵn sàng đánh đổi tất cả để giải quyết mọi thứ và Hỏa Nghi được sống. Có lẽ anh ta không muốn Hỏa Nghi bước đi trên con đường giống chính Hỏa Viên hay bản thân Hỏa Dương ~(TロT)σ
Hi vọng Hỏa Nghi sẽ tìm được cách để Hỏa Dương được tha chết rồi ẩn náu nhiều năm sau, khi đó Hỏa Nghi có thể thăm thú hàng thịt do chính anh trai mở ra (>人<;)
Xem thêm
Hỏa Dương, có thể bằng chủ ý sắp xếp nào đó mà vẫn sẽ trở thành trưởng tộc họ Hỏa. Dòng chính ngoài hắn thì chả còn ai đâu. Hỏa Nghi thì đặt nửa người vào Tụ Hồn Hải rồi. Anh ta bây giờ chỉ ngang ngang cái hạt giống đền mộc thần thôi ( tất nhiên tui mong là anh ta có 1 cặp hậu duệ nam nữ với 2 bà ... vợ :))) ) Rồi ảnh hưởng tới tận những chương cuối của bộ truyện này cũng được. Không cần sống tới lúc đó đâu :((
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Trung quoc a 🐧
Xem thêm
Bean Mother, Đến cả gã ấm dâu Hiệp Dung cũng có tiêu chuẩn đạo đức riêng của hắn nhá (⊙x⊙;)
Khi nào Hỏa Nghi về Tụ Hồn Hải nhớ hỏi xem lão Hỏa Viên đang ở đâu rồi mau mau xây riêng mấy tầng địa ngục dành riêng cho lão ở là vừa, Vạn Thế không phản đối đâu щ(゜ロ゜щ)
Xem thêm
Hỏa Viên so với Hiệp Dung tởm không bằng đâu. Ông ta bị ám ảnh tâm lý còn Hiệp Dung do bị ép buộc nhưng giờ thì hắn thích trẻ em hơn rồi.
Xem thêm