Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp phụ chương

Ngoại truyện: Đao Vương phần I

5 Bình luận - Độ dài: 3,635 từ - Cập nhật:

Lục địa Magna Graecia, ngày 1 tháng Dardanus, năm 910 

Tháng Hegio đầy băng giá đã kết thúc, nhường chỗ cho sự ấm áp của tháng Dardanus bao phủ khắp đất trời. Tuy là thế một dãy cây xanh của đại ngàn Gewas vẫn đang khoác trên mình tấm áo choàng màu trắng tinh do cơn bão tuyết từ tháng Hegio cuối cùng để lại. 

Dưới những tán cây dính đầy tuyết của đại ngàn Gewas, có một con chiến mã đang phi nước đại, trên lưng nó chở theo hai người với hình dáng không tương xứng với nhau. Người cầm cương con ngựa nhìn trạc khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt rắn rỏi cùng nước da hơi ngăm đen, bên hông anh ta đeo một thanh kiếm cùng một thanh dao găm khiến anh ta trông như một tên lính đánh thuê dày dạn trận mạc. Người còn lại là một đứa trẻ chừng chín tuổi sở hữu một khuôn mặt thanh tú, cơ thể mảnh mai cùng bộ quần áo sang trọng cho thấy thằng bé thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhưng thứ quý giá nhất trên người thằng bé không phải là bộ trang phục sang trọng kia mà là chiếc huy hiệu của gia tộc Eldranyss đang tỏa sáng lấp lánh trên ngực của mình.

“Dừng lại ở đây là được rồi.”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Trong một khắc ngắn ngủi sau đó, con ngựa chiến hí lên một tiếng dài, hất cả hai người ra khỏi yên ngựa trước khi lăn một vòng và nằm sõng soài bất động trên nền tuyết trắng. Trên cổ của con chiến mã lúc này cắm một thanh phi đao, cán đao đâm ngập sâu vào trong cổ ngựa.

“Là họ…họ đuổi kịp rồi. Chú Medice cứ bỏ con lại ở đây mà chạy đi. Con mới là mục tiêu của họ. Nên…”

Thằng bé nắm lấy tay áo của người đàn ông đứng che chắn trước nó mà van nài, giọng nó như run lên vì sự nghẹn ngào mà nó đã cố kiềm chế trong suốt cuộc đào thoát.

Erik Scalan Eldranyss là tên của thằng bé này.

Thằng bé là một trong những kẻ thừa tự của gia tộc Eldranyss nổi tiếng, vang danh khắp nơi vì là một gia tộc luôn sinh ra và nuôi nấng được những thế hệ pháp sư tài ba. Dù thế Erik được coi là vết nhơ của gia tộc Eldranyss vì lần đầu tiên trong lịch sử của dòng họ, gia tộc danh giá này có một thành viên không có đủ tiềm năng để trở thành pháp sư cấp cao. 

Trong đợt khảo sát tiềm năng lúc năm tuổi, lượng mana của Erik được các pháp sư ước lượng nằm ở một con số 0 tròn trĩnh. Điều này có nghĩa là dù có cố cả đời đi nữa, Erik sẽ không bao giờ có thể sử dụng được các pháp thuật từ trung cấp trở lên. Kết quả này thật sự đã làm choáng váng các nhân vật đứng đầu trong gia tộc, họ đã thử đo lại kết quả sau một năm, rồi hai năm, tuy nhiên cuối cùng thì vẫn là công dã tràng. Và vì vậy Erik trở thành cái gai cần phải được loại bỏ để tránh làm vấy bẩn thanh danh của gia tộc. 

“Đừng có lén lút nữa. Ra đây! Ta và các ngươi đánh một trận sống chết.”

Medice hét lên thật lớn trong lúc rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Bản thân anh biết rằng một mình anh chẳng hề có bất kì cơ hội chiến thắng nào trước những kẻ truy đuổi, dẫu vậy anh vẫn hy vọng rằng mình sẽ kéo theo được ít nhất một tên chết cùng để an ủi cho vong linh của bốn đồng đội đã khuất trong nhiệm vụ lần này. 

“Chỉ là một tên mạo hiểm gia cấp bạc mà muốn đánh một trận sống chết với chúng ta? Thật nực cười.”

Câu nói vừa dứt, có hai bóng đen nhảy từ trên một cành cây cao và đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng. Một kẻ thì ốm như que củi đang khoác lên mình một chiếc áo choàng đen che kín toàn thân, kẻ còn lại nhìn như một hộ pháp trên tay cầm một thanh rìu chiến dài khoảng hai mét. 

 “Cũng vừa khéo là các ngươi chạy vào rừng.”

Tên sát thủ to lớn nói trong lúc chĩa thanh rìu chiến về phía Medice và Erik. 

“Giết các ngươi xong thì cứ để xác ở đây, lũ thú dữ mò đến cắn xé thì sau này có thể đổ lỗi cho chúng. Nói rằng các ngươi băng qua rừng gặp nạn thú dữ tấn công mà chết. Như vầy thì vừa hay lại tiện. Nhìn như một tai nạn chứ không phải là một vụ ám sát.”

“Thằng bé này là người của gia tộc Eldranyss. Các ngươi chán sống rồi hay sao mà dám đối đầu với cả một đại gia tộc như vậy?”

Đối mặt với lời đe dọa của Medice, tên sát thủ to lớn chỉ bật cười rồi nói:

“Vừa khéo là kẻ thuê ta giết thằng nhóc này cũng là người thuộc gia tộc Eldranyss. Hơn nữa, Tử Ảnh Song Sát bọn ta đến cả một trong chín pháp sư mạnh nhất của vương quốc Benevento còn dám giết thì không lẽ lại phải sợ một phi vụ vặt vãnh như vầy sao?”

Nghe đến ‘Tử Ảnh Song Sát’ thì một làn khí lạnh đã chạy dọc sống lưng của Medice. Dù cố trấn tĩnh trên mặt, nhưng hai tay cầm kiếm của anh đã thấm đẫm mồ hôi.

Tử Ảnh Song Sát là một nhóm thích khách hai người vang danh trong giới sát thủ. Tính tới giờ, số lượng nhân vật nổi tiếng bị chúng ám sát không dưới con số 200 và tất cả hợp đồng mà bọn chúng đã nhận nghe nói đều được hoàn thành một cách trơn tru. Thậm chí người ta còn đồn đại rằng ngay cả một trong Cửu Đại Pháp Sư của vương quốc Benevento chết cách đây đã hơn một năm cũng là do hai kẻ này ra tay sát hại. Nên vậy việc mà một mạo hiểm gia cấp bạc như Medice đối đầu với chúng, đừng nói đến việc lôi theo một tên để chết cùng, chỉ việc chạm vào vạt áo của chúng thôi đối với anh cũng là điều không thể. Tuy là thế-

“Nếu cả hai ngươi cùng lên thì ta đánh không lại, nhưng nếu chỉ là đơn đấu, một đánh một thì ta vẫn tự tin phần thắng nghiêng về phía mình.”

Điều này đương nhiên là một lời nói dối. Medice biết dù bọn chúng có mắc bẫy khích tướng này đi nữa, cái chết dường như là việc mà anh không thể tránh khỏi vì cách biệt kĩ năng giữa hai người là quá xa. Tuy thế, anh vẫn cầu nguyện cho phép màu nhỏ nhoi có thể xảy ra trong cái tình huống tồi tệ gần như vô vọng này.

“Thật nực cười. Graco mày cứ đứng ở đây mà quan sát. Tao sẽ vờn với thằng nhãi mạo hiểm gia này một tí.”

Tên ốm nhom nhíu mày bất mãn khi nghe những lời này từ tên sát thủ to lớn, hắn bực dọc nói:

“Chúng ta là sát thủ chuyên nghiệp. Đừng hành xử say máu như lũ nghiệp dư như vậy. Kết thúc chuyện này và rời khỏi đây nhanh thôi.”

“Thôi nào Graco. Ở đây cũng đâu có ai chứ? Cần gì mà phải vội vàng? Hơn nữa dù có đi nữa thì mày nghĩ ở vùng khỉ ho cò gáy này có kẻ mà Tử Ảnh Song Sát không giết được sao? Cùng lắm thì sẽ có thêm vài cái xác nữa thôi. Vậy thì càng vui.”

Tên to con nói rồi cười rộ lên một tiếng dài. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến tên đồng bọn chuẩn bị nói gì nữa, bước chân tiến nhanh về phía nhà mạo hiểm gia đang đứng đối mặt với hắn.

“Thằng nhãi ranh. Tao nhường mày đánh tao trước ba đòn.”

Tên sát thủ to lớn nói với một nụ cười gằn đáng sợ, trong lúc tim của Medice đang đập liên hồi như thể sắp bắn tung ra khỏi lồng ngực. 

Siết chặt thanh kiếm đang cầm trong tay, anh phóng về phía trước nhanh như một cơn gió. Đảo người về bên phía mạn sườn của tên sát thủ, anh tung ra một cú chém nhanh như cắt hòng giết chết tên sát thủ trong đòn đầu tiên. 

Những gì diễn ra sau đó chỉ là một khoảng lặng dài.

Medice dường như không hiểu nổi được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.Thanh kiếm đáng lẽ phải cắt sâu vào phần hông của tên sát thủ, giờ đây đã bị chặn lại hoàn toàn chỉ với hai ngón tay của hắn. Thậm chí, tên sát thủ đã làm việc đó một cách dễ dàng giống như là đang chơi đùa với anh vậy. 

“Đòn thứ nhất coi như xong.”

Tên sát thủ mỉm cười và búng cây kiếm ra khỏi hai ngón tay của hắn. Kình lực va chạm truyền đến khiến cổ tay của anh tê rần, lảo đảo lùi lại dựa lưng vào một thân cây. 

“Ta cứ tưởng ngươi khác với lũ đồng đội của ngươi, ai ngờ cũng đều ăn hại giống như nhau. Chúng hi sinh tính mạng của mình cản đường bọn ta cho ngươi mang thằng nhóc bỏ chạy, việc cúp đuôi bỏ chạy như chó ngươi cũng làm chẳng xong. Giờ ta đứng yên không đánh trả, vậy mà ngươi cũng không đánh được đòn nào ra hồn. Loại phế thải như ngươi đúng là sống chỉ chật đất.”

Tên sát thủ nói xong thì cười một tràng dài đắc ý. 

Medice cúi gằm mặt, anh nghiến chặt hai hàm răng lại trong lúc kích hoạt hai kĩ năng cường hóa là Tăng tốc và Phá giáp. Khác với pháp thuật của các pháp sư đòi hỏi một lượng mana đáng kể, những kỹ năng cường hóa của các chiến binh chỉ đòi hỏi một lượng mana nhỏ để có thể sử dụng. Việc rèn luyện cơ bắp, thực chiến và lượng mana vốn có của từng cá thể sẽ tạo ra những kỹ năng khác nhau đối với từng chiến binh. Đối với Medice, người luôn dùng tốc độ để áp chế kẻ thù của mình thì các kỹ năng mà anh nhận được qua các đợt thực chiến luôn thiên về xu hướng tấn công hơn là phòng thủ. 

Tăng tốc là kỹ năng cho phép Medice gia tăng tốc độ nhanh chóng trong một thời gian ngắn. Trong khi đó Phá giáp giúp anh có thể xuyên thủng các loại giáp làm bằng sắt một cách dễ dàng. Bởi vì sức công phá kinh khủng khi hai kĩ năng này được kết hợp lại với nhau nên đòn kết hợp này được Medice và đồng đội đặt cho cái tên Nhất kiếm đoạt mạng.

Thân cây rung lên một cái do cú bật của Medice và anh phóng tới trước như một mũi tên đã rời khỏi nỏ. Cú đâm mang theo toàn bộ sự phẫn nộ của Medice nhắm thẳng vào đầu của tên sát thủ, xé gió mà phóng tới. Tiếng gió phần phật vang lên, hất bay đám lá cây trên mặt tuyết ra hai bên. Theo lẽ thường, đó chắc chắn là một đòn tấn công chí mạng. Thế nhưng-

“KEEENNNG!!!”

Một âm thanh lớn vang lên. Khi Medice nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, anh nhìn thấy thanh gươm của mình bị chặn lại bởi hai hàm răng rắn chắc như đá tảng của tên sát thủ. 

Trong khi vẫn còn đang chìm trong sự bàng hoàng không thể nói thành lời, một tiếng “rắc” nữa vang lên bên tai Medice. Phần đầu mũi kiếm được làm bằng thép của Medice vỡ tan trong sự kinh hoàng của anh.

“Đòn thứ hai đã xong. Chỉ còn một đòn nữa thôi, tên phế vật.”

Không có hồi đáp trước lời khiêu khích của tên sát thủ, Medice khuỵu gối ngã xuống mặt tuyết như một con rối bị cắt đứt dây. Đối mặt với thứ sức mạnh áp đảo của tên quái vật này, chiến ý của anh dường như cũng đã bị bẻ gãy giống như thanh kiếm anh đang cầm trên tay. Nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt vô hồn của anh và anh ngước đầu lên trời để sẵn sàng đón nhận cái chết của chính mình.

“Cảnh tuyệt vọng của lũ phế vật lúc nào cũng mãn nhãn.”

Tên sát thủ mỉm cười, chậm rãi nâng thanh rìu lên quá đầu của mình. Hắn mỉm cười lạnh lùng trong lúc nhìn vào đôi mắt vô hồn của Medice lúc này.

Chẳng có điều gì thú vị hơn là việc phá vỡ ý chí của lũ phế vật. Có lẽ không nên cho tên này chết dễ dàng như vậy.    

Nghĩ là thế nên tên sát thủ xoay thanh rìu nằm ngang lại, dùng sống rìu giáng xuống mặt của Medice. Cú đập mạnh tới mức làm biến dạng mặt Medice khiến anh nằm ngã sõng soài trên sàn tuyết. Máu bắn ra vương vãi khắp nơi.

“Muốn chết thì cũng phải tiếp ít nhất ba đòn của ta mới được chết.”

Tên sát thủ mỉm cười một cách ác độc. Mặc kệ cho Medice đang nằm rên rỉ với khuôn mặt bê bết máu, hắn xoay sống rìu lại một lần nữa, nhằm mặt Medice mà đánh xuống. Đòn đánh tàn độc đập vào răng anh khiến nó vỡ tan ra từng mảnh. Một số mảnh răng trôi tuột vào cuống họng khiến Medice nghẹt thở, cố dùng hết sức bình sinh ở cánh tay của mình móc vào họng, đoạn anh nôn ra một ngụm máu với hai ba mảnh răng gãy trên sàn tuyết màu đỏ thẫm. 

“Đòn cuối cùng.”

Tên sát thủ lại từ từ nâng thanh rìu chiến lên quá đầu, nụ cười tàn ác vẫn không hề tắt trên khuôn mặt dữ tợn của hắn. Đã lâu rồi, hắn mới có được những phút giây cao hứng như vậy nên hắn sẽ tận hưởng cái khoảnh khắc-

“DỪNG TAY LẠI!!!”

Erik dùng hết sức bình sinh mà hét lên cản tên sát thủ vung xuống nhát chém cuối cùng và lao tới chỗ hắn, mặt thằng bé lúc này đầm đìa nước mắt lẫn nước mũi. Nó không phải là một người hùng, lại không hề có bất kì tố chất thiên bẩm nào để trở thành pháp sư, nó biết nó không thể địch lại kẻ đang đứng trước mặt đằng kia, nhưng từ sâu trong thâm tâm của mình nó muốn làm mọi cách để cứu chú Medice.

Tên sát thủ nhìn thấy thằng bé lao về phía mình thì cũng dừng việc tung ra đòn kết liễu lại. Hắn khịt mũi một cái, tiện thể tung chân đá mạnh một cú vào bụng thằng bé khiến nó văng ra xa khoảng hai mét. Lưng Erik sau đó đập vào một thân cây lớn và nó ói ra một ngụm máu trên nền tuyết trắng xóa.      

“Nằm yên ở đó đi thằng nhãi. Đừng nôn nóng. Xong thằng này thì tới mày thôi.”

Tên sát thủ nói với một nụ cười tàn ác, tiện chân đá luôn một cái vào cổ Medice. Erik thì lại nôn ra thêm một ngụm máu nữa, nó đau khổ nhìn thẳng vào mặt tên sát thủ mà thều thào:

“Các người…mục tiêu của các người là ta. Tại sao? Tại sao lại…hành hạ chú Medice như vậy?”

Erik gượng đứng dậy. Nước mắt và máu của thằng bé chảy dài từ khuôn mặt đến xuống cổ áo. Thằng bé này vì thường hay bị hắt hủi, không cho chơi chung với các anh em họ của mình nên nó thường dành nhiều thời gian trong thư viện. Trong thư viện đó nó rất thích đọc về các câu chuyện cổ tích. Trong những câu chuyện mà nó đọc, kẻ xấu luôn bị đánh bại bởi các anh hùng, các anh hùng chắc chắn sẽ xuất hiện để cứu giúp những người vô tội thoát khỏi đau khổ. 

Tuy nhiên-

Chú Medice và nhóm của mình chính là anh hùng của nó. Nhưng tàn khốc thay, những vị anh hùng mà nó ngưỡng mộ đã bị kẻ xấu đánh bại, và giờ đây cũng đang bị tra tấn một cách tàn bạo trước mặt mình.

Sao thần linh lại tàn nhẫn quá? 

Thằng bé nhắm chặt mắt bật khóc, nó dường như không muốn chứng kiến thứ hiện thực đầy độc ác như này thêm một giây nào nữa. Khi nó nhìn thấy thanh rìu đập xuống mặt Medice lần thứ nhất, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó nó đã cầu nguyện hàng trăm lần cho một ai đó có thể cứu lấy người hùng của mình. 

Phải có ai đó xuất hiện, giống như trong truyện cổ tích vậy, phải có ai đó cứu lấy chú Medice. Làm ơn. Phải có ai đó…

Nó khóc, cắn chặt môi mà cầu nguyện, nhưng chẳng có gì xảy ra.

Cái khoảnh khắc mà tên sát thủ nhấc thanh rìu lên chuẩn bị cho cú vung xuống lần thứ hai. Đó là lúc mà nó phải thành thật đối mặt với thứ gọi là hiện thực tàn khốc. Cuộc đời này vốn dĩ chẳng hề giống với những câu chuyện cổ tích. Những người hùng không phải lúc nào cũng luôn chiến thắng, và những người vô tội không phải lúc nào cũng được cứu vớt. 

Những người tốt như chú Medice và nhóm của mình, đáng ra đã không phải chết nếu như nó không tin vào những câu chuyện cổ tích và nhờ vả họ. Tất cả mọi việc là tại nó. Nếu nó chỉ chịu an phận mà chết, mọi người có lẽ tới giờ vẫn còn sống.

Tất cả mọi việc đều là vì mình.

Erik khóc nức lên khi nó nghĩ tới đây. 

“Tại sao tao lại hành hạ thằng mạo hiểm gia này à?”

Tên sát thủ bật cười trước câu hỏi của Erik. Sau đó, hắn chậm rãi bước lại gần thằng bé.

“Nếu mày không muốn tao hành hạ nó nữa thì mày chịu thay đi. Có dám không?”

Tên sát thủ mỉm cười, một nụ cười kéo rộng đến mang tai trong lúc ngước xuống nhìn Erik. Trong trái tim thằng bé lúc này chứa đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng, nó biết điều đã xảy ra với chú Medice cũng có thể sẽ xảy ra với nó khi nó gật đầu. Nhưng cuối cùng, bằng tất cả sự dũng cảm còn lại của mình, nó gật đầu chấp nhận.

Và điều này làm tên sát thủ phá lên cười rộ.

“Vậy thì tao sẽ chặt tay mày trước.”

Tên sát thủ nói, cầm thanh rìu bằng hai tay giơ lên quá đầu. Hắn cười một cách tàn nhẫn khi nhìn vào Erik, người lúc này đang nhắm chặt mắt lại trước thứ hiện thực ác độc này.

“Mở mắt ra thằng nhãi. Nếu mày không mở mắt. Tao sẽ quay lại việc tra tấn chú Medice của mày.”

Nghe đến đây. Thằng bé chậm rãi mở mắt ra và nước mắt tràn ra từ hai khóe mắt nó. Miệng nó cong lại hơi hơi mếu, nhưng nó cũng chỉ làm tên sát thủ cảm thấy thích thú hơn.

“Vậy mới tốt chứ!”

Hắn cười phá lên và vung thanh rìu xuống với một kình lực kinh người.

Tay của thằng bé đứt lìa, máu tuôn ra không ngừng như một vòi nước và thằng bé gào lên trong đau đớn. 

Đáng lẽ ra mọi việc phải là như thế.

Tuy nhiên, số phận vẫn luôn là một thứ tàn khốc một cách công bằng, dù là với người tốt hay là kẻ xấu. Một thân ảnh xuất hiện đã đỡ lấy thanh rìu của tên sát thủ bằng một tay, đứng chắn trước hắn và Erik. Kẻ đó mặc một bộ áo bào sang trọng màu đen, chỉ nhìn sơ qua vải cũng có thể thấy rằng đó là loại chất liệu thượng hạng. Tay phải hắn đang bắt lấy thanh rìu của tên sát thủ một cách nhẹ nhàng như không, trong khi tay trái cầm một thứ vũ khí kỳ lạ như thanh giáo nhưng phần đầu vũ khí không phải là một ngọn giáo mà lại nhìn như là một thanh đao khiến Erik và cả hai tên sát thủ của Tử Ảnh Song Sát đều cảm thấy vừa kinh ngạc mà vừa sợ hãi.

Tên sát thủ to lớn ngay lập tức theo bản năng mà buông cả vũ khí, nhảy lùi lại về phía tên đồng bọn gầy còm. Cả hai tên đều ngay lập tức nhận ra rằng kẻ mới xuất hiện không phải là hạng tầm thường dễ đối phó. Trong một thoáng mất đi sự bình tĩnh vốn có, tên sát thủ to lớn gằn giọng hỏi đầy căm phẫn:

“Dám xen vào chuyện của bọn ta! Ngươi là ai!?” 

“Định Nam Đao Vương của Đại Mạc thế gia.”

Người đó liếc nhìn hai tên sát thủ, sát khí tràn ngập cả một khoảng không gian.

“Mạc Đăng Dung."    

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Vốn dĩ phần Đao Vương này mình định chia ra up hai ngày, hai chap, nhưng thôi up luôn một lần cho mọi người coi. Mình mới bị ngộ độc thức ăn xong nên cũng chưa hồi phục hẳn, uống thuốc hai ngày thì hôm nay cũng đỡ đỡ nên nhân lúc khỏe up luôn cho mọi người rồi dưỡng sức vậy.
Dạo này ăn uống ở ngoài ghê quá, mọi người ăn ngoài thì ăn ở chỗ quen thôi, đừng lười với dại mà tấp vào mấy quán lạ bên đường như mình. Vừa tốn tiền, vừa mệt sức =.= Chúc mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui và an yên nhé. ^^
Xem thêm
ổn không tác giả,mong bạn uống thuốc mau khỏi nha(chuyện gì thì chuyện bệnh thì chữa trước đi đừng ưa tiên chuyện khác hết bệnh rồi là gì hãy làm😊) . chương này nói về Mạc Đăng Dung và giờ giải đáp được thắc mắc về xuất thân của nhân vật này rồi cảm ơn bạn nhé😆
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Dorahac4: Cảm ơn bạn nhiều nha. ^^ Mình cũng đỡ đỡ rồi ấy, bắt đầu ăn hết được một tô cháo rồi, chắc nghỉ ngơi thêm hai ngày cuối tuần nữa là khỏi hẳn á.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời