Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Tây Hikami, Anh Tài Hội Tụ

Chương 06: Quỷ Vương Hahaha

0 Bình luận - Độ dài: 7,409 từ - Cập nhật:

Chapter 06: Quỷ Vương Hahaha!

“Quỷ Vương Hahaha.” chắc chắn là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong vòng 1 tiếng trôi qua kể từ khi cái thông báo điên rồ về việc đón tiếp một đoàn tàu xâm lược như khách quý của Haga được ban bố. Dân chúng xôn xao về sức mạnh của kẻ này, rằng hắn phải mưu mẹo ra sao để khiển ngài lãnh chúa thông minh của họ quy phục. Họ đồn thổi rằng hắn là vị “hoàng tử hắc ám” của toàn “ác quỷ”, rằng hắn có thể thao túng cả màn đêm và có đôi mắt đỏ tươi nhìn xuyên thấu tâm can… Tóm lại là vì một lí do chẳng hiểu được, họ đang miêu tả lại ai đó rất giống vị Quỷ Vương đáng kính của tôi.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng tiếng xấu đồn xa nên mới ra cảnh tượng này, không khỏi khiến Nishi phải cố mắt nhắm mắt mở nãy giờ. Minerva cũng bất bình ra mặt nhưng cố kìm nén để Nishi cũng thế.

Cả hai khó chịu như vậy cũng dễ hiểu thôi… Bởi dù không phải là cẩu binh của lão già khốn nạn như tôi thì ai biết về Baranima đều biết: Chẳng có tên Quỷ Vương quái quỷ nào có cái tên ngu xuẩn như thế kia được. 

Nó vốn dĩ là ba từ tượng thanh cho tiếng cười đó ạ! Và dân Hikami thật sự có thể liên kết nó với một người đáng kính của chúng tôi…

Xin phép làm rõ một chuyện, rằng dân chúng Hikami không hề kém cỏi so với bất kì ai ở mảng trí năng. Dân ở trấn cảng nơi thông tin và giao thương diễn ra thường trực thì điều đó càng sai trái ạ. Nếu như không có chuyện gì xảy ra thời gian qua thì chắc chắn họ cũng sẽ xem việc này như một trò cười mà ngài lãnh chúa của họ đã bày ra. 

Thế nhưng nỗi lo âu gói gọn trong hai chữ “ác quỷ” đã khiến họ dường như không thể phân biệt trái với phải, nhìn nhận mọi thứ theo một cách khiến mọi thứ rối mù lên thêm. Dù sao thì cũng chẳng thể trông chờ gì ở những người dân đã bị khủng bố tinh thần bởi một vụ đốt phá và rồi bắt cóc trẻ em… 

Một số người lạc quan hơn sẽ xem thông báo của Haga như một lời nhắn nhủ thầm lặng rằng hãy giữ bình tĩnh và tiếp tục tin tưởng vào quỷ tộc. Tôi cũng muốn tin là thế lắm đấy ạ. 

Tuy nhiên, đời không như là mơ và con người thì… nếu trích dẫn lại những gì lão già khốn nạn trong một cơn bùng phát từng rủa là “một đám ngu muội và bi quan đến cùng cực”. Tôi không đồng tình với lão nhưng nhìn hiện trạng xung quanh tửu quán hầu gái lúc này thì mới thấy phát ngôn ấy có trọng lượng ra sao. 

“Không tệ như tôi đã tưởng tượng nhỉ…”

Dắt Minerva giờ đang khoác lên mình một tấm áo choàng vượt qua đám đông đang vây quanh tửu quán, Nishi thần giao cách cảm với tôi. Mà có lẽ không chỉ có tôi mà cả Asako và lão quân sư đen đang mặt mày nặng nề đi cùng. 

“Cũng bởi bé có nghe tin đồn là tên khỉ kia có tình cảm đặc biệt dành cho ai đó làm việc tại đây mà… Cơ mà có nhất thiết phải vây quanh một nơi toàn chị em chân yếu tay mềm với mấy gã lực lưỡng như này không…”

Có chút bất ngờ là Asako cũng dùng thần giao cách cảm được luôn ạ… Nhưng em gái của tôi là thiên tài chính cống mà, không có gì cần phải nghi ngờ ở đây.

“Dù sao cũng tại nó thiết kế hoành tráng quá mà… Và đám người này cần thứ gì đó để tập trung vào thay vì lang thang vô định trong nỗi sợ của họ thôi, cháu gái của ta à…”

Chẳng để tâm lắm lời của lão quân sư, em ấy chui mạnh bạo qua một trong những gã to con đang hình thành thứ gì đó tựa như một hàng rào bán nguyệt quanh lối vào tửu quán. Nhìn cái dáng vẻ cục mịch ấy thì dĩ nhiên không có chuyện hắn định làm ngơ thái độ của Asako, giương tay ra định bắt lấy mái tóc lam trắng của cô ấy. 

Rất may là người xung quanh cùng lão quân sư đen đã cản hắn lại, nếu không thì nay hắn mất một tay rồi. May cho ngươi lắm đấy ạ…

Đi vào một nơi đang là tâm điểm của sự dị nghị quả nhiên chẳng dễ chịu gì cho cam ạ. Tuy nhiên, những người đã đứng trên khán đài tâm điểm lâu như Asako, Nishi và có vẻ là cả lão quân sư hoàn toàn xem những ánh mắt ấy như gió thoảng mây bay. Chỉ riêng Minerva là có hơi run rẩy khi hẳn là cảnh tượng này khiến những kí ức xấu đang ùa về.

Chỉ mong mấy chị hầu gái ở trong sẽ khá khẩm hơn cô bé nhà này ạ… Tôi mệt mỏi nghĩ trong khi dắt Minerva vào trong…

“Á! Đau! Dừng lại đi mà! Tui là chủ quán của mấy người đó!”

Mở cửa ra thì tiếng la ó đó vang lên, của một người mà ai cũng biết. Rất may là vì đang trong trạng thái cảnh giác mà tôi tức thì vẽ ma pháp trận, bảo đảm không có tiếng nào lọt ra. Tất cả các người thật sự khùng hết rồi ạ…

Mấy chị hầu gái mà tôi vừa lo lắng cho hiện tại đang cầm mấy cây giấy xếp mà vỗ phành phạch vào một thứ gì đó bị treo lủng lẳng ở giữa hành lang. Trừ Nishi đang vuốt mặt rầu rĩ ra thì cả Asako, lão quân sư đen và cả Minerva đều đang mắt chấm bi mà nhìn cảnh tượng bạo lực, dạng vậy, trước mặt họ. 

Nhìn thấy bọn tôi vào thì mấy chị hầu gái ấy mới ngừng tay một chút. Tuy nhiên, người đang thong thả nằm dài dưới sàn, vừa tu ừng ực một vò rượu chỉ liếc bọn này một cái rồi quát lên. 

“Kệ tụi nó! Mấy đứa đánh chết con khỉ già ngu si đó cho chị!”

“Dạ!”

“Thôi mà Hera! Tui làm vì mọi người mà! Đau! Sao mà em đánh mạnh thế Nilo!”

Nhìn thì tội nghiệp thật nhưng sau quá nhiều chuyện thì tôi cũng không muốn giúp anh lắm đâu Haga ạ. Thế nên cả bọn định hình lại thì cố bỏ ngoài tai âm thanh bành bạch của cây giấy xếp trong khi bước về phía bà chị Hera. Làm ơn chỉnh lại cái bộ kimono ấy đi ạ, nó xộc xệch tới mức không tốt cho mắt của Minerva nữa rồi… và cả Asako nữa…

Thấy bọn tôi lại gần thì cô ta nằm dài ra mặt sàn sáng bóng. Đôi mắt có hơi co giật, điển hình của một người say, nhìn thòng thọc Minerva. Tay thì duỗi thẳng ra về phía cô bé. Cô coi Minerva nhà chúng tôi là con mèo hay gì mà gọi kiểu đó… Dù sao thì đã thành công làm Nishi khó chịu và giữ chặt cô bé bên cạnh.

“Chào mừng tới với Tửu quán hầu gái… Cơ mà nay dẹp tiệm rồi. Tại tên chủ quán ngu đần nào đó. Đánh hắn chết rồi dẹp tiệm, về Baranima hết! Xài đôn na ra Hikami!”

Nhìn cô ta bất cần đời mà chửi rủa với than vãn về Haga như thế này mới thấy cái lời đồn đại về việc cô ta chia sẻ chút tình cảm lãng mạn với Haga nó mông lung ra sao ạ. Bỏ qua chuyện đó thì tôi không cảm nhận được sát ý nên chắc chỉ là đánh anh ta cho hả giận thôi ạ…

Cơ mà có vẻ Asako cũng không thể chịu nổi cảnh sa đoạ có phần đáng thương này. Cô ấy liền xông xáo tiến tới, đỡ bà chị say bét nhè ấy dậy rồi tiện tay chỉnh quần áo lại cho cô ta luôn. Em ấy vẫn luôn chu đáo thật ấy ạ…

“Thoi nè chị đừng uống nữa. Con khỉ già kia đáng bị đánh chết thật mà chị đâu cần phải bi quan vậy đâu chị! Nghe nói là mọi người mở quán cũng lâu rồi và rất mong muốn gọi Hikami, lãnh địa của thành Yamahito này là nhà. Có bé ở đây thì nhất định mọi người sẽ không phải rời đi đâu!”

Nhìn em ấy vỗ ngực tự tin chưa kìa ạ! Lần nào nhìn thấy là tôi cũng an lòng hết. Cơ mà có vẻ như bà cô Hera ấy đã tỉnh rượu lại một xíu và nhận ra có gì đó không đúng ở đây… Mà có đúng hay không đúng thì cứ gặp ai có vẻ dễ thương thì phản ứng đầu tiên của cô ta là tương tác thân mật ngay ạ. Với Minerva là ôm, và với Asako thì đó là một cái xoa đầu.

“Oà giỏi ta! Mà em là ai vậy?”

“Bé là Sho… là Siêu Kiếm Sĩ Kaze Yagato! Một kiếm khách vô địch luôn sẵn sàng hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác vì bất kì ai ạ!”

Siêu Kiếm Sĩ… là cái biệt danh kì lạ gì vậy ạ… Có thể đó chỉ là thứ gì đó để em ấy lấp liếm việc mình suýt bảo bản thân là Shogun, hoặc ai đó kể cho em ấy nghe về tôi đã thổi phồng một số chi tiết rất ư là không cần thiết ạ. 

Dù nhìn khuôn mặt đang nở một nụ cười mơ hồ sau khi thốt lên câu đó của em ấy khiến tôi không khỏi nghĩ rằng nó có một ý nghĩa gì đó hơn cả thế… nhưng tốt nhất tôi không nên suy nghĩ quá nhiều ạ. 

Và thứ mà tôi nên tập trung vào nhiều hơn là việc sau khi nghe tên tôi, bà cô gật gù nhưng cứ len lén liếc mắt về phía này như thể đã nhận ra gì đó. Tôi chưa từng xưng tên nên đáng ra cô ta không nên biết Kaze Yagato nhìn ra sao… hoặc là anh khỉ vẫn đang bị đánh cho sưng người ở đằng kia có kể cho chị ta rồi. Cũng vì thế mà nếu suy đoán của tôi là chính xác, cô ta đã hiểu tình hình… 

“Có siêu kiếm sĩ giúp nghe an tâm thật nhỉ? Cơ mà Kaze nè, em nên biết là vấn đề này đến cả Ngũ Hoả cũng đã từ chối giúp bọn chị đó.”

Nghe tới Ngũ Hoả thì sự tự tin của Asako tức thì biến chuyển thành một vẻ khó xử pha lẫn bàng hoàng tột cùng. Chẳng lẽ giờ em mới nhận ra là cái cô rồng trắng em gửi tới đây thật sự làm việc rất cứng nhắc à…

Thấy vẻ mặt đó của Asako thì bà cô Hera càng tỏ ra tự tin hơn, dường như đã xác định được thân phận thật sự của em ấy. Cô ta đứng dậy dứt khoát như thể vò rượu to đã nằm lăn lóc dưới đất kia chẳng khác nước lã. Vừa đi vào trong, cô ta nhìn lại về phía chúng tôi như thể ra hiệu bọn này đi theo.

Lúc đi ngang qua Haga đã bị đánh đến mức chẳng ư hử gì nổi nữa thì cô ta bắn Hoả Cầu làm đứt dây thừng trói treo anh ta, mặc kệ anh ta nằm rên rỉ dưới đất. Có hơi tàn nhẫn quá rồi đó ạ…

“Liệu hồn mà giải thích sau khi tôi tiếp khách xong đi đó…”

Lần đầu tiên cô ta nói với một giọng điệu nghiêm túc đến thế, đã thế có pha chút hờn giận. Dù chỉ là vài tiếng lẩm bẩm thôi nhưng Haga nằm dưới đất dường như nghe thấy và chỉ đáp lại bằng việc ngừng rên rỉ… Lãng mạn có lẽ là một thứ gì đó xa vời, nhưng việc hai người này có liên hệ hơn mức chủ quán, nhân viên với nhau thì có lẽ chẳng sai…

Nhắc đến chủ tớ… thì vào tới không gian tửu quán ở trong thì chúng tôi lại có một cuộc gặp gỡ éo le nữa. Bởi trong tửu quán lúc này không ai khác là cô rồng trắng Shiroha vừa được nhắc tới cùng bà của cô ta. Cả hai đang thong thả nhâm nhi nước trà trong khi cùng bình luận gì đó về mấy viên đá quý được đặt lăn lóc. Nhìn cả hai cười nói vui vẻ một phút trước khiến tôi ước rằng mấy kẻ ở ngoài cũng có thể thư giãn được một phần như họ.

Tuy nhiên, giây phút cô rồng nhìn thấy Asako bước vào, lườm nguýt cô ta với đôi mắt hồng của em ấy thì liền đực mặt ra… Như thể đã tức thì nhận ra chuyện gì sắp xảy đến và bất lực chấp nhận số phận vậy ạ. 

“Oa chẳng phải là ngài Ngũ Hoả Shiroha, Bạch Hoả, cao quý của thành Yamahito đây sao. Quả là một phong thái thư thả giữa thiên hạ đang trên đà đại loạn, khó mà nhầm lẫn đi đâu được. Hẳn là với ngài ấy, việc thiên hạ đại loạn chẳng là điều gì đó đáng để Shogun Asako để tâm. Không biết Shogun Asako là một Shogun ra sao mà có một thuộc hạ ôi sao oai phong… Kaze xin phép bái kiến ạ.”

Đáng sợ thật đấy ạ… Lời lẽ của em ấy khi bước từng bước đầy đe doạ về phía cô rồng thì toàn là những lời có cánh, nhưng sự mỉa mai trong từng con chữ khiến cô rồng tưởng chừng lãnh cảm kia cũng phải tái mét mặt mày. Bà lão nhìn đứa cháu mình đột nhiên bị một đứa nữ mạo hiểm giả ngồi cạnh và ôm ấp cũng chỉ nở nụ cười dịu dàng như thường nhật. Bà ấy thật sự không định giải nguy cho cô ta à…

Bà ấy chỉ lẳng lặng đứng dậy và qua một bàn khác ngồi ạ. Đôi mắt hiền dịu ẩn dưới những nếp nhăn nhìn Nishi trong khi vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh bà ấy. À đúng rồi nhỉ, hai người đã gọi nhau là sư đồ mà tới giờ vẫn chưa học tập gì, đây quả thực là một cơ hội tốt cho cả hai. 

Nishi cũng giao Minerva cho tôi trông trong khi qua ngồi cùng bà ấy. Không biết là cô ấy sẽ có thể làm được gì sau khi học xong nhưng tôi cũng trông đợi lắm ạ.

Lão quân sư đen thì cũng đã ngồi ở chỗ bà lão từng ngồi, ung dung gọi một phần nước. Hẳn là lão cũng chỉ đợi cho Asako “tâm sự” với cô rồng trắng kia xong thôi…

Và thế là chỉ còn lại tôi với Minerva ngồi một bàn cùng bà cô Hera. Cô ta định nhân dịp Nishi đang bận mà cố ôm lấy Minerva nhưng không có chuyện đó đâu ạ. Để cô bé phải ngửi cái mùi rượu khắp người cô là một tội lỗi của một người giám hộ…

“Thế… Có ý tưởng rằng tên Quỷ Vương Hahaha này là ai chưa? Người duy nhất nghiêm túc điều tra việc này chỉ có cậu thôi nhỉ…”

Không thèm nhìn tôi nhưng câu hỏi phát ra từ bờ môi đã hơi tím tái ấy rõ ràng là vô cùng nghiêm túc. Minerva nghe thấy cũng nhìn lên tôi với vẻ mặt có phần trông đợi. Thế nhưng cả hai hẳn cũng phải biết rằng việc chúng tôi lại phải ngồi đây cho thấy cả đám vẫn bế tắc như thế nào rồi ạ…

Than thở từ này đến giờ nhưng sau khi có thời gian suy nghĩ thêm về cái thông báo ngoài kia của Haga thì tôi phần nào đã hiểu được ý tưởng của anh ta dù chưa được chính chủ giải thích gì cả. 

Bằng việc đón tiếp chúng thế này, trước tiên hết anh ta sẽ khiến thông tin của chúng bị nhiễu loạn. 

Nếu tôi là một tên giặc đang xông sáo cưỡi chiến thuyền đến đây, chuẩn bị tinh thần để đè bẹp dân Hikami vẫn còn đang rối bời, chỉ để biết tin rằng dân Hikami đang chuẩn bị tiệc và trải thảm đón theo đúng nghĩa đen… Dù có tinh thần thép đến mấy cũng không khỏi hao hụt chút nhuệ khí. Những thay đổi và phản ứng khó hiểu này của Haga sẽ khiến chúng ít nhất sẽ do dự đôi phần trong việc đánh phủ đầu. 

Tuy nhiên, chẳng biết là anh ta có kế hoạch sâu xa hơn nữa, hay đơn giản là anh ta đang đánh giá thấp sự ngu muội của mấy tên giặc này. Chúng như những con thiêu thân vậy, chỉ cần cắm đầu về phía mục tiêu mà chẳng cần quan tâm đến hậu quả đâu ạ. 

Vì vậy mà lúc này đây, cách giải quyết chỉ có một, và đó là tìm ra tên cầm đầu bọn chúng, kẻ mà Haga đã gọi là “Quỷ Vương Hahaha”. 

“Vẫn chưa… nhưng mà tôi có một vài ý tưởng.”

Nghe tôi nói thế thì cả hai người đều mở to mắt hơn một chút. Cũng đúng, bởi vì trong tình thế loạn thông tin hiện tại, việc dám bảo mình biết gì đó thì hẳn phải tự tin lắm. Nhưng tôi tuyệt nhiên không có sự tự tin đó. Những điều mà tôi chuẩn bị suy luận ra chỉ là kinh nghiệm làm tay thu thập thông tin kết hợp với… “cảm tính”, thứ mà tôi thật sự không nên nhưng vẫn đã học được từ lão già khốn nạn Alexandro…

“Dù nó đã khiến mọi thứ loạn xà ngầu hết lên nhưng tôi tin rằng Haga chắc chắn sẽ không tỏ ra tự tin đến vậy chỉ với một trò câu giờ là cái thông báo đón tiếp kia.”

Phải hiểu rằng anh ta đã từng nói rằng “không một ai có thể đứng sau lưng anh ta”. Có thể là đang nghiêm trọng hoá một câu bông đùa, nhưng Haga mà tôi biết không bao giờ đùa về những thứ liên quan trực tiếp đến anh ta. 

Vì thế nếu chúng ta nghiêm túc xem xét câu nói đó, có thể xem như đó là cách anh ta ra tín hiệu cho bọn này rằng anh ta đang có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh ở đây. Thế nhưng phải lén lút nhắn nhủ thế này thì phải chăng anh ta đang phải chịu một sự đe doạ nào đó mà không thể trực tiếp nhúng tay, toàn làm những trò nửa vời từ khi mọi thứ bắt đầu…

Nếu đã xem câu nói kia là một lời nhắn nhủ thì cái thông báo về việc tiếp đãi kia chắc chắn có nhiều hàm ý ẩn giấu bên dưới hơn… 

Đúng rồi… Đêm mà chúng tôi nhận tin tình báo rằng có một nghìn quân quỷ tộc đang chuẩn bị đổ bộ, những anh trinh sát không hề báo cáo rằng trên những con thuyền đó mang cờ của Quỷ Vương. Bọn tôi cũng chưa báo cho anh ta về phát hiện của bản thân rằng việc này chắc chắn có sự nhúng tay của một Quỷ Vương…

Làm sao mà anh ta biết được rằng đám sắp tới đây có liên quan tới Quỷ Vương… Đã thế còn bị đe doạ đến mức không thể nói trực tiếp với bọn tôi…

Những manh mối này đều chỉ tới cùng một điều: Đó là anh ta đã phải gặp tên Quỷ Vương này, tức là hắn đang ở trên đất Hikami này, thậm chí là ở chính xác Cảng Tây này để khiến Haga áp lực đến mức phải vòng vo tới mức độ này. 

Tiếp tục phân tích dòng thông báo ấy, có một dòng “tất cả người dân Hikami khoẻ mạnh phải ra thảm đỏ đón tiếp”. Nếu chỉ là lệnh triệu tập thì anh ta cần gì phải miêu tả chi tiết “dân Hikami khoẻ mạnh” đâu ạ. 

Thế nhưng nếu ta suy nghĩ thêm thì đây là đón tiếp một đoàn giặc, và nếu là khoẻ mạnh về cả thể chất lẫn “tinh thần” thì chỉ có thể là một đám duy nhất… Đám chuột nhắt mà bọn giặc đã cài vào. 

Suy luận ngược tiếp tục thì có thể xem rằng thông báo đó không chỉ đơn giản là một lệnh triệu tập đơn thuần nữa… Nó đang muốn ám chỉ rằng đám chuột đang giả dạng thành dân Hikami. Thật ra việc này tôi và Nishi đã phải xử lí một lần, khi mà bọn chúng giả dạng thành thợ sửa chữa vùng cảng bị tàn phá. Đáng ra tôi phải lưu tâm việc đó nhiều hơn. 

Thế nhưng giá trị lớn nhất của thông báo này nằm ở việc Haga đang nhắc nhở chúng tôi, rằng hãy để ý những người Hikami đang thư thả, chẳng hề bất an gì về thông báo sắp tới. Khả năng những kẻ đó là chuột gần như là chắc chắn. 

Tóm tắt tất cả những “ý tưởng” điên rồ mà tôi vừa rút ra được sẽ là…

“Thứ nhất, Haga đang bị đe doạ. Thứ hai, Quỷ Vương Hahaha đang ở Cảng Tây này. Thứ ba, để ý những người dân Hikami vẫn còn bình tĩnh vì chúng gần như chắc chắn là gián điệp của giặc ạ.”

Nghe thấy những kết luận của tôi thì cả Hera lẫn Minerva đều trợn tròn mắt. Cũng đúng, vì tất cả những suy luận này suy cho cùng đều xuất phát từ “cảm tính” của tôi đang mách bảo tôi tin tưởng vào khả năng của Haga. Đúng vậy, chỉ là “khả năng” thôi chứ không phải chính bản thân anh ta và những gì anh ta đang nói…

“Cậu điên thật đó Siêu Kiếm Sĩ… Thế nhưng mà chị cũng phải công nhận là so với việc ngồi đây chờ chết theo kế hoạch của con khỉ già ngu si thì đi theo mấy suy luận điên rồ của cậu có khi lại thật sự cứu được bọn chị đó.”

Nở một nụ cười nhẹ nhõm mà tôi cảm thấy rất hiếm hoi từ con người này, cô ta ngả mình ra ghế trong khi nói. Nói xong thì quắc một chị hầu gái lại và xì xào gì đó. 

“Nếu là mấy người bình tĩnh thì em có để ý ạ… Dù sao thì họ… họ…”

Quả nhiên Minerva sẽ luôn thể hiện sự đáng tin của em ấy khi chúng tôi cần nhất… Tôi định nói thế nhưng chẳng thể khi em ấy đột nhiên mấp máy môi, mặt mày có hơi tái đi. Có chuyện gì vậy?

“Tại sao họ lại tập trung nhiều đến vậy ở căn biệt thự ở đại sứ quán vậy…”

“Nhỡ đâu họ là mấy thường dân đang muốn giúp ngài đại sứ yêu dấu chịu bớt áp lực thì sao. Dù gì thì khác với bọn chỉ biết cắm mặt kinh doanh và thi thoảng chăm lo người già với trẻ em này, chẳng ai ở cái cảng này không quý anh ta cả…”

Việc anh đại sứ kia có một ấn tượng tích cực với dân Hikami đến thế là điều tôi mới biết. Nhưng dù bà cô Hera nói nghe cũng hợp lí, nghe Minerva nói xong thì tôi chẳng thể ngồi yên được nữa. 

Đại sứ quán của một đất nước quỷ tộc chắc chắn cũng là một điểm nóng của những con người hoang mang ngoài kia. Vậy nhưng nếu đúng như Minerva nói, ở đó lại đang có rất nhiều người bình tĩnh… thì gần như chắc chắn tất cả bọn chúng đều là lũ chuột. 

Minerva chưa gì đã đứng dậy và định lao tới đó khi chẳng cần nghe tôi nói ra để tới kết luận như tôi. Tuy nhiên, tôi đưa tay ra hiệu cô bé dừng lại một nhịp. Cũng bởi bây giờ cứ cắm đầu chạy tới đó thì cũng sẽ như tôi với Nishi hôm trước, tìm thấy chúng xong diệt vài tên, rồi chẳng thể lấy được thêm tí thông tin nào. 

“Mina có thể đang gặp nguy hiểm đó anh Kunikaze! Bọn chúng… nếu như bọn chúng bắt được em ấy, rồi… dùng thứ thuốc đó…”

Dù đang bị bối rối và hoang mang nhưng những gì Minerva nói đều hợp lí. Lũ khốn này ngoài việc xâm chiếm ra, dường như đang có một mục tiêu khác liên quan đến thứ thuốc kia. Đã thế đối tượng chính của chúng dường như còn là trẻ em… 

Nhưng ở thời điểm dầu sôi lửa bỏng này, bọn chúng thật sự định liều lĩnh nhắm đến một mục tiêu nguy hiểm đến thế sao. Dù gì cô bé đó cũng là con gái của một thuộc hạ của Rei… Tức là chỉ cần chuyện này tới tai của Rei thì bọn chúng chắc chắn sẽ…

Khoan đã… Chính là điểm này! 

Làm sao mà chuyện này có thể tới tai Rei được… khi mà vài ngày trước anh đại sứ nọ đã bảo với chúng tôi rằng bộ phận quan trọng của máy truyền tin đã bị trộm mất. 

Thế nhưng nếu ta suy nghĩ thật kĩ, từ đầu, để tháo dỡ cỗ máy ấy ra và trộm bộ phận mà không để lại dấu vết… thì lũ đó chắc chắn phải biết cấu trúc bên trong của một thứ gần như là độc quyền của quỷ tộc và nhân loại phía Tây. 

Và cái máy đó, nó không nhất thiết chỉ có thể truyền tin đến cho mỗi Rei. Lúc này, để “chuẩn bị” cho lễ hội đón mừng đoàn xâm lược kia, hẳn là Haga đã cho thắt chặt lại hết thông tin ra vào Cảng Tây này. 

Vì thế mà cách để báo cáo lại cho đoàn xâm lược đang đến kia thật nhanh chắc chắn chỉ có một…

Cảm thấy có chút mừng rỡ lẫn bồi hồi vì cuối cùng cũng khui ra được ý đồ của bọn lươn lẹo này mà tôi đứng bật dậy…

“Á!”

Để rồi đột nhiên có tiếng kêu như thế. Quay về phía tiếng kêu, là cảnh… Em đang làm gì vậy Asako? Tự nhiên lại ngã bật ra sàn phía sau tường ngăn cách chỗ ngồi thế kia? Nãy giờ em đang nghe cuộc nói chuyện bên này ấy à!?

Tôi nhìn về phía bà cô Hera thì bà ta gãi gãi đầu rồi cười khinh khỉnh… Minerva trong lúc đó cũng đã thay tôi chạy qua bên kia và đỡ Asako dậy. 

“Xin thứ lỗi cho ta. Ta có hơi căng thẳng…”

Cũng không thể để cho Minerva lo hết mọi chuyện khi lỗi cũng là tại tôi mà tôi di chuyển qua bên đó và đưa tay về phía Asako đã được Minerva dựng dậy. Nắm lấy tay anh rồi đứng dậy nào…

Asako thấy thế thì nhìn chằm chằm vào tay tôi, bàn tay không được nguỵ trang nên có đầy sẹo trông hẳn hơi ghê rợn. 

“Ui chời bé hong sao nha! Cũng tại bé nghe lén ngài Shogun chân chính mà tự ngã ý mà! Kệ đi!”

Lời nói và giọng điệu của em ấy vẫn đầy sự vô tư và hoạt bát… trong khi em ấy dùng một tay phủi tay của tôi ra… 

Đôi mắt hồng nhạt của em không ánh lên chút gì là “vui vẻ” ở đây. Chỉ có một sự áy náy và buồn bã thoáng chốc lạ lùng, ẩn dần sau đôi mi dài thướt tha đang hạ dần. 

Đúng rồi, em ấy phải giữ cửa chứ. Đâu thể nào đi nắm tay một tên người lạ vô duyên vô cớ. Đây cũng chỉ là một cú ngã nhẹ thôi… 

Mọi thứ đều hợp lí, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại nghe thấy âm thanh nặng nề của trống ngực trong khi dần rụt tay về…

Lại một lần nữa, tôi đã không vươn tới… Gần ngay trước mắt, mà như xa tận chân trời… 

Không gian quán rượu vốn ấm cúng cũng dần trở nên tĩnh lặng và rợn ngợp khi tôi và em ấy cứ tránh ánh mắt nhau…

Thôi… Cùng nhau kết thúc vụ việc ở đây, và có lẽ…

Có thứ gì đó vừa nắm lấy tay tôi, khiến tôi đang định xoay người lại chẳng di chuyển được nữa. Minerva…

“A chị ơi vậy là hong được đâu, chị làm thế anh Kunikaze khó xử á chị! Chỗ mà anh ấy làm việc lâu… có phong tục là phải tạ lỗi người khác đường hoàng! Không có thì… danh dự của anh ấy bị tổn thương sâu sắc mất!”

Chắc chắn chỉ là nói nhăn nói cuội thôi, cả hai “người lớn” chúng tôi nhìn vào đều biết. Thế nhưng dáng vẻ em ấy cật lực giữ lấy một tay đang đưa ra của tôi với bàn tay đen của em ấy, tay còn lại nắm lấy vai của Asako… như thể đang là một chiếc cầu nhỏ giữa không gian rợn ngợp này…

Chỉ là một chiếc cầu nhỏ thôi… Vậy nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngây ngô mà thành khẩn đến lạ của cô bé lúc này mà tôi không thể cứ quay đi được nữa. 

Trong đôi mắt đó của em thì hai anh chị trông như thế nào mà lại khiến em, một người ngoài, phải cố gắng giữ lại như thế?

À đâu… hoặc chỉ đơn giản… là câu chuyện của em vốn đã bắt đầu chỉ với một sự giúp đỡ của một “người ngoài”. Một “người ngoài” đã sẵn sàng đánh cược tính mạng để thay đổi vận mệnh tàn khốc của tất cả chúng tôi…

Nếu người vẫn còn ở đây thì hẳn là người sẽ cười vào tôi lúc này mất, chỉ chút chuyện cỏn con thế này mà đã thoáng có ý nghĩ bỏ cuộc. 

Vì thời gian đã gấp rút nên tôi cũng chẳng nên cà cưa thêm nữa nhỉ? Minerva đã phải lo cho bé Mina kia, bắt em ấy tiếp tục lo cho bọn tôi thì còn ra dáng người lớn nữa không… 

Tôi đưa tay tới và nắm chặt lấy bàn tay của Asako. Dù đã hơn 20 năm rồi, nhưng cảm giác vẫn chẳng thay đổi chút nào… Bàn tay em ấy vẫn lạnh, và cảm giác thoải mái vẫn lan toả từ bàn tay đến khắp cơ thể tôi. 

Dĩ nhiên, tôi không muốn cưỡng ép em ấy, chỉ nắm thôi. Thế nhưng khi em ấy không phản kháng thì tôi cũng liền kéo em ấy dậy. Có hơi mạnh tay nên thành ra em ấy sà vào lòng tôi một chút luôn. 

Có hơi ngại thật…

“Này, cô có biết không Shiroha, rằng nếu cậu ta đúng thật là Kunikaze Yamahito thì đây là cảnh hai anh em chim chuột với nhau đấy. Ông chú này có hơi già để tận hưởng thể loại này mất rồi…”

“Thể loại? Ý ông chú là Shiroha với ông chú nên đưa cả hai vào trại cải tạo những người tới giờ vẫn nghĩ rằng quan hệ cận huyết sẽ giữ dòng máu trong sạch?”

“Nhiều lúc nói chuyện với cô khó thật đó…”

Hai người kia đang nói gì đó nhưng tôi nghe không rõ lắm và chắc cũng không cần phải quan tâm lắm đâu ạ. Giờ thì lên đường thôi… dĩ nhiên là cùng với cả Asako đang cạn lời nhìn hai hộ vệ của mình. 

—————————————————————

Đúng như những gì tôi đã dự đoán, hiện tại ở đại sứ quán đang vắng như chùa bà đanh vậy ạ. Nguyên nhân thì ban nãy chúng tôi đã bàn rồi, nhưng tới nơi mới thấy cách chúng làm khoa trương đến thế nào. Khắp xung quanh khuôn viên nhà rộng rãi hiện đã bị phủ bởi một kết giới hình cầu. Nom cũng ngang ngửa kết giới ngày trước một tên kì đà nào đó từng dựng lên để làm chúng tôi mất thời gian ở Jervaiah ấy ạ. 

Tuy nhiên, Minerva tức thì chứng minh cho chúng tôi thấy rằng thứ này mong manh ra sao. Chỉ một cái chạm nhẹ là đủ để một thứ dung dịch đen tuyền lan toả giữa những lớp kết giới, cho đến khi nó nhuộm đen hoàn toàn thứ ấy. 

Với một cái búng tay dứt khoát hệt như sư phụ em ấy từng làm, kết giới đã hoá đen ấy vỡ tan thành một cơn mưa mảnh vỡ và những giọt nước đen nặng trĩu. Khoa trương như thế này chắc chắn không phải là phong cách thường khi của em ấy nhưng thời gian gấp rút thì hẳn em ấy cũng đã chẳng thể kiên nhẫn thụ động được nữa. 

Cô bé định cứ thế mà lao vào trong nhưng không thể có chuyện đó đâu ạ. Tôi với Asako sẽ đi trước. Lúc đầu cô bé có hơi bất ngờ nhưng chẳng phải chúng ta đã bàn chiến thuật trên đường đến đây rồi sao? Anh và Asako sẽ tiên phong, em sẽ bọc hậu, còn cô rồng trắng Shiroha thì ở lại bên ngoài phòng ngừa một thế vây hãm. 

Men từng bước dọc theo con đường lát đá dẫn vào trong ngôi nhà đang yên ắng đến đáng sợ, tôi đặt một tay lên chuôi kiếm. Khi thấy thế thì Minerva liền nhìn tôi với vẻ lo lắng trong khi đánh mắt về phía Asako cũng đã thủ một thanh kiếm Hikami phổ thông trước ngực. 

Dĩ nhiên cô bé biết quá rõ rồi chỉ cần lộ ra dấu vết của lời nguyền trên tôi thì Asako có thể kết luận ngay rằng tôi chính là tên anh trai khốn nạn của em ấy. Lúc đó thì công sức em ấy đã giúp chúng tôi đi được bước đầu sẽ đổ bể mất…

“Không sao đâu, miễn là em bảo đảm lưng anh an toàn thì anh sẽ giấu được.”

Nghe được thần giao cách cảm của tôi thì Minerva thể hiện ngay một vẻ mặt quyết tâm rất đáng tin cậy ạ. Tôi cũng không thể thua kém, siết chặt chuôi kiếm hơn khi cả ba từng bước một bước qua cửa chính khiêm tốn của căn nhà. 

Đích đến của bọn tôi là nơi máy truyền tin trú ngụ, được Nishi kể với chúng tôi rằng nằm ở nơi sâu nhất của đại sứ quán này. Nơi đó cũng gần phòng riêng của gia đình anh đại sứ nọ nên từ đó có thể giải cứu bọn họ. 

Cô ấy nhắn nhủ với bọn tôi rằng đó sẽ là một con đường rất ngoằn nghèo… thế nhưng khi bọn tôi bước vào trong nhà, chỉ có một hành lang thẳng tắp. Nó dài đến vô lí nếu so với chiều dài cả khuôn viên bên ngoài. Hai bên có những cửa màn xếp hàng thẳng tắp. Không gian này… là một Không Gian Ảo. Bọn chúng cắt cử một tên nguy hiểm đến thế ở đây à…

Không khí xung quanh ba người bọn tôi cứ ngày càng trở nên cổ quái hơn khi qua những của màn xếp là ánh nến bập bùng. Âm thanh leng keng lạch cạch của thứ kim loại nào đó va đập cứ văng vẳng… 

Cả ba người bọn tôi chắp lưng vào nhau mà di chuyển thật cẩn trọng…

Bởi sát ý dù mờ nhạt, chắc chắn đang tiếp cận bọn này…

Cửa màn xếp đồng loạt phát lên âm thanh xoành xoạch!

Ma kiếm và ma pháp từ tám hướng lao tới, gào thét. 

Những khuôn mặt vô cảm của lũ chuột đeo xích cổ, tức thì nhăn lại như sát ý bộc phát của chúng. 

Thế nhưng tuyệt nhiên không kịp.

“Kiếm kỹ Mokutei: Bạt Hoa Vũ.”

Kaitoku loé lên ánh bạch kim của nó rồi mềm mại uốn lượn như một cánh hoa, đẩy bật ra mọi thứ, không cần biết đó là vật chất hay ma lực. Giây phút tôi đưa nó về bao cũng là lúc máu từ cổ của những tên chuột tạt lên, nhuộm đỏ những màn cửa và ánh nến. 

Âm thanh của kim loại bị nghiền ép vang lên trong bao kiếm… nhưng may mắn là có lẽ tôi đã che giấu thành công lời nguyền khi Asako vẫn tin tưởng mà tựa lên lưng này. 

Tuy nhiên, vì đã giấu phải giấu cho trót nên tôi không thể chặn đợt thứ hai lao tới bọn này, báo hiệu bởi âm thanh ồn ã của cửa màn xếp xoành xoạch di chuyển. Minerva!

“Hắc Thuỷ Ma Pháp: Nguyệt Ánh Mực Thuỷ!”

Nước đen róc rách tuôn chảy từ đôi bàn tay đen yêu kiều của cô bé, bao phủ lấy bọn tôi như một kết giới dẻo dai mà bất khả xuyên phá. 

Với một cái vỗ tay dứt khoát mà lớp kết giới nước đen sau khi đã đỡ đợt tấn công hung hãn vừa rồi vỡ tung như bong bóng xà phòng, xoá sổ mọi dư chấn còn sót lại. 

Thế nhưng, không dừng lại ở đó, nó còn bắn tia nước đen ra khắp xung quanh, vô hiệu hoá tất cả những kẻ chậm trễ trong việc rút lui. 

Còn những kẻ đã rút lui kịp? Thì đó là đến lượt tôi vung kiếm lần nữa để xẻ những tấm màn cửa lùa mà chúng đang ẩn náu phía sau, cùng với cả những con chuột ấy, thành trăm mảnh. 

Giây phút kiếm tôi trở lại bao một lần nữa là đã chẳng còn chút hơi thở sự sống nào gần bọn tôi… 

Thế nhưng đúng lúc đó cả tôi và Minerva chắc chắn đều cảm nhận được, sự biến chuyển cùa ma lực trong không gian này...

Chẳng trễ nửa giây, những cây nến tưởng chừng đẫm máu bùng lên ngọn lửa man rợ mà vồ tới bọn tôi. Sàn nhà tatami dưới chân thì bị xiên thủng bởi hàng ngàn chông gai sắt thép, lăm le xâu xé cả ba chúng tôi cùng lúc… Tên điều khiển không gian ảo này thao túng được cả không gian tới mức này ư…

Minerva đã biến đổi hai cánh tay đen của mình để tạo thành kết giới che chắn đám chông đang đâm lên. Nhưng còn ngọn lửa… không thể lo giấu lời nguyền được nữa, phải bảo vệ mọi người…

“Kiếm kỹ Yamahito: Vương Kỹ, Tiểu Li Vũ.”

Tiếng mưa? Lất phất vang vọng trong màng nhĩ của tôi và Minerva đều đang bất ngờ. 

Khối lửa hung tàn như muốn nuốt trọn tầm nhìn của chúng tôi vậy mà lại trong phút chốc hoá thành những tia lửa vô hại, tung tăng nhảy múa về phía xa… 

Tôi đánh mắt về phía người ra đòn, người đang cải trang thành một “Siêu Kiếm Sĩ”, thế nhưng chắc chắn đã thể hiện một tinh hoa kiếm kĩ thanh tao hơn biết bao so với cái danh hiệu cục súc ấy. 

Quả nhiên, đây chính là đỉnh cao của kiếm kỹ mà không có sách vở nào truyền đạt lại được, chỉ có thể thực hiện bởi một thiên phú siêu phàm, của kẻ gọi bản thân là Shogun. Vương Kiếm Kỹ Yamahito…

Đòn chém ấy không chỉ phá tan ngọn lửa hung tàn mà đồng thời kết thúc luôn chút phản kháng cuối cùng của tên điều khiển không gian ảo, khi mà tất cả màn cửa đều đã bị xé thành vạn mảnh giấy và gỗ vụn. Không gian ảo cũng theo đó mà dần từng lớp một tan biến…

“Chị Kaze… Tuyệt vời quá…”

“Hì! Chị là Siêu Kiếm Sĩ mà lị! Lát về cho chị ôm thưởng cái nha!”

Asako chỉ kịp nói có câu đầu trong khi hất cằm lên đầy tự tin. Câu sau của em ấy thì chẳng có ai nhận cả. Không phải vì Minerva cố tình né đâu, mà hẳn là do em ấy sau khi thấy hiện trạng thật sự của đại sứ quán thì đã chạy đi trước. 

Tan nát cả rồi, dinh thự vốn rất hoa lệ này…

Tôi với Asako nghiêm túc nhìn nhau một cái sau khi xác định không còn địch. Cả hai cất kiếm đi và nhanh chóng đuổi theo tiếng gọi người đầy lo lắng của Minerva ở phía trước. 

Tuy nhiên, đi một lúc thì chẳng nghe thấy em ấy kêu nữa, khiến tôi có linh cảm cực kì không lành. Tôi muốn lao thẳng vào căn phòng trong cùng đang ở ngay trước mắt nhưng phải nhanh chóng kiểm tra máy truyền tin… 

May thay là nó nằm ngay cạnh cửa vào căn phòng trong cùng như Nishi đã nói. Thao tác thứ này… là một việc tôi không rành lắm. Tuy nhiên, ít nhất thì có thể xác định rằng nó chỉ đang gửi chứ chưa hoàn thành. Hồi trước Tepiso hình như chỉ mình bấm cái nút đỏ ba lần, rồi cái nút đen hai lần… 

“Bấm nút đỏ thêm một lần nữa là được.”

Là ai!? Giật mình bởi giọng nói trầm đột ngột mà tôi xoay ra sau và rút kiếm ra… Thế nhưng nằm ngay lưỡi kiếm bạch kim của tôi chỉ có một bộ râu non quen thuộc. Là ông chú quân sư à… Kĩ năng ẩn thân thượng thừa thế này, không biết ông có liên hệ gì với gia tộc nhẫn giả Sarumin không nữa ạ…

Tôi quay lại máy truyền tin và nhấn nút đỏ thêm một lần như hướng dẫn của người này. May mắn thay, nó liền khiến cho ánh sáng của máy truyền tin tắt nhẹm. 

Xử lí xong vấn đề này rồi thì giờ là bước tìm dấu vết mà bọn chúng đã để lại, nhất là tên có khả năng điều khiển không gian ảo điêu luyện kia. Với khả năng chiến đấu hạn hẹp của Cảng Tây này, nếu để hắn tự do tung hoành nhất định sẽ khiến thiên hạ lầm thang. 

Tuy nhiên, lúc này tôi ưu tiên hơn việc tìm ra lí do vì sao Minerva lại chợt im lặng. Cùng với Asako và ông chú quân sư đen, cả ba người bọn tôi bước vào căn phòng trong cùng. 

Để rồi nhìn thấy một cảnh tượng ám ảnh…

Sàn nhà, nơi ma pháp trận dịch chuyển được vẽ lên đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Những hộp đèn dầu ở các góc đã vỡ nát ra khiến dầu lai láng chảy về trung tâm, hoà lẫn với máu tạo nên một thứ dung dịch kinh tởm khó tả… 

Người nằm ở giữa, là nguồn của ao máu đang lan rộng dần, là một quý cô trong bộ kimono hẳn từng rất tao nhã, giờ đã bị xé toang ra. Hai tay của cô ta bầm dập và đầy vết cắt, cho thấy cô ta đã cố giữ lấy thứ gì đó cho đến khi bị đám chuột vô nhân tính ấy cướp mất…

“Làm ơn, đừng chết mà… Bé Mina sẽ buồn lắm… Dì đừng chết mà…”

Và ngồi khuỵu xuống trước cơ thể hấp hối ấy, dùng hết sức bình sinh để thì thầm và vẽ ma pháp trận tạo ra một thứ nước đen để tạm thời lấp lên những vết thương là Minerva.

Bọn tôi đã ngăn chặn được một bước tiến lớn xâm lược của chúng…

Thế nhưng vẫn còn quá chậm, đã để bọn chuột khốn khiếp này tàn phá thêm một gia đình viên mãn…

Khốn nạn…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận