Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Tây Hikami, Anh Tài Hội Tụ

Chương 04: Khỉ và Chuột

7 Bình luận - Độ dài: 7,969 từ - Cập nhật:

Quả nhiên là ngay từ đầu âm thanh sửa chữa ở cái cảng này đã có gì đó kì lạ. Giây phút tôi và Nishi đến gần, nó tắt ngấm. Có thể chỉ là một sự trùng hợp nhưng vốn dĩ bọn tôi có phải tai to mặt lớn gì đâu mà họ phải ngừng nếu đang làm gấp đến nỗi phải thâu đêm như này. 

Tôi cẩn trọng làm mỏng hiện diện của mình qua việc bước khẽ và thở chậm hơn. Thế nhưng khi nhìn qua bạn đồng hành của mình mà tôi không khỏi cười gượng. Dù sao thì giờ cô ấy đang bước đi rất thong thả như thể đây chỉ là một buổi dạo đêm. Bàn tay xám ấy khẽ nâng làn tóc lên, để lộ con mắt mơ màng. Thứ lửa đó lại đang bừng lên bên trong cô ấy à… vì dù có đi thong thả thì cô ấy cũng không vô tư thế này được. 

Tuy nhiên, đó cũng là dấu hiệu xác nhận rõ ràng hơn về sự hiện diện của lũ chuột quanh đây. Chỉ khi xung quanh không có ai có thể bị hại, không có Minerva, mà cô ấy mới thả lỏng đến mức này. Nghĩ đến việc cô ấy không kiềm chế khi có có tôi ở bên, kì lạ thay tôi chẳng biết nên thấy vinh hạnh hay thấy có chút mủi lòng ạ…

Cơ mà quan trọng hơn lúc này chắc chắn vẫn là tìm được đứa trẻ tên Taro nọ. Vì sao chúng lại bắt cóc một đứa trẻ trong khi đã có thể ẩn náu một cách đầu xuôi đuôi lọt là thứ gì đó tôi vẫn chưa lí giải được. Thậm chí từ đầu việc này không nên đến tay bọn tôi mà phải là việc của cảnh vệ. 

Tuy nhiên, nhìn cái cảng hoang tàn mà chúng tôi đang đi vào này thì cũng không thể trách được ạ. Chắc chắn không chỉ bọn tôi đang truy tìm lũ chuột. Nếu Haga thật sự là lãnh chúa hiện tại của nơi này thì hẳn anh ta cũng sẽ ra lệnh cho lính của anh ta lục tung cảng lên để tìm chúng…

Đúng vậy, một lãnh chúa bình thường nào cũng sẽ làm thế… Nghĩ thế mà tôi bước vào cảng hàng đã cháy đen kịt, vẫn còn rải rác và chất đống mảnh vỡ…

“Chào mừng trở về Kuni… à nhầm, giờ là Kaze Yagato nhỉ? Thần số mệnh đã mách bảo tôi rằng chúng ta sẽ tái ngộ trong hôm nay đó! Thật là một diễm phúc!”

Tôi… hoàn toàn không biết nói gì. Cách nói chuyện tuỳ tiện này, khuôn mặt giờ đã trông trung niên nhưng vẫn tựa như một con khỉ, còn có cả bộ kimono sặc sỡ nữa… Đúng là anh ta rồi.

Dù đã 20 năm không gặp nhưng tôi có thể tự tin khẳng định: Người đang bị trói, vừa lăn ra từ phía sau một đống hàng bị cháy, không ai khác là Haga Meshi, ân nhân của mình. 

Nishi lẳng lặng đưa một tay lên… Khoan đã! Tôi chỉ có thể kịp cản cô ấy lại bằng việc giương kiếm ra. Một cách có chút kinh dị, cô ấy nghiêng đầu một góc hơi phi thực trong khi trừng con mắt mơ màng kia nhìn tôi. Tôi biết chứ ạ! Nhìn kiểu gì thì đây cũng là bẫy nhưng linh tính đang mách bảo tôi rằng người này thật sự là ân nhân của tôi. 

Và chắc chắn cô ấy cũng sẽ hối hận nếu lỡ giết nhầm người thật. Đó là cách duy nhất cô ấy có thể đường đường chính chính vào nội địa Hikami mà…

“Quý cô đây thì là đại diện của ngài Reijix được cử đến để dự lễ tuyển phu ha. Một nữ thần huỷ diệt thật lộng lẫy! Thay vì biến tôi thành một phần khỉ già nướng thì hẳn là có kẻ xứng đáng bị thế hơn mà nhỉ? Như mấy tên trói bắt tui chẳng hạn?”

Gần y hệt như 20 năm trước, miệng của anh ta vẫn dẻo kinh khủng. Nếu không vì nhìn như một con khỉ và chỉ là một thương nhân nhỏ bé thì hồi đó đã có biết bao nhiêu cô điếu đổ anh ta rồi. 

Thế nhưng tôi buộc phải làm anh ta im lặng lại qua việc chĩa mũi kiếm còn lại của mình vào cái lưỡi liến thoắng ấy. Làm thế với ân nhân thật có lỗi nhưng sẽ có lỗi hơn nếu tôi để Nishi hết kiên nhẫn và biến anh thành một phần của cái cảng xám đen này…

“Nếu anh đã muốn giữ tên mỏ dẻo này sống tới vậy thì được thôi… cùng hạ thấp trí khôn của bản thân và giải cứu cho hắn nào.”

Vừa nói, Nishi vừa thong thả tiến tới. Bàn tay xám đưa ra hẳn là định đốt dây thừng…

“Này cô nói thế tôi buồn đó! Dù ừ, cái bẫy này lộ quá ha. Tôi bảo chúng là suy nghĩ lại đi mà chúng chả nghe. Dĩ nhiên là tôi cũng không biết gì hơn ngoài lệnh của chúng bảo là lăn ra làm mồi nhử đâu.”

Thật sự tôi chưa từng thấy một ông con tin nào thái độ và ngông cuồng như thế này nhưng càng như này thì tôi càng chắc chắn hơn trước mắt mình là Haga Meshi ạ. Dẫu sao thì từng chứa chấp một tên tội phạm phản động kinh hoàng mà anh ta còn dám dẫn tôi đi nhậu giữa thanh thiên bạch nhật mà…

Tuy nhiên, thanh kiếm nằm trong vỏ của tôi vẫn giữ chặt đó, chặn đường Nishi. Nó khiến cô ấy liếc mắt về phía này hơi khó chịu nhưng tôi phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Tôi phải thay Minerva bảo đảm cô ấy sẽ chẳng cần phải động tới thứ sức mạnh đáng nguyền rủa nọ. 

Nghĩa là vấn đề ở đây không còn đơn giản là cứu con tin và diệt sạch đám chuột, hẳn đang chuẩn bị mai phục xung quanh. Nó đã chuyển hoá thành điệu nghệ đạp bẫy của bọn chúng mà tốn càng ít công sức càng tốt để diệt chuột. Đây hẳn là những gì Quỷ Vương của tôi cũng sẽ lựa chọn trong tình huống này. 

Chưa kể, nếu tôi đoán không sai, mục tiêu chính nhất của bọn chúng trong cuộc mai phục này chắc chắn sẽ là Nishi. Dù sao thì hẳn là bọn chúng cũng đã chiêm ngưỡng được trong lúc chạy trốn, năng lực vô địch của cô ấy. Chắc chắn chúng sẽ cảnh giác hơn với người có thể thiêu rụi thực tại hơn là một tên chỉ biết vung kiếm như tôi. 

Làm sao để chúng tập trung về phía tôi, vì chỉ khi đó tôi mới có một cái cớ đủ tốt để thuyết phục một Nishi đang có tâm trạng xấu không đồ sát đám chuột… 

Giờ tự nhiên diễu võ giương oai thì chỉ khiến chúng chạy mất. Rốt cuộc tôi phải làm thế nào, thật sự là một việc nan giải vô cùng…

“Thế Kaze này, cậu quay về đây hẳn chỉ có một lí do thôi nhỉ? Chức vụ mà đáng ra đã thuộc về cậu… đã đến lúc cậu muốn giành lại nó rồi à. Thật là xảo quyệt quá nha, để em gái làm hết việc dọn dẹp thay cho cậu…”

Đột nhiên Haga nói về những điều vô cùng khó nghe đó ạ… Cơ mà khoan đã, chức vụ đáng ra thuộc về tôi… Đúng rồi nhỉ? Tại sao tôi lại không nghĩ đến cách này? Có lẽ vì cứ nghĩ đối thủ là quỷ tộc trong khi đám mai phục ở đây hẳn đã học đủ nhiều về văn hoá Hikami để đột nhập vào nơi này. 

Hoặc cũng có lẽ đơn giản vì trong lòng vẫn không khỏi bứt rứt, dù đây đơn thuần là một lời nói dối để thanh kiếm này có thể thực hiện tối đa công dụng của nó…

“Đúng nhỉ? Ta chính là Shogun chân chính của thành Yamahito, Kunikaze Yamahito! Trung thần của ta Haga Meshi, ngươi đã chịu đựng nhiều vì nghĩa lớn, thân làm vương ta quyết phải cứu! Đặt kiếm xuống lúc này là chấp nhận nguy cơ bá tánh Yamahito đại náo loạn, thế nhưng nhân nghĩa cốt phải thực hiện ngay trước mắt, lòng thiên hạ mới cảm phục!”

Chỉ là ứng biến thôi nhưng đến tôi còn phải bất ngờ trước việc mình chẳng ngượng mồm dù chỉ một chút khi ăn nói theo một cách trái ngược với bản thân thường khi. Dù không muốn thừa nhận nhưng hẳn tôi phải cảm ơn lão già khốn nạn cùng hai tên đệ long phụng của hắn đã không ngừng cố dạy tôi cách tỏ ra “xứng đáng” là tay sai của chúng hơn. Nói trắng ra là tỏ ra hách dịch hơn đấy ạ. 

Như những gì tôi đã nói, tôi khuỵu gối xuống và đặt cả ba thanh kiếm của bản thân xuống, thật chậm rãi… Tôi có thể cảm nhận được, vào giây phút mình đứng lên, một thứ sát ý phảng phất, châm chích lên cơ thể này. Chúng cắn câu rồi. 

Nếu hỏi chúng có tin cái câu chuyện tôi vừa vẽ ra không thì tất nhiên là không, nhưng cũng chính vì thế mà chúng sẽ cảnh giác với tôi hơn. Một câu chuyện dối trá, hẳn với những kẻ tầm thường này, vẫn dễ tin, đáng lo sợ hơn so với một thứ năng lực phi thực… 

Nhận ra ý đồ của tôi mà Nishi cũng nhếch mép cười trong khi lặng lẽ xoay qua xoay lại. Dĩ nhiên là việc đó cũng sẽ khiến bọn chúng chú ý. Nhưng khi mà phải để ý cả tôi, chúng chắc chắn không thể để tâm cả những đường chỉ xám đang âm thầm trườn ra từ gót chân của Nishi như những con rắn…

Tôi bước về phía Haga và khuỵu xuống lần nữa trước ân nhân khi xưa của mình. Anh ta vẫn đang luyên thuyên bất tận về việc mình “biết ơn” ra sao nhưng lúc này tôi phải tập trung vào âm thanh chuyển động trong không khí nhiều hơn. Xin lỗi nhưng chúng ta có thể nói về vụ này nhiều hơn sau khi tất cả thoát khỏi đây đã ạ…

Mà từ đầu thì tại sao tôi lại phải lo mình không thể thoát được. Dù không có phước lành của Quỷ Vương ban cho nữa thì trải nghiệm cùng người đã quá đủ để tôi có thể ngẩng cao đầu… theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Có thứ gì đó vừa bay sượt qua cằm tôi. Mục tiêu của nó ban đầu hẳn là ngay thái dương của tôi. Tuy nhiên, vì tôi ngẩng đầu lên vừa kịp lúc mà nó chỉ kịp sượt ngang qua cằm, khiến chút máu rỉ ra, bắn lên mặt của Haga…

Chẳng biết là anh ta sợ thật hay tiếp tục diễn sâu mà khuôn mặt khỉ ấy liền tím tái đi, bắt đầu ú ớ vài tiếng la hoảng sợ. Tôi hi vọng nó không phải vế sau vì anh ta còn giãy nãy nữa, khiến tôi không thể tháo dây đàng hoàng được!

Không cho tôi phút ngơi nghỉ nào, lũ giặc lao tới với ma kiếm sáng bóng của chúng trên tay. Không thể nói cảnh này thật hoài niệm, khi mà trên tay này không một tấc sắt và phải chịu sự đe doạ từ những thanh kiếm báu… 

Thế nhưng đứa trẻ ngày đó và tôi của hiện tại khác nhau… phải khác!

Tra thứ mà tôi đã nhặt từ dưới đất ra khỏi lòng bàn tay, tôi búng cả hai tay của mình về phía hai tên ở gần mình nhất. Chỉ là đá cuội thôi ạ nhưng với lực bàn tay này thì tôi đúng như tôi tự tin đoán, khiến hai tên tức thì ngã bổ ra. 

Một tên sấn tới từ góc mù của tôi nhưng phải chăng vì đang có lợi thế về số lượng mà hắn đã chủ quan. Từ tư thế khuỵu một gối mà tôi chuyển sang thế ngồi xổm, nối tiếp theo đó là một đòn quét chân thấp khiến hắn ngã bổ về phía này.

Một chưởng lên từ thế thấp, mục tiêu là cằm, khiến hắn tức thì mất ý thức. Cũng vì thế mà không mất nhiều công sức để tôi giật lấy thanh ma kiếm từ tay hắn. 

Xoay ngược tay cầm, tôi thụi thanh kiếm mới cướp được ấy ra ngay sau mình, cảm giác được mũi kiếm xé nát nội tạng của tên địch đang định đánh lén sau lưng. 

Lần nữa cướp kiếm, tôi không do dự mà ném nó thẳng về phía Haga. Tuy nhiên, mục tiêu dĩ nhiên không phải anh ta mà là tên giặc đang định kề kiếm vào cổ anh ta để đe doạ tôi. 

Trở lại về bên Haga, tôi có thể cảm nhận mũi kiếm của lũ giặc đang đâm tới, không có thời gian để mà tiếp tục cướp kiếm. Thế nên mặc kệ an nguy của bàn tay vốn đã đầy sẹo và vết chai sần này, tôi bắt lấy mớ mảnh vụn kiếm vẫn còn đang lả tả rơi xuống từ thanh kiếm vừa bị ném đi kia. 

Xoay nhanh ra sau, lợi dụng lực li tâm, tôi ném mớ mảnh kiếm sắc nhọn, nhuộm máu của tôi, thẳng về mặt của cả ba tên suýt chút nữa đã đâm được kiếm của chúng vào lồng ngực này. 

Giật nhanh lấy kiếm từ hai tên vẫn còn đang phải ôm mặt ấy, tôi thủ thế, để cho chúng biết rằng tôi không hề nói láo khi nhận bản thân là kiếm sĩ Yamahito…

“Kiếm kỹ Yamahito: Thập Tự Trảm!”

Đôi ma kiếm vỡ thành trăm mảnh, nhưng cả ba tên tặc như cá nằm trên thớt, cũng như lũ ở phía sau đang định đạp lên xác của chúng để hạ tôi, đều hoá thành thịt vụn. 

Dù đã cố gắng hạn chế nhưng quả nhiên là vẫn có chút máu của chúng văng ngược lên, làm ướt đẫm người mình… Thế này thì phải trình bày thế nào với Minerva khi trở về đây…

Dĩ nhiên, tôi không có khinh địch tới mức sẽ nghĩ về chuyện phía sau khi đứng giữa một chiến trường đâu ạ. Tuy nhiên sau đòn thế vừa rồi thì tôi không cảm nhận được sát ý phảng phất nữa… Hẳn là chúng cũng đã rút dần khi nhận ra bốn, năm tên không thể hạ gục được tôi. 

Hoặc đã hoá thành thứ mùi hơi khét mà khứu giác này đang ngửi được… Quả nhiên là tôi bất tài, vẫn phải để cô ấy ra tay. Chỉ hi vọng là cô ấy đã kịp xác định đứa trẻ tên Taro đang ở đâu trước khi chúng kịp cuỗm đứa nhỏ theo…

Nhặt tạm thanh ma kiếm của một cái xác nào đó, tôi vung nhanh nó về phía Haga. Quả nhiên, lần này anh ta chẳng mảy may biến sắc, thậm chí còn nhanh chóng đứng dậy và xoay tay xoay chân rất thoải mái. Tôi thật sự không nhớ là anh luôn có phần đáng ghét như này… 

Hoặc đơn giản là vì giờ vị thế có chút khác biệt, tôi mới bắt đầu có thể có một cái nhìn tổng thể hơn về vị ân nhân khi xưa của mình. Lo sợ anh ta ư? Điều đó sẽ không xảy ra đâu ạ. Đến cả một Quỷ Vương vô cùng vô lí tôi còn không sợ cơ mà.

“Thế rốt cuộc bằng cách nào mà anh lưu lạc vào tay bọn chuột luôn vậy ạ?”

Giờ đã xử lí bọn khủng bố xong thì cũng là lúc tôi không cần diễn nữa. Thế nhưng nhìn mặt anh khỉ đang cười ngày càng gian này, hẳn là anh ta vẫn muốn tiếp tục cà rỡn…

“Ngài Yamahito đã muốn biết thì tiện nhân này buộc lòng phải trả lời thôi. Chuyện là tiện nhân vừa trở về từ một chuyến công tác, nhận được hung tin rằng cảng của tiện nhân phải chịu cảnh khủng bố kinh hoàng…”

Vừa nói, anh ta vừa hơi uốn éo một chút, chẳng ra dáng vẻ gì của một lãnh chúa vừa hay tin rằng công trình quan trọng của thị trấn do mình quản vừa bị tàn phá. Cơ mà riêng việc này thì có lẽ chẳng khác khi trước lắm. 

Nhiều khi anh ta trở về nơi ở với một vẻ rệu rã, sẽ không phải lễ nếu một kẻ ăn nhờ ở đậu như tôi không hỏi thăm ân nhân của mình. Những lúc như thế anh ta cũng sẽ giỡn hớt như này. 

Dù không thể vui vẻ như anh ta, nhưng tôi có thể hiểu thái độ này. Nó có thể chỉ đơn thuần… là cách mà chúng ta bảo vệ lòng tự trọng của bản thân thôi ạ.

“Tiện nhân đang đi vòng vòng đo đếm thiệt hại cùng một số hộ vệ thì đột nhiên phát hiện một đứa trẻ lạc ạ. Khổ nỗi là đứa bé ấy bị câm điếc, tiện nhân không bỏ mặc được mà cũng chẳng bỏ dở việc được, nên đành phải tách một phần đoàn hộ vệ của mình ra để họ dẫn đứa bé ấy về nơi cư trú. Kết quả là bộ dạng đáng xấu hổ ban nãy đấy ạ…”

Anh trách bọn chúng đặt ra một cái bẫy thật dễ đoán nhưng chẳng phải anh là người tiếp cho chúng tự tin vào cái bẫy đó ư? Kì lạ là tôi không thấy bất kì xác của anh hộ vệ nào nên chẳng biết bọn chúng xử họ xong rồi giấu xác… hay như nào…

May thay, trước khi tôi kịp trách mắng gì anh ta thì có thể nghe thấy tiếng bước chân của Nishi đang tiến về phía này. Cô ấy chỉ đi thoải mái thế này khi biết chắc rằng không còn hiểm nguy nào.

Nhưng có lẽ lần này thì phải nói là cô ấy không thể tránh việc tạo tiếng động được, vì cô ấy đang phải nâng một phiến đá to. Ở trên phiến đá đó quả nhiên, là một cậu bé. Khổ thân cô ấy khi không thể chạm trực tiếp được nên mới phải thực hiện cồng kềnh như này ạ.

Tay còn lại của cô ấy cũng không nhàn rỗi. Nối với bàn tay xám ấy là một sợi dây thừng và nó đang kéo lê một tên quỷ tộc dường như đã bất tỉnh… Quả thực là dù đã xử được thêm vài tên, vấn đề thiếu thông tin vẫn tồn tại và không có cách nào khác hiệu quả hơn cho chúng tôi lúc này ngoài tra khảo. Nếu như không phải bảo vệ một con tin thì tôi cũng sẽ liều bắt một tên như Nishi đang làm.

“Mặt khỉ, ngươi là lãnh chúa nhỉ? Cơ sở y tế tốt nhất của chỗ này ở đâu? Đứa trẻ này đang cần giúp, gấp.”

Có hơi gấp rút, Nishi vừa lườm Haga vừa nói. Cô ấy cũng không quên đánh mắt về phía tôi một cái để ra hiệu tôi tới bế đứa trẻ. Thế nhưng đứa trẻ này, ngoài việc đang thở hơi gấp, thì không biết là đang bị gì nhỉ? Tôi bế lên tay cũng không thấy có gì lạ… 

“Sinh mệnh của nó đang bị dị dạng hoá dần… Cứ đà này sẽ dần trở nên khó có thể phân biệt được là người hay quái vật. Như Fuji vậy…”

Một tin thần giao cách cảm truyền vào đầu khiến tôi có hơi giật mình nhưng rất may vẫn giữ được bình tĩnh trước Haga đang suy nghĩ. Nishi vẫn không tin Haga đến thế cơ à… Nhưng quả thực là đây là một tin rất nhạy cảm và hẳn là cô ấy cũng chưa có bằng chứng đanh thép chứng minh cho việc này. 

Có thể bàng dân Hikami vẫn chưa biết nhưng một người nhanh nhạy như Haga chắc chắn đã nghe qua về chủng tộc nhân tạo, Dị Tộc…

Nghĩ mà không khỏi phẫn nộ ạ… Thứ thuốc, thứ lời nguyền tàn độc đã từng dày vò một câu trai trẻ hồn nhiên và khao khát những điều nhỏ nhoi vô cùng, vậy mà đã chậm rãi lan toả đến cả miền đất cực đông này. 

Bây giờ lí do phải diệt đám chuột này không chỉ đơn giản là để bảo vệ mối hoà hảo giữa Baranima và Hikami nữa. Những kẻ gieo rắc sự thống khổ bất chấp, đã cả gan chà đạp lên thanh danh và ước mơ của chủ nhân kẻ này, phải tận diệt không tha… Nishi đang cố giấu thái dương có nổi chút gân xám của mình sau làn tóc mai của cô ấy hẳn cũng nghĩ điều tương tự. 

“Quả nhiên là nếu nữ thần huỷ diệt đây đã hỏi về cơ sở y tế tốt nhất thì chắc chỉ có phủ lãnh chúa của tiện nhân thôi ạ. Dù sao thì đám y sĩ triển vọng nhất đều cắm đầu vào đó làm với hi vọng thần sẽ tiến cử chúng tới bản doanh của Đại Shogun mà…”

Chẳng hiểu sao khi nghe thế thì Nishi có vẻ hơi thất vọng ấy ạ… Chắc vì hồi đó Kuroe cũng từng kể tôi nghe về một số ấn tượng mà người có về vùng đất này qua việc đọc một số tác phẩm giả tưởng ở hành tinh quê hương của người. 

Nào là tiên nhân ẩn sĩ đào tạo được nhân tài chỉ trong vài năm, rồi cao thủ giấu nghề có thể cắt phăng lục địa với một kiếm, với cả dược sư thần bí có thể chữa bách bệnh qua phương pháp kì dị của họ… Quả thực những thứ đó đều tồn tại, nhưng nếu Haga thật sự quen một ai trong số họ thì chắc anh ta có thể mơ tới chức Daimyo luôn rồi chứ chẳng cần phải an phận lãnh chúa. 

Dù sao đi nữa thì điểm đến của chúng tôi cũng đã định. Đó không đâu khác là phủ lãnh chúa cao nghênh ngang, vẫn còn đang sáng trưng ánh đèn lồng giữa khu trung tâm đang dần chìm vào giấc ngủ.

——————————————————

Vào giờ khuya này, khi mặt trăng đã đến đỉnh thiên, phần lớn những cung đường mà chúng tôi đi đều đã chìm dần vào bóng tối. Tuy nhiên, những tháp canh của lính gác vẫn sáng đèn, như những ngọn hải đăng mà dẫn đường cho chúng tôi. 

Những anh samurai trong những tháp canh kì lạ thay, không nghiêm chỉnh như tôi nghĩ. Có người thì ngồi đọc sách, có cặp thì ngồi chơi cờ hay đánh bạc, thậm chí có người còn liêm diêm ngủ… Nó không khiến tôi khỏi nhìn qua phía Haga với vẻ hoài nghi. Anh thật sự ổn với điều này sao?

Tuy nhiên, mỗi khi họ rọi ánh đèn dầu của họ bằng một cái gương về phía bọn này, thì ai nấy đều nghiêm chỉnh lại, e dè hỏi vọng xuống về phía lãnh chúa của họ. Dù rõ ràng ân nhân của tôi rất thoải mái trong việc đáp lại, thế nhưng những anh lính này đều như nhìn thấy ma vậy… Chắc là coi như là bù qua sớt lại đi ạ?

“Ngài cứ yên tâm ạ. Sau lưng của tiện nhân này thì họ làm gì cũng được. Nhưng một khi đã không vừa mắt tiện nhân, không vừa mắt ngài và em gái ngài, thì không có kẻ nào là đứng được sau lưng kẻ này đâu ạ…”

“Anh thật sự không thể nói chuyện bình thường với tôi được à?”

“Ngài nói gì tiện nhân không hiểu được ạ.”

Tôi không khỏi thở dài khi trao đổi với người ân nhân đang nở một nụ cười nham hiểm dưới ánh trăng mờ. Nó khiến tôi nhớ tới nụ cười của Quỷ Vương của tôi ngày trước… thế nhưng cũng có một chút khác, một chút gì đó khiến tôi không khỏi bất bình…

Thế nhưng cũng đúng lúc này mà Nishi tiến sát lại bên cạnh tôi. Cô ấy không nói gì mà chỉ đơn thuần là nghịch lọn tóc cạnh bên khuôn mặt lạnh tanh ấy. Phải chăng đây là cách cô ấy thể hiện sự quan tâm, nhưng cũng là sự không phục khi tôi cứ cố kết nối với người ân nhân đang tỏ ra bí hiểm có phần quá mức cần thiết… Tôi chẳng biết, nhưng nó vẫn giúp tôi vững tâm hơn mà giữ chặt đứa trẻ trong tay. 

Cũng chẳng mất thêm bao lâu để bọn tôi đến với phủ lãnh chúa. Không biết tôi có nên thấy bất ngờ không khi những anh lính canh cổng tại nơi đây là hai người dường như điềm tĩnh nhất khi đối đáp với Haga. 

Tuy nhiên, đó có thể là do họ không chỉ đơn giản là tuân mệnh mở cổng của Haga, mà còn đang thông báo gì đó khiến anh ta trông nửa hứng thú, nửa khó xử thế nào đó. Dù sao thì cũng nhanh lên chút đi Haga, đứa bé đang xoay sở không yên trong lòng tôi, có thể là do mầm mống Dị Tộc phát tát…

Cánh cổng lớn theo ý của tôi đang mở dần, nhưng trong lòng này không chút yên tâm. Một nhóm y sĩ Hikami bình thường thật sự có thể xử lí được thứ mà một dược sĩ thiên tài như cô Sara của ngài Zain không thể làm gì được… 

Thế nhưng có nghĩ cũng không được gì, tôi bèn nhanh chóng vượt qua Haga và lính gác, tiến vào trong phủ. 

Ít nhất cũng nên tìm một nơi đàng hoàng để cậu nhóc Taro này nghỉ ngơi… Tôi đã nghĩ thế nhưng lại chôn chân tại chỗ sau khi chỉ mới bước được vài bước vào sân đá. 

Haga à, tôi biết anh rất lợi hại, nhưng lợi hại đến mức có một con thú cưng thế này… Đúng hơn thì tôi chỉ có thể hi vọng thứ trước mắt mình chỉ là một con thú cưng, nhất là khi mà những thuộc hạ trong thành đều đang thản nhiên qua lại dọc hành lang hai bên sân.

Cả cơ thể ấy phản chiếu ánh trăng bạc bởi lớp lông bạc lấp lánh của nó. Người nó phập phồng lên xuống theo từng hơi thở chậm rãi của một sinh vật đang ngủ. Tuy nhiên, cũng vì thế mà không khí xung quanh cứ dần lạnh hơn. Dường như nhận thấy sự hiện diện của tôi mà đôi mắt ấy liêm diêm mở ra, để lộ ra đôi mắt đặc trưng của loài bò sát…

“Một con rồng băng… đang làm gì ở Hikami vậy…”

Vì quá ngỡ ngàng mà tôi lỡ thốt lên thành tiếng. Cũng đúng lúc đó mà đôi cánh khổng lồ của nó liền giang ra và vỗ nhẹ một cái, như báo hiệu sự tỉnh giấc hoàn toàn của thứ ấy. Không khí lạnh từ cơ thể của nó cũng liền ập lên cơ thể này… cảm giác lạnh giá này, chắc chắn vượt xa cả những con quái vật trên vùng núi tuyết của Baranima. 

Luồng khí lạnh hung hãn là thế nhưng cũng chẳng vượt qua được một nguồn nhiệt đã bừng lên sau lưng tôi. Nishi, cô ấy đang vào trạng thái chiến đấu rồi đó ạ. Thế nhưng biểu cảm của cô ấy đang trông khá vui vẻ… hẳn là vì cuối cùng cũng có thứ gì đó thú vị, nằm ngoài dự đoán cùa cô ấy. 

Tuy nhiên, sẽ không có trận đấu nào xảy ra ở đây cả, nhất là khi Haga đã bước qua tôi và quỳ xuống trước dáng hình uy phong lẫm liệt của con rồng băng. 

“Ngài Ngũ Hoả xin hãy an tâm, những người này đều là thân tín của tiện nhân. Mong có thể diện kiến ngài trong một hình dạng dễ nói chuyện hơn.”

Đây là… một Ngũ Hoả ư? Asako… em tìm đâu ra được một nhân tài thế này… Đúng hơn thì có mơ thì tôi cũng không ngờ em gái mình sẽ có một thuộc hạ là rồng. Đã thế, thứ trước mắt tôi có khi còn là một Long Nhân khi dáng hình ấy đang phát sáng và thu nhỏ dần. 

Nishi đứng bên cạnh tôi lúc này đã trưng ra một biểu cảm phức tạp. Cũng đúng ạ, bởi sự thật là vốn dĩ không nên có bất kì con rồng nào sẽ cam chịu kiếp thuộc hạ cả. Theo như Kuroe từng phổ cập cho tôi, rồng là những sinh vật kiêu hãnh và tham lam vô cùng, cơ bản là không thể cảm thông với con người. Trong trường hợp của Danym và ngài Grant, tôi có nghe hai tên long phụng kể lại rằng đó phần lớn là nhờ sự biến chuyển gây ra bởi việc phong thuộc hạ Quỷ Vương. 

Vậy nên cô gái tóc bạch kim, với dáng người thiếu nữ được tôn lên nét nữ tính bởi bộ sườn xám, đang thơ thẩn bước về phía này, có thật sự là một thuộc hạ của em gái tôi không? Mắt dán vào đường hoạ tiết tựa như một dây leo đỏ chạy dọc từ cổ lên tới mặt của cô ta, tôi không khỏi cảnh giác…

“Trước hết thì xin ngài tạ lỗi vì sự chậm trễ của tiện nhân này ạ. Thật ra thì nếu không vì sự giúp đỡ của hai đại hiệp đồng hành thì có lẻ kẻ hèn này sẽ chẳng còn sức để mà lết về tới tận đây đó ạ.”

Thật may mắn khi mà Haga ít nhất sẽ không đùa nhây tới mức sẽ gọi tôi là Shogun gì đó trước mặt người có thể là thân tín của Asako. Nãy giờ cô ta nhìn tôi chằm chằm nhưng vẫn không nói gì, khiến lồng ngực này không khỏi nao núng vô cùng. Đáng ra tôi nên ít nhất bịt mặt lại trước khi đi vào, chỉ có thể trách bản thân đã hấp tấp…

“Miễn lễ. Thật ra thì… tôi cũng tới trễ hơn giờ hẹn. Lâu lâu mới có dịp về quê, tôi dắt bà lên thành phố chơi.”

Vừa nói, cô ta vừa nhìn về một phía nhất định. Ở đó là một căn phòng vẫn còn đang mở cửa và ở trong quả thực là một bà cụ. Ngồi quỳ trước chiếc bàn, bà đang chậm rãi và hiền từ chỉ dẫn cho một cô Eharpys cánh đen nghệ thuật cắm hoa thì phải… Cơ mà khoan đã, tôi cảm giác như mình từng thấy cô ta ở đâu đó rồi…

Có lẽ không chỉ tôi mà cả Haga và Nishi đều cau mày nhìn cô ta, người phụ nữ với một dáng hình bọn này không tài nào nhận diện được ở khoảng cách này. 

“Không sao đâu. Cô ta là người tốt… chắc vậy… Ít nhất thì bà sẽ không bao giờ nhìn nhầm người…”

Câu nói đó, trong giọng điệu ngái ngủ, của cô không khiến bọn tôi an tâm hơn được bao nhiêu đâu ạ. Tuy nhiên, nghe cô ta nói lần nữa mà Haga như sực nhớ một điều gì đó khá quan trọng mà nãy giờ anh ta chưa làm…

“Tiện nhân suýt thì quên mất! Hai vị đại hiệp, đây là ngài Shiroha, danh Bạch Hoả của Ngũ Hoả. Có thể xem ngài Shiroha đây là một trong những thân tín của Shogun Asako nên hai người vui lòng hành lễ.”

Dĩ nhiên, tôi không thể làm gì khiến mình khả nghi thêm nên liền quỳ một chân xuống. Tôi cũng không quên kéo Nishi khuỵu xuống theo. Tôi biết là cô không muốn làm vậy nhưng hãy giúp kẻ hèn này làm cho mọi thứ đầu xuôi đuôi lọt đi ạ. 

Nishi lúc đầu cũng bất mãn vô cùng nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ trong tay tôi thì cũng thở dài mà làm theo. Đa tạ ạ…

Cũng vì thế mà tôi không mất nhiều thời gian cho mấy nghi thức này, liền đứng dậy sau khi được miễn lễ.

“Haga, đứa trẻ này có dấu hiệu bất ổn rồi. Nhanh chóng gọi y sĩ với chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi giúp tôi…”

Nghe tôi nói thế thì Haga liền tức tốc xoay người định rời đi gọi y sĩ. Thế nhưng trước cả thế thì vị Ngũ Hoả kia đã đến ngay trước tôi, nhẹ nhàng chạm hai ngón tay vào đứa nhóc trong tay tôi. Cô ta… đang làm gì đó như bắt mạch ư?

“Triệu chứng này… giống tôi lúc nhỏ. Bà chữa được.”

Một bà lão thì có thể làm được gì… Tôi đang định thốt lên lúc cô ta kéo tôi về phía bà lão. Thế nhưng cùng lúc này mà tôi chợt nhận ra vài điều…

Không thể có vụ bà lão kia không biết cô Long Nhân này vốn dĩ là rồng được. Đơn giản là vì bà ta vẫn thản nhiên ngồi đó lúc cô ta đang ở dạng rồng. 

Hơn nữa, để rồng tiến hoá thành Long Nhân vốn sẽ mất tới tối thiểu là 100 đến 200 năm, thậm chí là nhiều hơn cả thế. Để chăm sóc một con rồng, đã thế từ khi cô ta còn “nhỏ” thì bà ta phải bao nhiêu tuổi rồi… Người Hikami không phải quỷ tộc, tức họ vốn chỉ có thể thọ đến hơn một trăm năm là cùng. Ở đất quỷ tộc lâu mà tôi suýt quên mất điều quan trọng này.

Dù sao đi nữa thì tôi đã được mang đến trước bà ta. Người phụ nữ Eharpys cánh đen đã biến đâu mất trong lúc tôi bận suy nghĩ, chỉ còn lão bà đang lẳng lặng dùng nốt chút trà. 

“Bà ơi có đứa bé cần giúp…”

Cô Ngũ Hoả Shiroha ơi, cô chỉ giải thích thế thì ai mà hiểu được ạ? Thế nhưng tôi dần hiểu lối nói năng có chút cục súc này xuất phát từ đâu khi mà người bà lẳng lặng gật đầu rồi xoa đầu cô Long Nhân kia.

“Giờ đã biết quan tâm đến cả người không có gì khiến con hứng thú, Shiroha của bà giỏi quá. Về nhà bà nấu con món chay yêu thích của con nhé.”

Khen đứa cháu của mình xong thì bà lão nhìn tôi rồi vỗ vỗ sàn tatami ngay cạnh bên. Hình như là bà ấy đang định bảo tôi đặt đứa trẻ xuống nên tôi cũng nghe theo và đặt Taro xuống. 

Giờ đã bỏ em ấy ra thì tôi mới có thể thấy rõ những biến chuyển bất ổn xảy ra trên cơ thể của đứa nhóc. Da thịt của nó đang trương nở ra với tốc độ thấy được bằng mắt thường, những đường gân máu đang ánh lên bảy màu dưới lớp da. Kinh khủng hơn là giữa những tiếng rên rỉ là những dòng nước dãi đang sôi sùng sục chảy ra… 

Nhìn cảnh tượng này mà tôi không khỏi dúi bàn tay vô dụng này thật sâu vào đùi, để cơn đau làm dịu đi sự ấm ức. Kiếm kỹ thật sự chẳng thể làm gì lúc này cả… Dù tôi đã đạt đến đẳng cấp có thể trảm vạn vật, cũng chẳng thể hoá kiếm thành thứ gì đó hơn một thứ công cụ giết chóc…

“Một ngày nào đó, sớm thôi, cậu sẽ vượt qua cả giới hạn xa nhất mà cậu nghĩ rằng mình có thể đạt được đó, hỡi kiếm sĩ.”

Sao đột nhiên lão bà ấy lại đột nhiên xoa đầu tôi, rồi nói mấy điều như một tiên tri… Tập trung chữa trị đứa nhóc đi chứ?

Cùng suy nghĩ với tôi mà Nishi cũng sấn tới từ sau lưng tôi. Hẳn là cô ấy chuẩn bị nói gì đó vô lễ lắm nhưng sự dễ chịu của cái xoa đầu… nó khiến tôi không di chuyển được…

Và rồi kết quả là trước khi Nishi kịp nói gì thì cô ấy cũng bị xoa đầu luôn rồi. Cô ấy cũng không thể chống lại nó được… thậm chí đang hơi đỏ mặt luôn. Không lẽ, lão bà này là một cao nhân xoa đầu người khác! Loại cao nhân kì lạ gì thế này vậy ạ!?

“Còn con thì đã chiến thắng lời nguyền của con từ lâu rồi, hỡi thiếu nữ. Đừng bỏ cuộc và tiếp tục tìm kiếm đi, cho đến khi vẻ đẹp của con không thể bị phủ nhận nữa.”

Tôi cảm giác như trí năng của mình đang giảm dần khi cứ bị xoa đầu như thế này. 

Nhớ mẹ quá, không biết bà ấy có đang sống tốt không… 

Nishi giờ nhìn như một cô thiếu nữ thật sự luôn rồi, chỉ đỏ mặt mà nhận xoa đầu. 

Cơ mà chẳng phải người của cô ấy nóng tới mức chỉ cần chạm quá lâu sẽ bị… Mà kệ đi, quan tâm làm gì ha…

“Bà ơi, nhầm người rồi ạ. Đứa nhóc cần được chữa đang nằm ngay trước bà cơ ạ…”

Ơ hết rồi à… Tiếc quá… Mà khoan! Tôi đang tiếc cái quái gì vậy!? Bà ta dừng xoa đầu thì tôi mới tỉnh táo lại được. Nhưng có tỉnh mấy cũng không thể quên được cảnh xấu hổ vừa rồi. Cả tôi và Nishi mặt đều đỏ chót. Nếu Minerva có ở đây thì em ấy sẽ cười đàn anh đàn chị dở hơi này mất!

“À xin lỗi, già rồi mắt bà kém lắm con ơi. Xem nào… Mầm mống quái vật phương tây à. Con nhìn xem Shiroha, đứa trẻ này như con hồi đó vậy đó. Bà còn nhớ mãi là mỗi khi bị khó chịu thì con lại vùi cái đầu lông trắng muốt của con vào lòng bà…”

“Dừng lại đi ạ… Đang gấp lắm rồi…”

Bị phụ huynh kể chuyện khi còn nhỏ là một việc rất xấu hổ, dù cho người đó có thuộc chủng tộc nào đi nữa à? Có một vài lần hiếm hoi mẹ tôi được gặp Asako, bà ấy cũng sẽ làm tôi xấu hổ như này… Tôi chỉ biết cam chịu thôi nhưng cô Long Nhân này thì đang bấu vai bà của mình để ngăn bà ấy lại luôn rồi ạ. 

“Rồi rồi, mấy đứa trẻ ngày nay gấp gáp quá. Đưa bà tí sơn xăm đi Shiroha.”

Tại sao lại cần thứ màu vẽ ấy? Trong khi tôi đang băn khoăn thì bà lão đã chấm bàn tay có hỏi run của bà ấy vào lớp sơn. Nishi cũng đang khó hiểu, thấp thỏm nhìn bà lão đang chậm rãi hạ ngón tay lên cơ thể của cậu bé.

“Hai đứa con hẳn là dân từ phương Tây nhỉ? Chắc cũng không lạ gì với việc vẽ ma pháp trận. Việc ta sắp làm, về cơ bản có nguồn cội tương tự thôi.”

Như thể nhận ra được sự khó hiểu của bọn này, bà ấy giải thích trong khi quẹt một đường sơn đỏ tươi lên cơ thể của cậu bé. Lúc này bọn tôi mới nhìn ra được, khí, đúng hơn là ma lực, đang tuôn chảy theo một dòng cô đọng đến đáng kinh ngạc từ ngón tay già cỗi ấy. 

“Thứ nghệ thuật này… thật choáng ngợp… Con người, thật sự có thể vẽ ra cả mạch ma lực trong cơ thể ư? Bà ta như đang vẽ ra một cái lồng bằng mạch ma lực để nhốt thứ mầm mống kia lại vậy…”

Ngắm nhìn không chớp mắt từng đường quẹt ngón tay của bà lão, Nishi trầm trồ thốt lên trong vô thức. Tôi không hiểu lắm ý của cô ấy là như thế nào, nhưng hiệu quả thì thật sự là tức thì đó ạ. Những tính chất quái vật vốn đang bộc phát ra khắp cơ thể cậu bé Taro đang tiêu biến đi rõ ràng.

Phải chăng, cao nhân này thật sự chính là lời giải…

“Diễm phúc thay, đứa trẻ này chỉ đang trong giai đoạn biến đổi, không khác mấy Shiroha sơ sinh của bà ngày trước. Nếu đã biến đổi hoàn toàn thì ta cũng lực bất tòng tâm.”

Tôi không khỏi tặc lưỡi chua chát. Cứ ngỡ như qua cuộc gặp gỡ này, bọn tôi đã gặp được một cao thủ sẽ có thể tận diệt Dị Tộc. 

Tuy nhiên, không thể cứ được voi mà đòi tiên ạ. Tôi vẫn thấy an tâm hơn cả khi đứa trẻ trước mắt mình có thể thoát khỏi lời nguyền kinh hoàng của bọn Đoàn…

Sau vài phút thì có vẻ như công tác chữa trị đã xong, đánh dấu bởi việc bà lão đã nhờ cô Long Nhân cất lọ sơn xăm đi. Đứa nhóc tên Taro vốn đang bị dày vò bởi sự biến đổi thành Dị Tộc giờ đã an giấc. Trên cơ thể nhỏ bé ấy là một hình xăm hoa tử đan đỏ tươi. Cuối cùng, tôi và Nishi đã có thể giữ tròn lời hứa với lũ trẻ nọ. 

Lọt vào mắt tôi là hình xăm đỏ chạy dọc từ cổ lên đến tận má của cô Long Nhân. Khi đã chứng kiến sự kì diệu của thứ hình xăm đỏ này, quả nhiên là không phải tự nhiên mà cô Long Nhân này được Asako tin tưởng. 

Sau khi đã du hành ở xứ người thật lâu, tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ không thể bị bất ngờ bởi bất kì thứ phép màu gì. Thế nhưng bà lão đang thản nhiên xoa đầu đứa cháu Long Nhân của mình đã chứng minh tôi sai. Và hẳn là Nishi cũng như thế, nhất là khi cô ấy đang kính cẩn ngồi quỳ trước bà lão…

“Có chút đường đột, nhưng liệu lão nương có thể nhận thiếu nữ này làm đệ tử không ạ?”

Bà lão nhận được lời thỉnh sư ấy thì cũng ngừng xoa đầu cô Long Nhân lại, quay về phía Nishi đã cúi đầu với vẻ mặt hiền từ như nãy giờ. 

“Gặp được nhau là một duyên phận hiếm có, chưa kể con còn là một trong những nữ nhân thú vị hơn muốn gọi ta là sư phụ, ta không có lí do khước từ. Thứ để truyền dạy cho con, ta có rất nhiều. Thế nhưng một thiếu nữ vẫn còn nhiều ưu sầu và lo âu như con, thời gian hạn hẹp, liệu chăng có học được gì ý nghĩa từ bà cụ này?”

Đối diện với câu hỏi nghiêm túc đó, Nishi cũng chỉ cười nhạt.

“Lão nương an tâm, thật ra thì con cũng chỉ muốn học kĩ năng nén ma lực thành dạng sợi của lão nương thôi ạ. Cách để tạo nên những dòng ma lực mỏng hơn cả một sợi chỉ, có thể xuyên qua cơ thể người mà chẳng hề bị cản trở.”

Nghe thấy thế thì bà lão mới gật gù như đã công nhận nữ tử trước mặt mình.

“Được thôi vậy. Cho đến khi ta còn trong thành phố này thì ta sẽ là sư phụ của con. Con có thể gọi ta là… Bạch Vũ Mẫu.”

Một cảnh nhận sư đúng khuôn mẫu đấy ạ nhưng mà cái tên mà bà ấy chọn rõ ràng chỉ muốn nói bà ấy là mẹ của cô Long Nhân thôi, thế thì chọn tên làm gì ạ… Dù sao thì có vẻ như đêm dài này cuối cùng cũng đã kết thúc được rồi. Mai bọn tôi chỉ cần thẩm vấn tên tù nhân, hội ngộ với Minerva và xử lí nốt đám chuột thôi…

“Cho cháu học ké với được không ạ!?”

Vẫn lắm chuyện như mọi khi, Haga từ sau lưng này nắm lấy vai tôi, thò mặt lên và xin xỏ. Thế nhưng bà cụ chỉ cười khúc khích.

“Con thì chỉ cần luyện thêm kĩ năng thêu dệt thôi.”

Chẳng hiểu sao trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận được tay anh ta nắm vai tôi có hơi run. Chắc vì anh ta đang cười rất vui sau khi bị khước từ phũ phàng như vậy thôi… Quả nhiên tôi mãi không hiểu được con người này ạ. 

Thôi thì đánh một giấc thôi ạ, tôi cũng có phần thấm mệt sau khi trải qua nhiều thứ hôm nay rồi ạ. 

“Haga đại nhân! Cấp báo ạ!”

Thế nhưng tôi còn chưa kịp đứng lên thì tiếng kêu gấp rút của người lính samurai đang chạy từ cổng tới đây tức thì đánh bay sự mệt mỏi ấy. 

“Có chuyện gì thì từ từ nói nào. Có tôi ở đây thì dù có trời sập thì cái cảng này cũng không bị gì được đâu mà hoảng.”

Thong thả hệt như lời nói ấy, Haga từ vai tôi mà hạ mình, nằm nghiêng ra sàn. Nhìn dáng vẻ bê bối của anh ta lúc này, tôi chẳng biết nên khen hay chê nó bắt đầu giống với một lãnh chúa thực thụ. Dù sao thì nghiêm túc lên xíu đi, nghĩ thế mà tôi lườm anh khỉ này. Cười xoè để đáp lại là thế nào nữa…

“Trinh sát của chúng thần phát hiện ra có 10 thuyền chiến của quỷ tộc đang dần tiếp cận ạ! Dù đã cố liên lạc nhưng tất cả những sứ giả của hải quân gửi đến đều bị hành hạ và giết không tha. Chúng thần nghi ngờ đây đều là thuyền địch, ước lượng là nghìn quân. Trong vòng hai ngày nữa chắc chắn chúng sẽ đổ bộ ạ!”

Bản báo cáo của người lính khiến tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trầm mặc. Trên khuôn mặt của Nishi dần xuất hiện một biểu cảm khó chịu khi tiên đoán của cô ấy đã chính xác. Bà lão cao thủ thì chẳng còn cười nữa, lặng lẽ rót thêm trà vào cốc. Cô Ngũ Hoả Shiroha thì cau mày nhìn Haga. 

Tôi thì chỉ biết thở dài… Dẫu biết chiến trận mang lại ý nghĩa cho hoà bình, thế nhưng vùng đất viễn Đông này thật sự không thể an yên được dù chỉ là một đời người sao?

Nhìn qua Haga, người có lẽ là kẻ phải lao tâm khổ tứ nhất trước tin dữ này, tôi hi vọng là anh ta vẫn sẽ giữ được vẻ lạc quan mấy giây trước đó. Người lãnh chúa ấy không có vẻ gì là hốt hoảng cả, thế nhưng tôi chẳng thể nhìn thấy được khuôn mặt của anh ta để xác nhận điều đó. Đó là bởi vì anh ta từ thế nằm nghiêng đã lăn ra nằm sấp mặt rồi ạ…

“Mệt ghê. Để mai tính đi…”

Và thế là dù chẳng thể nào ngon giấc được, tất cả mọi người đều được chỉ định một nơi để nghỉ ngơi qua cái đêm đã quá dài này…

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

bump, chap mới ra lò:DD mà ủa rồi bà lão kia là ai, rồi dị tộc là thuộc bọn nào, và sao drama dữ dị tác? tưởng tác bảo vol 3 chill hơn mà:<<<<
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Dị tộc là đám nửa người nửa quái vật hồi vol 2 có xuất hiện á. Tiêu biểu là có Fuji, học trò Kuroe nha (thể hiện qua việc có khả năng bộc làm xuất hiện đặc điểm quái vật trên người)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Pri's note: Chúc mừng năm mới các bạn đọc nha! Dù ừm thì trễ mất 5 ngày rùi 🤡. Năm mới này hi vọng bản thân sẽ năng suất được bằng một nửa năm ngoái 🤡 (Muốn nói là như trước lắm nhưng nhìn công việc sắp tới thì không dám hứa gì hết. Cơ mà từ giờ tới Tết thì sẽ ra chương nhanh hơn nha 😄)

P/s: Fun fact, thật ra tới giờ trong truyện đã xuất hiện 3 nhân vật fan-made (nhân vật theo ý tưởng của fan). Hai trong ba bạn đọc đã cung cấp ý tưởng giờ chắc drop truyện rồi. Nhân vật còn lại thì hi vọng chủ của em ấy sẽ tự "nhận con" được vậy 🤡.


Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
P/s2: Sẵn nhắc nên mình cũng khảo sát tí, xem có bạn đọc nào có hứng thú với việc "có con" trong truyện, kèm theo những phần quà hấp dẫn không? Nếu có thì cho cmt này 1 like nhé, và nếu vượt được 5 like thì mình sẽ cân nhắc tổ chức event ani tiếp nha không thì thoi khỏi quà gì hết 🤡
Xem thêm
chủ đây nhưng không rõ là do tính đọc lướt ăn sâu vào máu hay sao mà không thấy con đâu cả:CCC hay tôi hiểu nhầm gì rồi????

p/s : happy new year nha tác:DDDD mà khoan tác còn nhớ đây là acc phụ của Mưa Đen khum ta
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời