Thiết bị ghi hình bằng ma pháp vốn mang hình ảnh của một món đồ văn phòng.
Mục đích chính của nó là ghi lại các cuộc họp hoặc phiên tòa, nói cách khác, giống một loại tài liệu chính thức hơn là một lá thư hay bưu thiếp.
Người bán hàng đã chọn sai hướng đi. Nếu thiết bị này được quảng bá như một công cụ lưu giữ kỷ niệm cá nhân, giống cách mà Doria đã sử dụng, có lẽ doanh số bán ra sẽ cao hơn rất nhiều.
Ít nhất thì, Meiches cũng sẽ không phải chi tiêu hỗn loạn như hiện tại.
"Anh định dùng hết chỗ này khi nào vậy..."
Tôi nhìn vào cả một bức tường trong thư phòng Meiches đầy những viên đá nhỏ hình quả trứng chim mà không khỏi ngán ngẩm.
Sách vở đã bị dời đi đâu hết rồi? Meiches giờ đây không học hành nữa hay sao?
Thoát khỏi định kiến, Meiches ngay lập tức biến sự giác ngộ thành hành động. Quả nhiên, sự quyết đoán của những người thành công thật sự khác biệt.
Meiches vỗ vai tôi như muốn trấn an, rồi đáp lời một cách lạc đề:
"Anh sẽ cố nhẫn nhịn."
"Nhẫn nhịn gì?"
"Cơn thôi thúc muốn ghi lại từng khoảnh khắc..."
"..."
Sở thích cá nhân của Doria đã trúng ngay gu của ông chủ, khiến cô nhận được khoản thưởng còn lớn hơn cả lương tháng.
Có lẽ sự nhiệt tình bỏ tiền túi mua thiết bị của cô đã khiến người chủ giàu có cảm động sâu sắc.
"Cái túi này cũng là tiền túi cô bỏ ra à?"
Doria thậm chí còn bắt đầu đeo một chiếc túi chéo nhỏ.
Cô mang theo những viên đá nhỏ để có thể nhanh chóng ghi hình mọi lúc, mọi nơi. Vì vậy, túi áo trước đây của chiếc tạp dề đã căng phồng lên đến mức khó coi.
Tôi cảm thấy áy náy khi thấy cô tiêu tiền tại nơi làm việc chỉ để phục vụ một sở thích vô ích như vậy.
Nhưng Doria lại vui vẻ vuốt chiếc túi và cười rạng rỡ.
"Không đâu, cái này là bá tước mua cho tôi để dùng trong công việc!"
Ừm... Có lẽ tôi nên nghĩ đến việc đề xuất hạn chế xâm phạm đời tư một cách vô tội vạ...
Dù sao thì, bầu không khí trong gia đình cũng đang dần trở nên ấm áp hơn.
Điều đó có nghĩa là, giờ đây tôi có thể nhẹ nhàng hỏi Meiches một câu như sau mà không sao cả.
"Em muốn tham quan học viện mà anh đang theo học."
Sau khi suy đi tính lại, tôi nhận ra cách duy nhất để gặp gỡ bạn bè của Meiches cùng một lúc chính là điều này.
Tôi đã chuẩn bị sẵn khoảng năm kịch bản thuyết phục phòng khi Meiches bối rối hỏi lại: “Tham quan á?”
"..."
Nhưng kỳ lạ thay, Meiches lại trông cực kỳ sửng sốt.
Tôi cố đoán ý nghĩa của biểu cảm đó.
Chẳng lẽ anh ấy nhận ra tôi đang mưu tính để vào học tại Lepitelips sao?
Hiện tại, Phòng Nghiên cứu Ma pháp Số 3 của Lepitelips đang ở trong tình trạng đông đúc chưa từng thấy.
Những học viên nghe tin tức đã tấp nập kéo đến, mỗi người đều mang vẻ mặt háo hức khi ngắm nhìn từng góc nhỏ trong phòng nghiên cứu.
Nếu có ai định nói to lên một chút, tất cả sẽ giơ ngón trỏ lên và nhắc nhở “Suỵt!”
Rồi họ lại tiếp tục liếc nhìn góc nhỏ của phòng nghiên cứu.
Sau lớp màng trắng trong suốt, mái tóc màu tro ánh lên vẻ mượt mà lay động theo từng cử động.
"Ngài ấy đang nghiên cứu gì vậy?"
"Lần đầu tiên thấy Bá tước Meiches thực hiện phép thuật ngoài chương trình học."
"Dù nổi tiếng với thuật trị liệu, nhưng ngài Bá tước vẫn được biết đến nhiều nhất như một thiên tài ma pháp mà!"
"Nhưng tôi thì không hiểu nhiều về ma pháp, nhìn vào cũng chẳng biết được gì... À, tiểu thư có am hiểu về ma pháp đúng không? Cô có biết Bá tước đang làm gì không?"
Người được hỏi, một tiểu thư, đột nhiên trở nên tái nhợt.
Cô ấy đưa tay vuốt nhẹ sau gáy, lẩm bẩm:
"Thật ra tôi cũng không rõ... Rốt cuộc ngài ấy định làm cái đó để làm gì nhỉ?"
"Sao cơ?"
Cảm thấy có gì đó không hợp lý trong câu trả lời, chàng trai trẻ dòng dõi tử tước định hỏi lại một lần nữa.
Chính lúc đó, Meiches mở bàn tay đang siết chặt của mình ra.
Xoẹt—
Trên những ngón tay thon dài và trắng muốt, một ánh sáng tròn xuất hiện, lơ lửng trên lòng bàn tay anh.
Quả cầu ánh sáng vừa xuất hiện đã dao động, rồi nhanh chóng tan biến vào không trung như thể chưa từng tồn tại, sau khi thả xuống lòng bàn tay của Meiches một vật gì đó nhỏ bé và nhẹ nhàng, tưởng chừng như chỉ là ảo giác.
Đó không phải thứ gì khác mà chính là một chiếc dây buộc tóc màu xanh da trời nhạt, kiểu pastel, trang trí với những viền bèo lấp lánh.
Tiếng xì xào lan tỏa khắp các học sinh như cơn sóng.
“Chắc hẳn đó là quà, đúng không? Nhất định là quà mà!”
“Dù sao thì, mái tóc của ngài ấy quá ngắn để tự sử dụng món đồ đó!”
“Nhưng ai mới là người nhận được món quà của ngài Meiches chứ...?”
Tuy nhiên, trong khi phần lớn học sinh tỏ ra phấn khích, một số người lại tái mặt ngay khi nhìn thấy món quà của Meiches.
Đặc biệt, vị giáo sư cao cấp môn Thực hành Ma pháp bỗng nắm chặt chiếc vòng tay phòng thủ của mình và toát mồ hôi hột.
Một số người thậm chí đã trở nên tái nhợt khi chứng kiến những bước ma pháp mà Meiches thực hiện, rồi bỏ chạy khỏi phòng nghiên cứu. Trong số đó, có người vội vàng gọi hiệu trưởng đến.
Trong khi không khí xung quanh đầy phấn khích, Meiches lại trông đầy u sầu.
Đôi môi khô màu hồng nhạt của anh mím lại một cách thờ ơ, đúng lúc đó, những nhân vật mới bước vào phòng nghiên cứu số 3.
“Này Meiches, không được chấp nhận tư cách người giới thiệu! Cậu đang làm gì đấy? Sao không ra căng-tin?”
Yan cười nhếch mép, chen qua đám đông tiến về phía Meiches.
Meiches, người đang trầm tư nghĩ đến việc có lẽ nên thay đổi toàn bộ nội thất trong dinh thự và thậm chí sơn vàng toàn bộ phòng của Aiel, bỗng đứng hình.
Meiches… chuyện gì vậy…?
Hiệu trưởng bối rối khi nhận thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về mình.
Vị giáo sư cao cấp môn Thực hành Ma pháp thì như vừa tìm ra thủ phạm, lập tức dùng ánh mắt chỉ trích hiệu trưởng.
Hiệu trưởng vội xua tay, phân trần trong hoảng loạn: “Không phải đâu! Thật sự không phải vậy! Tôi không phải là người vô trách nhiệm đến thế! Đây không phải là việc không đạt tiêu chuẩn mà là do yêu cầu từ chính người trong cuộc mà thôi!”
Khi hiệu trưởng định nói với Yan rằng đừng đưa ra những lời dễ gây hiểu nhầm, thì Dalruh đã bước nhanh vào phòng nghiên cứu.
“Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với Calipan, và kết luận rằng việc cậu bị mất tư cách người giới thiệu, Meiches à, hoàn toàn là hậu quả từ những hành động của cậu. Nói cách khác, đó là kết quả của những gì cậu đã làm trước mặt cô em gái ngây thơ của mình. Meiches, cậu biết ‘nghiệp báo’ là gì chứ?”
Dalruh nói với giọng điệu như thể đang mang đến một tin tức cực kỳ đáng mừng.
Dalruh, người suốt cả giờ học đã cùng Calipan nghĩ cách làm thế nào để trêu chọc Meiches hiệu quả hơn, bước vào với nụ cười rạng rỡ.
Nhưng ngay khi bước vào, nụ cười của anh ta vụt tắt, thay vào đó là biểu cảm như vừa nhìn thấy thứ gì kinh khủng.
"Anh Meiches, anh đang làm gì vậy?"
Ngay sau đó, Bamper và Jayhan cũng tiến vào qua lối vào.
Khi đám đông tựa như phép màu của Moses[note66904] tách ra, đôi mắt của Bamper mở to đầy kinh ngạc.
"Meiches, ôi trời... tại sao cậu lại làm ra thứ đáng sợ như thế này?"
"Chưa thiết lập từ kích hoạt nên vẫn ổn mà."
Yan và Dalruh, đang đùa cợt nãy giờ, giờ cũng mang vẻ mặt muốn được giải thích xem chuyện gì đang xảy ra.
Trong khi Bamper nhờ tinh linh tạo ra một lá chắn gió rộng để đảm bảo an toàn cho mọi người, Calipan nhặt lên một chiếc bút nằm lăn lóc trên bàn nghiên cứu.
Calipan đẩy nhẹ chiếc dây buộc tóc màu xanh nhạt lấp lánh mà Meiches đã để trên bàn.
"Có tới ba mươi loại ma pháp tấn công kinh khủng gắn trên đó. Chạm vào là bị cảnh báo từ mọi phía rằng sẽ không dễ mà thoát chết. Ai lại chế tạo một món đồ bảo vệ kiểu như thế này chứ?"
"Bất kỳ ai đủ khả năng cảm nhận sức mạnh này chắc chắn sẽ tái mặt mà tránh xa."
Chỉ lúc đó, Yan và Dalruh mới nhận ra rằng chiếc dây buộc tóc lấp lánh kia chính là món quà dành cho Aiel, người sắp bước ra ngoài thế giới bên ngoài dinh thự.
Cả hai ngay lập tức nhìn Meiches với ánh mắt đầy thất vọng.
"Cái đầu thông minh như cậu mà chẳng học được gì à? Không nhận ra rằng chính sự thái quá của cậu đã dẫn đến tình trạng này sao?"
"Để tôi nói cho mà biết, nghiệp chướng không phải là thứ tích lũy để dùng như phiếu giảm giá đâu."
Meiches cảm thấy bực bội trước lời chỉ trích của họ, nhưng anh không thể phản bác lại.
***
Tối chủ nhật tuần trước, Meiches đã hoàn toàn bế tắc.
Thời gian trở lại học viện đang đến gần, nhưng Aiel không hề có dấu hiệu nào cho thấy sẽ đồng ý viết lại thư giới thiệu cho anh.
Ngay cả khi Grenge cố gắng nói bóng gió, Aiel vẫn mang vẻ mặt như không hiểu gì cả.
Từ lúc đó, Grenge và Meiches nhận ra có điều gì đó không ổn.
Khi cả hai đang bàn luận trong thư phòng về lý do mọi chuyện lại trật hướng, Doria bước vào với một mảnh giấy rách trên tay.
"Xin chào. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đông giá buốt đã qua đi, nhường chỗ cho mùa xuân khi những nụ hoa bắt đầu hé nở…"
Đó là phần mở đầu của bài phát biểu đầy cảm xúc mà Aiel đã chuẩn bị để thuyết phục bạn bè của Meiches.
Có vẻ cô đã viết theo lối truyền thống nhưng nhận ra rằng hiện giờ chưa phải mùa xuân nên đã coi nó là một bản thảo thất bại.
Grange đọc những dòng chữ đó mà vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng với trí óc nhạy bén của Meiches, anh ngay lập tức nghĩ ra một khả năng chỉ sau khi đọc câu đầu tiên.
"Có lẽ lý do từ chối nhập học bị em ấy hiểu sai?"
"Và có lẽ em ấy đang cố nhờ một người khác làm thư giới thiệu…"
Thực ra, cả buổi sáng hôm đó, Aiel tỏ ra đặc biệt ân cần, khiến Meiches cảm thấy có chút gượng gạo.
Ban đầu, anh nghĩ rằng cô đang cố gắng thăm dò để nhờ anh viết lại thư giới thiệu, nhưng nghĩ lại, thái độ ấy không giống của một người đang nhờ vả, mà là của một người đang cố gắng an ủi một đứa trẻ tội nghiệp.
Meiches bị chính giả thuyết của mình làm cho choáng váng, phủ nhận rằng không thể nào có chuyện đó.
Đúng lúc trong lòng anh bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ muốn chứng minh bản thân vẫn rất ổn qua một màn phô trương thứ hai, thì Doria đã chặn đứng nó.
"Gì cơ? Đơn xin nhập học của tiểu thư bị từ chối ư? Sao vậy? Giấy tờ giới thiệu đã được gửi rồi nên chắc chắn không phải do bị thất lạc… đúng không…?"
0 Bình luận