• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1: Tiếng sấm mùa xuân

0 Bình luận - Độ dài: 9,636 từ - Cập nhật:

Vào ngày 8 tháng 4, trường trung học công lập Isahaya nằm dọc theo vịnh Sagami thuộc tỉnh Shizuoka sẽ chào đón học kỳ mới. Renji giờ đã là học sinh năm hai trung học. Mặc dù không tham gia vào câu lạc bộ nào, cậu vẫn tham gia các hoạt động âm nhạc, như đăng video biểu diễn và hỗ trợ các ban nhạc với cây guitar của mình. Điểm số của cậu ở mức trung bình.

Gia đình cậu gồm có cha mẹ và cậu, vì Renji là con một. Cha cậu là một ông nhà thư pháp nổi tiếng trong vùng, thường xuyên có học sinh và người học việc ra vào nhà, nhưng ngoài chuyện đó ra thì họ sống một cuộc sống gia đình khá bình thường.

Tuy nhiên, cách đây mười tháng, nhà cậu đã đón một thành viên mới, đó là Inori Mochizuki, bạn thời thơ ấu của cậu.

Mối quan hệ giữa gia đình Tsukishiro và Mochizuki rất thân thiết. Cha mẹ của Renji và cha mẹ của Inori là bạn từ thời đại học, và cha của Inori cùng mẹ của Renji là bạn từ thuở nhỏ. Mặc dù không biết chi tiết, nhưng theo câu chuyện kể lại, họ vốn là bạn bè từ thời nhỏ, gặp lại nhau trong đại học rồi dần dần kết bạn và bắt đầu đi chơi chung.

Chính vì mối quan hệ này, Renji và Inori đã quen biết từ khi còn bé... Lý do Inori chuyển đến sống cùng gia đình Renji là do một bi kịch xảy đến với gia đình Mochizuki. Khi bố mẹ của Inori đang lái xe ra ngoài thì không may bị một người lái xe say rượu đâm phải và trong vụ tai nạn đó, họ đã thiệt mạng. Vào những giây phút cuối đời, cha mẹ của Inori đã nhờ bạn bè thân thiết của mình vội vã đến bệnh viện và dặn dò: "Hãy chăm sóc Inori."

Cha mẹ của Renji đã nhận lời nhờ vả đó, và từ đó Inori sống cùng với họ. Dĩ nhiên, đây không phải là một quyết định ép buộc; nguyện vọng của Inori đã được xác minh trước khi đưa ra quyết định này.

Đối với một chàng trai khỏe mạnh trong độ tuổi trung học, việc sống chung với cô gái mà mình thích là một giấc mơ. Đây là một tình huống mà nhiều chàng trai sẽ ao ước, và nếu là Renji, chắc hẳn cậu cũng sẽ cảm thấy ganh tị. Thực tế, khi quyết định Inori sẽ sống cùng gia đình mình, mặc dù trái tim cậu đầy nỗi buồn trước bi kịch của gia đình Mochizuki và hoàn cảnh khó khăn của Inori, không thể phủ nhận rằng cậu cũng có cảm giác hồi hộp và lo lắng đối với cuộc sống chung của họ sắp tới. Cậu hình dung rằng sẽ có lúc tay họ vô tình chạm vào nhau, hoặc một sự kiện may mắn nào đó sẽ xảy ra, khiến không chỉ cuộc sống học đường của cậu, vốn khá nhàm chán, mà còn mối quan hệ giữa cậu và Inori, vốn bị gián đoạn nhiều năm vì những lý do khác nhau, sẽ có sự thay đổi.

Tuy nhiên, thực tế lại không ngọt ngào như cậu tưởng. Khoảng cách mà họ đã tạo ra trong suốt những năm qua là rất lớn, và nó không thể chỉ được sửa chữa bởi việc sống chung.

Nếu thực sự muốn thay đổi mối quan hệ và khao khát lấy lại nụ cười của Inori, Renji cần một sự thay đổi mạnh mẽ hơn. Không chỉ là những thay đổi bên ngoài, như môi trường sống, mà còn là những thay đổi bên trong, như tâm trạng của chính cậu và cảm xúc của Inori. Dù biết rõ điều đó nhưng Renji vẫn cảm thấy mình như đang bế tắc, điều này khiến cậu cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.

Ngay cả khi có cơ hội để phát triển cuộc trò chuyện trước đó, cậu vẫn chỉ dừng lại ở vài lời nói ngắn gọn. Cậu cảm thấy thất vọng về sự thiếu dũng cảm của mình. Thực ra, cậu biết rằng không chỉ thiếu can đảm, mà còn có cảm giác tội lỗi và những cảm xúc lẫn lộn khác.

"Ah... Mình phải thay đổi thái độ. Hôm nay bắt đầu năm học mới rồi, mình còn dự định duy trì mối quan hệ này thêm bao nhiêu năm nữa chứ?

Cậu tự nói với mình trước gương, khi hình ảnh trong gương của cậu vẫn còn đẫm nước lạnh.

Cậu nhận ra rằng, do ngủ không ngon, khuôn mặt cậu đang tái nhợt. Cậu không ngờ lại bắt đầu năm học trong tình trạng tồi tệ như vậy, nhưng dù sao, hôm nay vẫn là một ngày bắt đầu cho năm học mới.

Đã gần mười tháng kể từ khi Inori đến sống tại nhà cậu, vì vậy đã đến lúc có một bước phát triển mới. Không, để điều đó xảy ra, Renji cũng cần phải thay đổi. Điều này là chắc chắn.

Kéo cơ thể mệt mỏi vì thiếu ngủ, Renji trở lại phòng, thay đồ sang đồng phục và đi xuống phòng khách. Không để ý, cậu nhận ra cha mẹ mình đã dậy. Cha cậu, Shuji, đang ngồi trên ghế sofa đọc báo. Mẹ cậu đang mang bữa sáng mà Inori chuẩn bị, với vẻ mặt mệt mỏi, từ bếp đi ra.

Cha của Renji rất ít khi ở nhà vào buổi sáng. Ông là một nhà thư pháp, và nguồn thu nhập chính của ông đến từ xưởng thư pháp cá nhân, nơi làm việc vào buổi chiều, nên ông thường ngủ đến gần trưa.

Renji, giống như mẹ cậu, không giỏi dậy sớm, vì vậy luôn nhìn cha mình với sự ghen tị vì sự may mắn của ông. Tuy nhiên, mặt khác, ông cũng làm việc khuya và dành thời gian tạo ra các tác phẩm của mình đến tận nửa đêm, vì vậy lịch trình của ông thực ra cũng không khác mấy so với một người bình thường.

Renji ngồi xuống sofa đối diện cha và hỏi...

“Hôm nay cha dậy sớm nhỉ?”

“Hmm? Ah, đúng vậy. Cha có lớp cho học sinh của mình.”

Cha cậu trả lời trong khi vẫn tiếp tục đọc báo.

“Ah, phải rồi. Hôm nay là thứ Tư.”

Nhìn vào lịch, cậu nhớ ra. Sáng thứ Tư hàng tuần là ngày học của học trò ông. Mặc dù họ là học trò của ông nhưng tất cả bọn họ đều là những chuyên gia, mỗi người đều có lớp học và gia đình riêng. Có vẻ như lịch học đã được sắp xếp sao cho phù hợp với sự thuận tiện của họ. Điều này gần như giống với phong cách trong các môn võ, và cha của Renji rất nổi tiếng trong vùng. Ông thậm chí còn có vài lớp học ngoài tỉnh.

Nhờ vậy, Renji thường được gọi là "cậu trẻ" hoặc "con trai của Sensei" bởi học trò và hàng xóm. Thực ra, cậu vẫn chưa quen và không thích bị gọi như vậy. Renji không có ý định đi theo con đường của cha mình, và vì cậu không có thành tựu gì nổi bật, nên cũng không thích bị đối xử đặc biệt.

“Còn con thì sao? Con có đang luyện tập đàn guitar không?”

Cha cậu ngước mắt khỏi tờ báo và hỏi.

“À, con đang cố gắng một chút nhưng không nhiều như cha đâu, thưa cha.”

"Cha hiểu rồi. Chỉ cần chắc chắn rằng con thực hành tốt các nguyên tắc cơ bản. Trong thư pháp và âm nhạc, những nguyên tắc cơ bản đều quan trọng như nhau.”

“Dạ, con biết rồi.”

Renji gật đầu theo lời cha và chuyển kênh tivi.

Mặc dù cậu đã trả lời là mình đang cố gắng, nhưng thật ra Renji khá hài lòng với trình độ hiện tại của mình. Điều này là vì trong số các nhà sáng tạo video biểu diễn trên YouTube, cậu khá nổi tiếng.

Cậu đã có hơn hai mươi nghìn người đăng ký, và đứng trong top 100 người sáng tạo video biểu diễn trong nước.

(Ừm... thực ra mình không thể cho người mình thực sự muốn nghe thấy nhạc của mình, nên cũng không có ý nghĩa gì cả.)

Renji lén nhìn Inori, người đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, và thở dài nhẹ.

Sự quan tâm của cậu đối với âm nhạc và việc bắt đầu chơi guitar đều ảnh hưởng từ cô ấy. Cậu muốn cô ấy công nhận mình, không, cậu muốn đạt được trình độ như cô ấy, nên dù không thể, cậu đã tuyên bố rằng "guitar là thứ mà ngay cả mình cũng có thể chơi", và đó là lý do cậu bắt đầu học.

Inori trước đây là một nghệ sĩ piano tài năng nổi tiếng. Là bạn thời thơ ấu, Renji luôn gần gũi với âm nhạc và cảm thấy ngưỡng mộ cô ấy, người đã từng được khen ngợi trong các cuộc thi.

Lý do cậu bắt đầu chơi guitar rất đơn giản. Người mà cô ấy từng xem là tuyệt vời trong quá khứ lại là một tay guitar của một ban nhạc rất nổi tiếng, và điều đó khiến Renji cảm thấy ghen tị.

Với trái tim của một đứa trẻ, Renji tự hào nói "Tớ cũng có thể làm được điều đó. Tớ cũng có thể sáng tác nhạc." Cô ấy vui vẻ đáp lại “Vậy thì, tớ sẽ chơi những bài nhạc mà cậu sáng tác nhé, Renji-kun.” Câu nói đó đã thúc đẩy Renji bắt đầu chơi guitar, và cậu vẫn tiếp tục với âm nhạc và sáng tác bài hát. Tuy nhiên, khi Renji đã có thể chơi guitar, khoảng cách giữa cậu và Inori đã ngày càng xa, và họ chưa bao giờ nói về âm nhạc với nhau.

Thực tế là, cậu không thể trình diễn guitar cho người mà cậu thật sự muốn gây ấn tượng, trong khi lại chia sẻ nhạc của mình với hai mươi nghìn người mà cậu không biết tên và mặt mũi. Có lẽ, dù số lượng người đăng ký có lên đến ba mươi nghìn hay năm mươi nghìn, sự thỏa mãn của cậu cũng không thay đổi. Sự thỏa mãn thật sự chỉ đến khi cậu có thể khiến cô gái đặc biệt ấy nghe thấy âm nhạc của mình.

Sau một lúc xem tivi để giết thời gian, Renji cùng cha đến bàn ăn, đúng lúc bữa sáng đã sẵn sàng. Trên bàn, có một bữa sáng có vẻ đã được Inori chuẩn bị. Thực đơn lành manh; cá nướng, đậu hủ và súp miso.

Cậu cảm thấy rất vui khi được ăn món ăn do cô gái mình thích làm mà không có điều kiện gì. Tuy nhiên, cậu không thể hoàn toàn vui mừng, vì biết rằng bữa ăn này được chuẩn bị gần như là một nghĩa vụ.

Khi ánh mắt của họ chạm nhau, Inori đang phục vụ cơm, cô vội vàng quay đi nơi khác. Trước mặt cha mẹ─────đặc biệt là trước mặt mẹ Renji─────họ gần như không nói chuyện với nhau. Đôi khi, như sáng nay, họ có trao đổi vài lời nhưng thường thì họ chỉ nói chuyện khi ở một mình.

Renji không rõ tiêu chí mà Inori sử dụng để quyết định có nói chuyện với cậu hay không, và cuối cùng, cậu không biết làm thế nào để lại gần cô ấy... Dù sống chung dưới một mái nhà, họ chỉ trao đổi những câu nói tối thiểu. Đó chính là thực tế của 'Cảm giác hồi hộp khi được sống cùng người bạn thời thơ ấu!'

Mẹ của Renji thở dài đầy kịch tính khi nhìn Inori và rồi nhìn Renji.

“Renji, con có vẻ xanh xao quá, lại chơi guitar đến khuya phải không?”

“Không có. Con không có chơi.”

Renji đáp lại với vẻ khó chịu, rồi sau khi nói “itadakimasu”, cậu bắt đầu ăn bữa sáng mà Inori đã chuẩn bị. Cậu không nói dối. Thực ra, cậu không có ý định thức khuya. Chỉ là cậu nhắm mắt một chút để nghỉ ngơi và rồi ngủ quên mất.

“Con đã học năm thứ hai rồi mà vẫn còn ước mơ làm nhạc sĩ à? Mẹ biết con thích nhạc, nhưng cứ coi đó như một sở thích thôi được không?”

“… Không phải là con đang mơ ước về chuyện đó.”

Bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của mẹ, Renji lại lấy thêm cơm. Mặc dù đây là một bữa sáng ngon, nhưng cuộc trò chuyện đó đã làm giảm tinh thần cậu ngay lập tức.

(Chán quá. Mẹ không thấy là con đã có hơn hai mươi nghìn người đăng ký trên kênh của mình sao? Con biết chuyện này không đưa con đến nghề nghiệp chuyên nghiệp, nhưng…) Renji tự nhủ.

Cậu chưa bao giờ kể với ai về các video biểu diễn của mình. Ban đầu, cậu chỉ đăng những bản cover mà mình muốn Inori nghe, như một cách để tri ân cô ấy. Tuy nhiên, khi trả lời các yêu cầu bài hát trong phần bình luận của khán giả, video bài hát chủ đề của anime nổi tiếng Metsuki To sakura, “Guren Ouka”, bỗng trở nên viral, và từ đó, kênh của cậu tập trung vào các bài hát anime, giúp số lượng người đăng ký của cậu tăng lên.

Bài hát đã giúp cậu nổi bật, "Guren Ouka", là yêu cầu của một người dùng tên "Ai-chan", người đã ủng hộ cậu từ những ngày đầu của hoạt động. Ai-chan thường xuyên bình luận trên tất cả các video của cậu và luôn động viên cậu. Cô ấy là người để lại những bình luận mà cậu mong muốn đọc, những lời động viên mà cậu cần. Mặc dù bây giờ cậu đã nhận được rất nhiều bình luận nhưng cậu ấy đã hình thành thói quen là tìm kiếm bình luận của Ai-chan trước tiên.

Vào lúc đó───── cậu cảm nhận được một ánh nhìn và khi ngẩng lên, cậu bắt gặp Inori, người đang nhìn cậu với một nụ cười nhẹ. Cậu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng mẹ cậu, nhận thấy ánh nhìn của Inori, đã nhìn cô ấy với vẻ khinh miệt. Inori bất ngờ, cúi mặt xuống và bắt đầu ăn sáng.

Vậy là bữa sáng yên lặng tiếp tục. Giọng nói của người dẫn chương trình trong một chương trình giải trí trên tivi dường như làm không khí càng thêm nặng nề.

Đó là buổi sáng của học kỳ mới. Lẽ ra phải là một khởi đầu dễ chịu, nhưng không khí và tâm trạng đều thật tệ ngay từ buổi sáng.

(Có phải mình là người đã sai không?)

Dù cậu đã nghĩ vậy nhưng cậu tự hỏi mình phải đáp lại thế nào. Nếu cậu đã nói rằng mình sẽ tập trung vào học tập và từ bỏ cây đàn guitar, liệu như vậy có đủ không? Cậu không thể chịu đựng được. Đó là một lời nhắc điển hình của một người cha muốn con mình tập trung vào học, nhưng nếu lúc đó cấm cậu chơi guitar, thì thực sự cậu sẽ chẳng còn gì để làm điểm tựa.

Cậu liếc nhìn Inori một lần nữa, và có vẻ như cô ấy cũng đang quan sát cậu, vì ánh mắt của họ chạm nhau. Tuy nhiên, cô ấy nhanh chóng cúi xuống và không nói gì.

(Tệ quá. Mình đang làm gì thế này...? Nếu không phải vì bầu không khí này, mình có thể đã nói điều gì đó thú vị như ‘súp miso này thật ngon’.)

Ngay khi cậu nghĩ vậy, mẹ cậu đã uống một ngụm súp miso và lên tiếng với Inori.

"Này, Inori-chan."

"V-Vâng?"

Nghe mẹ của Renji gọi, Inori vội vàng ngồi thẳng người. Mẹ cậu tiếp tục nói mà không nhìn cô.

"Cháu không nghĩ súp miso này hơi mặn sao? Gia vị ở nhà chúng ta thường nhẹ hơn một chút."

Những lời của mẹ cậu không phải là lời khen, mà là những lời chỉ trích đơn giản. Điều đó khiến Renji không thể che giấu sự bực bội của mình.

"Mẹ, mẹ…!"

Cậu suýt nữa thì hét lên.

Súp miso của Inori không hề mặn chút nào. Có thể đối với một số người, nó có thể hơi mặn, nhưng không phải theo cách kỳ lạ. Hơn nữa, có phải hơi bất công khi nói như vậy về người đã thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng thay cho họ không?

Những lời mẹ cậu nói chỉ là sự xả giận. Biết được điều đó càng khiến cậu tức giận hơn. Cậu cảm thấy mình phải nói gì đó. Tuy nhiên─────

"Cháu xin lỗi. Từ giờ cháu sẽ cẩn thận hơn."

Inori cúi đầu, như thể muốn ngắt lời Renji. Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, và không khí trở lại căng thẳng. Thực ra, nó trở nên nặng nề hơn trước.

Khi Renji lén nhìn cha mình, ông thở dài hoài nghi và nói "Shizuka." Mẹ cậu đáp lại một cách khó chịu, "Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi.” Không cần phải nói, cha cậu khẽ thở dài, và nhìn cậu với vẻ mặt "Thật phiền phức"───── Ông cũng đang phải đối mặt với cơn cuồng loạn gia tăng đột ngột của vợ mình kể từ khi Inori bắt đầu sống trong nhà.

Sau bữa sáng căng thẳng, Renji vội vàng vào phòng tắm như để chạy trốn và thở dài.

(... Thật sự, mình đang làm gì từ sáng đến giờ vậy?)

Cuối cùng, người đã giúp đỡ chính là cô ấy. Bằng cách hành động như vậy, cô ấy đã làm dịu cơn cuồng loạn của mẹ và ngăn tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Tuy nhiên, cậu vẫn không chấp nhận. Theo cách này, chỉ có cô ấy là thua thiệt thôi. Cô ấy đã phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, bị chỉ trích, và giờ lại phải xin lỗi.

(Thật sự, mình phải nghiêm túc hơn mới được.)

Cậu lặp lại những lời mình đã tự nói trước gương để cố gắng lấy lại chút tinh thần.

Khi ra khỏi phòng tắm, cậu gặp Inori, người đang chuẩn bị rời nhà để đến trường. Cô cúi đầu và định đi qua, nhưng cậu lập tức gọi lại.

"Này, Inori."

"…Có chuyện gì vậy?"

Inori dừng lại, ngước mắt nhìn cậu và nghiêng đầu một chút.

‘Cô ấy thật dễ thương, chết tiệt.’ Chỉ là một cử chỉ bình thường, nhưng lại khiến trái tim cậu thắt lại vì quá dễ thương.

"Tớ, tớ chỉ... ừm, tớ thích."

Cậu không muốn cuộc trò chuyện kết thúc trong bầu không khí căng thẳng như trước, vì vậy đã nói ra.

Cậu muốn bày tỏ lòng biết ơn về bữa sáng mà cô đã chuẩn bị.

Tuy nhiên, Inori kêu lên "Hả!?" khiến cậu ngạc nhiên, rồi cô đứng đó như hóa đá, mặt đỏ bừng.

Cậu tự hỏi tại sao cô lại phản ứng như vậy và nhớ lại những gì mình vừa nói, khiến trái tim cậu thắt lại. Cậu đã thiếu một đối tượng trực tiếp trong câu nói của mình. Cách nói đó nghe như một lời tỏ tình đột ngột, như một gã kỳ quặc. Hơn nữa, lại ở trước phòng tắm nhà mình. Cảm giác thật là khó xử.

"Á! Cái này... Đợi đã! Không phải như vậy, tớ muốn nói là... Miso! Tớ thích hương vị của món miso ấy!"

Cậu cố gắng xin lỗi bằng những lời khó hiểu, nhưng có vẻ Inori cũng hiểu được và thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười.

"Cảm ơn. Món miso ấy là hương vị quen thuộc của nhà tớ... Thật vui vì cậu thích nó."

Với những lời của Inori, cuối cùng cậu thở phào nhẹ nhõm. Không khí căng thẳng đã trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.

"Thực sự xin lỗi. Tớ nghĩ là do tớ mà mẹ đã tức giận... Đó chỉ là một sự xả giận thôi."

Có lẽ chuyện miso này liên quan đến cậu. Cách hành xử của cậu đã làm mẹ cảm thấy không vui, điều đó đã phá hỏng hương vị của ngôi nhà... nghĩa là bà ấy đã phủ nhận những kỷ niệm ít ỏi còn lại của cô với cha mẹ mình. Điều đó không thể tha thứ được.

"Đừng lolắng , tớ ổn mà. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Tớ sẽ đến trường trước, được chứ?”

Inori liếc qua phòng khách một lát rồi nói, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng.

"Hả? À, Được… Chúc may mắn!"

"Tớ đi đây."

Sau cuộc trao đổi ngắn, cậu nhìn theo bóng dáng Inori khi cô rời đi.

Xác nhận rằng cô đã ra khỏi nhà, Renji quay lại phòng và dành thời gian một mình. Cậu sẽ ra khỏi nhà khoảng năm phút sau khi Inori đi. Dù sống chung một mái nhà, nhưng họ lại đi học riêng, ăn riêng, và những cuộc trò chuyện trong nhà là tối thiểu. Hơn nữa, đôi khi không khí trong bữa ăn cũng căng thẳng. Làm sao họ có thể cải thiện mối quan hệ nếu như cứ thế này? Hay nói đúng hơn, với người mẹ như vậy, liệu mọi thứ có thể thay đổi không? Suy nghĩ này cứ bám lấy cậu.

Từ phòng mình ở tầng trên, cậu nhìn theo bóng dáng của Inori khi cô đi về phía trường.

Dù bản chất cô đã rất yếu đuối nhưng việc đi một mình khiến tấm lưng ấy trông càng yếu đuối hơn.

"Bây giờ là lúc… mình phải giữ lời hứa."

Cậu nhớ lại lời hứa mà họ đã hứa từ khi còn nhỏ và tự nhủ với bản thân.

Cậu đã yêu thầm người bạn thời thơ ấu của mình. Giờ đây, cô ấy đã mất đi cha mẹ, mang theo những vết thương sâu sắc, và rơi vào hoàn cảnh cô đơn.

Bây giờ, người gần gũi nhất với cô không ai khác chính là Renji. Dĩ nhiên, cậu là người có thể cứu cô khỏi sự cô đơn đó và thực hiện lời hứa... Không, cậu muốn tin là như vậy.

*

“Ôi, thật vui khi lại học chung lớp với cậu, Renji!”

Ngay khi vừa bước vào lớp A năm thứ hai, một người bạn cùng lớp tiến lại gần và đặt tay lên vai Renji.

“Lại chung lớp với tên phiền phức này… chắc chắn sẽ là một năm tồi tệ đối với mình.”

Renji thở dài, nhìn lén cậu bạn đang ôm vai mình. Khi họ xác nhân việc phân chia lớp học, cậu đã có linh cảm điều này sẽ xảy ra, vì vậy cũng không cảm thấy quá bất ngờ.

“Này! Cậu không thể nói vậy với một người bạn mà đã cùng trải qua tuổi trẻ thời trung học đâu!”

“Bạn ư? Chúng ta đâu có làm gì quan trọng đến vậy.”

“Thật sao? Vậy đó chính là tuổi trẻ đấy, phải không?”

Với nụ cười vui vẻ và chân thành, người bạn trung học của cậu, Ryouhei Kitaho, đã lên tiếng. Với vẻ mặt vui tươi và tính cách năng động, cậu ấy luôn mang lại không khí vui vẻ cho lớp học, trở thành kiểu người “tạo bầu không khí” ở mọi nơi. Tóc cậu ấy màu nâu và thường xuyên rối tung, kiểu tóc rối đó phản ánh sự ngây thơ và hiếu kỳ của cậu ấy.

Ryouhei trở thành bạn cùng lớp của cậu vào năm ba trung học và họ nhanh chóng trở thành bạn tốt. Khác với những người bạn khác, cậu ấy có cái nhìn về thế giới trưởng thành hơn. Mặc dù bề ngoài cậu ấy có vẻ là một kẻ thích trêu đùa, nhưng phía sau lại có một sự bình tĩnh, như thể cậu ấy đang suy tính mọi chuyện. Nói một cách đơn giản, cậu ấy là người khó hiểu. Tuy nhiên, chính sự phức tạp và vẻ bí ẩn của Ryouhei lại thu hút Renji. Có lẽ vì cảm thấy các bạn cùng lớp quá trẻ con, nên cậu cảm thấy đồng điệu với lối suy nghĩ và hành xử trưởng thành hơn của Ryouhei.

Từ khi vào trường phổ thông, họ đã học ở các lớp khác nhau và chỉ thỉnh thoảng mới chào hỏi nhau, nhưng may mắn là họ lại gặp nhau vào lần chuyển lớp năm thứ hai. Mặc dù có vẻ khó chịu, nhưng thật ra Renji rất vui vì năm nay có thể sẽ thú vị.

“Vì tất cả các bạn trong lớp năm ngoái đều bị chia ra, nên tớ cảm thấy nhẹ nhõm khi có cậu đấy, Ryouhei.”

Renji nói khi nhìn xung quanh lớp học. Không có ai trong lớp mà cậu đã học chung năm ngoái, và nếu không có Ryouhei, cậu sẽ phải bắt đầu xây dựng các mối quan hệ từ đầu.

“Thấy chưa? Thực ra tớ cũng cảm thấy như vậy. Cảm giác yên tâm khi có cậu ở đây, Renji. Nhưng...”

Ryouhei cười và nheo mắt như thể có ý gì đó, rồi liếc nhìn một cô gái ngồi một mình ở cuối lớp. Không cần nhìn theo ánh mắt của cậu ấy, Renji đã biết ngay người đó là ai. Đó là bạn thuở nhỏ của cậu, là bạn cùng nhà và cũng là cô gái mà cậu thầm yêu... Inori Mochizuki.

Cậu nhận ra mình cùng lớp với cô ngay khi nhìn thấy danh sách phân lớp. Thực ra, cậu đã tìm thấy tên cô trước cả tên của mình. Có lẽ cậu đã vô thức tìm tên cô trước. Ryouhei đã tận dụng cơ hội này để làm rõ tình huống.

“Chà, rõ ràng là các cậu là bạn từ thuở nhỏ! Các cậu đã học chung lớp từ tiểu học, đúng không? Và hơn nữa, các cậu còn sống chung nữa, thật ấn tượng! Hệt như những nhân vật chính trong anime đêm khuya đấy! Tớ cũng có thể là một người bạn chứ?

“Im lặng đi! Và không phải ‘sống chung’, mà là ‘chia sẻ nhà’, ‘chia sẻ nhà’ nhé.”

Mặc dù không thể tranh cãi về phần đầu nhưng Renji vẫn bảo vệ phần thứ hai. Sống chung và chia sẻ nhà có thể có ý nghĩa tương tự, nhưng thực tế lại khác hẳn. Sống chung ám chỉ một cặp đôi chưa kết hôn sống cùng nhau dưới một mái nhà, còn Renji và Inori chắc chắn không có mối quan hệ kiểu đó. Tuy nhiên, nếu họ có mối quan hệ như vậy, với sự hiện diện của cha mẹ, thì chắc chắn đó sẽ được gọi là “chia sẻ nhà”.

Mà thực ra, nhiều người đã biết Inori mất cha mẹ trong một tai nạn và đã được gia đình Tsukishiro nhận nuôi. Cô không công khai chuyện này, nhưng các thầy cô trong trường tất nhiên là biết, và cả hàng xóm nữa. Hơn nữa, vì nhà cô là một studio thư pháp nổi tiếng, thông tin này chắc chắn đã được lan truyền theo cách nào đó.

Lúc đầu, một vài bạn trong lớp đã trêu chọc Renji, nhưng có lẽ vì hoàn cảnh đáng thương của Inori, nên việc ‘chia sẻ nhà’ không được chú ý nhiều nữa. Có lẽ hình ảnh của cô ở trường cũng có ảnh hưởng đến chuyện này.

“Hai người sống dưới một mái nhà nên chắc chắn phải có chuyện như thế rồi, đúng không? Chắc phải có một tình huống ‘may mắn’ nào đó khi cậu gặp cô ấy, kiểu như lúc cậu cố vào nhà vệ sinh và cô ấy nói ‘Ah! Renji-kun, cậu là một tên biến thái!’ rồi tát cậu một cái?”

“Cái đó không xảy ra đâu.”

Renji đáp lại, ngay lập tức phủ nhận điều đó. Thực ra, thay vì nói ‘không xảy ra’, sẽ chính xác hơn nếu nói ‘tôi đảm bảo là nó sẽ không xảy ra’. Thực tế, đã có vài lần cậu suýt vào phòng thay đồ trong khi cô ấy đang tắm.

Mặc dù không có chuyện gì xảy ra nhưng tình cảnh giữa cậu và Inori đã khá phức tạp rồi. Nếu có một ‘sự kiện may mắn’ kiểu đó, chắc chắn sẽ càng khiến mọi chuyện khó xử hơn. Phải tránh bằng mọi giá.

“Thật sự thì các cậu có nói những chuyện xảy ra ở trường khi ở nhà không?”

“Không, thực ra bọn tao ít khi nói chuyện lắm.”

Renji đáp lại, cố tránh sự tò mò của Ryouhei về cuộc sống chung với bạn thuở nhỏ và bạn học, cậu thở dài nhẹ.

Tất nhiên, cậu rất vui khi có thể nói về những gì xảy ra ở trường, nhưng với tình hình ở nhà, điều đó thật khó khăn. Thực sự, cậu muốn biết làm thế nào có thể làm điều đó một cách dễ dàng hơn.

Có lẽ vì những suy nghĩ này, Renji vô tình nhìn về phía Inori. Cùng lúc đó, cô cũng nhìn cậu, và ánh mắt của họ bất ngờ gặp nhau. Cả hai lập tức quay đi, tránh ánh mắt của nhau như thường lệ. Khi thấy sự tương tác giữa họ, Ryouhei, với ánh mắt liếc về phía Inori, lên tiếng...

“Ừm... mặc dù cậu nói là sống chung, nhưng với cô ấy, tớ nghĩ sẽ không có chuyện kiểu đó đâu, đúng không? Cô ấy có hành động như vậy ở nhà không?”

Giọng nói của cậu có chút lạnh lùng. Ryouhei đã quen biết Inori từ thời trung học, nên cậu rất hiểu vị trí của cô ấy ở trường. Có lẽ cậu nhận ra ngay rằng cô ấy không thay đổi gì so với trước.

“Không, thật ra bọn tao đã nói chuyện nhiều hơn một chút.

“Nhưng chắc chỉ là những chuyện cần thiết thôi, đúng không? Cảm giác rõ như ban ngày từ bầu không khí này mà.”

Ryouhei tiếp tục với vẻ ngờ vực.

“Thật đáng tiếc. Cô ấy xinh đẹp như vậy, có thể là nữ idol số một trong trường, nhưng nếu cứ mãi lặng lẽ thế này thì chẳng ai lại gần đâu. Cả con trai lẫn con gái.”

Renji không đồng ý cũng không phản đối, lén nhìn về phía Inori.

Khi các cô gái xung quanh cố gắng hòa nhập vào nhóm lớp mới, Inori vẫn ngồi im trên ghế của mình, không nhúc nhích. Cô chỉ nghe nhạc qua tai nghe và nhìn vào điện thoại thông minh. Lúc này, vì đầu cô cúi xuống và tóc dài che kín khuôn mặt, Renji không thể nhìn thấy biểu cảm của cô.

Đó cũng là một cảnh rất quen thuộc. Thông thường, khi đến giờ nghỉ, Inori sẽ ra ngoài đi đâu đó, và khi ở trong lớp, cô gần như luôn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Đúng vậy... Inori sống một mình trong trường, luôn giữ một hình ảnh khiêm tốn. Cô có thành tích học tập xuất sắc, nhưng tương tác xã hội của cô gần như không có gì.

Như Ryouhei đã nói, từ trước đến nay, Inori luôn được công nhận là một cô gái xinh đẹp. Renji đã nghe cuộc trò chuyện này nhiều lần, và không có gì ngạc nhiên khi cậu cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, theo những gì cậu biết, chưa bao giờ có một chàng trai nào tỏ tình với cô. Điều này là vì Inori luôn sống nội tâm và có tính cách hướng nội. Kể từ khi học trung học, việc thiếu các mối quan hệ xã hội khiến cô có vẻ khá mờ nhạt. Đó là lý do tại sao cả các chàng trai lẫn các cô gái đều tránh xa cô.

Dù cô ấy có xinh đẹp đến đâu, nếu không thể duy trì một cuộc trò chuyện, các chàng trai sẽ không lại gần.

Cái mà Ryouhei gọi là “đáng tiếc” có lẽ ám chỉ toàn bộ tình cảnh xung quanh Inori.

(Nhưng... ở nhà, đôi khi cô ấy sẽ cười.)

Như sáng nay, đôi khi Inori mỉm cười hoặc tiếp tục cuộc trò chuyện khi nói chuyện với Renji.

Không phải là cô ấy không bao giờ nói chuyện với ai.

“Nhưng chẳng phải trước đây nó khác sao?”

Có vẻ như Ryouhei đã nhận ra điều gì đó qua biểu cảm của Renji và lên tiếng...

“Tớ nghe nói hai cậu rất thân nhau hồi tiểu học. Inori-chan có phải trước đây cũng hay cười lắm không?”

“À... tôi nghĩ  vậy.”

Renji làm một biểu cảm mơ hồ và cúi đầu nhìn xuống sàn.

Đúng vậy. Inori không phải như vậy hồi tiểu học. Cô ấy có vẻ kín đáo và nhút nhát, nhưng vẫn hay cười rạng rỡ và nói chuyện nhiều với mọi người. Renji luôn cảm thấy thu hút bởi cô.

“Ồ? Biểu hiện này có nghĩa là... cậu là kẻ đã cướp đi nụ cười của cô ấy, Renji?”

“Im đi! Tôi cũng có chuyện của mình.”

Renji im lặng một lúc trước cáo buộc gay gắt từ Ryouhei.

“Chuyện gì thế? À, tớ biết rồi! Hồi tiểu học, khi cậu ngủ cạnh cô ấy thì cậu đã cố gắng làm một ‘chuyến thăm ban đêm’ nhưng cô ấy phát hiện ra và bắt đầu ghét cậu!”

“Không phải đâu! Tôi sẽ đánh cậu đấy, đồ ngốc!”

Renji tức giận trước lời cáo buộc vô lý. Nếu thực sự cậu đã làm như vậy, Inori chắc chắn đã không nghĩ đến việc sống chung với cậu. Hơn nữa, nghĩ về một ‘chuyến thăm ban đêm’ hồi tiểu học là một ý tưởng quá... trưởng thành với một đứa trẻ.

(Ừm, dù không phải vậy... nhưng không thể phủ nhận là mình là nguyên nhân.)

Chắc chắn lý do Inori tự thu mình lại là vì Renji. Có thể coi đó là một sai lầm của tuổi thanh xuân. Cậu không bao giờ nghĩ rằng sai lầm đó lại khiến cậu khổ sở suốt bao năm. Nếu có thể, cậu muốn một lần đánh cho cái tôi của mình thời ấy một trận ra trò.

“Thực ra, tớ không giỏi với những cô gái kín đáo như vậy. Còn Renji thì sao? Chú ý ở đó kìa. Tớ chắc chắn trong lớp này có một điều gì đó thú vị.”

Ryouhei nói nhỏ, và chỉ về nhóm các cô gái vừa bước vào lớp. Mặc dù giọng nói của cậu khá thấp, nhưng rõ ràng là đầy hào hứng.

‘Ở đó?’ Theo hướng chỉ của cậu, Renji nhăn mặt.

Nhóm các cô gái bước vào lớp là một nhóm các cô gái có phong cách ‘gyaru’, và nổi bật nhất trong số họ là một cô gái tóc ngắn, nhuộm vàng, đứng ở giữa. Cô cao hơn phần lớn các cô gái khác─────Inori cũng là một trong những người cao nhất, nhưng cô ấy còn cao hơn nữa─────với thân hình thon thả như người mẫu, mang cơ thể lý tưởng theo mong muốn của nam giới, với những đường cong rõ nét. Vì cô cũng tham gia vào nhiều hoạt động giải trí, không ai trong trường là không biết đến cô. Chắc chắn có rất nhiều chàng trai ngưỡng mộ cô.

Tuy nhiên, bất chấp tất cả, Renji lại có một cảm giác khó chịu với cô ấy. Cậu đã có một mối quan hệ nhỏ với cô ấy vào năm ngoái.

“Đó là Aika Kurose-chan. Cậu biết cô ấy chứ?”

“À... điều đó thì đương nhiên rồi. Nhưng mà, cô ấy có phải cùng lớp không?”

Đó là một sai lầm. Renji đã quá hứng thú khi nhìn thấy tên của Inori và Ryouhei mà không chú ý kiểm tra danh sách các bạn cùng lớp còn lại.

“Không, không, với cái tên của cô ấy, làm sao nó không khiến cậu chú ý được. Mắt mũi cậu để đâu vậy?”

Ryouhei nói với vẻ ngạc nhiên. Thực ra, không có gì lạ khi cậu ấy cảm thấy như vậy, nhưng Renji không quan tâm lắm đến cô ấy từ đầu, nên không có gì phải lo.

Aika Kurose─────Cô ấy là một người mẫu với hàng nghìn người theo dõi trên mạng xã hội video ngắn 'TikTak', là người nổi tiếng nhất trong trường. Renji đã nghe những tin đồn rằng cô ấy sắp ra mắt trong ngành giải trí, và thậm chí đã nhận được lời mời từ một công ty quản lý ở Tokyo. Thực tế, Renji biết rằng cô ấy đang bận rộn tham gia các hoạt động quảng bá như một người có ảnh hưởng trong thành phố.

Nhìn xung quanh, Renji thấy đa số các chàng trai đều đang nhìn nhóm của cô ấy. Dù có thể là vì bầu không khí 'gyaru', nhưng cô ấy có một ánh sáng đặc biệt thu hút sự chú ý một cách tự nhiên. Chắc chắn, Aika Kurose mang một vẻ đẹp của một ngôi sao. Nếu cô ấy bước lên sân khấu, chắc chắn sẽ tỏa sáng.

“Aika-chan thật xinh đẹp! Và cô ấy không có cái thái độ khó chịu; cô ấy rất vui vẻ. Mặc dù nghe nói cô ấy hơi bảo thủ và hay làm theo ý mình, nhưng với vẻ dễ thương như vậy thì chắc chắn tớ sẽ tha thứ ngay!”

Renji nghe Ryouhei phát triển lý thuyết của mình một cách hăng say và chỉ đáp lại đơn giản: “À, tôi hiểu rồi.” Dù cô ấy có đẹp và nổi tiếng đến đâu, thì cô ấy là người thuộc một thế giới hoàn toàn khác với cậu. Thực tế, Renji thà không dính dáng gì đến cô ấy. Nhưng cô ấy biết một trong những bí mật của Renji.

“...Hey? Aika-chan đang nhìn cậu đấy à?”

Ryouhei thì thầm, và khi Renji ngẩng lên, cậu bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Aika Kurose đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau đó, cô ấy cười một cách tinh nghịch và bắt đầu tiến về phía cậu.

(Bỏ mẹ. Chuyện này sẽ thành rắc rối thật sự mất.)

Renji đã nghĩ đến khả năng bỏ chạy, nhưng như vậy sẽ rất kỳ lạ. Hơn nữa, đã quá muộn rồi.

“N-Này, Aika-chan đang đến đây kìa.”

Ryouhei nói với giọng khẩn trương và nhỏ, nhưng Renji đã nhận ra rồi. Vấn đề là lý do cô ấy lại đến gần, mục đích của cô ấy là gì?

Trong khi tâm trí cậu chạy đua những giả thuyết khác nhau, Aika không dừng lại và cuối cùng đã đứng trước mặt Renji, với ánh mắt sáng ngời và nụ cười tươi rói.

“Lâu rồi không gặp, Renji!”

Với vẻ mặt đầy tự tin, Aika bắt đầu nói chuyện với cậu.

Aika vẫn có ánh sáng rực rỡ khiến người ta nghĩ rằng cô ấy đang được bao quanh bởi hiệu ứng đặc biệt nào đó. Chắc hẳn đó là cái mà người ta gọi là ‘khí chất của người nổi tiếng’.

“À... đúng vậy.”

Renji đáp lại, quay mặt đi như thể đang cố tránh khỏi sự hiện diện quá mãnh liệt của cô. Ánh mắt đầy tự tin của cô khiến cậu cảm thấy hơi không thoải mái. Có lẽ vì cô hoàn toàn trái ngược với mẫu người cậu thích.

Ryouhei đứng bên cạnh, há miệng như thể muốn hỏi ‘Chuyện gì đang xảy ra vậy?’, nhưng Renji cũng cảm thấy mơ hồ không kém. Cậu đã không liên lạc với cô trong vài tháng qua và chẳng có cuộc trao đổi nào từ đó đến giờ. Cậu chẳng hiểu vì sao cô lại nói chuyện với mình lúc này.

“Này, qua đây một chút đi.”

“Hả? Không, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi─────”

“Không sao, không sao! Mau lên, đứng dậy đi!”

“Áhh!”

Cô gái với mái tóc ngắn, vàng óng, đang mỉm cười hào hứng khi nắm lấy tay Renji và kéo cậu đứng dậy một cách kiên quyết. Sau đó, với sự nhiệt tình lan tỏa, cô chỉ phía ngoài lớp học và hô to: “Đi thôi!” rồi kéo cậu ra ngoài, như thể họ đang đi du lịch.

“Ê!? Chờ đã, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không hiểu! Và lễ khai giảng!?”

“Không sao đâu, chúng ta chỉ bỏ lỡ một bài phát biểu nhàm chán thôi mà.”

“Đó không phải là vấn đề!”

“Đừng lo về những chi tiết như vậy!”

“Đó không phải là chi tiết! Đó là lẽ thường! Lẽ thường của một học sinh cấp ba!!”

Mặc kệ lời phản đối mãnh liệt của Renji, cô vẫn kéo cậu đi với một năng lượng không thể hiểu nổi, và thế là cậu bị lôi ra khỏi lớp học.

xGGXYFD.jpeg

(Ah, đúng rồi. Cuối cùng, đây là những gì xảy ra khi cô ấy có mặt.)

Khi những kỷ niệm của mùa thu năm ngoái quay lại trong tâm trí, Renji lại bị một cơn đau đầu dữ dội tấn công.

Ryouhei đã nói rằng cô ấy có chút thất thường và độc đoán, nhưng không thể phủ nhận rằng sự khăng khăng của cô ấy còn hơn cả thế. Và Renji hiểu rõ phần này của cô ấy.

Renji cầu cứu Ryouhei bằng ánh mắt, nhưng cậu ấy chỉ làm một dấu chéo bằng tay trước ngực và tham gia vào một cuộc cầu nguyện, "Nếu cậu định cầu nguyện thì ít nhất hãy thống nhất tôn giáo đi."

Đột nhiên, Renji cảm thấy có một ánh nhìn khác, và khi quay đầu về phía đó, cậu thấy Inori đang nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên và mắt mở to.

(Không phải có điều gì đó đang bị hiểu lầm ở đây sao? Tệ quá!)

Renji chưa bao giờ thấy Inori có biểu cảm như vậy. Trong tình huống này, cậu phải giải thích thế nào? Dù sao đi nữa, họ không phải kiểu mối quan hệ cần phải giải thích, nhưng Renji không thể tránh khỏi cảm giác rằng nếu không biện minh, tình huống sẽ càng trở nên khó xử hơn.

Sau khi bị kéo đi một lúc, họ đến cầu thang dẫn lên tầng ba, về phía tòa nhà đặc biệt, nằm đối diện với nhà thi đấu nơi sẽ diễn ra lễ khai giảng───Tại đó, Renji giật tay mình khỏi Aika.

“Đủ rồi, ở đây là được rồi. Cậu muốn cái quái gì vậy?” Đột nhiên làm những điều vô lý.”

Renji xoa xoa cổ tay mà Aika vừa nắm chặt, rồi ném cô một ánh mắt giận dữ, nhưng vào lúc đó, cậu ngửi thấy một mùi hương dễ chịu thoang thoảng từ cổ tay, làm cậu ngạc nhiên. Cô ấy đã xức nước hoa sao? Cậu tự trách mình vì đã bị bất ngờ dù chỉ trong chốc lát.

(Bên cạnh việc phải giải thích với Ryouhei, mình nên nói gì với Inori trong tình huống này đây?)

Chắc hẳn buổi lễ khai giảng sắp bắt đầu. Một lúc nào đó, giáo viên sẽ nhận ra rằng Renji và Aika đã đi đâu đó.

Thực tế, tình huống này khá tồi tệ. Cậu đi dọc hành lang của trường với Aika Kurose nổi tiếng ngay giữa ban ngày. Nhận được những ánh nhìn châm chọc, và càng tệ hơn, cậu đã làm nổi bật mình theo cách tiêu cực ngay từ đầu học kỳ mới. Ấn tượng mà cậu để lại với giáo viên và bạn cùng lớp là tồi tệ nhất có thể.

"Oh, lẽ ra tớ phải nói với cậu trong lớp kiểu 'bọn tớ có mối quan hệ thân thiết và chia sẻ bí mật' sao?"

Aika cười mỉa mai, như thể đang coi thường người khác, nghiêng người về phía trước và nhìn xuống cậu. Đôi mắt màu hồng của cô ấy sáng lên đầy tự tin, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ.

"Điều đó... có vấn đề, nhưng..."

Câu trả lời của cậu khiến cô ấy im lặng. Thực tế, cô ấy biết một bí mật của Renji, và cậu rất muốn điều đó đừng bị nhắc đến nhiều.

"Lạnh lùng quá, Renji. Thật đấy, từ đó đến giờ cậu đã không nói chuyện với tớ nữa. Tớ muốn cảm ơn cậu thêm nữa mà."

"Những gì cậu đang làm không phải là cảm ơn... Đủ rồi, tôi đã nói là vậy rồi mà."

Renji gãi đầu, cảm thấy mình bị mất nhịp.

Điều này đã xảy ra trước đây. Cũng chính kiểu "cảm ơn" bị ép buộc như vậy, và cuối cùng cậu lại làm một việc vì cảm thấy phiền phức. Lẽ ra cậu phải suy nghĩ kỹ hơn.

Chắc chắn cậu không nên dính líu vào cô ấy.

"Chúng ta gần đây chẳng làm gì nhỉ? Tớ muốn gặp lại cậu."

Aika lùi lại vài bước, và với một cử chỉ có phần sân khấu, cô quay người và tiếp tục.

"Đương nhiên, ý tớ là trên sân khấu."

Sau khi nói vậy, cô nháy mắt một cách đáng yêu. Cảm giác đó làm Renji cảm thấy đau đầu đến chóng mặt.

Đúng vậy. Aika biết Renji chơi guitar. Thực tế, cô đã thấy cậu khi cậu là thành viên hỗ trợ trong một ban nhạc và nhìn cậu biểu diễn trên sân khấu. Cô biết một mặt khác của Renji mà không ai gần gũi với cậu từng thấy.

Ngoài việc đăng video chơi guitar, đôi khi Renji còn làm công việc hỗ trợ trong các ban nhạc cần guitarists, nhờ sự giới thiệu của chủ một studio. Những buổi biểu diễn thường chỉ kéo dài một lần, và đối với cậu, đó chỉ là một công việc bán thời gian.

"Đừng có làm vẻ mặt chán ghét như vậy. Tớ sẽ trả tiền mua vé và nếu cậu muốn, tớ sẽ cổ vũ cậu bằng những tiếng hét 'Renji!' thật to. Thậm chí tớ sẽ mua một bức ảnh chụp với cậu."

"Tôi không cần đâu... mà tôi cũng không chụp ảnh."

Dù cậu có thở dài bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn chưa đủ. Những tiếng thở dài dần cạn kiệt.

Mặc dù Renji và Aika học các lớp khác nhau, nhưng năm ngoái cả hai đều thuộc cùng một ủy ban văn hóa. Cả hai kết thúc ở đó chủ yếu vì không ai muốn làm công việc đó, và họ quyết định qua một cuộc bốc thăm.

Kể từ đó, Aika đã trở thành một cái tên nổi tiếng trên TikTak và bận rộn với các hoạt động như người mẫu và làm quảng cáo cho các tạp chí địa phương, vì vậy cô gặp khó khăn khi kết hợp những hoạt động này với công việc của ủy ban. Thấy Aika gặp khó khăn, Renji đã tình nguyện làm hết công việc cho cô, mặc dù Aika vẫn được nhận tín nhiệm. Nhìn lại bây giờ, đó chính là khởi đầu của những rắc rối của cậu. Có lẽ cậu nên bỏ qua, dù cô có đang gặp khó khăn đi chăng nữa.

Tuy nhiên, vì Renji cũng tham gia vào các hoạt động âm nhạc nên cậu hiểu rằng không giống như những công việc như trong ủy ban hay công việc của cậu, công việc trong lĩnh vực kinh doanh chương trình biểu diễn không có gì thay thế được. Cậu nghĩ, nếu ai đó có thể thay thế cô trong các công việc của ủy ban, thì chính là cậu───nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Aika bắt đầu theo cậu để cảm ơn, và dù cậu từ chối thế nào, cô cũng không từ bỏ.

Khi cậu cảm thấy lo lắng vì sự kiên trì của cô, cậu nhớ lại rằng ban nhạc mà cậu đang chơi guitar phụ đợt đang gặp khó khăn trong việc thu hút khán giả cho buổi biểu diễn sắp tới. Vậy nên, trong một phút yếu lòng, cậu đã yêu cầu Aika đến thay lời cảm ơn. Đối với một ban nhạc chơi ở các câu lạc bộ nhỏ, chỉ một người trong khán giả cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Nhưng từ đó, Aika biết được Renji chơi guitar. Thực tế, giờ cô đã biết cậu là một học sinh trung học đang biểu diễn trực tiếp ở các câu lạc bộ.

Việc Renji không muốn nói rõ về các hoạt động âm nhạc của mình là điều dễ hiểu, nhất là sau chuyện xảy ra sáng nay với mẹ cậu. Mẹ cậu đã trở nên khó chịu chỉ với sự nghi ngờ rằng cậu đã chơi guitar đến khuya. Vì vậy, trước mặt mẹ, cậu luôn coi đó là một sở thích bình thường, và chỉ những người có mối quan hệ chuyên nghiệp tại studio mới biết về các hoạt động bên ngoài của cậu.

Tuy nhiên, bây giờ có một người trong vòng tròn bạn bè hàng ngày của cậu đã phát hiện ra. Đây hoàn toàn là lỗi của cậu. Cậu muốn đấm vào cái tôi của mình trong quá khứ, người đã đưa ra đề nghị thiếu suy nghĩ đó.

Renji không thích ý tưởng câu chuyện về ban nhạc của mình bị lan truyền, cũng như việc Aika, với bao nhiêu bạn bè cô ấy có, sẽ giới thiệu cậu với ai đó. Vì vậy, sau lời cảm ơn đó, cậu quyết định ngừng dính dáng với cô. Các lớp học và mối quan hệ xã hội của họ là khác nhau, cậu nghĩ sẽ không có cơ hội gặp lại cô nữa… nhưng giờ đây, họ lại gặp nhau.

Họ cùng học một lớp. Mỗi ngày đều sẽ gặp nhau, dù cậu không muốn.

“Vậy cậu muốn gì?”

Nếu cô ấy lại mang chuyện này ra, đó sẽ là một vấn đề. Tốt hơn hết là kết thúc nhanh chóng và đi tới phần mở đầu. Có lẽ nếu cậu nói rằng mình phải chạy vào nhà vệ sinh vì đau bụng thì cô ấy sẽ để cậu yên.

“Ah, xin lỗi, xin lỗi. Nghe này, tớ có một đề nghị cho cậu, Renji.”

Aika bắt đầu nói một cách hào hứng. Nụ cười tỏa sáng của cô thể hiện sự tự tin vào bản thân. Rõ ràng cô tin rằng thế giới quay quanh mình.

Bất chợt, Renji nhớ đến người bạn thời thơ ấu của mình. Một người dường như tránh né việc liên quan đến người khác, luôn chọn đi đến một góc xa xôi của thế giới nơi không ai làm phiền. Chắc chắn, Inori và Aika là hai thái cực. Không có sự so sánh nào rõ ràng hơn giữa ánh sáng và bóng tối.

“Cậu muốn gì?”

Renji lùi lại một chút, nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Sau khi bị cô kéo đến đây, cậu không mong đợi lời đề nghị sẽ hợp lý gì cả. Và thật không may, trực giác của cậu hoàn toàn đúng.

“Renji, cậu muốn hẹn hò với tớ không?”

“Cái gì…?”

Renji nghi ngờ những gì vừa nghe được và yêu cầu cô lặp lại. Không phải vì cậu không hiểu lời nói, mà vì cậu không thể nào hiểu được ý nghĩa của nó.

“Cậu không nghe thấy sao? Tớ hỏi cậu có muốn hẹn hò với tớ không, kiểu như bạn trai bạn gái ấy.”

“Ừ? Cậu vừa nói gì?”

Vẫn còn không thể tin được, Renji lại yêu cầu cô lặp lại thêm lần nữa.

“Tớ nói là ‘Cậu muốn hẹn hò với tớ không?’”

Aika lặp lại câu hỏi, lần này còn nói lớn hơn.

Có vẻ như tai của Renji thật sự không hoạt động tốt, vì cậu nghe thấy giống hệt như vậy. Có lẽ cậu đã luyện tập chơi guitar quá nhiều với tai nghe. Cậu ra hiệu yêu cầu cô lặp lại lần nữa.

“Cậu không nghe rõ từ khoảng cách này à? Cậu bị vấn đề gì về tai sao?”

“Không, mà là câu ‘Cậu muốn hẹn hò với tớ không?’ tôi không nghe rõ lắm.”

“Chính xác là tớ đã nói vậy! Cậu đã nghe hết rồi mà!”

Aika ngắt lời với một câu nói dí dỏm rồi tiếp tục cười: “Renji, cậu thật là buồn cười!” đồng thời vỗ tay vui vẻ. Cô đang thực sự tận hưởng tình huống này.

“Tôi không nói vậy để làm cậu cười đâu! Điều tôi không hiểu là ý nghĩa thực sự của những lời đó.”

“Ý nghĩa thực sự à? Không có đâu. Cứ hiểu theo nghĩa đen đi.”

“Hiểu theo nghĩa đen?”

“Đúng vậy! Đó là một lời tỏ tình từ một cô gái hỏi ‘Cậu có muốn có một mối quan hệ thuần khiết và nghiêm túc với tớ không?’”

Aika nói câu tỏ tình đó mà không hề có chút lo lắng gì về việc bị từ chối. Đây là một sự kiện quá bất ngờ đến mức trí óc của Renji gần như tê liệt.

“Cái gì...? Sao tự nhiên cậu lại nói chuyện này?”

Mặc dù hoàn toàn bối rối, Renji vẫn cố gắng trả lời. Không có lý do gì cả.

“Thật ra thì, sau khi xem phần trình diễn của cậu năm ngoái, tớ đã cảm thấy rất bị cuốn hút. Nó như kiểu… bibi-bang ấy! Cậu hiểu không?”

“Chờ đã, chờ đã. Tôi rất vui khi nghe vậy, nhưng có liên quan gì đến việc hẹn hò không?”

“Ể, không à? Còn với tớ, cái bibi-bang ấy quan trọng lắm đấy.”

Renji có thể hiểu ý của cô. Những cảm giác bất chợt hay linh cảm kiểu này rất quan trọng, điều mà Renji hiểu rõ từ kinh nghiệm âm nhạc của mình. Nhưng dù sao đi nữa, cậu không muốn điều đó trở thành lý do để quyết định có nên hẹn hò hay không.

“À, phải rồi, tớ cũng thích cái này.”

“Cái gì?” Renji tò mò hỏi, khi Aika lấy điện thoại thông minh ra khỏi túi và cho cậu xem màn hình.

Khi nhìn thấy những gì trên màn hình, Renji không thể thở nổi. Đó là một video của cậu đang chơi guitar, một video mà cô đáng lẽ phải không biết. Đó là một trong những video "cố gắng chơi" mà cậu đã đăng lên.

“Đây là cậu đúng không? Mặc dù cậu đang giấu mặt, nhưng dễ nhận ra mà. Cây đàn guitar màu xanh là cái cậu đã dùng trong buổi hòa nhạc, còn vóc dáng, tóc tai và tổng thể vibe đều giống nhau.”

“Cái gì─────!? Cậu làm sao mà biết được!? Tôi chưa nói với ai cả!”

“Ừm? Không biết nữa, tự dưng nó hiện lên trong phần gợi ý ấy mà.”

“Thật không...?”

Renji ngồi thụp xuống, mệt mỏi. Cậu mắng thầm chức năng gợi ý của Utube. Dù tính năng này đã giúp cậu có gần hai mươi nghìn người đăng ký, nhưng bây giờ cậu không thể không nguyền rủa nó.

“Vậy là cậu giấu kín chuyện này sao?”

Thấy phản ứng của Renji, Aika cười tươi như một con mèo đang săn mồi.

“Vậy cô bạn cùng nhà của cậu, cô bạn thời thơ ấu, cô ấy cũng không biết à?”

“Hah, Inori? Không, cô ấy không nên biết…”

Mặc dù Renji ngạc nhiên khi cô nhắc đến Inori nhưng cậu vẫn trả lời thật lòng.

Lúc này, khóe miệng của Aika cong lên một cách nham hiểm. Đó là nụ cười độc ác, như thể cô vừa tìm thấy một món đồ chơi mới, hoặc đúng hơn là một con mồi. Cái này… không ổn. Đây không phải là một nụ cười tốt. Chắc chắn mọi chuyện đang đi sai hướng. Renji cảm nhận được điều đó ngay lập tức, nhưng đã quá muộn.

“Vậy, đổi lại việc giữ bí mật chuyện này thì hãy làm bạn với tớ đi. Tất nhiên, điều kiện cuối cùng là cậu sẽ phải trở thành bạn trai tớ.”

Aika thè lưỡi tinh nghịch và mỉm cười quyến rũ.

Cuối cùng, Renji chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận đề nghị của cô. Thực ra, có lẽ cô đã lên kế hoạch cho mọi thứ ngay từ đầu. Câu "hẹn hò không?" ban đầu chỉ là một cái bẫy; mục tiêu thật sự là "làm bạn với điều kiện phải là bạn trai tớ". Cô ấy chắc chắn đã chuẩn bị video này từ trước để có thể cho cậu xem.

(Ah… cô gái này quá nguy hiểm. Mình có cảm giác như có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.)

Khi cậu nhìn người bạn cùng lớp với mái tóc ngắn màu vàng đang mỉm cười rạng rỡ trước mặt, tiếng chuông báo động đó vang lên trong đầu cậu.

Cô gái tên Aika Kurose này chắc chắn sẽ hủy hoại mọi thứ xung quanh cậu────Cảm giác đen tối và bất an này bắt đầu bao phủ trái tim Renji. Và bằng một cách nào đó, vào khoảnh khắc đó, Renji cũng biết rằng cảm giác chẳng lành này sẽ không sai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận