After Risking My Life to Save the Sacrificial Heroes, I Returned to Japan. Apparently, the Heroes in the Other World Are Sick
Chương 04
0 Bình luận - Độ dài: 1,041 từ - Cập nhật:
Quá đỗi ngạc nhiên, tôi thử sử dụng ma thuật một lần nữa.
……Đúng vậy, tôi có thể sử dụng nó mà không gặp vấn đề gì.
Tôi kiểm tra lại và …… dường như tôi có thể sử dụng sức mạnh mà mình đã nhận được ở thế giới khác, cùng toàn bộ những sức mạnh mà các anh hùng từng sử dụng tại cánh cổng ở thế giới đó.
Đây là …… một cơ hội.
Với tất cả sức mạnh này, tôi chắc chắn có thể sống như cách tôi mà muốn.
Con người trước đây của tôi, người mà không thể …… trở thành nhân viên chính thức và phải làm việc bán thời gian để kiếm sống.
Hậu quả của việc đó, …… tôi không thể có thu nhập ổn định, tôi thường xuyên ốm đau, và giờ làm việc của tôi ngày càng giảm dần, …… cơ thể và tinh thần của tôi dần bị đẩy đến giới hạn.
Tôi …… cuối cùng không thể kết hôn hay làm bất cứ điều gì, và khi tôi bước sang tuổi 40, tôi bị triệu hồi sang một thế giới khác.
Nhưng nếu tôi có thể bắt đầu lại cuộc sống từ lúc 16 tuổi……
Không chỉ có kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được, mà tôi còn có được sức mạnh từ thế giới khác.
Với tất cả những điều này, …… dù tôi có đánh giá thấp nó thế nào, tôi chắc chắn có thể sống một cuộc sống tốt đẹp như những người khác ……!
“…… Tốt, mình sẽ bắt đầu lại và sống ……thật hạnh phúc.”
Có lẽ đây là phần thưởng cho việc giúp đỡ những người đó.
Nếu như thần linh có tồn tại, thỉnh thoảng ngài sẽ mang đến những điều tốt lành cho chúng ta.
Đầu tiên thì …… với tất cả sức mạnh này, việc chỉ làm việc bán thời gian trong một môi trường tồi tệ như vậy là vô nghĩa nên tôi quyết định sẽ dừng lại.
Chiếc điện thoại của tôi đang reo không ngừng từ nãy đến giờ.
Tôi không trả lời cuộc gọi thúc giục từ quản lý Komori.
Để trực tiếp đến gặp anh ta và xin nghỉ việc, tôi đã sử dụng phép thuật chuyển dịch.
Tôi ra sau cửa hàng tiện lợi và rồi khi vòng ra phía trước, tôi thấy quản lý Komori đang trông có vẻ khá khó chịu.
Gã ta có mái tóc nâu và xỏ khuyên. Hiển nhiên là một người xấu tính.
Tôi ghét hắn ta, nhưng lâu rồi không gặp, tôi lại cảm thấy một chút hoài niệm.
“Cậu! Cuối cùng cũng đến, chậm chạp lề mề!”
Hắn ta bất ngờ chửi rủa tôi. Tôi thở dài nhẹ và nhìn chằm chằm vào hắn.
“Tôi không phải đến để đổi ca, tôi đến để xin nghỉ việc.”
“Ô?! Này, cái thái độ gì vậy? Cậu muốn chết à?!”
“….Anh chắc chắn được phép nói vậy à?”
“Cái gì?!”
Tôi cho anh ta xem màn hình ghi âm trên điện thoại.
“Tôi đã ghi âm lại cuộc gọi từ lúc nãy. Nếu anh không muốn cái này... được gửi đến trụ sở chính thì làm ơn đừng làm phiền đến tôi.”
Với tôi, tôi không muốn đi xa đến mức đó vì những rắc rối phiền phức này. Tôi không muốn lãng phí thời gian quý giá của mình trong tương lai để dây dưa với quản lý Komori.
Vậy nên, nếu tôi có thể nghỉ việc một cách êm đẹp, thì đó là đủ.
Nhưng sau đó, anh ta đỏ mặt và bắt đầu run rẩy.
“Mày! Mày nghĩ mày là ai? Dám nói chuyện với tao như vậy!”
Ngay khi hắn ta nói vậy, nắm đấm của hắn vung ra.
Ừ thì,… đột ngột dùng bạo lực có lẽ còn man rợ hơn cả những người từ thế giới khác.
Nhưng... đã quá muộn rồi. Sức mạnh và kỹ năng tôi có được ở thế giới khác dường như đã ăn sâu vào cơ thể này.
Tôi bắt lấy nắm đấm của hắn bằng một tay và dồn hết sức vào đó, siết chặt nó lại.
“Cái gì?!”
“...... Tôi không muốn quá nặng tay với anh đâu.”
“Aaah! Bỏ tao ra!”
Hắn ta đá vào tôi, tôi dùng ma thuật rắn hóa chân của mình và rồi dùng nó đỡ cú đá đó.
“Aaah!”
Quản lý Komori thét lên. Tôi nhanh chóng buông tay anh ta ra, và anh ta lăn lộn như thể đang chịu một cơn đau khủng khiếp.
Ma pháp rắn hóa mà tôi vừa sử dụng cũng là từ các anh hùng. Được biết, ma pháp này có thể cứng đến mức có thể vô hiệu hóa bất kỳ đòn công kích nào từ đối phương.
Tôi không biết nó cứng đến mức nào, nhưng dù tôi ước lượng đơn giản đến thế nào, thì nó cũng tương tự như dùng hết sức lực đá vào một miếng thép vậy.
Nếu tệ hơn, xương có thể đã bị gãy.
Tôi ngồi xổm trước mặt quản lý Komori, người đang đau đến mức phải rơi nước mắt, và mỉm cười với anh ta.
“Nếu anh không làm phiền tôi nữa, tôi sẽ không làm gì anh đâu. Hiểu chưa?”
“……!”
Quản lý Komori run rẩy, lắc lắc cái đầu như thể muốn đập vỡ nó, nước mắt cứ tiếp tục tuôn rơi trên khuôn mặt anh ta.
…… Được rồi, có vẻ như mọi chuyện sẽ ổn thôi.
“Nhớ trả đủ lương cho tôi, nhé? …… Nếu không trả, tôi sẽ quay lại tìm anh đấy.”
“……! Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi. ……!”
Nói xong, tôi để mặc quản lý Komori ở cửa trước.
Ngay trước khi tôi rời đi.
Tôi đã chữa lành vết thương ở chân cũng như những vết thương khác cho quản lý Komori.
…Nếu không làm vậy thì sau này có thể gặp rắc rối nếu có điều gì đó bất thường xảy ra.
Giờ thì, không còn mối quan hệ nào giữa tôi và quản lý Komori nữa.
…… Giờ chỉ còn lại vấn đề tôi sẽ làm gì tiếp theo.
0 Bình luận