Tập 01: Mở đầu, gặp mặt Onii-chan!
Chương 02: Một cuộc sống thường nhật với đầy rẫy hiểm nguy! (1)
1 Bình luận - Độ dài: 2,153 từ - Cập nhật:
Hôm sau là một buổi sáng mùa xuân trong lành. Kazuki mở mắt ra ngắm nhìn ánh nắng ban mai rực rỡ.
“-Hự”
Em gái của cậu, người mà đột nhiên vừa xuất hiện trong nhà cậu, đang cưỡi lên người cậu.[note66093]
“...”
Sabrina nhìn xuống Kazuki mà không nói một lời, vẻ mặt cô lạnh như băng.
Cậu đột nhiên tỉnh ngủ hẳn luôn!
(Chờ đã!)
(C-c-chờ đã, chờ đã!)
(Tại sao mình lại dính vào tình huống này thêm lần nữa vậy?)
(Tại sao Sabrina trông có vẻ tức giận vậy nhỉ?)
(Mình đã làm gì sai trong lúc mình đang ngủ à?)
(Mình ngáy chăng? Hay mình nghiến răng? Hay mình lại sinh ra thêm tật xấu nào khi ngủ nữa à?)
(A, hay là... đừng nói với mình là mình hóa thú trong lúc ngủ và chạm ngực Sabrina nhé?)
Bởi vì giường ngủ khá nhỏ nên trong đầu Kazuki không dừng được việc đặt câu hỏi.
“Anh xin lỗi.”
Có vẻ như tình hình sẽ tệ hơn nếu cậu im lặng, nên cậu đã xin lỗi để phòng hờ. Tuy nhiên, Sabrina nhìn anh với vẻ mặt vô hồn và nghiêng đầu.
“Bình thường buổi sáng mình chào nhau phải là ‘Chào buổi sáng’ chứ phải không?”
"Ừa, anh chỉ nghĩ là có lẽ anh đã làm gì đó để em giận nên mới xin lỗi."
"No."
Với vẻ thích thú, Sabrina nghiêng đầu theo hướng khác. May mắn thay, có vẻ như cậu không làm gì sai cả. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy thì... tại sao em lại ngồi trên người anh vậy?"
Tất cả các chàng trai đều có ‘chuyện đó’ vào mỗi buổi sáng, và Sabrina lại đang ngồi ngay trên hông cậu. Kazuki cố gắng nghĩ cách để cô không phát hiện ra điều gì bất thường.
"Si. Khi em thức dậy, Onii-chan vẫn còn ngủ. Trong lúc em đang nhìn khuôn mặt còn say ngủ của anh, anh quay người đi, nên em không thể nhìn thấy được nữa. Vì thế, em đã dịch anh sang chỗ này. Nếu anh ở đây, em có thể nhìn thấy anh rõ ràng hơn."
"Ah... ha ha ha..."
Dù cười gượng gạo, nhưng Kazuki không bảo Sabrina xuống vì trông cô có vẻ rất hài lòng với hành động của mình.
Vẫn trong tư thế đó, Kazuki cố gắng tìm chiếc đồng hồ báo thức bằng tay. Vì chiếc đồng hồ luôn ở vị trí quen thuộc, cậu dễ dàng tìm thấy nó mà không cần nhìn.
"Hửm? Cái gì thế này?"
Thứ Kazuki cầm lên chắc chắn là đồng hồ báo thức của cậu. Tuy nhiên, giờ đây nó không thể sử dụng được nữa vì có một lỗ xuyên qua chính giữa.
Những mảnh kim loại và nhựa rơi ra từ chiếc đồng hồ báo thức bị phá hủy.
"Si. Nó gây ồn ào và làm phiền giấc ngủ của anh, nên em đã ‘tiêu diệt’ nó."
Vẻ mặt của Sabrina vẫn không thay đổi, nhưng cô lại nói ‘He he’ và trông có vẻ tự hào với ‘chiến tích’ của mình.
"Tiêu diệt!? Nhưng đồng hồ báo thức là để làm việc đó mà! Khoan đã, vậy có nghĩa là báo thức đã reo. Mấy giờ rồi?"
Kazuki nhìn lên đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ đang chỉ 7:45.
"Ối! Không xong rồi! Mình sẽ trễ mất!"
Lăn trònnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Kazuki tung chăn ra và bật dậy. Sabrina, đang ngồi trên người cậu, giờ bị cuốn vào chăn và lăn ngược ra phía sau.
"Á, xin lỗi Sabrina nhé."
Như một chú chuột hamster ló đầu ra từ tổ, Sabrina thò mặt ra khỏi chăn.
"Tại sao anh lại vội thế, Onii-chan?"
"Anh sắp trễ học mất rồi."
"Học? "
"Ừ. Em không biết trường học là gì sao, Sabrina?"
"Si."
Vì Sabrina chưa bao giờ được phép rời khỏi căn nhà gỗ của mình, có vẻ như cô không biết nhiều về trường học. Việc giải thích khái niệm trường học cho cô sẽ khá khó khăn, nên Kazuki đành đưa ra lời giải thích ngắn gọn.
"Ừm... trường học là nơi mà những đứa trẻ cùng độ tuổi học tập chung với nhau."
"Tại sao chúng phải học chung với nhau?"
"Ừmm... vì đó là giáo dục bắt buộc, nhưng chắc em sẽ không hiểu đâu nhỉ...? Nói đơn giản thì, nó giống như công việc của trẻ con vậy."
"Công việc...? Làm việc đó có đau đớn không?"
"Cũng có chút đấy~. Vì nó bắt đầu từ sáng và kéo dài đến chiều."
Dù nói vậy, Kazuki vẫn có bạn bè ở trường và hoà đồng với các học sinh khác. Cậu đang tận hưởng một cuộc sống học đường vui vẻ. Nhưng vì không có học sinh nào thực sự thích việc học, nên cậu chỉ có thể giải thích như vậy.
"À! Nhắc mới nhớ, hôm qua bận rộn quá nên anh chưa kịp tắm. Nước trong bồn chắc cũng đã nóng rồi nên anh đoán mình sẽ tắm trước khi đi học."
"Tắm..."
Sabrina, trông như đang có điều muốn nói, khẽ lắc lắc hai bím tóc của mình.
"Em vẫn chưa tắm đúng không? Xin lỗi nhé, em có phiền không nếu anh tắm trước? Anh nghĩ mình sẽ trễ nếu không tắm bây giờ. Hoặc là... em không muốn vào sau anh à?"
"Không, em không phiền. Em cần chuẩn bị một vài thứ trước khi vào tắm, nên anh cứ vào trước đi."
Kazuki nghĩ rằng có thể con gái phải chuẩn bị những thứ mà con trai không biết, nên nói:
"Cảm ơn nhé, vậy anh sẽ làm theo lời em và tắm trước."
"Si. Gặp lại anh sau."
Không suy nghĩ nhiều về những gì Sabrina nói, Kazuki tiến thẳng tới phòng tắm.
Phòng tắm của nhà Kazuki rộng hơn so với các hộ gia đình bình thường. Điều này là bởi vì bố mẹ cậu thích thư giãn sau những chuyến du lịch, nên họ đã chọn một phòng tắm phù hợp với sở thích của mình.
Tất nhiên, Kazuki cũng rất thích điều đó.
"Phù, thoải mái thật."
Vì hôm qua khá mệt mỏi, cơ thể cậu cứng đơ hơn cậu nghĩ.
"Phù, đúng là thiên đường. Hình như có người nổi tiếng từng nói rằng, 'Tắm là bản chất của con người' thì phải?"
"...Chắc mình nhớ sai rồi, nhưng ai quan tâm chứ."
Với một cảm giác viva nonno[note66094] đầy thư thái, cậu đặt một chiếc khăn tắm lên đầu và duỗi chân trong bồn tắm lớn. Dù không có nhiều thời gian, nhưng cậu vẫn ngâm mình một cách thoải mái.
Khuôn mặt Kazuki giãn ra, và bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy cậu đang vui sướng đến mức nào.
Cộc cộc.
Ngay khi Kazuki đang thả lỏng, có ai đó gõ lên cửa kính mờ của phòng tắm.
"Onii-chan, em vào được không?"
"Ừ?"
Đó là Sabrina. Tò mò không biết cô muốn gì, Kazuki lười biếng đáp lại.
Ngay sau đó, cánh cửa mở ra cùng những lời bất ngờ đến từ vị trí em gái Sabrina!
"Cảm ơn vì đã chờ."
"Ể? Ể? Ể Ể Ể?"
Ngạc nhiên chưa, Sabrina bước vào.
Cô chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Chiếc khăn quá ngắn, khiến một số chỗ suýt thì lộ ra.
Nhận ra tình huống, Kazuki bật dậy khỏi bồn tắm theo phản xạ.
Kazuki tất nhiên đang khỏa thân, vì chiếc khăn của cậu đang được cậu đặt trên trán. Việc đứng dậy như vậy đồng nghĩa với...
"Á-."
"..."
Sabrina nhìn Kazuki với gương mặt không cảm xúc. Cô cúi đầu xuống một chút, nhưng nhanh chóng đỏ mặt và quay đi chỗ khác.
"Uwaaahhhhhhh!"
Cậu vội vã lấy chiếc khăn tắm trên đầu quấn quanh eo và chạy sang một góc khác để giữ khoảng cách.
"C-c-cái gì vậy!? Tại sao em lại vào đây, Sabrina!?"
Tóc của cô không còn buộc lên nữa, thay vào đó là mái tóc thẳng buông xuống lưng. Làn da trắng như sữa của cô trông như thể có thể tan chảy dưới hơi nước nóng.
Chỉ cần nhìn vào bộ ngực nhỏ nhắn nhưng đầy đặn, vòng eo thon thả, và vòng ba nhỏ nhưng săn chắc của cô, Kazuki có thể thấy rõ rằng cơ thể cô thật tuyệt vời.
Cậu cảm thấy kinh ngạc trước cơ thể của cô, giống như lúc cô xuất hiện trong chiếc hộp, nhưng lần này trông lại quyến rũ theo một cách hoàn toàn khác.
Kazuki không thể đoán được cô đang nghĩ gì qua biểu cảm của cô, nhưng rõ ràng Sabrina đang hơi loạng choạng và gương mặt cô đỏ ửng.
"E-em đọc được rằng các thành viên trong gia đình người Nhật thường giúp nhau kỳ lưng khi tắm. E-em rất ngượng, nhưng có câu 'Nhập gia tùy tục', và vì chúng ta là anh em... nên xin hãy chăm sóc em."
"Cái gì?! Em định làm gì vậy?"
Nhẹ nhàng nhấc chân lên, Sabrina tiến bước đầu tiên về phía bồn tắm.
"Khoan đã, không, Sabrina! Em không được vào đây!"
"No, chúng ta là anh em. Em sẽ kỳ lưng cho anh."
"Cứuuuuuuuuuuuuuuuu!"
Vì ‘lý do’ nào đó, Kazuki hét lên đầy hoảng loạn.
Sabrina với tinh thần kiên định tiếp tục rút ngắn khoảng cách từng chút một.
Cô đã đứng ngay trước mặ-.
Ngay lúc đó, Sabrina trượt chân trên gạch ướt và mất thăng bằng. Chiếc khăn tắm của cô rơi xuống.
"Cẩn thận!"
Theo phản xạ, Kazuki đưa tay ra đỡ lấy Sabrina. Kết quả là, cậu ôm chặt lấy cô.
Họ đã chạm vào nhau và ngực của Sabrina áp sát vào Kazuki.
"... Onii-chan."
“Íiiiiiiiiiiiii. Xin lỗi, Sabrina. Anh không cố ý!"
Kazuki vội vã lùi lại khỏi Sabrina, người đang cúi đầu ngượng ngùng.
Cậu không dám nhìn cô, liền che mắt bằng một tay và giơ tay kia ra trong tư thế xin lỗi.
"Đ-đợi đã! Đợi một chút, cứ bình tĩnh lại đã! Và về việc em vừa nói, Sabrina, chuyện thành viên gia đình kỳ lưng cho nhau ấy! Không phải vậy đâu!"
"Không phải sao?"
Sabrina, người đã quấn lại khăn tắm quanh người, mở to mắt ngạc nhiên.
"Đúng vậy, hoàn toàn không phải!"
"Vậy còn việc cùng vào tắm chung thì sao?"
"Cũng không luôn!"
"Thế còn chuyện kỳ lưng cho người khác thì sao?"
"Cũng không nốt!"
"Kỳ lưng cho người khác thì sao?"
"Không có! Sao em lại hỏi hai lần vậy!?"
Sau một hồi im lặng, Sabrina mở miệng nói:
"... Si. Vậy ra em đã hiểu nhầm, nhưng mà hơi thất vọng một chút-"
Ắt chìiiiiiiii
Đang nói chuyện, Sabrina bất ngờ hắt xì một cách dễ thương. Mặc dù đang là mùa xuân, nhưng chỉ quấn khăn tắm thì chắc chắn không đủ ấm.
"T-t-t-tóm lại là, thôi em vào tắm đi, Sabrina. N-nếu không em sẽ bị cảm mất."
Vẫn chưa hết bối rối sau sự việc vừa rồi, Kazuki lắp bắp.
"Nhưng Onii-chan thì..."
"Không sao, anh cũng định ra ngoài mà. Em cứ vào ngâm người làm ấm trong bồn tắm đi."
Kazuki, người muốn thoát khỏi tình huống này càng nhanh càng tốt, vội vàng rời khỏi phòng tắm.
"Sao mà mới sáng sớm đã xảy ra chuyện rắc rối thế này cơ chứ!!"
ACHOOOOO
Tiếng hắt xì to của Kazuki vang vọng khắp nhà.
Kazuki làm dịu cơ thể vốn đã nóng lên theo nhiều cách khác nhau. Cậu sấy tóc bằng máy sấy rồi thay đồng phục đi học. Sau khi xách chiếc cặp đang để trên bàn, cậu chạy xuống cầu thang.
"À, mình nên báo với Sabrina trước khi đi học mới được."
Đang định ra ngoài, Kazuki quay người lại và đi tới phòng tắm.
Chỉ còn một cánh cửa ngăn cách giữa Sabrina và cậu. Ý nghĩ đó khiến tim cậu đập nhanh hơn, nhưng Kazuki cố giữ khuôn mặt bình tĩnh và nói với cánh cửa kính mờ.
"Sabrina, em đã làm ấm người chưa?"
"Si."
"Tốt rồi, vậy anh đi học đây."
"Umm, thế còn em thì sao...?"
Giọng nói của Sabrina rõ ràng có chút bối rối.
Đúng thật, Kazuki chẳng biết gì về việc Sabrina nên làm gì kể từ bây giờ. Cậu cũng chưa nghĩ đến điều đó.
"À, em sẽ không thoải mái nếu cứ ở trong tình trạng thế này. Xin lỗi em nhé, Sabrina. Umm, vậy thì... hôm nay em cứ ở nhà trông nhà được không? Anh sẽ hỏi bố mẹ xem từ giờ em nên làm gì."
"... Si. Umm, Onii-chan... mấy giờ thì anh về?"
"Chắc là vào buổi chiều. Học xong anh sẽ về ngay."
Nói vậy xong, Kazuki rời khỏi nhà và bắt đầu chạy.
1 Bình luận