Dưới ánh mặt trời bừng bừng thiêu đốt, Erika và tôi nắm tay nhau cùng đi về nhà.
Đôi bàn tay mà chúng tôi đan vào nhau ướt đẫm mồ hôi. Nhưng chẳng ai trong hai chúng tôi nói lời nào, chỉ kiên định tay nắm tay không rời.
Khi chúng tôi cuối cùng cũng về tới nhà và mở cánh cửa chính ra thì Mana đã đợi sẵn ở phía bên trong. Con bé dường như đã đứng đợi chúng tôi về nhà từ rất lâu.
「Hứ! Anh kề cà quá đấy! Anh có biết em lo hai người thế nào không hả!?」
Mana cáu kỉnh đưa mỗi người chúng tôi một chiếc khăn. Thứ em ấy đưa là khăn lạnh. Khi tôi áp vào mặt, lớp nước mát lạnh từ chiếc khăn như thấm xuyên qua làn da đang bỏng rát.
Erika cũng đang vùi mặt em ấy vào khăn lạnh và la lên.
「Gì thế này, đã quá điiiiii!」
Mana đáp với giọng điệu bực bội.
「Em đoán là kiểu gì hai người về tới nơi cũng đầm đìa mồ hôi, nên em nhân tiện đặt khăn ướt vào trong tủ lạnh thôi!」
Tôi nói cảm ơn Mana.
「Cảm ơn Mana! Em chu đáo quá…」
「Anh khỏi khách sáo chi! Chuyện này cũng có công dạy dỗ của anh mà! Anh nhớ hồi xưa không, có một hôm mà em cũng về nhà đầm đìa mồ hôi vì tham gia hoạt động câu lạc bộ ấy, xong em nhớ Aniki cũng có chuẩn bị khăn lạnh cho em như thế này này!」
Mana từng là một thành viên trong câu lạc bộ tennis hồi năm nhất sơ trung, cho tới khi con bé dừng tới trường. Tôi có nhớ mình luôn chuẩn bị khăn lạnh cho Mana mỗi khi con bé phải đi luyện tập vào mùa hè và luôn về nhà với khuôn mặt đỏ rực.
Nhờ có sự chu đáo của em gái tôi, mồ hôi của hai bọn tôi nhanh chóng ngừng tuôn và chúng tôi về phòng riêng để thay đồ.
Xong xuôi, cả ba trở lại phòng khách, thưởng thức bữa trưa muộn. Erika ngồi ngoan ngoãn tại bàn, trên người mặc một chiếc áo phông đen đơn điệu và một chiếc quần cộc rộng rãi. Chắc hẳn đây là quần áo Mana cho em ấy mượn.
「Em biết kiểu gì hai người cũng đói meo rồi, nên em chuẩn bị đồ ăn xong xuôi cả rồi đấy! Biết điều mà ăn hết đi đó!」
Mana đặt đĩa sandwich tự làm lên bàn. Nó trông ngon tới nỗi khiến tôi mới nhìn thôi đã chảy cả nước miếng.
「Aaaaaaa, Manaa~ Em đúng là cô em gái tuyệt nhất quả đất…」
「Thì em có việc gì khác để làm đâu! Nếu không làm gì đó thì em sẽ chỉ biết ngồi lo lắng vô ích không đâu mất!」
Erika nói xin lỗi tới Mana vẫn đang hậm hực.
「Tớ xin lỗi…Mana nhé. Xin lỗi vì đã khiến cậu phải lo lắng.」
「Cậu không sao là tớ mừng lắm rồi. Nhưng rồi thì, hai người nói chuyện gì mà lâu dữ vậy?」
Tôi trả lời thắc mắc của Mana.
「Thực ra lúc bọn anh nói chuyện xong rồi, anh có tính là đi cùng với Erika về nhà má ruột của em ấy.」
「Ể?」
Mana ngạc nhiên.
「Anh đang tính để Erika ở lại nhà mình hết hè này. Nên anh cần phải tới nói đôi câu với má em ấy.」
「Thật sao ạ? Hay quá~!」
「Anh chưa biết liệu má của Erika có đồng ý hay là không nữa, cũng không rõ bà ấy sẽ phản ứng ra sao, nhưng anh chắc chắn sẽ cố gắng thuyết phục bà.」
「Sao chúng ta không cứ để Erika ở lại nhà mình và kệ không báo cho bà ta?」
「Anh không muốn phát sinh rắc rối về sau chỉ vì giữ con gái bà ấy lại mà chưa được sự cho phép. Bên cạnh đó, Erika cũng cần phải trở về nhà ít nhất một chuyến nữa. Em ấy chắc chắn có đồ muốn cầm đi đúng không nào. Quần áo để thay này, sách vở làm bài tập hè nữa.」
Chẳng hiểu sao khi cụm từ ‘bài tập hè’ phát ra từ miệng tôi, gương mặt hai nữ sinh trước mặt đột nhiên trở nên căng cứng. Cơ mà, cũng không phải vấn đề gì to tát. Tôi cứ tạm giả bộ như không nhìn thấy điều này vậy.
「Aniki đợi đã…Cho em đi cùng với được không ạ?」
Mana rụt rè hỏi.
「Em hứa sẽ giữ im lặng, không làm ảnh hưởng tới Aniki. Chỉ là em muốn ở bên Erika thôi.」
Thấu hiểu được sự quan tâm lo lắng mà Mana dành cho Erika, tôi quay sang hỏi em ấy.
「Giờ thế nào đây? Em có thấy ổn nếu Mana đi cùng không?」
「Vâng. Được ạ…」
「Chắc chắn em sẽ vui hơn khi có Mana ở đó vì em ạ.」
Hai cô bé đều nở một nụ cười nhẹ.
Chúng tôi ăn chóng phần sandwich và uống một hơi hết tách trà.
Sau khi có thực xong, chúng tôi như vực được đạo.
Chắp tay lại và nói “Cảm ơn vì bữa ăn” xong xuôi, tôi liền đứng dậy.
「Rồi vậy giờ thì, triển thôi. Anh em mình đi đánh Boss.」
Dưới hiệu lệnh của tôi, Erika và Mana đồng loạt gật đầu.
Người tôi lúc này hừng hực khí thế.
Giờ mới là 3 giờ 30 phút chiều. Ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc tại đây.
*
Mana và tôi đều học tại trường cấp hai như nhau, còn nhà của Erika thì cùng nằm trong một thành phố với bọn tôi. Dù chúng tôi học khác tiểu học, nhưng nơi ở của cả hai vẫn tương đối gần nhau.
Ba người chúng tôi lại tiếp tục đi dưới cái nắng đổ lửa.
Nếu có xe riêng thì chúng tôi đã có thể tránh được việc đi ra ngoài hứng nắng và còn có điều hoà chạy hết công suất giảm nhiệt rồi. Buồn thay tôi vẫn chưa có xe riêng cũng như bằng lái ô tô. Có thể trong tương lai gần tôi sẽ cân nhắc đi thi bằng lái càng sớm càng tốt.
Đó là suy nghĩ đang tuyệt vọng kêu gào trong cái đầu nóng rẫy của tôi.
Thời tiết nóng nực tới độ hầu như chẳng ai trong chúng tôi nói bất kỳ điều gì trên suốt quãng đường đi. Chỉ có đôi lúc Erika cất tiếng để chỉ chúng tôi hướng đi tới nhà em ấy. Nhưng tôi thì không tài nào mở miệng được. Không, giờ không nói thì tốt hơn, vì làm vậy sẽ khiến tôi giữ được năng lượng của mình và giảm thiểu cơn khát.
Theo chỉ dẫn của Erika, chúng tôi cuối cùng cũng tới trước một khu căn hộ nhỏ. Những bức tường của nó hoen bẩn loang lổ, thi thoảng còn có thể thấy được những góc bị sứt mẻ cả ra. Khu căn hộ này không hề được săn sóc một cách tử tế một chút nào. Bãi rác ở gần ngập tràn trong rác thải mặc dù hôm nay không phải là ngày đổ rác, phản ánh rõ điều kiện sống thấp của khu dân cư này.
Chúng tôi mỗi người lôi khăn mình mang theo ra để lau mồ hôi, sau đó tiến vào phía trước khu căn hộ.
Tôi nhấn chiếc chuông nằm bên cạnh cánh cửa mà Erika chỉ điểm.
Tiếng chuông vang lên inh ỏi.
……Nhưng không một ai hồi đáp.
「Hay họ không có nhà?」
Tôi kín đáo hỏi Erika.
「Không đâu ạ, bà ta chắc chắn có ở nhà. Chẳng qua bà ta không sử dụng máy trả lời vì nó quá phiền phức với bả.」
「Anh hiểu rồi. Thôi được, xem ra anh không còn lựa chọn nào khác…」
Tôi hết cách, đành chơi bài nhấn chuông cửa liên tục. Sau đâu đó một phút chuông kêu liên hồi, cánh cửa kia cuối cùng cũng bật mở.
「Có chuyện mẹ gì đấy~?」
Ngay khi cánh cửa mở tung ra, một mùi hương nước hoa đặc sệt khó diễn tả nổi cũng ùa ra từ phía bên trong.
Một người phụ nữ mái tóc nâu với ánh mắt đang lườm ngoắc xuất hiện từ phía sau cánh cửa. Bà ta đang mặc một cái áo hai dây màu đen, trên cổ cuốn một chiếc khăn san. Phần ngực áo của bà ta lồ lộ quá mức, tôi không thể nào nhìn thẳng vào bả được.
Tôi phải gắng hết sức để tập trung tầm nhìn của mình vào phần từ cổ trở lên.
「Bác là má của Erika phải không ạ?」
Ngay khi nghe tôi hỏi xong, bả lập tức đáp lại: “Con ranh đó gây chuyện gì rồi?” Thêm vào đó bả trông đầy khó chịu.
Không thể sai được, người đàn bà này đích thị là má của Erika rồi.
「Không ạ, Erika không hề làm gì hết đâu bác…À, trước tiên cháu xin phép tự giới thiệu, cháu là Kamijou Tsukasa ạ. Em gái cháu là bạn của Erika nhà mình…」
Trong lúc tôi đang nói thì má của Erika chỉ chăm chăm ngắm móng tay mình. Thế rồi, ngay khi để ý thấy Erika đang đứng phía sau tôi, bà ta kêu lên một tiếng “À”.
「Bà nội mày. Ra là ở đó hả. Con ranh con. Thế thì có chuyện gì? Cậu muốn gì đây hả? Mà thế cậu là ai cái đã?」
——Không phải tôi vừa mới cất công giới thiệu với bà rồi hả?
Tôi tức tới độ la hét trong đầu, nhưng bên ngoài vẫn phải nở một nụ cười thiện chí. Không sao. Tình huống này tôi đã dự liệu từ trước rồi.
「Người đang đứng cạnh Erika chính là em gái cháu. Em ấy là bạn của con gái bác. Hôm nay cháu ở đây là để xin phép bác cho Erika được tới nhà cháu ở hết kỳ nghỉ hè này ạ…」
「Ở nhà người khác? Càng tốt, thích thì cứ ở cha nhà mày đi. Lại còn xin với chả phép.」
Trong khi tôi lịch sự ngỏ lời, bả lại đáp lại hời hợt như không.
Bả quay sang nghịch tóc, tay nhoay nhoáy với chiếc điện thoại. Suốt từ nãy tới giờ bà ta còn không thèm nhìn vào mắt tôi.
「…Bác nói vậy có hơi vô tâm quá rồi đó ạ.」
「Tao chả rảnh đâu mà đi lo cho nó. Nó thích ở lại đâu thì ở. Bị ngu hay sao mà có tý việc cỏn con này lần nào cũng tính làm phiền tao?」
Nụ cười vững như sắt thép của tôi gần như vụn vỡ.
Đừng làm thế, nhất định không được làm thế…Mình không thể khiến bản thân thành ngang hàng với bà ta được. Mình phải giữ bình tĩnh tới cuối cùng.
Đúng lúc đó, một gã đàn ông diện mạo vô cùng thô lỗ đi ra từ trong nhà.
「Có chuyện gì vậy?」
「À, có thằng anh trai bạn con Erika ấy mà. Nó tới xin cho Erika ở lại nhà nó.」
「Hể? Có thế thôi mà cũng phải rồng rắn lôi nhau tới đây? Đúng là một Onii-chan nghiêm túc nhỉ nhóc con.」
Gã đàn ông nhìn tôi và bật cười ha hả, sau đó liếc qua phía Erika và nhếch mép khinh bỉ.
「Người đâu tính tình dễ thương quá hén, bỏ nhà đi chỉ vì tao đem vứt cái đồ chơi nhồi bông của mày đi.」
Vậy ra hắn chính là gã đã vất chú cánh cụt nhồi bông quý giá của Erika đi mất.
Tôi vốn không định tới đây để lời qua tiếng lại với tình nhân của má Erika làm gì, nhưng tới nước này tôi không thể cứ thế về mà không nói đôi lời lại được.
「…Sao ông lại vứt nó đi?」
Tôi hỏi gã.
「Hả? Tao lại còn phải cần lí do nữa cơ à? Nó chềnh ềnh trước mặt tao, mà tao lại đếch cần nên tao vứt đi cho rảnh nợ thôi. Cái thứ đó khác mẹ gì rác đâu.」
Gã tình nhân giở giọng nhạo báng. Một điệu cười hết sức thô lỗ.
Tôi nhìn qua phía Erika và thấy em ấy đang lườm đầy căm thù gã đàn ông, như thể ánh mắt của một người đang muốn báo thù cho cha mẹ.
「Sống cùng nhà mà ông không thấy Erika nâng niu bé thú nhồi bông đó cỡ nào à?」
Tôi cũng nóng máu lắm rồi. Cái cơ sở cho việc trò chuyện điềm tĩnh của tôi đã bị sự nóng giận và bản năng đập tan, còn cái biểu cảm tươi cười cũng hoàn toàn bị trút bỏ.
Một bà mẹ chào đón con mình với vẻ xấc xược. Không ngần ngại thốt ra những lời lẽ đầy độc địa ngay trước mặt em ấy. Trên hết, gã tình nhân của bà ta là một đống rác rưởi.
Tôi đã cố hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng sự tức giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm.
「Mấy người…mấy người chẳng hiểu chút nào về Erika cả. Mấy người không hề biết những điều mà Erika đang quan tâm, thứ mà em ấy muốn làm trong tương lai, hay lí do mà em ấy đang gắng sức chăm chỉ…」
「Tương lai?」
Má của Erika nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối khi nghe thấy từ này do tôi nói ra.
「Tương lai của con ranh này đã được quyết định rồi. Bao giờ tốt nghiệp cấp ba, nó sẽ phải đi làm việc tiếp khách ban đêm, thế mới trả được tiền mà tao đã bỏ ra để nuôi nó nữa chứ.」
「Bà dám nói lại lần nữa?」
「Này, cái kiểu nhìn đó là sao hả? Một con ranh vô dụng thì chỉ còn mỗi cách đó thôi chứ muốn sao nữa?」
Đến Phật Tổ bị chọc mặt ba lần cũng phải nổi giận.[note38926] Nếu Phật Tổ còn có quyền nổi giận như vậy thì tôi nghĩ mình cũng hoàn toàn có quyền nổi cơn tam bành ở đây.
Tôi đang định chửi thẳng mặt bà ta, nhưng đúng lúc đó thì Erika ôm chặt lấy người tôi.
「Con sẽ đi làm như một người bình thường và sẽ cưới Onii-san! Con sẽ không bao giờ giống má đâu! Và con sẽ không bao giờ làm như má muốn!」
Erika hét thẳng vào má mình trong khi vẫn đang ôm chặt lấy tôi.
Má của Erika và gã tình nhân của bả ngơ ngác mất một lúc, sau đó lập tức thở dài đầy bực bội.
Bà má của Erika nhếch mép.
「Tao hiểu rồi? Mày bị thằng này gạ rồi chứ gì?」
「Má đừng có ăn nói vớ vẩn! Onii-san không phải hạng người đó! Đừng có nghĩ con là loại như má, thấy trai là loá mắt!」
「Ha, kệ cha mày. Tao sắp phải đi làm rồi. Mày thích ở với nó, cưới nó hay thích làm gì thì kệ mày.」
Dù có nói thế nào thì má của Erika chắc chắn vẫn sẽ mãi như này thôi.
——Nhưng như vậy là quá đủ rồi. Mình đã làm xong việc cần làm.
Tôi nhìn qua Mana. Mana vô cùng tinh ý, lập tức nắm lấy tay của Erika và thủ thỉ.
「Đi thôi Erika. Bọn mình vào lấy đồ đạc với quần áo của cậu.」
「À, ừ…」
Mana và Erika đi vào phòng của em ấy và bắt đầu thu dọn đồ đoàn. Má của Erika và gã tình nhân trừng mắt nhìn theo cả hai. Tôi cũng dõi theo từ phía ngoài cửa.
Không tới 5 phút sau, Erika và Mana trở ra, hai đứa đều hai tay hai túi ni lông. Vật dụng cá nhân của Erika lòi cả ra khỏi chiếc túi, trông vô cùng lộn xộn.
「Aniki. Bọn mình về thôi. Em muốn rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.」
Mana nói.
「Anh cũng vậy. Đi thôi.」
Tôi ra hiệu, Mana và Erika lập tức gật đầu.
Ngay khi bọn tôi quay người rời khỏi, cánh cửa căn hộ lập tức đóng sầm.
——Erika đã luôn phải lẻ loi đấu tranh trong căn hộ chật hẹp này.
Tôi sẽ không để Erika phải quay lại nơi này một thời gian. Nghĩ tới đây, một cảm giác chiến thắng lan toả khắp người tôi.
*
Mùa hè ngày dài hơn, vì thế ánh mặt trời chẳng hề có dấu hiệu dịu đi dù đã quá 4 giờ chiều.
Chúng tôi chầm chậm lết về nhà, trên đường phải bù lượng nước thất thoát khỏi cơ thể bằng những chai nước thể thao mua từ máy bán nước tự động.
Khi sự căng thẳng vì phải đối đầu với má của Erika dần tan đi, tôi cũng dần cảm thấy hối hận. Lúc nãy tôi đã quá nóng vội, nhưng khi nguôi giận lại, tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình đã có thể làm khác được.
Tôi đáng ra nên bình tĩnh nói chuyện nhiều hơn với hai người đó. Điều gì đó có thể khiến hai bọn họ cảm thấy hối hận vì đã không chăm nom Erika tử tế.
Tôi đã toại nguyện khi có thể giữ Erika trong tầm chăm sóc của mình. Dẫu vậy, một cảm giác không thoải mái vẫn luẩn quẩn trong tôi. Cơ thể tôi ướt nhẹp mồ hôi, càng khiến cảm giác khó chịu đó tăng lên.
Có điều, giọng của Erika đã tươi vui và năng động trở lại.
「A, đã hết cả người! Cảm ơn cả hai rất nhiều ạ! Onii-san lúc lên giọng bảo vệ em ngầu đét luôn í! Mà nè nè, anh có nghe thấy má em bảo gì không? Bả bảo là “Ở với nó, cưới nó hay thích làm gì thì làm” đấy. Nghĩa là em được cho phép kết hôn rồi!」
Gương mặt Erika rạng rỡ. Khi trông thấy nét mặt tươi tắn đó của Erika, mọi hối hận ban nãy của tôi bay biến.
——Miễn là Erika được hạnh phúc…thì không sao hết.
Đôi vai tôi được thả lỏng. Gò má cũng không còn căng cứng nữa.
Đúng lúc đó, Mana vui vẻ huých cùi chỏ tôi.
「Nè nè Aniki~ Sao anh không hẹn hò với Erika luôn đi nhỉ? Anh phải hồi đáp tình cảm của người ta đi chứ.」
「Ể? Hử? Nói vậy là, Mana này, em biết chuyện Erika thích anh rồi sao…?」
「Vâng, em biết chứ.」
「Từ bao giờ vậy?」
Tôi bối rối. Mặc dù tôi chưa hề hé răng cho ai về việc Erika tỏ tình với mình hay cách em ấy tấn công tôi một cách mạnh bạo…
Mana bình thản đáp.
「Ể? Từ bao giờ ấy ạ…Đâu đó vào khoảng thời gian khi mà Erika bắt đầu học làm nhiều thứ bên cạnh Aniki chăng?」
「Chuyện đó từ đời nào luôn rồi!」
Thảo nào khi nghe Erika hét vào mặt má em ấy rằng “Con sẽ cưới Onii-san!” thì con bé chẳng hề có chút phản ứng gì.
Khi tôi vẫn còn đang ngỡ ngàng thì Mana bực dọc nói.
「Chính bởi vì em biết nên em mới cố tình sắp đặt sao cho chỉ có Erika và Aniki một mình với nhau ở nhà đấy.」
「Ể? Vậy ra đó là lí do mà dạo gần đây chỉ có mỗi Erika đến nhà mình thôi hả? Nn? Mà khoan đã, đừng có bảo anh là cả Runa và Arisa cũng biết nốt nhé?」
「Rõ là thế còn gì?」
「Thật hả trời!? Không thể nào!? Sao anh chẳng nhận ra vậy nhỉ!?」
Mana và Erika vui vẻ khúc khích.
Và như để chòng ghẹo tôi, Mana nói.
「Aniki nè. Anh đã giải cứu Erika ra khỏi ngôi nhà đó rồi đấy. Aniki cũng rất trân trọng Erika nữa mà, vậy sao anh không bắt đầu hẹn hò rồi sau này cưới cậu ấy luôn nhỉ? Hay anh vẫn coi Erika như em gái mình? Anh thực sự vẫn chưa tỉnh ngộ à?」
Cách em ấy nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng những lời nói đó đối với tâm trí tôi lại có một sức nặng vô hình.
——Đối với mình, Erika là…
Cảm xúc của tôi khi tôi thấy Erika khóc trong chiếc ống cống ngoài công viên lại ùa về.
Em ấy đã từng như một cô em gái bé bỏng đối với tôi. Nhưng giờ, tôi lại không tài nào trả lời câu hỏi này một cách tức thì nữa.
64 Bình luận
(`_ゝ´)
Phải dutdeet,gangbang thg chả còn bà mẹ thì bắt trói để bị nwsng mà ko đc thoã mãn
tks trans+edit
Sao con bé này còn được đi học vậy , có Má vậy mà vẫn được đi học nhỉ