Vào ngày thứ ba khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa thu, đoàn giao thương từ Thương hội của Margaret cập cảng tại bến tàu của Border Town.
Lần này, quy mô của thương đoàn đã trở lại như cũ, mười chiếc thuyền buồm xếp thành một hàng, neo đậu vững chắc ở bên cạnh bến tàu.
"Hoàng tử Điện hạ, thật vinh dự khi được gặp lại ngài" - thương gia Gammon từ Vịnh Trăng Lưỡi Liềm nói trong khi cúi người chào lễ - "Thần nghe tin báo từ cô Margaret rằng việc cải tiến con tàu chạy bằng hơi nước đầu tiên đã được hoàn thành."
"Đó là sự thật” - Roland đáp lại với một nụ cười - "Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng sản phẩm, ta nghĩ con tàu vẫn cần phải trải qua ba đến bốn ngày chạy thử nghiệm trên biển để có thể kiểm tra độ tin cậy và sức mạnh của hệ thống."
"Thần thực sự mong chờ được nhìn thấy khi nó chính thức đi vào hoạt động" - Margaret nói trong khi vui vẻ vỗ tay - "Phía thần cũng sẽ cần chừng đó thời gian để dỡ hàng. Vì vậy, chúng thần sẽ ở lại đây và chờ đợi con tàu thử nghiệm. Nhân tiện, không biết rằng liệu chúng thần có thể tham gia quá trình chạy thử trên biển không, thưa Điện hạ?"
"Tất nhiên rồi. Rốt cuộc thì đây là một loại tàu hoàn toàn mới. Việc xử lý nó khác hoàn toàn so với bất kỳ thuyền buồm nào trong quá khứ. Vì vậy, thiết nghĩ ta cũng cần phải hướng dẫn cách vận hành nó cho khách hàng của mình. Tuy nhiên, theo lịch trình thì ngày mai chuyến thử nghiệm mới được tiến hành" - Roland đồng ý cho những vị khách hàng cùng tham gia thử nghiệm và nói - "Gác những chuyện đó lại một bên, vấn đề quan trọng nhất mọi người cần bây giờ phải là ăn trưa và nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài, đúng chứ? Ta đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn thịnh soạn chào đón mọi người trong đại sảnh lâu đài rồi."
"Mỗi lần ghé thăm nơi đây, thật vinh dự khi chúng lần luôn được chào đón bằng những bữa ăn tuyệt vời" - Margaret nở nụ cười và thú nhận - "Thú thực thì bao tử của thần cũng kêu réo nãy giờ rồi. Mấy miếng bánh mì và thịt khô trong chuyến hành trình thì cứng như đá, chẳng khác gì tra tấn vị giác cả."
Dĩ nhiên là trong thời đại này, chẳng có bất kỳ công nghệ bảo quản thực phẩm nào đáng tin cậy cả. Chỉ có hai cách bảo quản thực phẩm chính là ướp muối hoặc sấy khô. Và như tên gọi, món ướp muối thì mặn chát còn món sấy khô thì khô khốc và cứng như đá. Điều này đột nhiên khiến Roland nghĩ đến thực phẩm đóng hộp. Khi ngành công nghiệp nhẹ được phát triển đầy đủ, sản xuất các loại thực phẩm đóng hộp ngon và tiện lợi, phù hợp cho những chuyến đi dài và giao thương trên biển chắc chắn sẽ là một kế hoạch đầu tư không tồi.
...
Khi bữa ăn kết thúc, Hogg vỗ bụng, nở một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt và nói: "Bát súp nấm này ngon tuyệt, nó khiến tôi không thể nào ngừng ăn được. Tôi dường như cảm nhận được cùng một lúc hương vị của hải sản tươi ngon, vị ngọt thanh của thịt gà hầm và xương heo, kỹ năng của đầu bếp ở lâu đài của điện hạ thật ấn tượng.”
"Thần thì lại thích món tráng miệng được phục vụ sau bữa ăn, nó được gọi là kem nhỉ...?" - Margaret nói - “Thần đoán rằng nó được làm từ sữa và mật ong, sau đó được làm lạnh bằng cách sử dụng diêm tiêu để có được dạng đông lạnh như thế này.”
"Cô cũng cần phải thêm vào một ít bơ và lòng trắng trứng. Nếu không có hai thành phần này, cô sẽ không thể có được một cây kem với kết cấu mềm và xốp được" - Roland bổ sung - "Lần này có bao nhiêu diêm tiêu?"
"Vẫn chỉ có một con tàu" - Nữ thương nhân lắc đầu - "Hiệp hội Giả kim vẫn muốn độc chiếm thị trường diêm tiêu, Thủ tướng Marquis thậm chí còn gửi cả đội tuần tra để cướp bóc các bãi muối. Mặc dù toàn mang danh hiền triết, vậy mà hành động thì chẳng khác gì một băng cướp cả. Chuyến tàu diêm tiêu lần này cũng đến từ Redwater City.”
"Vậy, hàng hóa của tháng này là phần lớn là đá bọt à?" - Roland
"Vâng" - Hogg uống cạn cốc vang trắng trong một hơi, tự rót cho mình một cốc khác rồi nói - "Mặc dù lần này số lượng có thể hơi …. quá nhiều. Nhưng thần vẫn còn nhớ rõ rằng ngài đã bảo thần đem đến càng nhiều càng tốt vào lần trước. Ngoài đá bọt, còn có sắt thỏi và chì thỏi chất lượng cao. Gần đây, ngoài ngài ra, chẳng có mấy thành phố cần loại hàng này cả” - anh thở dài - "Việc kinh doanh khai thác càng ngày càng trở nên ít lợi nhuận hơn."
‘Đây là ảnh hưởng do cuộc nội chiến gây ra’ -Roland nghĩ thầm, sức mua đang dần suy giảm tại tất cả các vùng trên toàn vương quốc. Nếu tình hình cứ tiếp tục leo thang thêm hai đến ba năm nữa, giá thực phẩm sẽ tăng lên đột biến và nạn đói sẽ tràn lan ra khắp nơi.”
"Oh, nhân tiện, gần đây Lãnh thổ phía Tây đã xảy ra chuyện gì sao, thưa điện hạ?" - Margaret đột nhiên hỏi.
"Các ngươi gặp chuyện gì trên đường đến đây sao?" - Roland
"Vâng, khi thương đoàn đang trên đường đến Border Town, chúng thần đã gặp rất nhiều... uhmmm" - Cô dừng lại, đắn đo một hồi rồi nói tiếp - "Rất nhiều 'xác chết' nổi trên sông. Các xác chết này phần lớn đều nát như những miếng giẻ rách, nhão nhoét ra vì thối rữa. Hơn nữa, số lượng những cái xác như vậy nhiều đến bất thường, nổi lềnh bềnh từ bờ bên này tới tận bờ bên kia trên sông. Ngoài xác chết, còn có những tấm ván vỡ và dây thừng nổi trên mặt nước. Toàn cảnh trông như thể một con tàu lao hết tốc lực đâm thẳng vào một rạn san hô, nát vụn thành từng mảnh và chìm trong nháy mắt vậy. Nhưng mà, sông Redwater này thì làm gì có rặng san hô nào. Vì vậy thần nghĩ ..."
"Đúng vậy, đó là những gì còn lại từ hạm đội của Timothy mà anh ta cử đi để cố gắng xâm chiếm Lãnh thổ phía Tây này" - ánh mắt Roland chứa đầy sự phẫn nộ. Anh bình tĩnh kể lại câu chuyện về cuộc chiến một tuần trước - "Chúng đã được nhận hình phạt mà chúng xứng đáng phải nhận."
Để tránh làm cản đường tàu thuyền qua lại và lây lan bệnh dịch truyền nhiễm, Roland đã nhờ Anna và Lily đến đó hỗ trợ dọn dẹp chiến trường. Anna chịu trách nhiệm đốt bỏ mọi thứ còn sót lại, còn Lily chịu trách nhiệm làm sạch nước. Nhưng vì Margaret vẫn nhìn thấy những xác chết nổi, có khả năng cô ấy đã ghé vào Redwater từ một nhánh gần khu vực diễn ra trận chiến và đến đây trong khi việc dọn dẹp vẫn chưa hoàn tất.
“Vậy ra đó là lý do” - nữ thương nhân nói với một nụ cười - "Có vẻ như Timothy đã lâm vào đường cùng ở cả hai mặt trận."
"Ở cả hai mặt trận sao?" - Roland
“Ngoài nơi này ra, còn có cảng Clearwater của Garcia” - tin tức mới nhất thần nhận được là những kẻ cướp bóc tấn công các thành phố ở Lãnh thổ phía Đông thực ra là người của Garcia. Sau khi cướp bóc mọi thứ từ Vùng Sea Wind và thành Valencia, Hạm đội Black Sail tiếp tục đi xa hơn về phía Bắc dọc theo bờ biển thay vì quay trở lại về cảng, và không ai biết đích đến của cô ấy là ở đâu."
"Phía Bắc hử..." - Roland ngạc nhiên hỏi: "Chị ta định rời khỏi Graycastle sao?"
"Tình hình hiện tại thì có vẻ là như vậy. Quân đội của Timothy chỉ chiếm được duy nhất một cảng là Clearwater đã bị bỏ hoang. Bây giờ nơi đó chẳng khác gì một thành phố ma cả" -Margaret nói - "Đội quân mà anh ta mang theo chủ yếu là đám chuột đường phố. Vì vậy, những tin tức này lan ra như cháy rừng trong khu chợ đen. Dù sao đi nữa, ngài là cái gai còn lại duy nhất trong mắt Timothy. Do đó trong tương lai, khả năng cao anh ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc xâm lược lãnh thổ phía Tây nhiều hơn nữa."
"Nếu ngài có ý định rời khỏi Graycastle, Vịnh trăng lưỡi liềm sẽ luôn chào đón ngài" - Marlan đề nghị.
"Đúng vậy" - Gammon đồng ý trong khi vỗ ngực" - Hòn đảo tại đây đủ rộng để chứa cả mười Border Town, và chúng thần thậm chí còn sẵn sàng cung cấp trợ phí cho cả ngài và người dân của ngài."
[Anh chỉ muốn tôi bàn giao công nghệ động cơ hơi nước và máy chèo hơi nước thôi, phải không?] - Roland nghĩ thầm trong đầu. Ngay cả khi anh không thể ở lại Graycastle nữa, người đầu tiên anh tìm tới sẽ là Tilly Wimbledon chứ không thể là những thương nhân này. Tuy nhiên, anh vẫn nở nụ cười xã giao và trả lời đáp lễ: "Được thôi, nếu ngày đó xảy ra."
"Oh, nhân tiện" - anh quay về phía Margaret - "Lần trước cô đã đặt hàng khinh khí cầu dùng để giám sát. Ta đã hoàn thành chế tạo hai chiếc đầu tiên."
"Nhanh vậy sao?" - Cô ngạc nhiên với vẻ hào hứng - "Ngài có thể đưa thần đến xem nó được không?"
"Tất nhiên, lối này, mời đi theo ta” - Roland nói và đứng dậy rời đi.
.........
Đến sân sau của lâu đài, họ nhìn thấy một quả bóng hydro đã được bơm phồng và đang lơ lửng trên không trung.
Khí cầu có hình dạng giống như một giọt nước ngược, bé ở phía dưới và mở rộng to dần lên trên. Khu vực to nhất có đường kính đạt tới 5m. Tương tự với kích thước của mẫu thử nghiệm, chiếc khí cầu này có thể chở một người đàn ông trưởng thành. Túi khí và dây thừng đều được phủ một lớp ngụy trang như màu của bầu trời, nếu người trên đó cũng mặc một lớp nguỵ trang như vậy, nó sẽ làm giảm khả năng bị phát hiện đến mức tối thiểu
"Nó dường như không giống với chiếc khinh khí cầu mà chúng ta đã đi lần trước, phải không?" - Margaret cẩn thận đánh giá sản phẩm mới.
"Đó là bởi vì cô có thể sử dụng nó ngay cả khi không có phù thủy" - Roland hắng giọng và bắt đầu giới thiệu cách sử dụng mẫu khinh khí cầu tuần tra này - "Ở cuối túi khí là một van vặn, qua đó khí có thể đi vào và đi ra – cụ thể thì chiếc khinh khí cầu có thể bay được là nhờ loại khí này lấp đầy bên trong túi khí. Cách thức vận hành rất đơn giản, miễn là ống khí và bình khí phù hợp được kết nối, cô chỉ cần mở van ở cả hai đầu”.
Sau khi kết thúc việc giải thích sơ bộ, Roland đích thân làm mẫu quá trình lắp ráp, tháo rời và bơm phồng túi khí cho mọi người xem.
"Cần bao nhiêu bình khí để lấp đầy một túi khí như vậy, thưa ngài?" - Margaret nhanh chóng bắt được điểm chính.
"Năm đến sáu bình..." - Câu hỏi này khiến Roland hơi lúng túng - "Chắc chắn không quá bảy bình". Vấn đề chính cho việc xảy ra sự chênh lệch về số bình cần thiết nằm ở điểm nồng độ của axit sulfuric pha loãng - thứ cần thiết để sản xuất hydro trong bình - rất khó kiểm soát. Vốn dĩ ban đầu anh đã ra lệnh cho Bộ Hoá học bằng mọi giá phải tìm cách sản xuất axit sulfuric đặc với nồng độ lên tới 98%. Giờ đây, anh lại phải pha loãng nó ra, vừa tốn công sức, vừa tốn thêm nguồn lao động quý giá vốn đã eo hẹp.
"Loại khí giả kim này có đắt không, thưa điện hạ?" - Margaret
"Thật sự là khá đắt. Nó cũng khó bảo quản và rất nguy hiểm ... nếu thao tác bất cẩn" - Roland ho vài cái - "Do đó, cô chỉ có thể lưu trữ các bình khí lâu nhất là một năm, và hạn chế để bị va chạm hay tác động mạnh, tháo rời hoặc đốt cháy. Nếu không, nó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng." - Anh dừng lại một lúc để cho lời nói của mình lắng xuống. Sau đó tiếp tục - "Mặc dù giá cả có phần đắt đỏ, nhưng hãy yên tâm. Khi mua khinh khí cầu tuần tra lần đầu tiên, lô bình khí tiếp theo đặt hàng từ Border Town sẽ được miễn phí. Ngoài ra, cô cũng sẽ được tặng kèm thêm một bộ quần áo quan sát viên ngụy trang trên bầu trời.”
0 Bình luận