• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.5: Mùa hè năm hai - Nửa sau

Chương 227 - Đến bể bơi cùng mọi người (5)

6 Bình luận - Độ dài: 1,961 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

----------

 

Không lâu sau, bọn tôi tìm thấy ba người còn lại giữa đám đông.

Vẻ ngoài nổi bật của Amami-san và dáng người cao lớn của Nozomu khiến bọn tôi dễ dàng nhìn thấy họ.

“Chào! ~ Hai cậu vui vẻ chứ?”

“Tất nhiên rồi. Bọn tớ có mua đá bào này, cùng ăn nào.”

“Yay ~ Tớ xí vị dâu nhé ~”

Và mỗi người lấy một vị. Amami-san lấy dâu, Nozomu lấy dưa còn chanh của Nitta-san. Bọn tôi đến một chỗ nghỉ gần đấy. Vì có một chiếc ô lớn cắm sẵn nên bọn tôi có thể tiện tránh nắng luôn.

“Hm? Sao thế Nozomu? Trông cậu không ổn lắm.”

“Huh? Ah… Đừng lo, không có gì đâu…”

Sau khi cả bọn yên vị, tôi ăn một chút đá bào Umi đưa cho, rồi hỏi Nozomu.

Tôi đã nhận ra có chuyện gì đó từ nãy rồi. Ừ thì cũng đại khái đoán được, nhưng tôi vẫn hỏi.

Amami-san lên tiếng giải thích với nụ cười gượng.

“Ahaha… Thật ra là, ngay trước khi hai cậu quay lại, có một nhóm người tiếp cận bọn tớ. Hình như họ giới thiệu là sinh viên… Nhỉ Ninacchi?”

“Ừ. Họ bảo họ là cựu học sinh trường mình, chắc là về đây nghỉ hè hay gì đó. Có một anh trông khá dễ thương đấy, cơ mà hơi lùn quá nên tớ cũng chả quan tâm lắm.”

Lờ đi câu nhận xét vô nghĩa của Nitta-san, tôi nhận ra rằng nếu có Nozomu thì sẽ chẳng ai lại gần, nhưng rời cậu ta phát là bắt đầu xuất hiện ngay.

Dẫu vậy, có Nitta-san ở đây mà, cô ấy có thể dễ dàng đuổi họ đi.

“Cô ấy đi với tôi, nên làm ơn lùi lại dùm.”

Khi Nozomu quay lại, cậu lớn tiếng nói khiến họ chạy đi hết. Nitta-san nhại lại từng lời một, vừa nói vừa cười.

“…Thôi nào, tớ biết mình đáng lẽ nên nói gì đó khác, nhưng mà… đây là lần đầu tiên tớ gặp kiểu này mà, nên hơi nóng máu…”

Nozomu vừa thanh minh vừa đỏ mặt.

Vì người bị tán tỉnh là cả Amami-san và Nitta-san, nên cậu ta đáng lẽ phải nói ‘họ’ thay vì ‘cô ấy’. Nhưng chắc do nóng đầu quá nên quên luôn sự có mặt của Nitta-san rồi.

“Xin lỗi nhé Amami-san, hồi nãy tớ nói có hơi quá, dù bọn mình không  hề như thế…”

“Thôi nào, tớ đã bảo là không sao rồi mà! Tớ hiểu cậu đã muốn giúp bọn tớ,  chúng ta là bạn mà, nên không sao đâu, nhé?”

“Ừ-Ừ… P-Phải rồi, chúng ta đều là bạn…”

Amami-san muốn an ủi cậu ta lại khiến cậu ta đau hơn lúc trước nữa. Tội nghiệp…

“Dù sao đi nữa, Ninacchi cũng nên cảm ơn đi chứ! Đừng trêu cậu ấy nữa mà! Cậu biết cậu ấy muốn giúp bọn mình còn gì.”

“Không, à thì… Thôi được rồi. Làm tốt lắm Seki. Để thưởng cho cậu… Cho phép cậu ăn đá bào của tớ đấy.”

“Ê thôi. Làm ơn để tớ yên được không?”

Nhờ có Nozomu mà tránh được một mớ rắc rối. Bọn tôi nhanh chóng ăn đá bào trước khi chúng tan hết.

Tôi hiếm khi ăn món này, mà có cảm giác nếu tự làm ăn ở nhà thì sẽ không ngon như khi ăn cùng mọi người thế này.

Nếu tôi của ngày xưa mà biết giờ tôi đang nghĩ gì thì chắc thấy sến đến chết quá.

Mà, cũng chả sao cả.

“Sao thế Maki? Anh cười gì đấy?”

“Huh? Có à?”

“Ừm. Má anh hơi giật giật kìa. Mà thế là những lúc anh đang cố nhịn cười đấy.”

“…Em hiểu anh quá nhỉ.”

“Đương nhiên, bạn gái anh mà lại… thật ra thì, cái này là một trong những thứ mà mẹ anh chỉ á…”

‘Một trong những thứ’ nghĩa là còn nhiều thứ khác nữa.

Em ấy biết cả những thói quen chính tôi cũng không nhận ra… có lẽ sẽ chẳng thể giấu nổi chuyện gì suốt đời này mất.

“Vậy, anh đang cười gì thế?”

“Ừm… không có gì quan trọng đâu, thật đấy… chỉ là đang nghĩ mấy việc thế này thực ra cũng khá vui thôi…”

“Vậy sao…”

“Ừm.”

Tất nhiên là không phải lúc nào ở cạnh mọi người cũng chỉ chơi, nhưng dù vậy những ký ức cùng họ là điều đáng quý.

Nhờ họ mà tôi nhận ra được điều đó.

***

Sau khi bơi chán chê, bọn tôi đến công viên giải trí gần đó. Khi xong một vòng từ tàu lượn siêu tốc cho đến nhà ma, mặt trời cũng đã lặn.

Cả sức lực lẫn ví tiền của tôi đều bị vắt kiệt, nhưng vì vui nên cũng đáng.

Về nhà chắc tôi sập luôn quá.

Lúc này tôi cũng chỉ đang gắng gượng giữ mình tỉnh táo thôi. Nếu gục bây giờ thì lúc tỉnh dậy sẽ ở một ga nào đó lạ hoắc mất.

Vẫn còn 30 phút nữa mới đến ga cần xuống. Rồi còn đưa Umi về nữa… Ugh, nhiều việc phải làm quá.

“Nn… Maki…”

Giống tôi, Umi cũng đã mệt rồi. Em ấy dựa đầu vào vai tôi, gọi mớ tên tôi lúc ngủ. Thật ra hầu như mọi người đều ngủ hết rồi, trừ Amami-san và tôi.

“Hehe, cậu ấy ngủ mà há cả miệng ra kìa… Ah, chảy dãi lên tay áo cậu rồi kìa Maki-kun.”

“Tớ quen rồi. Lúc nào cũng vậy ấy mà… Cậu không ngủ sao Amami-san?”

“Ừm, tớ không mệt lắm, thế nên là… Với lại, tớ cũng muốn để mắt đến Umi những lúc thế này mà.”

Cô lấy khăn tay ra lau cho Umi. Thường thì Umi sẽ là người chăm sóc cho cô cơ, nên cảnh này khá mới mẻ.

“Gần đây Umi dễ thương ghê á ~ Mà, cậu ấy đã dễ thương sẵn rồi, nhưng từ lúc trở thành bạn gái cậu còn hơn nữa cơ. Cậu có biết rằng trước kia Umi chưa từng để tớ thấy gương mặt khi ngủ không?”

“Vậy sao? Mà đang nói chuyện này luôn, hồi cấp 2 Umi thế nào? Tớ có nghe kể chuyện, nhưng ngoài ra chẳng biết gì khác nữa.”

Tôi đang nói về hồi trước khi gặp nhau, lúc mà em ấy và Amami-san chia rẽ.

Tôi chỉ được biết chuyện qua những gì Sora-san kể. Rằng dù không xinh đẹp như Amami-san, mọi người vẫn luôn ngưỡng mộ em ấy vì tài dẫn dắt của mình. Ngoài ra thì tôi chẳng biết gì nữa, vì Umi lúc nào cũng ngắt lời Sora-san vì xấu hổ.

“Hồi đó ấy, tớ cứ nghĩ rằng Umi là một cô gái hoàn hảo cơ. Bọn tớ luôn ở bên nhau, và cậu ấy biết hết những gì tớ không biết. Tớ ngưỡng mộ cậu ấy rất nhiều, lúc nào cũng muốn được như cậu ấy…”

Tôi biết họ đã gặp nhau như thế nào. Nếu tôi là Amami-san lúc đó thì cũng sẽ nghĩ vậy thôi.

Nếu như khi ấy chuyện của họ tốt đẹp… Thật ra thì nếu thế tôi và Umi sẽ chẳng bao giờ gặp nhau, em ấy sẽ vẫn học ở trường cũ chứ không chuyển đến đây.

“Vậy à.”

“Ừm! Ah, đương nhiên bây giờ vẫn thế nhé! Với lại, tớ cũng không bận tâm gì việc cậu đưa được mặt trẻ con của Umi ra đâu, nên cậu cũng không phải để tâm gì hết Maki-kun!”

“Cậu chỉ ra thế làm tớ nghĩ nhiều thêm đấy…”

Quả thật gần đây em ấy đã trở nên trẻ con hơn rất nhiều, nhưng đó lại là thứ hấp dẫn nhóm Nakamura-san. Và cũng nhờ đó mà em ấy làm lành được với Amami-san.

Nên tôi nghĩ mọi chuyện tốt nhất là như thế này.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Umi. Em ấy khẽ cựa rồi rúc mặt vào cánh tay tôi.

Không biết Umi đang mơ gì, nhưng em ấy có vẻ vui.

“Gần đây tớ đã thấy cậu ấy khi ngủ rồi, nhưng vẻ mặt này thì chưa từng… là do cậu xoa đầu sao Maki-kun?”

“Tớ chịu…”

Umi nói rằng mỗi khi bám dính lấy tôi thế này em ấy thấy rất dễ chịu.

Nói thật thì tôi cũng thế. Bọn tôi quả là một cặp hoàn hảo nhỉ?

“Nếu thế… Ah, phải rồi! Thử xoa đầu tớ một chút đi Maki-kun! Có khi tớ cũng sẽ ngủ được như cậu ấy. Umi với tớ là bạn thân mà, biết đâu có cùng tác dụng.”

“Logic kiểu gì vậy trời.”

Mà, không thử sao biết. Nhưng dù có là bạn thân của Umi đi nữa, thì quan hệ giữa tôi và Amami-san cũng không thân đến vậy. Tôi không chắc liệu cô có cảm thấy gì không đâu.

“Thôi nào ~ Giúp tớ đi mà! Tớ muốn thử xem sao ~ Không lâu đâu, vài giây là được.”

“Vậy cậu sẽ chẳng cảm thấy gì đâu…”

Nếu tôi từ chối quyết liệt quá thì sẽ thành ra khó xử mất. Ba người kia đang ngủ, sẽ rất khó để trở lại bình thường. Tôi có nên xoa đầu cô một chút không? Thì, có vấn đề gì đâu nhỉ.

“Đi mà ~”

“Đ-Được rồi…”

Bị Amami-san giục, tôi đưa tay lại gần đầu cô.

Nhưng đột nhiên, cảnh tượng ấy hiện ra trước mắt.

“…Xin lỗi nhé Amami-san, tớ không nghĩ mình làm được đâu.”

Khi những đầu ngón tay tôi sắp chạm vào mái tóc cô, tôi từ chối rồi đưa tay về đầu Umi lần nữa.

Chẳng biết tôi đã chạm vào tóc Umi bao nhiêu lần rồi, nhưng cảm giác lúc nào cũng thật mượt mà.

Dù chưa chạm vào tóc ai khác bao giờ, nhưng tôi yêu mái tóc này nhất. Cảm giác rất dễ chịu.

“Ừm, Maki-kun?”

“Xin lỗi nhé Amami-san… Tớ không nghĩ mình nên làm thế… Dù bọn mình có thân đến mức nào, hay chỉ là trò đùa đi nữa…”

Cảnh tượng ấy là khi Umi cùng tôi ở riêng tại bể bơi.

‘Lúc thấy anh bám vào Yuu… em thực sự đã ghen lắm đó… ‘

Tôi đã đặt mình vào vị trí của Umi.

Dù biết hành động của tôi chẳng mang ý nghĩa sâu xa nào, thì sâu trong thâm tâm em ấy vẫn cảm thấy ghen tỵ.

Dù lí do có là gì đi nữa, tôi không muốn làm gì để Umi phải ghen.

“Vậy à… Cậu nói phải, Maki-kun… Xin lỗi nhé, tớ lại đòi hỏi vô lí rồi… Đúng là ngốc mà…”

“Không phải lỗi của cậu đâu Amami-san. Tại tớ quá để tâm mấy chuyện thế này thôi. Cậu vẫn là bạn tốt của tớ mà.”

“Không không, cậu nói đúng. Umi và Ninacchi luôn nhắc tớ phải biết giữ khoảng cách với người khác giới… Ahaha…”

Amami-san cười gượng rồi xin lỗi. Chắc đó là cách để tránh tạo ra bầu không khí khó xử giữa bọn tôi.

Dù có bị nghĩ là tôi đang ái kỷ quá cũng được. Để Umi hạnh phúc thì cái giá đó quá rẻ.

“Ừm, Amami-san này.”

“Hm? Sao vậy?~”

“Ừm… Cảm ơn vì hôm nay đã mời tớ nhé. Dù mệt nhưng tớ đã rất vui khi đi cùng mọi người.”

“Ừ-Ừ, không có gì đâu mà.”

Dù tôi đã vạch ra ranh giới rõ ràng, tôi vẫn biết ơn Amami-san vf mọi chuyện. Mong là cô sẽ bỏ qua chuyện này và bọn tôi vẫn sẽ thân thiết trong tương lai. Và thế là, kỳ nghỉ hè của bọn tôi dần đi tới hồi kết.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cũng cứng nhỉ.
Xem thêm