WN Vol.5: Mùa hè năm hai - Nửa sau
Chương 226 - Đến bể bơi cùng mọi người (4)
8 Bình luận - Độ dài: 1,634 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
Vẫn khung giờ này, mn Tất niên vui vẻ nhé
----------
Sau đó, tôi trượt thêm một lần nữa cùng Umi như đã hứa. Tôi còn không nhận ra lần trượt đầu kết thúc từ lúc nào vì chỉ lo bám chặt Amami-san. Sao trách được, tại sợ quá mà.
“…Đồ Maki ngốc.”
Tách ra khỏi ba người kia, Umi đứng cạnh nắm tay tôi lẩm bẩm.
Có lẽ do em ấy thấy tôi bám vào Amami-san ở đó. Thật sự mà nói, tôi chả nhớ cái quái gì cả vì lúc đó sợ chết đi được.
Cơ mà vẫn phải xin lỗi thôi.
“…Ra là vậy sao. Anh ôm ai cũng thấy được hết ha Maki? Được ôm một nhỏ xinh như Yuu hẳn là sướng lắm nhỉ?”
“…Xin lỗi mà, Umi.”
Chuyện này khó tránh mà. Đâu phải do Amami-san. Nếu Nozomu là người ngồi trước thì tôi vẫn sẽ làm thế thôi. Nhưng giờ mà nói vậy thì giống đang biện hộ lắm, nên tôi chỉ xin lỗi thôi.
Tôi hiểu cảm giác của em ấy. Thấy bạn trai mình ôm một cô gái khác như thế, đương nhiên phải ghen rồi. Tình huống lúc đó có như nào không quan trọng, kiểu gì cũng thế thôi.
Việc biết rõ Umi hay ghen cũng chẳng giúp gì được cho tôi cả. Dù có là ai đi nữa, chỉ cần thấy tôi gần gũi với họ một chút thôi là Umi ghen rồi. Đáng ra khi nãy phải để Nozomu ngồi giữa Amami-san và tôi, nhưng lúc đó tôi đâu còn đầu óc nghĩ đến cái gì khác đâu.
“Xin lỗi nhé, lần sau anh sẽ chú ý hơn.”
“Chú ý cái gì hơn cơ? Giấu kỹ hơn để em không thấy hửm?”
“Không phải thế. Dù có thấy hay không thì anh cũng không muốn làm gì để em phải khó chịu.”
“…Được rồi. Từ giờ nhớ đấy nhé?”
“Ừm. Cảm ơn em vì đã nương tay.”
“Rồi. Em mong chờ biểu hiện sau này của anh đấy… Anh biết làm em thất vọng thì sẽ thế nào mà nhỉ?”
“Tất nhiên rồi. Đừng lo, anh đảm bảo sẽ khiến em lúc nào cũng hạnh phúc mà.”
Dễ ghen là vậy nhưng Umi vẫn là một người dịu dàng. Miễn là tôi nói chuyện đàng hoàng và chân thành xin lỗi thì mọi chuyện sẽ ổn ngay.
Nói thật thì tôi không thích hứa hẹn mấy kiểu này lắm, nhưng nếu vì Umi thì tôi sẽ cố hết sức để thực hiện nó.
“…Cảm ơn nhé. Dù biết không phải lỗi của Maki nhưng mà em…”
“Không sao. Nếu anh là em thì cũng sẽ cảm thấy như thế thôi.”
Mấy chuyện không thể xảy ra thì chẳng sao cả, nhưng tưởng tượng việc Umi thân với một tên nào đó khác cũng khiến tôi cáu chứ. Dù lí do có là gì, có thấu hiểu đến thế nào đi nữa thì cảm xúc cũng khó mà điều khiển được.
“Maki này.”
“Hm?”
“Em không muốn phải nói khi không có Yuu ở đây, nhưng mà…”
“Cứ nói đi, anh sẽ giữ bí mật mà.”
“Hứa đấy nhé?”
Umi kéo tôi lại gần rồi thì thầm.
“Lúc thấy anh bám vào Yuu… em thực sự đã ghen lắm đó… Hồi nãy nói chuyện cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi, nhưng em vẫn thấy khó chịu, dù đã bảo là mình không phiền…”
“Vậy à… Xin lỗi lần nữa nhé…”
“Thôi mà. Nhưng… em vẫn muốn mình là người duy nhất thế thôi… Là người duy nhất được biết rõ mọi mặt của anh ấy…”
Nếu nhóm bọn tôi tiếp tục thân thiết với nhau như này, thì chuyện kiểu vậy khó mà tránh được. Hẳn là Umi cũng hiểu rõ.
Nhưng không đồng nghĩa với việc Umi phải im lặng chịu đựng.
Tôi nghĩ tốt nhất là em ấy nên có một cuộc nói chuyện tử tế, khi đó bọn tôi có thể tìm ra hướng giải quyết.
“Hiểu rồi, thế từ giờ anh sẽ ở bên cạnh em nhiều nhất có thể… Nhưng mà, thế thì anh sẽ bị trêu đến chết mất… Ugh…”
“Hehe, nhưng anh chẳng quan tâm đâu nhỉ?”
“Ừ thì, chắc vậy… nhất là ở mấy chỗ thế này thì, anh muốn ở cạnh người khiến mình thấy thoải mái hơn…”
Umi hẳn cũng đã nhận ra điều đó. Từ khi đến đây tôi luôn cố giữ em ấy trong tầm mắt, và luôn nắm tay em mỗi khi có thể.
Vì nếu không làm thế tôi sẽ thấy lo lắm. Phải, rốt cuộc tôi cũng chẳng khác Umi là bao.
“Umi, lần này để anh ở trước nhé. Đã để em thấy mặt xấu hổ rồi, lần này phải thể hiện mới được.”
“Oh, quả là bạn trai của em ha. Nhưng không cần cố quá đâu. Em biết anh sợ độ cao mà.”
Umi khẽ nắm lấy bàn tay hơi run của tôi.
“…Xin lỗi.”
“Hehe, đừng thế mà. Anh phải ôm chặt em như lúc nãy ôm Yuu ấy – Không, phải ôm chặt hơn nữa cơ. Được chứ?”
“Được. Rất vui lòng.”
Không lâu sau, bọn tôi lại đứng ở điểm bắt đầu. Lần này là đi theo cặp.
Tôi ngồi sau ôm eo Umi. Cảm giác mềm mại chạm vào cẳng tay, có lẽ do tôi vô tình chạm vào ngực em ấy.
“Hehe, anh này… đang động vào đâu đấy hả?”
“X-Xin lỗi mà. N-Nhưng chỉ có chỗ này mới đặt tay được còn gì…”
“Em có bảo là không được đâu ~ Mà, đi thôi nào, bọn mình không muốn làm phiền chị nhân viên đâu ha?”
Bọn tôi trượt hết đường mà không hề tách nhau ra.
“Pwah! Hehe, vui thật nhỉ Maki?”
“Ừm. Không như lần trước, lần này cảm nhận được rõ hơn rồi.”
“Vậy thì, lần n-“
“Không.”
“Ehh…”
“Không là không?”
Bọn tôi lại quay về vẻ đùa cợt mọi khi, lờ đi những ánh nhìn xung quanh và đi mua đồ uống cho ba người còn lại đang đi chơi đâu đó.
Khi chỉ có hai đứa, bầu không khí chẳng khác nào một buổi hẹn hò.
Vì cũng đã lâu bọn tôi không đi chơi riêng, nên tôi cũng muốn làm gì đó khác biệt một chút.
“Anh muốn uống gì, Maki? Có nhiều loại lắm này.”
“Anh đang muốn chút đá bào…”
“Được. Vị gì? Dâu? Hay dưa?”
“Blue Hawaii.”
“Hehe, vị trẻ con ghê. Mà em cũng thích.”
Thế là tôi và Umi chọn Blue Hawaii, còn mua dâu, dưa và chanh cho mọi người. Ai muốn gì thì chia nhau sau.
“Blue Hawaii, dâu, dưa và chanh mỗi loại một ạ.”
“Một Blue Hawaii thôi á?”
“Ừm, anh mà ăn nhiều đá bào quá thì đau bụng mất, nên đang nghĩ là ăn chung với em thôi. Được chứ Umi?”
“Tất nhiên rồi. Được rồi, cho bọn em hai ống luôn ạ.”
Có vẻ như nhân viên cũng muốn quan tâm bọn tôi, vì trông mấy cái ống hút có vẻ cong, dường như do họ đã cố làm gì đó nhưng không được. Mà thôi kệ vậy.
Bọn tôi quay lại bể chỗ mọi người. Vì gần đến giờ trưa nên chỗ này khá đông.
Có lẽ bọn tôi có thể đến công viên giải trí gần đây luôn… Khi tôi đang nghĩ vậy, Umi kéo tay tôi.
“Maki, kia có phải là?...”
“Hm?”
Tôi nhìn về hướng Umi chỉ và thấy một người đang đem theo năm cốc nước.
Vì không đeo kính nên tôi không nhận ra ngay, nhưng gương mặt ấy khá quen, và bầu không khí tỏa ra cũng từ người mà tôi biết.
“Ooyama-kun?”
“Huh? Maehara-kun?... Ah, Asanagi-san…”
Cậu ta trông nhẹ nhõm khi thấy mặt tôi, nhưng ngay lúc thấy Umi đứng cạnh liền lập tức tránh mắt đi.
Năm ngoái bọn tôi học cùng lớp, nhưng cậu ta cũng chẳng nói chuyện với Umi mấy, nên chắc là cũng ngại.
“Xin lỗi vì tự dưng gọi cậu nhé. Trông cậu như đang gặp khó chuyện gì ấy nên tớ định hỏi… Cậu bị tách đoàn à?”
“Asanagi-san… Ừm, ừ… Cũng kiểu vậy… Tớ đi mua đồ uống, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai cả.”
Vì đang cầm 5 cốc nên hẳn là đi với bốn người bạn hôm trước rồi. Mà vì không quan tâm nên tôi cũng chẳng nhớ mặt họ lắm. Chỉ biết là vẻ ngoài họ cũng mang vẻ u ám như tôi thôi.
“Ah, tớ thua kéo búa bao nên phải đi, không cần lo đâu.”
“Vậy à. Nhưng mà đem hết về khó lắm nhỉ.”
“Tớ ổn. Họ mới vừa ở đây nên chắc chưa đi xa đâu. Các cậu cứ kệ tớ thôi, tớ không muốn phải làm phiền hai người đâu.”
“Không phiền đâu… Umi nhỉ?”
Umi gật đầu đồng tình.
Sau vụ ở lớp học thêm, tôi đã không chắc từ giờ nên đối mặt với cậu ấy như nào, nhưng chuyện nào ra chuyện đó.
“Không cần đâu mà, cứ để tớ một mình mà đi chơi đi. Tạm biệt.”
“Ooyama-kun–”
Cậu ta mau chóng lẩn vào đám đông. Mong là cậu sẽ sớm tìm được nhóm bạn, nhưng giữa cái chỗ biển người này thì…
“Anh nói gì sai à Umi?”
“Em không nghĩ vậy… nhưng có lẽ cậu ta cảm thấy đang ngáng đường chúng ta chăng?”
Hoặc là thấy như tôi đang cố tỏ ra khoe mẽ chẳng hạn, dù tôi chẳng hề có ý đó.
Nếu là Nozomu chứ không phải Umi cạnh tôi thì chắc chuyện đã khác. Tôi một lần nữa nhớ lại rằng giao tiếp xã hội khó thế nào.
8 Bình luận