• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.1: Cô gái đáng yêu thứ hai lớp (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 62 - Kể từ nay về sau (3)

48 Bình luận - Độ dài: 1,483 từ - Cập nhật:

   Trans: Dark.Shadow

   Edit: Dyan

  ___________________________________

Một mùa đông năm ba sơ trung.

Nhớ không nhầm thì khoảng thời gian mà bố mẹ tôi ly hôn là giáng sinh thì phải. Tôi vẫn nhớ rõ bầu trời hôm đó phủ đầy tuyết.

Chẳng vì điều gì hay thậm chí là ngoại tình cũng không có. Lí do họ ly hôn đơn giản chỉ là vì bất đồng quan điểm với nhau, Mặc dù tôi chưa bao giờ hỏi chi tiết về nó với ai trong số họ.

Bố mẹ tôi không còn hòa thuận nữa. Bố tôi là một người đàn ông bận rộn, lúc nào ông cũng trong tình trạng đi sớm về trễ. Dù vậy lúc nào bố cũng rất tốt với mẹ mỗi khi ông ở nhà, và bố cũng quan tâm tôi mỗi khi ông có thời gian để làm vậy.

Đó là lí do mặc dù không có bạn, nhưng tôi không bao giờ cô đơn. Bởi tôi vẫn luôn có bố mẹ ở bên

Hai người lúc nào trông cũng hạnh phúc còn căn nhà thì tràn ngập sự ấm cúng.

Nhưng đến một ngày, mọi thứ đã thay đổi khi ông ấy được thăng chức và dần trở nên bận rộn hơn.

Có những lúc ông bận đến mức không thể về nhà. Tôi cũng hiểu là vì còn trẻ và mới được thăng chức, nên đó cũng là lí do ông phải chứng tỏ bản thân bằng cách làm việc nhiều hơn nữa.

“Bố sẽ đi làm chăm chỉ và kiếm nhiều tiền hơn để hai mẹ con được sống sung sướng.” vừa nói ông vừa ân cần xoa đầu tôi.

Cả tôi và mẹ đều ủng hộ quyết định của ông ấy. Mặc dù chúng tôi không gặp ông thường xuyên, nhưng hai mẹ con đã quyết định âm thầm ủng hộ vì lợi ích của riêng bố và của cả nhà.

Nghĩ lại thì, đó có thể là phát súng đầu tiên châm ngòi cho việc ly hôn của họ.

Chẳng biết nên ưu tiên công việc hay là hạnh phúc gia đình khiến ông ấy dần bị kẹt giữa hai vấn đề đó. Ban đầu, bố mẹ đều nghĩ việc mà họ đang làm có thể tạo nên được lợi ích chung, thế rồi thời gian cả nhà ba người cùng ngồi trong bàn ăn dần giảm xuống và sự khác biệt trong suy nghĩ thì ngày càng một lớn dần.

Mặc dù họ kết hôn vì tình cảm của mình dành cho đối phương, nhưng đến cuối cùng, trước cả khi nhận ra, thì cảm xúc đó của bố mẹ đã không còn như cũ nữa, họ đã trở nên ghét bỏ nhau mất rồi.

Khoảnh khắc cuối cùng ba người cùng ngồi xuống với nhau như một gia đình là khoảnh khắc bố mẹ tôi kí tên mình vào tờ đơn ly hôn.

***

“...Vậy đó, dù không nhiều, nhưng đó là câu chuyện của gia đình tớ. Cả mẹ và tớ đều đau buồn một thời gian khá dài, thế nhưng mẹ đã quay trở lại làm việc, điều tốt nhất mà mẹ có thể làm, nên bây giờ bà ấy cũng khá hơn nhiều rồi.”

“...Vậy còn bố cậu?”

“Lâu lắm tớ không gặp ông ấy, nhưng thỉnh thoảng ông vẫn liên lạc với tớ. Có lẽ tớ sẽ gặp ông vào đêm giao thừa.”

Tôi không để ý chi tiết về chuyện tiền nong hay mấy thứ như thế, nhưng mẹ tôi bảo rằng bố vẫn gửi tiền hàng tháng vào một tài khoản tiết kiệm đứng tên tôi.

“Dù sao thì, đó là lí do mình thật sự không muốn dùng những từ ngữ như “Tớ yêu cậu” hay “Tớ sẽ không bao giờ phản bội cậu” là vậy đấy. Có thể bây giờ tớ yêu cậu, nhưng ai biết được tương lai sẽ ra sao? Cảm xúc là thứ không ai có thể biết trước được mà.”

Sau cùng thì tôi đã tận mắt thấy và là nhân chứng cho việc “Tình yêu không phải là vĩnh cửu”.

Tôi biết mình là một tên thiếu quyết đoán. Thế nên tôi không thể an ủi cậu ấy với những từ ngữ ngọt ngào mà cậu ấy mong chờ ở tôi.

Kiểu như, nếu nói được như thế, thì tôi phải có một hai đời bạn gái rồi mới phải, hoặc ít nhất là kiếm được cho mình một người bạn.

Nhưng tôi không thể, cũng vì nó nên tôi mới là tôi của hiện tại.

“Thế nên, thay vì làm điều đó, tớ sẽ chờ. Nếu cậu thấy nghi ngờ về việc làm người yêu tớ, tớ sẽ làm những gì tốt nhất để đối xử với cậu như một người bạn và xóa bỏ những hoài nghi đó.”

“Tớ hiểu rồi...”

“Tớ đoán đó là lựa chọn tốt nhất mình có thể đưa ra...”

Tôi chỉ tay xuống sàn và nói với Umi. 

“Umi, tuần sau, tớ sẽ chờ cậu ở đây, trong chính căn nhà này. Tất nhiên, cậu cứ thoải mải làm những gì mình muốn, nhưng nếu cậu cần, tớ sẽ ở đây vì cậu.”

Tiếp tục làm những việc mà trước đây tôi đã luôn làm cho cậu, không có gì thay đổi. [note47458]

Là câu trả lời tốt nhất tôi có đưa ra cho cậu ấy.

“...Maki...”

“...G-Gì thế?”

“Cậu biết, cậu là một người đàn ông rắc rối chứ.”

“Thì tất nhiên. Cả đời tớ đã là một kẻ cô độc, và không tự nhiên cuộc đời tớ nó vậy.”

“Thật tình... Không hiểu cậu đang nghĩ cái quái gì.”

Cô ấy vừa nói vừa cười khúc khích

Biểu hiện của cô ấy bây giờ trông ổn nhất từ trước đến giờ.

Hoặc ít nhất hiện tại là thế.

“Được, tớ hiểu rồi. Vậy thì câu hỏi được đặt ra lúc này là: “Chúng ta có nên trở thành người yêu của nhau hay chỉ là bạn”. Phải chứ?”

“Đúng. Như tớ nói, tớ sẽ chờ câu trả lời của cậu, nên cứ từ từ thôi.”

“Cảm ơn cậu, xin lỗi vì đã tỏ ra khó chịu.”

“Không sao, đó mới là Asanagi mà tớ biết, tớ quen rồi.”

“Tại sao cậu lại đột nhiên gọi tớ bằng họ? Maki, hơi quá đáng rồi đấy.”

“Ý Tớ là, chúng ta hiện tại chỉ là bạn, phải chứ?”

“Đó không phải là lí do để cậu đột nhiên kéo khoảng cách với tớ. Đó là lí do cậu luôn là một tên cô độc, bởi cậu tách biệt mình với mọi người.”

“Ai quâm tâm chứ? Tớ ổn miễn là Umi còn ở đây với tớ.”

“Ch-Chuyện đó... Th-Thì tớ rất vui khi nghe điều đó, nhưng mà...”

Bỗng nhiên mặt cậu ấy ửng đỏ.

Tôi tự hỏi Amami sẽ nghĩ gì khi cậu ấy thấy chúng tôi thế này.

Một cặp đôi ngốc nghếch.

“Ah, thật là! Dừng nói về chuyện đó đi! Ai quan tâm chúng ta có phải người yêu hay là không chứ? Chúng ta nên làm những gì mình muốn! Điều đó ổn với cậu chứ, Maki?!”

“A-ah... ừ, được...”

“Vậy thì, mọi thứ được quyết định rồi nhé! Từ giờ cứ thế nhé! Dù sao thì, chơi ván nữa đi! Bật nó game lên đi Maki! Hôm nay tớ sẽ thắng cho xem!”

“Ok, được luôn...”

Cuối cùng bọn tôi quyết định quay về với nhịp sống hằng này, tuy nhiên...

“’Cậu biết gì không, Umi?”

“S-Sao thế?”

“Hơi khó chơi nếu cậu cứ bám dính lấy tớ như thế.”

“Tớ muốn thế đấy, vấn đề gì không?”

“...Không ạ...”

Chúng tôi giữ nguyên tư thế đến tận lúc cô ấy đi về.

Tôi biết đây không phải điều đúng đắn nên làm kể từ khi chúng tôi biết nhau, chúng tôi sẽ phải bước ra khỏi vùng an toàn thường xuyên để có thể chính thức thành người yêu.

Nhưng hiện giờ, tôi nghĩ thế này là ổn để chuỗi ngày hạnh phúc của bọn tôi kéo dài thêm chút nữa.

  ___________________________________

   Cho mị xin mấy trăm chữ để giới thiệu về sv discord của team hiện tại phát:D

  Link: https://discord.gg/rJVakxxT4Y (lười dẫn link qué)

  Thì vào đây các bạn có thể thúc chap 1 cách văn hoá hoặc có thể trò chuyện cùng nhau mỗi khi rảnh... sv ko đông mem nhưng cũng rất nhộn nhịp bởi nó là sân chơi của nhiều team dịch khác nhau như: Akarui, Burh team, Lõ team, Yasuragi, hay điểm nhấn nhưng ko nổi là team NTR • Hội người chẻ châu vi en=)))), hay nhiều người lổi tiếng như Chốc, Savoy, NDM, Kn.TheBoi, Arteria, Eiko-chan, vân vân và mây mây. Giới thiệu thế thôi nhá vào rồi sẽ biết thêm nhiều=))) 

   (P/s: ko phải nhận tiền xong pr đâu=))), ai vào thì vào nhó <3)

Ghi chú

[Lên trên]
Dyan: ko theo raw hay eng vì thấy khá gượng gạo... nên chém xíu:D
Dyan: ko theo raw hay eng vì thấy khá gượng gạo... nên chém xíu:D
Bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

48 Bình luận

Tôi đoán đúng mà chắc chắn có chuyện trong quá khứ nên main mới cô độc như giờ
Xem thêm
quà giáng sinh của e là tờ giấy ly hôn 😖
Xem thêm
gọi anh là "mít" vì anh vừa SIR vừa chad=))))
Xem thêm
Main chad vai
Xem thêm
Sir, chất quá main, dứt điểm quá đẹp
Xem thêm
Quá chad tôi đã khóc
Xem thêm
Main quả là may mắn khi có một cô bạn gái bạn tinh tế và hiểu chuyện như vậy (T -T)
Xem thêm
Suy nghĩ trưởng thành quá mannnn,chad 💀
Xem thêm
Thách đấu hàn smuff rank à
Xem thêm
Văn phong gượng gạo vcl, dù biết là bản WN nma tác giả speedrun như kiểu đang viết mỏi tay quá nên stop luôn cụt lủn ác.
Xem thêm