Tập 2
Chương 2 Hồi 12: Cuộc Diệt Quái Ở Hầm Mỏ, Kết Thúc Ngày Thứ Nhất
16 Bình luận - Độ dài: 2,136 từ - Cập nhật:
“Thế này chắc là được rồi.”
Sau khi đặt đủ các biện pháp đối phó để tránh không cho mấy tên mạo hiểm giả ngỗ nghịch này chạy thoát, tôi đã sẵn sàng để đi gọi trợ giúp thì bỗng nghe thấy hai loạt bước chân đang tiến lại gần. Tôi cảnh giác đôi chút vì sợ có thêm kẻ địch, nhưng đã nhanh chóng thả lỏng.
“Có vẻ như cậu đã xử lý xong mọi việc rồi nhỉ?”
“Asagi! Leipin! Hai người làm gì ở đây vậy?”
“Một thanh niên trẻ tuổi đã khóc lóc chạy về nhờ giúp đỡ, nói rằng bọn họ bị một nhóm mạo hiểm giả xấu xa bao vây, và đã để lại ai đó phía sau cầm chân bọn chúng.”
Vậy ra mấy đứa nhóc đó cũng đi nhờ giúp đỡ ấy hả?
“Cậu nhóc đó có nhắc đến slime, nên tôi đã nghĩ… Hóa ra đúng là cậu thật, Ryoma. Tôi mừng vì cậu vẫn ổn. Vậy chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?”
“Cái nhóm kia có vẻ vẫn còn sống, cơ mà tôi chả thấy ai động đậy gì hết.”
Hai người nói vậy và nhìn về phía nhóm mạo hiểm giả đã bị tôi trói lại.
Nhằm tránh việc mấy gã đó bỏ chạy trong lúc tôi đi nhờ trợ giúp, và cũng đóng vai trò điều trị, chân tay bọn họ đã được gắn những thanh gỗ nẹp, sau đó được bọc một lớp thạch cao làm từ dung dịch đông cứng của slime dính bên ngoài. Thêm vào đó, tôi gắn trên miệng họ một chiếc bịt miệng làm bằng đá có lỗ thở, trước khi dùng độc dược của slime để làm tê liệt toàn bộ số người đó nhằm hạn chế chuyển động.
Cuối cùng, để tránh việc quái vật bất ngờ tấn công, tôi đã ra lệnh cho đàn slime của mình đứng bao quanh để canh chừng… Nhưng có vẻ hơi nhiều quá rồi.
“Nhìn bọn họ như thể bị chôn sống vậy…”
“Hmm… Cứ để tôi canh chừng bọn chúng. Ryoma, cậu nên dỡ số slime ấy ra và quay về quầy tiếp tân đi. Jeff và những người khác đang đợi đó.”
“Oh! Vậy tôi cần khẩn trương lên.”
“Tôi cũng sẽ đi báo cáo bây giờ. Hãy đi cùng nhau luôn bằng ma thuật.”
Tôi chấp nhận lời đề nghị của Leipin.
Mặc dù có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của họ, tôi vẫn nhanh chóng di chuyển đàn slime vào trong Nhà Không Gian
Tôi thực sự muộn giờ rồi.
Do đó, sau khi quay về quầy tiếp tân và giải thích tất cả những gì đã xảy ra, tôi được yêu cầu quay trở lại làm việc.
Khi đi qua phía hội trưởng trên đường ra, tôi được bảo rằng sẽ nhận được thông báo về hình phạt của mình sau đó. Và vì thế, thứ tôi cần làm bây giờ là…
“Tôi xin lỗi vì đã đến muộn.”
Tôi xin lỗi năm người trong đội vì sự chậm trễ của mình.
Cơ mà họ đã nghe về chuyện đã xảy ra nên chả ai giận dữ gì hết, chỉ trêu chọc tôi một chút.
Và rồi, sau khi công việc ngày hôm nay hoàn thành…
Trong khi những mạo hiểm giả khác đang xếp hàng chờ xe ngựa đón, tôi bị triệu tập bởi trưởng nhánh.
“Cậu đến rồi à… Chà, ngồi đi.”
Hội trưởng giục tôi ngồi xuống cái ghế ở quầy tiếp tân tạm thời, nhìn hơi xanh xao.
Dù hình phạt có là gì đi chăng nữa, đây cũng là hậu quả từ hành động của tôi… Liệu nó có nghiêm trọng không nhỉ?
“…Để báo trước thì, chả có hình phạt nào dành cho cậu đâu. Nên không cần phải lo lắng đến thế.”
“Ý chú là cháu vô tội?”
“Cậu đã lo lắng đến độ an toàn của lũ trẻ và quyết định rằng nếu rời khỏi đó để gọi trợ giúp là quá nguy hiểm phải không? Thực tế thì lũ trẻ rời khỏi đó an toàn đều là nhờ cậu. Lời khai của sáu đứa trẻ ở quầy tiếp tân cũng khớp với cậu nữa. Còn về phần Sacchi và những người khác, chà… Cậu có hơi quá đà trong cách bắt giữ bọn họ, nhưng có thể cho qua nếu xét đến việc cậu đã tính đến độ an toàn cho mọi người. Việc cậu đi chậm giờ đã được miễn vì lý do chính đáng giúp đỡ người khác. Và vì thế, cậu chả có tội gì trong chuyện này hết! Cũng không phải cậu mong chờ được bị phạt đấy chứ?”
Đúng là thế, nhưng nếu vậy thì tại sao hội trưởng lại trông mệt mỏi vậy?
“À, và còn một việc nữa… Về Sacchi. Đây là một lý do khác tại sao cậu lại không bị đổ tội… Bọn họ không đáng tin chút nào.”
“Ý chú là lời khai của bọn họ không đồng nhất?”
“Từ trước đó nữa cơ; cho đến tận cuối năm trước, bọn họ vẫn chỉ là một nhóm lưu manh.”
“Cho đến tận cuối năm trước?”
Tôi cảm thấy có một ý nghĩa sâu xa hơn trong câu nói đó.
“Giờ thì cậu không thấy được, nhưng Sacchi đã từng là một đội trưởng nghiêm túc và có tài năng trong quá khứ.”
Tôi không thể tưởng tượng ra được hình ảnh đó, nhưng sau khi im lặng lắng nghe giải thích, tôi biết được rằng hành vi của Sacchi bắt đầu xuất hiện sau khi ông ta lên hạng C.
“Có một bức tường lớn ngăn cản một mạo hiểm giả đi từ hạng C lên B, và rất nhiều người phải dừng bước ở hạng C. Sau khi bế tắc một thời gian dài, Sacchi bắt đầu mất kiên nhẫn.”
Để có thể lên hạng, yêu cầu ông ta đặt ra cho bạn của mình càng tăng cao, rồi sau đó là rượu chè cũng như ẩu đả, ông ta đã trải qua một quãng thời gian khó khăn.
“Rồi thì anh ta bỗng dưng lập đội với một nhóm mạo hiểm giả mới. Bọn họ còn không phải là những người đứng đắn nữa chứ. Kể từ hồi đó, anh ta đã luôn giấu những hành vi của mình… cho đến hôm nay. Mấy gã lúc nào cũng gây rối đột nhiên dừng việc gây rối lại, rồi thì bọn họ bắt đầu mạnh hơn và đạt được những thành quả chắc chắn hơn… Ban đầu tôi cũng nghi ngờ, nhưng tôi dần tin vào việc Sacchi đã thay đổi và bắt đầu giúp đỡ những người trẻ thăng tiến. Chà, có vẻ như anh ta chỉ giỏi giấu diếm hơn thôi… Thật đáng tiếc.”
Có phải ông ấy cảm thấy bị phản bội bởi người mà mình tin tưởng không? …Hay tôi nên nói là, suýt tin tưởng?
Nếu ông ấy không tin vào Sacchi, ông ấy hẳn đã không cảm thấy buồn bã thế này – ngay cả khi ông ấy có nghi ngờ họ hồi đầu, quan sát ai đó một thời gian dài cũng dẫn đến một sự gắn bó nhất định. Kì vọng của ông dành cho họ ngày một tăng cao, và cho đến lúc nhận ra sự thật, sẽ chẳng còn gì ngoài nỗi mất mát. Đây là một việc thường xuyên xảy ra, và rất khó để làm quen.
“…Cái ánh mắt ấm áp kì lạ đó là sao vậy hả?”
Đến một ngày, quyết định nghỉ hưu sẽ khiến mọi việc dễ dàng hơn nhiều.
Tôi nghĩ thế nhưng không nói ra, tuy nhiên nó thể hiện rõ ràng trong mắt tôi.
“Tôi cảm thấy cậu đang cố khích lệ tôi, nhưng sự mệt mỏi này cũng đến từ cậu nữa đấy biết không hả? …Nếu có rắc rối gì xảy ra trong lúc cậu đang làm việc, tôi sẽ phải báo cáo lại cho công tước. Báo cáo tới đây của tôi sẽ chẳng vui vẻ gì đâu…”
Ah, giờ thì ông ấy lo đến những yêu cầu vô lý nào đó từ những người có thẩm quyền. Có vẻ như trưởng nhánh cũng có nhiều nỗi lo thật. Cơ bản là vì gia đình công tước lúc nào cũng quan tâm đến bất cứ thứ gì xảy ra quanh tôi mà.
Họ không phải là kiểu người sẽ đưa ra những yêu cầu khó hiểu từ một việc nhỏ nhoi thế này, nhưng tôi vẫn có thể hiểu được nỗi lo của ông ấy.
“Cậu còn chưa đến tuổi trưởng thành đâu đấy… Có chuyện gì đã xảy ra với cậu hồi nhỏ vậy?”
Tôi có thể cảm nhận rõ sự thương hại trong mắt ông ấy.
“Mà dù sao đi nữa, đặt việc bàn bạc với công tước sang một bên, hội cũng như tôi đã quyết định cậu sẽ không gặp vấn đề gì trong chuyện này. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, cậu có thể về rồi. …Nếu có việc gì mà cậu thấy chưa vừa lòng, cứ tự suy ngẫm về nó đi.”
“Cảm ơn chú.”
Sau khi giải quyết xong hết mọi việc, tôi đứng dậy đi về.
◇◇◇
Tin tức về chuyện đã xảy ra lan truyền ra cả khu đất trống trong khi mọi người vẫn đang chờ xe ngựa, khiến rất nhiều mạo hiểm giả nhường chỗ xếp hàng cho tôi vì nghĩ tôi cũng mệt mỏi rồi. Nhờ đó tôi đã có thể lên một chuyến xe sớm và suy ngẫm lại những việc đã xảy ra hồi chiều.
Tôi không hối hận một chút nào về việc đã đánh bại Sacchi và đồng bọn, nhưng trước khi tất cả những việc đó xảy ra, tôi đã cảm thấy khó chịu vô cùng. Mặc dù hành động của tôi là cần thiết, chẳng phải tôi đã bắt đầu đánh nhau do giận dữ sao? Ngay cả khi đang nghĩ về việc đó, tôi cũng không biết rõ được.
Nói cách khác, tôi không thể thẳng thắn phủ nhận chuyện đó.
Tôi có phải là một đứa trẻ không? Không. Tôi là một ông già 42 tuổi trong cơ thể một đứa trẻ. Một người lớn có lý trí.
Nhưng liệu tôi có thực sự có lý trí không? …Không thể nói là không được, nhưng vẫn có khả năng tôi có thể bị kích động và nổi cơn thịnh nộ.
Liệu tôi có đấm bất kì ai khiến tôi khó chịu không? Liệu tôi có đấm bất kì ai mà tôi ghét không? …Nếu đúng là vậy, tôi sẽ chẳng khác gì mấy gã mà tôi đánh ban nãy.
Tôi có thừa sức mạnh và kĩ năng, nhưng có vẻ tinh thần của tôi đã có vấn đề.
…Nghĩ lại thì, tôi chưa từng thay đổi kể từ hồi đặt chân đến thế giới này. Tôi sống ở ẩn trong rừng, tránh giao tiếp xã hội như ở kiếp trước, và cứ tiếp tục sống như thế. Rồi sau đó tôi gặp Reinhart và gia đình của anh ấy.
Nếu tôi không gặp họ, chắc tôi đã sống ở trong rừng đến cuối đời rồi. Kể từ hồi quen biết, tôi đã chả làm gì khác ngoài phụ thuộc vào họ. Họ chuẩn bị cho tôi đồ ăn và chỗ ở, nồng nhiệt chào đón tôi… Có phải tôi được nuông chiều quá rồi không?
Để ý lại tất cả những chuyện đã xảy ra kể từ hồi được đầu thai… Tôi luôn tránh làm những việc mình ghét, chưa bao giờ phải chịu khổ cực, và được nuông chiều bởi gia đình công tước trong một thời gian dài… Thế này không được. Nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ biến thành một con người tồi tệ mất. Khả năng chiến đấu vượt trội so với người thường của tôi chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.
Tôi rất biết ơn gia đình nhà công tước, nhưng tôi cần rời họ một thời gian. Tôi cần huấn luyện bản thân lại từ đầu. Sẽ chẳng có gì hay ho nếu tôi cứ tiếp tục được họ chăm sóc… Tôi cần tự lập.
Cho đến hiện tại, tôi đã suy nghĩ rất nhiều xem làm cách nào mà đền đáp được cho họ, nhưng tôi cũng thấy thật trơ trẽn khi có người vẫn sống dựa vào đồ ăn cũng như chỗ ở của người khác mà còn nghĩ được đến chuyện trả ơn người ta.
Tôi dành một thời gian dài suy tính chuyện đó cho đến tận khi về được thị trấn, đi đến kết luận cuối cùng khi đặt chân đến trước cửa nhà trọ.
16 Bình luận
|StE|
Cho thuê slime đây, ai thuê slime không? =]