• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kì nghỉ

Chương 101: Tiến hành

44 Bình luận - Độ dài: 2,920 từ - Cập nhật:

“Ngươi nói, hắn ta biến mất…!? Ý ngươi là sao hả!?”

“Ehm, Arnold-san, đây là thứ được để lại trong nhà vệ sinh ––“

Hắn lấy tờ giấy gập từ đồng đội và mở ra. Đó là một tờ séc, tuy nhiên phần ghi số tiền lại có một dòng chữ ––

–––––– Tôi bận lắm, nên về trước đây.

Arnold cạn lời trước câu đó.

“Có vẻ như hắn ta đã trốn thoát bằng lối cửa sổ nhà vệ sinh.”

“Không phải tên đó, là level 8 sao?”

Hắn ta đập bàn trong khi nghiến răng. Arnold chưa bao giờ nghĩ rằng tên đó sẽ bỏ trốn. Nếu đối thủ là một thợ săn bình thường hay người thường, hắn có lẽ sẽ lo lắng về chuyện đó nhưng lần này, đối phương là một kẻ cực mạnh hàng thật sở hữu level trên cả Arnold tại vùng đất thánh của thợ săn. Làm thế nào một thợ săn quan tâm trọng danh dự, lại chuồn ra ngoài bằng lối cửa sổ nhà vệ sinh cơ chứ[note37474]. Hơn nữa, hai bên còn chưa đánh nhau phát nào nữa là.

Arnold ngẩng mặt lên và nhìn vẻ mặt của hai kẻ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Khi Arnold lần đầu đến thủ đô, hắn đã tìm hiểu về các thợ săn, party và clan nổi tiếng tại đây. Tất nhiên, cái tên [Magic Wands] cũng nằm trong danh sách đó. Hai người kia chính là thành viên của clan pháp sư đó. Dù vẫn còn trẻ nhưng họ là kẻ địch không thể khinh thường.

Arnold và đồng đội có lợi thế về quân số. Ban đầu, họ đáng ra phải ở vị trí kẻ thắng thế nhưng sắc mặt của Altobaran chẳng thay đổi một chút nào kể cả khi đã coi tờ giấy, cậu ta khịt mũi và tuyên bố một cách tự tin.

“Cái nhìn đó là sao vậy? Nghe cho kĩ đây, lũ nhà quê. Một kẻ mạnh thực sự –– sẽ không dễ dàng ra tay đâu.”

“Có level 8 nào tại Thủ đô hoàng gia này… đi chạy trốn bằng lối cửa sổ nhà vệ sinh không?”

Cái Zebrudia này có ổn không trời?

Mục đích của Arnold là để trả đũa <Vô ảnh> người đã làm nhục họ. Ở lại đây thật vô nghĩa khi lãnh đạo <Vô biên vạn trạng> của cô ta đã đi mất.

Trang phục của Altobaran và Marie khá độc đáo nhưng chúng nhìn không hợp để chiến đấu gì cả. Tuy nhiên, một pháp sư giỏi vẫn có thể chiến đấu đến một mức độ nào đó mà không cần vũ khí. Quan sát kĩ thì sẽ thấy, không chỉ có Altobaran người đang cười khúc khích mà cả Marie đang đứng sau cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Là thành viên của [Magic Wands], cả hai hẳn có thể dùng ma thuật dễ như hít thở vậy.

Chuyên môn của pháp sư là tấn công tầm xa. Dù hai pháp sư đó có mạnh mẽ đến mức nào, Arnold cũng sẽ không thua từ khoảng cách này. Nhưng dù có thắng thì hắn vẫn sẽ không thỏa mãn. Đồng đội của Arnold với vũ khí sẵn sàng thì đang chờ hắn ra lệnh. Altobaran nhìn hắn với vẻ lạnh lùng và tiếp tục.

“Mấy người nghĩ anh ấy bỏ trốn sao? Đừng ngốc thế chứ.”

“…Không, rõ ràng là hắn đã bỏ chạy mà.”

Chứ còn có thể là gì? Cái thái độ rút lui của tên đó thật quá quen thuộc. Thay vì nổi giận thì Arnold đang cảm thấy sốc hơn. Khi hắn nhỏ giọng nói vậy, Altobaran hét bằng giọng trang nghiêm.

“Không phải anh ta đã viết ra rồi sao. Anh ấy không bỏ chạy, Cry-san –– rất bận rộn. Level 8 tại Thủ đô hoàng gia không có nhiều thời gian, họ có rất nhiều việc. Đừng có hiểu nhầm rằng Cry-san là kẻ yếu đuối. Mấy người không đáng để anh ấy phải bỏ thời gian ra xử lí, thế thôi.”

Không thể nào… Tại đất nước này… Ngươi được phép chuồn bằng cửa sổ nhà vệ sinh nếu bận rộn sao!?[note37475] Hắn chẳng hiểu cậu ta đang nói gì cả. Nếu hắn là <Vô biên vạn trạng>, hắn sẽ nghiền nát lũ ngốc không biết trời cao đất dày và đi ra ngoài một cách kiêu hãnh bằng cửa chính. Đối với thợ săn, đó là cách mà họ được tôn trọng, ít nhất theo Arnold biết là vậy.

Arnold xác nhận với họ trong khi sẵn sàng chiến đấu.

“Nếu ngươi ở vị trí tương tự, ngươi có chuồn đi bằng lối cửa sổ nhà vệ sinh không?”

Nghe câu hỏi của Arnold, Altobaran hơi mở mắt và đáp lại bằng nụ cười đắng chát.

“Tôi vẫn ––– chưa trưởng thành. Tôi không thể, bắt chước Cry-san được.”[note37476] 

“…”

“Arnold-san, hãy đi thôi. Thật vô nghĩa khi đánh với chúng ở đây.”

Ngay lúc đó, Hay người đứng kế bên Arnold khuyên nhủ hắn. Arnold trừng mắt nhìn Hay nhưng mắt anh ta vẫn hướng về hai pháp sư trẻ.

“Làm ơn hãy bình tĩnh lại. Họ đã khinh thường chúng ta, nhưng họ là thành viên của một clan đã hoạt động lâu ở đây. Chúng ta sẽ không thể hiện được chút sức mạnh nào nếu nghiền nát chúng ở đây với quân số lớn hơn. Bên cạnh đó, trong này có quá nhiều người. Sẽ rất mệt nếu chúng ta phải nhận đòn trả thù từ clan chúng. Về phương án cuối cùng, ta có thể rời Thủ đô hoàng gia nhưng như vậy sẽ mất cơ hội đánh bại kẻ đã đánh giá thấp Arnold-san.”

Ai hắn ta muốn nghiền nát hơn, hai kẻ trước mặt hay [Strang Grief], những kẻ đột nhiên đập hắn trong quán rượu và còn khinh thường họ như lũ gà kể từ khi cả party đến Thủ đô hoàng gia. Khi quan sát xung quanh, hắn phát hiện các nhân viên và khách hàng thường dân đang nhìn cả nhóm với vẻ sợ hãi. Vài khách hàng có lẽ đã chạy rồi. Có khi họ còn gọi cả kị sĩ đoàn nữa.

Giận dữ và quên mất mục đích của mình là chuyện chỉ lũ hạng ba mới làm. Sau một hồi suy xét, Arnold nói to.

“…Tsk. Được rồi, vấn đề chính bây giờ là tên đó.”

§ §  §     

Vậy thì, hãy chạy trốn thôi. Tôi sẽ chạy đến bất cứ đâu, bất kì chỗ nào, miễn là không phải nơi này. Một khi đã ra quyết định, tôi đã yên tâm trở lại. 

Tất nhiên, dù có nói là bỏ chạy, tôi cũng sẽ không đi một mình. Bên ngoài Thủ đô hoàng gia có quái vật và khả năng còn bị tấn công bởi phantom nữa chứ. Đi đường chính có vẻ khá an toàn nhưng vận xui của tôi khá cao nên chuyện bị tấn công là gần như chắc chắn. Đi ra ngoài có hộ tống là chuyện bình thường. Nếu tôi có thể bay hay mạnh thì lại là chuyện khác, nhưng <Ám dực dạ thiên> không thể đi quá xa do mana trong nó đã gần cạn rồi.

Khi tôi rời phòng Clan Master và đi xuống hành lang, tôi đã chạm mặt Liz. Cô ấy vẫn mạnh khỏe như thường lệ. Thấy tôi, cổ nở nụ cười rạng rỡ và đến gần.

“Ah, Cry-chan! Anh đến đúng lúc lắm! Em có chuyện cần tham khảo…”

Nếu là ý kiến tham khảo thì anh có thể cho em bao nhiêu cũng được, nhưng câu chuyện hẳn sẽ… dài lắm?

Tôi không có thời gian. Tôi phải chuồn khỏi đây trước khi có thêm rắc rối nào ập đến. Càng nhanh thì tôi càng có cớ chuồn khỏi “Bạch kiếm tụ” và tình huống này khá là sống chết đó.

Tôi đặt tay lên vai Liz và chắc chắn rằng chúng tôi có thể nói một cách bí mật trong khi tiếp tục xuống cầu thang.

“Anh sẽ nghe chuyện của em sau. Liz, em có kế hoạch nào gần đây không?”

“Eh? Hmmmm… Không hẳn? Có chuyện gì sao?”

Không ngoài dự đoán. Phần lớn thời gian Liz không từ chối lời mời của tôi. Tôi bỏ qua mấy lời rườm rà và đi thẳng vào chủ đề.

“Anh đang tính rời Thủ đô hoàng gia. Đi theo anh.”

Liz mở to mắt và vòng tay quanh hông mình. Mặt em ấy lại gần tôi và một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí. Đôi môi ẩm ướt của cổ khẽ mở và cô ấy thì thầm.

“Đãããããã rõõõõõõ. Và mục đích là gì?”

Mục đích ư…? Đào tẩu? Chuồn đẹp? Rút lui có chiến thuật? Tất cả chúng đều đúng nhưng tôi không muốn nói thế.

Chà, nói thật với Liz chắc sẽ ổn thôi. Tôi đã tìm thấy câu trả lời cho nỗi lo của mình và mỉm cười đáp.

“Đi nghỉ, có lẽ vậy. Ah, giữ bí mật với mọi người, được không?”

Đôi mắt Liz tỏa sáng như đang cảm động, rồi cổ ôm lấy tôi. Như mọi khi làn da cô ấy vẫn nóng như lửa vậy.

“!! Quá tuyệt vời! Lần này em phải giết bao nhiêu người vậy? Anh tính mang theo bao nhiêu thành viên? Chỉ em thôi sao? Anh tính đi lúc nào? Đã lâu rồi em với Cry-chan mới đi ra ngoài, đúng không anh?”

Chúng ta sẽ không giết ai cả… Và có quá nhiều câu hỏi ở đây đấy.

Tôi nghĩ rằng mình sẽ an toàn nếu mang Liz đi cùng nhưng càng có nhiều hộ tống càng tốt. Dù sao cũng là rời thủ đô mà. Đúng rồi, một chuyến đi toàn clan thì sao nhỉ? Tôi không thể mang các nhân viên theo bởi họ còn cần phải đi từ chối các lời mời nhưng sẽ thật tuyệt nếu có thể mang tất cả thành viên theo[note37478]. Từ bên ngoài, nó sẽ giống như tôi có một lí do tốt để mang toàn bộ các thợ săn trong clan đi cùng. Phải rồi, đó sẽ là lí do hoàn hảo để từ chối lời mời đến “Bạch kiếm tụ”.

“Anh không muốn làm phiền mọi người nhưng tốt nhất là mang nhiều người đi nhất có thể. Chúng ta sẽ khởi hành vào hôm nay. Em nói đúng, đã lâu rồi anh mới đi ra ngoài.”

“Kyaa! Em… hào hứng quá!”

Liz mỉm cười đầy kích động. Không biết vẻ mặt của cổ sẽ thế nào nếu biết lí do thực sự của chuyến đi nghỉ này là để chạy trốn nhỉ[note37479].

Có lẽ do vẫn còn đang giữa ngày, chỉ có vài party ở sảnh lúc này. Ark không có ở đây nhưng Isabella và Yu thì đang ngồi ở bàn sau và nhìn chúng tôi với vẻ không vui. Giờ thì, tôi muốn mang nhiều người nhất có thể nhưng nên nói thế nào đây? Nói dối sẽ khá rắc rối, tôi sẽ bị mất lòng tin bởi họ nhưng nếu nói thật thì cũng sẽ rất đau đớn theo nghĩa riêng của nó.

Tôi vẫn chưa nghĩ về chuyện này, eh… Trong khi tôi vẫn đang trầm tư, Liz đứng cạnh tôi lại gào lên một cách vui vẻ.

“Cry-chan nói rằng anh ấy sẽ rời Thủ đô hoàng gia sau một thời gian dài! Nó là một kì nghỉ, một, kì, nghỉ! Ai muốn đi cùng nàoooo?”[note37480]

Bầu không khí trong căn phòng đông lại ngay tức khắc. Em nói to quá đấy dù anh bảo là phải giữ bí mật mà… Những ánh mắt cứng đờ và bối rối hướng về phía tôi và Liz. Tôi chắc rằng họ đang tự hỏi tôi đang nghĩ gì, đi nghỉ dù bản thân luôn chơi bời trong phòng Clan Master[note37481].

Phẩm giá của tôi đã chạm đến tận đáy rồi[note37482].

Khi tôi đang từ bỏ, Liz vẫn tiếp tục mà chẳng quan tâm gì đến bầu không khí xung quanh.

“Ah, chuyến đi sẽ khởi hành ngay bây giờ! Chỉ những người vũ trang đầy đủ mới được đi thôi. Chúng tôi không cần những kẻ yếu đuối vướng víu tay chân! Aaaah, em phấn khích quá đi… Gần đây em cứ lo lắng về việc năng lực của mình sẽ mai một. Cảm ơn trời.”

Sự khác biệt giữa áp lực của Liz và áp lực của các thành viên khác thật đáng kinh ngạc. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài hỏi vị thợ săn đang chơi bài –– Lyle người mà tôi có quan hệ tốt.

“Tôi rất xin lỗi vì sự đột ngột này. Anh sẽ đi chứ, phải không Lyle?”

Lyle đột nhiên ôm lấy bụng mình và bắt đầu rên rỉ với vẻ thống khổ. Anh ta di chuyển cánh tay mình ra sau khiến những lá bài rơi xuống.

“Xin lỗi nhé Cry. Dạ dày tôi đột nhiên đau quá… Có vẻ như tôi không đi được rồi.”

Tôi chỉ có thể thấy rằng ảnh đang diễn thôi nhưng vẻ mặt Lyle đúng là tái thật[note37483]. Có lẽ anh ta đang không khỏe. Khi tôi kiểm tra các thành viên khác đang ngồi đấy, tất cả quay mặt đi cùng một lúc.

“Xin lỗi, Master. Lần này tôi phải dự đám cưới của em gái ––“

“Đám tang của bà nội tôi––“

“Tôi… Ehm… Tôi đã đặt một thanh kiếm mới thay cho cái trước bị hỏng.”

“Thế thanh kiếm trên bàn kia là gì!?”

“Argh! Thanh kiếm đó… chỉ là đồ dự phòng thôi! Nó bị cùn rồi!”

“Aaaaaaah!? Dù cậu luôn nói rằng nó là tri kỉ của mình ư!”

“Im đi! Nó là sự thật, Master. Tin tôi đi! Giờ tôi không thể chiến đấu được!”

Chuyện quái gì vậy… Dù tất cả những gì chúng tôi nói chỉ là đi nghie thôi mà, họ có cần phải sợ hãi vậy không?[note37484] 

Tôi nhìn sang các bàn khác và phát hiện số người còn ít hơn cả trước đây nữa. Khi nhìn lại tôi thấy một thành viên đang rời khỏi sảnh với vẻ mặt tệ đến nỗi nhìn như sắp gục đến nơi. Có phải họ vừa nhớ ra chuyện khẩn cấp gì đó không nhỉ?

Liz quan sát tất cả với vẻ khinh thường. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đi đến chỗ đồng đội Ark. Dù không bằng anh ta nhưng họ cũng là các cá nhân kiệt xuất mà sẽ thật lãng phí nếu như chỉ đi hộ tống tôi ra ngoài.

Isabella quay mặt đi ngay tức khắc. Phản ứng của nữ linh mục Yu ngồi trước cô ấy chưa đến mức đó nhưng đồng tử cổ cũng đang liên tục quay trái quay phải.

“Isabella-sa…”

“Tuyệt đối không.”

“Yu-sa…”

“L, làm ơn hãy thông qua Ark trước khi quyết định bất kì vấn đề nào liên quan đến party.”

Tôi còn chẳng kịp nói hết nữa. Ngay từ đầu thì, Ark và các đồng đội khác của cô đâu rồi. Nếu tôi có thể nói chuyện với anh ta thì tôi đã làm rồi.

Sau khi Isabella vuốt mái tóc dài của mình, cổ khoanh tay lại và nhìn tôi.

“Vốn, bọn ta, cũng đang, trong kì nghỉ của mình rồi! Ark-san đã về nhà và các hoạt động thợ săn đã tạm dừng!”

“Chúng tôi cũng đi nghỉ mà?”

“Cái đó, chỉ đúng, với các người thôi!”

Ý cô là gì… Chà, lí do tôi gọi mọi người đi là để hộ tống tôi nhưng chỉ để đề phòng thôi và cũng không phải hành động gì cả. Dù không hẳn là đi nghỉ nhưng cũng không phải là hoàn toàn đi làm đâu.

Khi tôi vẫn còn đang bối rối, Isabella tiếp tục nói như khẩu súng máy. Tôi nghe nói đất nước phương bắc mà cô ấy lớn lên nữ thường mạnh hơn nam nhưng chẳng biết điều đó có đúng không.

“Ngay từ đầu thì, các người tính đánh với cái gì lần này!? Phantom!? Quái vật!?”

“Kh, không ––“

“Không phải phantom hay quái vật –– thế là con người sao!? Đừng nói với ta kẻ địch lần này là nhân loại đấy!? Không phải thế là tệ nhất sao!? Ta đâu có luyện ma pháp của mình để đánh người chứ!”[note37485] 

Nó chỉ là kì nghỉ thôi… Đúng là vậy mà. Mắt Isabella tràn đầy cảnh giác. Yu cũng tỏ ra khiếp sợ và giữ khoảng cách với chúng tôi. Không ngờ tôi lại thiếu uy tín đến mức này ––[note37486]

Khi tôi đang cảm thấy tuyệt vọng, Liz ngay lập tức đứng ra và hùa theo với giọng nhẹ nhàng.

“Ahh? Ngươi, đang chê bai quyết định của Cry ư? Anh ấy bảo ngươi đi thì ngươi đi thôi. Nếu thích an toàn đến vậy thì sao không nghỉ làm thợ săn đi?”

Nó chẳng phải sự hùa theo. Isabella nổi đóa trước Liz người đột nhiên gây sự. Rồi Liz hét lớn với đôi mắt long lanh.

“Cái gì? Nếu ngươi chỉ đối phó với quái vật và phantom, ngươi sẽ trở nên chậm chạp khi đối đầu với nhân loại! Đôi khi, giết vài người là chuyện tốt! Cry-chan đang nói vậy đấy!”

Em biết đấy, nó chỉ là kì nghỉ thôi mà…[note37487] 

Ghi chú

[Lên trên]
bởi hắn làm gì có tí danh dự nào đâu :D
bởi hắn làm gì có tí danh dự nào đâu :D
[Lên trên]
làm ếu gì có ai làm thế, có thằng đó thôi :V
làm ếu gì có ai làm thế, có thằng đó thôi :V
[Lên trên]
đừng bao giờ làm vậy, chú em ☹
đừng bao giờ làm vậy, chú em ☹
[Lên trên]
chú tính xử đẹp cả lũ hay gì à :D
chú tính xử đẹp cả lũ hay gì à :D
[Lên trên]
yên tâm, ẻm không tin đâu mà lo :V
yên tâm, ẻm không tin đâu mà lo :V
[Lên trên]
nếu không sẽ phải ở lại tham gia đại chiến :V
nếu không sẽ phải ở lại tham gia đại chiến :V
[Lên trên]
không, họ đang sợ hãi rằng chú sẽ kéo họ vào địa ngục thêm lần nữa đấy :V
không, họ đang sợ hãi rằng chú sẽ kéo họ vào địa ngục thêm lần nữa đấy :V
[Lên trên]
cậu có à 0 _ 0
cậu có à 0 _ 0
[Lên trên]
tái vì sợ cái chuyến đi địa ngục của chú đấy :D
tái vì sợ cái chuyến đi địa ngục của chú đấy :D
[Lên trên]
tiếng xấu của chú đã lan quá nhanh và sâu rồi :V
tiếng xấu của chú đã lan quá nhanh và sâu rồi :V
[Lên trên]
cô em đoán đúng rồi :V
cô em đoán đúng rồi :V
[Lên trên]
dựa vào cái số của chú có điên mới đi cùng ấy = _ =
dựa vào cái số của chú có điên mới đi cùng ấy = _ =
[Lên trên]
thêm hai chữ “hành xác” vào sau chứ chú :V
thêm hai chữ “hành xác” vào sau chứ chú :V
Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Đoán nhé, main lại vô tình sử lí đám cướp mà ko chính thức nhận nhiệm vụ, rồi nhà quý tộc kia lại suy diễn, xong được đề bạt lên lv9
Và cũng có thể là xử luôn cái tổ chức ma pháp kia nhưng rước thù vs hội pháp sư lv8 kia và trở thành nội dung art mới:v
Xem thêm
Tới tận Arc 9 mới được đề bạt lên lv9 ấy bro
Xem thêm
@RankyMTL: hiện tại đang chờ ở nhà không phải hoạt động gì chỉ chờ giấy xác nhận lên lv9 :))
Xem thêm
Chào mừng đến với tour du lịch "vô tận thử thách", ở đây bạn sẽ được tham gia những trò chơi cảm giác mạnh, những giờ phút thư giãn (ngủ li bì vì kiệt sức) hoặc bạn có thể "yên nghỉ" nếu kém may mắn.
Xem thêm
Sức mạnh của main phụ thuộc vào khả năng chém gió của đồng đội :))
Xem thêm
Mà đó là kỳ nghỉ thật vì thủ đô sắp bất ổn rồi
Gấu
Xem thêm
Rồi đ được nghỉ ngày nào cho xem =))
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
AKK
Buổi hoà nhạc của Jaian ver Nobita
Xem thêm
Có mùi éo ổn r=))
Xem thêm
ahahahhahaha vãi
Xem thêm