• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Vô ảnh

Chương 11: Hang sói trắng

32 Bình luận - Độ dài: 2,690 từ - Cập nhật:

Đông bắc Thủ đô hoàng gia Zebrudia là một khu rừng rộng lớn. Vô số quái vật hoang dã trú ngụ trong rừng, và len lỏi giữa chúng là một cái gì đó giống như dấu chân thú, một con đường dẫn đến một ngôi đền.

[Hang sói trắng].

Ban đầu tại những khu vực có rừng cây rộng lớn, tồn tại những con quái vật bản địa kiểm soát và đánh dấu nơi này như lãnh thổ. Chúng là những con sói với bộ lông tựa như ánh trăng bạc. Người ta đồn rằng toàn bộ khu vực này là lãnh thổ của một bầy lớn – [Silver Moon] <<Ngân nguyệt>>.

Trong một khu rừng khó định hướng, chúng di chuyển với tốc độ cao qua những khoảng trống giữa các loài cây, với bốn chi chắc khỏe cùng bộ lông có thể phản lại bất kì đòn tấn công ma thuật nào. Những chiếc vuốt của chúng có thể nghiền nát cả những thợ săn kì cựu, cùng trí tuệ đủ để phát động ma thuật, dù với hiệu quả thấp. Các bầy lớn có thể hành động cùng nhau để săn những con quái hạng cao hơn chúng rất nhiều, chúng chính là tử thần nơi rừng rậm.

Dù được biết đến như là những con quái vật ghê gớm không thể xử lí theo cách thông thường, <Ngân nguyệt> vẫn có hai điểm yếu chết người.

Thứ nhất, cho dù có là con trưởng thành thì chúng chỉ có thể cao cỡ một mét, một thân hình có thể nói là nhỏ. Và thứ hai, ai lại không bị quyến rũ bởi bộ lông ánh trăng – nguồn gốc cho cái tên của chúng chứ.

Xương, vuốt, và lông, vật liệu cơ thể chúng có thể xếp hàng đầu trong số các nguyên liệu quái vật.

Không thể nhầm rằng, có những nguy hiểm khi chinh phục đền – tương đương với số thành quả có thể đạt được.

Như một lẽ tất yếu, <Ngân nguyệt> đã trở thành con mồi cho những thợ săn đi ngang qua. Trí tuệ, sức mạnh, số lượng, chúng đúng là những con quái vật có tất cả. Nhưng mà, đối đầu chúng là các thợ săn sở hữu quân số lớn hơn, mạnh hơn và cả thông minh hơn nữa.

Quái vật là vật sống. Không quan trọng chúng mạnh đến đâu, chúng không thể sinh sản nhiều như lũ phantom lang thang trong đền được. Và thế là, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, bầy sói đã bị săn tới mức tuyệt chủng. Theo thời gian, bầy <Ngân nguyệt> ngày càng suy giảm tỉ lệ nghịch với sự phát triển của Thủ đô. Thực tế đó càng khiến lông của chúng có giá trị cao hơn. Sự tồn tại từng khiến người đi rừng phải cảnh giác, đã bị hạ thấp đến mức gặp chúng được coi là [may mắn].

Và như thế, vào lúc Thủ đô hoàng gia được gọi là vùng đất thánh của các thợ săn, bầy <Ngân nguyệt> chỉ còn lại những cái tổ rộng nằm rải rác, và bị xóa sổ hoàn toàn.

[Hang sói trắng].

Trong những cái tổ đáng ra phải trống không ấy, người ta nói rằng đã xuất hiện một con sói với cơ thể đẫm máu. Lời đồn này đã lan truyền rộng rãi tại khu vực xung quanh trong mười năm qua.

§

“Đáng sợ quá! Đây chắc chắn là một oán linh lâu năm rồi… Ah-, không phải lỗi của tôi.”

Tôi ném ngay cái tập tài liệu đi, cơ thể tôi đang run như cầy sấy đây này. Chỉ mới nghĩ một chút về nó thôi cũng khiến tôi muốn ói rồi. Lúc đỉnh cao tôi chỉ là một tên tiểu tốt, nhưng trong một ngôi đền ma ám thì tôi còn cùi hơn nữa[note32088]. Tôi vốn không phải kẻ can đảm cho lắm. Mà chính xác hơn thì ngay từ đầu tôi đã chả có tí can đảm nào.

Nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của tôi, Eva nở một nụ cười yếu ớt.

“Anh bị dọa đến mức đó sao…”

“Cô thấy đấy, đây không chỉ là một phần lịch sử đâu. Nó còn là tội lỗi của chúng ta trong quá khứ.”

Đền cơ bản xuất hiện tại những nơi có Mana Material dồi dào, chúng được phân ra làm vài loại.

Những cái xuất hiện hoàn toàn không liên quan đến địa điểm chúng được sinh ra. Những cái mang đặc tính của môi trường nó hiện hữu. Và… những cái phản ánh lịch sử địa phương.

Quy luật xuất hiện của đền vẫn còn đang được nghiên cứu bởi các quốc gia trên thế giới. Sự thật vẫn chưa hoàn toàn được hé lộ, nhưng hiện tại người ta cho rằng có hai đến ba yếu tố tác động vào sự hình thành của chúng.

Một con sói lớn màu đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện, lang thang trong những cái hang trống bị bỏ lại của một đàn sói từng bị tận diệt bởi nhân loại. Không phải tôi cảm thông gì với <Ngân nguyệt>, nhưng nó vẫn chẳng phải điều gì hay ho đáng để suy nghĩ cho lắm.

“Theo lời những thợ săn đã chiến đấu với <Ngân nguyệt>… chúng trông có vẻ mạnh hơn bản gốc.”

“Hahaha… và chả có tí lông nào còn sót lại. Chuyện đó thật vô nghĩa làm sao.”

Chuyện này hẳn đã khiến họ phải nở một nụ cười cay đắng. Những ngôi đền khi xuất hiện sẽ ban sự sống cho những đại diện của chúng – lũ phantom được tạo nên từ Mana Material có cùng bản chất với đền kho báu. Nếu bạn so sánh phantom với quái vật, thì có vài sự khác biệt rõ ràng giữa chúng.

Một trong số đó là – chúng không để lại xác. Khi một phantom bị tiêu diệt nó sẽ quay trở lại thành Mana Material, và tan biến ngay lập tức vào không khí. Phải. Tan biến hoàn toàn luôn – hệt như một ảo ảnh (phantom) vậy. Trong trường hợp cực hiếm, một con thực thể hóa hoàn toàn có thể để lại một bộ phận nào đó, nhưng ta sẽ chẳng sơ múi được gì từ nó cả.

Cái loại quái hung hãn chỉ xuất hiện tại nơi cụ thể nào đó như vậy, chỉ có thể nói đó là cái giá phải trả cho sai lầm của những thợ săn.

Eva tỏ ra suy tư khi cô ấy lướt qua mớ dữ liệu được thu thập về ngôi đền. Đó không phải là sự sợ hãi. Sau cùng thì đối với cô ấy nó giống như chuyện của một thế giới khác vậy.

“Dựa vào số thông tin này thì đánh giá level 3 không phải do môi trường hay bẫy, mà là do sức mạnh của phantom.”

“Hmm. Chà, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tino biết cách xử lí nó mà…”

Việc đánh giá cấp độ một ngôi đền phụ thuộc vào độ khó của nó và mấy thứ khác như số thợ săn sống sót trở về chẳng hạn. Nó là một định nghĩa toàn diện. Bẫy và môi trường thì dễ rồi, nhưng đám phantom thì có vẻ mạnh. Thành công hay không phụ thuộc vào điểm mạnh của các thợ săn, nhưng Tino và Gilbert đều là những kẻ võ biền, nên nếu một phantom mạnh mẽ xuất hiện họ có thể xử lí nó bằng cách nào đó thôi.

Hay đúng hơn là, sau khi chứng kiến trận đấu của Tino sau một thời gian dài vào lúc sáng, tôi cho là ẻm đã có một nửa không phải con người rồi. Tôi đã có vài kì vọng, nhưng họ vẫn chưa đáp ứng được.

“Thật tốt khi Gilbert chấp nhận nghe lệnh.”

“Chà, chuyện đó chỉ xảy ra sau khi Tino đập thằng nhóc một trận tơi bời thôi nhỉ? Có lẽ sẽ tốt hơn khi sử dụng thông tin mà Eva đưa cho…”

Eva Renfeed là một người đáng kinh ngạc.

Dù không có kinh nghiệm làm thợ săn, cô ấy vẫn có thể quản lí được clan trong mấy năm nay[note32089]. Trên tất cả cô ấy có rất mối quan hệ giao dịch tại Thủ đô hoàng gia. Đến giờ cổ vẫn còn mối quan hệ thân thiện với công ty cũ của mình. Từ việc mua bán nguyên liệu trong clan cho đến sử dụng mối quan hệ của mình để thu thập tình báo – hay là đối phó với cuộc kiểm tra của đám lãnh đạo trong Đế chế. Cổ có thể xử lí hết đống việc đó một cách khéo léo.

Thông tin về ba người họ cũng là do cô ấy tập hợp trong thời gian ngắn để giao cho Tino. Tôi thực sự không sánh bằng cô ấy. Cổ thuộc tầm cỡ Ark rồi.

Nếu không phải điều kiện tiên quyết để làm Clan Master là phải có chứng chỉ thợ săn level 5 hoặc hơn, tôi đã có thể dễ dàng ném cái ghế này đi rồi.[note32090]

Tôi nhớ lại biểu cảm của Gilbert khi tôi bất chợt nói ra suy nghĩ của mình, và nở một nụ cười miễn cưỡng.

“Không, đó là một biểu hiện tốt đấy chứ. Có tài năng cũng mang đến rắc rối riêng của nó.”

Chinh phục đền không ngừng nghỉ. Vậy mà đồng đội vẫn không thể bắt kịp với bạn. Trong cái nghề này, đó là chuyện bình thường xảy ra ở bất cứ đâu. Nó xảy ra khi khác biệt về năng lực trở nên quá rõ ràng.

Khác với tình huống của tôi, Gilbert là thiên tài duy nhất trong party. Với mong muốn làm giảm sự bất mãn của những người khác, cậu ta đã quyết định tự mình rời khỏi party.

Hiển nhiên nó không phải quyết định dễ dàng. Có một nửa trong đấy là do sự cứng đầu. Cái cách mà cậu ta nói chuyện và hành động mang chút không khí tuyệt vọng trong đó.

Một thiên tài trẻ tuổi trở nên tự phụ và khơi dậy sự mâu thuẫn – đó là một câu chuyện thường thấy. Đúng ra mà nói, chuyện của tôi mới gọi là bất thường nè.[note32091]

Chà, nhưng nạn nhân ở đây là những thành viên party bị cuốn theo Gilbert, bất cẩn lao vào một ngôi đền quá tầm của họ, và rồi cả đám cãi lộn dẫn đến việc mất đi một thành viên.

“Anh đã cho cậu ta cơ hội làm mới mình sao?”

“Không có. Tôi chỉ nói những gì mình muốn nói, và làm những điều tôi muốn làm. Tôi đã làm cậu ta bất ngờ, nhưng nực cười thay đây không phải là cái mồm có thể nói về chuyện “làm mới bản thân” đâu.”

Có Tino-san tôn thờ tôi một cách kì quái, và kẻ tiêm nhiễm điều đó vào ẻm chính là Liz-chan. Khi nói đến Gilbert thì có quá nhiều cái sai ở đây nên nó chẳng đáng đề cập nữa.

Hơn nữa, tôi - một kẻ điều hành clan của mình một cách bất cẩn - làm sao có thể đưa ra một bài giảng về tầm quan trọng của bản thân với người khác cơ chứ?

Thỉnh thoảng thành viên clan sẽ đến nhờ tôi tư vấn về mối quan hệ cá nhân của họ. Tha cho tôi đi, tôi không thể chịu trách nhiệm cho mấy việc đó đâu nên hãy lượn nhanh đi mà.

Như thường lệ, Eva thẳng lưng một cách đáng yêu khi cổ gật đầu.

“Đã hiểu. Hãy cứ để mọi chuyện được xử lí như vậy đi.”

“……”

Eva rất xuất sắc nhưng cổ có cách hiểu chuyện thật kì quặc. Nhưng cô ấy đã hoàn thành tốt việc được giao. Tôi sẽ không phàn nàn với người mà tôi mắc nợ.

Chuyện này thật bất tiện nên tôi đổi chủ đề.

“Nhắc mới nhớ, nhóc Gilbert đó có một Thánh tích khá tốt đấy chứ nhỉ?”

“Thanh <Luyện ngục kiếm> hả?”

Nhớ đến thanh đại kiếm trong chiếc bao đen, tôi cười toe toét.

Thánh tích thật tuyệt vời. Chúng thật màu nhiệm làm sao. Trong mọi thời đại, các thợ săn đều bán mạng mình để tìm kiếm chúng. Điều gì khiến chúng màu nhiệm ư? Đó là bất cứ ai cũng có thể sử dụng chúng. Bất cứ ai cũng có thể sở hữu sức mạnh màu nhiệm nhờ chúng. Kể cả những người không có tài năng. Thật đúng là những tạo vật đáng kinh ngạc.

Chà, tôi không hay sử dụng chúng cho lắm, nhưng đồ tốt thì vẫn tốt.

“Nó thật tuyệt… thanh <Luyện ngục kiếm> đó. Tôi tự hỏi cậu ta có bán nó cho tôi không nhỉ… Gia trì nguyên tố lửa và mở rộng tầm tấn công, nếu tôi có thể kiểm tra nó cẩn thận thì có lẽ sẽ còn những hiệu ứng khác-”

Nhưng cậu ta chắc sẽ không bán đâu. Thánh tích cần thời gian để thành thạo, và một khi đã quen với nó, bạn sẽ chẳng muốn buông nó ra đâu.

Trong khi đang nói về sự huy hoàng tôi cảm nhận được khi chạm vào <Luyện ngục kiếm>, tôi nhận ra Eva đang tỏ ra bực tức.

Tôi đã vô thức nhiệt tình một chút rồi. Khi tôi đã chấn chỉnh lại khuôn mặt lỏng lẻo của mình, Eva đưa ra lời nhắc nhở

“Lãng phí tiền là không tốt đâu.”

“Không không, nó đâu có lãng phí đâu…”

“Gia trì thuộc tính và tăng cường phạm vi, Cry-san anh đã có bao nhiêu Thánh tích giống vậy rồi?”

Thánh tích giống vậy ư? Làm ơn đừng gộp tất cả vào làm một chứ. Mỗi Thánh tích đều có những phép màu khác nhau, với sự đa dạng nhỏ hoặc lớn tùy từng cái.

Tôi muốn phản đối, nhưng ánh mắt Eva đang trở nên khốc liệt. Bởi đang ở vị thế yếu hơn[note32092], tôi nhỏ giọng đáp lại.

“…À thì, ban thuộc tính và cường hóa phạm vi, chúng khá phổ biến trong số các Thánh tích loại vũ khí nhỉ…”

Tại thủ đô có kha khá cửa hàng mua bán Thánh tích. Nếu bạn bỏ qua sức mạnh của chúng và độ dễ dùng thì sẽ thấy khá nhiều đấy. Tuy nhiên nếu muốn tìm loại có cả hai cái trên thì không dễ đâu. Không nói tới <Luyện ngục kiếm>, cho tới nay tôi mới chỉ có được 7 Thánh tích có độ dễ sử dụng tương đương nó[note32093]. Vì vậy cho nên thật dễ hiểu khi nhóc Gilbert có thể sử dụng nó trong một thời gian ngắn như vậy.

Nhưng mà nếu tôi mà nói lí do đó cho Eva, cổ chắc chắn sẽ phản đối. Điều đó có thể làm lộ sự thật rằng tôi thỉnh thoảng bòn quỹ clan để có tiền mua Thánh tích (tất nhiên là tôi đã bù lại sau đó rồi).[note32095]

Như đòn cứu cánh cuối cùng, tôi đưa ra một nụ cười giả lả và cố gắng nịnh nọt cô ấy.

“…Vậy-Vậy thì,lúc nào đó, nếu cô thích… cô biết đấy, cô có muốn đi ăn món gì đó ngọt không?”

Nếu ăn đồ ngọt con người sẽ trở nên tốt hơn. Nghe lời đề nghị của tôi, mí mắt Eva trở nên co giật.

“…Nó, không phải là Cry-san muốn ăn nó đấy chứ?”

“…….Không, không có đâu.”

Eva, cô biết tôi là dân hảo ngọt từ lúc nào chứ? Nó rất tệ cho hình ảnh của tôi nên tôi luôn giấu nó đi… Tôi đã bất cẩn rồi.

§ §

Tại sảnh clan.

Tino nghiêm túc nhìn các thành viên party tạm thời và đưa ra mệnh lệnh đầu tiên.

“Đầu tiên thì, tất cả hãy bắt đầu viết di chúc đi.”

“Ch-Chờ đã!?”

Bối rối, Ruda chống tay lên bàn và đứng dậy.

Ghi chú

[Lên trên]
chán chú -_-
chán chú -_-
[Lên trên]
còn chú chẳng làm gì ngoài việc tạo ra nó -_-
còn chú chẳng làm gì ngoài việc tạo ra nó -_-
[Lên trên]
thế ban đầu chú lập ra nó làm cái gì? O_o
thế ban đầu chú lập ra nó làm cái gì? O_o
[Lên trên]
cái vận hên và xui của chú quá ảo, cái đó cũng được gọi là tài năng đấy, hơn nữa là còn ở cấp thần thánh cơ ^0^
cái vận hên và xui của chú quá ảo, cái đó cũng được gọi là tài năng đấy, hơn nữa là còn ở cấp thần thánh cơ ^0^
[Lên trên]
chú là Clan Master, vị thế cao nhất rồi chứ yếu gì =_=
chú là Clan Master, vị thế cao nhất rồi chứ yếu gì =_=
[Lên trên]
chuyên gia chơi hàng có khác, đồ người ta phải tốn công thành thạo chú lại nói là “dễ dùng” n_n
chuyên gia chơi hàng có khác, đồ người ta phải tốn công thành thạo chú lại nói là “dễ dùng” n_n
[Lên trên]
tôi nghi ngờ rằng ẻm đã biết chuyện này từ khuya rồi ấy chứ o_O
tôi nghi ngờ rằng ẻm đã biết chuyện này từ khuya rồi ấy chứ o_O
Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Không phải "độ khó" mà là "độ dễ dùng":)
Xem thêm
AUTHOR
Nhất thánh tích nhé
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
em nó nói đúng đấy,bọn m nên vt trc di chúc đi vì ko bt lúc nào ngỏm đâu :)))
Xem thêm
Di trúc :))
Xem thêm
Materials master mẹ r, làm chủ mọi thánh tích
Xem thêm